if you love him (55)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minhyung bước ra khỏi phòng họp, hắn chỉ chăm chăm nhìn về phía trước, nhưng làm gì có chuyện tên hwang jihyun kia chịu cho hắn bước đi dễ dàng như thế, nhất là khi tên đó vừa được khen thưởng lần đầu tiên sau suốt từng ấy năm làm việc trong tập đoàn, lại còn là nhiệm vụ mà lee minhyung đã bỏ cuộc.

"có chuyện gì?"

cũng không còn đủ hứng thú để đối đầu với loại người này nữa, minhyung lạnh nhạt hỏi một câu lấy lệ, trông thấy vẻ mặt đắc thắng khiêu khích đã trở nên quá quen thuộc, hắn chỉ trực tiếp tránh sang một bên để rời đi.

"ấy sao cậu minhyung đây lại đi sớm thế? cậu lee đây không có gì để nói với tôi à? tất cả mọi người đều đã gửi lời khen ngợi tới tôi rồi đấy, không lẽ cậu lee đây lại không có lời nào sao?"

"ha...hóa ra là cậu hwang đây thích nghe lời khen ngợi từ tôi sao? sự công nhận của tôi có vẻ khá có sức nặng trong cuộc đời của cậu hwang đấy nhỉ?"

tặng cho jihyun một nụ cười tiêu chuẩn, minhyung khẽ vỗ vai tên đó như một người bạn chí cốt, nếu nhìn từ xa, có lẽ trông hai người chả khác gì một đôi bạn đang động viên nhau cố gắng, nhưng sự thật bên trong, lại chỉ có hai người biết.

"tôi nhớ tôi đã chúc mừng cậu rồi mà nhỉ, tôi chúc mừng cậu, vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giết người ấy"

khinh bỉ nhìn gương mặt cứng đờ của jihyun, minhyung bỗng thở dài, cảm giác hắn đang là công cụ để tên điên này cảm thấy bản thân còn một chút giá trị trên cuộc đời này vậy, luôn muốn triệt hạ hắn để thỏa mãn nỗi tự ti, sợ hãi ở sâu trong bên trong mặt tối của hwang jihyun.

"thôi được rồi, nếu cậu hwang đây đã mong chờ đến thế thì tôi đây cũng không tiếc gì một lời khen ngợi, chúc mừng cậu hwang vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khó nhằn này nhé, lee minhyung tôi đây cũng phải chịu thua. tôi nghĩ cậu cứ tiếp tục phát huy như vậy, rồi cũng sẽ được chủ tịch để ý đến thôi"

có vẻ những lời này khiến tên đó rất thích thú thì phải, hwang jihyun tưởng rằng hắn thật sự đã khiến lee minhyung phải đau đớn nhìn hắn được tập đoàn khen thưởng?

"nhưng tôi nghĩ sau mỗi lần làm việc, cậu hwang cần phải rửa tay thật kỹ đấy, mùi máu tanh lắm, để lâu không tốt đâu, nó ám cả vào nhân cách con người bên trong nữa đấy"

thế mới nói, tên hwang jihyun hoàn toàn không đủ trình để so với lee minhyung, chỉ mới ra vẻ như vậy thôi đã tin lấy tin để, thực sự nghĩ rằng bản thân đã khiến minhyung phải chấp nhận thua cuộc, nhưng tên đó đâu có biết, lee minhyung vốn dĩ cả đời này chỉ thua trước một người duy nhất.

"mày nói cái đéo gì cơ lee minhyung? mày đang ghen tị với tao, mày đang cảm thấy nhục nhã vì một nhiệm vụ cỏn con như thế mày cũng không làm được, mày tưởng mày là ai mà chủ tịch vẫn phải coi trọng mày đến thế, trong khi mày thực chất lại là một chú mèo con yếu ớt thế này?"

"chủ tịch có coi trọng tao hay không, tao nghĩ bản thân mày là đứa rõ nhất. vì mày mãi mãi không thể bằng tao nên lúc nào mày cũng ám ảnh về chuyện phải thắng được tao, lúc nào mày cũng tự so sánh bản thân với tao để có thể nhận được sự công nhận của chủ tịch như ngày hôm nay. cuộc đời mày thật sự rất đáng thương đấy hwang jihyun à, nên tao cũng không muốn so đo với mày làm gì nữa, tao là một người tốt, tao sẽ không dồn ai đến bước đường cùng đâu. nếu mày nghĩ việc mày cứ liên tục khiêu khích đối đầu tao thế này sẽ khiến tao cảm thấy nhụt chí và sợ hãi, thì mày hoàn toàn sai rồi"

"mày chỉ đang tự hành hạ chính bản thân mày thôi hwang jihyun, cứ tiếp tục sống một cách thất bại như vậy đến suốt cuộc đời đi, dù mày có làm cách quái quỷ gì đi chăng nữa, thì cuộc đời tao cũng sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng đâu"

vẫn là cuộc chiến giữa hai con người ấy, vẫn là hwang jihyun khơi mào trước và vẫn là lee minhyung thắng cuộc một cách triệt để, hoàn toàn hạ gục đối phương theo cách đau đớn nhất. không cần đụng tay đụng chân, lee minhyung có một cái đầu đủ thông minh và tỉnh táo để biết mình cần làm gì, mình đang đối đầu với ai để lựa chọn cách xử lý phù hợp.

đối với hwang jihyun, hắn biết tên đó thực chất chỉ là một con thỏ yếu đuối đầy vết thương được che giấu sau lớp vỏ bọc hào nhoáng đáng sợ, chỉ cần một vài lời thôi cũng có thể tên đó gục ngã nên hắn chẳng cần phải đánh đấm gì nhiều, nhưng không có nghĩa là hắn nhẫn nhịn đến mức ngu ngốc, ba năm đó đã là quá đủ rồi. chỉ cần có một hành động quá đáng, minhyung sẽ sẵn sàng không ngần ngại lao vào va chạm với cái tên hwang jihyun này ngay.

"giờ thì cút sang một bên cho tao đi được rồi đấy"

mạnh mẽ gạt thẳng cơ thể đang đơ cứng của jihyun sang một bên, minhyung phủi nhẹ bàn tay như bị dính vết bẩn, nhưng thực chất là vì bàn tay đó vừa chạm hờ vào vai áo của hwang jihyun, lee minhyung không muốn chúng bị lây những vết nhơ từ trên đó.

"mẹ kiếp lee minhyung, rồi để xem, chủ tịch sẽ cần người như thế nào?"

jihyun cố gắng điều chỉnh cơn tức giận bùng phát, gõ cửa phòng chủ tịch.

"vào đi"

"có chuyện gì thế?"

"chủ tịch, tôi thực sự mong chủ tịch có thể xem xét lại chức vụ và quyền hạn của lee minhyung hiện tại, tên đó không giỏi như ngài nghĩ đâu ạ, với cả việc đưa một người dưng xa lạ lên nắm chức cao như vậy thay vì người nhà, tôi nghĩ nó không an toàn lắm đâu ạ"

hwang jiwoo đang chăm chú đọc tài liệu, nghe hắn nói cũng phải ngẩng lên, nhưng là với vẻ mặt bất ngờ và khó chịu, cái nhíu mày sâu hoắm đằng sau lớp kính đã không thể che giấu, ánh mắt phức tạp nhìn vào người trước mặt.

"hwang jihyun, cậu đã quên mất cậu là ai rồi à? sao cậu dám xông vào đây để chất vấn tôi?"

câu trả lời hoàn toàn khiến hắn chết đứng, sao hắn tưởng, chủ tịch đã để ý đến hắn rồi? sao jihyun tưởng sau khi hắn hoàn thành được nhiệm vụ khó nhằn kia, bố của hắn rốt cuộc cũng đã chịu gọi hắn với hai từ "con trai"?

"c-chủ tịch, tôi tưởng rằng ngài đã..."

"tôi làm sao?"

nét mặt nghiêm nghị không một tia hiền hòa, hwang jihyun lập tức cảm thấy ngạt thở, hai bàn tay cấu vào da thịt đến rướm máu để kìm nén.

"dạ không, tôi xin lỗi chủ tịch, tôi quá phận rồi"

phải đến lúc này, hwang jiwoo mới chịu nguôi ngoai, ông lại ngồi dựa vào ghế, cầm hồ sơ phe phẩy trước mặt, bỗng dưng bật cười trước dáng vẻ khúm núm của hwang jihyun, hay nói cách khác là con trai mình.

dáng vẻ hèn hạ này, thật không xứng đáng làm con trai ông.

"hwang jihyun này, có lẽ cuộc họp vừa rồi đã vô tình khiến cậu hiểu nhầm điều gì đó, cậu nghĩ cậu hoàn thành được nhiệm vụ đó, là cậu đã chứng tỏ được điều gì rồi sao? cậu lại còn dám lên đây để trách ngược lại các quyết định của tôi, cậu nghĩ tôi và cậu, đã thân thiết tới mức đó rồi à?"

ha...nếu không nói, liệu có ai tin, đây là lời nói được phát ra từ một người bố không?

"tôi nói cho cậu biết, cái nhiệm vụ đó, chỉ dành cho những kẻ không có đầu óc, những kẻ không xứng đáng ngồi ở những cái ghế này thôi, vì ngoài nó ra, cậu đâu thể làm bất cứ việc gì khác, có đúng không hwang jihyun?"

"còn tôi nói lại một lần cuối cùng, đừng bao giờ so sánh bản thân với lee minhyung, tôi đã nhắm cậu ta rồi, nếu cậu không biết điều mà làm hỏng việc của tôi, tôi thực sự sẽ không tha cho cậu đâu"

đã bao lâu rồi, hwang jihyun mới có thể rơi nước mắt khi nghe những lời cay nghiệt từ bố của mình? hắn khẽ bật cười chua chát, ngửa cổ lên để nước mắt không rơi, vì hắn biết, sẽ chỉ toàn những lời chê bai tới mức khiến hắn chỉ có thể chết chìm trong chúng mà không còn lối thoát.

"hóa ra cậu đã yếu đuối đến mức này rồi à hwang jihyun? đã vô dụng, ngu dốt, lại còn nhu nhược, tôi thực sự xấu hổ khi cậu lại mang họ hwang đấy, mau đi xuống cho tôi còn làm việc. còn nhiệm vụ vừa rồi, tôi vẫn sẽ thưởng cho cậu như tôi đã hứa, dù sao thì kẻ chịu bẩn hộ mình cũng nên có một phần quà xứng đáng"

sao? jihyun run rẩy hướng đôi mắt đỏ au nặng trĩu vì nước đã đong đầy, nhưng lại chẳng thể rơi xuống, hắn không tin vào tai mình, bố hắn vừa nói gì cơ?

"ô-ông nói gì cơ? k-kẻ chịu bẩn thay mình? ý ông là sao? ông lợi dụng tôi sao?"

vậy mà hwang jiwoo lại không hề hấn bất cứ một giây, dáng vẻ điềm tĩnh tập trung đọc tài liệu, hờ hững đưa cho hắn một câu trả lời nhẹ bẫng như không.

"tôi đâu có lợi dụng cậu, là cậu tự nhận nhiệm vụ này mà, vốn dĩ tôi đâu giao nhiệm vụ này cho cậu, bây giờ cậu đang trách cứ cái gì ở đây thế? tôi nói cho cậu biết, bàn tay một khi đã dính máu, sẽ mãi mãi không bao giờ xóa nhòa đi nữa đâu, cả đời cậu sẽ phải sống chung với nó,

và tất nhiên, làm sao tôi có thể để bàn tay tôi bẩn thỉu như vậy được? lúc quyết tâm nhận nhiệm vụ này, chắc cậu hwang jihyun đây cũng phải biết rõ điều đó rồi chứ nhỉ?"

từng câu từng chữ cứ thế rơi vào tai hắn như từng tảng đá nặng trịch, đau đến thấu tâm can. jihyun lúc đó, sau khi hắn biết minhyung từ chối không thể làm nhiệm vụ này, hắn chỉ muốn được nhân cơ hội này để thể hiện bản thân mình, hắn chỉ muốn được bố mình trao cho một ánh nhìn khác.

"ha...được, ông nói đúng, tôi không có gì để cãi"

chứ hwang jihyun hoàn toàn không ngờ đến lý do sâu xa đằng sau này, lý do đã trực tiếp giáng cho hắn một cú đánh mạnh mẽ đến vỡ vụn từng thớ thịt.

"vậy tôi xin phép nhận phần thưởng của chủ tịch, cảm ơn chủ tịch vì đã tin tưởng để tôi làm nhiệm vụ này, mong là chúng không làm ông thất vọng, tôi xin phép"

trước khi rời đi, jihyun không xoay người lại, hắn chỉ để lại cho người đàn ông ngồi trên kia một câu

"nhưng chủ tịch, để lên được chức vụ ngày hôm nay, bàn tay chủ tịch vốn dĩ cũng đã rất bẩn rồi mà, tôi không nghĩ việc bớt đi một hai giọt máu sẽ khiến chúng sạch hơn đâu"

cánh cửa khẽ khép lại, không gian bỗng chốc lạnh lẽo không một tiếng động, hwang jiwoo run rẩy đã bẻ gãy chiếc bút chì tự bao giờ.

trong khi đó, jihyun ngay khi vừa đặt chân vào thang máy, liền chính thức sụp đổ, hắn không thể chống đỡ được nữa, cái cuộc đời khốn khiếp của hắn. con mẹ nó, hwang jihyun hắn đâu cần sinh ra trên cõi đời này chứ, tại sao ngày đó lại sinh ra hắn, để rồi khiến hắn phải đau đớn thế này?

bước qua khung cảnh hạnh phúc của minhyung và hyeonjoon, hai người họ đang nói chuyện với nhau qua điện thoại, nhìn nụ cười rạng rỡ của minhyung, nhìn gương mặt không giấu nổi tia lấp lánh sáng ngời của hyeonjoon, cảm nhận sự quan tâm của những người bạn còn lại dành cho hai người họ,

hwang jihyun bỗng thấy cuộc đời mình đã trôi dạt đi xa lắm rồi.

hắn nhớ lại những năm tháng có moon hyeonjoon trong đời, rõ là hwang jihyun đây cũng đã từng được thế giới này yêu thương và quan tâm đến thế, rõ là tên nhóc thừa thãi là hắn đây cũng đã từng có bạn bè và được đối xử chân thành, thậm chí là rất nhiều, rõ là lee minhyung và hắn cũng đã từng có một mối quan hệ tốt đẹp đến thế, rõ là mọi thứ xung quanh hắn đã từng đẹp đẽ biết bao nhiêu.

tất cả là do một tay hắn gây nên, moon hyeonjoon bỏ hắn đi, bạn bè chán ghét, người đời xa lánh, khinh thường và hắn bây giờ không thể nhìn lee minhyung một cách bình thường được nữa.

rốt cuộc, cuộc đời hwang jihyun, lại quay trở về với cái chốn ngục tù trần gian đã đưa hắn đến thế giới này, dạy cho hắn biết hóa ra không phải đứa trẻ nào được sinh ra không phải lúc nào cũng là một viên ngọc quý trời ban, có thể là một sự trừng phạt cho đấng sinh thành của nó mà không đứa trẻ nào xứng đáng phải gánh chịu.

từng giọt nước mắt lăn dài trên má, chính thức lột bỏ hết mọi lớp mặt nạ rách nát trên người hwang jihyun, giờ đây chỉ còn lại là một thể xác đã bị tra tấn tới kiệt quệ, đang dần héo mòn ở nơi không một ai hay.

còn lee minhyung, hắn đã nhìn thấy hình ảnh hwang jihyun đờ đẫn như người mất hồn vừa bước qua, mặc dù tên đó là nguồn cơn cho mọi bất hạnh trong cuộc đời của hắn, nhưng lee minhyung vẫn bất giác không ngăn được một chút thương xót, dù sao thì cũng không ai vừa sinh ra đã là ác nhân, tất cả đều là do bị người khác điều khiển.

"minhyungie, có chuyện gì thế? sao tự dưng cậu nghĩ đăm chiêu vậy?"

"hả? à không có gì đâu bé yêu, tớ nghĩ tới một số chuyện trong tập đoàn thôi"

hyeonjoon có vẻ không tin lắm, nhìn nét mặt bỗng dưng rơi vào trầm tư của bạn trai, trong khi rõ là đang nói chuyện với cậu là hyeonjoon đã thấy nghi ngờ rồi, lee minhyung đang giấu cậu điều gì sao?

"minhyungie, anh đang giấu tớ điều gì đúng không?"

không còn những lần tự nghi ngờ, tự thắc mắc mà không dám hỏi nữa, giờ đây hyeonjoon hay minhyung đều không ngần ngại chia sẻ hết với nhau những khúc mắc trong lòng, một lần cãi nhau đó là quá đủ rồi.

"hửm? sao bé yêu lại nghĩ vậy? tớ đâu có giấu bé yêu chuyện gì đâu hì hì"

"minhyungie, sao anh lại giấu tớ? không phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao? kể cả có là chuyện gì đi nữa, dù là đao to búa lớn hay nhỏ xíu như con kiến, chúng ta đều đã thống nhất rằng sẽ đều chia sẻ với nhau mà, anh không tin tưởng tớ sao? hay anh cho rằng tớ không thể giúp được gì cho anh?"

thôi được rồi, lee minhyung chịu thua, hắn chịu thua triệt để không nhưng. từ gương mặt, đôi mắt cho đến giọng nói, hổ con của hắn đều thể hiện sự ủy khuất tới phát khóc, nhìn hai bên má chù ụ kia của cậu, sao mà lee minhyung có thể chịu được?

"hoàn toàn không có chuyện đó đâu bé yêu, sao tớ lại nghĩ như vậy được? bé yêu, em đừng dỗi, tớ xin lỗi em, tớ yêu em còn không hết chứ sao lại có chuyện muốn giấu em được, chỉ là chuyện này có hơi chút khó nói"

thực ra hắn cũng không phải giấu hyeonjoon, chỉ là câu chuyện cũng không quá liên quan đến minhyung nên hắn không muốn nói thôi, nhưng bé yêu đã muốn như vậy rồi, lee minhyung cũng chẳng muốn giấu làm gì nữa, chiều theo ý bé yêu là quan trọng nhất mà.

"bé yêu, nếu tớ nói tập đoàn hwang chỗ tớ đang làm việc, đã làm một chuyện xấu thì sao?"

"hửm? chuyện xấu là sao cơ?"

"tức là làm một chuyện trái pháp luật, trái đạo đức nhằm hạ bệ đối thủ, thì bé yêu nghĩ sao?"

hyeonjoon ngờ vực một lúc, đầu cậu bỗng lóe lên một hình ảnh mà mấy ngày nay cậu đều thấy, đừng có bảo với cậu là...

"minhyungie, ý cậu là vụ tai nạn đó, đúng không?"

"ừm đúng vậy bé yêu, vụ tai nạn đó, là người của tập đoàn hwang làm"

bảo cậu nghe xong không bất ngờ thì là nói dối, ánh mắt hoang mang của cậu đã thể hiện rõ điều đó, hyeonjoon biết mối quan hệ của hai tập đoàn từ trước tới nay vốn dĩ là thù địch, chỉ là cậu không ngờ chúng lại tới mức này.

"bé yêu, nhưng tớ hoàn toàn không tham gia vào chuyện đó, người làm việc đó, là hwang jihyun. chủ tịch lúc đầu cũng đã giao cho tớ, nhưng tớ đã từ chối, dù tớ có bị đuổi việc thì tớ cũng không thể nào chấp nhận làm việc vượt quá ranh giới như vậy"

"bé yêu, em ổn không?"

hyeonjoon không phải thấy ổn, mà phải thấy rất ổn là đằng khác. cậu không giấu được nét tự hào trong nụ cười, ánh mắt, đôi môi dành cho lee minhyung, dành cho người bạn trai bản lĩnh và mạnh mẽ này của cậu.

"minhyungie, tớ thực sự rất tự hào về anh, anh đã làm rất tốt, anh đã làm đúng rồi, anh không phải cảm thấy xấu hổ hay có lỗi gì hết, nếu anh bị đuổi chỉ vì từ chối làm việc đó, vậy thì chúc mừng minhyungie vì đã thoát khỏi một nơi địa ngục trần gian hì hì"

cậu không hề nói dối đâu, phàm là người bình thường, là một người tốt, không ai có thể chấp nhận làm việc độc ác đó hết, vậy nên phản ứng của lee minhyung là hoàn toàn bình thường, chỉ có cái tập đoàn kia là bất thường thôi. moon hyeonjoon chỉ mong được sang bên đó với hắn thật sớm, chứ một khi bộ não của tập đoàn đã có vấn đề, thì bộ máy ở phía sau ít khi nào bình yên được lắm.

moon hyeonjoon thực sự chỉ muốn được ở bên lee minhyung, thế giới này càng ngày càng đầy rẫy những hiểm nguy, chỉ khi hai bàn tay đã nắm chặt lấy nhau, cậu mới có thể an tâm được.

vì sự việc tai nạn vừa rồi nên tập đoàn ys cũng đẩy mạnh tiến độ duyệt hồ sơ, họ cần thêm nhân lực càng sớm càng tốt, nên thời gian có kết quả cũng được rút ngắn xuống, chỉ khoảng gần một tháng là biết rồi. nhưng moon hyeonjoon vẫn chưa muốn nói với minhyung, một phần là vì cậu vẫn không dám tự tin chắc chắn rằng 100% mình sẽ đỗ, mà phần nhiều là vì cậu muốn tạo bất ngờ cho bạn trai.

tưởng tượng cảnh moon hyeonjoon bất ngờ xuất hiện bên cạnh minhyung khi hắn vẫn đang mải nói chuyện với cậu qua điện thoại, chỉ mới nghĩ tới vậy thôi, cậu đã thấy sung sướng lâng lâng cả người rồi.

"bé yêu, cảm ơn em vì đã hiểu cho tớ, tớ chỉ là một nhân viên bình thường, tớ không muốn tham gia vào những việc đó. mặc dù hai bên tập đoàn đối đầu thật, nhưng tớ không muốn chiến đấu theo cách này, tớ nghĩ bản thân hoàn toàn có thể thắng nhờ bằng năng lực của mình, bé yêu có nghĩ vậy không hì hì?"

nhưng bây giờ, nếu tập đoàn đối thủ, ys có moon hyeonjoon thì sao? liệu lee minhyung có còn dám khẳng định như vậy nữa không? bỗng dưng cậu lại thấy có chút thú vị, cậu cũng khá tò mò phản ứng của bạn trai nếu hắn biết, bé yêu của hắn đã âm thầm vào làm nhân viên cho ys tự bao giờ.

"ừm đúng vậy minhyungie, cậu đã làm rất đúng, tớ rất tự hào về minhyungie, nhờ đó mà tớ thấy yên tâm hơn về người bạn sẽ đi cùng tớ đến cuối cuộc đời này rồi đấy hì hì, cậu ấy là một người rất tốt, cậu ấy là một người có trái tim ấm áp và thiện lương, tớ có thể giao phó quãng đời còn lại cho cậu ấy được rồi hì hì"

"bé yêu, người bạn sẽ đi cùng em suốt cuộc đời còn có một tên gọi khác nữa, là bạn đời đó hì hì. bé yêu có thể dùng từ đó để ngắn gọn hơn cũng được"

cậu biết ngay mà, kiểu gì bạn trai cậu cũng sẽ để ý từ này, gì chứ mấy cái này thì minhyung nhanh lắm, có khi không để ý là bị hắn bắt về làm vợ lúc nào không hay.

"xì bạn là bạn, mà bạn đời là bạn đời, hoàn toàn khác nhau đó nhé, minhyungie đừng có mà đánh tráo khái niệm"

"hửm? hổ con muốn chạy đi đâu hả? tớ không phải bạn đời của cậu thì là ai hả?"

gấu bự đang tức giận mà sao hổ con chỉ thấy buồn cười, trông hắn cứ như con angry bird vậy, đáng sợ chả thấy đâu, chỉ thấy một nét cưng chiều đong đầy ánh mắt của hắn dành cho cậu.

"yah bộ minhyungie nghĩ cầu hôn tớ dễ dàng như vậy hả? từ bao giờ tớ được định sẵn là bạn đời của minhyungie thế chứ? tớ có yêu cầu cao lắm đấy nhé, minhyungie không phải muốn ôm về là ôm đâu hứ"

"haha đúng đúng, hổ con nói đúng, tớ xin lỗi hổ con, tớ sơ ý quá. tất nhiên là tớ phải dành cho bé yêu những gì đẹp đẽ nhất rồi, bé yêu của tớ lúc nào cũng phải là nhân vật chính, tớ sẽ cố gắng để nhận được cái gật đầu của bé yêu ạ"

gì chứ dỗ ngọt moon hyeonjoon thì là nghề của minhyung luôn rồi, đấy, hắn chỉ cần nói mấy câu là cậu đã mềm lòng ngay lập tức. không phải là do cậu dại trai đâu, mà do đó là minhyung nên cậu mới dễ dàng tha thứ đến thế, vì lee minhyung không bao giờ là người chỉ nói suông, hắn đã nói được là hắn sẽ làm được, thậm chí còn làm rất tỉ mỉ và công phu nữa.

"xì đồ dở hơi, cứ lo chuyện trước mắt đi đã, chưa gì đã lo xa tới cưới xin như vậy rồi làm gì chứ?"

"hửm sao tớ lại không lo xa được? tớ phải lo chuẩn bị từ bây giờ, nhỡ đâu bé yêu lại rung động với ai khác thì tớ biết làm thế nào? người khác có ý với bé yêu thì tớ còn xử lý được, chứ bé yêu có ý với người ta rồi, tớ thực sự không biết phải làm sao nữa"

tự hắn nghĩ ra viễn cảnh đó rồi tự hắn thấy buồn, hyeonjoon chỉ muốn bay đến cốc cho hắn một cái để tỉnh ngộ lại, không hiểu sao hai con người cùng nghĩ nhiều như cậu và hắn mà lại có thể yêu nhau bình yên được như vậy được nữa, à mà cũng không bình yên lắm nhỉ?

"yah minhyungie bị ngốc sao? sao cậu lại nghĩ như vậy chứ? bộ tớ bám cậu chưa đủ hay gì mà còn có người khác hả hừ? thế giới của tớ bây giờ chỉ toàn minhyungie thôi, tớ không quan tâm đến bất kì ai nữa đâu, tớ còn sợ minhyungie chê tớ phiền ấy chứ"

"mãi mãi không bao giờ có chuyện đó đâu bé yêu, em có biết là nhiều khi tớ chỉ ước em bé lại để tớ có thể mang em đi khắp chốn cùng tớ không hì hì? tớ yêu em hyeonjoonie, yêu rất nhiều"

"tớ cũng yêu anh minhyungie, hơn hết thảy mọi thứ"

cuộc nói chuyện ngọt ngào trôi qua nhân lúc hyeonjoon có thời gian rảnh, tới khi cậu phải vào học thì minhyung cũng tắt máy để chuẩn bị ăn tối.

"bé yêu, tớ yêu em, em học ngoan nhé, lát nữa tớ sẽ gọi lại"

"được minhyungie, tớ biết rồi, tớ yêu anh nhiều nhiều"

môi hôn từ nơi phương xa gửi tới người thương chính thức tạm biệt nhau, minhyung mỉm cười nhẹ nhõm thả lỏng toàn bộ cơ thể.

moon hyeonjoon lúc nào cũng là thứ thuốc thần kỳ của hắn, hai người chỉ cần cố gắng thêm hai mùa xa nhau nữa thôi.

bước ra phòng khách ăn tối, minhyung bất ngờ thấy jihoon đã ngồi chỉnh tề ở bàn, sao tên này tưởng mất tích từ sáng, mặt cắt không còn một giọt máu mà, giờ đã lại tươi tỉnh hồng hào như chưa có gì xảy ra rồi?

"sao mày đã về rồi jihoon? sáng nay có chuyện gì mà trông mày như sắp chết thế?"

"à đâu, có chút chuyện hiểu lầm thôi, giải quyết xong hết rồi thì tao về"

"hả? chuyện gì liên quan đến ys à? sao tao thấy mày đọc tin bên đó bị tai nạn xong mày hớt hải chạy đi vậy?"

jihoon suýt chút nữa thì sặc cơm, đối diện với hai con mắt cứ nhìn chòng chọc vào người như muốn xuyên thấu tâm can kia, jeong jihoon quyết định thoát pressing bằng cách giả mù.

"hả? làm gì có, tao thì có liên quan gì đến ys, tình cờ thôi, sáng nay là chuyện riêng của tao, bọn mày không cần tò mò quá vậy đâu"

hmm thật ra là minhyung và minseok vẫn không tin lắm đâu, bọn họ đã chơi với jihoon đủ lâu để hiểu những biểu hiện nghi vấn này rồi, nhưng mà giờ có cố tra khảo cũng không được, thôi thì đành chờ thời cơ vậy, giấu giấu giếm giếm rồi kiểu gì cũng bị lòi cái đuôi ra thôi.

vậy nên cùng lúc đó, màn hình điện thoại ở phía xa của jihoon hiện lên dòng tin nhắn, nhưng vì ở xa nên bọn họ nên cũng chẳng ai để ý đến.

"jihoonie, chiếc xe đó không phải xe của bên anh, anh vẫn ổn, em đừng lo. nhưng xe đó là của người thường vô tội và bọn họ đã làm chết người rồi"

—————————————————————————
hi các sốp ^^ mọi ngừi nghỉ lễ có vui khong ạ, nghỉ lễ tuôi đi phượt đèo tây bắc nên về mệt quá trời hêh, chưa có viết được chap mới lun ㅠㅠㅠ anw kiểu tự dưng nay tuôi ngồi đọc lại từ fic đầu kia cho tới fic này, xong tuôi thấy nó sao mà nó vừa sến mà nó vừa cuê vừa ngoo si đần độn sao ấy ㅠㅠㅠ kiểu nó cứ trẩu trẩu, xong đi đọc fic của các au khác, hời ơi phải gọi là đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới, có chiều sâu nội tâm ctct ㅠㅠㅠ nên là tự dưng tuôi bị mất động lực, viết hoài viết mãi thì nó vẫn vậy thoi à ㅠㅠㅠ kiểu tuôi thì cũng gọi là update chap mới khá nhanh đi ha, 1 chap cũng đầy đặn khong quá ngắn cơ mà tuôi cảm giác nó cứ khong chất lượng ấy, mặc dù tuôi viết rấc là tập trung và nghiêm túc lun ó, chắc do trình chỉ tới vậy ㅠㅠㅠ anw thì ý là tự dưng bị nản vậy á (dù fic này cũng sắp hoàn rùi ㅠㅠㅠ), sao mọi ngừi vẫn tới chơi với tuôi như vậy nhỉ huhu 😭 tuôi thực sự rấc là bíc ơn lun ó, tuôi nhớ tất cả mọi ngừi lun, trải nghiệm quá là tuyệt vời 😭❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro