if you love him (50)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

siwoo khẽ nhìn hyeonjoon đang tựa đầu vào cửa sổ, đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc xuống kiểm tra điện thoại. haizz đúng là trò đùa mà, lúc người ta gọi mình cháy máy thì không thèm nghe, bây giờ thì lại mong cầu được nhận lấy cuộc gọi của người đó.

sao mà yêu đương khổ quá đi? son siwoo thấy ngày càng sợ hãi rồi đấy.

"siwoo, nhỡ đâu không thể cứu vãn thì sao?"

xe vẫn chưa đến sân bay, bây giờ cậu nghĩ lại vẫn kịp. nhưng moon hyeonjoon không muốn, lee minhyung đã không hề bỏ cuộc suốt 6 năm qua, sao chỉ mới có chút khó khăn này đã khiến cậu bỏ cuộc rồi chứ?

cậu phải chứng minh cho hắn thấy, cậu cũng yêu hắn nhiều như thế nào.

"chưa gì đã bi quan rồi, mày có muốn về không? giờ tao quay đầu xe vẫn được đấy"

"không, chắc chắn sẽ ổn thôi, cậu ấy vẫn còn yêu tao mà, đúng không?"

đấy, phải thế mới là moon hyeonjoon của siwoo chứ. cậu mỉm cười xoa nhẹ lên mái đầu đã bị vò cho rối bù, dù sao thì cũng vẫn là ngoại lệ của cả nhóm.

"đúng, tự tin lên, đi giành chồng về đi. giờ mày gọi nó cũng vô ích thôi, nó đang trên máy bay mà"

"à ừ nhỉ, tao quên mất. haizz sao minhyungie có thể chờ đợi tao lâu đến vậy nhỉ? tao chỉ mới phải chờ một chút thôi mà đã cảm tưởng như sắp phát điên lên rồi, sao cậu ấy có thể kiên nhẫn và dịu dàng đến vậy?"

câu hỏi này chỉ có một mình lee minhyung mới có thể trả lời được, không ai có đủ khả năng để hiểu thấu được tình yêu mà hắn dành cho hyeonjoon, thứ tình yêu cao cả và sâu nặng ấy.

"tao nghĩ mày nên hỏi trực tiếp minhyung thì hơn, đến chính bản thân tao nhiều khi còn phải bất ngờ thì tao cũng thắc mắc câu trả lời lắm, chắc có thể chỉ là yêu thôi, nhiều nghĩa mà"

cơn xúc động lại ùa đến bao trùm lên tâm trạng cậu, từng dãy nhà lướt qua trong nháy mắt, chưa kịp ngắm trọn vẹn thì đã đến nơi mất rồi.

thời gian không chờ đợi một ai, chỉ thoáng cái đã hết một đời người, nếu không trân trọng nhau lúc này, vậy thì tới khi nhắm mắt cũng sẽ chỉ còn một nỗi niềm tiếc nuối.

"có cần tao qua cùng không?"

siwoo giúp cậu đẩy vali vào trong, nhìn hổ con cứ ngơ ngác ngây thơ thế này, cậu cũng không yên tâm lắm đâu.

"không cần đâu, cảm ơn mày, tao sẽ tự đi tìm minhyungie cũng như cách cậu ấy vẫn luôn một mình cố gắng để tìm thấy tao. có gì thì tao sẽ gọi điện"

"nhưng lần đầu đi xa như vậy, tiếng anh của mày cũng không giỏi nữa, có chắc là ổn không đấy?"

không phải là tiếng anh của hyeonjoon không giỏi, mà chỉ là cậu không hay nói thôi nên nhiều khi vẫn còn ngại ngùng, không được tự nhiên.

"ưm không sao đâu, tao sẽ tự lo được, qua bên đó có minhyungie rồi mà, tao đâu có một mình, đúng không?"

nhìn vẻ mặt quyết tâm kia của hyeonjoon thì siwoo cũng không muốn nhiều lời nữa, cậu nói cũng đúng, qua bên đó có minhyung là coi như mọi chuyện đã xong hết rồi.

"được rồi, thế thì nhớ đi cẩn thận, có gì phải nhắn tin ngay cho tao nhé, bao giờ lên máy bay, bao giờ hạ cánh cũng phải nhắn cho tao"

"à nhắn luôn cho jihoon và minseok ấy, để bọn nó còn biết, có gì bọn nó còn ra giúp"

rõ là hai đứa bằng tuổi nhau, nhưng son siwoo chẳng khác gì đang dặn dò cho đứa con trai nhỏ của mình, lo lắng đủ điều vì con hổ con ngây thơ dễ bị lừa này. qua bên mỹ, đất nước lớn, lắm loại người lắm vấn đề, thà rằng có minhyung đón luôn từ sân bay thì không sao, đây lại còn tự thân một mình đi dỗ chồng nữa.

son siwoo nhức cái đầu với đôi này thật chứ, mong sao hai đứa cưới nhau luôn đi để đỡ phải lo chuyện gì nữa.

"ừm tao biết rồi mà siwoo, tao đâu phải trẻ con chứ hừ"

còn hơn cả "trẻ con", moon hyeonjoon là "em bé" thì có, nhìn giao diện bên ngoài nếu đứng một mình thì cũng không hẳn là nhỏ bé quá đâu, nhưng tâm hồn bên trong thì đích thị chỉ có một màu trắng tinh khiết, ngây ngây ngô ngô cứ tròn xoe mắt nhìn đối phương, cuộc sống chả biết gì ngoài minhyungie, minhyungie, đứng cạnh tên đó to như con gấu bỗng dưng lại hóa thành chú hổ con lọt thỏm trong lòng.

cũng không trách được vì sao lee minhyung lại cưng chiều cậu đến thế, từ ngoại hình cho tới tính cách đều khiến người ta bất giác mềm lòng, muốn dùng sự dịu dàng để đối xử với cậu.

"tao lo cho mày còn hơn lo cho cháu tao đấy, được rồi, đến giờ rồi. đi cẩn thận, có gì thì nhắn tao ngay nhé"

"được, cảm ơn mày nhiều, tao đi đây, tạm biệt"

"khoan đã hyeonjoon"

"hả? sao thế?"

siwoo không nói, chỉ lẳng lặng tiến đến gần, mọi lần vẫn cứ xoa cho đầu cậu rối tung lên, hôm nay bỗng dưng lại nhẹ nhàng lạ thường. ánh mắt rưng rưng không khác gì tiễn người con của mình đi học xa là mấy

"nhất định hai đứa chúng mày phải hạnh phúc tới cuối cuộc đời cho tao đấy nhé, tao không cho phép hai đứa chia tay chia chân gì đâu đấy. có gì thì nói hết với nhau đi, giải quyết xong 1 lần đi rồi lần sau đừng như thế này nữa"

hyeonjoon đã có chút bất ngờ, và sau đó là hạnh phúc. thực ra cuộc đời cậu, niềm vui cứ đến một cách bất ngờ và diệu kỳ như vậy, chỉ là trong một khắc cậu nhận ra, à bình yên là đây chứ đâu.

ông trời lấy đi của cậu bố mẹ, nhưng lại cho cậu một gia đình thứ hai và rất nhiều tình yêu thương của mọi người, những điều xấu xa tủi hổ chẳng đáng là bao so với tình yêu mà cậu nhận được. không bao giờ phải chịu đựng một mình, lúc nào cũng có người đồng hành kề bên, cho cậu một con đường để cậu lựa chọn và đi tiếp.

hyeonjoon ôm nhẹ lấy siwoo, hai người đều cố kìm nén cảm xúc.

"ừm, tao biết rồi, cảm ơn bọn mày nhiều lắm, bọn tao chắc chắn sẽ là đôi đầu tiên trong nhóm gửi thiệp mừng cưới nhé hì hì"

"xì được, tao chờ đấy nhé"

dặn dò nốt mấy câu về sức khỏe rồi hyeonjoon cũng rời đi, siwoo ngay lúc cậu khuất sau cánh cửa hải quan để lén ngửa mặt lên để lau nước mắt.

không phải tự dưng cậu lại thương moon hyeonjoon đến thế, mọi người cứ nhìn nét lạc quan của cậu ấy thể hiện ra mà nghĩ rằng hyeonjoon chắc hẳn có một cuộc đời đáng sống lắm. bạn bè kề bên, bạn trai cưng chiều, chị gái thì ủng hộ, nhưng đâu ai biết,

không còn bố, không còn mẹ ở bên nữa, nó thiệt thòi và đau đớn đến mức nào, sẽ chẳng có tình yêu nào có thể bù đắp được những mất mát về tình mẫu tử, mặc dù có thể bạn bè và người yêu luôn cố gắng để xoa dịu những vết thương trong trái tim cậu, nhưng đã thành sẹo rồi thì nó sẽ mãi mãi ở đó và có thể nhói đau lên bất cứ lúc nào.

chưa kể, tình yêu đầu đời đã cho hyeonjoon một vết cắt sâu hoắm tới từng thớ thịt, và chỉ có lee minhyung mới có thể chữa trị được chúng.

cuộc đời của moon hyeonjoon, nếu không còn lee minhyung, son siwoo cũng không biết cậu sẽ vượt qua thế nào nữa? vậy nên cậu thực sự mong hai người có thể hoà hợp lại với nhau, xin ông trời hãy cho đứa trẻ ngoan moon hyeonjoon được hưởng những gì mà đứa trẻ ấy xứng đáng.

siwoo phải chờ tới khi tin nhắn của hyeonjoon gửi đến đã lên máy bay rồi, cậu mới thở phào rồi lên xe ra về.

trong khi đó, hyeonjoon muốn nhắn một tin cho minhyung, rằng cậu đã lên máy bay rồi. nhưng cuối cùng nghĩ lại, lại không dám nữa. có khi hắn đã chặn cậu rồi cũng nên.

ngồi trên chuyến bay dài vô tận, lúc này cậu mới hiểu thấm được tâm trạng của hắn mỗi khi bay những chuyến gấp gáp về hàn quốc. hai lần, cả hai lần đều là do moon hyeonjoon gây ra. một lần bị ốm và một lần này, chắc hẳn minhyung trên hai chuyến bay ấy đã phải hoang mang và mệt mỏi lắm,

vì ở đất nước bên kia, người hắn yêu đang bị ốm, hắn không thể để cậu một mình quá lâu. vì ở đất nước bên kia, người yêu hắn biến mất không nói một lời, hắn lại càng như ngồi trên đống lửa để chạy về tìm lời giải đáp.

vậy mà lúc về tới nhà, chào đón hắn lại là một tờ giấy note đòi chia tay, không một lý do gì chính đáng, lee minhyung chắc hẳn đã phải đau tới mức nào mới phải hành động mất kiểm soát, đập phá đồ đạc như vậy.

một giọt nước mắt lăn dài trên khoé mi rơi xuống, hyeonjoon cảm nhận được nhịp đập của trái tim hắn lúc đấy, nhanh mạnh không theo nhịp độ gì, liên tục vang dội đến khó thở, phải đưa tay lên xoa xoa để chúng dịu lại.

mới bay chưa được một nửa chặng đường, hành trình tới gặp lee minhyung của cậu còn xa xôi và trắc trở lắm, cũng chả có ai dám khẳng định rằng hắn sẽ mềm lòng và tha thứ cho cậu ngay lập tức,

hoặc có thể hắn sẽ chẳng bao giờ tha thứ, moon hyeonjoon trở về hàn với một mối tình tan vỡ và một trái tim đã chết.

"minhyungie tớ xin lỗi"

nhắm mắt lại nghỉ ngơi vì nước mắt đã rơi quá nhiều, không có môi hôn dịu dàng khẽ hôn lên, không có tiếng yêu thủ thỉ bên tai dỗ dành, hyeonjoon phải tự mình ôm lấy những vết thương đau. không sao, là do một tay cậu gây ra, cậu sẽ phải tự gánh chịu thôi.

đang dần dần chìm được vào giấc ngủ, bỗng dưng những lời nói chì chiết của ba cô gái vừa rồi vang vọng bên tai cậu,

"mồ côi", "đê tiện", "xấu xa", "cắm sừng"...hàng loạt những từ ngữ nặng nề nhất cứ đua nhau thét vào tâm trí, buộc hyeonjoon phải giật mình mở mắt, hơi thở gấp gáp, mồ hôi đã ướt đẫm mái đầu.

một nỗi lo lắng bủa vây lấy con người cậu, hình ảnh ảo giác minhyung cũng đang hùa theo những cô gái đó mà kì thị, chửi rủa, đòi chia tay và tránh xa cậu cứ hiện lên ám ảnh lấy hyeonjoon, hai tay cậu run rẩy ôm chặt đầu mình mà lắc thật mạnh, ngoài trời đã là đêm rồi, máy bay cũng đã đi ngủ hết, không ai quan tâm một moon hyeonjoon đang vật lộn với những con quỷ đang cố dìm chết cậu.

"m-minhyungie, l-làm ơn, xin cậu"

liên tục thì thầm những tiếng cầu xin, những lời xin lỗi cứ thốt ra không ngừng, hyeonjoon không chịu được nữa vội vàng lấy hộp thuốc trong balo, nuốt ực từng viên mà chẳng cần nước. những con quỷ kia đã khiến cậu chẳng còn sợ thuốc nữa, cậu chỉ muốn chúng biến mất đi thôi.

thuốc ngấm dần, cơn buồn ngủ ập đến, hyeonjoon nặng nề nằm xuống ghế, nhắm mắt lại hoà vào bóng tối u ám cho tới tận khi hạ cánh. thuốc ngủ liều mạnh cậu đã mua từ hồi mẹ mất, chỉ là từ lúc yêu minhyung cậu đã cho nó vào dĩ vãng từ rất lâu rồi, năm lần bảy lượt bảo rằng sẽ vứt nó đi rồi cũng cứ quên. khi đang dọn đồ qua mỹ, bỗng dưng lọ thuốc ngủ đó lại rơi xuống trong ngăn nhỏ xíu của balo mà bình thường cậu chẳng bao giờ để ý đến, nghĩ thế nào cuối cùng lại mang đi.

suốt 12 tiếng bay, hyeonjoon không hề có thứ gì vào bụng ngoại trừ 1 viên thuốc ngủ kia, nên ngay khi vừa xuống sân bay, không khí thay đổi cùng với thời tiết khiến cậu lập tức choáng váng, loạng choạng chạy đi tìm nhà vệ sinh rồi mau chóng nôn hết ra ngoài. thế là xong, siwoo cố cho cậu ăn hai bát cơm giờ cũng đi hết, bụng nhỏ rỗng tuếch luôn rồi, cậu có nên đi ăn gì trước không nhỉ?

bây giờ ở mỹ đang là buổi chiều, chắc minhyung cũng đang đi làm, giờ có đến tìm cũng không gặp được hắn, thôi thì cậu cũng không muốn làm ai phải lo lắng và phiền hà thêm nữa, cậu sẽ tự lo cho bản thân mình trước rồi đi tìm chồng sau vậy.

vào bừa một cửa hàng đồ ăn nhanh cho đỡ lạ miệng, ai chứ hyeonjoon kén ăn lắm, cậu chỉ ăn được đồ hàn thôi nên cũng không dám vào cửa hàng địa phương nào, cố nuốt chiếc hamburger đầy ứ một miệng rồi bắt đầu đi tìm đường để đến ký túc xá của minhyung.

cậu không muốn đến tập đoàn ngay, sợ nếu bị bắt gặp cũng không hay, mà minhyung cũng khó xử nữa. đứng chờ xe đến đón ở ngoài cửa ga, hyeonjoon thú thực có chút choáng ngợp, không hổ danh là đất nước phát triển nhất thế giới, mọi thứ đều hiện đại và đồ sộ, người dân cũng đa dạng từ khắp thế giới đến sinh sống vì "giấc mơ mỹ", cậu bất giác có chút e dè.

xe vừa đến, hyeonjoon cũng vội vàng lên luôn, cố gắng nói mấy câu cơ bản cho tài xế và đưa cho ông địa chỉ, may sao ông ta vẫn hiểu. hyeonjoon cũng không hẳn là không biết nói, mà là cậu nói không hay nên bị ngại, sau này có minhyung lo cho hết rồi thành ra cũng lười không luyện nữa, giờ tự dưng phải làm hết mọi thứ thế này cũng có chút lạ lẫm.

đang ngồi ngẩn ngơ ngắm thành phố, điện thoại có cuộc gọi đến, lại còn là cuộc gọi video nữa, siwoo thực sự rất lo lắng cho cậu đấy.

"tao đây"

"mày đến nơi chưa? ổn cả chứ?"

"tao đang trên xe đến ký túc xá của cậu ấy rồi, đây nè"

phải quay toàn cảnh xung quanh thì siwoo mới yên tâm, vì bên đó còn có cả jaehyuk và doran nữa.

"mày gửi hết thông tin tài xế sang cho bọn tao đi, không có việc gì đâu, để cho an tâm thôi"

doran còn lo xa hơn cả siwoo nữa, hyeonjoon chỉ biết cười thôi chứ sao bây giờ. có ai mà không thích được quan tâm lo lắng cho chứ?

"được rồi, tao biết rồi mà, bọn mày đừng lo, mọi thứ vẫn ổn thôi"

"mày có nhắn cho minhyung chưa?"

"hmm tao chưa, tao không muốn khiến cậu ấy phải bận tâm lúc đang làm việc, tao sẽ ngồi chờ cậu ấy ở ký túc xá, không sao đâu, bên này trời cũng sắp tối rồi, chắc cậu ấy sắp đi làm về rồi"

nghe được câu trả lời này mà ba người đều phải nhìn nhau thở dài, đúng là hổ con ngốc, cứ thế rồi bảo bọn họ không lo lắng thế nào được chứ.

"haizz được rồi tùy mày, có gì nhớ gọi cho bọn tao đấy nhé, kể cả có ở mỹ thì bọn tao cũng vẫn có cách, nhớ đấy"

"hì hì biết rồi mà, cảm ơn bọn mày nhiều nhé"

"cảm ơn cái gì nghe mắc ói, mau kiếm chồng về rồi phát cơm đi, đói lắm rồi"

đấy, mấy con người này lúc có thì chê mà lúc không có thì lại cứ ngóng.

"được rồi, tao biết rồi mà, nhất định sẽ không bỏ đói tụi mày đâu hì hì"

nói thêm vài ba câu nữa, hyeonjoon tắt máy vì sắp đến nơi rồi. bỗng dưng lại có chút hồi hộp, không biết liệu minhyung nhìn thấy cậu ở đây, hắn sẽ phản ứng thế nào? liệu hắn có vui không, có bất ngờ không, có ôm cậu vào lòng và trao cho cậu nụ hôn không? hay hắn sẽ chán ghét, trách mắng, không muốn nhìn thấy cậu và đuổi cậu đi?

hốc mắt cay xè mỗi khi cái đầu nhỏ tự làm khổ chính mình, đưa tay lên xoa nhẹ trái tim để chúng không biểu tình nữa, tất cả là do đầu cậu tự vẽ ra thôi, không có gì là sự thật cả.

đứng trước cánh cổng ký túc xá, hoá ra đây là nơi minhyung sống trong mấy tháng qua sao, đúng là của tập đoàn hàng đầu thế giới có khác, nhìn chả khác một ngôi nhà là bao. cậu chụp bức ảnh để báo cáo cho hội đồng quản trị ở nhà, đặt vali một bên, ngồi bệt xuống mái hiên trước cửa chờ minhyung trở về.

khu này cũng không quá đông dân cư, thỉnh thoảng chỉ có vài người đi bộ qua lại cùng các ông bà già đưa nhau đi tản bộ buổi chiều, không ồn ào ầm ĩ, vô cùng yên bình và thư thái. hyeonjoon ngẩn ngơ ngồi ngắm đường phố cũng thấy trong lòng nhẹ nhõm đi vài phần.

cậu đã tới tận đây rồi, chẳng lẽ lại không làm lành được với lee minhyung?

chờ mãi tới khi màn đêm tối sập xuống, có vẻ hôm nay cậu ấy lại phải tăng ca rồi, cậu đã ngồi đây được ba tiếng, ngồi chán rồi thì lại đứng lên đi bộ vài vòng, xong lại lôi máy điện thoại ra ngắm ảnh của hắn cho đỡ nhớ, cứ lặp đi lặp lại như thế cho tới khi cơn buồn ngủ ập tới, nhưng lại vì quá đói mà cứ gật gà gật gù mãi không ngủ được. người dân xung quanh mỗi khi đi qua cũng không chịu nổi, hướng ánh mắt tò mò đến cậu, rồi sau đó cũng lại rời đi ngay lập tức, mỗi người đều có quá nhiều chuyện phải lo, không ai có đủ thời gian để chừa một phần cho một người lạ mặt hết .

mãi tới khi gần 10 giờ tối, sương đêm lạnh buốt của new york phủ xuống khiến hyeonjoon phải tỉnh dậy lấy thêm áo và khăn mặc vào, đều là đồ của minhyung tặng nên cậu thấy ấm lắm, hít hà chôn sâu gương mặt mình vào chúng mãi.

"haizz bình thường cậu ấy vẫn phải tăng ca muộn thế này sao? vậy mà mình còn cứ bắt cậu ấy thức đêm nói chuyện với mình nữa"

mặc dù là do minhyung hoàn toàn tự nguyện muốn nói chuyện với cậu, nhưng bây giờ hyeonjoon không còn đủ tỉnh táo để nghĩ được như thế. cậu cứ tự trách mình dưới trời đêm của new york như chú hổ con bị bỏ rơi, tự liếm láp lấy vết thương trên người mà chẳng ai mảy may ngó đến.

gật gù thêm 30 phút nữa, bỗng dưng cậu cảm thấy có bóng đen bao phủ lên người mình, cứ ngỡ là minhyung trở về rồi, hạnh phúc ngẩng đầu lên, nhưng không phải.

"a-anh là ai?"

tiếng anh bập bẹ của cậu cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, mặc dù cậu đã run sợ lắm rồi, nhìn mặt hắn ta có vẻ không phải là người tử tế.

"chú hổ con nào đi lạc ở đây đây? em là người châu á sao?"

hyeonjoon hiểu rõ hắn đang nói những gì nhưng lại quá sợ hãi để đáp trả lại, liên tục lắc đầu muốn rời đi, nhưng không kịp nữa rồi. thân hình khổng lồ của hắn chắn ngang trước mặt, ngón tay dơ bẩn chạm nhẹ vào cằm cậu.

"đừng sợ, tôi không làm gì em đâu, tôi sẽ giới thiệu cho em về nước mỹ nhé, đi theo tôi"

"không, làm ơn, thả tôi ra, đừng"

đường phố vắng ngắt không một bóng người, ai nấy đều đang đoàn tụ hạnh phúc bên gia đình hoặc có công việc riêng, không ai để tâm đến tiếng kêu cứu vặng trong đêm tối.

cậu giằng co mãnh liệt quyết không đi theo hắn vào con ngõ tối trước mắt, hai bên gò má đã ướt đẫm, miệng bị bịt chặt lại không thể kêu la. hyeonjoon lập tức cắn mạnh vào tay hắn khiến tên đó vì đau phải thả ra, sau đó tát cho cậu một cú trời giáng, hyeonjoon gần như bất tỉnh ngã gục xuống đất.

"địt mẹ mày dám cắn tao à? tao cho mày cắn thoải mái"

"không, tôi xin anh, làm ơn, đừng"

sức phản kháng mạnh mẽ của cậu không biết từ đâu mà tới, nếu so cả về sức lực lẫn ngoại hình thì tên đó chỉ cần nhấc bổng cậu lên là hyeonjoon hết đường chạy, nhưng chưa kịp làm điều đó thì đã bị một cú đấm mạnh bạo hạ thẳng vào mặt rồi.

"địt mẹ mày buông cậu ấy ra ngay"

trong cơn run rẩy tột độ, vòng ôm ấm áp quen thuộc bao trùm lấy cậu, hyeonjoon chính thức gào khóc không kiêng dè gì nữa, cả người cậu được minhyung bế bổng lên, còn tên kia để jihoon và minseok xử lý.

"hức minhyungie, minhyungie"

dường như không thể tìm thấy một moon hyeonjoon cứng đầu cắn mạnh lên tay tên biến thái kia ở đâu nữa, giờ đây chỉ còn là một chú hổ con tìm thấy được chốn an toàn của đời mình, thỏa sức phô ra những điểm mềm yếu của bản thân.

"shhh không sao hyeonjoon, không sao tớ đây rồi"

"anh là moon hyeonjoon sao?"

sao? sao hyeonjoon lại nghe được giọng con gái ở đây? cậu bất ngờ ngó đầu ra khỏi lồng ngực minhyung, ngỡ ngàng nhận ra người trước mặt là

"t-tiểu thư park?"

"à anh biết em ạ? đúng rồi ạ, em là park jisoo ạ, không cần phải gọi là tiểu thư khách sáo vậy đâu ạ hì hì. công việc hôm nay kéo dài hơi lâu nên bọn em mới tranh thủ đi ăn tối xong rồi mới về, anh minhyung cũng tính bảo em ngủ luôn tại ký túc xá để sáng mai về cho an toàn, nhưng nếu bọn anh có khách rồi thì em xin phép ạ"

nếu chỉ nghe bình thường, ai cũng nghĩ park jisoo là một cô tiểu thư thông minh, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nhưng sự thật thế nào, chỉ có minhyung mới biết.

còn hyeonjoon, cậu không phải hắn, cậu cũng không phải thần thánh mà hiểu rõ được sự thật con người của cô ta, cậu chỉ biết cậu nghe rõ được tiếng đổ vỡ chát chúa trong lòng mình, tiếng vỡ vụn thành từng mảnh của trái tim,

hoá ra là cậu đã phá hỏng chuyện của hắn rồi sao? hoá ra là minhyung không hề nghĩ tới cậu, hoá ra là chỉ có moon hyeonjoon mới sốt sắng lo sợ tới mức phải bay ngay sang đây để mong gặp được hắn,

hoá ra là minhyung vẫn luôn vui vẻ và sống tốt như vậy, kể cả khi không có cậu. hoá ra là lee minhyung và park jisoo ở ngoài đời, nhìn lại đẹp đôi đến thế.

nỗi đau rát ở gò má đỏ rực rướm máu đã không còn hề hấn gì nữa, cậu cúi gằm mặt xuống, run rẩy đưa tay lên bám nhẹ vào áo cô gái, thân hình cũng lặng lẽ tự giác đứng xa minhyung một chút.

"k-không cần đâu, t-tiểu thư cứ ở lại đi ạ, tôi chỉ muốn tới thăm cậu ấy một chút nhưng có lẽ là...không cần nữa, tôi xin phép"

sau đó cúi gập đầu chào hai người, cả quá trình không dám ngẩng lên nhìn ánh mắt của minhyung lấy một giây, tiếng nấc cố kìm nén sâu trong cổ họng nhưng nước mắt cứ rơi lã chã không ngừng. cậu loạng choạng cầm lấy vali từ từ đi về một hướng vô định,

đi đâu cũng được, miễn là đừng ở đây, vì ở đây, không ai cần cậu nữa.

có lẽ là moon hyeonjoon phải thất hứa với son siwoo và mọi người rồi, lỗi lầm cậu gây ra đã không thể cứu vãn, lee minhyung không thể tha thứ cho cậu cũng như moon hyeonjoon không thể tha thứ cho chính mình.

———————————————————————
hôm qua có sốp iu nào đoán được plot ngày hum nay lun nè ㅋㅋㅋㅋㅋ anw thì chắc là nốt chap nứa mình chia tay chia chân ai về nhà nấy là end fic ha, thấy các sốp có vẻ mún phạt hổ con quá trời ㅠㅠㅠㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro