if you love him (48)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng chuông thông báo tin nhắn, điện thoại cậu rung lên, hyeonjoon nhanh chóng đưa lên để xem, cứ nghĩ rằng là minhyung nhắn, nhưng rốt cuộc lại là những tin nhắn đến từ một số lạ, không nói một lời, họ chỉ gửi ảnh.

những bức ảnh khiến moon hyeonjoon chết lặng, tay cậu run rẩy bấm vào từng mục, chất lượng thấp, có khả năng là chụp lén từ phía sau, nhưng dù có mờ đến đâu, thì dáng vẻ của lee minhyung trong đó đều không thể nhầm lẫn được.

vì chúng đã khắc sâu vào tâm trí cậu rồi, lee minhyung dù có trở thành gì đi nữa, moon hyeonjoon vẫn sẽ nhận ra.

huống chi là hình ảnh hắn đang khoác tay thân mật một cô gái, và ôm ấp tình tứ, và ở góc độ này, thì là một nụ hôn rồi.

là tiểu thư tập đoàn park đó sao? vì sao hắn bảo, tất cả chỉ là công việc? vậy những thứ này, cũng chỉ là công việc thôi sao? vì sao hắn lại không kể với cậu?

hơi thở gấp gáp khó khăn, cổ họng như bị thứ gì đè nén nặng nề, hyeonjoon muốn khóc nhưng lại quá đau để chẳng thể khóc. vì sao lại lừa dối cậu? vậy hoá ra lý do cậu không gọi được cho hắn, là do minhyung vốn dĩ chẳng hề bận bịu, "công việc" của hắn là cái này sao?

nỗi tủi thân từ trước vì bị xúc phạm cộng với cú sốc quá lớn đến cùng một lúc, đầu óc hyeonjoon trắng xoá, cậu không còn chút lý trí nào sót lại nữa, cũng không thể tỉnh táo để gọi điện trách mắng, chất vấn hắn. nhưng nếu đây là sự thật,

thì làm như vậy, cũng đâu có ý nghĩa gì nữa? người ta đã chán mình rồi, thì làm loạn lên cũng sẽ chỉ là cái cớ để họ bỏ mình đi thôi.

rõ là đau đớn đến nghẹt thở nhưng tay cậu vẫn không thể dừng bấm vào từng bức ảnh, hyeonjoon muốn tận mắt nhìn, muốn xác định lại chắc chắn một lần nữa đây không phải mơ, cũng không phải cơn ác mộng quái quỷ nào cả, đây là sự thật,

lee minhyung có người khác bên ngoài, là sự thật.

trái tim đã vỡ nát, từng mảnh cũng rơi xuống nát bét tan tành không thể hàn gắn, nước mắt không tự chủ lăn dài trên khóe mi. một giọt, hai giọt, ba giọt...dần dần rơi xuống mất kiểm soát, nhưng lạ thật, rõ là rất đau, nhưng sao moon hyeonjoon lại không thể gào thét, oà khóc như những kẻ điên ngoài kia?

cậu chỉ có thể để mặc cho những con quỷ vốn đã được cậu cất sâu trong tâm hồn từ ngày có minhyung, giờ đây chúng trồi lên, một lần nữa chiếm lĩnh lấy con người cậu. chúng thi nhau gặm nhấm từng tế bào, thi nhau rót vào tai cậu hàng loạt những suy nghĩ tiêu cực, chết chóc, u tối.

rằng hãy nhìn xem, moon hyeonjoon mày không xứng đáng được yêu thương, moon hyeonjoon mẹ mày cũng bỏ mày đi là vì mày, lee minhyung cũng bỏ mày đi vì mày, cả thế giới đều ghét mày, mày đã hành hạ cậu ấy suốt 6 năm qua, đã đến lúc mày nên buông tha cho cậu ấy rồi.

nhìn xem, thiếu gia lee và tiểu thư park, trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa, chỉ cần đứng cạnh nhau cũng biết họ sinh ra là dành cho nhau, lee minhyung đã gặp được người phù hợp với mình, đó là một cô gái xinh đẹp, thông minh, tài giỏi, chứ không phải một thằng con trai vô dụng yếu đuối như mày moon hyeonjoon. nhìn cậu ta hạnh phúc thế nào khi rời xa khỏi mày kìa.

nếu tất cả những gì trong thời gian qua chỉ là một vở kịch của lee minhyung dựng lên, thì moon hyeonjoon xin phép được tặng hắn tượng vàng oscar danh giá nhất, hắn thực sự là một diễn viên rất tài năng và kiên trì, không biết moon hyeonjoon đã đáp ứng được đủ yêu cầu bạn diễn của hắn chưa?

có lẽ, lý do không phải là hwang jihyun hay bất kì ai khác, lý do là ở chính moon hyeonjoon. có lẽ cậu mới chính là vấn đề, là nguồn cơn của tất cả mọi thứ, nếu không, tại sao ai cũng rời bỏ cậu mà đi?

sao tới cả lee minhyung cũng vậy, yêu được cậu rồi liền thấy nhạt nhẽo, hối hận sao? thế giới ngoài kia chắc hẳn đẹp đẽ lắm, moon hyeonjoon cả đời cũng chẳng sánh nổi.

đúng rồi, người ta chửi mắng cậu cũng chẳng sai, là một đứa mồ côi, xấu xa, nam không ra nam, nữ không ra nữ, không một ai thích cậu hết. những người ưu tú như lee minhyung, đáng nhẽ không nên ở bên cạnh cậu, đáng nhẽ hắn nên ở đây, ở cạnh một cô tiểu thư xinh đẹp quyền quý nào đó từ rất lâu rồi mới phải.

đôi mắt nhoè dần đi, màn hình điện thoại cũng đã ướt đẫm bởi nước mắt rơi xuống, hyeonjoon gần như đã không còn sự sống, chỉ vô hồn để mặc từng cánh tay quỷ dị nhấn chìm mình xuống đáy đại dương đen. từng ký ức đau thương lần lượt kéo đến, khi sinh ra, bố đã bỏ ba mẹ con cậu đi, lúc lớn lên, mẹ lâm bệnh mà mất, tình yêu đầu đời ngây ngô bị người ta chê bai, cười nhạo, rẻ mạt,

vậy mà hyeonjoon vẫn ngây ngô cứ ngỡ bản thân luôn được ông trời ưu ái thiên vị, nhưng có lẽ moon hyeonjoon không phải đứa trẻ ngoan rồi, cậu chẳng xứng đáng với chiếc kẹo ngọt gì hết, cậu sinh ra vốn dĩ đã là sai lầm, nên cậu phải bị trừng phạt.

cuộc đời cậu mất đi lee minhyung, là mất đi ánh mặt trời cuối cùng.

bỗng màn hình điện thoại hiện lên cuộc gọi và thông báo tin nhắn, lần này mới là của minhyung.

ha...nhìn những dòng mùi mẫn này của hắn xem, rốt cuộc vì sao lại diễn giỏi đến mức này chứ? hay cô tiểu thư kia cũng đã được hắn đối xử dịu dàng gấp vạn lần thế này? còn cậu chỉ là một người thường không hơn không kém, tự cho mình được quyền ưu tiên của hắn mà ôm vào lòng tưởng bở?

điện thoại liên tục rung lên, minhyung liên tục spam tin nhắn và gọi điện cho cậu, hyeonjoon ngày càng khóc dữ dội hơn mỗi khi nhìn thấy hai chữ "bé yêu" hiện lên. "bé yêu", "hổ con", "hyeonjoonie", chỉ là vai diễn thôi mà đã tận tình thế này, vậy không biết người con gái thực sự nắm giữ được trái tim hắn, minhyung sẽ hết lòng đối xử với cô ấy thế nào nhỉ?

hyeonjoon quyết định úp điện thoại xuống, nằm vật ra giường, nhắm mắt lại để màu đen bao trùm lên tâm trí. cậu cần ổn định lại một chút, trước khi đưa ra quyết định.

"bé yêu, tớ yêu em rất nhiều"

"chúng ta vẫn sẽ yêu nhau như ba tháng qua và ba năm qua, nhé?"

"chỉ những thứ tầm thường mới bị chia cắt bởi khoảng cách, còn tình yêu của chúng ta là vĩnh cửu, là thứ lớn hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này"

"tớ chả cần gì cả, tớ chỉ cần bé yêu đồng ý ở bên tớ một đời thôi"

ha...hyeonjoon thực sự thắc mắc, lúc hắn nói ra những lời này, liệu trong lòng hắn có cảm thấy buồn nôn vì giả tạo không? hay có thể lúc đó, trong lòng hắn đang là cô tiểu thư họ park kia, và hai người đang ôm nhau thắm thiết, cười cợt lên những dòng tin nhắn ngây thơ của cậu?

nụ cười mặn chát vị nước mắt nở trên môi, hyeonjoon vừa khóc vừa cười như kẻ điên, bây giờ cậu đã không còn là moon hyeonjoon nữa, cậu chỉ là một kẻ bị bỏ rơi, một người thừa tại thế giới này.

từng món đồ được hắn chuẩn bị trong suốt gần một năm, cậu tự hỏi lúc hắn làm những việc đó, trong đầu hắn đang nghĩ gì? có lẽ là chán ghét lắm, nhưng để diễn một vai hoàn hảo không vết xước, thì diễn viên không có quyền kêu ca mà phải thích nghi.

được rồi, moon hyeonjoon chịu thua. cậu triệt để thua cuộc rồi, lee minhyung là người thắng, ông trời là người thắng. cuộc đời này, khắc nghiệt với cậu quá, cậu không xứng đáng với tình yêu, cậu sẽ không dám mong cầu bất cứ điều gì nữa, cứ để mọi thứ trừng phạt cậu đi.

lau khẽ nước mắt vẫn đang không ngừng rơi hai bên má, hyeonjoon cố gắng chỉnh lại giọng nói của mình sao cho tự nhiên nhất, cậu quyết định cầm lấy chiếc điện thoại vẫn đang rung không ngừng kia, bấm nút đồng ý.

nhưng ngay khi nhìn thấy gương mặt minhyung, cậu liền hối hận ngay lập tức. thử hỏi một người bình thường, sao lại có thể diễn đạt được đến mức này cơ chứ? ánh mắt lo lắng, dịu dàng, giọng nói trầm ấm, hai từ "bé yêu" thốt ra không hề ngại ngùng, trong một khắc, moon hyeonjoon muốn nói ra hết tất cả.

muốn được vùng vằng đòi "đánh ghen", muốn chất vấn hắn đủ bao điều rối rắm trong lòng, nhưng hèn nhát và tự ti, vẫn luôn là rào cản lớn nhất trong lòng.

nếu bình thường được sống trong tình yêu của lee minhyung, moon hyeonjoon sẽ chẳng ngại ngần lên tiếng về những bất bình của mình, nhưng một khi đã cảm thấy bất an về chính tình yêu của hắn dành cho cậu, moon hyeonjoon lập tức trở về cái kén chật hẹp của riêng mình, không dám ra ngoài đối mặt với thế giới đầy rẫy những mối nguy ngoài kia nữa.

vậy nên, lần này cũng vậy. trốn tránh ánh mắt tựa như có thuốc mê kia, cậu không dám nhìn vào nó nữa, thực sự rất đáng sợ, không biết cô gái ấy có được minhyung dành cho nét tình dịu dàng này không? hay thậm chí còn đặc biệt hơn thế?

"tớ đi ngủ đây"

ở lại càng lâu, thì hắn càng nghi ngờ. minhyung thực sự rất thính và nhạy cảm, hắn gần như có thể cảm nhận được cảm xúc của cậu chỉ nhờ một cái liếc nhìn. ngày xưa cậu cứ nghĩ là do tình yêu, do hắn thực sự rất yêu cậu nên mới để ý cậu nhiều như thế, nhưng lần này có lẽ không phải vậy, chỉ là tính cách của lee minhyung như vậy thôi.

còn muốn biết khi hắn yêu thật lòng là thế nào, có lẽ moon hyeonjoon không xứng đáng để hiểu điều đặc biệt đó.

cậu muốn rời khỏi đây, rời khỏi căn nhà này, đâu đâu cũng chỉ toàn bóng hình của hai người, hạnh phúc đến thế, đẹp đẽ đến thế, sao lại chỉ có thể là lừa dối? lee minhyung thực sự rất độc ác đấy, thà rằng hắn cứ đối xử tệ bạc với cậu như hwang jihyun để cậu tự biết ý mà lui đi, nhưng hắn lại chọn cách đau đớn hết thảy mọi thứ.

trao cho cậu hy vọng, nuôi tình yêu trong cậu lớn dần, tận 6 năm trời chứ không phải là ít. vậy mà rốt cuộc, 6 năm cũng chỉ là một con số, tình cảm chả ai nói trước được điều gì.

hết yêu, thì chỉ là hết yêu, vậy thôi.

viết nguệch ngoạc cho hắn một tờ note, không biết minhyung liệu có còn đủ kiên nhẫn để bay về tìm cậu nữa không? moon hyeonjoon giờ đây không dám ảo tưởng bất cứ điều gì nữa, con người cậu đã vỡ nát rỗng tuếch, chỉ còn một cái xác vô hồn loạng choạng bước ra ngoài màn đêm u tối, vô định không biết đi về đâu,

cũng không quan trọng nữa, đi về đâu cũng không có ai yêu thương, không ai muốn chứa chấp hạng người như cậu hết.

bước ra cửa với áo quần phong phanh, đôi chân trần cứ vậy đi ra ngoài mặc cho gió đêm thổi vào lạnh toát

nhưng còn gì lạnh lẽo hơn trái tim cậu lúc này không? mọi đau đớn ngoài da sao có thể ăn mòn chúng ta bằng đau đớn trong tâm?

"moon hyeonjoon mày làm sao thế?"

ngay khi vừa đặt chân xuống nền đường lạnh toát, son siwoo chạy vội từ trên xe ô tô xuống ôm chầm lấy cậu.

"mẹ kiếp, có chuyện gì thế? moon hyeonjoon mày tỉnh táo lại ngay cho tao, mau vào nhà ngay"

tiếng gọi văng vẳng bên tai nhưng hyeonjoon đã không còn tỉnh táo nữa, cứ như có ai điều khiển, đôi chân vô thức tiến về phía trước, đôi mắt vô hồn sưng húp nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định.

siwoo sợ tới mức tim muốn rơi ra ngoài, chưa bao giờ moon hyeonjoon lại trở nên thế này, kể cả ngày đó khi mẹ moon mất, cậu cũng không thân tàn ma dại tới mức này.

cố gắng ôm chặt cậu vào lòng, bắt chước minhyung xoa xoa lưng cho cậu để hyeonjoon tỉnh táo lại, nhưng càng làm lại chỉ càng khiến cậu khóc dữ dội hơn.

"moon hyeonjoon, hyeonjoon, có chuyện gì thế? đừng sợ, tao ở đây rồi, đừng sợ, tao gọi minhyung nhé, minhyung về nhé"

"hức không, không gọi minhyungie, đừng, xin mày, đừng gọi cho cậu ấy"

cứ tưởng nhắc tới minhyung sẽ giúp hyeonjoon bình tĩnh hơn nhưng siwoo đã lầm rồi, như động phải nút công tắc cảm xúc, moon hyeonjoon chính thức gào khóc nức nở giữa trời đêm giá rét, mắt mũi đỏ ửng đến đau đớn, chân trần buốt giá cùng với cơn đau đầu dữ dội, son siwoo sợ hãi chỉ biết giang rộng vòng tay ôm cậu vào lòng.

"vào nhà đi hyeonjoon, được rồi, tao sẽ không gọi, nhưng trời đang lạnh lắm, mình vào nhà đi, nhé?"

"không, tao không muốn vào đó nữa, cho tao đi, đi đâu cũng được, cho tao đi"

sao? sao lại muốn rời đi? son siwoo hoang mang muốn hỏi cậu, nhưng nhìn tình hình lúc này, có lẽ điều đó là không cần thiết. siwoo chiều theo ý hyeonjoon, dìu cậu lên xe của mình, mở máy sưởi rồi đắp cho cậu chiếc khăn mỏng.

"mau đi đi siwoo"

"được"

tiếng chuông điện thoại của hai người nãy giờ vẫn rung lên liên tục, lee minhyung không gọi được cho hyeonjoon thì hắn cũng không buông tha cho siwoo.

"đừng nghe, kệ cậu ấy đi, tao không muốn liên quan gì đến cậu ấy nữa"

câu nói lạnh lùng của cậu khiến siwoo ngỡ ngàng, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người rồi? chỉ mới sáng nay thôi vẫn còn rất bình thường mà? hay là có hiểu lầm gì rồi?

nhân lúc đèn đỏ, thấy hyeonjoon đang nhắm mắt lại, không biết vì khóc nhiều quá nên mệt hay cậu chỉ đơn giản không muốn đối diện với thực tại tàn khốc này nữa, siwoo khẽ lấy điện thoại mình để check tin nhắn.

hàng loạt cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn hoảng loạn của minhyung được gửi đến, tin nhắn cuối cùng là tin hắn chuẩn bị bay về hàn.

con mẹ nó, sao tự dưng lại thành chơi đuổi bắt thế này?

"son siwoo, mày đừng nhắn gì với cậu ấy, coi như tao xin mày"

giọng nói khàn đặc của hyeonjoon cất lên, cậu vẫn nhắm mắt dựa vào ghế, thỉnh thoảng trên má vẫn chảy xuống vài giọt nước mắt.

"haizz rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế? minhyung nó về hàn rồi đây này"

bảo hyeonjoon không lay động vì câu nói đó là nói dối.

"về làm gì? cũng chưa chắc đã về vì tao"

"con mẹ nó, thế rốt cuộc là có vấn đề gì xảy ra với bọn mày vậy? sao tự dưng lại đùng đùng không nghe máy của nó? rồi bây giờ lại đòi bỏ đi là sao?"

"hức minhyungie, minhyungie hết yêu tao rồi"

"mày biết gì không moon hyeonjoon? thà bảo thằng doran nó đi làm ca sĩ nghe còn có lý hơn là bảo thằng minhyung nó hết yêu mày đấy"

son siwoo hoàn toàn không hề nói quá đâu, ai cũng biết lee minhyung đã yêu moon hyeonjoon nhiều đến chừng nào, thứ tình yêu của hắn lớn lao và cao cả lắm, cảm giác không có thứ gì trên cuộc đời này có thể sánh bằng.

bỗng dưng một ngày moon hyeonjoon lại bảo minhyung không còn yêu cậu nữa, ai tin chứ son siwoo là không rồi đấy.

"mày tự xem đi"

hyeonjoon không thèm đôi co với siwoo nữa, cậu trực tiếp đưa điện thoại cho siwoo tự xem.

"hức minhyungie, minhyungie đã từng kể với tao về cô gái này, về bản hợp đồng này, cô ấy thích minhyungie nhưng minhyungie luôn khẳng định với tao là cậu ấy không thích cô gái đó, tất cả chỉ là công việc. mọi lần cậu ấy vẫn kể cho tao về công việc của cậu ấy, nhưng tại sao câu chuyện đằng sau những bức ảnh này, minhyungie lại không kể? cậu ấy muốn giấu tao, cậu ấy nói dối tao, là vì cậu ấy thực sự đã yêu cô tiểu thư này rồi hức"

cậu cứ vừa khóc vừa kể, tiếng nấc nghẹn ngào khiến giọng cậu còn không nghe rõ, chỉ biết người nghe cảm thấy rất đau lòng, son siwoo cũng vậy. cậu đã xem xét rất kĩ từng bức ảnh, công nhận với chất lượng và góc độ thế này thì đúng là dễ gây hiểu nhầm thật.

nhưng nhỡ đâu có ai muốn chơi xấu minhyung thì sao? nên mới chụp lén hắn thế này, chứ không sao lại chụp lén và còn gửi cho hyeonjoon? quan trọng hơn cả, là son siwoo tin lee minhyung.

cậu tin bạn cậu, lee minhyung không phải là người như thế.

"haizz nhỡ đâu chỉ là hiểu lầm thôi thì sao? nhỡ đâu có người cố tình chụp lén góc dễ gây hiểu lầm như vậy để nhắm tới lee minhyung? chứ không thì sao người ta lại gửi cho mày?"

"có còn quan trọng nữa không? muốn chơi xấu hay vì bất kỳ lý do gì đi chăng nữa, thì cũng không thể thay đổi sự thật là lee minhyung thân mật với người khác"

...son siwoo thực sự muốn cốc vào đầu con hổ con ngốc nghếch này một cái thật mạnh để tỉnh táo ra, sao cứ dính vào tình yêu một cái là cứ ngu ngơ hết cả đi thế nhỉ? lúc yêu hwang jihyun cũng thế, mà bây giờ cũng vẫn chả khác gì.

"ý tao là sao mày không hỏi thẳng trực tiếp minhyung? nếu có người muốn chơi xấu nó, thì tức là những bức ảnh này không bình thường, có thể chả có chuyện gì xảy ra cả nhưng người ta cố tình chụp góc như vậy để khiến mày hiểu lầm, có thể là đối thủ của minhyung hoặc có thể là, hwang jihyun?"

"sao tao tưởng trước giờ bọn mày vẫn luôn chia sẻ mọi chuyện với nhau cơ mà? có bao giờ giấu giếm nhau điều gì đâu?"

"nhưng minhyungie là người giấu trước, cậu ấy không hề kể với tao về những bức ảnh này"

từng lời nói của siwoo cũng đã ít nhiều tác động đến cậu, nhưng hyeonjoon là một con hổ con cứng đầu, cậu thực sự vẫn cứ giữ cái suy nghĩ lee minhyung ngoại tình ở trong người.

mãi cho tới khi cậu bấm lại vào từng ảnh một, lúc này mới phát hiện ra, thực ra cũng không phải là minhyung không kể cho cậu. những bức ảnh khoác tay, mở cửa xe thế này, minhyung đã từng kể rồi, chỉ có những bức ảnh ôm và có thể là hôn này là chưa thôi.

"sao? mày tỉnh ra chưa?"

siwoo nhìn gương mặt thơ thẩn này của hyeonjoon là cậu biết rồi, chắc chắn là đã bị lời nói của cậu làm lay động, son siwoo nhiều khi cũng thấy nể phục tài ăn nói của bản thân lắm.

"minhyung, nó về hàn rồi và nó đang điên loạn đi tìm mày đấy, xe vẫn chưa đi xa đâu, mày có muốn suy nghĩ lại không moon hyeonjoon?"

bỗng dưng lại nhớ ra những hôm minhyung đã kể chi tiết cho cậu về buổi gặp mặt lần đầu tiên này, khoác tay, con đường đầy sỏi và hắn chở cô tiểu thư này về, hắn còn kể rằng hắn đã có người yêu và cố tình để lộ màn hình nền điện thoại cho cô tiểu thư kia xem.

vậy mà khi lên ảnh, chúng lại trở thành một câu chuyện hoàn toàn khác. trông chả khác gì chụp lén một buổi đi hẹn hò của minhyung và cô tiểu thư kia cả, nhưng sự thật đằng sau lại chỉ có ba người biết.

thế thì những bức ảnh còn lại, ôm và hôn, nói chuyện với nhau tại con đường hoang vắng của new york hoa lệ? cũng rất có thể là chúng không hề như những gì bức ảnh thể hiện.

đột nhiên cậu lại thấy hối hận, sao cậu không hỏi thẳng hắn? lee minhyung đã từng thủ thỉ với cậu hàng nghìn lần về việc hãy chia sẻ những khúc mắc trong lòng với hắn dù chỉ là nhỏ nhất, minhyung cũng rất sẵn lòng giải đáp. tất cả mọi thứ liên quan đến hắn, minhyung đều đưa hết cho cậu, hắn không hề giấu bất cứ thứ gì riêng tư của riêng mình.

moon hyeonjoon hoàn toàn có thể kiểm soát hắn thoải mái nếu cậu muốn, vậy tại sao cậu lại hành xử thiếu suy nghĩ thế này? lee minhyung đã bay về tận hàn rồi, nhưng cậu vẫn khăng khăng nghĩ xấu về hắn.

lee minhyung đã thể hiện tình yêu hết lòng với cậu như vậy rồi, cớ sao moon hyeonjoon vẫn không thể tin tưởng?

mẹ kiếp, cậu muốn về, cậu muốn về nhà rồi, tình yêu hai người vốn dĩ sự tin tưởng luôn là lớn nhất, sao hyeonjoon lại để xảy ra chuyện thế này?

"cho tao về, cho tao về với minhyungie, xin mày siwoo, cho tao về, tao biết lỗi rồi hức"

"được rồi, mày bình tĩnh đã, tao đưa mày về"

siwoo thở phào nhẹ nhõm ngay khi nghe thấy câu khóc đòi về của người ngồi cạnh, may quá, mặc dù moon hyeonjoon hay bị mất trí trong tình yêu nhưng lúc nào cậu cũng tỉnh táo kịp thời.

chiếc xe quay đầu lăn bánh về lại căn nhà nhỏ, moon hyeonjoon đã ngưng khóc được một lúc, cậu vội vàng mở máy lên muốn gọi lại cho hắn, nhưng nó lại cứ phải hết pin đúng lúc quan trọng nhất mới chịu.

"aishh sao lại hết pin lúc này cơ chứ?"

"sắp về đến nơi rồi, đừng cuống"

vừa đỗ xe trước cổng, hyeonjoon ngay lập tức mở cửa chạy vào trong nhà, và hình ảnh trước mắt làm cậu thực sự tan nát cõi lòng.

lee minhyung đang ngồi bệt xuống sàn dựa vào cánh cửa vẫn còn chưa kịp đóng, cả người dính đầy bụi bặm, bộ vest xộc xệch mặc lúc đi làm ở bên mỹ còn chưa kịp thay, đôi mắt hắn sưng húp nhìn tờ giấy note mà cậu để lại cho hắn.

nước mắt hắn vẫn rơi âm thầm lặng lẽ, như cách trái tim hắn vẫn đang rách thành từng mảng ở sâu bên trong mà không một ai hay.

"m-minhyungie"

hắn nghe thấy giọng nói của cậu, nhưng lần này, minhyung không còn tỏ ra hạnh phúc hay sung sướng nữa.

hắn chỉ tuyệt vọng đưa đôi mắt mỏi mệt lên nhìn cậu, hai người nhìn nhau thật lâu, nhưng không ai nói một lời.

moon hyeonjoon bỗng thấy sợ hãi, cậu không tìm thấy đôi mắt quen thuộc ấy ở hắn, không còn tìm thấy nét tình luôn đong đầy trong mắt hắn mỗi khi nhìn cậu, lee minhyung như trở thành một con người khác vậy.

"m-minhyungie"

cậu từ từ tiến lại gần hắn, muốn được chạm vào người minhyung, muốn được ôm, muốn được dỗ dành, mặc cho mọi vết thương đau đớn là do chính cậu đã gây ra cho hắn, hyeonjoon vẫn luôn mong cầu được nhận tình yêu của hắn một cách vô lý như vậy.

nhưng hành động của minhyung đã làm cậu trái tim cậu đang treo chênh vênh trên vách núi lăn thẳng xuống vực, hắn tránh né cái chạm của cậu và né tránh cả ánh mắt cậu.

minhyung chỉ loạng choạng cố gắng đứng lên, không thèm nhìn cậu lấy một khắc, đưa cho cậu bờ lưng vững chãi ngang tàn giờ đây có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, lee minhyung đang muốn cho cậu tín hiệu,

rằng hắn đã quá thất vọng, rằng hắn đã hết hy vọng và hắn đã trở nên tuyệt vọng với tình yêu của cậu rồi.

đồ đạc trong nhà đã bị hắn đập phá trong lúc mất kiểm soát con thú của chính mình khi biết tin cậu muốn chia tay, không một lý do, không một lời nói, chỉ đơn giản đùng một cái, cậu biến mất và để lại cho hắn vỏn vẹn một tờ note cẩu thả,

ra thông báo chấm dứt cuộc tình này như một trò đùa.

lee minhyung cảm thấy hắn không được tôn trọng, và hắn đang bị cậu trêu đùa như một đứa trẻ con vậy, tình yêu của hắn dành cho cậu, minhyung tự tin rằng nó là thứ trân quý và mãnh liệt nhất trên cuộc đời này.

vậy mà moon hyeonjoon nỡ lòng nào lại đối xử với hắn như thế?

"m-minhyungie"

"ha...hoá ra suốt mấy năm qua, suốt 3 năm tớ yêu thầm cậu như tên ngốc và suốt 3 năm chúng ta yêu nhau, cậu vẫn chưa từng một lần tin tưởng tớ. một cái tin đồn chết tiệt, hay thậm chí một chuyện nhỏ nhặt cũng khiến cậu muốn chia tay tớ. cậu thà tin chúng, còn hơn là hỏi tớ, mặc dù tớ nghĩ tớ đã hết lòng bày tỏ tình cảm với cậu, tớ đã cố gắng hết sức để khiến cậu an tâm trong tình yêu này, nhưng có lẽ như vậy là vẫn chưa đủ"

"đối với cậu, hai từ chia tay nó dễ dàng và vô vị như vậy sao? cậu có thể dễ dàng nói ra nó một cách nhẹ bẫng như vậy sao? có lẽ là...có lẽ là moon hyeonjoon không yêu tớ nhiều như tớ đã nghĩ, có lẽ là yêu xa đã khiến moon hyeonjoon thực sự rất khó khăn, và tớ lại không đủ sức để giải quyết được những khó khăn đó của cậu"

giọng nói run rẩy của hắn ngưng một lúc, minhyung ngửa cổ lên hít một hơi thật sâu.

"ngày hôm nay, hyeonjoon làm vậy, là tớ hiểu ý của hyeonjoon rồi"

"được rồi, cậu muốn đi thì cậu đi đi"

và hắn dứt khoát tiến lên phía trước, không nề hà ngoảnh lại lấy một giây, mặc cho nước mắt của moon hyeonjoon đã rơi đầy ở đó.

—————————————————————————
sori các sốp nếu hôm qua có ai đợi chap nha, tuôi đi họp về muộn bị dính mưa nên về ngủ lun á hong có kịp úp ㅠㅠㅠㅠ các sốp iu ngủ ngon nhíeee iêu iêu ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro