if you love him (56)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tập đoàn hwang ngay sau khi hwang jihyun hoàn thành nhiệm vụ kia, liền gấp rút chuẩn bị nhằm mở rộng sức ảnh hưởng hơn nữa, và một khi đã thực hiện thành công một việc xấu, thì những lần sau chẳng có gì khiến họ ngần ngại mà không tiếp tục.

liên tục là những bài báo hắt nước bẩn vào ys, những tin đồn vô căn cứ về ban lãnh đạo của tập đoàn, và hàng tá những câu chuyện không được kiểm chứng nhằm hạ bệ đối thủ được đặt ra, thâu tóm giới báo chí truyền thông khiến công chúng đang dần trở nên phẫn nộ hơn bao giờ hết.

bây giờ mọi lời lên tiếng của ys chỉ như đổ thêm dầu vào lửa, cổ phiếu sụt giảm nghiêm trọng, uy tín và thương hiệu cũng chỉ toàn tai tiếng, còn hwang jiwoo đã đi ăn chơi hoan lạc mừng sự kiện này suốt mấy ngày hôm nay.

minhyung chỉ biết cười khinh những bức hình trong chuyến du lịch đó của ông ta, đúng là bố với con, chả khác gì nhau, thậm chí còn tởm lợm hơn vì ông ta là người có tiền, là người thành công bằng cách giẫm đạp người khác nên thú vui của ông ta cũng phải khác với người bình thường.

hwang jiwoo vẫn luôn nhắm tới hắn, minhyung đều biết, cách ông ta gửi cho hắn những tấm hình về những cọc tiền khổng lồ có thể đè chết người, về cuộc sống xa hoa tới cả trong mơ hắn cũng không dám nghĩ đến, hay chỉ đơn giản là cách ông ta nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sau khi đã gây ra hàng tá nỗi đau cho những người vô tội, lee minhyung hiểu ông ta đang muốn hắn cũng bước vào con đường này.

nhìn lại đoàn sinh viên ưu tú hàn quốc ngày đầu mới sang đây, đến giờ cũng đã bị tha hoá gần hết rồi, chỉ còn lại ba người bọn họ thôi. ông ta vẽ cho bọn họ một con đường trải đầy hoa hồng, lôi kéo bằng những lời nói mật ngọt về một tương lai tươi sáng ở phía trước, và dĩ nhiên, chỉ cần nhìn vào con số "0" trải dài trong tài khoản ngân hàng, mấy ai có thể cưỡng lại được cơ chứ.

vậy là họ cứ thế, làm theo lời ông ta như cách mà các nhân viên của tập đoàn này vẫn làm thôi. không chút lưỡng lự dìm chết mọi người bằng biển nước bọt của người đời, bất chấp việc người đó không liên quan gì đến mối thù của hai tập đoàn, hwang jiwoo đã yêu cầu giết nhầm còn hơn bỏ sót.

vì cho tới tận bây giờ, vẫn chưa ai có thể xác định được hết ban lãnh đạo của ys là ai, nên chỉ cần có nghi ngờ, những con quỷ dưới bàn tay của ông hwang sẽ hành động một cách máu lạnh để đạt được mục đích.

minhyung, jihoon và minseok, nói bọn họ không cảm thấy rùng mình là nói dối, là nhân viên chức cao của tập đoàn, nắm trong tay hầu hết các thông tin mật, nhưng lại quyết không tham gia vào các "công việc" đó, nên ít nhiều cũng đã phải chịu những lời ra tiếng vào của các nhân viên khác.

vì sao chủ tịch hwang lại thiên vị ba người này đến vậy? nhất là cậu lee minhyung kia? chưa kể, hwang jihyun cũng liên tục bơm đểu với mọi người về hắn, lại càng khiến ánh nhìn hướng về minhyung trở nên tệ hơn.

trong khi ở đây, không một ai dám cãi lời chủ tịch, chỉ cần tỏ thái độ một chút thôi, chủ tịch hwang liền cho họ một tờ giấy đuổi việc, hay thậm chí, những ai biết được bí mật của tập đoàn, ông ta cũng thẳng tay trừ khử để bịt đầu mối, một câu ra lệnh vô cùng lạnh lùng và tàn nhẫn.

vậy tại sao chỉ có lee minhyung là khác biệt? dẫu biết hắn rất giỏi, là một nhân tài hiếm có, nhưng một khi đã là người của tập đoàn hwang, thì tuyệt đối không có ngoại lệ.

jihoon và minseok còn đỡ, chứ minhyung thì dạo gần đây, không ngày nào là hắn được yên ổn mỗi khi đến tập đoàn, hết bị chơi xấu cách này lại tới cách nọ.

"ơ tài liệu hôm qua tao lưu về trong máy, sao bây giờ lại không thấy nữa?"

vừa ngồi vào chỗ làm việc, hắn đã gặp ngay kiếp nạn đầu tiên rồi. rõ ràng hôm qua hắn đã tắt máy tính cẩn thận lắm rồi mà nhỉ, sao lại vẫn có người động vào được?

"thật à? haizz chắc lại bị ai xoá rồi"

jihoon thở dài não nề, đối với bọn họ, việc minhyung bị chơi xấu đã không còn xa lạ nữa, thậm chí tới cả chính chủ cũng chẳng còn sức đâu mà bất ngờ với kêu oan.

chỉ cần sau khoảng 3 lần hắn cứ liên tục bị mất tài liệu một cách đáng ngờ, minhyung lập tức hiểu ra vấn đề, rằng hắn đang bị ai đó cố tình hãm hại rồi. những tiếng xì xào bên tai, những đôi mắt phán xét hướng thẳng về hắn, chỉ cần vậy thôi, minhyung cũng đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.

chỉ là hắn không quan tâm, hay nói đúng hơn là hắn không thèm chấp, minhyung vốn dĩ chả cần phải sống để lấy lòng ai hết, hắn chỉ cần những người thân của hắn tin tưởng hắn là được, "người thân" ở đây ý là jihoon và minseok, còn lại thì minhyung chả có thời gian đâu mà để ý tới mấy trò hèn hạ đó, thời gian của hắn còn phải dành cho vầng trăng nhỏ bên hàn quốc của hắn chứ hơi đâu mà để ý mấy loại người này.

"ừ, nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì mấy, tao lưu vào máy riêng của tao rồi"

phản ứng nhẹ bẫng như không có gì của minhyung lại chỉ càng khiến mọi người thêm tức tối, chọc tức được hắn không phải chuyện dễ dàng nếu chỉ bằng mấy trò trẻ con hèn hạ này.

trong khi lee minhyung lại quá thông minh và luôn giữ cho mình trong trạng thái tỉnh táo, không hề bị xao động dù chỉ một chút. chỉ khi nào chúng vượt qua giới hạn của hắn, ảnh hưởng tới người thân xung quanh thì minhyung mới thực sự bùng nổ, nhưng rất tiếc, với trình độ của những loại người kia, chẳng ai có đủ sức để đối đầu với hắn cả.

người ta sẽ chỉ biết được do tính cách lạnh lùng và bản lĩnh của minhyung nên khó ai có thể chạm được vào hắn, còn lý do thật sự ở phía sau cho sự mạnh mẽ này của minhyung, lại chính là bạn nhỏ ở mãi bên đất nước hàn quốc xa xôi.

chỉ cần có bạn nhỏ xinh yêu này ở bên, lee minhyung liền triệt để quên hết đi những ưu phiền mà hắn đang phải đối mặt, và bạn nhỏ này cũng chẳng muốn đi đâu xa, chỉ muốn ở bên hắn mãi nên dù có làm cách nào đi chăng nữa, lee minhyung cũng không bao giờ gục ngã đâu, hắn chỉ càng trở nên cứng rắn hơn sau mỗi lần giông bão thôi.

"minhyungie, hôm nay ở chỗ làm có vấn đề gì không? có ai chơi xấu cậu nữa không?"

minhyung không hề giấu bạn nhỏ bất cứ chuyện gì, hắn đã kể hết ngọn ngành từ những lần đầu bỗng dưng bị mất tài liệu, bỗng dưng máy tính bị hỏng vào những lúc quan trọng, bỗng dưng tủ đồ của hắn ở trụ sở bị gãy, bỗng dưng máy pha cà phê của hắn bị hỏng...rất nhiều thứ nhỏ nhặt cứ đột nhiên xảy đến, rồi dần dần là những chuyện lớn hơn, những tiếng bàn tán bên tai, những ánh nhìn chán ghét không thể che giấu, minhyung cũng ngồi tâm sự với cậu hàng đêm.

moon hyeonjoon mới đầu đã rất tức giận, làm gì có mấy ai chịu được khi người yêu của mình bị ức hiếp chứ? cậu chỉ muốn được bay sang đó ngay với hắn, không làm việc cùng cũng được, chỉ cần cho cậu được ở bên đó để đòi lại công bằng cho hắn thôi.

"vẫn như vậy mà bé yêu, cũng đâu có thay đổi được gì, nhưng bé yêu yên tâm, tớ không quan tâm đâu, tài liệu có mất thì tớ cũng đã chuẩn bị sẵn hết các file dự bị trong máy riêng của tớ rồi, chả ảnh hưởng gì hết"

"sao? vậy tức là bọn họ vẫn chơi xấu cậu à? aishh bực mình thật chứ, mấy cái người này đúng là bị ma che mắt hết rồi, thế chủ tịch cũng không nói gì hả minhyungie?"

nhìn gương mặt không giấu nổi vẻ lo lắng của hyeonjoon, minhyung như được vuốt lông đến mềm nhũn, chả còn cảm thấy tí gì gọi là mệt mỏi hay tức giận nữa.

vì có người bênh hắn tới mức này cơ mà.

"chủ tịch chưa biết, với cả tớ cũng không muốn nói, chuyện cũng chả có gì, tớ xử lý được, bé yêu đừng lo hì hì"

"hừ có thật sự là ổn không đó minhyungie? cậu nên nói với chủ tịch chứ, ông ta quý cậu mà"

"mấy trò vớ vẩn trẻ con này sao có thể làm khó được tớ? bé yêu yên tâm nhé, bạn trai cậu đi trước người ta mấy bước luôn đó, chỉ có bé yêu mới có thể khiến tớ gục ngã thôi chứ những người này không hề có cơ hội chút xíu nào luôn. tớ không quan tâm, tớ quan tâm mỗi bé yêu thôi là được"

đang nói chuyện rất nghiêm túc và căng thẳng nhưng minhyung vẫn cứ thả thính chọc ghẹo cậu được, hyeonjoon chu môi ra chiều không đồng ý, cậu vẫn thấy cần phải giải quyết triệt để tình trạng này trước khi mấy trò "trẻ con" đó trở nên mất kiểm soát.

"haizzz minhyungie tớ thực sự không yên tâm chút nào đâu, bạn trai tớ đi làm bị người ta ức hiếp, chơi xấu chỉ vì ghen tị, chỉ vì bạn trai tớ quá giỏi, lòng đố kỵ đó rồi có thể khiến con người ta làm ra những loại chuyện gì chứ, minhyungie hay cậu cứ báo với chủ tịch đi để ông ta ít nhiều gì thì cũng có biện pháp ngăn chặn, chứ tớ thấy không ổn chút nào"

bé yêu bộc bạch nỗi lòng từ sâu bên trong với bạn trai, mọi điều lo lắng cũng chỉ xoay quanh mỗi lee minhyung.

bình thường chỉ có mỗi hwang jihyun thôi mà hắn đã không yên ổn rồi, bây giờ là nguyên tập đoàn đó cùng đối đầu với hắn, bất chấp việc minhyung từ xưa tới nay chả gây thù chuốc oán với ai, hắn cũng chẳng tự cao hay ra vẻ thể hiện dù nhận được rất nhiều ưu ái từ chủ tịch, thậm chí minhyung còn vô cùng nhiệt tình giúp đỡ mọi người, làm những công việc vặt để giao lưu gắn kết, vậy mà tất cả chỉ vì lòng đố kỵ ganh ghét ở sâu bên trong mỗi người, chúng đã lớn đến mức khiến con người ta quay ngoắt đi 180 độ như vậy.

"bé yêu, tớ cảm ơn em vì đã lo lắng cho tớ hì hì, tớ vui lắm, tớ yêu em nhiều nhiều. nhưng tớ thực sự vẫn ổn, bé yêu không cần phải lo nghĩ quá nhiều như vậy đâu, bạn trai cậu rất mạnh mẽ đó, bé yêu quên rồi hả hì hì. mấy trò hèn hạ này, tớ giải quyết một tí là xong, bé yêu thấy đó, người ta chơi xấu đủ trò sau lưng tớ nhưng cũng đâu có làm gì được, chủ tịch vẫn tin tưởng tớ thôi, chứng tỏ là mấy trò đó đâu có ảnh hưởng được gì, bé yêu thấy đúng không?"

minhyung mà đã nói thì hyeonjoon chỉ có nước nghe theo chằm chặp, hắn nói gì cũng nghe, nói gì cũng thấy đáng tin, dù có cố gắng phản kháng rồi nhưng cũng không đáng kể, mà hyeonjoon cũng không muốn phản kháng làm gì vì minhyung vốn dĩ đâu có nói dối.

"haizz được rồi, tớ tin minhyungie, có chuyện gì là phải nói với tớ ngay đó, to hay nhỏ gì thì cũng phải nói, có lẽ tớ không giúp được gì đâu nhưng tớ không muốn minhyungie phải chịu đựng một mình"

"bé yêu, em đã và đang giúp tớ luôn đó, chẳng có ai ngoài bé yêu có thể khiến tớ mạnh mẽ được như thế này đâu, nên là bé yêu yên tâm, tớ sẽ không giấu em bất cứ chuyện gì đâu, tớ cần vitamin bé yêu hyeonjoonie để còn hồi phục nữa chứ"

dỗ dành ngọt ngào nghe cũng bùi tai, hyeonjoon ngại ngùng mỉm cười giấu mặt xuống cuốn sách trước mặt, minhyung phía bên kia cũng không giấu nổi nụ cười si mê, trong lòng hoá nhẹ bẫng như chưa có chuyện gì xảy ra.

đó, chỉ cần moon hyeonjoon thôi, mọi bách bệnh của hắn cũng đều khỏi được hết.

"tớ yêu minhyungie, tớ yêu minhyungie nhiều nhiều, minhyungie là giỏi nhất, là tuyệt vời nhất, đẹp trai nhất, đỉnh nhất trên cuộc đời này, cậu đừng để bị những chuyện đó làm xao động nhé, tớ sẽ luôn ủng hộ và đồng hành cùng anh"

moon hyeonjoon không hề ngây ngô đâu, cậu rất tinh tế và ngọt ngào đó, minhyung không hề cảm thấy hắn bị thiệt thòi trong tình yêu này đâu.

"bé yêu, tớ yêu em, cảm ơn em vì đã luôn ở bên tớ. chúng ta sắp vượt qua thử thách rồi, mấy tháng nữa thôi, bé yêu giỏi lắm"

"minhyungie cũng giỏi lắm, chúng ta đều giỏi, tình yêu của chúng ta là mạnh mẽ nhất trên đời này haha"

"đúng đúng, tình yêu của chúng ta sẽ chiến thắng tất cả, tớ yêu em"

"tớ cũng yêu anh nhiều minhyungie, anh nghỉ ngơi đi, tớ phải vào học rồi"

cậu khẽ đưa tay xoa nhẹ lên màn hình điện thoại, như thể đang xoa đầu con cún bự minhyung ngay trước mắt, sau đó, tất nhiên rồi, nụ hôn thông qua màn hình để chính thức cuộc trò chuyện.

"bé yêu, em cứ nhắn tin cho tớ, tớ trả lời ngay khi thức dậy, tớ yêu em, tạm biệt"

"ừm tớ biết rồi, minhyungie ngủ ngon nhé, tớ yêu anh nhiều"

ngay khi vừa kết thúc cuộc gọi, hyeonjoon cũng nhận được bức ảnh của hắn theo thường lệ, minhyung thực sự rất đẹp trai, nằm ngủ trên giường thôi cũng khiến cậu xao xuyến, điện thoại của hyeonjoon đã đổi hình nền mấy lần rồi đó.

học xong, hyeonjoon lại tranh thủ vào phần gmail để kiểm tra tin nhắn, dạo này ngày nào cậu cũng phải vào đây liên tục, chỉ mong nhận được thông báo về kết quả học bổng.

theo cậu biết, tập đoàn ys đang ngày càng rơi vào tình trạng lao đao vì scandal cứ nổ ra không hồi kết, hyeonjoon biết người đứng đằng sau đó là ai, một phần là do minhyung kể, một phần cũng đã quá rõ ràng. có lẽ chính ys cũng biết rõ nhưng vì không có đủ bằng chứng để kết tội, nên thành ra vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn.

moon hyeonjoon không về phe ai cả, cậu về phe của lee minhyung và phe người tốt, một khi cậu đã được nhận vào làm cho ys, hyeonjoon sẽ không ngần ngại nhờ vả một chút từ bạn trai mình đâu, dù sao thì hắn cũng không ủng hộ những việc làm của hwang jiwoo mà.

load đi load lại nhưng vẫn chưa thấy gì hiện lên, thở dài chán nản một hơi, có lẽ nào hyeonjoon lại trượt tiếp rồi không? cậu thực sự đã dành rất nhiều tâm huyết vào hồ sơ lần này, cậu đã nghiên cứu và tìm hiểu rất kỹ, cộng với sự giúp đỡ của minhyung nữa, hyeonjoon không tin cậu lại một lần nữa thất bại đâu.

moon hyeonjoon chỉ muốn được tự tin sánh bước cùng lee minhyung thôi, nếu cậu cứ bị từ chối thế này, ít nhiều gì tâm trí cũng sẽ bị lay động, hai chữ "không xứng" dần dần len lỏi vào trong bộ não của cậu.

"không được, không được nghĩ vậy moon hyeonjoon, mày phải tỉnh táo lên, người ta hẹn gần 1 tháng mới có kết quả cơ mà, không được nản chí như vậy, minhyungie sẽ buồn lắm hừ"

tự an ủi bản thân bằng những câu từ cứng rắn, những lúc này thật muốn được ở trong vòng tay của con gấu bự kia, nhưng hắn đang nghỉ ngơi mất rồi, hyeonjoon đành nhắn tin làm nũng vậy.

"hức minhyungie"

gửi cho hắn một tin nhắn khóc, kèm thêm một tấm ảnh hổ con mặt xị xuống, hai bên má phồng ra làm nũng vì buồn, vẫn chưa thấy có tín hiệu đã đọc từ đối phương, tất nhiên rồi, hắn đang ngủ cơ mà.

nhưng không sao, chỉ cần có người để cậu có thể thoải mái bày ra hết những cảm xúc mềm yếu của bản thân như vậy, là moon hyeonjoon cũng thấy được chữa lành tới 50% rồi.

lát nữa minhyung trả lời, là chữa được thêm 50% nữa, là vừa tròn 100%, cậu triệt để không còn gì tiêu cực phải nín nhịn trong lòng nữa.

hyeonjoon khẽ mỉm cười ngắm hình bạn trai trong điện thoại, sau đó xốc lại tinh thần, vào thư viện ngồi đọc sách, minhyung kể ngày xưa hắn cũng không thích đọc sách lắm đâu, nhưng từ ngày cậu xuất hiện trong cuộc đời hắn, minhyung bỗng dưng lại thích chìm đắm vào những con chữ tự bao giờ không hay.

mối tình của hai người đều gắn liền từ những thứ nhỏ nhặt nhất, giờ đây kể cả chỉ đọc sách thôi, mà hyeonjoon cũng cảm thấy ngọt ngào mỗi khi nhớ lại kỷ niệm của hai người.

tình yêu của hắn và cậu hiện diện ở khắp mọi nơi trên thế giới xung quanh này.

mải mê đắm chìm vào từng trang giấy, điện thoại rung lên bất ngờ khiến hyeonjoon giật mình, minhyung đang gọi điện cho cậu.

"minhyungie chào buổi sáng hì hì, cậu ngủ có ngon không?"

trái ngược với hình ảnh bình thản của hyeonjoon, minhyung ở bên kia đầu tóc rối bù, người còn chưa ra khỏi chăn, mắt cũng còn chưa mở được hết, hình như hắn chưa tỉnh hẳn thì phải.

"haha minhyungie cậu tỉnh chưa đó? sao hôm nay lại gọi cho tớ sớm hơn vậy? trông buồn cười quá đi"

"bé yêu, em ổn chứ? tự dưng vừa nãy tớ bị giật mình, tớ mới cầm điện thoại lên xem giờ, thấy tin nhắn của em nên mới bấm vào xem, hyeonjoonie không có chuyện gì chứ?"

à, hóa ra là bạn trai cậu trong lúc nửa tỉnh nửa mê, vào những lúc đang ngủ sâu nhất, nhưng chỉ cần thấy được tin cậu không ổn, hắn liền sốt sắng gọi cho cậu ngay lập tức, mặc dù đó chỉ là một phút yếu đuối muốn làm nũng của cậu thôi.

moon hyeonjoon luôn luôn là ưu tiên số một của lee minhyung và lee minhyung luôn biết cách khiến cậu ngày một yêu hắn nhiều hơn.

"minhyungie, tớ yêu anh"

"tớ yêu em nhiều hyeonjoonie, bé yêu em ổn chứ? có thể kể với tớ được không?"

trong khoảng thời gian nói chuyện thì minhyung cũng đã tỉnh táo hẳn rồi, nói chuyện với bé yêu thì hắn chỉ có tràn đầy năng lượng, sảng khoái tức thì thôi. hắn sẵn sàng nghe chuyện của cậu rồi đây, dù cậu có gọi hắn dậy vì một lý do ngớ ngẩn gì nữa, thì vào mắt của lee minhyung tất cả đều rất quan trọng.

"không có gì đâu minhyungie, tớ xin lỗi anh, tại tớ nghĩ anh vẫn đang ngủ say nên tớ mới nhắn trong lúc bộc phát như vậy, không nghĩ là lại làm anh tỉnh"

"bé yêu, không sao cả, là tớ tự tỉnh chứ bé yêu không hề làm phiền tớ đâu, bé yêu đừng tự trách, tớ yêu em mà. tớ còn phải cảm ơn vì tự dưng lại bị giật mình ấy, nhờ đó mới ở bên bé yêu kịp thời được, em thấy đúng không hì hì?"

người ta cứ hỏi sao hyeonjoon và minhyung lại simp nhau đến thế? sao lại có một tình yêu nồng nhiệt tới vậy? hãy nhìn vào cách họ đối xử với nhau là sẽ hiểu thôi.

"ưm thì tại nó liên quan tới dự định kia của tớ thôi, tớ chờ mãi không có kết quả, tớ sợ tớ lại thất bại rồi minhyungie, tớ tự dưng nghĩ rằng mình không xứng với anh"

những lời giãi bày của cậu khiến hắn bất ngờ, lại càng thêm nghi vấn, rốt cuộc "dự định bí mật" kia của cậu là gì? sao lại liên quan gì tới chuyện xứng với không xứng ở đây chứ? nhưng bây giờ nếu hỏi thì hyeonjoon có lẽ sẽ không thích đâu, hắn nên tập trung vào trọng tâm dỗ dành bé yêu thì tốt hơn.

"hyeonjoonie, bé yêu, em quên mất rằng vì sao tớ lại yêu em ngay từ ánh nhìn đầu tiên rồi sao? là vì em xinh đẹp, em thông minh, em tinh tế đó bé yêu. em quên mất rằng ngày xưa tớ là một người như thế nào rồi sao? bừa bộn, học hành chểnh mảng, cẩu thả, để có được một lee minhyung như ngày hôm nay, tất cả đều nhờ một tay hyeonjoonie làm nên hết"

"nên là bé yêu, không bao giờ có chuyện xứng hay không xứng, hai chúng ta đều cố gắng để trở thành một phiên bản tốt hơn khi yêu nhau, đó là điều quan trọng nhất. em không cần cố phải trở nên hoàn hảo chỉ để "xứng đáng" với tớ, tớ không hề hoàn hảo, không ai là hoàn hảo hết, chúng ta đều là những mảnh ghép còn dang dở nhưng khi đặt cạnh nhau, lại vừa vặn trở thành một mảnh ghép hoàn hảo, vậy là được rồi"

minhyung thu trọn vẹn đôi mắt long lanh của người yêu nhỏ vào mắt, đáp lại cậu bằng một giọng nói không thể cưng chiều hơn

"tớ yêu em vì em là chính em hyeonjoonie. em có là một moon hyeonjoon lười biếng, em nghịch ngợm, em nghĩ nhiều, em nhạy cảm...thì tớ vẫn yêu em, em có là một moon hyeonjoon học bá, tài giỏi, thông minh, tinh tế, thì tớ vẫn yêu em. tớ yêu tất cả mọi thứ của con người em, và tớ yêu cách em luôn cố gắng vì tình yêu của chúng mình, nên bé yêu đừng nghĩ tới chuyện em phải cố gắng bằng tớ chỉ để có hai từ "xứng đáng", em hãy làm điều đó vì em thực sự muốn làm chứ không phải vì muốn chạy theo ai hết, kể cả tớ cũng không"

"em vốn dĩ không cần chạy theo tớ, tớ vẫn luôn đứng lại chờ em mà. chỉ là tớ sẽ xung phong đi nhanh hơn một chút để mở đường cho em, tớ muốn em của tớ sẽ đỡ vất vả hơn trên những hành trình tiếp theo khi có tớ ở bên rồi, vì em của tớ thực sự đã rất mệt mỏi ở những hành trình trước, khi tớ chưa kịp gặp em mà"

"có tớ rồi, em của tớ phải khác chứ, em thấy tớ nói đúng không bé yêu?"

chỉ là một nỗi lo lắng ập đến vì tật nghĩ nhiều như bao lần khác thôi, nhưng lee minhyung lại nâng niu đặt nó vào trong tim để xoa dịu đến mức này, nước mắt của moon hyeonjoon chảy dài vì trái tim được lấp đầy bởi tình yêu quá đỗi ngọt ngào và trân quý.

"minhyungie, sao anh lại yêu tớ đến vậy?"

"tớ tin vào nhân duyên bé yêu, ngay từ khi gặp được em, ông trời đã gửi tín hiệu cho tớ rồi, tớ không thể thoát khỏi lưới tình của em được, huống chi em tốt đẹp như vậy, sao tớ phải chạy trốn làm gì?"

"minhyungie, em yêu anh, em muốn được sống cùng minhyungie cả đời, em muốn minhyungie là bạn đời của em"

"haha chịu gọi là bạn đời rồi đó hả bé yêu? anh yêu hyeonjoonie hơn hết thảy mọi thứ trên thế giới này, anh chắc chắn sẽ không buông tay bé yêu đâu"

cậu đã từng thấy rất nhiều cặp đôi khi đã yêu lâu rồi, thường không nói những lời yêu nữa mà họ hành động nhiều hơn, hyeonjoon mới đầu cũng thấy lo lắm, cậu là một người ưa ngọt, ưa dịu dàng, cậu thích cả lời nói lẫn hành động, nên lúc còn yêu jihyun, cậu đã phải nín nhịn nhiều tới mức như trở thành một con người khác.

cứ ngỡ moon hyeonjoon của những năm tháng đẹp đẽ đó đã mất đi rồi, vậy mà cậu lại quên mất, lee minhyung vẫn luôn ở đây.

người đáp ứng được đủ tất cả các yêu cầu của cậu, người có thể cho cậu ngọt ngào bằng lời nói và khiến cậu an tâm bằng cả hành động.

hai người cứ cùng nhau cố gắng từng ngày như thế, rồi cũng có ngày được đền đáp, ngày moon hyeonjoon mong chờ nhất đã đến.

"chết rồi tao lo quá, nhỡ đâu nhỡ đâu..."

"shhh mày bình tĩnh đã xem nào, làm sao mà trượt được, mày đã chuẩn bị kĩ tới vậy rồi cơ mà"

"đúng rồi, yên tâm, hít thở sâu, nghe tao, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi"

mọi lần vào những lúc chênh vênh thế này, hyeonjoon đều có minhyung ở bên, nhưng lần này vì muốn giữ bí mật tới phút cuối cùng, nên cậu đang phải vượt qua nó cùng với siwoo, jaehyuk và doran mà không có bạn trai.

"được rồi, có mail rồi đấy, mau bấm vào xem đi"

cậu sợ tới mức hai mắt đã long lanh tuyến lệ rồi, hyeonjoon cứ run rẩy mãi mặc cho siwoo đã hết lòng xoa lưng động viên.

"aishh thôi để tao xem cho, bọn mày giữ hyeonjoon lại đi"

doran thấy cậu cứ như sắp ngất tới nơi rồi liền ngứa ngáy, quyết xoay máy tính về phía mình tự xem luôn.

"t-từ t-từ doran, bình tĩnh đã, t-tao chưa sẵn sàng mà"

hai tay hyeonjoon bị giữ lại hai bên, muốn vùng vẫy cũng không được, doran đã bấm vào xem kết quả rồi, cậu quyết định giấu mặt vào lòng siwoo không dám nhìn nữa, nước mắt lưng tròng tới nơi rồi.

"hyeonjoon..."

sao? sao phản ứng lại trầm xuống thế này? không phải cậu lại...?

"tao, tao lại trượt rồi à?"

lòng cậu trống rỗng trong nháy mắt, nỗi hụt hẫng khiến trái tim không ngăn được nhức nhối, hai mắt đỏ ửng vì kìm nén cuối cùng cũng dám nhìn vào doran, nhưng lại chả tìm thấy được nét đùa cợt ở đâu.

"moon hyeonjoon, tao rất tiếc, mày thực sự đã rất cố gắng rồi...."

một giọt nước mắt lăn dài trên má, cuốn tan đi hết mọi cố gắng và hy vọng của cậu trong suốt thời gian qua về lại con số 0 tròn trĩnh.

—————————————————————————
hời ơi sao cái hành trình nó cũng gần đến hồi kết rùi mà tuôi thấy nó cứ sao sao ấy ta ㅋㅋㅋㅋㅋ hời ơi hong có bíc trước được nứa ㅋㅋㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro