if you love him (58)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"m-moon hyeonjoon"

minhyung không tin vào mắt mình, có phải hắn bị ngã đập đầu xuống nên giờ bị mờ mắt rồi không?

"h-hyeonjoonie"

không phải, không phải là hắn mờ mắt, càng không phải là cơn ác mộng, đây hoàn toàn là sự thật.

moon hyeonjoon đang ở đây, ngay trong vòng tay hắn, nhưng máu, máu cứ chảy ra không ngừng và mắt cậu ấy nhắm nghiền mặc minhyung cứ cất tiếng gọi mãi.

"hyeonjoonie, đ-đừng dọa tớ sợ, tớ đây rồi mà"

"h-hyeonjoonie, hyeonjoonie"

minhyung không thể gào thét, tảng đá khổng lồ trong lòng hắn khiến cả cơ thể như nghẹn cứng lại, hắn chỉ có thể bất lực nức nở tên cậu, vùi gương mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực mình.

sao bỗng dưng, mọi chuyện lại thành ra thế này? sao bỗng dưng, chỉ trong một nháy mắt, moon hyeonjoon xuất hiện tại new york và lao vào đỡ vụ tai nạn cho hắn? sao bỗng dưng, minhyung lại ngồi trên xe cứu thương và ôm chặt cơ thể lả đi của cậu vào lòng?

moon hyeonjoon rõ ràng đang ngủ ở nhà mà, rõ ràng cậu ấy vừa đi chơi về nên mệt, không thể nghe điện thoại của hắn.

chứ không phải, ngủ trong vòng tay hắn, như thế này.

"minhyung, mày..."

chính cả jihoon và minseok cũng đang sốc không kém, hai người vừa lái xe ra khỏi mặt đường, thì sự việc đã xảy ra ngay trong tích tắc.

họ chỉ kịp thấy minhyung ngã xuống, tưởng rằng hắn không tránh được rồi, ai ngờ lúc chạy ra, lại là moon hyeonjoon đang nằm đó.

con mẹ nó, cuộc đời này có thể nào nhẹ nhàng hơn với bọn họ không?

cú sốc quá lớn khiến minhyung giờ đây cứ như người mất trí, ánh nhìn đã mất tiêu cự, vô hồn chỉ biết dáo dác nhìn xung quanh. hắn không gào thét điên loạn, nhưng miệng hắn cứ lẩm bẩm gọi tên cậu trong vô thức, cơ thể to lớn đã dính đầy máu của hyeonjoon vẫn quyết ôm trọn cậu vào lòng không buông, môi hôn rơi liên tục xuống tóc, lên má.

có lẽ trong mắt hắn, mọi thứ vẫn cứ bình yên như ngày nào. moon hyeonjoon chỉ đang ngủ ngoan trong lòng hắn như mọi ngày thôi.

"m-minhyungie"

sao? người gọi "minhyungie" trên thế gian này, chỉ có một người thôi.

"h-hyeonjoonie?"

xe cứu thương chưa tới nơi nhưng hyeonjoon đã tự có ý thức, vốn dĩ vết thương của cậu không nặng đến thế, đầu bị đập xuống đường nên bị choáng váng và chảy máu thôi.

"minhyungie"

"hức hyeonjoonie, hyeonjoonie"

và phải đến tận lúc này, lee minhyung mới chính thức lấy lại được ý thức của mình. cơn sóng thần trong người hắn cuồn cuộn trào lên, bật khóc nức nở như một đứa trẻ mới sinh không nề hà gì người xung quanh nữa, siết chặt hyeonjoon vào người như muốn khảm luôn cậu vào lồng ngực.

hai người, giờ đây đều đã nếm trải trọn vẹn đủ cảm giác của nhau. một người đang bị tử thần kéo đi, và một người tuyệt vọng níu lấy kéo về.

cả sự sống và cái chết, đều không thể chia lìa lee minhyung và moon hyeonjoon được nữa.

"m-minhyungie"

họ ôm chặt lấy nhau để tìm lại hơi thở, có nhau trong vòng tay rồi, nhưng rốt cuộc như vậy vẫn là chưa đủ. người ấy phải thật bình an thì người còn lại mới gọi là "sống", là "yêu".

"đến bệnh viện rồi, đưa hyeonjoon vào đi, cả mày nữa minhyung xem có bị gì không"

phải nhờ tiếng nói của minseok, hyeonjoon mới giật mình muốn vùng vẫy, thoát khỏi vòng tay đang siết chặt lấy mình đây. minhyung hắn ôm cậu chặt lắm, vừa ôm vừa khóc, đây là lần thứ hai cậu thấy hắn rơi nước mắt nhiều đến vậy sau trận hiểu lầm kia.

có lẽ là moon hyeonjoon hiểu, vì cậu thậm chí đã từng điên loạn hơn cả hắn, không ai có thể chịu được khi người mình yêu bỗng chốc bị tử thần kéo đi trước mắt như vậy.

"minhyung, mau đưa hyeonjoon vào trong cho nó kiểm tra đi, nhỡ đâu vẫn còn vết thương ở đâu thì sao?"

"minhyungie, tớ không sao hết, minhyungie ngoan"

tay nhỏ tích cực vòng ra phía sau xoa vuốt tấm lưng rộng lớn rung lên không ngừng, cậu đang bắt chước hắn mỗi lần hắn dỗ cậu đó.

"minhyungie, tớ yêu anh"

tiếng yêu nhẹ nhàng thốt ra vào những giờ phút yếu mềm nhất của con người, lại là ba chữ mang sức nặng đủ để đánh tan những cơn tiêu cực bủa vây lấy hắn.

minhyung từ từ lấy lại ý thức, điều chỉnh nhịp thở, hắn buông khẽ cậu ra, đôi mắt đã sưng húp lên không nhìn rõ được nữa, nhưng nụ cười của người trong lòng và trong tim hắn, lee minhyung đã khắc ghi nó vào sâu vào trọn vẹn đôi mắt mình rồi.

"minhyungie bế tớ vào trong được không? tớ đau chân quá à"

"sao? cậu đau chân? để tớ xem"

hai chữ "tớ đau" như nỗi ám ảnh in hằn vào bộ não hắn, đánh thức cả cơ thể tỉnh giấc, vội vàng cúi xuống muốn kiểm tra cho cậu, nhưng hyeonjoon và cả jihoon, minseok cùng lên tiếng ngăn cản.

"không cần đâu minhyungie, đang ở bệnh viện rồi, mình vào trong kiểm tra cho chắc chắn cũng được"

"đúng rồi đấy, đến bệnh viện rồi, bọn mày cùng vào kiểm tra đi"

"ừ mau đưa nhau vào đi, mấy việc kia để bọn tao lo cho, có gì sẽ báo sau"

chỉ cần một mình moon hyeonjoon nói thôi là đủ rồi, hai đứa kia còn bồi thêm vào làm gì, đằng nào thì não của minhyung chỉ có thể thu nhận được giọng nói của hyeonjoon.

"được rồi, thế bọn mày đi xem tình hình giúp tao, tao đưa hyeonjoonie vào trong"

nói xong liền bế cậu lên, hyeonjoon được hắn bế theo kiểu "công chúa" có chút bất ngờ, ngại ngùng chôn sâu gương mặt nhỏ vào lồng ngực trước mặt.

minhyung gật nhẹ đầu thay lời chào, từ tốn đưa cậu vào trong phòng kiểm tra tổng quát, cả hắn cũng cùng vào luôn.

vết rách trên đầu hyeonjoon phải khâu mất gần 10 mũi liền, cậu hoang mang sợ hãi nhìn về phía bạn trai cầu cứu, mười ngón tay đã được đan chặt vào nhau. moon hyeonjoon là con hổ giấy sợ đau nhất trên đời, đi tiêm thôi cũng đã đủ khiến đôi mắt ầng ậc nước, huống chi là khâu gần 10 mũi thế này.

"bé yêu, ngoan, tớ đây rồi. mình bôi thuốc tê nhé, không sao, bé yêu giỏi lắm"

bác sĩ đã bắt đầu khâu rồi, mặc dù không cảm nhận được cơn đau vì có thuốc tê nhưng hyeonjoon vẫn không kìm được nỗi sợ mỗi khi nhìn thấy kim khâu nhọn hoắt kia tiến lại gần mình.

minhyung đau lòng cố gắng di dời sự chú ý của cậu về phía hắn, hai đôi mắt trọn vẹn chỉ có bóng hình nhau, tay cậu được đặt lên nụ hôn dài cho tới tận khi mũi khâu cuối cùng hoàn thành.

"xong rồi, bé yêu giỏi lắm, tớ yêu em"

ngay khi bác sĩ vừa rời ra, hắn đã ngay lập tức đặt lên trán cậu một cái chạm dịu dàng để xoa dịu vỗ về, gương mặt hai người kề sát vào nhau, khẽ xoa nhẹ bên gò má thân thương, minhyung lại trân quý đặt lên đôi môi một nụ hôn.

"chân của cháu bị va đập nên bầm tím lên thôi, không có gì nguy hiểm cả, cháu lớn này có muốn kiểm tra gì không?"

"dạ cháu k—"

"dạ có ạ, bác sĩ kiểm tra bạn ấy giúp cháu với nhé ạ"

hắn đang định từ chối thì hyeonjoon đã ra lệnh cho hắn không được từ chối rồi. nở nụ cười bất lực nhìn đôi mắt nghiêm túc đang hướng thẳng về mình, sao cậu ấy vốn dĩ không hề cười, nhưng lọt vào mắt hắn, lại chỉ toàn thấy xinh đẹp và đáng yêu.

"dạ vậy bác sĩ kiểm tra tổng quát giúp cháu với nhé ạ"

minhyung không bị đau ở đâu, người hắn da dày thịt béo, ngã như vậy đâu nhằm nhò gì, nên rất nhanh thôi, hắn đã ba chân bốn cẳng hớt hải chạy về phòng với hyeonjoon.

trong phòng bệnh lúc này chỉ có hai người, lee minhyung bây giờ mới thực sự bừng tỉnh, từ đầu đến giờ, hắn cứ nửa tỉnh nửa mê, hắn không xác định được đâu là thực đâu là ảo, và có hàng vạn điều thắc mắc trong đầu khiến minhyung không biết phải bắt đầu từ đâu.

hyeonjoon cứ tủm tỉm cười chờ đợi hắn về phía cậu, nét rạng rỡ ánh lên qua đôi mắt, đôi môi.

"minhyungie, anh còn đứng đấy làm gì, mau vào đây với tớ đi"

cậu thấy hắn cứ đứng đờ người nhìn từ ngoài cửa ấy, sốc quá nên mất nhận thức luôn rồi. cũng phải thôi, hyeonjoon tặng hắn một cú bất ngờ quá mà.

"minhyungie, anh không vào thì tức là anh không muốn nhìn thấy tớ đúng không?"

đấy, nhẹ không thích, cứ phải mạnh thế này mới chịu nghe lời cơ. ba chữ "không muốn nhìn" như tiếng chuông vang thẳng vào não hắn, minhyung lấy lại ý thức vội chạy về phía cậu.

nhưng vẫn không chịu mở miệng nói một lời, hắn kiểm tra tổng thể cho cậu một lượt để thực sự yên tâm rằng moon hyeonjoon của hắn không còn bất kỳ vết thương nào nữa.

"haha minhyungie, tớ không sao mà, thật sự đó. anh nói chuyện với tớ đi"

hắn khựng lại, mái đầu lớn bỗng cúi gằm xuống như chú cún bự bị bỏ rơi, nắm lấy tay cậu đưa lên môi hôn, đưa lên má, không gian xung quanh không một tiếng động, chỉ có tiếng nức nở nghẹn ngào của lee minhyung cùng đôi bàn tay đã ướt đẫm nước mắt của hyeonjoon.

"hức hyeonjoonie, hyeonjoonie, tớ đã rất sợ, tớ đã rất sợ"

hoá ra dù có mạnh mẽ, tài giỏi đến mấy, dù có được người đời nể trọng đến bao nhiêu, khi người mình yêu lâm nguy,

ngoài khóc ra, hắn chẳng thể làm gì khác.

lee minhyung giờ phút này đã hiểu triệt để cảm xúc của moon hyeonjoon ngày ấy, cậu thậm chí không chỉ trải qua một lần, hai lần hyeonjoon đều phải đối mặt với viễn cảnh người quan trọng nhất trong cuộc đời mình rời đi.

mẹ mất, moon hyeonjoon còn hắn, nhưng vào thời điểm hắn đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết, liệu cậu ấy đã vượt qua kiểu gì? cơ thể tưởng chừng nhỏ bé này, vậy mà đã chiến đấu kiên cường tới vậy, trái tim nhạy cảm ấm nóng này, vậy mà đã chằng chịt vết thương tới chai lì.

cứ qua mỗi lần thử thách, tình yêu của bọn họ lại càng lớn dần lên, và cho tới bây giờ, lee minhyung và moon hyeonjoon vĩnh viễn không thể bị chia cắt được nữa.

"minhyungie, tớ không sao đâu, ngoan"

"hyeonjoonie, tớ...tớ thực sự không biết phải nói gì nữa, sao cậu lại, mọi chuyện rốt cuộc là thế nào chứ?"

minhyung ngồi hẳn lên giường ôm chầm lấy cậu, hắn thực sự không biết phải bắt đầu từ đâu, có quá nhiều thứ ập đến cùng một lúc khiến cảm xúc trong hắn có phần mất kiểm soát, và hắn cần cậu, hắn cần moon hyeonjoon ở bên.

"ưm minhyungie bình tĩnh lại đi, tớ sẽ kể hết mọi chuyện mà, ngoan, tớ yêu minhyungie"

hắn cần cậu, và moon hyeonjoon thì chẳng bao giờ muốn đi đâu xa.

"minhyungie, nhìn em đi"

cậu khẽ ngẩng mặt lên, cơ thể cậu đang lọt thỏm trong lồng ngực hắn, gương mặt hai người đã nghe được hơi thở của nhau. vì sao lấp lánh dẫn lối minhyung chìm sâu vào ái tình, không cần ai lên tiếng, họ tự động tìm đến môi của đối phương.

mắt nhắm, môi chạm, tay đan, minhyung cắn mút phiến môi nhẹ nhàng từ tốn, dịu dàng hắn gom cả đời trao hết vào môi hôn này dành cho cậu. không vồ vập, không vội vã, cứ thế hoà quyện vào nhau, xoa dịu hai trái tim đã sớm thổn thức.

"ưm minhyungie"

nụ hôn như mật ngọt khiến cả hai chìm đắm, tới khi hyeonjoon dần thấy khó thở, cậu mới khẽ rên nhẹ một tiếng để hắn dừng lại.

hơi thở gấp gáp, hai đôi môi vẫn chưa chịu rời ra, minhyung ngắm báu vật của mình trong tay, trái tim dần được chữa lành, tình yêu lấp đầy phủ kín nơi đáy mắt. hắn lại không nhịn được, hôn nhanh lên môi cậu thêm một cái.

"bé yêu, em có thể kể với tớ được không? tất cả mọi chuyện"

"ưm được minhyungie"

cậu chỉnh lại tư thế sao cho thoải mái nhất, rất nhanh thôi, vì ở trong vòng tay của hắn, nơi đâu cũng đều thật an tâm và ấm áp.

"minhyungie có muốn hỏi gì trước không?"

thực ra hyeonjoon cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa, đáng nhẽ ra mọi chuyện sẽ chỉ rất đơn giản, rằng cậu bí mật sang bên này để tạo bất ngờ cho hắn thôi, ai ngờ lại có cả một bất ngờ khổng lồ dành cho cậu, thành ra mọi thứ bị đảo lộn hết rồi.

"sao bé yêu lại ở đây? sao hội kia lại bảo cậu đi biển và làm rơi điện thoại?"

"ừm thực ra minhyungie, tớ đã lên kế hoạch bí mật sang thăm anh đó hì hì. tớ biết trong thời gian tớ đang trên máy bay, kiểu gì anh cũng sẽ gọi cho tớ nên tớ có nhờ tụi kia nói đỡ một chút hì hì"

sao? minhyung trố mắt ra nhìn con hổ con đang cười xinh trong lòng? bí mật sang thăm hắn? thế còn giọng nói hắn nghe được kia...

"có phải tụi nó cho anh nghe giọng của tớ không? hì hì thực ra là tớ đã thu âm từ trước đó, tớ biết kiểu gì anh cũng không tin đâu nên tớ đã nghĩ ra cách đó để lấp đi, tớ xin lỗi anh vì đã nói dối, chỉ là tớ muốn tạo bất ngờ cho anh thôi, ai ngờ..."

"bất ngờ là cậu lao vào đỡ cho tớ đó hả?"

giọng hắn đanh lại, đôi lông mày khẽ nhăn thể hiện rõ sự không đồng ý, bất ngờ này lớn quá, minhyung đỡ không nổi.

"ưm anh đừng giận, tớ sợ mà"

nhưng hắn đã nói gì đâu nhỉ? mới chỉ hơi cau mày vào thôi mà con hổ con đã làm nũng rồi, cậu đưa chạm nhẹ lên đôi lông mày đang nhăn lại của hắn để vuốt ra, hyeonjoon chu môi hôn liên tục lên môi hắn, cậu muốn vuốt lông con gấu bự nhà mình đấy.

"hửm? tớ đâu có giận, tớ lo thôi, sao em lại làm vậy?"

"thì lúc đó tớ muốn đến tạo bất ngờ cho anh ở công ty, ai ngờ lại đúng lúc nhìn thấy, tớ không biết nữa, phản xạ thôi"

"em có sợ không?"

"có, tớ sợ, nhưng là sợ anh gặp nguy hiểm, lúc đó tớ không nghĩ được gì ngoài việc phải bảo vệ anh, tớ không thể nhìn anh biến mất trước mắt tớ được nữa"

nếu chỉ nghe cậu kể, liệu có ai biết được rằng cậu đã vừa lao đầu vào ô tô không? sao lại bình thản như nghe một câu chuyện cổ tích đến vậy?

"hyeonjoonie em..."

"minhyungie, tớ không sợ cái chết, tớ chỉ sợ mất anh"

trái tim minhyung vang dội từng nhịp, hốc mắt hắn đỏ ửng, vì đau lòng, vì bất ngờ, vì hạnh phúc, và vì yêu. ánh mắt kiên định không chút chần chừ của người trong lòng vẫn hướng lên hắn, hyeonjoon cầm tay hắn đặt lên trái tim cậu.

"minhyungie, anh có cảm nhận được không? nó đập, là vì anh mà"

và trái tim hắn, cũng đã có một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên.

"hyeonjoonie, em có cảm nhận được không? nó đập, là vì em"

trái tim họ, cùng đập vì nhau. họ cùng sống, là vì nhau và họ cùng hạnh phúc, trọn vẹn cũng là vì nhau.

"minhyungie, em yêu anh"

"anh yêu em, cả một đời chỉ yêu em"

hai đôi môi lưu luyến thay cho hàng vạn những lời yêu đẹp nhất, khoé mắt hai người cùng rơi xuống giọt nước mắt lấp lánh vì nụ cười xen kẽ ngàn môi hôn.

"vậy bé yêu, em sẽ qua đây bao lâu?"

hyeonjoon chờ mãi cũng tới lúc hắn hỏi câu này, cậu bỗng mỉm cười ẩn ý, gương mặt hếch lên trời ý là hắn mau năn nỉ cậu đi.

và lee minhyung tất nhiên sẽ không để cậu phải chờ lâu để đạt được mục đích rồi.

"hyeonjoonie, bé yêu, năn nỉ bé yêu đó, tiết lộ cho tớ một xíu được không?"

gấu bự không những giở giọng mũi làm nũng mà còn khuyến mãi thêm cả dụi đầu vào gáy cậu, hyeonjoon vì nhột mà bật cười thích thú.

"bé yêu, năn nỉ em đó, tiết lộ một xíu cho tớ đi mà"

"haha được rồi minhyungie, tớ nói mà, nhột tớ nào con gấu bự này"

"hmm lần này, tớ sẽ sang cùng minhyungie mãi mãi, tadaaa"

cậu rút điện thoại ra, bấm vào mail thông báo trúng tuyển của ys để khoe với hắn, minhyung vẫn chưa load kịp, hắn cầm lấy để đọc kĩ lại.

con mẹ nó, hắn sốc tới há hốc miệng, mắt chữ o mồm chữ a quay sang nhìn bé yêu vẫn cười hãnh diện ở bên cạnh.

là sao? moon hyeonjoon? vào ys?

"hyeonjoonie em...em vào ys, thật à?"

"tất nhiên rồi, tớ trúng tuyển rồi mà"

minhyung vẫn chưa thể tin vào mắt mình, hắn cứ liên tục đọc đi đọc lại, xác định không phải do hắn bị hoa mắt, là moon hyeonjoon thực sự trúng tuyển vào ys, là cậu sẽ sang đây ở với hắn.

"hửm thái độ này là sao hả? anh không thích à?"

"không, tất nhiên là không, hoàn toàn không. tớ...tớ bất ngờ quá, chúc mừng bé yêu, em giỏi lắm haha"

bộ não sau khi đã xử lý xong thông tin, hắn như bật nút công tắc khởi động bộ máy, ôm ghì lấy hyeonjoon cười rạng rỡ như thể hắn mới là người trúng tuyển vậy.

"haha nào nhột tớ minhyungie, cảm ơn anh, tớ cũng rất vui hì hì"

"vậy bí mật mà bé yêu không thể nói, là cái này sao?"

"ừm đúng thế, tại tớ muốn sự chắc chắn rồi mới báo với anh, nói từ trước nhỡ đâu lại trượt thì buồn lắm. may quá, tớ đã làm được rồi hì hì"

mọi người đã hiểu vì sao lee minhyung lại cứ gọi cậu là "bé yêu" chưa? vì người yêu của hắn là một em bé ngoan xinh yêu vô cùng, đằng sau vẻ ngoài nhỏ bé ấy, là một trái tim kiên cường và ý chí sắt đá.

"bé yêu, em quyết tâm như vậy, là vì muốn qua với tớ sao? kể cả khi ys là đối thủ của hwang?"

"ừm, tớ không quan tâm đối thủ gì hết, tớ chỉ muốn tận dụng hết các cơ hội để được gần anh thôi"

em bé ấy chỉ vì muốn được ở bên hắn, mà đã cố gắng biết bao nhiêu. 6 năm yêu moon hyeonjoon, lee minhyung cảm thấy hoàn toàn xứng đáng, và cho tới mãi sau này, hắn nguyện chỉ yêu một mình cậu.

"bé yêu, em giỏi lắm, tớ rất tự hào về em, tớ thực sự rất bất ngờ và hạnh phúc. nhưng sau này, em đừng làm những việc gây nguy hiểm cho bản thân nữa nhé, không có em, tớ cũng không thể sống"

"nhưng không có minhyungie, tớ cũng không thể sống mà"

...con hổ con này chỉ giỏi cãi thôi, minhyung chỉ biết phạt bằng nụ hôn sâu lên môi cậu.

"được rồi, vậy thì từ giờ chúng ta sẽ cùng giữ an toàn cho bản thân, cũng là để giữ an toàn cho đối phương luôn, được không bé yêu?"

như thường lệ, minhyung đưa ngón tay út lên trước chờ đợi.

"ưm được minhyungie, tớ ở đây rồi, chúng ta sẽ không xa nhau nữa, sẽ không còn chuyện gì có thể xảy ra được nữa"

lời hẹn ước tại new york hoa lệ được hình thành, tính ra mong muốn của hắn lúc vừa rồi đã thành hiện thực đấy nhỉ? moon hyeonjoon đến với hắn rồi này.

"được, em chỉ cần ở trong vòng tay tớ, đừng đi đâu xa, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi"

"hì hì vậy thì minhyungie ôm chặt tớ vào nhé, tớ cũng sẽ bảo vệ anh hì hì"

mưa bão tan, trời lại sáng, cầu vồng đến, hai trái tim chung một nhịp đập vẫn còn vang mãi.

"anh yêu em hyeonjoonie"

"em yêu anh minhyungie"

một chữ "yêu" thôi nhưng lại chất chứa sức nặng hơn hết thảy mọi thứ, tình cảm suốt 6 năm của minhyung hay suốt 3 năm của hyeonjoon, hai người đều sẽ cùng nhau viết tiếp ở thật nhiều, thật nhiều năm sau nữa cho tới khi hết một đời.

gặp được nhau rồi, những câu chuyện muốn kể là vô tận, miệng xinh của hyeonjoon hoạt động hết công suất, chuyện to chuyện nhỏ, chuyện linh tinh vụn vặt, minhyung đều cưng chiều lắng nghe cậu bằng cả trái tim, vì hắn cũng nhớ cảm giác này phát điên.

ôm được thân thương trong tay, minhyung thầm nghĩ, hoá ra ông trời cũng không nỡ để hai người phải xa nhau quá lâu nhỉ? cứ ngỡ phải chờ đợi 1 năm, nhưng rốt cuộc cũng chỉ tới 7 tháng là cùng.

mà thực ra, "ông trời" ở đây là chính moon hyeonjoon chứ ai, là cậu nỗ lực để hai người được ở bên nhau mà.

hmm chuyện tình của bọn họ, được ông trời ủng hộ chỉ là một phần nhỏ thôi, còn lại, đều là do bọn họ một tay xây nên. sự chung thuỷ của lee minhyung, sự cố gắng của moon hyeonjoon, tất cả mọi thứ, ông trời đều thấy được nên quyết định giúp đỡ đó.

"minhyungie, dạo gần đây anh có chuyện gì không? công việc ổn cả chứ? người ta còn chơi xấu anh không?"

kể xong chuyện của mình rồi, hyeonjoon lại muốn được nghe chuyện của bạn trai nữa.

"ừm mọi thứ đều ổn bé yêu, còn chuyện chơi xấu thì bạn trai cậu bây giờ cao tay lắm rồi, không ai phá được bạn trai cậu nữa đâu hì hì"

"vậy thì tốt rồi hì hì, giờ có tớ ở đây rồi, minhyungie đừng có chịu đựng một mình đó, nếu bọn họ quá đáng, tớ sẽ đến giành lại công bằng cho cậu hừ"

nhìn xem, người thì gầy, bé tí lọt thỏm trong ngực hắn, hai bên má tròn vo kể từ ngày yêu hắn, môi xinh cứ chu chu lên như muốn trêu ngươi đối phương, giao diện đích thị là một em bé, vậy mà sẵn sàng đi đòi công bằng cho hắn cơ đấy.

"haha được được, tớ cảm ơn bé yêu. nếu bị bắt nạt, tớ sẽ về mách bé yêu, bé yêu đừng lo"

hyeonjoon phì cười thỏa mãn vì bạn trai hùa theo trò đùa của mình, cậu muốn hôn.

và hai đôi môi dây dưa không rời.

"ưm minhyungie, vụ tai nạn vừa rồi..."

"ừm, tớ cũng đang chờ tin tức về tụi kia, tớ không biết là do hai xe mất lái hay thế nào nữa"

nhắc tới giây phút đó, người hắn bất giác run rẩy, ký ức moon hyeonjoon nhào đến đỡ cho hắn sẽ mãi mãi là một lời cảnh tỉnh, một vết dằm sâu hoắm trong tim.

hyeonjoon cảm nhận được cái ôm siết chặt lấy mình hơn, cậu biết, bạn trai cậu đang sợ.

"minhyungie, không sao đâu. thực ra lúc đó, tớ chỉ thấy một xe lao về phía anh thôi, nhưng không biết sao, lúc tớ chạy ra đỡ cho anh thì có một xe khác từ đâu lao đến, đâm chệch hướng xe kia nên tớ vẫn bình an ngồi đây nè"

sao? nghe theo lời hyeonjoon kể thì thực sự có rất nhiều điểm đáng ngờ, vậy tức là, chiếc xe ban đầu lao về phía hắn, không phải chỉ là một vụ tai nạn bình thường mà là cố tình sao? thế còn chiếc xe còn lại, sao lại xuất hiện ngay lúc đấy?

"minhyungie, tớ cũng đang nghĩ giống anh, tớ rất sợ minhyungie, anh không thể cứ gặp nguy hiểm mãi như vậy được"

"bé yêu, không sao, tớ không sao, em đừng lo. tớ vẫn ở đây mà, sẽ không bao giờ có chuyện gì xảy ra được nữa đâu, bé yêu, tin tưởng tớ, được không?"

hyeonjoon luôn luôn tin hắn vô điều kiện tất cả mọi thứ, nhưng lần này, cậu thực sự không dám hứa. đã hai lần rồi, nếu vừa rồi không có cậu ở đây, và cũng không có chiếc xe đen kia, thì liệu lee minhyung sẽ thế nào? moon hyeonjoon tới nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ mới vậy thôi mà lồng ngực cậu đã nhói đau tới mờ mắt rồi.

"bé yêu, ngoan, tớ xin lỗi em, lúc nào cũng khiến em phải lo lắng. tớ sẽ cố gắng, nhé? chúng ta sẽ ổn thôi, tình yêu của chúng ta cũng vậy, tớ sẽ bảo vệ em và bảo vệ chính mình, sẽ không còn việc gì nữa, nhé?"

"hức được minhyungie"

cậu úp sâu mặt vào lồng ngực hắn chôn đi tiếng nấc, dụi dụi biểu hiện sự tủi thân, cún con muốn được âu yếm, vuốt lông rồi.

"ngoan, tớ yêu em, tớ yêu em hyeonjoonie"

minhyung tích cực vừa ôm vừa hôn vừa xoa người cậu, haizz hắn cũng đang nặng lòng lắm đây, rốt cuộc là ai cứ nhắm vào hắn thế? hay là người của tập đoàn hwang? hwang jihyun?

"bé yêu, tớ có tin nhắn, bé chờ tớ một chút"

"ưm minhyungie cho tớ đọc"

"được bé yêu"

hắn với một tay lấy điện thoại, tay kia vẫn ôm cậu trong lòng, minhyung trực tiếp đưa điện thoại cho hyeonjoon mở khoá để hắn còn được ôm cậu tiếp chứ. khẽ tựa cằm lên bờ vai gầy, chốc lại phải hôn nhẹ lên gò má, lên vành tai, lên mái tóc của xinh yêu đời mình, hắn bị nghiện moon hyeonjoon.

"sao? minhyungie thế này là sao?"

hyeonjoon đọc xong tin nhắn liền đờ người, hoang mang muốn tìm kiếm sự an tâm từ bạn trai lớn, minhyung chỉ hôn sâu lên trán cậu, sau đó cầm lấy điện thoại, đọc kĩ lại một lần nữa.

vì hắn cũng đang bất ngờ không kém

"minhyung, bọn tao vừa đi điều tra qua, có chút thông tin rồi đây. xe lao vào người mày đầu tiên là xe của hwang jihyun, không nhầm đâu, chính xác là của tên đó, là nó cố tình chứ không phải mất phanh hay mất lái, say rượu gì hết. nó bỏ trốn rồi, chắc đến lúc mày phải nói chuyện với hwang jiwoo rồi đấy, mọi chuyện không còn đơn giản nữa đâu. còn xe thứ hai, đâm chệch hướng xe của thằng jihyun để cứu mày với hyeonjoon một mạng"

"là xe của ys, hoàn toàn không phải do tai nạn hay vô tình, đều có chủ đích hết. vì bên trong xe, là chủ tịch, và đó là lệnh của chủ tịch, đâm chệch xe đó để cứu hai bọn mày"

—————————————————————————
huhu cả nhà mình tình hình bão thế nào rùi ạ ㅠㅠㅠㅠ sợ quá, hôm qua thực sự như tận thế í, ngồi trong phòng trọ chỉ bíc niệm phật chứ tôn kính bay tứ tung cây đổ như rơm rạ xong mất điện huhu ㅠㅠㅠ tuôi bị mất liên lạc với gia đình ở hải phòng từ tối qua tới tận chiều nay, lúc anh trai tuôi phản hồi tin imess lúc đó tuôi mới thở phào nhẹ nhõm huhu mới nghĩ tới chuyện viết fic típ ㅠㅠㅠㅠㅠ gia đình tuôi trộm vía ksao hết nhưng hàng xóm xung quanh thiệt hại nhiều quá, bay mái đổ cột điện hết cả huhu, hải phòng như vừa trải qua chiến tranh í tan hoang hết huhu ㅠㅠㅠ anw các sốp vẫn bình an đúng khong ạ, bão qua rùi, còn người còn của, mọi chuyện rùi sẽ lại ổn thui, có gì lên đây đọc fic 2 bạn hiu ling và típ tục vững tay chèo cổ vũ đtty nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro