if you love him (54)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"minhyung, cậu có nhận được nhiệm vụ này không?"

một khoảng lặng diễn ra giữa hai người, đây là lần đầu tiên minhyung đắn đo trước một nhiệm vụ của chủ tịch hwang giao cho mình.

tại vì nhiệm vụ lần này, không chỉ đơn giản là ký kết hợp đồng hay gặp mặt đối tác nữa.

"xin lỗi chủ tịch hwang, tôi thực sự không thể, tôi sẽ chỉ làm tròn nhiệm vụ như một nhân viên bình thường, một trợ lý của chủ tịch, còn những việc thế này, xin chủ tịch hãy hiểu cho, tôi không thể làm"

hwang jiwoo khẽ liếc cái cúi đầu trịnh trọng của hắn, cũng không có gì quá bất ngờ, từ xưa đến nay cũng chẳng có mấy ai chấp nhận vấy bẩn bàn tay mình ngay từ lần đầu.

nhưng ông tin, chỉ cần làm dưới tay ông đủ lâu, ai rồi cũng sẽ thay đổi, tất cả các nhân viên trong tập đoàn này đều vậy. vì nếu không chấp nhận trở thành một con người khác, sẽ không bao giờ có chuyện được ngồi lại tại đây nữa.

thương trường không dành cho những kẻ yếu đuối và sợ chết.

lee minhyung đã thể hiện rất nhiều tiềm năng trong suốt thời gian qua, ông sẽ không để mất cậu trai này đâu.

"được, không sao, không phải ai cũng có thể quen với chuyện này ngay từ lần đầu. cậu xuống được rồi"

minhyung giữ nguyên gương mặt lạnh cho tới tận khi vào trong thang máy, lúc này hắn mới có chút không khí để thở. nhiệm vụ vừa rồi của chủ tịch, là một nhiệm vụ buộc bàn tay phải vấy máu.

"lee minhyung, tôi muốn cậu tìm hiểu về ban lãnh đạo của ys"

nếu chỉ có vế này thôi, hắn chắc chắn sẽ chẳng có gì ngần ngại, nhưng mọi chuyện lại không đơn giản đến thế.

"và trừ khử người quan trọng nhất, một cách bí mật"

vế thứ hai này, lee minhyung hoàn toàn chịu thua. bản chất của con người hắn, không phải là người như vậy. hắn giỏi, đúng, hắn rất giỏi, nhưng chỉ giỏi những việc nằm trong phạm vi đạo đức của con người, còn những chuyện xấu xa vượt khỏi ranh giới này, lee minhyung thực sự phải đầu hàng.

suy nghĩ ngổn ngang chất đầy khiến bước đi của hắn có chút nặng nề, lại tình cờ làm sao, gặp tên điên hwang jihyun ở đây.

"làm phiền cậu tránh ra cho tôi đi"

đang trong công ty, minhyung vẫn thể hiện là một nhân viên gương mẫu đúng mực, không chửi bới, không đánh nhau, mặt vô cảm đối diện với hwang jihyun, mặc dù trong lòng hắn đã nổi sóng lắm rồi.

"tao không thích tránh đấy, làm sao?"

nhưng tên điên kia thì không thích như vậy, lee minhyung đúng là ở hiền gặp phiền, nhiều khi hắn không biết rốt cuộc ông trời mới chịu buông tha cho hắn về kiếp nạn này nữa.

"vậy thì cậu cứ đứng yên đấy, tôi sẽ là người tránh"

tất nhiên làm gì có chuyện dễ dàng như vậy được, minhyung bước đến đâu, hwang jihyun chặn đến đấy, ánh mắt cợt nhả thách thức như muốn châm ngòi lửa thiêu rụi hết xung quanh.

"cậu muốn gì?"

"ra ngoài sân"

tới chính hwang jihyun cũng không dám làm to chuyện khi đang ở trong trụ sở, bản thân hắn quyền hạn đã thấp hơn minhyung, chủ tịch cũng không ưa hắn, hắn được làm ở đây đã là một đặc ân rất lớn rồi, nếu jihyun làm loạn ở đây nữa, e là tới đường về nhà cũng không còn.

"có chuyện gì thì mày nói nhanh lên, tao không có thời gian đâu"

ha...vừa ra đến ngoài cửa thôi, lee minhyung đã ngay lập tức đổi cách xưng hô, đổi cả tone giọng khi đối diện với hwang jihyun rồi, nói hắn là kẻ hai mặt cũng không quá đâu.

"tao mới nghe được tin, rằng lee minhyung ưu tú đây, lại vừa không thể hoàn thành được nhiệm vụ mà chủ tịch đích thân giao"

jihyun không vội vào thẳng chủ đề, hắn cứ vòng vo cùng nụ cười khiêu khích, mục đích cuối cùng của hắn, là thành công khích bác được lee minhyung kia.

"là tao không thể làm được nhiệm vụ đấy, đúng, không biết chuyện đó thì ảnh hưởng gì đến cậu hwang đây nhỉ?"

nhưng minhyung thẳng thắn như vậy, lại khiến jihyun có chút bất ngờ và á khẩu.

"mày...ha, cuối cùng thì đến ngày này, cái ngày mà lee minhyung cao cao tại thượng phải chịu thua trước một nhiệm vụ cỏn con của tập đoàn, hoá ra, đây là điểm yếu của lee minhyung à?"

từ lời nói cho tới ánh mắt, cử chỉ, hwang jihyun đều muốn phóng đại chúng lên để tìm được tia lay động trong con mắt lạnh lẽo kia của minhyung.

"nếu mày coi điều đó là điểm yếu của tao, vậy thì tao xin nhận. bàn tay tao không phải dùng để làm những chuyện đó, bàn tay tao phải thật sạch, thật thơm để tao còn nắm tay người yêu đến hết cuộc đời này, và còn để, mày biết để làm gì không?"

minhyung bỗng nhếch miệng cười, cúi sâu người xuống, thì thầm quỷ dị bên tai hắn

"bàn tay này, còn để thoả mãn cậu ấy nữa, hwang jihyun mày có hiểu ý tao không? cậu ấy có nhu cầu rất cao đó, tay tao phải làm việc rất nhiều nên tao xin nhường cơ hội làm mấy chuyện đó lại cho mày nhé"

"hwang jihyun, cuộc đời mày không cần phải chăm lo cho ai, cũng không ai cần mày, thì mày để chúng nhuốm máu cũng được, ít ra cũng có được sự công nhận của chủ tịch hay nói cách khác, là bố mày đó"

chỉ cần mấy câu đơn giản, nhưng lại khiến jihyun gục ngã hoàn toàn. hắn nắm lấy cổ áo của minhyung, đôi mắt đỏ sọc vì tức giận, hai tay run rẩy không vững.

"con mẹ mày lee minhyung, hoá ra là mày yếu đuối như thế sao? đây là một việc rất bình thường khi bước chân vào giới kinh doanh này đấy, cậu nhân viên mẫu mực ạ. mày nghĩ với cái kiểu ba hoa, lẻo mép như mày thì sẽ sống được bao lâu trong cái thế giới bẩn thỉu này? ha...chắc chủ tịch cũng sốc lắm khi biết mày hoá ra lại là một chú mèo con yếu ớt thế này đấy, mày sợ sao?"

hai tay minhyung vẫn đút trong túi quần, thân hình cao to lực lưỡng vẫn ngang tàn trước những lời nói khiêu khích của hwang jihyun, tấm lưng thẳng mạnh mẽ chẳng hề lay động gì như một tấm khiên kiên cố trong cơn bão gió.

"hwang jihyun, tao chỉ muốn được sống như một con người bình thường, tao tham vọng nhưng tao không đánh mất chính mình. nếu tao mất đi công việc vì lời từ chối ngày hôm nay, tao cũng không hề hối hận. vì phía sau tao, là moon hyeonjoon, là gia đình, là bạn bè, là người thân, vẫn luôn sẵn sàng giang rộng vòng tay để chào đón tao về dù tao có thành công hay thất bại"

"tao thực sự rất thương mày hwang jihyun, có lẽ cả cuộc đời mày sẽ chẳng bao giờ hiểu được những thứ tình cảm thiêng liêng và sâu nặng đó đâu. vậy nên nếu mày nghĩ chuyện mày giết người là bình thường, mày nghĩ làm vậy sẽ khiến chủ tịch tự hào về mày, vì ít ra con trai ông ta cũng không vô dụng đến vậy, thì mày cứ làm, tao nhường lại cho mày đấy"

lạnh lùng hất mạnh bàn tay đã nắm chặt lấy cổ áo hắn đến nhăn nhúm, minhyung khó chịu sửa lại chúng cho thẳng thắn lại, rồi liếc nhìn dáng vẻ như đã mất hồn của hwang jihyun. trước khi rời đi, hắn cũng không quên để lại câu nói cuối cùng, chính thức chấm dứt triệt cuộc chiến này.

"với cả hwang jihyun, cuộc đời tao còn nợ moon hyeonjoon một lời cầu hôn và một tương lai đủ đầy sau này, mày nghĩ những điều đó, chỉ có mỗi tập đoàn hwang mới có thể mang lại cho tao hay sao? tao đâu phải mày hwang jihyun, tao đâu phải là một đứa vô dụng thất bại không nơi nào chào đón, nên lúc nào cũng phải núp sau bố mẹ mình để được người đời tôn trọng, tao là lee minhyung cơ mà"

không cần tỏ ra tức tối hay phải động tay động chân, minhyung chỉ cần nói vài lời mà jihyun cho là "ba hoa", "lẻo mép" thôi cũng khiến mọi đối thủ tìm đến hắn đều thua cuộc thảm hại.

sinh ra trong một gia đình có đầy đủ tình yêu thương, có một điểm tựa vững chắc là gia đình, đến khi lớn lên, các mối quan hệ bạn bè xung quanh đều rất tốt và thuận lợi, chưa kể tình yêu cũng đã có một cách viên mãn, lee minhyung là một đứa trẻ có khí chất tự tin ngút ngàn, không cần phải làm gì nhiều, ở đâu hắn cũng có thể tỏa sáng.

vậy nên, thực ra nếu để so với hwang jihyun, vốn dĩ tên đó đã đáng thương hơn hắn rất nhiều ngay từ khi có mặt trên cuộc đời này rồi. tất cả mọi thứ tên đó từng có trong tay, lần lượt đều bị lee minhyung lấy đi hết.

minhyung vào phòng làm việc, trong đầu hắn cứ văng vẳng hai từ "yếu đuối", dù sao hắn cũng là một thằng đàn ông, bị đả động lòng tự trọng như vậy cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

"mày làm sao thế minhyung? lại có chuyện gì rồi hả?"

minseok ngồi đối diện thấy cái nhíu mày sâu hoắm của hắn, liền bất giác thấy lạnh sống lưng, đừng có bảo với cậu là lee minhyung và moon hyeonjoon lại cãi nhau đấy nhé? xin đấy, một lần trước đã là đủ lắm rồi.

"không, không có vấn đề gì cả, chuyện công việc thôi"

à, lúc này minseok với jihoon mới thở phào nhẹ nhõm, chuyện công việc thì không lo chứ chuyện với con hổ con kia mới cần họp hội nghị gấp.

"mày lại vừa đi gặp thằng jihyun đấy à?"

jihoon nhìn thấy gương mặt hằm hằm như sắp đánh nhau của jihyun ở bên ngoài, lúc đi qua đây còn lườm minhyung như muốn ăn tươi nuốt sống, hai tên chỉ có thể là vừa gặp nhau nên trông ai cũng như vừa đánh nhau về thôi.

"ừ, thằng điên đấy thì có bao giờ chịu tha cho tao. lần nào cũng bị tao chửi cho tới khóc lóc ở ngoài kia, mà vẫn cứ đòi khiêu chiến với tao, đúng là không biết tự lượng sức mình"

cái gì đây? giọng điệu đanh đá này là sao chứ? yêu con hổ con họ moon kia lâu quá rồi nên giờ bị lây sao? cái này người ta gọi là yêu nhau càng lâu thì càng trở nên giống nhau sao?

minseok phải ôm bụng nhịn cười tới mức cấu hẳn vào tay con cá cơm bên cạnh để đỡ phát ra tiếng, cuối cùng lại thành hai người đau cùng phải chạy vào nhà vệ sinh để kìm lại.

minhyung thì chả hiểu gì, hai cái đứa này thỉnh thoảng cứ như bị chập mạch vậy, cứ tự dưng lăn lóc ra cười cùng nhau, cũng giống giống con hổ con ở nhà của hắn, nhiều khi chả hiểu sao nhưng cậu cũng cứ xem mấy chương trình hài nhạt nhẽo trên tv xong ôm bụng cười, minhyung ngoài việc cười simp ra thì cũng chẳng thể làm gì khác.

nhắc tới con hổ con ở nhà là lại thấy nhớ, minhyung khẽ vuốt ve gương mặt xinh xắn đang tươi cười trong điện thoại, phải hơn một tiếng nữa mới được nghỉ trưa cơ, lúc đó minhyung mới được gặp cậu.

nghĩ tới tình yêu là có động lực hơn hẳn, tập trung làm việc quên cả thời gian, thoáng chốc đã tới giờ nghỉ. minhyung quyết định không ngồi ăn cùng với mọi người nữa, hắn nhớ con hổ con ở nhà lắm rồi, cầm đĩa cơm ra ngoài vườn để được gọi điện với cậu nhiều nhất có thể.

"bé yêu, em xinh quá đi, tớ nhớ em"

hyeonjoon ở phía bên kia trời đã chập tối, cậu vẫn đang ngồi trong thư viện để chuẩn bị hồ sơ, vừa thấy bạn trai gọi liền bắt máy, câu đầu tiên lúc nào cũng là một lời khen.

"cảm ơn minhyungie, minhyungie đang nghỉ trưa hả?"

"ừm, hôm nay tớ không ăn trong canteen nữa, tớ muốn nói chuyện với em nên tớ ra ngoài, bé yêu vẫn đang học sao?"

hắn nhìn thấy khung cảnh xung quanh là biết con hổ con này vẫn đang chăm chỉ trong thư viện rồi, dạo này vì "dự định bí mật" gì đó mà hyeonjoon coi thư viện như ngôi nhà thứ hai luôn.

"ừm, tớ đang trong thư viện, vẫn còn sớm mà"

"em có đói không đó? đã có đồ ăn nhẹ chưa?"

hyeonjoon chuyển sang camera phía sau để minhyung có thể nhìn thấy, bánh và sữa đã được cậu bóc ăn ngon lành gần hết rồi, bây giờ cậu không dám hư nữa đâu, bạn trai cậu nổi giận sẽ rất đáng sợ đó.

"được rồi, bé yêu ngoan lắm. tớ đang ăn trưa, hôm nay bạn trai cậu bị người ta bắt nạt đó, tớ đã uỷ khuất lắm luôn"

"sao? cái gì cơ? ai bắt nạt minhyungie cơ?"

bình thường moon hyeonjoon là một con hổ giấy chính hiệu, vóc dáng không phải bé nhỏ nhưng lại rất gầy, chỗ nào cần căng thì mới căng thôi, chứ từ gương mặt cho tới tính cách đều đích thị là một em bé hổ con gầm gừ trong lòng bạn trai và mọi người, lại còn có một anh bạn trai cưng chiều hết mức nên cậu gần như chả cần phải lớn.

cơ mà đây là lần đầu tiên, hyeonjoon đánh thức được "con hổ" thực sự trong người cậu, không phải hổ con, là một con hổ to lớn trưởng thành, sẵn sàng xé xác đứa nào dám đụng tới những người thân yêu của cậu, nhất còn là minhyungie nữa.

"minhyungie đừng buồn, ai bắt nạt cậu? nói cho tớ biết, tớ sẽ cho bọn họ một trận hừ, dám bắt nạt bạn trai tớ sao?"

nói minhyung không bất ngờ là nói dối, hắn gần như trố mắt nhìn dáng vẻ này của cậu, hoá ra bé yêu của minhyung cũng có mặt này sao? trông khí chất cậu toả ra không hề đùa đâu, cảm giác chỉ cần hắn nói thêm một câu nữa là cậu thực sự sẽ bay ngay sang đây để đi đánh nhau rồi.

"là hwang jihyun đó bé yêu, tên điên đó vẫn không chịu buông tha cho tớ. tên đó bảo tớ là đồ yếu đuối, hèn nhát, bé yêu có thấy tớ như vậy không?"

thôi đâm lao thì đành theo lao, hắn cũng đang thấy rất thích thú trước khía cạnh này của moon hyeonjoon đó.

"mẹ kiếp cái thằng điên đó, sao nó dám nói cậu như vậy? hừ minhyungie đừng nghe lời tên điên đó, nó không xứng để xếp ngang hàng với cậu đâu, nó chỉ đang ghen tị với cuộc sống của cậu thôi"

"phụt haha nào bé yêu, miệng xinh không nói linh tinh, ai dạy em những câu chửi bậy này thế hả?"

chết thật, vì bực mình quá mà hyeonjoon quên mất không kiểm soát được cái miệng hỗn của mình, ngày xưa hồi dậy thì, cậu chửi bậy nhiều lắm, nhất là những lúc chơi game, mấy câu chửi bậy gần như là câu cửa miệng của cậu rồi. sau này khi lớn dần lên, hyeonjoon mới tiết chế dần lại, và sau khi yêu minhyung thì cậu cũng gần như không nói nữa, vì quan trọng là hắn có bao giờ làm gì khiến cậu phải chửi bậy đâu.

"hì hì tớ xin lỗi minhyungie, miệng tớ không kiểm soát được hì hì. nhưng mà tớ ghét tên đó, haizz sao tên đó cứ không buông tha cho tụi mình vậy? sao ngày đó tớ lại dính vào tên điên đó chứ?"

hổ con vừa hùng hồn bao nhiêu, nhắc lại chuyện quá khứ lại ỉu xìu bấy nhiêu ngay được. cậu cứ luôn canh cánh trong lòng vì đứa có mắt như mù là cậu mà giờ khiến minhyung đau khổ.

"suỵt nào bé yêu, tớ nói sao nhỉ? miệng xinh hôm nay hư nhé, tớ sẽ giữ lại, khi nào về tớ phạt bù. còn chuyện của hwang jihyun, tớ chỉ muốn đùa cậu một chút thôi, tên đó đúng là hôm nay có khiêu khích tớ thật, nhưng bạn trai cậu là ai chứ? sao có thể dễ dàng lay chuyển như vậy được? tớ không sao đâu bé yêu, cảm ơn em vì đã an ủi tớ, hì hì tớ thực sự đã rất vui đó"

đúng là được tình yêu an ủi chữa trị thì có hiệu quả hơn hẳn, mọi lời nói xấu xa cứ văng vẳng trong đầu hắn giờ đã biến mất hoàn toàn rồi, chỉ còn lại hình ảnh con hổ con xù lông lên để bảo vệ hắn thôi.

"thật không đó minhyungie? cậu không nghĩ nhiều đó chứ? minhyungie là tuyệt vời nhất trên thế giới này, không ai có thể bằng minhyungie hết, cậu đừng để những lời vớ vẩn đó làm ảnh hưởng tới tâm trạng nhé, nếu cậu cần thì tớ sẽ sang đó để mắng cho tên kia một trận hừ, minhyungie ở bên cạnh tớ là được"

...hổ con máu chiến nhưng mà hổ con cũng tỉnh táo lắm nhé, phải có bạn trai bên cạnh thì cậu mới dám lao vào đó.

"haha được rồi, tớ cảm ơn bé yêu nhiều nhé. tớ không sao đâu, bé yêu ủng hộ tớ như vậy là tớ thấy đỡ nhiều rồi, chả còn cảm thấy gì nữa đâu, tớ yêu em"

"tớ cũng yêu minhyungie hì hì"

tranh thủ nốt chút thời gian cuối để nói với nhau vài lời, minhyung phải vào làm còn hyeonjoon phải về nhà, những nụ hôn qua màn hình là điều không thể thiếu.

"bé yêu, tớ yêu em, em về cẩn thận nhé, cứ nhắn tin cho tớ, tớ sẽ trả lời ngay khi xong việc"

"ưm tớ biết rồi minhyungie, anh làm việc thuận lợi nha, có chuyện gì uất ức phải kể liền với tớ ngay đó"

"hì hì dạ bé yêu, tớ biết rồi ạ. tớ không thấy buồn đâu vì có bé yêu ở bên cạnh tớ mà, tớ chỉ cần vậy thôi"

"minhyungie ngốc, lúc nào tớ cũng ở bên minhyungie mà hì hì, được rồi cậu đi đi, siwoo đến đón tớ rồi"

hyeonjoon phì cười nhìn cái mỏ chu ra sát vào màn hình của minhyung, hắn không biết ngại hay gì, nhân viên "sắp" phó giám đốc của tập đoàn hwang, hình mẫu lý tưởng của cả nam lẫn nữ, vậy mà không ngần ngại chu mỏ vào màn hình chỉ để chờ người yêu đáp lại.

"haha được rồi minhyungie tớ yêu anh"

"tớ yêu em nhiều nhiều"

nhận được nụ hôn chụt chụt đáp lại của cậu rồi, minhyung mới thoả mãn để hyeonjoon tắt máy, tự dưng thấy thời tiết hôm nay đẹp thật, lúc nào nói chuyện với cậu xong, hắn cũng thấy mọi thứ xung quanh đều bất giác như được tô điểm có sức sống hơn hẳn, lòng người cũng nhẹ nhõm khoan khoái.

mọi lời nói sáng nay cùng hwang jihyun đã triệt để được xóa bỏ khỏi tâm trí, tinh thần hắn lại dâng cao khí thế hừng hực để làm việc. moon hyeonjoon ngồi ở nhà cũng rời xa khỏi cái laptop quá lâu, ăn uống xong xuôi là phi vèo lên phòng để chuẩn bị các yêu cầu của học bổng.

mặc dù hai người cách nhau nửa vòng trái đất, trước mắt họ có thể không là đối phương, nhưng trong tim họ, trọn vẹn chỉ có hình bóng của một người.

khoảng thời gian này đều trôi qua khá suôn sẻ, người đi làm, người đi học, bất cứ khi nào có thời gian rảnh, họ đều dành cho nhau. dù những nụ hôn xa có thể không đủ để thỏa mãn, dù chỉ được ngắm đối phương nhưng chẳng thể chạm, nhưng cả hai đều cố gắng động viên, sẻ chia và dành cho nhau thật nhiều lời yêu, cùng nhau mạnh mẽ vượt qua được thử thách này.

minhyung đang ngồi làm với jihoon và minseok, bỗng một dòng thông tin đỏ rực trên trang nhất đập vào mắt, có một vụ tai nạn kinh hoàng vừa xảy ra trên đường quốc lộ, nghi vấn nạn nhân là giám đốc của tập đoàn ys?

ha...mẹ kiếp, hwang jiwoo và hwang jihyun, hai bố con nhà này, thật sự là hai con quỷ.

gương mặt đắc thắng của jihyun bước ra từ thang máy nội bộ đã chứng minh tất cả, có lẽ là tên đó vừa được chủ tịch khen thưởng, vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giết người.

minhyung cũng chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn luôn khiêu khích hướng về phía mình kia mấy giây, sau đó trực tiếp cúi xuống, tập trung vào hồ sơ bên dưới. không biết giám đốc của ys là ai nhỉ? hắn cũng chỉ biết thầm mong họ sẽ tai qua nạn khỏi, mặc dù là tập đoàn đối thủ, nhưng minhyung là một con người chứ không phải là một con quỷ, hắn không muốn đối đầu theo cách này.

"con mẹ nó, tao có việc phải đi trước, bọn mày làm nốt giúp tao nhé"

bỗng dưng jihoon sắc mặt đã không còn một giọt máu, gấp gáp, hoảng loạn nói vài lời rồi chạy vội đi. minseok và minhyung cùng đồng loạt nhìn nhau thắc mắc, có chuyện gì vậy?

"hửm? cái thằng đó có chuyện gì vậy?"

minseok ngó đầu vào màn hình máy tính còn chưa kịp tắt của jihoon, là tin tức về vụ tai nạn của giám đốc tập đoàn ys mà nhỉ?

"sao tự dưng lại lo cho đối thủ đến mức thế vậy cái thằng này?"

minhyung chỉ biết nhún vai tỏ vẻ không hiểu nốt, đợi tan làm thì gọi điện hỏi sau vậy.

trong khi đó, hyeonjoon ở hàn quốc cũng đã nộp xong hết hồ sơ cho tập đoàn ys. hổ con chắp hai tay vào thầm cầu nguyện mọi thứ sẽ thật suôn sẻ, để cậu được gặp minhyungie càng sớm càng tốt, tập đoàn đối thủ hay gì không quan trọng, chỉ cần cho cậu được ở gần minhyungie thôi.

tin tức vụ tai nạn của giám đốc tập đoàn ys nổ ra liên tục hiện đã lên hết các trang nhất ở các mặt báo, minhyung ngồi trong phòng họp với ban lãnh đạo của tập đoàn, bất giác cảm thấy lạnh sống lưng trước những nụ cười đắc ý của tất cả các gương mặt tại đây.

hoá ra không chỉ có mỗi bố con nhà hwang, mà đã là người của tập đoàn hwang, thì tất cả đều đã đánh mất đi chữ "người" trong hai chữ "con người" rồi, triệt để chỉ còn lại phần "con".

"tốt lắm, hôm nay ta có lời khen đặc biệt dành cho hwang jihyun đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà không phải ai cũng dám làm, chiếc xe đó phải đến 90% là chở người của ys, chỉ cần triệt hạ được nó là kiểu gì cũng trúng. tất cả mọi người cùng cho một tràng pháo tay cho hwang jihyun, con trai tôi nào"

ha...lee minhyung âm thầm phỉ nhổ hai bố con nhà hwang này, nở nụ cười hướng thẳng đến hwang jihyun vẫn luôn đắc chí nhìn hắn, chắc là tên đó đang thấy tự hào lắm, được gọi hẳn là "con trai tôi" cơ mà.

minhyung cũng không trốn tránh, vỗ tay cùng mọi người dành tặng cho hwang jihyun, mắt đối mắt không chút kiêng dè như hai con thú đầu đàn, khẽ dùng khẩu hình miệng dành tặng cho tên đó vài lời

"chúc mừng nhé, thằng giết người"

—————————————————————————
nằm ngửa 3 trứng nên tuôi quyết định lên chap hiu ling liền ngay lập tức chứ tuôi cũng tức wa chời ơi, đánh đấm gì nhức đầu wa ㅠㅠㅠㅠ anw thì sắp tới tuôi sủi vài ngày nhíe các sốp, tuôi tập trung viết nốt rùi tuôi xả 1 thể nhen, các sốp nghỉ lễ vuôi vẻ và an toàn nhóoo, mãi iêu các sốp ❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro