if you love him (46)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"trong ly rượu có thuốc kích dục, bọn tao đã nhìn thấy có ai đó bỏ vào"

câu nói như sét đánh ngang tai, minhyung cố gắng nghĩ lại ly rượu vừa rồi, trông chúng không có vẻ gì là đáng nghi, hơn nữa, vì sao người ta lại biết hắn chắc chắn sẽ lấy ly rượu này?

"mày có nhớ được gì về tên đó không?"

"bọn tao chỉ tình cờ nhìn thấy lúc vừa đi vệ sinh ra, chỉ nhìn thấy từ sau lưng, mặc quần áo phục vụ, nhưng không phải người vừa mang rượu ra đâu, cậu ấy chỉ là phục vụ bình thường thôi"

nhưng vì sao lại nhắm tới lee minhyung? hay trong bữa tiệc này, có người muốn chơi xấu tập đoàn hắn?

"thôi, ở lại trong đây lâu cũng không hay. mày ra tiếp khách tiếp đi, chú ý cẩn thận hơn một chút là được, bọn tao để ý cho"

"haizz được rồi, cảm ơn bọn mày, xong việc, tao sẽ điều tra sau"

jihoon và minseok cùng vỗ mạnh vào hắn để trả lời, ba người lại cùng nhau trở ra bữa tiệc.

minhyung vừa đứng cạnh chủ tịch, vừa tranh thủ nhìn một lượt tất cả những gương mặt ở đây, liệu có ai đang có âm mưu gì xấu không? hwang jihyun không ở đây, vậy thì là ai?

"anh minhyung, vừa nãy anh có sao không? em nghe thấy tiếng đổ vỡ"

tiếng hỏi thăm nhỏ nhẹ của tiểu thư park jisoo cất lên bên tai hắn, minhyung bỗng dưng cảm thấy dự cảm chẳng lành, hay là...

"à tôi không sao, cảm ơn tiểu thư vì đã hỏi thăm"

park jisoo liệu có phải là loại người xấu xa đó không? dù sao cô cũng là tiểu thư quyền quý, cô thực sự thích hắn tới mức làm ra những loại hành động đó ư?

"à dạ không có gì, không biết ai lại bất cẩn thế? rượu này đắt lắm đó, để rơi một giọt cũng rất tiếc"

thái độ này là sao đây? vẻ mặt luyến tiếc một ly rượu bị đổ chỉ vì nó đắt tiền? không hề phù hợp với một người có xuất phát điểm như cô một chút nào.

lee minhyung càng nghĩ lại chỉ càng thêm nghi ngờ, từ ánh mắt cho tới nụ cười, và cả ly rượu cô đang lắc trên tay.

"anh minhyung, anh có muốn uống thử không?"

mẹ kiếp, có vẻ là hắn nghĩ đúng rồi.

"không sao, tiểu thư cứ uống đi. tôi bỗng dưng không muốn uống nữa, người yêu tôi dặn không được uống rượu nhiều nên tôi xin phép"

cố tình củng cố lại từ "người yêu tôi" một lần nữa, minhyung mới cúi đầu rồi chạy biến đi lên cạnh chủ tịch hwang. con mẹ nó, thế giới này đúng là chỉ yên bình khi hắn ở bên moon hyeonjoon.

trong khi đó, park jisoo chỉ âm thầm cười nhẹ nhìn điệu bộ bỏ trốn của hắn, cũng không ai rõ cô đang nghĩ gì, chỉ thấy cô thẳng tay vứt ly rượu vào thùng rác, rồi quay gót bước đi.

ngoại trừ sự cố bị vỡ ly của minhyung, còn lại mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, chủ tịch hwang và lee minhyung cũng đã thiết lập được rất nhiều mối quan hệ làm ăn với các tập đoàn khác, và tất nhiên, chủ tịch hwang hoàn toàn thoả mãn.

"ba cậu hôm nay làm tốt lắm, nhất là lee minhyung, cứ thế mà phát huy nhé. các cậu về nghỉ được rồi"

"cảm ơn chủ tịch vì đã dành lời khen, chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa, chủ tịch về nhà cẩn thận"

ba mái đầu cùng đồng loạt cúi xuống cho tới khi xe của chủ tịch lăn bánh đi mất, lúc này từng tiếng thở phào nhẹ nhõm mới vang lên. thề chứ họ gồng lắm rồi đấy, dù sao bọn họ cũng chỉ là những cậu sinh viên khoác lên mình bộ vest và dáng vẻ của người lớn, có chút ngột ngạt là điều khó tránh khỏi.

"về thôi, nay mệt quá rồi"

minseok rên rỉ dựa vặn mình, vẻ ngoài tí hon của cậu không hợp với bộ vest này tí nào.

"xe sắp tới rồi, cố chờ tí đi"

"nhớ hyeonjoonie quá"

jihoon và minseok không ai bảo ai, âm thầm đứng xa tên gấu kia một chút.

"ah anh minhyung"

sao tự dưng hắn lại nghe thấy tiếng của park jisoo ở đây nhỉ?

"anh minhyung"

chết tiệt, hình như không phải là ảo giác vì say, minhyung vội vàng quay đầu lại, park jisoo tươi tắn đang tiến lại gần phía hắn.

ai cứu lee minhyung chạy khỏi đây với? hắn vội nhìn sang hai đứa kia, cũng đang khó xử không kém là bao.

"em chào anh jihoon và anh minseok, mọi người bây giờ mới về ạ?"

rồi ai trả lời bây giờ? họ jeong và họ ryu là không rồi đấy, chỉ còn họ lee phải cắn răng mà mở miệng cho phải phép thôi.

"đúng rồi, bọn tôi cũng đang chờ xe, tiểu thư sao giờ này vẫn ở đây ạ?"

hắn đã cố tình nhắc khéo vậy rồi, tiểu thư park cũng nên hiểu ý chút đi chứ nhỉ?

"à dạ, hôm nay em muốn đổi gió nên định đi bộ một chút cho khuây khoả, hmm với cả em cũng có chuyện riêng, muốn nói với anh minhyung"

"hai anh có thể..."

ánh mắt cô khẽ liếc sang hai con người đang đứng đực mặt ra bên cạnh kia, jihoon và minseok ngơ ngác nhìn nhau, là bọn họ đang bị đuổi khéo đúng không? nhưng bên cạnh là một lee minhyung đang phóng hàng nghìn tia cầu cứu vào thẳng người, đứng ở giữa bị bao vây bởi cả hai, cá cơm và cún con phải làm gì bây giờ?

"có chuyện gì mà phải nói riêng vậy? tôi nghĩ là tôi với cô không thân thiết tới mức có chuyện riêng với nhau nhỉ?"

minhyung khó chịu ra mặt không thể che giấu, đúng là kiếp nạn mà.

"là chuyện công việc thôi, không có gì đó ngoài lề đâu ạ. nhưng mà có một số thông tin chỉ được anh minhyung biết, còn lại không ai được biết cả nên em mới muốn nói riêng với anh"

có thằng ngu mới đi tin cái lý do củ chuối này chứ lee minhyung thì không rồi đấy. nhưng hợp đồng hiện tại vẫn chưa ký xong, hắn mà làm gì quá đáng là cũng đi tong hết công sức của bao nhiêu người suốt thời gian qua.

"haizz thế thì minhyung cứ ở lại với tiểu thư đi, bọn tao về trước nhé"

minseok đánh giá qua vấn đề, có vẻ không thoát được rồi, buộc phải chiều theo ý cô nàng này thôi. nháy mắt ra tín hiệu cho minhyung, tay chỉ nhẹ vào điện thoại rồi cùng jihoon bước đi, trước khi đi ngang qua hắn, jihoon cũng khẽ chạm nhẹ vào vai để nhắn nhủ

"có chuyện gì thì gọi"

rồi bỏ lại một lee minhyung với một bụng khó chịu ở lại, cùng với cô tiểu thư vẫn đang mỉm cười e thẹn ở phía đối diện.

"được rồi, chỉ còn hai người thôi, có chuyện gì mà cần nói riêng vậy?"

ấy thế mà cô nàng lại tháo bỏ lớp mặt nạ tiểu thư nghiêm nghị lúc nãy đi, thay bằng một cô gái nhỏ ngại ngùng khi được ở cạnh người mình thích, chậm rãi đi bộ lên trước hắn.

"mình vừa đi dạo vừa nói chuyện đi"

"không, tôi đang không có thời gian đâu, tiểu thư, mong cô hãy giữ tự trọng, tôi là người đã có người yêu, tôi không mong có bất cứ điều gì gây hiểu lầm xảy ra hết"

"có người yêu", "hiểu lầm", lúc nào cũng nói đi nói lại mấy từ này với cô, park jisoo đã chán ghét lắm rồi. có người yêu thì sao? có được bằng cô không? cớ sao lại cứ so sánh như vậy?

"anh minhyung, em biết là anh đã có người yêu rồi, em chỉ muốn đi dạo bên cạnh anh thôi mà, như hai người bạn thôi, cũng quá đáng lắm ạ?"

...con mẹ nó, lee minhyung cạn lời, phái nữ nên hắn không thể động tay động chân, nhưng cô nàng này cũng kích thích cái miệng hắn ngứa ngáy lắm rồi.

"tiểu thư park, tất nhiên là quá đáng rồi ạ. có ai có người yêu rồi nhưng lại đi dạo với một người con gái khác không? nếu tiểu thư thật sự không có việc gì quan trọng, vậy thì tôi xin phép"

minhyung dứt khoát buông lời cuối rồi trực tiếp bước đi, nhưng bỗng có một vòng tay ôm chặt lấy lưng hắn.

"anh minhyung, em thích anh, em thật sự rất thích anh. đây là lần đầu tiên em cảm thấy thích một người đến thế, anh thích mẫu người như anh moon hyeonjoon đúng không ạ? em sẽ làm được, em sẽ trở thành người như vậy, tiền tài danh vọng, hợp đồng, tất cả mọi thứ, em sẽ cho anh tất cả, anh minhyung có thể nào..."

"sao cô lại biết em ấy?"

park jisoo nói với hắn ngàn lời, cô nói rằng cô sẽ cho hắn tất cả, nhưng rốt cuộc, lọt được vào tai minhyung lại chỉ có hai từ moon hyeonjoon.

hắn bất ngờ muốn gỡ vòng tay cô ra, may là giờ này đường cũng vắng, không ai ở đây nên không bị hiểu lầm. nhưng gỡ sao cũng không được, minhyung cũng không muốn mạnh tay.

"mau buông tôi ra park jisoo"

"không, em không buông, anh minhyung phải trả lời cho em biết, anh có thể nào để ý tới em không?"

mẹ kiếp, không phải người con gái nào cũng xứng đáng nhận được sự tôn trọng của hắn. minhyung mạnh mẽ dùng chút sức lực hất mạnh cánh tay cô ra khiến jisoo loạng choạng suýt ngã xuống đất.

"park jisoo, tôi cảnh cáo cô lần cuối, tôi không biết vì sao cô lại biết moon hyeonjoon, nhưng nếu cô đã muốn biết câu trả lời, thì đúng, tôi chỉ yêu em ấy"

"không phải vì tôi thích mẫu người như thế nên tôi mới yêu em ấy, mà vì tôi yêu em ấy nên moon hyeonjoon mới trở thành mẫu người lý tưởng của tôi. nên sẽ không bao giờ có chuyện tôi yêu người khác đâu"

"còn chuyện ly rượu ở bữa tiệc, tôi sẽ coi như nó chưa từng xảy ra, chúng ta vẫn sẽ là đối tác làm ăn tốt của nhau. mong tiểu thư hãy giữ chút mặt mũi vì sau này chúng ta còn gặp nhau nhiều"

cô nàng có vẻ bất ngờ khi nghe tới chuyện ly rượu, vậy là lee minhyung đã biết rồi sao? nhưng sao hắn lại biết, cô có để lộ sơ hở nào đâu nhỉ?

ngay khi nhìn thấy bóng lưng hắn xa dần, cơn ghen tức cộng với việc nhục nhã vì lần đầu bị từ chối khiến jisoo tức tối, cô chạy theo đến trước mặt hắn, không nói không rằng nhón chân lên muốn hôn lên môi người đàn ông trước mặt.

"con mẹ nó, park jisoo cô điên rồi"

phản xạ của minhyung rất nhanh, may sao hắn vẫn né kịp nên môi cô chỉ kịp chạm lướt qua má hắn. địt mẹ, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

"anh minhyung, em điên rồi, đúng, em điên rồi, em thật sự rất yêu anh. em sẽ cho anh tất cả mọi thứ, có những thứ mà moon hyeonjoon không thể có, ví dụ như một gia đình thực thụ, có đầy đủ vợ chồng và con cái?"

"park jisoo, cô dừng lại được rồi đấy. xin hãy nhớ bản thân mình là một tiểu thư quyền quý, xin hãy hành xử đúng mực, đừng để những ấn tượng tốt cuối cùng của cô trong mắt tôi biến mất. hãy chọn người xứng đáng hơn để yêu, đừng chạy theo những gì không thuộc về mình nữa, tôi nghĩ bản thân cô phải là người rõ điều này hơn bất kì ai chứ nhỉ?"

cứ ngỡ những người được sinh ra trong sự giáo dục bài bản sẽ nhận thức được rõ việc yêu bản thân quan trọng đến nhường nào, vậy mà một khi đã dính phải tình yêu, ai rồi cũng sẽ trở nên mù mờ vì điên tình như nhau.

chiếc xe từ xa lao vút tới, minhyung nhanh chóng mở cửa lên xe, không thèm trao cho jisoo một cái nhìn cuối cùng.

gương mặt xinh đẹp đã thấm đẫm nước mắt, không còn nhìn ra dáng vẻ của tiểu thư gia tộc nhà park nữa, chỉ còn là một cô gái với một trái tim vỡ nát bị từ chối tình cảm bởi tình yêu đầu. cô cũng không hiểu vì sao, rốt cuộc lee minhyung có sức hút gì lại có thể khiến cô trở nên đánh mất chính mình như thế? người như hắn ở thế giới này không hề thiếu, nhưng lại chẳng có ai khiến cô say đắm ngay từ ánh nhìn đầu tiên như vậy.

"anh minhyung, em thực sự sẽ không bỏ cuộc đâu"

điện thoại cô rung lên những tin nhắn ảnh, nụ cười phức tạp in hằn lên môi, jisoo lau nước mắt, trở về thành tiểu thư park jisoo khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ, chậm rãi đi về chiếc xe đen phía trước.

còn ở trong xe của minhyung, hắn mệt mỏi ngả đầu ra ghế, jihoon và minseok cũng biết ý không ai nói gì để hắn nghỉ ngơi. nhìn cái nhíu mày sâu hoắm của hắn, có lẽ minhyung đang mệt mỏi lắm.

lần hợp tác này thật sự là một bài học quý giá, sau này chỉ cần dính dáng tới mấy cô tiểu thư này thôi, lee minhyung chắc chắn sẽ xin rút ngay từ đầu.

mở điện thoại ngắm nhìn ảnh hyeonjoon trong máy để bình tĩnh lại, giờ này chắc cậu ấy đang ngủ rồi. lee minhyung nhớ người yêu mình quá đi. hay là lại bắt tên người làm kia dậy để bắt máy nhỉ? như thế có ác quá không?

"minhyung, vừa nãy có xảy ra chuyện gì không?"

"haizz cô ta lao vào ôm tao, còn định hôn tao nữa, con mẹ nó may là tao né kịp, lúc đó đường cũng vắng nữa nên không ai nhìn thấy"

"mau chóng hoàn thành cho xong vụ hợp đồng này rồi cắt đứt hết mọi thứ đi, chứ cứ để thế này, không sớm thì muộn cũng xảy ra chuyện"

minseok chỉ nghe được tiếng thở dài não nề vang lên thay câu trả lời, minhyung biết chứ, hắn cũng đang cố gắng hết sức đây.

về tới nhà, hắn chỉ kịp lao vào tắm rửa cho thoải mái rồi phi lên giường nằm, nhân lúc chờ hyeonjoon thức giấc, hắn ngắm cuốn sổ được cất cẩn thận trên góc tủ đầu giường, nói không ngoa chứ cuốn sổ này là vị cứu tinh của minhyung suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng này đấy.

trong đó chỉ toàn là những bức ảnh được xinh yêu nhà hắn trang trí một cách tỉ mỉ kỳ công, không thiếu những lời ngọt ngào dành cho hắn, chỉ cần nhìn thôi cũng cảm nhận được tình yêu to lớn mà moon hyeonjoon dành cho minhyung rồi.

hạnh phúc chìm đắm vào từng trang trong đó, tiếng chuông báo thức kêu lên, minhyung vội vàng vớ lấy điện thoại để gọi điện cho một người, người mà ai cũng biết là ai đấy.

"bé yêu, chào buổi sáng"

ánh mắt vẫn còn ngái ngủ chưa mở được ra hết, tay nhỏ vẫn ôm chặt lấy gấu bông dụi vào làm nũng, moon hyeonjoon đã bắt máy điện thoại của minhyung trong vô thức.

"ưm minhyungie, chào buổi sáng"

"hì hì bé yêu, em ngủ có ngon không? cho tớ xem mặt xinh của hổ con nào"

"ưm không được, hổ con mới ngủ dậy, xấu lắm"

hôm nay hổ con bỗng dưng lại ngại ngùng, giấu mặt vào gấu bông trốn không cho gấu thật xem, nên gấu thật đang cảm thấy mùi giấm chua dần bốc lên trong người.

cái con gấu bông kia có cái gì mà dám cướp moon hyeonjoon khỏi tay hắn?

"bé yêu, em lúc nào cũng xinh mà, có gì của em mà tớ chưa thấy nữa đâu, tớ nhớ em, tớ muốn thấy mặt hổ con, hổ con cho tớ xem mặt đi mà"

hyeonjoon cười khúc khích dưới lớp chăn, nghe hắn dỗ dành nịnh nọt tưởng thành quen rồi mà rốt cuộc vẫn thấy ngại như ngày đầu. hé đôi mắt ra nhìn hắn, mắt cười toả nắng của hai người chạm vào nhau.

"hổ con xinh quá đi, hôm qua em ngủ có ngon không?"

"ưm tớ ngủ ngoan lắm minhyungie, lúc nào tớ chả ngoan, có cậu mới hư ấy"

"đúng đúng là tớ hư, tớ nhớ em nên mãi tớ không ngủ được"

gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời, cách nhau qua 1 tấm màn hình mà sao xa xôi quá. lee minhyung nhớ lại chuyện vừa xảy ra lại càng muốn được về với cậu hơn.

"minhyungie, bữa tiệc hôm qua có ổn không? mọi thứ thuận lợi cả chứ?"

thú thực, minhyung đã có chút chần chừ, hắn không biết có nên kể hết với cậu nghe hay không? dù sao cũng chưa có chuyện gì xảy ra, bây giờ mà kể sẽ chỉ khiến cậu suy nghĩ nhiều thêm.

"ừm mọi thứ ổn lắm bé yêu, mọi thứ đều rất tốt, chủ tịch rất tin tưởng bạn trai cậu đó hì hì, lần này bé yêu phải thưởng lớn cho tớ đó"

"thật sao? minhyungie giỏi quá đi, chúc mừng minhyungie nhé. thưởng sao? minhyungie muốn gì? tớ sẽ làm hết sức nếu được hì hì"

moon hyeonjoon thực sự ngây thơ nghĩ rằng hắn thích một thứ gì đó, nhìn vẻ mặt non nớt hào hứng chờ hắn nói điều mong muốn mà phải bật cười, hắn ở đó là cái môi xinh kia xác định không còn nguyên vẹn được đâu.

"tớ muốn gì á? tớ muốn một điều này, nhưng mà nó khó lắm, tớ sợ hyeonjoonie không làm được ấy chứ"

giọng nói ỉu xìu cố tình trầm xuống, minhyung diễn luôn cái nét tủi thân không được bạn trai chiều chuộng ra với cậu, nhịn cười tới đau bụng nhìn vẻ mặt hoảng hốt của bé yêu phía bên kia vì tin rằng hắn thực sự đang rất buồn.

"ơ minhyungie sao cậu lại nghĩ vậy? cậu thích gì? minhyungie cứ nói đi, tớ sẽ làm cho cậu mà, đừng buồn mà"

nhiều khi lee minhyung cũng chỉ là một em bé to xác, lâu lâu cũng thích được bé yêu nhà mình dỗ dành vuốt lông một chút đó.

"thật không? bé yêu thực sự sẽ làm cho tớ ư?"

"thật mà, nếu khó quá thì minhyungie...hmm minhyungie cho tớ chút thời gian, tớ sẽ cố gắng để làm cho minhyungie"

thôi được rồi, nhìn cậu gấp gáp tới hai mắt đỏ hoe luôn rồi, minhyung không thể trêu cậu được nữa, trêu em bé vậy là đủ rồi.

"hì hì bé yêu, tớ đùa thôi. tớ không thích gì cả, tớ chỉ thích moon hyeonjoon thôi, nếu được thì cậu bảo moon hyeonjoon đồng ý ở bên tớ suốt quãng đời còn lại nhé, tớ chỉ cần vậy thôi"

à ra là cái này, có ai bảo bạn trai lee minhyung của moon hyeonjoon ngưng việc thả thính vào sáng sớm thế này được không? ngày nào cũng ăn ngọt ngay khi vừa mở mắt, hyeonjoon béo lắm rồi.

"phụt haha bé yêu, em lại đơ người ra rồi, tớ tưởng cậu phải quen rồi chứ, tớ chỉ thả thính với bé yêu thôi chứ đứng trước người khác, người ta còn toàn bảo tớ là lạnh lùng, khó gần đó"

"yahhh ai bắt cậu làm vậy hả? hừ quen gì chứ, lúc nào cũng chỉ biết dẻo miệng, chỉ khiến tớ mê muội cậu là giỏi thôi hừ"

"haha bé yêu, thì âm mưu của tớ là vậy mà, để bé yêu mê muội tớ không lối thoát luôn, cũng như cách tớ rơi vào lưới tình của bé yêu vậy, đã rơi vào rồi thì sẽ không bao giờ rời đi nữa"

những lời đường mật của minhyung không giống như bao chàng trai khác, vì lời nói của hắn không phải thoảng đầu môi, mà là được phát ra từ trái tim. không có gì là sáo rỗng dối trá, tất cả đều chỉ có hai từ "chân thành".

"tớ yêu anh minhyungie"

"tớ yêu em nhiều nhiều hyeonjoonie"

"bé yêu, tớ nhớ em quá, tớ muốn hôn em"

"tớ cũng muốn hôn anh minhyungie"

cùng nhau đưa môi lại gần màn hình điện thoại, tiếng chụt vang lên nghe đủ to nhưng lại chả có ý nghĩa gì mấy, vì hai đôi môi không chạm được vào nhau.

"bé yêu, chỉ mấy tháng nữa thôi, tớ sẽ về với em"

"ừm không sao hết minhyungie, tớ ổn mà, tớ vẫn vượt qua được đó thôi, minhyungie luôn yêu tớ như vậy là được hì hì"

"lúc nào tớ cũng yêu cậu"

lăn lộn trên giường thủ thỉ tâm tình cho tới khi hyeonjoon thực sự tỉnh táo, hai người lại cùng nhau làm những công việc buổi sáng thường ngày, cùng nhau đánh răng và ăn sáng, rồi đến trường.

"minhyungie, tớ đến trường an toàn rồi, anh nghỉ ngơi đi nhé"

"được bé yêu, bánh và sữa dâu?"

"đây rồi nè"

nhiều khi hyeonjoon thực sự tưởng cậu là một em bé thực thụ, khi mà người yêu cậu cứ lo lắng, chăm sóc cho cậu chu đáo đến thế, cách nhau tới nửa vòng trái đất nhưng đúng như lời hắn đã hứa ngay từ trước khi biết kết quả, khoảng cách địa lý chỉ là một con số, còn hai trái tim thì mãi mãi không rời xa.

"được rồi, bé yêu học ngoan, cứ nhắn cho tớ bất cứ khi nào, tớ sẽ trả lời ngay khi thức dậy. tớ yêu em"

"tớ biết rồi, tớ yêu anh minhyungie, minhyungie ngủ ngon"

hyeonjoon mỉm cười vẫy tay chào hắn, lưu luyến không sao tả nổi, minhyung theo thói quen gửi cho cậu tấm ảnh cuối trước khi hắn thực sự buông điện thoại để chìm vào giấc ngủ, hyeonjoon lại âm thầm đổi bức ảnh đó thành ảnh nền điện thoại của mình.

bạn trai cậu đẹp trai lắm đó, lúc mới ngủ dậy hay lúc đang say giấc nồng trên giường đều đẹp trai, moon hyeonjoon thay đổi ảnh nền xoành xoạch mãi không chán.

nhìn vào mốc thời gian đếm ngược, đã được hơn bốn tháng rồi, nếu mọi thứ cứ thế này thì thực sự rất ổn, moon hyeonjoon cũng đã học được cách "tập làm người lớn" trong thời gian qua, sẽ chỉ là "tập tạm thời" thôi vì một khi lee minhyung xuất hiện, moon hyeonjoon lại vẫn trở về là em bé trong vòng tay hắn như bình thường.

ngồi ngẩn ngơ nghĩ tới bạn trai là tâm trạng thoải mái hơn hẳn, hyeonjoon tranh thủ đọc sách để tạm quên đi nỗi nhớ đầy vơi, bạn bè xung quanh cậu bỗng bàn bạc về học bổng gì đó, hyeonjoon cũng ngẩng mặt lên nghe.

"học bổng sao? của tập đoàn ys?"

còn minhyung sau khi tắt máy, hắn nằm ngắm cậu thêm một lúc trong điện thoại rồi chính thức chìm vào giấc ngủ sâu. bữa tiệc kia đã ngốn của hắn không ít sức lực, nói là tiệc nhưng chả khác cuộc đấu trí là bao, vừa phải để ý ánh mắt người này, vừa phải đoán ý người kia, đồng thời đưa ra quyết định nhanh chóng để phù hợp với tình hình, não bộ hoạt động liên tục khiến hắn gần như cạn kiệt sức lực. thương trường là chiến trường, lee minhyung ngày càng thấm rõ câu nói này rồi.

nhưng không hiểu sao, hôm nay hắn lại gặp ác mộng, thậm chí còn vô cùng tồi tệ khiến minhyung phải tỉnh giấc giữa chừng, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở khó khăn giữa đêm, nhìn đồng hồ cũng chỉ mới 4 giờ sáng.

mẹ kiếp, mơ ma mơ quỷ gì thì không mơ, đi mơ moon hyeonjoon đòi chia tay hắn, nghe có ghê sợ không cơ chứ?

"phù"

nằm vật xuống giường ổn định lại cảm xúc, hắn quyết định cầm máy lên nhắn cho cậu, không biết giờ này hyeonjoon đã được nghỉ chưa?

"bé yêu"

khoảng năm phút sau tin nhắn hồi âm mới đến.

"ơ minhyungie sao hôm nay cậu dậy sớm thế? bên đó mới đang 4 giờ sáng mà"

"ừm, nhưng tớ gặp ác mộng, tớ không thể ngủ được nữa, bé yêu, mình gọi điện được không?"

"được minhyungie, chờ tớ một chút"

chỉ vài giây sau, hyeonjoon liền gọi đến, minhyung lúc này mới thực sự nhẹ nhõm ngắm nhìn gương mặt cậu.

"minhyungie, anh sao thế? sao lại mơ thấy ác mộng chứ?"

"ừm, tớ không biết nữa, đã lâu lắm rồi tớ mới lại như vậy, đúng là khủng khiếp quá đi, tớ không thể ngủ nổi nữa"

"nhưng anh đã mơ thấy gì? hay anh xem phim ma xong bị ám ảnh đó haha?"

"huhu mơ thấy ma thì đã tốt, tớ mơ thấy bé yêu đòi chia tay tớ, tớ không níu kéo được, tớ về tới nơi thì bé yêu đã đi mất rồi huhu, tớ thực sự đã rất sợ đó hyeonjoonie"

gì chứ? sao tự dưng lại mơ thế này? moon hyeonjoon phì cười, tay nhỏ đưa lên xoa nhẹ qua lớp màn hình điện thoại như thể đang xoa đầu con gấu bự uỷ khuất bên kia. dạo này bạn trai cậu hay làm nũng thật.

"aigoo gấu bự ngốc, do anh mệt mỏi quá nên mới mơ linh tinh vậy thôi, đừng lo, tất cả chỉ là mơ thôi, không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu hì hì, tớ bám anh cả đời còn chả đủ ấy chứ"

"bé yêu hứa đó nhé, tớ nguyện để em bám theo tớ cả đời, tớ sẽ nhốt em lại trong tim, không cho bé yêu thoát đâu"

"tớ cũng không muốn thoát, tớ yêu anh minhyungie, tớ yêu anh rất nhiều"

"tớ yêu em, hơn tất cả mọi thứ hyeonjoonie"

"nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, hãy kể với tớ, tớ sẽ giải đáp hết cho em, đừng bỏ tớ, được không bé yêu?"

"tất nhiên là vậy rồi, sẽ không bao giờ bỏ minhyungie đâu hì hì"

được rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi, nhỉ?
—————————————————————————
chời ơi nay toi phát hiện ra 1 sự thật đau đớn con tym, trời hn lại còn mưa gió bão bùng, thậc thíc hợp để bín đi thậc xa 😭💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro