if you love him (45)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"minhyung, phản hồi của các bên đều rất tốt, tôi đã chuyển tiền vào tài khoản cho cậu, chuẩn bị thật kĩ cho bữa tiệc sắp tới nhé"

"cảm ơn chủ tịch, tôi sẽ chuẩn bị kĩ, sẽ không làm chủ tịch thất vọng"

nói là bữa tiệc, nhưng lại là bữa tiệc của giới tài phiệt, nên không khác một buổi gặp mặt hợp tác là mấy, có hàng loạt hợp đồng được ký kết thành công sau những buổi tiệc thế này, và tất nhiên cũng không thiếu những bản hợp đồng thất bại.

"được rồi, tốt lắm, cậu xuống được rồi"

minhyung cúi đầu chào sau đó bước ra, hwang jiwoo ở phía sau lộ ra nụ cười đắc thắng, ông không ngờ lại có được một cậu sinh viên trẻ tiềm năng như lee minhyung, không chỉ tài giỏi xuất chúng mà còn có vẻ ngoài hợp mắt, đã có không ít những lần hợp tác với các tập đoàn lớn chỉ vì các tiểu thư bên đó có ý với minhyung.

tập đoàn trong những năm gần đây đang gặp một chút khó khăn, mà thằng con nghịch tử của ông chỉ giỏi phá phách, không làm nên được trò trống gì nên bản thân ông cũng không yên tâm khi giao những việc quan trọng cho jihyun.

đang đau đầu vì đội ngũ nhân viên không còn đủ sức sáng tạo và nhân lực để giúp tập đoàn đi lên, thì bỗng dưng lại có một tia sáng là lee minhyung đây xuất hiện, cứu vãn thần kỳ khiến tập đoàn lại một lần nữa giữ vững vị trí trong giới kinh doanh, hwang jiwoo vô cùng hài lòng.

cứ đà này, ông sẽ nghĩ tới việc bổ nhiệm hắn giữ chức vụ lớn trong tập đoàn, sẵn sàng giúp minhyung hoàn thành sớm hơn 1 năm học để vào làm nhân viên chính thức luôn. hwang jiwoo là một người trọng người tài, ông quan trọng cơ ngơi sự nghiệp hơn là gia đình, nên kể cả có không là máu mủ ruột thịt thì ông vẫn yên tâm giao quyền lực cho người giỏi, hơn là con ruột của ông.

"cộc cộc"

tiếng gõ cửa kêu lên, jiwoo chỉnh đốn lại cảm nét mặt, nhẹ giọng mời vào.

"chủ tịch"

"có chuyện gì?"

là hwang jihyun. ông không hề thích hắn, bản thân ông đã đầu tư rất nhiều tiền của vào sự nghiệp học hành của con trai ông, nhưng rốt cuộc thứ nó trả lại chỉ là một nỗi thất vọng. không những học hành kém cỏi, mà còn nghịch ngợm phá phách, hư hỏng, đua đòi, nên từ ngày sang mỹ, ông và vợ cũng không còn thèm quan tâm đến jihyun nữa, hàng tháng chuyển tiền về để hắn muốn làm gì thì làm.

"chủ tịch đã xem file tôi gửi chưa ạ?"

"xem rồi, và sai rất nhiều. cậu nên xem xét lại khả năng trình độ của cậu đi, nếu không có gì thay đổi, tôi sẽ không cho cậu quyền bước vào 5 tầng này nữa"

lời nói sắc lạnh của ông đã khiến hwang jihyun hoàn toàn đau đớn, hắn cũng không biết người trước mặt mình đây, là bố hắn hay là một con quỷ nữa?

"chủ tịch, tại sao ông không chịu nhìn nhận vào cố gắng của tôi? suốt thời gian qua, tôi đã phải nhịn ăn nhịn uống, tới ngủ cũng chỉ mơ về công việc và công việc, sao ông không thể trao cho tôi một cái nhìn khác?"

"vậy cậu tốn công tốn sức như thế, kết quả có thay đổi gì không? hay vẫn phạm những lỗi sai cơ bản, cẩu thả và vô trách nhiệm? cậu nghĩ một tập đoàn lớn thế này, lại cần một người vô dụng như cậu à? tôi cho cậu làm việc ở trong đây, đi lại trên 5 tầng này đã là sự tôn trọng của tôi rồi đấy"

"nhìn lee minhyung mà xem, bằng tuổi cậu mà người ta đã giỏi như vậy rồi, cậu còn không bằng một góc của thằng bé đấy, lại đòi tôi phải để ý đến cậu à?"

giọng nói nghiêm nghị cứng cáp, ông vẫn chỉ chăm chăm vào tài liệu trước mắt mà không hề ngẩng đầu lên nhìn hắn lấy một giây.

"bố"

"bố, ông có còn là bố của tôi không? từ ngày tôi sinh ra đến giờ, ông chưa từng công nhận tôi lấy một lần, lúc nào cũng công việc công việc, ép tôi học đến phát rồ phát dại, điểm số không vừa ý ông liền đánh, chưa từng hỏi tôi có mệt không, có đói không, có muốn đi chơi không, thích ăn gì"

"ha...trong khi đó, thằng khốn lee minhyung, nó chỉ vừa mới đến được 4 tháng, ông đã coi nó như con, ông lo lắng cho nó, ông giúp đỡ nó, lúc nào cũng lee minhyung lee minhyung, rốt cuộc tôi là gì trong mắt ông?"

cơn tức giận kìm nén được tích tụ suốt mấy chục năm qua, tới lúc này đã đạt đến giới hạn, phát nổ như một quả bom có sức công phá lớn. hwang jihyun uất nghẹn trong tiếng nấc, nước mắt thi nhau lăn dài trên gò má, ánh mắt vỡ vụn nhìn thẳng vào người bố của mình.

tiếng cười nhẹ đểu giả của hắn vang lên, vì cuối cùng thì bố hắn cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi. nhưng đoán xem, liệu ông ta có thấy hối lỗi không?

"hwang jihyun, từ nãy đến giờ là đủ rồi đấy. đây không phải là nơi để cậu phát tiết. đừng tị nạnh vô lý với lee minhyung hay bất kì ai khác, hãy cố gắng đạt được vị trí như họ đi, còn không, thì cậu không xứng để được so sánh với lee minhyung đâu"

"đúng, tôi là bố của cậu, nhưng tôi xấu hổ vì có một thằng con trai như cậu, bất tài, vô dụng, ngốn biết bao nhiêu tiền của của tôi đầu tư cho cậu, nhưng nhìn xem, ngoài chuyện phá phách ra, cậu còn làm được gì cho tôi không? thay vì đi trách móc người khác, hãy tự xem lại bản thân mình đi, nếu không cũng đừng bao giờ gọi tôi là bố nữa, vì vốn dĩ người thừa kế tập đoàn này, có lẽ sẽ không phải là cậu đâu"

hwang jihyun là người nghe những lời trách mắng của gia đình mà lớn, hắn nghĩ hắn đã quen với những lời nói cay nghiệt đó rồi, nhưng sao vẫn đau quá?

"được, cảm ơn vì đã cho tôi biết. lee minhyung, ông thích một thằng như nó chứ gì, được thôi"

không còn dáng vẻ yếu đuối của một người con trai bị gia đình chán ghét, hwang jihyun lau sạch nước mắt, ánh mắt hận thù trả lời đanh thép lại với hwang jiwoo.

trước khi mở cửa rời đi, hắn chỉ nhẹ giọng nói một câu

"nhưng hwang jiwoo, ông đừng quên, dù sao thì tôi cũng là con trai ruột của ông, nên mọi tính cách của tôi, đều là từ ông mà ra"

và câu nói đó, thành công khiến hwang jiwoo khựng lại.

jihyun hằm hằm tiến về phía trước, đi ngang qua bàn làm việc của bộ ba minhyung, jihoon và minseok, hắn lại càng thêm tức tối, muốn được đánh đấm một thứ gì đó để hả giận.

lee minhyung, mãi mãi là cái gai trong mắt hắn. tất cả mọi thứ trong tay hắn, đều bị tên khốn nạn đó cướp hết lấy, từ tình yêu, tới gia đình, công việc. trong khi xuất phát điểm của cả hai vốn dĩ rất khác nhau, nếu không muốn nói là lee minhyung không có cửa để so với hwang jihyun, nhưng đường dài mới biết ngựa hay, người tài, người tốt, ắt sẽ được trời thương.

"ê, sao nhìn thằng jihyun như vừa khóc vậy?"

"ừ đúng rồi, mày cũng để ý thấy mà, đúng không?"

"mày có thấy thế không minhyung?"

jihoon và minseok bật chế độ "tám chuyện", nhưng rất tiếc là lee minhyung thì không.

"tập trung vào công việc đi, toàn để ý linh tinh"

"gì mà cứng nhắc vậy trời? tưởng bố tao không á"

tới giờ nghỉ trưa, minhyung tranh thủ ăn thật nhanh rồi còn đi nói chuyện với con hổ con của hắn nữa, chỉ có mấy phút thôi nên hắn phải tận dụng triệt để.

"bé yêu xinh quá đi, em đang làm gì đó?"

"nay tớ đi chơi với tụi siwoo, jaehyuk với doran nè, ê tụi mày chào minhyungie của tao đi"

"chào minhyungie đẹp trai nha"

minhyung nghe giọng của mấy thằng bạn thân cất lên mà suýt thì ói hết bữa trưa ra rồi, sao nghe hổ con nhà hắn nói thì thấy đáng yêu hết mức mà nghe mấy thằng quỷ này nói thì thấy ghê quá vậy nhỉ.

"hổ con đi chơi cẩn thận nhé, tớ đang được nghỉ trưa nên tớ muốn gặp hổ con một chút hì hì, à tớ mới được thưởng nóng đó, bé yêu đã thấy chưa?"

"hửm? thấy gì? thưởng nóng thì vào tài khoản của cậu chứ có vào của tớ đâu mà tớ thấy haha"

"ơ kìa bé yêu, tài khoản của tớ thì cũng là tài khoản của cậu còn gì, tớ đưa hết mã cho cậu rồi mà"

đúng là hắn đưa cậu hết mã của mọi tài khoản hắn có rồi, nhưng hyeonjoon có bao giờ đụng vào đâu. thực ra minhyung cứ tự đưa cho cậu, chứ hyeonjoon đâu có cần, cậu cũng có tiền, cậu tự tiêu tiền của cậu được mà. thành ra hyeonjoon hoàn toàn không hề biết tài khoản của bạn trai mình vừa được cộng thêm một số tiền không hề nhỏ.

"vậy sao? chúc mừng minhyungie nha, hì hì bạn trai tớ giỏi quá đi, tiền của minhyungie thì minhyungie cứ tiêu đi, báo cáo với tớ làm gì"

"bé yêu nói thế làm tớ buồn đấy, tớ muốn được hổ con quản lý mà, hổ con tỏ ra chiếm hữu tớ một chút đi"

"phụt haha, cái gì vậy hả con gấu ngốc này, người ta thì thấy khó chịu vì bị kiểm soát, đây thì lại muốn được kiểm soát là thế nào hả tên dở hơi này?"

hyeonjoon không nhịn được phì cười nắc nẻ, bạn trai cậu đáng yêu thật đấy, lại còn vô cùng chiều chuộng cậu nữa, hmm nhìn nét mặt "đáng thương mong được cậu tiêu tiền" này của hắn thì chắc là cậu cũng nên dùng một chút để khiến minhyung vui nhỉ?

"được rồi, vậy chuyến đi chơi này của tớ, cho tớ vay minhyungie nha"

"không vay, là tiền của cậu nên cậu cứ tiêu thoải mái đi, dù sao nếu cậu trả tớ thì nó vẫn về lại ví tiền của cậu thôi"

"với cả tớ sẽ cố gắng sắp xếp thời gian, khi nào lịch giãn ra một chút, tớ đón bé yêu qua đây đi chơi với tớ nhé, bé yêu muốn đi đâu cũng được hết"

ấm áp thật đấy, người ta cứ đặt cậu chỗ riêng biệt ở trong tim thế này, moon hyeonjoon có muốn tìm khoảng trống cho những nỗi buồn cũng không được, hắn và cậu yêu xa cũng được 4 tháng rồi đấy, vậy mà mọi thứ vẫn chả có gì thay đổi.

"được minhyungie, tớ đồng ý hì hì"

"bé yêu, cuối tuần này... buổi tiệc kia, tớ sẽ nhắn tin với em"

ah là buổi tiệc, moon hyeonjoon đã vô tình quên đi mất sự tồn tại của nó rồi, bỗng dưng hắn nhắc lại, ánh mắt cậu loé lên tia lo lắng thoáng qua, và lee minhyung đã bắt trọn được chúng.

"bé yêu, có cả jihoon và minseok đi cùng, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, nếu em không thấy tớ trả lời tin nhắn, em có thể nhắn cho hai đứa nó, chắc lúc đó tớ đang bận đi giao lưu nên không thể cầm điện thoại được, tớ sẽ trả lời ngay khi xong, nhé?"

"ừm tớ biết rồi mà, có gì đâu, minhyungie đừng lo"

"bé yêu, em đừng giấu tớ, tớ biết em có suy nghĩ về nó, tớ xin lỗi bé yêu, đây sẽ là lần cuối cùng tớ tham gia vào những bản hợp đồng thế này, sau này nếu có dính dáng gì tới mấy cô tiểu thư đó, tớ sẽ xin rút ngay từ đầu. bé yêu thông cảm cho tớ lần này nhé, tin tưởng tớ, được không?"

nỗi lo lắng dù chỉ nhỏ xíu thôi, nhưng cũng được minhyung chăm sóc tận tình tới tận từng tế bào, ngọt ngào lan rộng khắp cơ thể khiến cậu trong vô thức nở nụ cười hạnh phúc, nụ cười của kẻ đang yêu và được yêu nhìn bạn trai mình qua màn hình.

ước gì hắn ở xuất hiện ở ngay trước mắt, để hyeonjoon được ôm và được trao hắn thật nhiều nụ hôn cùng lời yêu sâu nặng.

"được minhyungie, tớ hiểu rồi, tớ sẽ không nghĩ ngợi gì về nó nữa, minhyungie làm việc thuận lợi nhé, tớ chờ tin tốt từ minhyungie đó hì hì"

"cảm ơn bé yêu, tới giờ tớ phải vào làm rồi, hổ con đi ăn đi chơi cẩn thận nhé, nhớ phải chụp ảnh bữa ăn cho tớ đấy. mấy thằng kia nhớ cho hyeonjoonie ăn uống đầy đủ vào đấy nhé"

"rõ thưa sếp"

theo thủ tục, hai người cùng đưa sát môi vào màn hình để trao nụ hôn, xong rồi lại không ai nỡ tắt trước, cứ lưu luyến hình bóng của nhau mãi cho tới khi minhyung thật sự phải vào làm.

"bé yêu, tớ thực sự phải đi rồi, tớ yêu em"

"được, minhyungie đi làm vui vẻ, tớ yêu anh"

chụt nốt phát cuối rồi mới chịu tắt, một bên thì bị hội bạn trêu đến đỏ mặt, phải chạy đi đuổi đánh từng thằng một, còn một bên thì chạy hộc tốc vào trong văn phòng để kịp giờ làm. nhưng cả hai đều được lấp đầy bởi một trái tim hạnh phúc.

chỉ là hắn không biết, cuộc trò chuyện vừa rồi đã lọt hết vào tai một người.

bẵng qua thời gian cũng tới ngày đi dự tiệc, minhyung đã báo trước với cậu từ hôm qua, nên bây giờ hai người đang gọi điện với nhau để hyeonjoon có thể chỉnh sửa quần áo cho hắn.

nhưng mà sửa chẳng thấy đâu, chỉ thấy một con hổ con phụng phịu từ nãy tới giờ vì người yêu quá đẹp trai, trong khi cậu lại không được ở gần để sờ nắn, mang cái bộ dạng đẹp trai này ra đường để ai ngắm không biết? bộ đi dự tiệc thì phải ăn mặc bảnh bao vest vủng thế này sao? lại còn vuốt tóc lên nữa chứ, trong khi những giao diện này từ xưa đến nay chỉ có mình moon hyeonjoon được ngắm thôi đó!?

"bé yêu, của em hết mà, em ăn hết sạch từ trong ra ngoài rồi còn gì, tớ làm gì còn gì để người ta ngắm nữa đâu"

"hừ mắc gì vuốt tóc như thế chứ?"

"haha hổ con không thích tớ vuốt tóc sao? vậy thôi tớ hạ xuống nhé"

hyeonjoon nghe thấy thế thì liền hốt hoảng ngăn lại, mặc dù là cậu không thích thật, giao diện bad boy này chỉ được cậu ngắm thôi, nhưng hyeonjoon cũng không nên vô lý như thế, đi dự tiệc, là bộ mặt của tập đoàn, người ta phải chỉn chu nhất có thể là phải, nên cậu cũng không muốn hắn hạ xuống.

"haizz thôi đừng hạ xuống minhyungie, đẹp trai lắm rồi, người ta sẽ có ấn tượng tốt với tập đoàn đó"

rõ là kêu hắn không hạ, nhưng giọng nói thì lại ỉu xìu hạ xuống mấy tone, mắt cũng hạ xuống nhìn giường trông đến là thương.

"bé yêu, tớ sẽ hạ xuống, bé yêu không thích thì tớ sẽ không làm. dù sao thì người ta quan trọng năng lực chứ ai đâu quan trọng vẻ bề ngoài, trước giờ tớ vẫn để tóc bình thường mà vẫn làm được việc đó thôi hì hì"

minhyung vừa dứt lời liền đưa tay chỉnh lại tóc, hyeonjoon cũng không kịp ngăn nữa, nhưng thật ra cậu cũng đâu muốn ngăn. niềm sung sướng lại bắt đầu lan đến, hyeonjoon cười khúc khích lăn lộn chơi đùa cùng tấm chăn trên giường như chú hổ con, ngắm nhìn bạn trai vì yêu chiều mình mà sẵn sàng làm theo mọi điều mình muốn, dù nó có ấu trĩ đến mức nào đi chăng nữa.

"bé yêu, em thấy ổn chưa?"

lại trở về với lee minhyung hai mái, nhưng vẫn đẹp trai lắm, mỗi kiểu lại có một nét đẹp riêng đó, kiểu nào thì moon hyeonjoon cũng mê.

"hì hì đẹp trai lắm minhyungie, để thế này đẹp trai hơn đó"

"xì hổ con nghịch ngợm, được vậy tớ sẽ để thế này. bé yêu, em nhìn quần áo tớ mặc vậy đã ổn chưa? ra dáng doanh nhân rồi chứ haha?"

nhiều khi bạn trai cậu cũng lắm trò lắm, bày mấy trò dở hơi suốt ngày để chọc cậu cười không đó.

"haha ra dáng lắm rồi minhyungie, giám đốc minhyungie siêu ngầu"

thế mới thấy, phía sau một người đàn ông thành công, là bóng dáng của một hậu phương vững chắc. moon hyeonjoon luôn là người bạn đồng hành, ủng hộ hắn trên từng bước đi trong hành trình này.

"tớ cảm ơn hổ con, hổ con cũng xinh nhất, tớ yêu em"

"tớ cũng yêu minhyungie"

đôi tình nhân ngồi cùng nhau thủ thỉ tâm tình một lúc, jihoon gõ cửa gọi hắn đến giờ đi rồi, vì đi chung xe với tập đoàn nên minhyung không thể mang máy theo được, đành phải tạm biệt hổ con ở đây thôi.

"bé yêu, tớ đi đây, em cứ nhắn tin với tớ nhé, tớ sẽ trả lời ngay khi xong việc"

"được tớ biết rồi minhyungie, minhyungie đi làm thuận lợi nha, đừng uống nhiều rượu quá nhé, tớ yêu anh"

"tuân lệnh bé yêu, tớ cũng yêu em nhiều"

hôn chụt chụt thông qua màn hình để tạm biệt, minhyung chỉnh trang lại cổ áo, đầu tóc, nhìn mái tóc được hạ xuống lại thấy buồn cười, con hổ con nhà hắn có cách ghen cao tay thật.

"được rồi, mày sẽ làm được thôi lee minhyung"

chiếc xe sang trọng lăn bánh chở minhyung, jihoon và minseok cùng chủ tịch hwang tới bữa tiệc, đây là ba người tài giỏi được ông tin tưởng mang đi theo, minhyung thì không cần nói, còn jihoon và minseok mặc dù không đi cùng ông tới những buổi làm ăn, nhưng công sức hai người đóng góp cho tập đoàn không phải là ít.

"tới nơi rồi, ba cậu cứ vậy mà làm nhé"

"dạ vâng, thưa chủ tịch"

một khu resort đắt đỏ nhất thế giới tại mỹ được bao trọn cả khu để tổ chức bữa tiệc, quy định hạn chế sử dụng điện thoại nhất có thể khiến minhyung thầm hụt hẫng, chắc không thể trả lời tin nhắn của cậu được rồi.

"minhyung, đi theo tôi"

hắn gật đầu chào jihoon và minseok, nối bước theo chân của chủ tịch hwang, và điểm đến đầu tiên, là gia đình của chủ tịch park.

ha...lee minhyung ngán cái cô tiểu thư này đến tận cổ rồi.

"xin chào chủ tịch hwang, chào lee minhyung"

chủ tịch park nhớ tên hắn luôn sao?

"xin chào chủ tịch park, cảm ơn ông vì đã nhớ tên tôi, tôi rất vinh dự"

"haha có gì đâu, cậu thật sự gây ấn tượng mạnh mẽ đối với tôi đó haha, mình vào trong đi, à jisoo con chào mọi người đi"

nàng tiểu thư e ấp nấp sau lưng bố, hôm nay cô diện một bộ váy ngắn nhưng cũng không kém phần lộng lẫy và lấp lánh với những viên kim cương nhỏ làm điểm nhấn, khiến người ta phải loá mắt. mái tóc bồng bềnh được búi lên cao lộ ra bờ vai gầy trắng nõn quyến rũ.

các cánh đàn ông đều không tự chủ được phải nhìn về phía này rồi.

"xin chào chủ tịch hwang, chào anh minhyung"

"xin chào tiểu thư"

sau đó bốn người liền tiến vào, minhyung giữ ý đi phía sau cùng jisoo để hai chủ tịch đi cùng nhau, hắn vẫn như thế, không liếc nhìn sang cô lấy một giây trong khi những người đàn ông khác đã mê cô như điếu đổ.

"anh minhyung, chúng ta lại gặp nhau rồi"

"ừm, chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều nếu hợp đồng được ký kết thuận lợi"

ah nói vậy tức là đang gửi tín hiệu cho cô sao? hắn muốn nhờ cô giúp đỡ sao?

"đúng vậy nhỉ? em cũng mong hợp đồng của hai bên sẽ được ký kết thành công"

minhyung chỉ gật nhẹ đầu thay câu trả lời, sau đó trực tiếp cùng chủ tịch đi nói chuyện với các tập đoàn khác, mặc cho ánh mắt đau đáu của cô nhìn về phía mình.

tại sao? tại sao lại không để ý đến cô? lee minhyung thực sự không hề rung động dù chỉ một chút nào? tại sao có biết bao nhiêu người đàn ông xin chết vì cô, nhưng park jisoo lại chỉ có thể thích lee minhyung? tại sao cuộc đời này lại éo le như vậy?

jisoo tức tối, cố kiểm soát biểu cảm của bản thân từ từ đi lại gần minhyung, muốn được đứng cạnh hắn, muốn được mọi người trầm trồ khen cô và hắn là một đôi thật đẹp. tình yêu mù quáng đã che mờ mất lý trí, park jisoo giờ đây hành động đã không còn vẻ kiêu ngạo ngút trời của một vị tiểu thư danh giá đứng trên vạn người nữa, cô sẵn sàng hạ thấp giá trị của bản thân vì người đàn ông mà cô yêu.

"tiểu thư, xin cô giữ tự trọng, giữa chúng ta nên có khoảng cách, không nên thân thiết quá như vậy, sẽ gây hiểu lầm"

"em chỉ đứng thôi mà anh minhyung, em có làm gì đâu"

con mẹ nó, lee minhyung muốn mắc ói lắm rồi, thứ mùi nước hoa nồng nặc này không hề dễ chịu chút nào, không phải hương cam quế dịu ngọt kia. nhưng cũng không thể làm gì được, đành phải cắn răng chịu đựng, quyết định không để ý tới cô nữa, chỉ tập trung vào công việc mong sao bữa tiệc sẽ kết thúc thật nhanh.

trong lúc hắn đang mải nói chuyện với bên đối tác, minhyung thấy nhân viên phục vụ rượu đến cũng theo thói quen lấy một ly. chỉ là ngay khi hắn vừa đưa lên miệng, bỗng có một lực đẩy mạnh hất văng ly xuống đất tạo tiếng kêu chói tai, ly rượu vỡ tan tành trên mặt đất.

"có chuyện gì thế?"

minhyung bất ngờ quay sang nhìn "thủ phạm"

"jeong jihoon?"

trong lúc tất cả mọi người vẫn còn đang hoang mang, còn nhân viên đã nhanh chóng tới dọn dẹp thì jihoon đã lên tiếng trấn an

"xin lỗi mọi người, tôi có hơi say nên đi không cẩn thận, làm ảnh hưởng tới bữa tiệc của mọi người, không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu, mọi người cứ tiếp tục đi ạ"

nhân viên cũng rất nhanh đã dọn dẹp xong, bữa tiệc lại trở về như cũ, còn minhyung bị cả jihoon và minseok lôi vào phòng vệ sinh.

"có chuyện gì thế? jihoon mày có tỉnh không? có cần tao đưa về không?"

minhyung thật sự nghĩ là jihoon say thật, ngay lập tức bị minseok gõ vào đầu một cái đau điếng người. sao người thì nhỏ tí mà đánh đau thế không biết?

"yahh thằng ngu này, mày thực sự nghĩ thằng jihoon nó say thật à? bọn tao vừa cứu mày một mạng đấy"

"là sao?"

"trong ly rượu đó, có thuốc. bọn tao đã nhìn thấy có ai đó bỏ vào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro