if you love him (51)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyeonjoon cứ kéo vali đi về phía trước trong vô thức, bờ vai ngày càng run rẩy mãnh liệt vì tiếng khóc, đôi mắt nhoè dần, hai chân vô lực cứ cố chấp tiến về phía trước, bỗng có một lực mạnh kéo cậu lại, đôi môi khô nứt vì lạnh được hạ xuống cái chạm dịu dàng.

lee minhyung đang hôn cậu, trước mặt park jisoo.

bộ não đơ cứng vì quá bất ngờ không kịp phản ứng, hyeonjoon cứ mở to mắt nhìn vào gương mặt khiến cậu yêu đến chết đi sống lại đang ở sát kề bên, minhyung hôn càng lúc càng sâu. vì cậu đang mềm nhũn người nên hắn dễ dàng tách răng cậu ra, luồn lưỡi vào khuấy đảo trong khoang miệng.

“ưm minhyungie”

mãi cho tới khi cậu không chịu nổi nữa, nước bọt không cản được chảy dài xuống cần cổ, minhyung mới chịu tách ra. hắn vẫn giữ nguyên để hai vầng trán chạm vào nhau, lúc này cậu mới nhìn kỹ được đôi mắt đỏ hoe của hắn.

“vào nhà đi rồi tớ xử cậu sau”

lời nói thốt ra đầy lạnh lùng nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược, hắn cởi áo khoác của mình ra khoác lên cho cậu, đồng thời ôm lấy vai cậu dẫn lên phía trước, nơi jisoo đang chết cứng ở đó.

“bản hợp đồng giữa hai bên đã ký xong, tôi và cô từ giờ không còn bất kỳ lý do gì để gặp nhau ngoài công việc nữa, mặc dù trước đó vốn dĩ đã không có. mọi lời nói vừa rồi của cô, tôi sẽ không vạch trần, tôi sẽ để lại cho cô chút mặt mũi cuối cùng với người yêu tôi. còn tất cả những gì tôi cần nói, tôi nghĩ là tôi đã nói hết từ hồi chúng ta mới gặp nhau rồi. nếu cô vẫn không tin, thì tôi đã vừa chứng minh cho cô xem rồi đấy”

hắn nắm chặt lấy tay cậu, mười ngón tay theo thói quen đan chặt vào nhau, sau đó hắn giơ lên trước đôi mắt sững sờ của tiểu thư park.

“từ bây giờ, ngoại trừ công việc, đừng bao giờ bám theo tôi nữa, bất chấp đạo đức để bám theo một người đã có người yêu, trông cô phiền phức và rẻ mạt lắm đấy, cô có biết không, tiểu thư park?”

lee minhyung, hắn luôn là một người mẫu mực và khéo léo, chỉ cần đừng chạm gì đến giới hạn của hắn, thì hắn sẽ luôn dành cho đối phương một sự tôn trọng nhất định.

nhưng đó chỉ là với ai xứng đáng, còn cô tiểu thư họ park này, nếu không phải do dính líu đến bản hợp đồng thì hắn đã cho cô biết thế nào là “nhục nhã” lâu rồi, chứ không phải đến tận bây giờ mới đứng khóc lóc vì sốc ở đây đâu.

“anh minhyung? anh nói gì cơ? vậy hoá ra suốt bao lâu nay, anh đồng ý đi với em, là chỉ vì công việc thôi à?”

“cô nói lại cho cẩn thận, tôi đi cùng chủ tịch hwang và chủ tịch park, cô là người đòi đi theo chỉ để gặp tôi, chứ tôi không đi đâu với cô cả. ngày hôm nay, cũng là cô đòi đi về cùng bọn tôi, vì cô bảo đã hẹn tài xế ở đây chứ không phải cái lý do chết tiệt mà cô vừa nói đâu”

“cô tưởng ba người bọn tôi ưa cô lắm à? bọn tôi thấy phiền chết đi được ấy cô tiểu thư à, cô không có việc gì khác ngoài việc bám theo tôi sao? cô làm ấn tượng của bọn tôi về những cô nàng tiểu thư quyền quý giảm đi rất nhiều đấy”

minhyung, một khi đã dịu dàng thì sẽ khiến người ta phải chết chìm trong mật ngọt, từ hành động tới ánh mắt, đặc biệt là lời nói, hyeonjoon là người biết rõ nhất, hiểu rõ nhất về sức mạnh ngôn từ của hắn.

nhưng đây cũng là lần đầu tiên, cậu được chứng kiến mặt này của minhyung. từ ngày hai đứa gặp nhau và yêu nhau đến giờ, hắn luôn thể hiện là một người điềm tĩnh và nhẹ nhàng, tinh tế, trước khi định làm gì cũng nhìn nét mặt của đối phương rồi mới hành động để tránh mất lòng người khác.

hoá ra chỉ khi ở bên hyeonjoon, hắn mới muốn gom góp hết những gì dịu dàng nhất trong cuộc đời này dành cho cậu, muốn cậu được sống trong những điều đẹp đẽ nhất. kể cả những lúc tức giận tới mất kiểm soát, hắn vẫn không nỡ nặng lời hay nói những điều khiến cậu tổn thương, tiếng yêu trong hắn vẫn luôn đủ lớn để biết cậu đang bị thương, cậu bị sợ mà dừng lại.

“m-minhyung anh, sao anh có thể…?”

jisoo vì quá sốc tới mức không thể phản ứng kịp bất cứ điều gì nữa, lòng tự trọng của cô đã bị chà đạp tới nát bét, đau đớn hơn tất cả, những lời nói đó lại xuất phát từ người đàn ông đã khiến cô yêu đến điên dại. nhìn hai bàn tay họ nắm chặt nhau tới không thể tách rời, nhìn cách anh ta bảo vệ người mình yêu, nhìn cái ôm mạnh mẽ bao bọc lấy cơ thể của người ấy,

park jisoo bỗng bật cười trong nước mắt như kẻ điên mất trí, rốt cuộc cô đã trở thành loại người gì rồi thế này? đây sẽ là vết nhơ bám theo cô tới cuối cuộc đời.

“cô mau gọi tài xế đến đi, hôm nay đến đây là đủ rồi. mong những lời nói vừa rồi của tôi có thể khiến cô tỉnh ngộ được phần nào, tôi vào nhà đây”

minhyung nói xong liền kéo theo vali và ôm lấy hyeonjoon bước vào nhà, theo sau là jihoon và minseok cũng chỉ nhìn chằm chằm vào cô tiểu thư giờ đã trông như một con búp bê rách nát, bị người chủ ruồng bỏ vì hết giá trị.

“ha…mẹ kiếp cuộc đời này, mẹ kiếp park jisoo, mày đã làm gì với cuộc đời mày thế này?”

cú sốc này sẽ là một cái tát mạnh khiến cuộc đời và suy nghĩ của cô thay đổi, có lẽ park jisoo cần phải tránh đi một thời gian. từ nhỏ đã sinh sống ở mỹ, đất nước hoa lệ giàu có không thiếu thứ gì, cô đã từng nghĩ cô sẽ ở lại đây mãi mãi vì những điều tuyệt vời mà nó mang lại cho cô,

nhưng kể từ bây giờ, có lẽ cô sẽ phải nghĩ lại. park jisoo, bản chất cô không phải người xấu như hwang jihyun, chỉ là lần đầu biết yêu, lần đầu bị người ta từ chối phũ phàng như vậy khiến cô gái nhỏ được nuông chiều từ bé có chút cứng đầu, ngỗ nghịch, làm ra những hành động sai trái chỉ để thỏa mãn sự tự ái, tị nạnh trẻ con của mình.

“mau đưa tôi ra sân bay, tôi muốn đi một thời gian”

là tiểu thư của park nên cô không hề thiếu tiền, những chuyến du lịch nổi hứng bất chợt đã chẳng còn quá xa lạ, nên gia đình cô cũng không thắc mắc gì, chỉ dặn cô đi cẩn thận và chuyển tiền vào tài khoản cho cô.

máy bay cất cánh ngay trong đêm tới úc, mang theo một cô gái với một tình đầu tan vỡ.

trong khi đó, hyeonjoon sau khi được minhyung đưa vào phòng riêng, jihoon và minseok cũng biết ý liền đi về phòng mình, trả không gian riêng tư cho hai người.

từ nãy tới giờ, không khí im lặng vẫn bao trùm lên hai người, minhyung không nói, còn hyeonjoon thì không dám nói. hắn đặt đâu thì cậu ngồi đấy, mái đầu nhỏ vẫn trung thành cúi gằm xuống, hai bàn tay nhỏ xinh nghịch ngợm đan vào nhau.

minhyung lấy đồ sát trùng, khẽ nhíu mày nhìn vào bên má bị tát của cậu, sưng đỏ hết lên rồi, trong khi bên kia vết xước vì thuỷ tinh vẫn chưa lành nữa, sao mà vết thương cứ bị hút đến người moon hyeonjoon vậy không biết.

hắn từ từ chấm nhẹ vào bên má bị đau của cậu, hyeonjoon giật mình rít khẽ lên vì rát nhưng hai tay cố chấp cấu chặt vào nhau để không kêu to lên, minhyung khẽ liếc thấy liền thở dài, ngăn không cho cậu tự làm mình bị thương nữa.

“haizz đau thì cứ kêu lên, không ai nghe thấy cậu đâu”

sao quan tâm nhưng lại vẫn lạnh lùng như vậy chứ? hyeonjoon tủi thân không dám nói, đau nhưng người ta muốn được hôn, muốn được ôm dỗ dành chứ không phải mấy lời lạnh lẽo này.

“xong rồi, haizz đừng đụng vào nhé không lại chảy máu thêm mất, chắc tới ngày mai là đỡ rồi, hyeonjoon đừng lo”

sát trùng vết thương cho cậu xong cũng lẳng lặng đứng lên thu dọn đồ đạc, không một câu hỏi, không một lời thắc mắc sao cậu lại ở đây, cũng không một lời dịu dàng nào.

hyeonjoon bỗng nghĩ, có phải vừa nãy hắn chỉ nói thế để cô tiểu thư kia rời đi thôi không? thực ra, trong lòng hắn đã nguội lạnh rồi đúng không? có phải, moon hyeonjoon lại vừa phá hỏng chuyện gì rồi không? sự xuất hiện của cậu ở đây, có phải khiến hắn chán ghét rồi, đúng không?

“m-minhyung”

quyết định bám nhẹ lấy vạt áo hắn ngay khi minhyung định quay đi, cậu cũng không dám gọi hắn là minhyungie thân thiết kia nữa, có lẽ hắn sẽ không thích đâu.

minhyung nghe khẽ thấy tiếng gọi nhỏ xíu của người ngồi sau cũng khựng lại, sao lại không gọi là minhyungie nữa?

“minhyung, tớ xin lỗi, tớ thực sự xin lỗi minhyung. có lẽ là tớ đã nghĩ sai rồi, tớ cố sửa chữa mọi thứ nhưng rốt cuộc càng làm lại chỉ càng sai. ngày hôm đó, tớ đã gặp một số chuyện không hay nên tớ muốn gọi cho cậu, nhưng lại không gọi được, trong lúc tớ đang cố kìm nén để chờ cậu gọi lại, thì có một người lạ gửi cho tớ những hình ảnh chụp lén thân mật giữa cậu và cô tiểu thư kia”

“tớ xin lỗi minhyung, lúc đó tớ đã không nghĩ được gì ngoài việc tin chằm chặp như một tên ngốc vào những bức hình đó, tớ biết minhyung đã hết lòng khiến tớ an tâm, tớ biết cậu đã phải vất vả thế nào để cân bằng được hai thứ công việc và tình yêu, chúng ta đã khó khăn thế nào khi phải yêu xa và cậu phải chuẩn bị tất cả mọi thứ chỉ để dỗ dành một đứa nghĩ nhiều tới phiền phức như tớ”

“lúc đó, những chuyện không vui từ trước, những bức hình và tớ không gọi được cho cậu, tất cả mọi thứ đó đã ập đến cùng một lúc, tớ không nghĩ được gì ngoài hoảng loạn và tự giết chết chính mình bằng những kịch bản ngu ngốc nhất tớ có thể vẽ ra, và trong một phút bồng bột, tớ đã viết ra những lời chia tay chết tiệt trên tờ note cẩu thả đó”

hyeonjoon cố gắng ngăn cơn nghẹn ngào đang hành hạ cậu, giọng nói khó khăn cất thành lời hoàn chỉnh để hắn có thể hiểu được, trái tim nhức nhối mỗi khi nhớ lại giây phút đau đớn ấy.

“tớ thực sự xin lỗi cậu, sau đó siwoo đến đón tớ và đã nói cho tớ hiểu ra, nhưng cuối cùng thì đã quá muộn rồi. lời nói đã thốt ra thì không thể rút lại, hành động ngu dốt thì sẽ phải trả giá bằng hậu quả xứng đáng. tớ nói ra những điều này không mong cầu cậu tha thứ cho tớ nữa, chỉ là tớ muốn cậu hiểu một chút về hoàn cảnh lúc đó”

“minhyung nói đúng, là tớ không xứng đáng nhận tình yêu của cậu minhyung, tình yêu không nên là thứ khiến cậu mệt mỏi thế này. mặc dù tớ không biết nói những điều này ra còn có ý nghĩa gì nữa không, nhưng minhyung…”

cậu hít sâu một hơi, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, sao bỗng dưng ánh mắt ấy lại dịu dàng quen thuộc đến vậy nhỉ? hay cậu bị ảo giác rồi?

“minhyung, tớ chưa bao giờ hối hận vì đã làm người yêu của cậu, điều tớ hối hận nhất trong cuộc đời này, là tại sao tớ lại không yêu cậu sớm hơn. tớ yêu cậu nhiều như cách minhyung yêu tớ, có thể cách thể hiện của tớ còn vụng về nhưng xin minhyung hãy tin tớ, tớ thực sự rất yêu cậu, tình yêu của tớ cũng trân quý và cao cả giống như tình yêu của minhyung. tớ tin tình yêu của chúng ta đủ lớn để chiến thắng tất cả, chỉ là do tớ ngu ngốc, do tớ thiếu suy nghĩ mà phá nát mọi thứ, nhưng thực sự tớ không hề muốn rời xa minhyung”

nụ cười buồn vương trên môi cậu, dù sao thì cậu cũng đã nói hết được mọi thứ rồi, hyeonjoon cũng đã sẵn sàng hấp nhận mọi kết quả xảy đến rồi. lỗi do chính cậu gây ra chứ không phải do ai cả, hyeonjoon lớn rồi, phải tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình thôi.

“được rồi, chỉ vậy thôi. cảm ơn minhyung vì đã cho tớ cơ hội để nói, có lẽ là cậu cũng không muốn nhìn thấy tớ nữa, tớ xin lỗi minhyung vì đã bay tới đây mà không báo trước, tớ cũng không biết niềm tin quái quỷ nào lại khiến tớ tin rằng chúng ta có thể hàn gắn haha. tớ sẽ đi ngay bây giờ, cảm ơn minhyung”

cậu không dám nhìn vào đôi mắt kia nữa, chúng tình tựa như những ngày trước vậy, xin đừng khiến cậu ảo tưởng thêm nữa. hyeonjoon cúi đầu kéo theo vali đi ra ngoài cửa.

“cậu muốn đi đâu moon hyeonjoon?”

nhưng chưa kịp mở cửa thì đã bị cơ thể to lớn của hắn chặn đứng rồi.

“ah…đi-đi đâu cũng được, không phải minhyung không muốn nhìn thấy tớ sao?”

“sao cậu lại nghĩ rằng tớ không muốn thấy cậu?”

hả? hyeonjoon ngơ ngác ngẩng mặt lên, trông gương mặt nghiêm nghị này của hắn này, lại còn khoanh tay trước ngực nhìn xuống cậu nữa chứ, hyeonjoon bất giác nắm lấy hai bên vạt áo, trông hắn chả khác gì đang bắt nạt cậu cả.

“à thì không phải cậu không muốn nói chuyện với tớ sao? ý tớ là thái độ của cậu, tớ cảm nhận được mà”

“aishhh hổ con ngốc, hết nói nổi với cậu rồi”

được rồi, minhyung hạ màn ở đây được rồi đấy. trêu em bé vậy là đủ rồi, em bé đau, em bé khóc thì người khổ cũng là hắn thôi.

minhyung phì cười giang tay ôm chặt cậu vào lòng, hít hà như kẻ nghiện mùi hương cam quế mà hắn nhớ tới phát điên, chỉ có trời mới biết lúc hắn thấy cậu ở đây, lại đang trong tình trạng bị tên biến thái kia kéo đi, minhyung đã hoảng loạn đến mức nào.

vừa bất ngờ, vừa sợ hãi, vừa tức giận, vừa thương, vừa yêu, đủ tất cả cảm xúc không thiếu thứ nào đều trộn lẫn vào nhau trong giờ phút đó. phải tới khi ôm được cậu trong tay, cứ nghĩ sát trùng xong sẽ ra nói chuyện với cậu, ai mà ngờ con hổ con này lại đánh úp hắn trước.

thú thực, tim hắn cứ vỡ ra từng mảnh mỗi khi nghe từng lời hyeonjoon nói, không ngờ cậu lại tự trách nặng nề như thế, không ngờ những lời nói lúc mất lý trí đó của hắn lại để lại trong cậu vết thương sâu tới mức như vậy, để người hắn yêu nhất có những suy nghĩ đó trong đầu, vậy là lỗi của hắn rồi.

từ bây giờ, tất cả mọi đau thương đó sẽ chấm dứt, tình yêu của hai người vẫn luôn chiến thắng mọi thử thách trên hành trình này. mà kể cả không, thì minhyung cũng không cho phép cậu chia tay hắn,

chữ “yêu” của hắn lớn tới cỡ nào, sao có thể dễ dàng mất đi như vậy được?

“m-minhyung?”

hyeonjoon bỗng dưng bị hắn ôm chặt lấy, hõm cổ liên tục bị hít lấy hít để khiến cậu có chút nhột mà vặn vẹo người, nhưng hắn giữ chặt quá, cậu thoát không nổi.

“bé yêu”

sao? minhyung, minhyung vừa gọi cậu là “bé yêu”? có phải cậu đau quá nên gặp ảo giác rồi không? sao cậu tưởng hai người chia tay nhau tới nơi rồi mà?

“haha bé yêu, sao em bất ngờ thế? mắt sắp rơi ra ngoài rồi này”

hắn phì cười nhìn phản ứng như thấy người ngoài hành tinh của người nhỏ con trước mặt, cúi xuống hôn sâu lên đôi mắt sưng húp đã lâu không được chạm vào.

“m-minhyung? tớ không nghe nhầm đúng không? sao tớ tưởng chúng ta…?”

“chúng ta làm sao hả bé yêu?”

“chúng ta ch—”

chết tiệt, từ “chia tay” hiện tại là một từ cấm, hyeonjoon không thể nói ra được.

“hửm? chúng ta yêu nhau nhiều hơn hả hyeonjoonie?”

nụ cười cưng chiều, ánh mắt dịu dàng không thể nhầm lẫn được, minhyung cúi xuống hôn khẽ lên môi cậu sau đó bế bổng cả người cậu lên giường, hai người ôm chặt lấy nhau. hyeonjoon vẫn chưa load kịp, cậu cứ đơ ra mặc hắn điều khiển cơ thể mình.

“bé yêu, tớ xin lỗi em, tớ đã không kiểm soát được chính mình, khiến em bị tổn thương rồi. thú thực, lúc đó tớ đã rất sốc, tớ không gọi điện được cho em, tớ đã rất sợ, tới lúc em gọi lại cho tớ, sự né tránh cùng đôi mắt sưng đỏ đó khiến tớ càng thêm hoang mang, tớ chỉ nghĩ đã có chuyện gì đó xảy ra với em nên tớ chỉ muốn về hàn quốc với em ngay lập tức”

“nhưng khi về tới nơi, người thì không thấy đâu, lại chỉ thấy em bỗng dưng đòi chia tay tớ, tớ gần như đã sụp đổ, tớ không thể nghĩ chúng ta lại chia tay và còn theo cách này. tớ chưa bao giờ nghĩ tới hai từ “chia tay” kể từ ngày yêu em hyeonjoonie”

“nếu em thấy không hợp, tớ sẽ làm cho nó hợp, nếu em thấy không đủ, tớ sẽ là người bù đắp cho nó, nếu em thấy không an toàn, tớ sẽ khiến em an tâm bằng tất cả những gì tớ có, tớ đã yêu em từ kiếp trước rồi hyeonjoonie, tớ không thể buông tay em dễ dàng như vậy được. xin lỗi em vì đã để em nghĩ rằng tớ muốn chia tay, không chia tay chia chân gì ở đây hết, tớ định vào cất hộp y tế rồi ra xin lỗi em sau mà”

nâng gương mặt nhỏ nhắn đã chôn vùi nước mắt trong lòng hắn lên, mắt hyeonjoon đã sưng húp lên ngày càng nặng luôn rồi, đau lòng hôn thật sâu lên chúng cho tới khi cơn nức nở qua dần.

“bé yêu, qua mỗi một lần mâu thuẫn, chúng ta sẽ chỉ ngày càng thấu hiểu và yêu nhau hơn, sẽ không bao giờ có chuyện vì bất kỳ lý do gì mà chúng ta rời xa nhau cả. tớ không cho phép điều đó, hyeonjoonie có muốn chạy cũng không được đâu”

“hức minhyungie ngốc, tớ không bao giờ muốn đi đâu hết, tớ chỉ muốn ở bên minhyungie thôi”

bây giờ mới chính thức được xả hết nỗi lòng vào người hắn, cú đấm “hổ con” rơi liên tục xuống lồng ngực vững chắc của gấu bự như gãi ngứa, nhưng mỗi một lần là một câu trách mắng để hả giận, dám làm hổ con sợ tới ám ảnh luôn rồi.

“bé yêu, tớ xin lỗi em, được rồi, từ giờ chúng ta sẽ nhấn mạnh lại một lần nữa nhé. không che giấu, không nói dối, không nghi ngờ, thắc mắc điều gì sẽ hỏi đối phương luôn, không được phép giữ trong người rồi nghĩ linh tinh, tránh dẫn đến những mâu thuẫn sau này, bé yêu, em thấy ổn không?”

hổ con sụt sịt trong lòng gật nhẹ đầu, đưa tay nhỏ lên ngoắc vào tay lớn của gấu bự vẫn đang ôm cậu vào lòng xoa lưng dỗ dành.

“được rồi, bé yêu ngoan, xong rồi, mọi thứ đã xong hết rồi. tớ yêu em, tớ yêu em rất nhiều”

“hức tớ yêu anh, tớ yêu anh minhyungie, tớ yêu anh nhiều lắm nhưng tớ không biết phải nói thế nào nữa hức, anh có cảm nhận được không? minhyungie đừng nghĩ tớ không yêu anh nhiều như anh yêu tớ nhé, thậm chí còn hơn ấy chứ”

tới giờ bé yêu nhà hắn líu lo rồi đấy, minhyung nhớ cảm giác này phát điên mất. hai người âu yếm nhau bù đắp cho khoảng thời gian “kinh hoàng” vừa qua, đôi môi cuốn lấy nhau không dứt, liên tục cọ xát bên ngoài nói những lời mùi mẫn tán tỉnh.

“bé yêu, vậy chuyện không vui em muốn nói với tớ là gì?”

hyeonjoon vẫn đang nằm đè lên hắn, môi hôn cả hai mơn trớn lấy nhau, chốc lại phát ra tiếng chụt đỏ mặt.

“ưm không có gì đâu minhyungie, tớ đã giải quyết được rồi, chỉ là lúc đó không nhịn được muốn nói chuyện với cậu một chút thôi”

minhyung hôn chụt lên môi cậu mỉm cười, hyeonjoon cũng không vừa ngẩng đầu lên hôn lại rồi ôm cổ hắn đùa nghịch.

“không được, em vẫn phải nói, tớ đâu cần em tự giải quyết, em có tớ cơ mà, để tớ giúp em đi, nhé?”

có lẽ là hyeonjoon không giấu được rồi, dù sao thì cậu cũng muốn được bạn trai âu yếm bênh vực mà.

“thì hôm đó tớ đang đi mua sữa, tớ chụp cho cậu đó, bỗng dưng tớ nghe thấy có người bảo tớ là mồ côi, đê tiện, xấu xa, nam không ra nam, nữ không ra nữ, cắm sừng jihyun để yêu cậu, tớ cũng không biết họ là ai nữa, nhưng chắc là fan hâm mộ của jihyun ngày xưa hồi cấp ba”

“thì sau đó tớ cũng có đáp trả lại thôi, chỉ là tới lúc về không nhịn được muốn tâm sự với cậu một chút haha, nghe trẻ con nhỉ, có mỗi vậy thôi mà cũng tự xử lý được, rồi kéo theo một đống hệ luỵ sau này nữa”

lần tranh cãi này gần như đã ám ảnh hyeonjoon luôn rồi, muốn giải thoát được nó thì cần thời gian và cần minhyung.

giọng nói trầm buồn của cậu cứ đều đặn cất lên, nghe chúng nhẹ bẫng như chả có gì nặng nề xảy ra vậy, hyeonjoon vừa nói vừa ngả đầu lên ngực hắn nhìn lên bầu trời đêm của new york ngoài kia.

và cậu nghe thấy tiếng trái tim của minhyung, sao lại đập nhanh vậy nhỉ? tay cậu chạm khẽ lên chúng, xoa nhẹ để dịu lại.

“minhyungie, cậu…”

“minhyungie cậu sao thế? sao cậu lại khóc rồi?”

minhyung đã đang rơi nước mắt tự bao giờ rồi, hyeonjoon hốt hoảng vội xoa lấy hai bên gò má, hôn liên tục lên đôi môi mong hắn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

“minhyungie có chuyện gì vậy? minhyungie đừng khóc mà”

cậu rải “cơn mưa hôn” lên khắp mặt hắn, bắt chước minhyung mỗi khi muốn dỗ cậu nín khóc.

“tớ yêu anh minhyungie, tớ yêu anh mà”

“bé yêu, tớ xin lỗi”

bỗng dưng lại vùi cậu vào lòng rồi nói xin lỗi, hắn thấy có lỗi vì những lời cậu vừa kể sao?

“bé yêu, tớ thực sự không biết em lại gặp chuyện như vậy, bé yêu nó không hề trẻ con tí nào, tất cả mọi chuyện liên quan đến em, đối với tớ đều rất quan trọng, huống chi là những lời nói cay nghiệt đó nhắm vào em”

“hyeonjoonie, tớ sẽ xử lý cho em, bé yêu đừng nghĩ ngợi gì nhiều về nó nữa nhé. bé yêu là tuyệt vời nhất trên thế giới này, bọn họ không xứng để bé yêu phải bận tâm đâu, nhé?”

gì đây chứ? thực ra hyeonjoon cũng không buồn tới mức vậy, cậu cũng đã nguôi ngoai phần nào rồi, vì sự việc với minhyung còn đau đớn hơn gấp bội lần chứ sao, chúng lấn át hết những cái này rồi, hyeonjoon cũng không còn tâm trí đâu mà nhớ tới nữa.

“ưm minhyungie, tớ không sao đâu, thật đó. tớ đã đáp trả lại bọn chúng rồi, lúc đầu tớ cũng có bị ảnh hưởng một chút nhưng về sau tớ thấy họ cũng không đáng để tớ bận tâm như vậy, dù sao thì minhyungie vẫn yêu tớ mà, đúng không?”

tự dưng lại lái sang chuyện minhyung yêu cậu, bật cười vì ngôn ngữ sao hoả của con hổ con nhà hắn, không sao, mình hắn hiểu được là được.

hôn sâu lên môi cậu trong căn phòng nhỏ, tiếng môi lưỡi dây dưa phát ra vang vọng khắp chốn, mãi tới khi tiếng kêu từ bụng cậu phát ra thì minhyung mới chịu tha cho cậu.

“bé yêu, từ lúc đến, em đã ăn gì chưa?”

bây giờ mà bảo cậu uống thuốc ngủ rồi nôn hết ra thì có bị mắng không nhỉ?  tất nhiên là có rồi, nên hyeonjoon không dám nói đâu, cậu âm thầm vứt hộp thuộc ấy đi là được.

“ưm tớ mới chỉ ăn tạm hamburger ở sân bay thôi”

“aigoo hổ con hư, tớ đánh đòn hổ con”

kiểu “đánh đòn” của minhyung mà ai cũng biết đấy, hắn hôn liên tục lên miệng cậu rồi lan sang hai bên má khiến hyeonjoon vì nhột nên cười nắc nẻ.

“haha minhyungie, hổ con thua, hổ con thua, hổ con biết lỗi rồi, tha cho hổ con với”

“aigoo được rồi, vì cậu đáng yêu nên tớ tha cho lần này đấy nhé, ra ngoài tớ nấu ăn cho nào”

hắn dễ dàng bế cậu lên, hai chân hyeonjoon vòng lấy hông hắn, hai tay cũng ôm lấy cổ, tư thế đã quá quen thuộc không có gì khó khăn.

“minhyungie, ưm có người nhìn thấy thì sao ưm”

bếp là bếp chung của hắn và hai đứa kia, nhưng minhyung cứ thản nhiên như không, đặt cậu ngồi lên bàn rồi hôn sâu xuống trong lúc chờ chảo nóng, hắn chỉ bật một đèn nhỏ đủ để chiếu sáng nơi góc bếp của hai người nên hyeonjoon càng trở nên kích thích.

“bé yêu đừng lo, hai đứa nó ngủ như chết vậy, tớ làm em ở đây thì bọn nó cũng không tỉnh đâu. bé yêu, phải hơn 1 tháng rồi chúng ta không hôn nhau, tớ nhớ em chết mất”

“tớ cũng nhớ anh tới phát điên minhyungie, mùi nước hoa sao bằng người thật, gấu bông sao bằng gấu thật được chứ”

vậy là hai đôi môi lại dây dưa quấn quýt vào nhau, cơm rang kim chi nóng hổi do chính tay đầu bếp minhyung nấu thơm phức ngào ngạt khiến bụng nhỏ của hyeonjoon biểu tình liên tục.

“bé yêu A nào”

“còn nóng không đó minhyungie?”

“không, tớ thổi nguội rồi, sao tớ lại để em ăn nóng được?”

“ưm minhyungie cũng ăn nữa đi”

“được, nào tớ đút cho em”

“ưm không chơi ăn như thế, cơm rơi hết ra ngoài rồi, nào minhyungie haha”

những tiếng thì thầm tình cảm rộn khắp cả góc bếp nhỏ tại new york, bên ngoài bầu trời hôm nay đặc biệt đầy sao, trong đây cũng có hai trái tim lấp lánh hồi phục bởi tình yêu lấp đầy.

“bé yêu, tớ yêu em, em chạy qua tận đây để dỗ tớ đó hả?”

minhyung nựng gương mặt phúng phính của hổ con đang tựa trên ngực mình, sờ nắn hai bên má bánh bao do một tay hắn nuôi đến mềm nhũn.

“ừm thì tớ sai mà, tớ không muốn để mọi chuyện lớn hơn thêm nữa, tớ không muốn chia tay, tớ không muốn xa minhyungie”

nhắc đến là hyeonjoon cảm thấy trái tim co rút, giọng nói đã thêm phần nặng nề.

“tớ đã làm em sợ lắm đúng không bé yêu?”

gương mặt nhỏ dụi dụi vào ngực hắn làm nũng, tiếng cún con ư ử tủi thân được phát ra. minhyung phì cười xoa xoa mái đầu trước mặt mình, ra sức vuốt lông con cún con họ moon của mình.

“ừm, sợ, rất sợ, tớ xin lỗi minhyungie, sẽ không có lần thứ hai nữa, tớ biết lỗi rồi”

cậu ôm chặt lấy người hắn để cảm thấy an tâm, cả người thoáng chút run rẩy nghĩ lại giây phút mong manh ấy.

“bé yêu, được rồi tớ nhận lời xin lỗi của em. nhưng sau lần này, bé yêu cũng đừng nghĩ rằng tớ sẽ yêu em ít đi hay chúng ta sẽ yêu nhau ít đi nhé. tớ sẽ yêu em nhiều hơn, chúng ta cũng sẽ yêu nhau nhiều hơn chỉ cần chúng ta thẳng thắn và nói chuyện với nhau. còn nếu chuyện này xảy ra một lần nữa,

tớ thực sự sẽ không chịu nổi mất, tớ biết cả một đời của tớ đã được định sẵn chỉ có thể yêu một người, nhưng tớ cũng chỉ là một người bình thường, tớ cũng biết đau và tớ cũng có giới hạn của riêng mình”

hắn cầm tay cậu đặt lên trái tim mình

“tất nhiên tớ vẫn sẽ chẳng thể chia tay em, người nói được hai từ đó, chỉ có thể là em thôi hyeonjoonie, chỉ là tớ sẽ yêu em với một trái tim không còn lành lặn nữa”

hai mắt hyeonjoon ướt nhoè, xoa nhẹ bên ngoài lồng ngực đang phập phồng lên xuống, nơi trái tim đang ngự trị của hắn.

“vậy bây giờ trái tim này, chúng còn đau lắm không?”

“không, vết thương sâu nhưng đã được chữa trị kịp thời, nên bây giờ chúng đã hồi phục rồi, và rất khoẻ mạnh hyeonjoonie”

cậu chủ động hôn sâu lên môi hắn, thủ thỉ giữa hai đôi môi chạm khẽ

“minhyungie, cảm ơn minhyungie vì đã tha thứ cho tớ. tớ sẽ trưởng thành, tớ sẽ bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo trước khi làm điều gì đó, nhất là khi nó liên quan đến tình yêu của chúng ta. tớ thực sự rất yêu anh, tớ không muốn mất anh. cuộc đời tớ, chỉ còn anh thôi minhyungie, chị tớ rồi cũng sẽ phải lấy chồng, có hạnh phúc của riêng mình, ai rồi cũng phải có cuộc sống riêng sau này”

“tớ cũng muốn hạnh phúc của tớ trong quá khứ, hiện tại và tương lai, đều là anh minhyungie, tớ không muốn một mình mà cũng chẳng thể là một ai khác. tớ yêu anh minhyungie, yêu nhiều lắm”

cậu thích được hắn ôm trọn vào lòng như vậy, cảm giác xoay đi đâu cũng chỉ ở trong vòng tay hắn, rất an toàn và ấm áp.

“bé yêu, tớ không muốn em buộc phải trưởng thành qua những cơn đau, tớ muốn em trưởng thành theo thời gian qua từng độ tuổi thích hợp. em hoàn toàn có thể vô tư, thoải mái là chính mình khi ở bên cạnh tớ, em có thể mè nheo, nhõng nhẽo, nũng nịu, tất cả mọi thứ, tớ đều có thể chiều được. hyeonjoonie là gì của tớ nhỉ?”

“ưm là bé yêu”

“đúng rồi, là em bé yêu của tớ, nên tớ muốn yêu em bé và cho em bé một cuộc sống tốt nhất. chỉ là không được hư quá đáng, em bé nếu hư quá mức, vẫn sẽ bị phạt đó, hyeonjoonie biết mà đúng không?”

“biết ạ”

“đúng rồi, vậy nên em bé yêu của tớ ngoan nhé, em có thể phá phách nghịch ngợm, miễn là đừng tổn hại đến chính mình và đến tình cảm của chúng ta, vậy là được, còn lại thì minhyungie tớ đều lo được hết. bé yêu, em thấy ổn không?”

“ổn ạ, vậy mọi chuyện đã xong rồi đúng không minhyungie?”

minhyung hôn sâu lên môi cậu thay câu trả lời, trái tim hắn qua những nụ hôn, qua những lời nói dịu dàng, qua những cái ôm không rời, giờ đây đã hoàn toàn được chữa lành.

“đúng, mọi chuyện đã xong hết rồi. tớ yêu em”

“tớ yêu anh nhiều hơn minhyungie”

“tớ yêu em nhiều hơn”

“ưm không được, tớ yêu anh nhiều hơn”

“con hổ con này, đêm rồi muốn tập thể dục đúng không hả?”

“haha không, hổ con xin lỗi, minhyungie tha cho hổ con haha”

hành trình yêu nhau của minhyung và hyeonjoon không chỉ trải hoa hồng không thôi đâu, trong hoa hồng cũng có gai nữa đó, giẫm phải cũng bị đâm tới chảy máu da thịt, đau tới tê tái.

nhưng sau cùng thì chúng vẫn là hoa hồng, vẫn là loài hoa đẹp được người ta tặng nhau với những ý nghĩa mỹ miều nhất. tình yêu của minhyung và hyeonjoon cũng vậy, sau cùng vẫn luôn là thứ tình cảm thiêng liêng và cao cả, đủ sức để chiến thắng tất cả mọi thứ.

đó là những cảm nhận của minhyung, còn hyeonjoon thì chỉ thấy sau lần mâu thuẫn “long trời lở đất này”, cậu đã rút ra được bài học đắt giá rồi.

“minhyungie tức giận đáng sợ quá đi, ghét minhyungie”

“hửm? bé yêu, em nói gì đó?”

rõ là đang ngủ ngon trong lòng hắn mà con hổ con còn nói mớ lẩm bẩm cái gì không biết nữa, minhyung phì cười hôn sâu lên môi cậu, chỉnh lại chăn cho cậu đỡ lạnh, nương theo hơi ấm của nhau chìm vào giấc ngủ ngon nhất từ trước đến nay của hai người.

-----------------------------------------------------------
chời ưi đây nha, quà cho các sốp thức khuya hehe, gần 6k từ hiu ling ㅋㅋㅋㅋ anw thì nếu ai đã đọc fic trước của tuôi thì mng sẽ bíc 1 sự thậc "động trời" là tuôi khom bíc viết ngược (tuôi là 1 chíc sốp siu đần siu dở, camon mng vì vẫn dành thời gian để đọc mí con chữ này của tuôi huhu iu nhắm ㅠㅠㅠㅠ) thì yeah, nên là sẽ khom có chiện tuôi để ngược hai bạn âu, đối vứi tuôi thì chỉ cần khom phải tội ngoại tình thì với tình iu siu to khổng lồ của 2 bạn, hỉu lầm nào cũng có thể giải quyết được hớt á ㅋㅋㅋ xin lỗi nếu sốp nào đang trông chờ chíc fic này sẽ ngược đau ngược đớn nha huhu, tuôi khom có viết được á, tuôi đã để tình iu của hai bạn vượt qua hàng tá thử thách chông gai rùi, tuôi khom thể để một cái kết khom trọn vẹn được huhu ㅠㅠㅠㅠ với cả các sốp đừng mắng hổ con nha huhu (nếu có thì xin hãy mắng iu thoi ạ ㅋㅋㅋ), thực ga tuôi thấy là hổ con kiểu cuộc đời ẻm siu khổ í huhu, nên nhiều khi ẻm sẽ bất giác cảm thấy không an toàn vào một lúc nào đó, nhất là khi đang iu xa rồi thì bị xỉa xói nọ kia nứa huhu, tâm lý ẻm đã yếu sẵn rùi, khom gọi được cho bạn trai ngay lúc cần càng khiến ẻm kiểu bị panic hơn huhu nên là các mẹ hãy iu thưn hổ con vứi nhé ạ (⁠つ⁠≧⁠▽⁠≦⁠)⁠つ, ẻm đã bị anh ngừi iu "mắng" rùi nên ẻm cũng bíc lỗi rùi á, ẻm sẽ ngoan hơn rất nhìu ó (⁠≧⁠▽⁠≦⁠) anw thì fic cũng sắp đi đến hồi kết rùi, camon các sốp vì đã đồng hành cùng gấu hổ (và tuôi) trong hành trình này nhíe hihi (nếu ở lại tới cúi cùng thì tuôi thực sự rất rất biết ơn ạ). camon các sốp rất là nhiều nhiều, các sốp yên tâm ngụ ngon nhó hihi (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro