if you love him (47)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyeonjoon sau khi dỗ dành bạn trai gấu bự vào lại giấc ngủ sau cơn ác mộng kinh hoàng, nhìn vào bức ảnh hắn vừa gửi cậu mà bật cười, xoa nhẹ lên gương mặt đã in hằn vào trái tim mình, chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi, hai người được ở bên nhau rồi.

nhanh chóng quay lại lớp học, hyeonjoon tranh thủ nghiên cứu thêm về học bổng sắp tới của trường mà cậu vừa vô tình nghe được.

"học bổng của tập đoàn ys? cũng ở bên mỹ luôn, tập đoàn ys sao?"

snu là trường đứng số một tại hàn quốc và nằm trong top 30 trường đại học trên thế giới, nên không quá khó hiểu khi có rất nhiều tập đoàn đầu tư vào đây để tìm kiếm sinh viên có năng lực.

không hiểu sao nhưng hyeonjoon cảm thấy tập đoàn ys này rất quen tai, có cảm giác cậu đã từng gặp ở đâu rồi, lại còn đã từng là đối thủ trực tiếp của tập đoàn hwang nữa, moon hyeonjoon có chút hứng thú rồi đấy.

cậu tập trung tìm hiểu tới tận trưa, lúc này mới giật mình vội vàng chạy ra canteen để ăn, còn chụp ảnh báo cáo bạn trai nữa không thì hắn sẽ lại làm loạn lên mất.

"ê hyeonjoon, ở chỗ này"

vừa hớt hải chạy tới đã thấy siwoo và jaehyuk, doran gọi, bọn họ cũng gọi đồ cho cậu luôn rồi, vì lee minhyung đã dặn dò kỹ từng thứ về khẩu vị của cậu vậy mà, nhiều khi chính hyeonjoon cũng không biết mình thích ăn gì đâu.

"sao hôm nay ra muộn thế? tí thì tao định chạy vào lớp rồi, muộn tí nữa là thằng minhyung nó lại spam cháy máy bọn tao"

"xin lỗi xin lỗi, tại tao đang mải nghiên cứu cái học bổng của tập đoàn ys, bọn mày có biết không?"

hyeonjoon chụp ảnh bữa ăn gửi cho hắn xong, vẫn chưa thấy tin hồi âm, có lẽ vẫn chưa dậy nên đành đặt điện thoại xuống.

"tập đoàn ys á? sao nghe quen thế nhỉ?"

"ừ tao cũng thấy thế, tao cảm giác tao đã nhìn thấy ở đâu rồi"

"hmm ở đây ghi là đã từng một thời là đối thủ trực tiếp cạnh tranh với tập đoàn hwang, nhưng sau đó bị liên hoàn phốt, rồi mất tích chìm nghỉm một thời gian luôn, 5 năm gần đây mới phát triển trở lại. thấy có nhiều bài kêu oan mà không được, đều bị dập hết"

jaehyuk đọc thông tin hắn vừa tra được trên mạng, hyeonjoon nghe xong lại chỉ càng thấy bứt rứt khó chịu trong lòng, vì rõ ràng cậu cảm nhận được rất quen nhưng lại chẳng thể nhớ ra ký ức gì.

"thế mày định ứng tuyển à?"

"ừ tao sẽ ứng tuyển, cũng được thực tập bên mỹ, mà tập đoàn đó ở bên mỹ, bọn mày biết nó ở đâu không?"

ba con người đồng loạt ngơ ngác, lắc đầu nhìn chằm chằm vào cậu.

"nó ở cùng đường với tập đoàn hwang luôn, hai tập đoàn đó đang cạnh tranh nhau từng chút một mà. nghe nói không bao giờ đội trời chung, từ ngày xưa ys bị yếu thế hơn hẳn một thời gian, nhưng bây giờ thì vị thế trở lại rồi, không thua kém gì với tập đoàn hwang đâu"

nghe nó li kỳ như một bộ phim vậy, hay đúng hơn là cuộc đời của moon hyeonjoon là một bộ phim, và cậu là nhân vật chính trong đó. nếu hyeonjoon thực sự trúng tuyển, vậy thì chả khác gì cậu và minhyung sẽ đối đầu với nhau.

"wow nghe thôi đã thấy hấp dẫn rồi, da gà nổi từng cục rồi nè mấy ba"

"lửa hận tình thù, tình yêu và chiến tranh, bộ phim này có vẻ dài tập đây"

chưa gì mọi người đã thấy thích thú vì cách thế giới này vận động rồi đấy, còn moon hyeonjoon thì cậu lại chẳng nghĩ nhiều được đến thế, cậu chỉ quan tâm vì cậu sẽ được ở cạnh minhyungie nếu cậu trúng tuyển thôi.

nhắc tới minhyungie là minhyungie xuất hiện ngay lập tức, tiếng thông báo điện thoại vang lên, hyeonjoon nhanh chóng cầm lên trả lời.

"minhyungie dậy rồi à? cậu ngủ có ngon không đó?"

"ừm, nhờ bé yêu nên tớ đã ngủ lại được, mọi thứ ổn cả rồi hì hì, bé yêu em ăn có ngon không?"

"vẫn vậy mà minhyungie, tớ đang đi ăn với ba đứa này"

hyeonjoon chụp nhanh gương mặt ba tên cẩu độc thân tự dưng thấy hạt cơm khó nuốt kia gửi cho hắn, minhyung chỉ thả like chứ không thả tim như ảnh có mặt cậu đâu.

"bé yêu, em ăn ngoan nhé, có gì thì nhắn tớ, tớ phải đi làm đây"

cậu chần chừ nghĩ về học bổng kia, không biết có nên nói với hắn không? dù sao thì cũng chưa có gì chắc chắn, hyeonjoon quyết định sẽ để đến khi nào cậu thực sự trúng tuyển thì mới nói, tới lúc đó tạo bất ngờ cho hắn luôn.

"ừm minhyungie đi làm thuận lợi, tớ yêu anh"

"tớ yêu em hổ con, có gì cứ nhắn cho tớ, tớ sẽ trả lời ngay khi xong việc"

mặc dù đã yêu xa được bốn tháng nhưng thói quen dặn dò cậu nhắn tin này của hắn vẫn mãi không mất đi, không phải là hắn quên hay nhầm gì cả, chỉ là minhyung luôn muốn người yêu hắn phải khắc ghi vào trong đầu rằng việc cậu nhắn tin chưa bao giờ là làm phiền hắn, không được có suy nghĩ tiêu cực đó trong đầu,

vậy nên minhyung luôn tích cực bảo cậu hãy nhắn tin cho hắn về tất cả mọi thứ, về những thứ vụn vặt linh tinh trong một ngày của cậu, cũng giống như lúc bọn họ ở cạnh nhau, moon hyeonjoon luôn liến thoắng bên tai hắn về mọi điều trên thế giới này, và luôn có một lee minhyung sẵn sàng nghe tất cả bằng cả trái tim.

chỉ khác mỗi bây giờ không thể ở bên nghe cậu nói, thì minhyung đành thay thế bằng cách nhắn tin vậy.

"được minhyungie, tớ biết rồi. minhyungie cũng vậy nhé, có gì hay thì nhắn cho tớ, tớ yêu anh, gấu bự"

"tớ yêu em nhiều nhiều hổ con"

màn hôn chụt chụt tạm biệt tưởng chừng phải kéo dài vô tận, nhưng vì bị phản đối kịch liệt bởi hai hội cẩu độc thân ở hai bên nên cặp đôi đành dừng lại.

"cũng được bốn tháng rồi đấy nhỉ? vậy mà cũng nhanh phết, mới ngày nào còn tưởng mày sẽ không thể sống nổi nếu thiếu minhyung nữa"

"ừ tao cũng không ngờ lại nhanh như vậy rồi, thực ra là do minhyungie chu đáo chuẩn bị từ trước hết cho tao đó, tao đã rất bất ngờ, tao không thể hiểu nổi cậu ấy đã làm những thứ đó từ bao giờ nữa, nhìn thôi đã thấy vất vả rồi"

cả ba người đều gật gù đồng ý, nói không ngoa chứ lần đầu nhìn thấy tủ đồ của minhyung chuẩn bị cho hành trình xa nhau sắp tới của hắn và hyeonjoon, bọn họ còn tưởng minhyung không phải người. làm gì có người nào có thể làm được nhiều thứ như vậy được? hay do sức mạnh tình yêu lớn quá nhỉ?

dù sao thì nếu tình yêu đủ lớn, tình yêu sẽ luôn chiến thắng tất cả mà.

"đúng rồi, nó dặn dò tao kĩ từng bữa ăn giấc ngủ của mày, cảm giác nó với mày là một luôn rồi vậy, tao thấy không sai chút xíu nào luôn"

son siwoo chắc chắn là người hiểu rõ nhất ở đây, vì cậu đã được đích thân lee minhyung tin tưởng giao trọng trách quan trọng nhất vào trước ngày hắn đi du học.

nhiều khi cậu cũng thấy ngưỡng mộ hai đứa bạn này lắm, sao trên đời lại có một tình yêu đẹp đến thế? sao trên đời, lại có một người yêu một người tựa muôn đời muôn kiếp như lee minhyung yêu moon hyeonjoon?

"hì hì tao cũng cảm thấy rất hạnh phúc và may mắn vì được minhyungie yêu, cũng cảm ơn chính bản thân mình vì vẫn tỉnh ngộ kịp thời trước khi tao đánh mất tất cả mọi thứ"

"ừ chính bọn tao khoảng thời gian đó cũng đã khổ sở lên xuống vì mày cứ đâm đầu vào thằng khốn nạn kia, bọn tao biết hết con người nó nhưng lại không muốn nói, vì dù có nói thì mày cũng không tin, ba đứa bọn mày yêu nhưng cả nhóm đều khổ"

nhắc tới khoảng thời gian đen tối đó trong quá khứ là hyeonjoon chỉ muốn thở dài mệt mỏi, đúng là tuổi trẻ, chỉ biết cảm ơn ông trời vì vẫn cho cậu cơ hội để được yêu minhyung trước khi hắn bỏ cuộc và rời đi.

"haizz cảm ơn bọn mày vì đã luôn bên tao, từ giờ sẽ chỉ phải ăn cơm chó của tao với minhyungie nữa thôi, không còn chuyện gì xảy ra nữa đâu"

"vâng, cảm ơn vì món quà, bọn tôi cũng mong được ăn cơm chó ngày ngày để thế giới này được bình yên lắm"

đúng rồi, nếu bọn họ vẫn ăn cơm chó đều đặn của minhyung và hyeonjoon, thì tức là hai người họ vẫn yêu nhau bình thường, và như thế thì thế giới này đều bất giác trở nên đẹp đẽ hơn bởi tình yêu.

chứ bỗng một ngày không được ăn nữa, thì điều đó đồng nghĩa với việc tình yêu của hai người gặp trắc trở và thế giới sẽ trở nên hỗn loạn nếu không có tình yêu.

ba người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả cả một khu, mặc dù không có minhyung ở bên nhưng cậu cũng không phải cảm thấy cô đơn quá lâu, vì moon hyeonjoon chưa bao giờ phải một mình, kể cả khi minhyung không ở đây, hắn vẫn luôn biết cách để khiến cậu cảm thấy an tâm và ấm áp.

tới chiều tối, hyeonjoon sau khi hoàn thành ca học, cậu liền chụp tấm ảnh mình đang đi bộ về gửi cho minhyung, chắc giờ này hắn đang làm việc rồi, bạn trai cậu đúng là chăm chỉ quá đi.

mọi ngày vẫn luôn có siwoo về cùng nhưng hôm nay cậu ấy lại bận việc đột xuất của gia đình nên hyeonjoon về một mình, thực ra cậu đã 20 tuổi rồi mà, mấy việc này sao làm khó được cậu chứ, chỉ là do minhyung cứ cưng chiều cậu quá nên thành ra hyeonjoon cũng bất giác dựa dẫm vào hắn nhiều hơn thôi.

nhưng như vậy cũng tốt, ai mà không thích được làm em bé của một ai đó chứ? chờ tới khi minhyung về, hyeonjoon lại sẵn sàng trở thành một em bé hổ con 2 tuổi dính hơi gấu bự, chỉ muốn được gấu bự ôm ấp vào lòng bảo vệ khỏi những điều xấu xa trên thế giới này.

vừa nghe nhạc vừa chậm rãi tản bộ về nhà, hyeonjoon bỗng dưng lại muốn ăn chút đồ ăn vặt, tiến vào cửa hàng tiện lợi, cậu đang phân vân đứng ở quầy kẹo, mọi ngày là minhyung đã mua luôn cho cậu rồi đấy, nhưng bây giờ không có hắn ở đây nên hyeonjoon cần cân nhắc kỹ càng một chút.

chụp một bức ảnh gửi cho hắn, nũng nịu nhờ hắn chọn kẹo giúp xong, chờ khoảng năm phút vẫn không thấy hồi âm liền mỉm cười cất máy đi, cậu cứ gửi vậy thôi, khi nào minhyung xong việc thì hắn sẽ trả lời hết cho cậu nên hyeonjoon cũng không vội.

cơ mà mọi chuyện vẫn đang rất yên bình, cho tới khi hyeonjoon nghe được vài ba giọng nói chua ngoa ở phía sau cậu vang lên.

"ồ đệ nhất mỹ nam trường cấp ba xx này, có phải moon hyeonjoon đó không nhỉ?"

"ha...đúng là nó rồi, ngày xưa có biết bao nhiêu anh xin chết vì nó mà, cả hai hot boy lee minhyung và hwang jihyun luôn"

"đúng chả hiểu nó bỏ bùa gì mọi người, cái loại nam không ra nam, nữ không ra nữ, dám cắm sừng hwang jihyun rồi quay sang yêu lee minhyung, sau này mồ côi cũng đáng lắm"

"con mẹ nó, các cô bảo ai là mồ côi?"

moon hyeonjoon đáng nhẽ cậu đã tính bỏ qua rồi đấy, nói xấu nhưng cố tình nói to thế này là muốn cho cậu nghe thấy đây mà, dù sao cũng là mấy đứa con gái xấu tính sân si nên cậu không thèm chấp, nhưng có vẻ không lên tiếng thì họ sẽ chẳng biết điểm dừng.

hai chữ "mồ côi" đã chính thức chạm vào điểm giới hạn của cậu, hyeonjoon lớn tiếng quay lại thẳng thắn chất vấn ba cô gái đứng trước mặt.

cậu thậm chí còn chẳng biết họ là ai nữa, chỉ là những người ghen ăn tức ở sau lưng với cậu từ hồi cấp ba sao?

"các cô bảo ai là mồ côi cơ? các cô là cái quái gì mà dám xúc phạm tôi?"

"ha...cậu không phải giả thanh cao ở đây, con người xấu xa của cậu ai mà chẳng biết rồi, bắt cá hai tay, dám cắm sừng hwang jihyun khiến anh ta đau khổ rồi quay sang nhởn nhơ yêu lee minhyung, cậu tưởng cả trường xx không ai biết quá khứ đê tiện của cậu hả? bây giờ thì hạnh phúc yêu đương cùng minhyung, anh ta cũng chịu yêu loại người như cậu thì chắc cũng xấu xa chả khác gì mấy"

cái quái gì đây? biệt đội fanclub của hwang jihyun ngày xưa sao? đụng tới ai thì đụng, nhưng đụng tới hai người quan trọng nhất cuộc đời cậu thì bọn họ đã sai lầm rồi.

"sao? các cô đây là fanclub thầm thương trộm nhớ hwang jihyun ngày xưa à? các cô nghĩ nếu tôi chia tay hắn ta, thì các cô cũng có cửa để yêu tên chết tiệt đó sao? đúng rồi đấy, tôi cắm sừng hwang jihyun đấy, thằng khốn nạn ấy thì có cái quái gì mà tôi phải tôn trọng và chung thuỷ với hắn, tôi ngoại tình với lee minhyung sau lưng hwang jihyun đấy, rồi sao? các cô tính làm gì tôi?"

"các cô cũng chỉ là những kẻ thất bại không được ai nhòm ngó đến, thay vì tự hỏi vì sao suốt đời không ai để ý đến mình, thay vì đi phát triển bản thân, thì các cô chỉ biết núp lùm với nhau để đi nói xấu, chì chiết người khác chỉ để thoả mãn cái lòng dạ độc ác sân si của các cô, bảo sao cả đời chả bao giờ ngóc đầu lên được"

"các cô thì biết cái quái gì về gia đình tôi mà bảo tôi mồ côi? ừ cứ cho là tôi mồ côi đấy, nhưng tôi còn được dạy bảo tốt hơn các cô, cái loại có đầy đủ bố mẹ mà ngu dốt, không bằng một đứa mồ côi, bố mẹ các cô dạy các cô đi trù dập và xúc phạm người khác như thế à? các cô chửi tôi là thằng nam không ra nam, nữ không ra nữ đúng không? vậy mà cả hai hot boy hot nhất trường đều yêu tôi đấy, đều yêu cái thằng dị hợm này đấy, không những thế còn yêu cực kì sâu đậm, thứ tình yêu mà cả đời các cô cũng chả hiểu được đâu"

cuối cùng, cậu gằn giọng tiến lại gần bọn họ, ánh mắt lạnh toát khiến ba cô gái phải run rẩy, vô thức lùi xuống

"còn lee minhyung, loại người như các cô thì biết cái thá gì về cậu ấy mà dám xúc phạm cậu ấy như thế? các hạng người cả đời cũng chả với tới cái móng chân của cậu ấy như các cô thì có quyền gì mà bình phẩm về cậu ấy? đừng trèo cao ngã đau nữa, cả đời các cô cũng chẳng bằng tôi đâu, đồ tiểu thư không não. giờ thì tránh ra cho tôi thanh toán"

xả thẳng một tràng dài không ngưng nghỉ vào mặt ba cô gái, hyeonjoon đắc ý nhìn gương mặt như chết cứng của bọn họ, đừng tưởng moon hyeonjoon này hiền nhé, chỉ hiền khi ở cạnh lee minhyung thôi.

nhưng nếu nói cậu không bị ảnh hưởng thì là nói dối, hyeonjoon ít nhiều cũng bị hai chữ "mồ côi" lưu lạc lại trong đầu, tức tối về đến nhà, cậu mở tủ lạnh tu ừng ừng tận hai hộp sữa dâu để bình tĩnh lại, đọc dòng note của minhyung được gắn lên trên hai hộp sữa khiến cậu cảm thấy dịu bớt đi phần nào.

được rồi, những lúc thế này, thì gọi điện mách bạn trai là hợp lý nhất rồi.

hyeonjoon chưa gì đã mếu máo muốn khóc rồi đấy, cậu cũng không hiểu sao lúc đó cậu lại mạnh mẽ được đến vậy nữa, có lẽ là do bản năng sinh tồn chăng? vì ở một mình nên cậu buộc phải xù lông lên nếu không thì sẽ bị bắt nạt.

còn một khi đã trở về nhà, moon hyeonjoon chỉ muốn được sà vào lòng bạn trai để ấm ức kể chuyện, muốn được an ủi dỗ dành ôm ôm.

nhưng sao chờ mãi vẫn không thấy minhyung trả lời nhỉ? tầm này đáng nhẽ hắn phải được nghỉ trưa rồi chứ? hyeonjoon phụng phịu nằm ôm điện thoại chờ mãi, cậu gửi cho hắn mấy tấm ảnh mặt hổ con đang buồn liền mà vẫn chưa thấy hắn xem.

haizz chắc là dạo này nhiều việc lắm, hyeonjoon cũng muốn được mau chóng sang mỹ để được giúp đỡ hắn. nằm chờ mãi cuối cùng cũng có tin nhắn gửi đến, cậu hào hứng đưa máy lên để check.

trong lúc đó, tại nơi bên kia bán cầu, minhyung đang bận tối mắt tối mũi với đống hồ sơ của tập đoàn mới, tập đoàn park coi như đã xong, chủ tịch park là một người công tư phân minh, ông không bao giờ để chuyện riêng xen vào công việc.

vấn đề của con gái ông, thì đó là vấn đề riêng của cô ta, chủ tịch park không can thiệp, ông vẫn rất ưng ý lee minhyung và dự án lần này của tập đoàn hwang nên vẫn quyết định ký kết hợp tác. chắc chỉ nốt ngày mai thôi, mọi thủ tục sẽ xong hết.

nhưng vì là tập đoàn lớn nên không thể nào chỉ có đồng hành và hợp tác, song hành với nó luôn luôn là những đối thủ cạnh tranh, minhyung đang tập trung nghiên cứu về tập đoàn ys. hai tập đoàn đã có lịch sử truyền thống đối đầu nhau từ rất lâu rồi, chỉ là sau này, tập đoàn hwang nhờ thủ đoạn chơi xấu đã triệt hạ được ys, hiên ngang đứng vị trí số một tại hàn quốc.

tập đoàn ys, tên ban đầu là skt. càng nghiên cứu, minhyung lại càng bất ngờ vì những việc mà chủ tịch hwang đã làm chỉ để chơi xấu đối thủ, hoá ra linh cảm của hắn chưa bao giờ sai. chủ tịch hwang, hwang jiwoo không hề tài giỏi như vẻ ngoài, mọi tiền tài địa vị ngày hôm nay của ông ta, hoàn toàn đều là vì thủ đoạn vô biên.

không ngại dựng lên những tin đồn giả, mua chuộc hết cánh báo chí để viết bài tung thông tin thất thiệt, lừa dối lợi dụng chụp ảnh gây hiểu lầm về ban lãnh đạo của tập đoàn, thành ra lúc đó đã gây nên một làn sóng phẫn nộ giữa công chúng, dân tình đồng loạt tẩy chay và ném đá khiến tập đoàn skt lao đao và cuối cùng là sụp đổ.

ha...minhyung khẽ cười thầm trong bụng, đúng là cha nào con nấy, đều xấu xa và độc ác như nhau. hắn đã làm việc ở đây đủ lâu và có đủ được sự tin tưởng của chủ tịch hwang để nắm rõ được gần hết các thông tin mật của tập đoàn, mọi điều trái pháp luật, trái đạo đức mà ông hwang jiwoo đã làm, lee minhyung đây đều biết. chỉ là hắn vẫn đang là nhân viên của tập đoàn này, hắn vẫn đang trên đà thăng tiến nên minhyung cũng coi như mắt mù tai điếc, không nghe không biết cái gì, chỉ toàn tâm toàn ý vào công việc của mình.

mãi tới sau này, ban lãnh đạo của tập đoàn skt thay máu hoàn toàn, bọn họ cũng quyết định thay đổi tên skt thành ys, có lẽ là để đổi vận, nhưng để rút kinh nghiệm từ khủng hoảng lần trước, lần này bọn họ quyết định sẽ giấu mặt tới cùng. không một ai biết được thông tin về toàn bộ ban lãnh đạo mới của tập đoàn, chỉ biết những người đó là những người xuất chúng, thành công biến tập đoàn trở lại thành một thế lực đáng gờm như hiện nay, có trụ sở ở ngay cùng một khu với tập đoàn hwang.

minhyung đọc hai chữ ys cũng bất giác cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng sau đó nhanh chóng gạt ra khỏi đầu, dù sao đây cũng là đối thủ, hắn cần phải nghiên cứu kĩ mới được.

thành ra cho tới khi tan làm, trời đã sập tối, minhyung mới giật mình cầm điện thoại lên, vội vàng trả lời hết tin nhắn mà hyeonjoon đã nhắn, sao hôm nay cậu còn gọi hắn nữa nhỉ? bình thường hyeonjoon đâu có gọi đâu?

một nỗi lo lắng không tên trào lên, minhyung lập tức bấm gọi lại, tay chân cũng tranh thủ thu dọn đồ đạc lên xe ra về cùng jihoon và minseok.

"quái lạ, sao lại không nghe máy nhỉ?"

"sao thế?"

minseok thấy hắn bồn chồn không yên cũng lên tiếng hỏi.

"tao không biết nữa, chiều nay tao mải làm việc quá nên không để ý điện thoại, hyeonjoonie có gọi điện cho tao, còn gửi ảnh cho tao xem nữa, trông mặt cậu ấy có vẻ đang buồn lắm, mà sao tao gọi lại không thấy nghe máy?"

"mày bĩnh tĩnh đã, gọi cho siwoo thử đi"

à ừ nhỉ, chết tiệt, vì quá lo lắng nên hắn bắt đầu bị cuống rồi, may là vẫn còn jihoon và minseok ở đây để giúp hắn bình tĩnh lại.

"alo siwoo? mày có đang ở cùng hyeonjoonie không? mày bảo cậu ấy nghe máy tao với, hyeonjoonie có làm sao không?"

"bình tĩnh đã, hôm nay nhà tao có việc đột xuất nên tao phải về, hyeonjoon ở nhà một mình, nó không nghe máy mày à?"

"mẹ kiếp, ừ tao gọi mãi mà không thấy nghe máy, mày chạy qua xem giúp tao với"

"được rồi để tao qua"

minhyung lo tới phát điên, cho tới tận khi về đến ký túc xá vẫn đi đi lại lại ôm chặt lấy điện thoại chờ tin từ hyeonjoon. mẹ kiếp, hắn xem lại những tin nhắn từ đầu mà cậu gửi cho hắn.

ban đầu vẫn là những thứ vụn vặt linh tinh bình thường, cho tới khi cậu gửi cho hắn bức ảnh một quầy kẹo đòi hắn chọn cho cậu, và sau đó là hàng loạt hình hổ con tỏ ra buồn rầu, và những cuộc gọi nhỡ liên tục.

vậy tức nghĩa là đã có chuyện gì đó xảy ra ở chỗ cửa hàng tiện lợi này rồi. sao chờ mãi mà tên son siwoo kia chưa gọi lại chứ?

đúng lúc minhyung đang tính gọi cho siwoo vì chờ quá lâu, thì màn hình điện thoại lại hiện lên cuộc gọi video, của moon hyeonjoon?

"bé yêu, chết tiệt, em có sao không? mọi thứ ổn cả chứ? sao em không nghe máy của tớ?"

"à haha tại tớ ngủ quên đó, xin lỗi minhyungie nhiều nhé, tớ ổn, không có chuyện gì đâu hì hì"

minhyung cẩn thận quan sát nét mặt của cậu, chắc chắn là cậu đang không ổn, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng vào mắt hắn như mọi khi, vì chỉ cần nhìn thoáng qua thôi, hắn sẽ thấy một màu buồn rầu u tối đang bao trùm lấy, hyeonjoon cũng im lặng không chủ động nói chuyện với hắn như thường ngày, và đặc biệt là vết sưng đỏ dù đã cố che giấu kia của cậu hiện hữu trên đôi mắt.

"bé yêu, em thực sự ổn chứ?"

ấy thế mà hyeonjoon vẫn rất cứng đầu, cố tỏ ra bình thản trả lời hắn, nhưng cậu thực sự không phải là một diễn viên tài năng, nhất là khi khán giả của cậu là lee minhyung, người đã hiểu cậu hơn chính cả bản thân moon hyeonjoon.

"ừm, tớ ổn mà haha, minhyungie nghỉ ngơi đi nhé, tớ buồn ngủ quá, tớ đi ngủ trước đây"

và tắt máy, không một lời yêu nào được gửi đến, cuộc nói chuyện vỏn vẹn chưa đầy 5 phút nhưng cả quá trình cả hai chỉ nói chuyện với nhau được đúng 5 câu, moon hyeonjoon thậm chí còn không ngẩng mặt lên nhìn hắn lấy một lần.

địt mẹ, bảo hắn tin lời cậu thì thà bảo hắn đi chết còn hơn. nhanh chóng tìm vé máy bay đặt về hàn quốc trong thời gian sớm nhất nhưng không có, bây giờ muộn quá rồi, minhyung chính thức tá hoả, chạy ra ngoài cầu cứu jihoon và minseok.

"địt mẹ, chắc chắn là có chuyện gì xảy ra rồi, con mẹ nó, sao siwoo mãi chưa gọi điện lại cho tao nữa? tao không tìm được vé máy bay về hàn, làm sao bây giờ?"

liên tục đi lại vò đầu bứt tai đến rối bù, hắn đang hoảng lắm rồi, mẹ kiếp, gọi điện mãi cho người yêu không được, đến lúc được thì lại gặp biểu hiện lạ như thế,

một người yêu moon hyeonjoon hơn cả sinh mệnh như minhyung thì sao hắn có thể chịu nổi.

"từ từ, mày thử nhờ chủ tịch hwang cho mượn phi cơ riêng xem, dù sao mày cũng đã đi cùng chủ tịch rồi mà, có lẽ chủ tịch sẽ cho đó, nếu vẫn không được thì để tao tìm cách khác"

giờ phút này thì chỉ cần có người chỉ cách cho hắn thôi thì thế nào minhyung cũng nghe, gọi điện cho chủ tịch trong cơn lo lắng tột cùng, hai tay đã run rẩy không vững. và sau cùng là nụ cười nở trên môi cùng câu cảm ơn tựa con robot được lặp đi lặp lại.

"chủ tịch đồng ý rồi, bọn mày chở tao đến tập đoàn với"

"được, mau lên xe đi"

trên đường đi, hắn liên tục nhắn tin, gọi điện lại cho hyeonjoon nhưng không được, và điều làm hắn phát điên hơn cả, là son siwoo cũng không trả lời hắn.

"minhyung, mày bình tĩnh một chút, chắc hyeonjoon bị mệt nên muốn ngủ trước thôi, như lúc trước cậu ấy bị ốm đó"

"không, chắc chắn không phải, lần này tao cảm nhận được không phải thế, chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra khiến cậu ấy né tránh tao rồi. con mẹ nó, sao son siwoo vẫn không trả lời tao?"

câu từ lộn xộn, suy nghĩ giằng xé nhau trong đầu, minhyung gần như rơi vào trạng thái hoảng loạn, cứ liên tục gọi điện cho cậu theo bản năng, giọt nước mắt đã lăn dài trên má tự lúc nào không hay.

trái tim hắn đang đập với tốc độ điên cuồng, va đập vào xung quanh khiến toàn thân trở nên đau đớn tới nghẹn thở. sao tự dưng hắn thấy khó thở quá? linh tính mách bảo đã có chuyện chẳng lành xảy ra, mọi thứ đều đang phản ứng lại đồng tình với suy nghĩ đó, lee minhyung thực sự sắp phát điên nếu hắn không thể ôm được moon hyeonjoon trong vòng tay rồi.

"được rồi, mày vào đi, có cần bọn tao đi cùng không?"

"không cần đâu, bọn mày ở lại xử lý nốt công việc giúp tao, cảm ơn bọn mày"

"cảm ơn cái gì, mau đi đi"

chiếc phi cơ cất cánh ngay trong đêm, vì là phi cơ riêng nên cũng bay nhanh hơn bình thường một chút, chỉ mất khoảng 9 tiếng là minhyung đặt chân được đến đất nước hàn quốc. 9 tiếng đó thực sự là 9 tiếng kinh hoàng nhất cuộc đời hắn, không thể ăn, không thể ngủ, thậm chí không thể ngồi yên, trái tim thì liên tục bị hàng ngàn cây kim chọc vào thủng lỗ chỗ đau đớn không ngừng.

minhyung đã phải ngắm ảnh cậu để giúp hắn có thể điều hoà lại nhịp thở của mình, giúp hắn lấy lại chút lý trí ít ỏi còn sót lại để đi gặp cậu, nếu không hyeonjoon sẽ bị hắn dọa sợ mất.

vừa đặt chân xuống sân bay, bên này hàn quốc trời đã gần sáng rồi, minhyung lập tức bắt xe taxi về nhà. chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi, cả người hắn đã run rẩy sợ hãi tới mất kiểm soát.

điện thoại vẫn kiên trì gọi điện cho cậu không bỏ cuộc, chắc cũng phải gần 30 cuộc rồi, nhưng không một lần nào hắn được hồi âm. kể cả son siwoo cũng vậy, tên đó cũng không hề trả lời lại hắn.

nhìn thấy căn nhà nhỏ của mình, hắn bỗng thấy trong lòng như nhẹ bẫng, nhưng nhìn lên trên tầng, sao lại không thấy sáng đèn? liệu có phải...? không, không thể nào, xin đừng là những gì hắn đang nghĩ.

minhyung vừa đi vừa đưa điện thoại lên tai gọi cho cậu, chỉ mong nghe được tiếng chuông ở đâu đó ngay khi hắn mở cửa căn nhà ra, xung quanh trống vắng triệt để một màu đen bao trùm lấy.

hắn khẽ bật điện lên, mùi cam quế vẫn phảng phất nhẹ đâu đây, vậy tức là moon hyeonjoon chỉ vừa mới rời đi, nhưng cậu đi đâu?

"h-hyeonjoonie? bé yêu?"

tiếng gọi vang lên trong căn nhà nhỏ vắng lặng, minhyung không nhận ra giọng nói hắn đã run rẩy khàn đặc tới mức nào.

"hyeonjoonie? cậu đừng chơi trốn tìm nữa, tớ về tìm cậu rồi đây"

"bé yêu?"

tuyệt nhiên không một lời nói nào đáp lại, minhyung muốn chạy lên tầng để kiểm tra thì lại tình cờ giẫm phải một tờ giấy note bị rơi ở dưới chân.

"lee minhyung, mình dừng lại đi, tớ không muốn yêu chung một người với người khác"

—————————————————————————
ý là bín đi thậc xa để mang thêm chap nứa tới á hihi ❤️‍🔥 chíc chap thật phù hợp với thời tiết của hn hiện tại mà, chúc các sốp iu ngủ ngon nhennn muahaha 😈❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro