if you love him (57)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee minhyung mấy ngày gần đây đều phải tăng ca, bận đến xây xẩm mặt mày, ys càng lao đao thì tập đoàn hwang lại càng có nhiều cơ hội để phát triển. là một trong những nhân tố quan trọng, hắn không thể nào nằm ngoài đường đua được.

liên tục là những bản hợp đồng, là những cuộc họp đến đêm muộn, về đến nhà rồi cũng không yên, lại phải thức để xử lý tài liệu tiếp, nếu không có moon hyeonjoon luôn đồng hành kề bên, hắn nghĩ là hắn đã chết luôn rồi.

hwang jiwoo đúng là một con quỷ mà, ông ta vắt kiệt sức hắn thì thôi.

"minhyungie, hay anh đi ngủ một chút đi, nhìn anh mệt mỏi quá, tớ không thấy ổn tí nào"

mấy ngày đầu, mọi thứ chỉ dừng lại ở việc tăng ca trên tập đoàn, nhưng càng về sau lại càng trở nên quá đáng, minhyung không lúc nào là được nghỉ ngơi thật sự. công việc ngập đầu khiến hắn phải mang hẳn về nhà để làm, mỗi ngày chỉ ngủ được vài ba tiếng, sức khoẻ đi xuống trầm trọng.

chưa kể, hwang jiwoo còn cứ bắt hắn phải đi gặp mặt đối tác thay ông ta mà không một lời báo trước, minhyung nhiều khi chưa kịp chuẩn bị gì, tin nhắn bỗng dưng reo lên, giọng nói ra lệnh thản nhiên như không khiến hắn ngoài thở dài mệt mỏi cũng không biết phải làm gì khác

"minhyung, chiều nay 2 giờ đi gặp mặt bên xx thay tôi nhé, tôi có lịch đánh golf đột xuất nên không bỏ được, có vấn đề gì thì cứ nhắn thẳng trực tiếp cho tôi"

ha...con mẹ nó, "lịch đánh golf đột xuất" không quan trọng bằng công việc đúng không? nhìn những bức ảnh ông ta trong các bữa tiệc hoan lạc, gái gú tệ nạn vây xung quanh,

lee minhyung chỉ có thể đem hết uất ức, kể cho bé yêu nhà mình, chỉ có cậu mới có thể được thấy dáng vẻ tủi thân vì bị sếp ức hiếp của hắn thôi.

"hic bé yêu, tớ nhớ em quá đi, tớ sắp ngộp thở luôn rồi"

bé yêu ở phía bên kia xót bạn trai không để đâu cho hết, cậu cố gắng đồng hành cùng hắn trong những buổi làm việc tăng ca đêm muộn, chỉ đơn giản là hai người cùng gọi video để nhìn mặt nhau, rồi ai lại làm việc người đó thôi.

nhưng nói thật, ai mà chịu nổi khi thấy bạn trai mình cứ ngày càng tiều tuỵ như vậy chứ? có những lúc trông hắn như sắp ngất tới nơi rồi, vậy mà cái tập đoàn quái quỷ kia vẫn không buông tha, lee minhyung đúng nghĩa là bán mạng để làm việc.

"minhyungie, nghe lời tớ, ngủ một chút đi, anh đã làm việc gần như cả ngày rồi, sáng mai còn đi gặp mặt đối tác nữa, ngủ một chút thôi rồi dậy làm tiếp. tớ sẽ trông anh mà"

"bé yêu, nhưng công việc nhiều lắm, tớ sợ không làm luôn thì sẽ không kịp mất, mà ông ta cứ chuyển tiền cho tớ vô cớ ấy, nên tớ không làm cũng không được nữa. haizz tớ nhớ em quá, ước gì có em ở đây với tớ"

những lúc thế này mới thấy việc yêu xa thiệt thòi cỡ nào, chỉ có thể gặp nhau qua một chiếc màn hình, tới cả mùi hương cũng không phải thật nữa huống chi là được ôm nhau vào lòng.

"minhyungie, anh không nghe tớ à? anh sợ hwang jiwoo hơn tớ rồi đúng không?"

được rồi, tên gấu bự này cứ cứng đầu như thế thì hổ con sẽ cho "biết tay". mặt cậu đanh lại, không còn nét đáng yêu của hyeonjoonie ở đâu nữa, chỉ còn là một moon hyeonjoon như thể sẵn sàng chui qua màn hình và nhéo tai lee minhyung tới đỏ ửng lên vậy.

"chắc chắn không phải vậy đâu, tớ xin lỗi em, em đừng giận"

và tất nhiên, con gấu bự kia làm gì có cửa để đọ lại. minhyung cúp đuôi cun cút khẽ nuốt nước bọt, muốn vuốt lông con hổ con sắp nổ tung kia.

"vậy thì sao anh lại cứ cứng đầu như vậy? tớ biết anh cũng chỉ vì muốn lo cho tớ, muốn tớ có cuộc sống tốt nhất thôi, đúng chứ? vậy anh nghĩ định nghĩa về cuộc sống tốt nhất của tớ là tiền tài nhung lụa à? anh cho tớ những cái đó, nhưng rồi chính những thứ đó lại cướp anh đi, vậy thì tớ sống làm gì nữa? đống tiền ngập nhà đó liệu có giúp tớ có lại được anh không?"

hyeonjoon "mắng" nhưng lòng cậu cũng nhói đau, nghĩ lại cảnh tượng lee minhyung đã từng suýt chút nữa bị tử thần kéo đi, cậu là người chứng kiến từ đầu đến cuối, là người đã tuyệt vọng giành giật hắn khỏi bàn tay của tử thần, nếu bây giờ cậu lại phải thấy hắn nằm trong cái phòng bệnh trắng muốt đủ mùi thuốc nồng nặc kia, moon hyeonjoon không biết liệu cậu có đủ mạnh mẽ để vượt qua thêm một lần nữa không.

"hyeonjoonie, bé yêu, em..."

đôi mắt đỏ hoe đã ầng ậc nước, hơi thở có phần nặng nề không thể điều tiết, hyeonjoon không thèm nhìn vào minhyung nữa, cậu giận dỗi quay mặt đi để điều chỉnh lại cơn xúc động trong người.

còn minhyung, hắn hoàn toàn bất ngờ, đây là lần đầu tiên hyeonjoon "lớn tiếng" với hắn, nhưng không hiểu sao, hắn lại chỉ thấy lòng mình mềm xèo như nước.

nhìn lại từ những ngày đầu hắn gặp cậu, rồi chỉ biết đứng từ xa thì thầm tiếng yêu một cách kín đáo không ai hay, vậy mà giờ cậu ấy đã ở bên hắn được hơn ba năm, và lo lắng cho hắn tới phát khóc. không cần bất cứ thứ gì, không cần hắn phải thành công vang dội, cậu ấy chỉ cần hắn bình an trở về, một năm xa nhau cùng với hàng tá chuyện vây quanh đã khiến cả hai nhận ra mình cần đối phương hơn bao giờ hết.

"hyeonjoonie, tớ yêu em"

"minhyungie, tớ yêu anh, tớ yêu anh hơn tất cả mọi thứ. suốt sáu năm anh yêu tớ, tớ...tớ đã khiến anh buồn rất nhiều rồi, cho tớ có cơ hội để bù đắp cho anh đi, được không? cho tớ có cơ hội để chứng minh tình yêu của mình với anh đi, có được không? đừng phạt tớ bằng cách này, tớ thực sự không thể đấu lại được"

tâm trí cậu bỗng bị chôn vùi bởi những ký ức về vụ tai nạn kinh hoàng kia, về hình ảnh minhyung vụt mất trước mắt, máu, nước mắt, tiếng gào khóc hoà vào nhau thành một mớ hỗn độn.

điểm mềm yếu nhất trong con người cậu bị đụng vào, moon hyeonjoon chính thức sụp đổ. cậu úp mặt xuống bàn khóc nức nở, lee minhyung chỉ có thể nhìn chứ chẳng thể ôm cậu vào lòng, bờ vai gầy nhỏ bé run rẩy liên hồi trong căn phòng nhỏ trống vắng, moon hyeonjoon vượt qua được đến giờ phút này, đâu ai biết cậu đã mạnh mẽ đến mức nào.

bố bỏ đi, mẹ mất, tình đầu để lại một nỗi ám ảnh dai dẳng, lee minhyung là nguồn sống duy nhất của cậu, vậy mà ông trời cũng không chịu buông tha cho cả hai.

liên tục là những thử thách, những chiếc gai nhọn hoắt đâm vào tình yêu của hai người, moon hyeonjoon còn tự trách hàng đêm ngàn vạn lần vì tính tình nhạy cảm tới phiền phức của mình, đã khiến minhyung phải mệt mỏi tới cỡ nào, chính tay mình tự đẩy tình yêu của cả hai vào ngõ cụt, lỗi lầm này dù minhyung đã nói không sao đi chăng nữa, một người nghĩ nhiều như moon hyeonjoon sao có thể dễ dàng tự buông tha cho chính bản thân mình như vậy được.

vậy mà bây giờ, nhìn nguồn sống của mình lại một lần nữa trêu đùa với tử thần, làm việc tới điên cuồng không theo khoa học, giờ giấc đảo lộn, trông người lúc nào cũng mệt mỏi lờ đờ, cứ cứng đầu thế này, e rằng tử thần cũng chẳng nề hà gì nữa khi cứ trêu ngươi ông ta như vậy đâu.

"hyeonjoonie, bé yêu, tớ xin lỗi em, tớ xin lỗi em, tớ không ngờ em lại...bé yêu, nhìn tớ đi, được không?"

minhyung cố nén cơn đau lòng dịu giọng dỗ dành cậu, hoá ra sự việc lần trước vẫn luôn dày vò vầng trăng nhỏ của hắn hàng đêm. hắn thực sự đã không còn nghĩ ngợi gì nhiều nữa đâu, hắn không phải là người chết chìm trong quá khứ, lee minhyung là mẫu người hướng về phía trước nhiều hơn, chuyện gì đã qua rồi thì hắn sẽ cho qua triệt để.

chỉ có moon hyeonjoon là ngoại lệ của hắn, quá khứ, hiện tại, tương lai, nơi đâu có cậu, lee minhyung nguyện sẽ sống trọn đời với nơi đó.

"bé yêu, ngoan, tớ yêu em mà, em nhìn tớ đi"

tiếng sụt sùi tủi thân vang lên không ngừng, hyeonjoon rốt cuộc cũng chịu ngẩng mặt lên nhìn hắn, mắt mũi đỏ hoe nghẹn ngào hết lên rồi, minhyung muốn hôn quá đi mất thôi.

"hyeonjoonie, ngoan, khăn giấy ở bên cạnh, tớ nhờ hyeonjoonie lau hộ tớ nước mắt của bé yêu được không?"

"gì? ý cậu là hyeonjoonie không phải là bé yêu của cậu à?"

thực ra là cậu đã xuôi xuôi rồi, phì cười nghe câu từ ngọt ngào của hắn, tay nhỏ cũng tự giác lấy khăn để lau mặt, nhìn điện thoại chỉ thấy một lee minhyung ngập tình yêu đang nhìn cậu, hyeonjoon cũng đã thả lỏng tâm trạng hơn.

"bé yêu, tớ xin lỗi em, tớ không ngờ em vẫn luôn nghĩ về chuyện đó suốt thời gian qua mà tớ không hề hay biết. hyeonjoonie, bé yêu, tớ thực sự không còn cảm thấy một chút xíu nào về chuyện đó nữa đâu, tớ chỉ thấy yêu em nhiều hơn thôi, tớ thấy rất hạnh phúc vì bé yêu yêu tớ nhiều đến vậy, vì tình yêu của chúng ta lại lớn lao hơn cả những gì tớ nghĩ. nên là hyeonjoonie, kể từ lần đầu gặp em, rồi yêu em cho tới tận bây giờ, chưa một giây phút nào tớ thấy hối hận cả, em hoàn toàn xứng đáng với tất cả những gì tớ dành cho em mà"

"bé yêu, tớ mong em sẽ tự tin vào bản thân mình nhiều hơn, tớ mới là người thua, em mới là người thắng mà. xin lỗi em, vì tớ bị mê muội theo vòng xoáy của công việc mà bỏ qua nỗi lo lắng của em, bây giờ tớ sẽ đi nghỉ ngơi ngay đây, em nói đúng, tớ cũng chỉ muốn hai ta ở bên nhau thôi, tớ cũng không muốn bé yêu của tớ sẽ phải chịu đau khổ một mình mà không có tớ ở bên đâu"

minhyung vừa dứt lời thì hắn cũng đã yên vị trên giường, cơ thể ngay lập tức phản ứng khi cuối cùng nó biết nó đã được nghỉ ngơi, cả người hắn mỏi nhừ, đôi mắt đã dần díu lại, nhưng vì hyeonjoon vẫn đang gọi nên lại vẫn cố chấp mở ra.

"minhyungie, tớ yêu anh. tớ vẫn luôn cố gắng từng ngày để thay đổi, anh cứ để tớ chứng minh tình yêu của mình đi, phải làm vậy tớ mới nhẹ lòng. minhyungie phải thật bình an, cùng tớ đi suốt cuộc đời này, anh không được cãi lời tớ đâu"

"hì hì tuân lệnh bé yêu, tớ nguyện cả một đời yêu em mà. được rồi, thế thì bây giờ tớ ngủ một chút nhé, bé yêu ngồi canh cho tớ được không?"

"ừm được, minhyungie ngủ đi, anh ngủ ngon, tớ yêu anh"

"tớ yêu em, rất nhiều"

môi hôn trao nhau qua lớp màn hình xong, minhyung cũng chính thức sập nguồn. hyeonjoon im lặng lắng nghe tiếng thở đều khe khẽ của hắn, lòng cậu ngổn ngang đầy những suy tư chất chứa.

lee minhyung vừa nói hắn là người thua, hyeonjoon cậu là người thắng, nhưng không hiểu sao, hyeonjoon lại chả thấy vui gì hết.

"minhyungie, không có chuyện ai thua hay ai thắng gì hết, tớ với anh đều là người thắng mà"

hắn đã ngủ say mất rồi, hyeonjoon chỉ có thể thì thầm nhỏ nhẹ thôi. minhyung luôn nghĩ rằng hắn yêu cậu nhiều hơn, hắn sẽ luôn là người nhún nhường chịu thiệt thòi và hắn hoàn toàn chấp nhận điều đó,

nhưng hắn đâu biết, tình yêu của moon hyeonjoon cũng cao cả không kém gì. có lẽ sự việc lần trước đã để lại một vết sẹo ở sâu thẳm trong trái tim hắn, có thể không còn đau nữa, nhưng nó vẫn sẽ mãi ở đó.

moon hyeonjoon chỉ muốn làm mọi cách để khiến hắn bớt đi phần nào tự ti, hắn là người đã không ngần ngại nhảy xuống đại dương đen để ôm lấy cậu vào lòng và ngoi lên, trao cho cậu ánh sáng, trao cho cậu niềm tin, rằng trên thế gian này, vẫn luôn có một người yêu moon hyeonjoon hơn cả sinh mệnh.

nên bây giờ, cậu cũng muốn bù đắp cho minhyung như vậy, muốn lee minhyung không phải lo sợ bất cứ điều gì trong tình yêu này nữa.

và moon hyeonjoon, sẽ làm được thôi.

cậu hít một hơi thật sâu, mỉm cười hôn nhẹ lên gương mặt đã chìm vào giấc mộng của hắn, rồi tập trung lại vào bài tập của mình.

tới lúc minhyung giật mình tỉnh dậy, hyeonjoon đã tắt máy mất rồi. hắn đã ngủ một giấc sâu tới mức không có một chút ý thức gì, phải tới khi jihoon sang gõ cửa dậy đi làm mới lờ đờ mở mắt.

việc đầu tiên là kiểm tra điện thoại, hyeonjoon không còn gọi nữa, nhưng cậu gửi tin nhắn và ảnh.

"tớ thấy anh ngủ ngon quá nên tớ không gọi nữa, minhyungie thấy thế nào? tỉnh táo hơn hẳn chứ hì hì, mong rằng anh đã có một giấc ngủ thật ngon và có thêm thật nhiều năng lượng để tiếp tục chinh chiến nhé. tớ đi có chút việc cùng với mấy đứa, nếu anh gọi điện hay nhắn tin mà không thấy tớ trả lời thì chắc lúc đó tớ đang ngủ mất rồi nha, tớ sẽ trả lời anh ngay khi tớ tỉnh dậy hì hì. tớ yêu anh minhyungie, chăm sóc bản thân thật tốt nhé, bớt chút thời gian để ngủ đủ giấc, ăn đúng bữa không khiến anh bị đuổi việc đâu, ngược lại nó còn giúp anh làm việc hiệu quả hơn gấp vạn lần đó.

anh không cho tớ làm những việc tổn hại đến sức khỏe, vậy mà minhyungie lại dám làm những điều đó trước mặt tớ, hừ minhyungie đừng tưởng tớ hiền rồi anh muốn làm gì thì làm nhé, tớ đánh đòn minhyungie đấy"

hắn có thể nghe ra được giọng điệu của con hổ con nhà mình xù lông lên luôn này, cậu còn gửi thêm cho hắn bức ảnh cậu đang vô cùng "tức giận" nữa đấy nhé, hổ con cắn luôn đấy chứ không đùa.

"hì hì được rồi, vậy thôi, minhyungie dậy rồi thì mau đánh răng rồi ăn sáng đi còn đi làm, chúc minhyungie sẽ có một ngày thật thuận lợi, có chuyện gì thì kể cho tớ ngay nhé. tớ yêu anh, rất nhiều"

sau đó là hình hổ con chu chu môi thay cho nụ hôn xa thường ngày.

và một ngày tuyệt vời của lee minhyung, cứ vậy mà bắt đầu.

jihoon và minseok âm thầm đánh giá thằng bạn bỗng dưng sau một đêm như một con người khác, không còn dáng vẻ chết trôi mọi ngày nữa, giờ đây lại trở về là một lee minhyung hồi mới vào tập đoàn, hừng hực khí thế, tràn đầy năng lượng, cảm giác hàng chồng hồ sơ sẽ được hắn xử lý trong vòng một nốt nhạc vậy.

chả cần ai hỏi, mà minhyung cũng không cần nói, cái kiểu thay đổi 180 độ thế này, chắc chắn chỉ có một lý do duy nhất, là nhờ cái người ngây ngô ở đất nước hàn quốc xa xôi kia chữa trị rồi.

"có gì mà bọn mày cứ nhìn tao mãi thế?"

"à không, có gì đâu, tự dưng thấy mày cứ ngồi cười như thằng dở nên nhìn thôi, cũng đâu phải lần đầu tiên"

bị xỉa xói nhưng minhyung cũng không thèm để bụng, bụng hắn còn bận chứa tình yêu ngọt ngào của xinh yêu nhà hắn rồi.

minhyung cứ đọc đi đọc lại từng lời mùi mẫn cậu gửi cho hắn, chốc lại thoát ra ngắm ảnh rồi cười khúc khích như lên cơn tự kỷ, hắn đã trả lời tin nhắn của cậu nhưng chưa thấy hồi âm, chắc hyeonjoon đi ngủ rồi.

được người mình yêu quan tâm lo lắng tới mức này, có ai mà lại không thích cho được? dù đây cũng không phải là lần đầu tiên hyeonjoon lo lắng cho hắn đến thế, nhưng những điều ngọt ngào tốt đẹp thì ai cũng muốn chìm đắm trong đó mãi mà.

"thế này thì tí phải đến bảo chủ tịch hwang giao nhiều việc hơn thôi"

"ừ cứ giao đi, bao nhiêu tao cũng làm được hết"

"..."

thôi được rồi, jihoon và minseok chịu thua, là bọn họ không xứng để hiểu người có tình yêu là như thế nào.

tới tập đoàn, minhyung chỉnh đốn lại trang phục, thu lại hết những nét cười trên gương mặt, trở về là một lee minhyung lạnh lùng và bản lĩnh để đối đầu với hàng ngàn con quỷ trong kia.

"ồ xin chào cậu minhyung, chúc cậu một ngày tốt lành nhé"

ha...ngay khi vừa bước vào cửa, đã có tiếng nói vang lên để chọc ngoáy hắn rồi, đáng ra đây là một câu chào tốt đẹp, nhưng ở trong môi trường bẩn thỉu này, tốt đến mấy thì cũng dính bẩn thôi.

"cảm ơn, chúc cô một ngày tốt lành nhé"

lịch sự đáp lại lời cô nhân viên, minhyung thậm chí còn không biết tên cô ta là gì và làm ở phòng ban nào, có lẽ là ở tầng dưới, nên mặc dù chán ghét nhưng cũng chỉ có thể mở miệng nói lời hay ý đẹp chứ không dám nói thẳng ra với minhyung.

và những loại người hèn hạ thế này, lee minhyung tất nhiên là không thèm chấp.

hắn trực tiếp lướt qua cô đi về phía thang máy, gương mặt lạnh nhạt khinh bỉ không thèm để cô ta vào mặt, dù cho đôi mắt của cô gái kia đã ngập một màu hận thù.

cũng chỉ có thể nuốt cục tức vào trong để tự hành hạ mình, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến lee minhyung.

rút kinh nghiệm từ những lần trước, máy tính của minhyung đã được hắn bảo mật ở chế độ cao nhất, hiện tại chưa có ai đủ trình độ để phá ra hết nên hắn vẫn an toàn.

ngắm hình hổ con trong máy, hắn không dám để hình cậu lên bàn như một số người khác ở đây, nơi bẩn thỉu thế này, hắn không muốn cậu bị lây nhiễm, và hắn cũng không yên tâm nếu như những con quỷ trong đây thấy mặt cậu,

hay nói cách khác, làm vậy không khác gì hắn tự đưa điểm yếu của bản thân ra cho người khác xem.

chủ tịch hwang vẫn chưa về, minhyung sau khi được buff sức mạnh vào ngày hôm qua, đúng là hắn tỉnh táo hơn hẳn, năng suất làm việc cũng tốt hơn rất nhiều. hắn cứ xử lý xong hợp đồng nào là  hắn sẽ gửi sang cho hwang jiwoo, và điện thoại hắn từ sáng tới giờ cứ rung không ngừng,

không phải ai gọi, hay nhắn tin, là tiếng chuyển tiền của lão già kia vào máy hắn.

ha...nhìn cái tần suất thế này, chắc lão ấy lại đang phê pha ở đâu rồi. vì đây là những đồng tiền chân chính, tiền không dính máu, nên lee minhyung cũng sẵn sàng nhận không ngần ngại, là công sức của hắn mà.

"minhyung, lên phòng tôi, lấy bộ hồ sơ trong tủ về giải quyết nốt nhé, tới chiều nay nộp lại cho tôi"

con mẹ nó, hắn đã làm gần xong rồi mà, sắp đến giờ nghỉ trưa rồi, minhyung đã sẵn sàng để gặp mặt hổ con rồi.

"vâng thưa chủ tịch"

đành nuốt cục tức vào trong, minhyung bước ra thang máy riêng biệt lên tầng cao nhất, giờ đây nhất cử nhất động hắn đều bị bàn tán, huống chi là việc hắn thản nhiên lên phòng chủ tịch thế này, mấy con quỷ kia thiếu điều muốn nuốt hắn vào bụng mới thôi.

minhyung chậm rãi đứng trước cửa phòng, hắn đứng chờ khoảng 10 giây, chỉ thấy tiếng cửa cảm ứng hiện đã chấp nhận, lúc này mới mở cửa bước vào.

muốn được vào phòng này, phải đích thân do chủ tịch hwang bấm đồng ý ở trên điện thoại mới được, căn phòng được bảo mật kĩ càng, vì trong đó, là tất cả những gì xấu xa nhất đằng sau lớp vỏ bọc hào nhoáng của tập đoàn này.

cho đến hiện tại, chỉ có bốn người duy nhất được bước chân vào đây, chủ tịch hwang, thư ký park, hwang jihyun và lee minhyung.

nhưng được đặt chân vào một mình khi không có sự giám sát của hwang jiwoo, thì chỉ có lee minhyung được hưởng đặc quyền đó.

hắn tiến thẳng một mạch tới tủ hồ sơ, chỉ lấy những gì cần lấy, ánh mắt tuyệt đối không hướng đi xung quanh, sau đó khoá lại cẩn thận, ngước nhìn camera trên đầu, minhyung cúi nhẹ đầu thay lời chào, sau đó bước ra ngoài và rời đi.

đây chính là lý do vì sao chủ tịch hwang lại tin tưởng hắn đến thế, vừa thông minh tài giỏi, lại vô cùng biết điều và biết giới hạn, chưa bao giờ làm việc gì khiến ông thấy khó chịu.

hwang jiwoo nhếch miệng cười ưng ý nhìn mọi hành động của hắn trên màn hình, yên tâm tắt máy, tiếp tục sa vào cuộc chơi trước mắt.

minhyung cầm theo chồng hồ sơ vào thang máy, nhưng ngay khi xuống tầng 44, cửa thang máy mở ra, hwang jihyun lại xuất hiện.

"mày, mày vừa từ phòng chủ tịch ra đấy à?"

"đúng, có vấn đề gì không?"

câu trả lời bình thản của hắn lại càng khiến tên jihyun mất bình tĩnh, tên đó nhìn hắn một lượt, bất ngờ giành lấy tập hồ sơ trong tay hắn đòi kiểm tra.

minhyung cũng không giành lại, để mặc cho tên đó muốn làm gì thì làm, hắn đút tay vào túi quần ngao ngán nhìn đống hồ sơ bị tên kia bới tung lên.

"sao? có tìm thấy gì không?"

giọng nói lạnh nhạt cất lên, jihyun ngờ vực nhìn hắn vì đúng là trong đó hoàn toàn không có gì đáng nghi hết, chỉ là những bộ hồ sơ cần xử lý bình thường.

"không có gì thì cậu mau thu dọn lại vào cho tôi đi, tôi còn xuống làm việc, ở đây cũng có camera đấy, cậu hwang cư xử cẩn thận một chút"

đúng thật, hai người đang đứng ở tầng 44, và trên đầu họ là hàng tá những camera từ to tới nhỏ đang bắt trọn khung hình. hwang jihyun không còn cách nào khác đành vội vàng thu dọn lại cho hắn.

"mày cứ cẩn thận đấy, đừng tưởng được ra vào phòng chủ tịch là ngon, nếu mày dám động tay động chân gì trong đó, tao sẽ không tha cho mày đâu"

nói xong jihyun liền rời đi trước, cái tên này, dù bị bố đối xử tệ thế nào, nhưng vẫn là người của họ hwang nhỉ?

minhyung cũng không có hơi đâu để cãi nhau với jihyun nữa, hắn còn phải làm cho xong rồi còn dành thời gian cho con hổ con của hắn, minhyung nhớ lắm rồi.

mải mê làm qua cả giờ nghỉ trưa, minhyung thở phào nhẹ nhõm gửi nốt bộ hồ sơ cuối cùng sang cho phía hwang jiwoo, ngả đầu ra ghế mệt mỏi xoa nhẹ hai bên thái dương. thật may vì hôm qua hổ con nhà hắn cao tay bắt hắn đi ngủ, chứ không chắc bây giờ minhyung sập nguồn luôn rồi.

cố thêm một chút nữa tới giờ tan ca, minhyung vội vàng nhắn tin cho hyeonjoon, nhưng quái lạ, sao cậu ngủ kiểu gì mà giờ vẫn chưa dậy? tin nhắn gửi từ sáng vẫn chưa thèm xem nữa.

gọi điện cũng không được luôn, chết tiệt, hay lại có chuyện gì rồi?

"alo có chuyện gì đấy?"

"siwoo, mày có ở cạnh hyeonjoonie không? sao từ sáng tới giờ tao không thấy cậu ấy trả lời tin nhắn của tao, tao gọi cũng không được nữa"

"à hyeonjoonie ấy hả, à cả ngày hôm nay bọn tao đưa con hổ con ấy đi chơi ấy mà, đi biển nên hơi xa một tí, giờ hyeonjoon đang ngủ rồi, bao giờ con hổ con ấy dậy thì tao gọi"

"hả? thật á? đi biển? sao không thấy cậu ấy chụp ảnh gửi tao?"

đầu dây bên kia bỗng khựng lại vài giây, sau đó là tiếng xì xào thầm gì đó mà minhyung không thể nghe rõ, hắn ngờ vực cố gắng dí sát điện thoại vào tai.

"à, khổ quá, con hổ con hậu đậu đấy sáng nó đi biển xong nó làm rơi điện thoại xuống biển, bị hỏng mất rồi chưa kịp đi sửa nên không nhắn được cho mày, không có chuyện gì đâu, mày yên tâm đi"

"hửm? thế sao mày không nhắn cho tao?"

"à ừ thì tao hậu đậu giống con hổ con đấy được chưa, điện thoại tao cũng hỏng rồi"

"thế mày đang dùng máy ai đây?"

một khoảng lặng 10 giây kéo tới, bên kia lại xuất hiện tiếng xì xào bàn tán cứ vo ve bên tai hắn.

"tao mượn máy của doran, mà sao mày hỏi lắm vậy? tao đã bảo hyeonjoon nó đang ngủ đây rồi, cứ lo cái gì không biết?"

"tao không tin, gọi video cho tao"

và hắn lập tức bấm gọi, chờ mãi chả thấy bên kia trả lời rồi cuối cùng lại thành từ chối cuộc gọi của hắn.

"ê vừa phải thôi nha ba, mày không tin bọn tao à? tao đã bảo là hyeonjoon nó ngủ là nó đang ngủ rồi, mày gọi nói chuyện xong giờ nó khó chịu rồi đây này"

minhyung nhất quyết không tin, cái kiểu ấp úng ậm ờ lảng tránh này chắc chắn là đang giấu hắn điều gì rồi, cho tới khi hắn nghe được giọng cậu.

"ưm minhyungie tớ đang ngủ mà, hôm nay tớ đi chơi mệt lắm, cậu để tớ ngủ đi"

không lệch đi đâu được, đây chính xác là giọng con hổ con nhà hắn rồi, lúc này minhyung mới an tâm thở phào nhẹ nhõm. nhưng hắn có chút tủi thân đấy nhé, lần đầu tiên con hổ con nhà hắn chê hắn đấy, chứ mọi lần chỉ cần nghe thấy giọng minhyung thôi là cậu đã vẫy đuôi quấn quýt rồi.

"được chưa ba? nói rồi mà không nghe"

"được rồi, tao xin lỗi, tại tao lo quá, thế bọn mày trông cậu ấy ngủ giúp tao nhé, bao giờ cậu ấy dậy thì gọi cho tao"

"biết rồi, cứ nghỉ ngơi đi, bao giờ hyeonjoon dậy thì tao báo"

mỉm cười nhớ lại giọng nói ngái ngủ của con hổ con nhà mình, cũng may ở bên hàn vẫn còn ba đứa kia, chịu khó đưa cậu đi chơi để hyeonjoon bớt đi phần nào tủi thân, minhyung ở bên này cũng an lòng cố gắng làm việc để về sớm với cậu.

hắn đang đứng ngoài sảnh chờ jihoon và minseok đi lấy xe, trời tối nên thời tiết cũng dịu mát hơn hẳn, đã gần một năm hắn gắn bó với new york hoa lệ này rồi.

giá mà có moon hyeonjoon ở đây cùng hắn thì thật tốt, minhyung chụp bức hình gửi cho cậu dù biết máy cậu đang bị hỏng rồi, nhưng không sao, nếu không sửa được thì hắn sẽ mua máy mới cho cậu, hyeonjoon không phải lo đâu.

"lee minhyung cẩn thận"

bỗng dưng có tiếng kêu thất thanh vang lên, minhyung đơ người nhìn thứ ánh sáng lao về phía mình trong chớp mắt, cả người hắn bị một lực mạnh kéo ra ngoài ngã lăn xuống đất.

một tiếng "rầm" vang trời nổ lên, đầu óchắn choáng váng, gương mặt đã nhem nhuốc vì bụi bẩn, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn kinh hoàng, hai chiếc ô tô đâm sầm vào nhau và máu...máu của ai?

một tiếng bíp dài đánh thẳng vào bộ não, minhyung dường như đã mất kết nối với thế giới xung quanh, trái tim hắn rơi xuống vách núi, run rẩy bò lại phía người con trai đang nằm bất tỉnh kia.

"m-moon hyeonjoon?"

—————————————————————————
tình hình chỗ các sốp bão gió thế nào rùi ạ, có ai ở trong tâm bão giống tuôi không 😭 các sốp nhớ giữ an toàn cho bản thân và gia đình nha, tốt nhất là cứ ở trong nhà i cho an toàn, mai xem đtty, tối lên chơi vứi tuôi hêh ㅋㅋㅋㅋㅋ anw mong cả nhà bình an ❤️ (mhj và lmh ở đây thì khong 🥰)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro