if you love him (49)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từng lời nói lạnh lùng của hắn như từng vết dao chém vào tim cậu, lee minhyung thậm chí còn không quay đầu lại nhìn cậu dù chỉ một khoảnh khắc. từ xưa đến giờ, minhyung chưa bao giờ dám nặng lời với cậu, đến cả lớn tiếng cũng không,

lần này cũng vậy, hắn không trách cứ hay giận dỗi với cậu, tông giọng hắn vẫn cứ trầm ấm và êm ả như thế, chỉ là không còn tình yêu ở trong đó nữa.

triệt để chỉ toàn nỗi buồn và nỗi thất vọng bao trùm lấy, điều này càng khiến hyeonjoon cậu thấy sợ hãi hơn hẳn. vì còn giận là còn yêu, chứ không giận, không dỗi, chỉ còn lại một nỗi bất lực,

thì tức là hết yêu rồi.

không còn "bé yêu", không còn "hổ con", không còn "hyeonjoonie", chỉ có moon hyeonjoon tựa hai người xa lạ.

lee minhyung vừa nói lời chia tay với cậu đấy à?

"không, minhyungie không, tớ xin lỗi, tớ sai rồi, tớ biết lỗi rồi, xin cậu, đừng đi hức"

tấm lưng vững chãi ngày càng rời xa, hyeonjoon bừng tỉnh vội vàng đuổi theo ôm chặt lấy hắn. tấm lưng này mà biến mất, moon hyeonjoon biết nương tựa vào ai bây giờ?

"hức minhyungie làm ơn, xin cậu, tớ sai rồi, tớ thực sự sai rồi, là tớ ngu dốt, là tớ cả tin, là tớ không chịu tin tưởng cậu, minhyungie làm ơn, đừng đi, tớ không muốn chia tay hức"

mọi ngày minhyung sao nỡ để cậu rơi nước mắt đến giọt thứ hai? giọt thứ ba rơi xuống hắn đã kịp hôn lên chúng để chặn lại rồi, cớ sao bây giờ cậu có gào khóc đến tâm can phế liệt, lee minhyung vẫn không đưa tay ra ôm lại cậu?

mảng áo lớn sau lưng hắn đã ướt nhẹp vì nước mắt của hyeonjoon, nhưng giọt nước mắt của cậu không còn chảy được vào trái tim hắn nữa.

lee minhyung thực sự đã chết tâm rồi, hắn không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì liên quan đến moon hyeonjoon nữa.

6 năm qua là quá đủ rồi, xin hãy buông tha cho hắn đi.

"buông tớ ra moon hyeonjoon"

tiếng nấc nghẹn ngào ngắt quãng vì khó thở của hyeonjoon vang vọng khắp nhà, mãi mới chờ được đến lúc hắn đáp lại, nhưng rốt cuộc lại là ba từ chí mạng này.

cậu lại càng cứng đầu, siết chặt lấy vòng ôm, vùi mặt vào tấm lưng hắn ra sức khóc nấc lên, mong rằng sẽ lại một lần nữa chạm được đến nhịp đập yếu ớt đau đớn của trái tim đằng sau lớp áo kia.

vẫn là cái ôm ấy, vẫn là tấm lưng ấy, vẫn là cái dụi mặt ấy, vẫn là hai con người ấy, vẫn là trong căn nhà ấy, chỉ là một trái tim đã vỡ nát, một người muốn buông và một người níu kéo.

"mau buông tớ ra moon hyeonjoon, tớ thực sự mệt lắm rồi, 6 năm qua là quá đủ rồi moon hyeonjoon, nếu tình yêu không đủ lớn, thì buông tha cho nhau đi"

hắn đã từng thủ thỉ với cậu muôn điều về tình yêu hắn dành cho cậu, về tình yêu của hai người lớn lao đến mức nào, kể cả tình yêu hyeonjoon dành cho hắn không nhiều đến thế, thì minhyung vẫn rất sẵn lòng yêu cậu nhiều hơn một chút để bù đắp lại khoảng trống ấy.

hắn đã từng rất tự tin rằng cậu và hắn, tình yêu của bọn họ đẹp lắm, là thứ tình cảm thiêng liêng trân quý mà không thứ nào có thể sánh bằng, không một ngọn núi nào có thể đạp đổ.

nhưng có lẽ sợi dây này, chỉ có lee minhyung là người ra sức kéo lại về phía mình, còn moon hyeonjoon đã từ từ buông tay tự bao giờ, sợi dây căng đứt đập vào người hắn một cú đau đớn đến tỉnh ngộ, rằng người ấy vốn dĩ không yêu hắn nhiều đến thế, rằng mọi cố gắng của hắn suốt khoảng thời gian qua đều không chạm được đến trái tim của cậu, chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua cũng khiến cậu muốn bỏ trốn để mặc hắn bơ vơ một mình chống chọi với cơn bão ùa tới.

sớm biết như vậy, lee minhyung đã chẳng cố chấp như một thằng ngu nữa, hắn sẽ trả lại cho cậu cuộc sống mà cậu muốn, cậu sẽ tìm được người xứng đáng để cậu trao trọn niềm tin và sự chân thành cho người ấy, một người có thể khiến tình yêu của cậu đủ lớn để chiến thắng tất cả.

và có lẽ người đó, không phải là lee minhyung.

hắn nhìn xuống đôi tay nhỏ nhắn mà hắn đã yêu đến điên dại, hắn đã đặt lên hàng ngàn môi hôn giờ đây run rẩy ôm chặt lấy hắn, bỗng dưng lại thấy nực cười, moon hyeonjoon rốt cuộc lại muốn chơi trò gì với hắn nữa đây?

"hức minhyungie làm ơn, hãy nghe tớ nói, tớ xin lỗi, tớ biết sai rồi, làm ơn hãy cho tớ cơ hội, hãy nghe tớ nói hức minhyungie, tớ không muốn chia tay, tớ sai rồi"

"buông tớ ra đi moon hyeonjoon, nếu cậu không trân trọng tình cảm này của tớ, nếu cậu cảm thấy thứ tình cảm 6 năm của tớ là thứ rẻ mạt có thể vứt bỏ đi bất cứ lúc nào, thì tớ nghĩ đã đến lúc cậu vứt bỏ nó đi được rồi đấy, tớ sẽ dành nó cho người khác"

"còn bây giờ thì buông tớ ra đi, là cậu muốn chia tay mà moon hyeonjoon"

nỗi hoang mang tột cùng khi nghe thấy những lời này của hắn, cái gì mà "không trân trọng", cái gì mà "thứ rẻ mạt", cái gì mà "dành nó cho người khác"? cái gì chứ? moon hyeonjoon không cho phép, cậu không cho phép lee minhyung làm điều đấy.

"không, tớ không muốn, lee minhyung làm ơn, hãy nghe tớ nói, tớ có lý do mà, làm ơn minhyungie làm ơn, tớ sai rồi, tớ không muốn chia tay hức"

cậu dứt khoát cầm lấy tờ note chứa những dòng chữ như cứa vào lòng hai người do chính cậu viết, thẳng tay xé rách nó thành từng mảnh rơi xuống đất, sau đó lại tiến lên trước mặt minhyung, đau lòng nhìn gương mặt ướt đẫm với đôi mắt vô hồn của hắn.

moon hyeonjoon ở ngay trước mắt, nhưng minhyung cũng đâu có thấy, hắn đâu còn thấy gì nữa, thế giới của hắn sụp đổ rồi.

"hức minhyungie làm ơn, nhìn tớ này, minhyungie làm ơn hãy nghe tớ giải thích, làm ơn tớ sai rồi minhyungie"

cậu lại một lần nữa lao vào lòng hắn, lồng ngực vững chãi ấm áp vẫn vẹn nguyên như vậy, moon hyeonjoon tuyệt đối sẽ không đi đâu hết.

"buông tớ ra moon hyeonjoon"

giọng nói lạnh lẽo của hắn một lần nữa vang lên trong màn đêm.

"không, tớ không buông nếu minhyungie không chịu nghe tớ nói hức"

"con mẹ nó tớ bảo mau buông tớ ra moon hyeonjoon"

"xoảng"

tiếng ly vỡ tan tành chát chúa, từng mảnh thuỷ tinh vỡ nát dưới sàn, lee minhyung vừa cầm chiếc ly trước mặt ném thẳng vào tường ngay khi moon hyeonjoon vẫn đang run rẩy sợ hãi ôm chặt lấy người hắn.

"hức minhyungie, đừng vậy mà"

dù có như vậy cũng chẳng thể khiến hyeonjoon buông tay khỏi người minhyung, hắn tức giận dùng lực giằng nhẹ vào tay cậu muốn lôi ra.

"hức minhyungie tớ đau, tớ sợ hức"

và bốn chữ "tớ đau", "tớ sợ" đã thành công đánh thức được lee minhyung, hắn ngỡ ngàng nhìn vết máu đang thấm lên áo mình, một mảnh thuỷ tinh vừa rồi đã không may bắn vào má hyeonjoon, và cậu đang khóc đến gần như mất đi ý thức, nhưng bàn tay vẫn ôm chặt lấy hắn như chiếc phao cứu sinh cuối cùng.

ha...con mẹ nó cái cuộc đời này, rốt cuộc kết quả vẫn chỉ có một, lee minhyung vĩnh viễn là người thua cuộc trong cuộc tình này.

nở nụ cười bất lực cho chính bản thân mình, nước mắt hắn vẫn tuôn rơi không ngừng hoà cùng tiếng khóc nghẹn ngào của hyeonjoon. cuối cùng thì vòng tay to lớn của hắn cũng ôm lấy cơ thể bé nhỏ ấy vào lòng.

"hức minhyungie làm ơn"

minhyung nhấc bổng cậu lên sofa, tránh xa khỏi chỗ thuỷ tinh rơi vãi. hyeonjoon ngồi hẳn lên đùi hắn, hai người cùng vùi mặt vào lòng nhau để chôn sâu tiếng nấc.

phải khoảng năm phút sau, khi nước mắt đã cạn, khi trái tim đã héo mòn, hai người mới dần lấy lại được ý thức.

"minhyungie, hức minhyungie tớ sợ"

"được rồi, tớ xin lỗi, không sao hết, tớ đi sát trùng cho cậu"

vẫn chỉ là lời nói lạnh lùng xa lạ ấy, không có những tên gọi thân thương kia, moon hyeonjoon vẫn bất giác cảm thấy bồn chồn không yên.

minhyung cúi xuống lấy hộp y tế, thành thục sát trùng vết cắt cho cậu, toàn bộ quá trình đều không mở miệng lấy một lời, đôi mắt hoàn toàn tập trung vào vết thương trên má cậu, nhưng hyeonjoon vẫn chẳng thể cảm thấy vui, vì cậu cảm nhận trái tim hai người đã chệch nhịp lắm rồi, bầu không khí này thực sự lạ lẫm quá.

"xong rồi, đừng động tay vào nhé"

"minhyungie, làm ơn, nghe tớ nói, được không?"

ngay khi vừa thấy hắn cất hộp y tế đi, hyeonjoon liền vội vàng lên tiếng, chỉ sợ minhyung cảm thấy hết trách nhiệm sau khi sát trùng cho cậu mà rời đi, nên cậu đã ôm vội lấy hắn.

thế nhưng minhyung cũng không rời đi như cậu nghĩ, hắn chỉ lẳng lặng lôi điện thoại ra, đưa cho cậu xem hình ảnh cô tiểu thư họ park kia

"là cô gái này khiến cậu thấy bất an? là tập đoàn này khiến cậu cảm thấy không tin tưởng tớ, đúng không?"

sao bỗng dưng hắn lại hỏi vậy? hyeonjoon chỉ biết ngơ ngác gật nhẹ đầu, và hành động tiếp theo của minhyung khiến cậu hoàn toàn chết cứng.

hắn không nói không rằng rút điện thoại ra gọi điện cho chủ tịch hwang, mặc dù chỉ ngày mai thôi là tất cả mọi hợp đồng sẽ ký kết xong, nhưng minhyung không quan tâm, đuổi việc hắn cũng được, hắn lạnh lùng nói vài lời với chủ tịch bên kia.

"chủ tịch, tôi xin phép rút khỏi dự án với tập đoàn park—"

hyeonjoon thực sự đã bị dọa sợ, cậu trợn tròn mắt níu lấy điện thoại hắn ngay khi nghe thấy từ "rút". không được, thực sự không được, cậu biết minhyung đã phải vất vả thế nào để ký được bản hợp đồng này cho tập đoàn của mình,

moon hyeonjoon đã phạm phải sai lầm lớn lắm rồi, cậu không thể tiếp tục khiến sai lầm ấy to hơn được nữa.

"đừng, xin cậu minhyungie, đừng làm vậy"

đôi mắt đã đong đầy nước sợ sệt nhìn thẳng vào hắn, mái đầu nhỏ liên tục lắc qua lắc lại thể hiện sự phản đối kịch liệt.

minhyung quan sát biểu hiện của cậu một lúc, rồi mới thở dài nói lại chủ tịch hwang jiwoo và sau đó cúp máy.

hyeonjoon vẫn ngồi lên đùi hắn, hai người vẫn dính vào nhau nhưng căn nhà lại chẳng có tiếng nói cười vui vẻ hạnh phúc như mọi ngày. minhyung ngả đầu ra sofa phía sau, nhắm nhẹ mắt lại, quyết định né tránh ánh mắt đau đớn của cậu cứ hướng thẳng vào hắn.

"m-minhyungie, t-tớ..."

"được rồi, mình tạm thời đừng nói chuyện này nữa, cậu lên đi ngủ đi, thức cả đêm rồi, chắc sáng nay không cần đi học đâu, còn nếu cậu muốn đi thì tùy cậu, thế nào cũng được, tớ không can thiệp"

thốt ra vài câu lạnh nhạt rồi trực tiếp đặt cậu ngồi xuống sofa, cả người hắn bơ phờ mệt mỏi tưởng chừng ngất đi, loạng choạng đi lấy đồ lau dọn đống chiến trường do hắn đập phá, mặc kệ moon hyeonjoon vẫn cứ chăm chú nhìn vào mình.

nhìn dáng vẻ kiệt sức của hắn, cậu lại chỉ càng muốn đấm chết chính bản thân mình. bộ vest nhăn nhúm vương đầy bụi bẩn và nước mắt, đôi mắt phờ phạc như kẻ vô hồn, sưng húp cùng quầng thâm đậm màu dưới bọng, sắc mặt nhợt nhạt không chút sức sống, có lẽ hắn chưa kịp có gì vào bụng, có lẽ hắn đã thức cả một ngày, có lẽ hắn đã bay về hàn ngay khi nhận ra điều bất thường của cậu.

lee minhyung yêu cậu nhiều đến như thế, vậy mà nhìn xem, moon hyeonjoon chết tiệt đã làm gì hắn đây?

dọn dẹp xong xuôi, minhyung ôm đầu xoa bóp để đỡ đi những cơn đau, hắn từ tốn bước lên phòng, cũng không để ý đến moon hyeonjoon đang đứng ngay cạnh mình, giờ phút này hắn chỉ muốn ngất lịm đi để quên đi thực tại nghiệt ngã này.

ha...hoá ra ác mộng cũng không phải tự dưng mà xuất hiện, là chúng đang báo hiệu cho hắn đấy thôi.

minhyung chính thức ngất đi ngay khi nằm vật được xuống giường, mùi hương cam quế vẫn bất giác chảy vào lồng ngực hắn, dù chỉ nhỏ bé nhưng nó cũng rất cố gắng để xoa dịu từng vết thương chi chít trong đó.

hay nói cách khác, mùi hương của cậu vẫn luôn là chốn an toàn của hắn.

quần áo cũng không kịp thay, cơ thể cũng không còn sức để tắm rửa, minhyung cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu với một tâm hồn mục nát và một trái tim kiệt quệ,

và một moon hyeonjoon nhỏ bé đang nép vào người hắn, cố gắng chìm vào giấc ngủ để được gặp hắn trong giấc mơ.

vì quá mệt mỏi cộng với việc có quá nhiều chuyện xảy ra khiến hắn kiệt sức, lee minhyung ngủ sâu một giấc tới tận tối, hắn đã ngủ không biết trời đất gì, một giấc mơ hoang đường nào cũng không xuất hiện, lúc lơ mơ tỉnh dậy, ngoài trời đã tối luôn rồi.

xoa nhẹ lên đầu để bớt đi những cơn biểu tình, lúc này hắn mới để ý, quần áo hắn đã được thay bằng quần áo ngủ ở nhà, ở dưới bếp cũng lục đục vài tiếng kêu cùng mùi hương ngào ngạt từ các món ăn.

minhyung chậm rãi bước xuống, bóng dáng nhỏ bé đang cặm cụi "chiến đấu" với căn bếp đập vào mắt, hyeonjoon tất bật chạy qua chạy lại, hậu đậu không để đâu cho hết, chốc lại nghe thấy tiếng rên rỉ ai oán kêu cứu của cậu.

"moon hyeonjoon, để tớ làm nốt cho"

bỗng dưng lại có tiếng nói vang bên tai, hyeonjoon giật mình suýt thì cắt vào tay, may mà minhyung ngăn lại kịp thời, bàn tay hai người chạm vào nhau, xúc cảm mềm mại như tìm lại được làn da quen thuộc vội vàng báo hiệu tới trái tim.

chỉ là minhyung đã dứt khoát rút ra ngay khi tiếng gọi lan được đến con tim hắn, và con tim của moon hyeonjoon.

"không đâu minhyungie, tớ làm được mà, cậu bay về gấp như vậy chắc là mệt lắm, cậu cứ ngồi nghỉ đi, tớ làm nốt cho"

làm nốt á? làm nốt cái gì trong khi hắn thấy tình hình là chưa món nào ăn được rồi đấy, khéo không phải vào bệnh viện đã là may.

"không sao, tớ ổn rồi, cậu cứ ra bàn ngồi chờ đi, để đó tớ làm cho, còn hơn tớ cứ chờ mãi không có gì để ăn"

ý hắn là hắn chê cậu nấu ăn dở và lâu đấy à? moon hyeonjoon có chút tổn thương rồi đấy nhé mặc dù hắn nói cũng không có sai. nhìn căn bếp chả khác bãi chiến trường là bao đây, vậy mà nãy giờ cậu vật vã như thế vẫn chưa thể nấu được món gì ra hồn? sao moon hyeonjoon lại kém cỏi thế nhỉ?

trong khi minhyung cái gì cũng thành thục thế này, cuộc sống của cậu đã phụ thuộc vào hắn quá nhiều rồi, cậu không thể sống thiếu hắn được. lee minhyung có thể nào cũng cần cậu ở bên như vậy không?

ngẩn ngơ ngắm bóng lưng vững chãi đã trở nên một phần không thể thiếu, nhưng lần này hyeonjoon không dám chạy tới để ôm lấy nó nữa, mọi thứ cứ ngày càng trở nên xa vời và mờ nhạt.

giá như đây tất cả chỉ là một giấc mơ thì thật tốt.

"xong rồi, cậu ăn đi"

không nói lời mùi mẫn, không đòi bế cậu vào lòng, không đòi đút cho cậu ăn, minhyung cứ như con robot chỉ nói những thứ cần nói sau đó làm những thứ cần làm. hai người ngồi đối diện, bữa cơm cũng trở nên nhạt thếch và khó nuốt vì lòng người lạnh lẽo.

hyeonjoon mím môi đắn đo suy nghĩ, cậu muốn nói cho hắn biết, cậu muốn được giãi bày suy nghĩ của mình, không phải để kể lể hay mong cầu sự tha thứ, chỉ là cậu muốn lee minhyung sẽ hiểu hơn cho thái độ chết tiệt kia của cậu.

"m-minhyungie tớ..."

"tớ ăn xong rồi, hyeonjoon ăn xong thì dọn bát đũa của mình nhé, tớ dọn phần của tớ trước rồi tớ bay về mỹ luôn, hyeonjoon đừng đợi cửa nhé"

sao? là sao chứ? sao lại bay sang mỹ luôn? lee minhyung đang muốn trốn chạy cậu đấy à?

"s-sao lại bay về mỹ luôn? sao lại gấp như vậy...?"

"vì công việc không cho phép tớ nghỉ phép lâu dài như vậy, vì công việc không cho phép tớ cứ chốc lại lo lắng bay về hàn quốc trong tâm trạng sống không bằng chết, thấp thỏm hoang mang để rồi nhận được một lời chia tay như vậy"

"hiện tại, chúng ta tạm thời đừng ở bên nhau nữa, hyeonjoon cứ nghĩ kĩ đi xem chúng ta có thực sự hợp nhau hay không? xem tình yêu của chúng ta có đủ lớn đến vậy không? khi nào có câu trả lời, hyeonjoon cứ nhắn tớ"

hắn nói xong liền trực tiếp lên phòng, bỏ lại moon hyeonjoon bơ vơ nơi phòng bếp trống vắng cùng trái tim bị cứa mấy nhát tới máu chảy ròng ròng.

"hức minhyungie tớ xin lỗi mà"

bát cơm chẳng thể nuốt trôi khi cơn khóc nghẹn cứ ùa đến khiến cậu chỉ muốn nôn hết ra, minhyung sau đó cũng đi xuống và trực tiếp đi thẳng ra cửa, không thèm trao cho cậu dù chỉ một cái liếc mắt, lạnh lùng đóng cửa bước ra ngoài.

ha...lee minhyung một khi đã tức giận, hắn sẽ dứt khoát thế này đây. không động tay động chân hay quát mắng người mình yêu, hắn chỉ lặng lẽ trừng phạt cậu bằng cách rời đi.

moon hyeonjoon ngơ ngẩn khóc lóc cho tới khi cánh cửa một lần nữa được mở ra, cứ ngỡ là hắn trở về nhưng người đi vào lại là son siwoo.

"sao rồi? ổn cả chứ? minhyung đâu?"

siwoo hốt hoảng khi nhìn thấy vẻ mặt của cậu, sao cứ tưởng lúc đến là phải thấy hai đứa đang hôn hít xà nẹo nhau rồi chứ!?

"má mày làm sao thế này? chết tiệt, đã có chuyện gì xảy ra thế? minhyung đâu?"

càng được an ủi hyeonjoon lại càng khóc dữ dội hơn, siwoo hốt hoảng phải ôm lấy cậu, nhìn bữa cơm chả vơi đi được bao nhiêu thế này, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi?

"hức minhyungie, minhyungie bỏ tao rồi, là lỗi do tao hức, minhyungie giận tao rồi"

haizz thú thật siwoo cũng đã lường trước được một chút phản ứng của minhyung, nhưng dứt khoát và tuyệt tình tới mức độ này thì đúng là có chút bất ngờ.

"tao phải làm sao bây giờ siwoo? tất cả là lỗi do tao, sao tao lại ngu dốt như thế chứ hức? cậu ấy đã chán ghét tao lắm rồi, cậu ấy muốn chia tay tao hức"

tình hình có vẻ ngày càng không ổn, hyeonjoon cứ khóc mãi không ngừng, e rằng sẽ mất giọng mất, siwoo phải mau chóng nghĩ ra phương án giải quyết tạm thời thôi.

"thế giờ minhyung đâu rồi?"

"hức cậu ấy về mỹ luôn rồi hức, cậu ấy thậm chí còn không muốn nhìn thấy mặt tao nữa, tao hết cơ hội rồi"

liên tục khóc lóc lèm bèm như kẻ say rượu, đôi mắt đã sưng đến chẳng mở nổi được ra, siwoo thực sự hoảng sợ rồi đấy.

chưa bao giờ trong cuộc đời cậu lại nghĩ lee minhyung và moon hyeonjoon sẽ chia tay đâu. không hiểu sao nhưng cậu cứ có cảm giác tình yêu của hai đứa này diệu kỳ lắm, ông trời buộc mối tơ duyên của hai đứa chặt hơn hai đứa này nghĩ nhiều đấy. không phải nói buông là buông được ngay đâu.

"được rồi, mày bình tĩnh một chút đã, thế bây giờ mày định thế nào? cứ mặc kệ và ngồi ở đây khóc lóc thế này à?"

hả? hyeonjoon bỗng khựng lại nghe lời siwoo nói, não cậu như vừa có ai mở ra để những tia sáng hắt vào.

"mình sai, mình có lỗi thì mình phải đi xin lỗi người ta, đúng không? dù được chấp nhận hay không thì vẫn phải cho người ta một lời xin lỗi chân thành và tử tế trong lúc tỉnh táo nhất, rồi lúc đó mới nghĩ tới chuyện lay động lại trái tim người ta được chứ"

"nhưng minhyungie không muốn nhìn thấy mặt tao nữa..."

"aishh cái con hổ ngốc này, nó không muốn nhìn mặt mày thì nó còn sát trùng vết thương cho mày làm gì, nó còn nấu ăn cho mày xong rồi mới đi, thế là hết thương dữ chưa? cái thằng quỷ đó, lúc tức giận quá hoá điên vậy thôi, tạm thời mày cứ cho nó thời gian một mình để suy nghĩ, để cả hai đứa cùng bình tĩnh lại, chắc do nó sốc vì mày đột nhiên đòi chia tay nó nên mới vậy"

siwoo dí nhẹ tay vào trán cậu vờ gằn giọng lên "mắng mỏ"

"aigoo mà mày ấy, sau này cũng bỏ ngay cái trò này đi nhé, tự dưng đùng đùng lên đòi chia tay chia chân, trong khi không cho nó một lý do hay một câu trả lời, không nghe máy cũng không xem tin nhắn, nó vội vàng bay về hàn ngay trong đêm như thế chỉ để nhận lời chia tay ở tờ giấy note, phải tao thì tao cũng giận"

"tao biết là mày lúc đó cũng rất sốc, rất hoảng nên suy nghĩ chưa được thấu đáo. nhưng moon hyeonjoon này, lee minhyung nó thực sự rất yêu mày, nó đã yêu mày ngay từ ánh nhìn đầu tiên cơ mà, mày đã là ý trung nhân của nó ngay từ khi nó biết yêu rồi mà, ít nhất hãy thử tin tưởng vào người đã yêu mình bằng cả một đời của người ta xem"

"nó đã yêu đơn phương mày những 3 năm mới được đáp lại nên không thể tránh khỏi những tự ti trong tình yêu với mày được, nó đã cố gắng hết sức để thể hiện nó yêu mày nhiều thế nào, nó đã hết lòng ra sao, chắc chính bản thân mày là người hiểu rõ nhất. tao chỉ là người ngoài mà tao còn cảm nhận được huống chi là người trong cuộc như mày. lần này có lẽ mày đã động vào điểm yếu mềm nhất trong con người nó, lee minhyung có lẽ rất sợ hai từ "chia tay" nên mới phản ứng mạnh mẽ như vậy, kể từ ngày yêu mày nó chưa bao giờ nghĩ đến hai từ "chia tay" đâu"

hyeonjoon lặng người, từng câu từng chữ chảy trôi vào tai cậu thấm nhuần đến từng tế bào, cậu khẽ dựa vào vai siwoo lắng nghe lời khuyên từ những người tỉnh táo nhất trong mỗi cuộc mâu thuẫn, là những người ngoài cuộc.

"được rồi, tao không phải bọn mày nên tao cũng không thể hiểu được rõ tâm trạng và hoàn cảnh lúc đó thế nào. tao chỉ nói theo góc nhìn của tao thôi, bọn mày là một cặp đôi đẹp, là mảnh ghép hoàn hảo của cuộc đời nhau, tao không mong tình yêu này kết thúc ở đây, tao muốn ăn cơm chó mà moon hyeonjoon. tao tin là thằng minhyung nó vẫn còn yêu mày rất nhiều, chữ "yêu" của thằng đó không nhẹ tới mức hết nhanh như vậy đâu, cả mày cũng vậy mà hyeonjoon"

"mày có hiểu ý tao không?"

siwoo nói một tràng dài không ngưng nghỉ để thông não con hổ con trong lòng, cậu vừa nói vừa tranh thủ đưa thìa cơm lên miệng hyeonjoon luôn, một công đôi việc tí đỡ phải dỗ con hổ con ấy ăn nữa.

hyeonjoon cứ như bị thôi miên vào từng lời nói của siwoo, không còn nhận thức được thứ gì nên miệng cũng cứ bất giác há ra để ăn, trong chốc lát liền ăn xong hai bát cơm đầy.

"xong rồi, mày no chưa?"

hửm? lúc này hyeonjoon mới bừng tỉnh, nhìn bàn ăn đã hết sạch thức ăn từ khi nào, siwoo thì mỉm cười ngồi cạnh, à hoá ra là cậu đã xử lý xong hết rồi.

"để bát đũa đấy tao rửa cho, bây giờ mày ngồi suy nghĩ thử xem mày định làm gì?"

nói son siwoo vừa là mẹ vừa là ông tiên vừa là thần cupid cũng không phải nói quá đâu, cậu đã làm hết mức thế này rồi mà còn không về với nhau thì son siwoo đến sấy từng đứa một.

còn trong lúc đó, moon hyeonjoon cứ đơ người ra ngồi trên ghế sofa, mùi hương bạc hà vẫn thoảng nhẹ đâu đây, đĩa dâu cùng ít sữa được siwoo đặt lên bàn theo thói quen.

tất cả mọi thứ đều liên quan đến lee minhyung, dù hắn không hiện diện ở đây nhưng hắn lại chễm chệ ở vị trí đặc biệt trong trái tim cậu.

mỗi khi moon hyeonjoon gặp chuyện, lee minhyung chẳng bao giờ phải để cậu chờ quá lâu, 12 tiếng là con số cuối cùng. vậy thì bây giờ, lee minhyung đang buồn,

"siwoo, giúp tao tìm vé máy bay sang mỹ chuyến sớm nhất với"

moon hyeonjoon cũng không muốn để hắn phải chờ quá lâu, 12 tiếng có lẽ là đủ rồi, nhỉ?

—————————————————————————
các sốp vote giúp tuôi là có nên chia tay khum đêi ạ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro