if you love him (53)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kể từ lần hyeonjoon bay từ mỹ về, cuộc sống hai người lại trở lại như mọi ngày, yên bình và hạnh phúc, thậm chí chữ "yêu" còn lớn dần hơn vì giờ đây cả hai đã hiểu nhau hơn trước kia rất nhiều.

cãi vã, hiểu lầm, mâu thuẫn không nên là thứ khiến chúng ta rời xa nhau, chúng nên là chất xúc tác để  tình yêu trở nên ngọt ngào và bền chặt hơn.

minhyung mỉm cười ngắm nhìn con hổ con đang lăn lộn trên giường trong điện thoại, cậu đang chuẩn bị phải dậy đi học, còn hắn thì sắp đến giờ ngủ rồi. sau những lần bão tố nổi dậy, ta mới càng thêm trân trọng những ngày bình yên.

"bé yêu ngoan, dậy thôi, siwoo nấu đồ ăn xong hết rồi"

"lười quá đi minhyungie, hôm nay còn kiểm tra nữa chứ, hay tớ nghỉ học rồi minhyungie nuôi tớ nhé?"

ai cũng sẽ có những suy nghĩ như vậy nảy ra trong đầu mà, nhất là khi bạn trai mình tài giỏi và cưng chiều mình như thế nữa.

"hửm? được thôi, nếu bé yêu thực sự muốn như vậy, tớ hoàn toàn có thể làm được mà"

đấy, hyeonjoon đâu có nói dối. bạn trai cậu thực sự sẽ đồng ý ngay lập tức đó, chỉ là cậu không thích như vậy thôi. cậu biết bạn trai mình giỏi, nên cậu cũng muốn được trở nên xứng đáng với bạn trai, hơn là "ăn bám" như vậy, không chỉ ảnh hưởng tới cậu mà cả minhyung cũng sẽ bị lời ra tiếng vào ít nhiều.

"hì hì tớ đùa thôi, tớ đâu cần chứ, tớ hoàn toàn có thể tự lo cho mình mà hừ, minhyungie đừng hòng bao nuôi tớ"

rõ là hyeonjoon tự nghĩ xong tự nói, minhyung chỉ trả lời thôi, thế mà rồi cuối cùng cũng là xoay về "lỗi" do hắn, minhyung ngoài chiều chuộng ra không thể làm gì khác.

"được được, là do tớ, sao tớ có thể quên được hyeonjoonie của tớ giỏi thế nào chứ? bé yêu hoàn toàn có thể tự lo cho mình nhỉ, tớ chỉ muốn giúp bé yêu một chút chút thôi"

"tất nhiên rồi, tớ cũng chỉ muốn dựa dẫm vào minhyungie một chút chút thôi haha"

đôi gấu bự và hổ con từ sáng sớm đã nói chuyện rôm rả, cứ ở cạnh nhau là sẽ nhiều năng lượng như vậy đấy. cứ tíu tít mãi tới tận khi hyeonjoon xuống tận phòng ăn.

"chào buổi sáng siwoo"

"chào buổi sáng hai anh, hai anh ăn lẹ lẹ dùm em để em còn dọn nữa"

"thái độ gì thế hả? tao trả tiền đầy đủ rồi đấy nhé"

siwoo nở nụ cười không thể miễn cưỡng hơn đáp lại "ông chủ" của cậu.

"dạ vâng tôi xin lỗi ông chủ, là tôi hồ đồ quá, mong ông chủ thứ lỗi, hai người cứ ăn uống từ tốn nhỏ nhẹ tình cảm, bao lâu tôi cũng chờ"

"haha son siwoo mày dở hơi vừa thôi"

sáng nào minhyung và siwoo gặp nhau cũng phải đá qua đá lại kháy khịa nhau thế này đấy, hyeonjoon vừa ngồi ăn vừa cười nắc nẻ tít cả mắt lại. bắt đầu một ngày mới như thế này, cũng không tệ mà.

hắn đi theo cậu tới tận trường, tranh thủ ôn bài cho cậu để tí kiểm tra luôn, minhyung giỏi lắm đó, hắn chỉ cần đọc tài liệu cậu gửi thôi cũng đã nắm được rồi, không cần ai giảng gì đâu.

"minhyungie, như thế này đã đúng chưa?"

vì đến khá sớm nên trong lớp cũng chưa có ai ngoài hyeonjoon, cậu thoải mái nói chuyện với hắn, nhờ hắn kiểm tra luôn kết quả cho mình nữa.

"đúng rồi bé yêu giỏi lắm, chỉ là bài kiểm tra nhỏ thôi nên bé yêu cũng đừng lo lắng quá, sẽ ổn thôi, hyeonjoonie của tớ là giỏi nhất"

"ưm bài kiểm tra nhỏ nhưng người ta sẽ dựa vào để đánh giá cả một quá trình đó, tớ không thể lơ là được"

rốt cuộc là con hổ con họ moon nhà hắn đang muốn làm gì thế nhỉ? minhyung thỉnh thoảng cũng muốn dụ dỗ cậu nói ra nhưng lần này, có vẻ cậu phòng thủ rất chắc chắn thì phải, có dụ thế nào cũng không bị mắc bẫy.

"minhyungie hiện tại tớ chưa thể nói được chứ không phải là tớ muốn giấu cậu, tớ muốn chờ tới khi có kết quả chắc chắn thì tớ sẽ kể với cậu đầu tiên, minhyungie đừng nghĩ gì nhiều, được không?"

nhiều khi hắn nghe mà cứ nghĩ cậu sắp mang thai không đó? chờ tới khi có kết quả chắc chắn mới có thể nói, rốt cuộc ngoài chuyện cậu có thể mang thai ra thì còn chuyện gì nghiêm trọng đến vậy không nhỉ?

hay do đầu óc hắn nghĩ có trí tưởng tượng phong phú ta? thử tưởng tượng một ngày đẹp trời, moon hyeonjoon hào hứng đưa cho hắn giấy khám thai và một cái que hai vạch, chớp mắt lee minhyung lên chức bố, một nách hai em bé, một em bé chồng và một em bé con.

thực ra thì minhyung hắn cũng chưa sẵn sàng lắm đâu, nghĩ tới cảnh hai em bé cùng khóc đòi hắn là cũng có chút rùng mình đó.

"yah minhyungie cậu nghĩ cái gì mà đăm chiêu thế hả?"

tự dưng lại lạc vào một thế giới song song, nơi đó lee minhyung phờ phạc thất thần ngồi giữa hai tiếng khóc của hổ con và bé con, tiếng gọi của cậu thành công kéo hắn về lại hiện thực.

được rồi, một em bé hổ con này đã là đủ lắm rồi, lee minhyung không cần nữa đâu.

"hì hì tớ nghĩ về em mà bé yêu, tớ thực sự tò mò bí mật của bé yêu chết mất thôi, em không thể bật mí cho tớ một chút xíu thôi sao?"

"hì hì không được là không được, tớ muốn tạo bất ngờ trọn vẹn cho minhyungie mà, một chút nữa thôi, sắp có kết quả rồi"

...được rồi, minhyung hắn nghĩ hắn nên dừng việc xem video 18+ của hyeonjoon lại trong máy hắn, đầu óc bị tinh trùng thượng não hết rồi.

"haizz được rồi, bé yêu quyết tâm như vậy thì tớ sẽ chờ"

"hì hì minhyungie ngoan, không phải chuyện gì quá to tát đâu, chỉ là có lẽ chúng ta sẽ không phải xa nhau quá lâu nữa nếu kết quả tốt thôi. đó, tớ chỉ nói vậy thôi nhé"

hả? ý cậu là sao? không phải "xa nhau quá lâu" nữa là sao?

"mọi người đến đông đông rồi, tớ phải tắt máy đây, minhyungie nghỉ ngơi đi, tớ yêu anh"

"được, bé yêu em làm bài tốt nhé, cứ bình tĩnh thôi, hyeonjoonie là giỏi nhất, chắc chắn sẽ làm được. cứ nhắn tin với tớ, tớ sẽ trả lời ngay khi thức dậy"

"được minhyungie, tớ yêu anh"

"tớ yêu em, tạm biệt"

hắn chu môi chờ đợi nụ hôn của cậu, hyeonjoon ngại ngùng liếc nhìn xem có ai để ý không, vội vàng chu môi xinh lại, coi như cả hai đã chạm vào nhau.

"bé yêu, tớ yêu em, tạm biệt"

"tớ cũng yêu anh minhyungie"

cuộc gọi vừa tắt, thì chỉ mấy giây sau là minhyung gửi hình ảnh đến. là ảnh hắn chuẩn bị đi ngủ thôi, chả cần phải áo quần chỉn chu hay cầu kỳ góc máy, yêu nhau rồi thì nét đẹp nằm trong ánh mắt của kẻ si tình mà, moon hyeonjoon vẫn mê đắm đuối là được.

bài kiểm tra diễn ra rất suôn sẻ, hyeonjoon ngay lập tức khoe với bạn trai ngay khi hoàn thành. đang vào giai đoạn nước rút chuẩn bị nộp hồ sơ để xét học bổng, cậu cũng cần tập trung để hoàn thiện.

ngồi trong thư viện làm việc một mình, bỗng dưng nhớ lại mấy tháng trước, cậu và minhyung cũng từng ngồi ở đây, cùng chuẩn bị hồ sơ để nộp cho tập đoàn hwang, bây giờ chỉ còn lại một mình cậu, cũng không tránh khỏi một chút tủi thân nho nhỏ ập tới.

"minhyungie, tớ nhớ cậu"

không còn ai ở bên để mè nheo làm nũng, không còn ai âu yếm trao môi hôn động viên cậu cố gắng, cũng không còn ai đưa cậu đi ăn thịt nướng vào những khi màn đêm buông xuống, khí lạnh ùa về khiến con người ta bất giác muốn tìm hơi ấm.

ngẩn ngơ suy nghĩ một hồi, tin nhắn từ trong máy cậu vang lên, hyeonjoon vội vàng mở ra xem, vì cậu biết, là của bạn trai cậu hồi âm.

"bé yêu, làm tốt lắm, chúc mừng bé yêu. tớ cũng nhớ em rất nhiều hyeonjoonie"

không cần cậu nhắn, minhyung cũng tự biết rằng, bạn người yêu nhỏ đang nhớ mình.

"minhyungie ngủ có ngon không?"

"ngon lắm bé yêu, nhưng vì có bé yêu nào nhớ tớ nên trái tim tớ ngủ không yên, tớ phải tỉnh dậy để còn ở bên bé yêu đó nữa. mình gọi điện nhé"

"được minhyungie"

ngay khi vừa nhìn thấy mặt hắn, hyeonjoon đã mếu máo muốn khóc, thỉnh thoảng cảm xúc của cậu cứ như con sóng lớn ập tới một cách bất ngờ, hyeonjoon không thể phản ứng kịp.

"bé yêu ngoan, tớ cũng nhớ em, rất nhiều. bé yêu đang ở thư viện sao?"

"ừm, tớ đang ở thư viện, tớ nhớ minhyungie, tối rồi nên hàn quốc lạnh lắm, tớ muốn được ôm, tớ muốn đi ăn nướng, tớ muốn có người ngồi học cùng tớ"

minhyung cũng xót hết cả ruột gan khi bé yêu bày tỏ nỗi tủi thân vì không được gần hắn, nhưng bây giờ hắn không thể bay về ngay được, sắp tới lại có bản hợp đồng quan trọng rồi, minhyung phải ở lại để tập trung xử lý.

"bé yêu ngoan, không khóc. thở đều theo tớ này, được rồi bé yêu giỏi lắm. hmm chúng ta đã tạm yêu xa được mấy mùa rồi nhỉ, hơn ba mùa rồi đúng không? hàn quốc đã vào thu chưa nhỉ?"

"ưm hàn quốc đã vào thu rồi, chúng ta yêu xa được hơn ba mùa rồi"

"đúng rồi, vậy tức là bé yêu và tớ đã vượt qua được một nửa chặng đường rồi đó, bé yêu của tớ đã rất mạnh mẽ, tớ yêu em. vậy trước mắt chỉ còn một mùa nữa thôi, liệu bé yêu nhà mình có đủ sức để chiến đấu tiếp không ta?"

giọng nói của hắn có chút "thách thức" nhưng lại đầy cưng chiều, y như giọng của mấy người lớn nói chuyện cùng các em bé, mà cũng đúng thôi, moon hyeonjoon là em bé của hắn còn gì.

"ưm tất nhiên là được rồi, sao tớ lại không vượt qua được chứ hừ. minhyungie cũng phải cố gắng lên nhé, không được nhớ tớ quá mà bỏ cuộc đâu đấy, minhyungie cũng rất giỏi, tớ tự hào về minhyungie nhiều nhiều"

đấy, gì chứ dỗ em bé họ moon này thì lee minhyung đây tự tin giành vị trí số một nhé. vì là em bé nên cũng dễ bị cuốn theo những lời dụ dỗ lắm, hắn chỉ cần "khích" một chút là được.

"hì hì cảm ơn bé yêu, vì bé yêu của tớ vẫn đang cố gắng từng ngày nên tớ cũng phải cố gắng cùng bé yêu chứ, chúng ta cùng nhau cố gắng, ba mùa đã trôi qua rồi, vậy thì một mùa nữa sẽ trôi qua nhanh thôi"

"ừm được minhyungie"

"còn bây giờ thì bé yêu, em thu dọn đồ đạc đi là vừa rồi đấy"

hả? hyeonjoon ngơ ngác nghe hắn nói, sao tự dưng lại bảo cậu dọn đồ? cậu đang học mà?

"bé yêu, em check thử tin nhắn đi, có khi là đến rồi đó"

cái gì vậy chứ? sao bạn trai cậu cứ thỉnh thoảng lại nói mấy lời khó hiểu vậy? cậu cũng nghe theo, mở mục tin nhắn ra kiểm tra.

"ê ra ngoài đi, đi ăn nướng, bọn tao ở hết bên ngoài rồi"

là tin nhắn của siwoo, và có cả jaehyuk, doran nữa. hyeonjoon ngỡ ngàng nhìn vào nụ cười của bạn trai mình trên điện thoại.

à cậu hiểu rồi, và vì cậu hiểu rồi, nên cậu xúc động muốn khóc rồi đây.

"yah minhyungie sao cậu lại..."

"aigoo nào bé yêu không khóc, ngoan. hiện tại tớ không thể ở bên để đưa bé yêu đi ăn nướng được, tớ nhờ mấy đứa kia đưa cậu đi nhé, cậu cứ để điện thoại, tớ sẽ đi ăn cùng cậu. bé yêu ngoan, tớ cũng nhớ em"

khí lạnh của trời thu, đã được xóa bỏ triệt để bởi sự ấm áp của bạn trai cậu mang đến từ nước mỹ xa xôi rồi.

"minhyungie tớ yêu anh"

"tớ cũng yêu em nhiều, mình mau đi thôi"

cậu ngoan ngoãn đeo balo lên vai, trời đã lạnh nên quần áo cũng dần nhiều hơn, minhyung kiểm tra cẩn thận cậu đã mặc đầy đủ áo khoác rồi mới yên tâm, mỉm cười nói chuyện cùng cậu cho tới khi lên xe.

"chào đôi tình nhân trẻ, cảm ơn vì đã mời chúng tôi đi ăn nướng vào ngày lạnh giá thế này, rất vinh dự"

vừa mới thò đầu lên xe, hyeonjoon đã bị tứ phía trêu chọc. ai kêu có bạn trai vừa simp vừa giàu làm gì, chỉ cần một câu kêu "nhớ", hai câu kêu "muốn đi ăn nướng" liền không chần chừ rút thẻ mời tất cả một bữa nướng, chỉ cần đưa người yêu hắn đi ăn và lo cho người yêu hắn ăn no là được.

"nè, gấu bông của mày, chỗ mày đây hyeonjoon"

lại còn chỉ vì bé yêu kêu muốn ôm, muốn ấm mà không ngần ngại chuyển tiền nhờ mua cho con gấu bông siêu to khổng lồ nữa chứ, mất hẳn một chỗ ngồi cho nó đấy.

"yah minhyungie cậu, cậu cứ như vậy ấy"

không biết phải nói sao với mức độ chiều chuộng này của minhyung nữa, hyeonjoon chỉ biết ngại ngùng giấu mặt vào con gấu bông để lộ hai vầng trăng khuyết trên mặt cho hắn, hai vành tai đỏ ửng e ấp xinh xắn.

"hì hì, bé yêu thích không?"

"tất nhiên là có rồi, tớ cảm ơn anh"

"được, tiền của tớ cũng chỉ để chăm lo cho em thôi mà"

ba cẩu độc thân không cần ai lên tiếng, họ tự giác tàng hình trong chiếc xe này.

tới quán ăn, hyeonjoon được mọi người cho vào trong cùng ngồi, không cần phải động tay vào bất cứ thứ gì, không cần minhyung nói thì cũng không ai ở đây dám cho cậu làm gì hết, con hổ con này hậu đậu có tiếng luôn đó.

"hyeonjoonie A nào"

doran liếc thấy con gấu đang ngồi cười simp trong xe bên kia với jihoon và minseok, cậu bỗng ngứa đòn, muốn được nghe chửi một chút.

cuốn miếng thịt rồi ngồi sát lại gần hyeonjoon, lại còn vô cùng thân mật khoác vai cậu, ngọt xớt gọi "hyeonjoonie" trước mặt minhyung.

"con mẹ mày doran, mày đừng tưởng tao ở bên này thì tao không làm được gì nhé"

"rồi mày tính làm gì?"

hyeonjoon chỉ biết bất lực ngồi giữa, miếng thịt đã đưa đến gần miệng rồi, nếu cậu không ăn thì sốt sẽ chảy xuống mất nên đành phải há miệng. doran thấy thế thì đắc chí cười thẳng vào mặt con gấu đã đen như khỉ kia.

"thôi được rồi doran, mày trêu nữa là con gấu này nó nổi điên lên nó đuổi bọn tao xuống xe đấy, thương cho bọn tao phải sống chung với động vật hoang dã với"

minseok đang ngồi cạnh con gấu "gầm gừ" nãy giờ mà rét run, jihoon lái xe ở trên chắc chắn cũng đang niệm phật rồi.

"haha được rồi, cơ mà cứ thấy minhyung ghen suốt nhỉ, không biết hyeonjoon ghen thì sẽ thế nào ta?"

jaehyuk thấy doran chơi vui quá cũng kìm được, muốn nhập cuộc trêu đùa đôi tình nhân duy nhất trong hội kia, ai bảo yêu nhau mà cả thế giới phải khổ theo.

trừ những lúc được hưởng ké đại gia vung tiền chiều người yêu ra, thì lúc nào cũng khổ.

"minhyungie à hôn hôn"

không phải là hyeonjoon nói,

"yahhhh jaehyuk ai cho, mau đi ra"

vì cậu đang bận trợn mắt xù lông đẩy cái "mỏ" của jaehyuk ra khỏi màn hình, dám hôn minhyungie của cậu trước mặt cậu?

"minhyungie à ặc ặc"

jaehyuk còn chưa kịp nhây hết câu đã bị "móng vuốt" hổ con bịt chặt miệng lại đẩy ra xa, mặt mũi phụng phịu làm nũng với minhyung đang cười đến lăn cả ra xe ở bên kia.

"yahh minhyungie còn cười nữa, cậu thích hôn jaehyuk à?"

"cả bọn mày nữa, cười cái gì hừ"

sao cứ như là cậu đang bị bắt nạt vậy? không chỉ bạn trai cậu cười, mà tất cả mọi người từ doran, jaehyuk, siwoo cho tới minseok, jihoon cũng đang cười, bộ coi cậu là em bé thật hay gì mà không biết giận?

"haha tớ xin lỗi bé yêu, em đáng yêu quá"

"đúng là yêu đúng người có khác ha, bình thường đã trẻ con, giờ thì đích thị là một em bé luôn rồi, aigoo hyeonjoonie đáng yêu quá đi"

giờ thì lại đua nhau khen cậu đáng yêu, mặc dù bằng tuổi nhau, nhưng cậu lại sinh muộn nhất, tận ngày giáng sinh cơ nên tính cách cũng có chút "nhỏ" hơn mọi người thật, lại còn được gia đình cưng chiều từ nhỏ, lúc lớn lên lại có một người yêu đội cậu lên đầu như lee minhyung,

vậy nên cậu chỉ giả vờ không thích vậy thôi, chứ moon hyeonjoon thực sự rất biết ơn cuộc sống hiện tại, mọi thứ đều rất tốt và hạnh phúc.

tới đêm muộn, về nhà sau chuyến đi chơi chất lượng cùng ba người kia, hyeonjoon nằm lên giường, hai bên là hai chú gấu bông vây quanh, lim dim nói chuyện cùng minhyung nhân lúc hắn đang rảnh rỗi.

"minhyungie, ngày hôm nay cảm ơn anh rất nhiều, tớ thực sự đã rất vui"

"không có gì bé yêu, em vui là món quà lớn nhất của tớ rồi. tớ yêu em, hàn quốc sắp lạnh rồi, bé yêu nhớ mặc ấm, ăn uống cẩn thận nhé, tớ sẽ nhờ mấy đứa trông chừng đó, chúng ta vẫn sẽ yêu nhau như vậy, như cách chúng ta đã giao kèo, nhé bé yêu?"

"được minhyungie tớ biết rồi, sẽ luôn như vậy. anh cũng giữ gìn sức khoẻ nhé, tớ yêu anh"

"tớ yêu em, em ngủ ngoan, tớ phải đi rồi"

minhyung lưu luyến gương mặt hổ con tới khi phải tắt máy, hắn chỉnh đốn lại trạng thái, trở về là một lee minhyung lạnh lùng nghiêm túc, chỉ công việc và công việc.

vấn đề với tiểu thư park đã xong từ lâu, hai bên tập đoàn cũng không ảnh hưởng gì, park jisoo cũng hoàn toàn rút khỏi thương trường, chỉ tập trung vào việc học. chuyện những bức ảnh kia, không phải do cô làm.

cũng loại trừ hoàn toàn khả năng do các tập đoàn khác chơi xấu, vì nếu đã muốn chơi xấu sau lưng thì những bức ảnh đó giờ đây đã chễm chệ trên hàng loạt những trang báo nổi tiếng, với những tiêu đề giật tít gây sốc cả giới kinh doanh rồi, chứ không ai lại gửi cho mỗi mình moon hyeonjoon cả.

vậy nên chỉ có thể còn một người duy nhất, người vẫn luôn căm ghét và muốn tiêu diệt hắn.

"hwang jihyun"

"ha...vinh dự cho tôi quá, được hẳn, xem nào ai nhỉ, người sắp lên phó giám đốc hẹn gặp riêng cơ đấy"

minhyung vẫn giữ gương mặt lạnh như băng đối diện với câu nói mỉa mai kia, hắn không để tâm, bây giờ vị trí của hai người, đã khác nhau lắm rồi.

không nói quá chứ hwang jihyun không còn đủ tầm để so sánh với lee minhyung nữa.

ngày hôm nay, hắn chủ động hẹn tên đó ra nói chuyện riêng, cũng chỉ vì một chuyện duy nhất thôi.

"tao sẽ vào thẳng vấn đề luôn, những bức ảnh đó, là mày đúng không?"

"ảnh gì? mày nói rõ ra xem nào"

jihyun vẫn cố chấp giữ thái độ phủ nhận, ra vẻ bất ngờ khó hiểu, hắn nghĩ làm vậy là sẽ chọc tức được lee minhyung sao?

"những bức ảnh mày chụp lén những lần tao đi gặp mặt đối tác với chủ tịch hwang, mày đã cho người lén đi theo và chụp lại, và gửi cho moon hyeonjoon? đúng chứ?"

"mày nghĩ mày là ai hả lee minhyung? sao tao phải làm cái trò hèn hạ đấy? tao hoàn toàn có thể thắng mày bằng chính thực lực của tao chứ không phải ba cái trò bẩn thỉu đấy"

minhyung chỉ thấy nực cười trước những trò trẻ con hèn hạ này của jihyun, sao cứ như hắn đang đối đầu với một đứa trẻ trâu háo thắng vậy? không thể làm gì được nên bày trò chơi xấu, tới lúc bị phát hiện thì hèn hạ không dám nhận? haizzz đến bao giờ hắn mới thoát được kiếp nạn này đây.

"hmm được thôi, nếu mày đã hèn hạ tới vậy, thì tao cũng không muốn cãi nhau với mấy đứa đàn ông mặc váy làm gì. chỉ là nếu mày nghĩ mọi điều xấu xa mày làm, tất cả mọi người đều không biết thì tao xin chia buồn với mày, từ những lần mày chơi thuốc hồi còn khoác áo đồng phục, cho tới những lần mày say rượu gây tai nạn chết người, hay những cuộc vui hoan lạc của mày trong quán bar với hàng tá những thứ thuốc trắng khác, tất cả, đều nằm trong đây hết rồi"

minhyung nhẹ nhàng giơ điện thoại của mình lên, nhếch miệng cười nhìn phản ứng như sắp phát điên một lần nữa của hwang jihyun.

ánh mắt tên đó đỏ ngầu như con thú dữ, nhìn chằm chằm vào điện thoại của hắn như miếng mồi ngon để xé xác, jihyun lập tức muốn giành lấy, và lee minhyung cũng rất bình tĩnh để hắn giật lấy điện thoại của mình.

vì bây giờ, hắn đang đắc ý nhìn cái sững người của hwang jihyun khi cầm điện thoại của hắn trên tay.

"sao? có gì bất ngờ lắm à?"

jihyun nhìn màn hình nền của minhyung tới đơ người, sao hắn tưởng hai người họ đã...?

"mày tưởng bọn tao thực sự sẽ chia tay vì những bức ảnh bẩn thỉu đó của mày à? vậy thì xin lỗi vì đã làm mày thất vọng rồi, tao và hyeonjoonie vẫn yêu nhau sâu đậm lắm, mà còn phải cảm ơn mày đấy chứ, nhờ đó mà tao mới nhận ra hyeonjoonie yêu tao nhiều đến thế nào đấy"

minhyung cố tình thay hình nền của hắn là ảnh hai người đang ôm nhau ngủ sau khi vừa làm tình xong, hyeonjoon ngoan ngoãn nép sâu vào ngực hắn, cơ thể hai người vẫn trần trụi đằng sau lớp chăn, jihyun có thể nhìn thấy được một chút thân trên lộ ra của hyeonjoon dưới lớp chăn ấy và cậu đang ngủ ngon lành trong lòng minhyung.

"vậy nên hwang jihyun, tao cảnh cáo mày lần cuối cùng, đừng bao giờ nghĩ rằng có thể làm bọn tao chia tay được nữa. hãy sống cuộc đời của riêng mày đi, đừng ám ảnh tao nữa, nếu không, tao hoàn toàn có thể khiến mày mất đi tất cả đấy"

"nhìn lại vị trí của mình đi, tao không hề dọa dẫm mày đâu"

lấy lại điện thoại của mình, minhyung hướng ánh nhìn sắc lạnh lên hwang jihyun, chậm rãi bước đi trước, hắn cũng không còn cảm thấy gì khi nghe thấy những tiếng kêu gào như phát tiết của tên điên đó nữa.

dù sao thì lee minhyung đã lâu không còn sợ hãi trước hwang jihyun nữa, đây cũng chính là lý do khiến hắn sống chết cũng phải qua đây để làm việc, vì chỉ có thế, lee minhyung mới có đủ tự tin để bảo vệ cho tình yêu của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro