if you love him (59)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"minhyungie, như vậy là sao?"

cái gì mà xe của ys, cái gì mà do chủ tịch ra lệnh cứu, tin tức quái quỷ gì đây?

"minhyungie"

trong đầu hắn là một mớ hỗn độn, quá nhiều thông tin bất ngờ ập đến khiến minhyung không nghe thấy cả tiếng gọi của người trong lòng.

"minhyungie"

"chụt"

gọi mãi không được, hyeonjoon phải hôn lên môi thì hắn mới chịu nghe, nhìn cái mặt ngơ ngơ ngác ngác như vừa lạc ở đâu về này của hắn, cậu không biết là con gấu bự này có thật là mải suy nghĩ nên không nghe thấy tiếng gọi không nữa?

"ơi tớ đây"

"sao tớ gọi anh mà anh không trả lời?"

hổ con rất là bất mãn đấy nhé, bĩu hẳn môi, phồng hẳn má để dọa đây này.

"aigoo tớ xin lỗi hổ con, tại tớ bất ngờ quá, tớ mải nghĩ về chuyện vừa rồi, tớ xin lỗi hổ con nhé hì hì, sẽ không có lần thứ hai đâu ạ"

...năn nỉ như vậy vẫn chưa đủ.

minhyung phải hôn sâu lên môi cậu như thế này thì hyeonjoon mới tha lỗi cơ, cậu nhắm mắt lại tận hưởng từng cái âu yếm của bạn trai.

thực ra cậu cũng không quá để ý ys tới mức đấy, như ban đầu, mục đích cậu nộp vào chỉ để được ở gần minhyung hơn, nếu không phải ys tuyển mà là các công ty, tập đoàn khác thì hyeonjoon cũng rất sẵn sàng để ứng tuyển thôi. chỉ là nếu thông tin vừa rồi là sự thật, thì chắc sắp tới gặp mặt, cậu sẽ phải có lời cảm ơn chân thành nhỉ?

"được rồi bé yêu, mọi chuyện để tớ giải quyết nhé, tớ sẽ xem xét, trước hết, em cứ lo chuyện gặp mặt của em bên ys, khi nào có thông tin chính thức, tớ sẽ báo với em"

minhyung muốn đích thân xác nhận lại lần nữa, đây là chuyện rất nhạy cảm và quan trọng, chỉ cần sai lệch một chút thôi cũng khiến hyeonjoon của hắn bị ảnh hưởng.

"ừm được minhyungie, nếu đó là sự thật, tớ sẽ có lời với bên đấy"

"bé yêu không cần đi một mình, tớ sẽ đi cùng em"

cậu ngạc nhiên, minhyung là người của tập đoàn hwang mà nhỉ? sang tận ys để có lời cảm ơn, không sợ sẽ bị hwang jiwoo ghim sao?

"bé yêu, tớ biết em đang nghĩ gì đó. tớ không sợ đâu, tớ chỉ muốn đền đáp xứng đáng cho ân nhân của mình, họ không chỉ cứu một người, mà tận hai người cơ mà, đúng không bé yêu?"

đúng rồi nhỉ? bạn trai hyeonjoon không sợ trời, không sợ đất, và hắn càng không phải người xấu. người đã cứu mình một mạng, thì mình phải cảm ơn cho xứng. moon hyeonjoon quá là tự hào vì hắn đi.

"đúng thế minhyungie hì hì"

hổ con không biết phải bày tỏ sự tự hào của mình bằng lời thế nào, cậu không giỏi ăn nói giống minhyung, chỉ có thể tặng hắn nụ cười xinh nhất thôi.

và lee minhyung chỉ cần vậy là đủ.

"bé yêu đang muốn khen tớ đó sao?"

"hì hì"

hắn cọ mũi hai người vào nhau, môi hôn quyến luyến mãi không rời.

"bé yêu, thế em ở đâu? ở ký túc xá của ys đúng không?"

"ừm, ở ký túc xá của ys, cách chỗ cậu cũng khá xa đó"

hyeonjoon nũng nịu dụi sâu vào ngực hắn, không cần nói nhưng minhyung cũng hiểu ý bạn nhỏ nhà mình.

"chả quan trọng, tớ sẽ sang ở cùng em"

"hả?"

"thế bé yêu nghĩ cậu sang tới tận đây rồi mà chúng ra vẫn phải sống xa nhau nữa à? bé yêu đừng lo, xa gần gì thì tập đoàn của 2 bên cũng ở cùng một khu mà hì hì"

hmm nghe hắn nói cũng thuận tai thật, nhưng hyeonjoon ngại lắm, lần này sang có mỗi mình cậu nên phải ở chung với nhiều người lạ, mà hổ con thì là chúa sợ người lạ, chưa kể cậu với hắn mà ở với nhau thì sẽ chẳng bao giờ lành mạnh được.

"bé yêu, em ngại mọi người sao?"

đầu nhỏ gật nhẹ trong ngực hắn, tới giờ đi ngủ của vầng trăng nhỏ rồi thì phải, lại còn vừa xảy ra bao nhiêu chuyện nữa, thêm cả việc cậu mới bay sang mỹ chẳng bao lâu, mọi thứ dồn ứ lại một lúc khiến hyeonjoon trở nên mơ màng.

cậu dần dựa hẳn vào người hắn, hai mắt lim dim cố nghe nốt câu nói của bạn trai đang cười cưng chiều nhìn mình.

"bé yêu, em ngủ ngoan, mọi chuyện để tớ lo, tớ sẽ đưa em về"

thêm thật nhiều môi hôn khắp gương mặt, một nụ hôn sâu chốt hạ ở môi, và thế là hyeonjoon ngủ ngon lành chẳng vướng bận gì.

ở trong vòng tay lee minhyung, là mọi thứ bình an rồi.

cậu ngủ một giấc tới tận khi nghe thấy tiếng cười nói loáng thoáng bên tai, từ từ hé mắt nhìn không gian xung quanh, căn phòng này thật sự quen lắm.

"bé yêu, em tỉnh rồi hả? em ngủ có ngon không?"

tiếng bạn trai cậu từ ngoài cửa, à, moon hyeonjoon nhớ ra rồi, đây là phòng của minhyung ở bên mỹ mà.

hắn đưa cậu về đây, lại còn sắp xếp xong hết đồ đạc của cậu rồi, thay luôn quần áo cho cậu nữa, vậy nghĩa là...?

"minhyungie, đây là..."

hyeonjoon vẫn mắt nhắm mắt mở chưa tỉnh hẳn, đầu tóc rối bù, người vẫn nằm trong chăn ấm được minhyung đắp kĩ càng, có cậu ở đây, căn phòng này bỗng dưng được tô thêm thật nhiều sức sống.

minhyung cũng vậy, hắn thấy căn phòng đơn điệu này trở nên ấm áp lạ kỳ, ôm bé yêu của mình vào lòng, dỗ dành như mọi khi vào mỗi sớm mai khi cậu tỉnh giấc, mùi cam quế hòa với bạc hà thanh mát chảy vào lồng ngực khiến hắn không nhịn được, tham lam hít thật nhiều thứ mùi hương quý giá.

"chào buổi sáng bé yêu"

hyeonjoon được hắn hôn hít mãi rồi cũng chịu mở to đôi mắt, bắt đầu một ngày mới bằng một nụ hôn và nụ cười lúc nào cũng tốt mà, nhỉ?

"hì hì chào buổi sáng minhyungie, ưm hôm qua tớ ngủ ở đây hả?"

"ừm một nơi vừa có thể được ở cùng tớ vừa không có người lạ, không phải nơi này thì còn nơi nào nữa bé yêu?"

"có ổn không đó minhyungie? ý tớ là có thêm một người nữa ở trong nhà ấy, hwang jiwoo có cho không?"

bảo cậu là hổ con ngây thơ thì lại bị dỗi, nhưng câu hỏi ngây ngô thế này cứ tròn mắt ra hỏi hắn mãi thôi. minhyung lại muốn hôn xinh yêu của đời mình rồi.

hắn muốn là hắn sẽ làm.

"hửm? cậu nghĩ sao hả bé yêu? cậu nghĩ bạn trai cậu cố gắng nhận được sự tín nhiệm suốt thời gian qua cũng đâu phải để ngắm, đúng không bé yêu? em yên tâm nhé, nếu không được thì tớ với em đi thuê chỗ khác, tớ có đủ tiền để lo cho em mà"

một thằng con trai lo được cuộc sống cho gia đình, cho người mình yêu, bé yêu của hắn sang đây không phải lo nghĩ gì, minhyung có đủ khả năng để chăm sóc cho cậu nhờ vào số tiền hắn đã nỗ lực suốt 7 tháng qua, chỉ còn thiếu một chiếc nhẫn và một lời cầu hôn nữa thôi, vậy là cuộc đời hắn, thành công rồi.

"gì? tớ đâu cần, tớ cũng có nhà mà, tớ cũng được ys tài trợ mà, minhyungie lại có suy nghĩ muốn bao nuôi tớ đó hả?"

hắn sẵn sàng "bao nuôi" cậu nếu hyeonjoon muốn, nhưng bé yêu của hắn lại không phải người như vậy. cậu ấy kiên cường, tài giỏi và xinh đẹp, không phải không có hắn thì cậu ấy không thể sống, mà là vì cậu ấy yêu hắn nên cậu ấy mới muốn có hắn trong đời.

lee minhyung trúng tiếng sét ái tình bởi nhan sắc của cậu ấy, và rồi 6 năm trôi qua, con người của moon hyeonjoon đã khiến tình cảm hắn dành cho cậu chỉ ngày một nặng hơn, chữ "yêu" không còn đủ sức để đong đầy được nữa.

mây tầng nào gặp gió tầng đấy, muốn được một người lee minhyung yêu, thì bạn phải là moon hyeonjoon và ngược lại.

"yah minhyungie lại nghĩ đi đâu rồi hả?"

hyeonjoon cũng không quá lo rằng hắn đang ở bên cậu mà nghĩ đến người khác vì nhìn xem, minhyung cứ đơ người ngắm cậu rồi cười, khắp người hắn đều tỏa ra năng lượng hạnh phúc. yêu đúng người, mọi thứ tự giác đều trở nên đẹp hơn, dịu dàng hơn.

"tớ đang nghĩ là tớ yêu em"

đấy, sao tự dưng lại thành thả thính cậu rồi? moon hyeonjoon không thích kiểu tỏ tình bất ngờ này đâu nhé, vì nó làm cậu không biết phải phản ứng thế nào ngoài chuyện đỏ ửng mặt lên và giấu vào ngực hắn.

"gì chứ? chả liên quan, thế bình thường không yêu hay gì?"

"lúc nào cũng yêu, yêu hyeonjoonie từ trong những giấc mơ đến hơi thở, lúc nào cũng yêu hyeonjoonie"

tiếng nhịp đập mạnh mẽ của minhyung lan đến tai cậu, mỗi khi nhắc đến hyeonjoon, trái tim hắn đều bất giác trở nên có sự sống hơn như vậy đấy.

"tớ cũng yêu anh minhyungie, vậy tớ sống ở đây cùng minhyungie nhé"

"tất nhiên rồi bé yêu, em muốn thế nào cũng được, tớ theo em"

yêu thương, chiều chuộng, sủng nịnh lên trời xanh bằng tất cả những gì mình có, hyeonjoon hạnh phúc thì hắn hạnh phúc.

"lịch của em hôm nay thế nào bé yêu? tớ đưa em đi"

"ưm minhyungie không phải đi làm à?"

cậu đang được ngồi lên bàn để minhyung lau mặt giúp, từ giờ hyeonjoon không cần phải tự làm nữa, mà hắn cũng không phải cố đẩy nhanh tốc độ làm những việc này cho xong như khi ở một mình nữa.

có nhau rồi, bọn họ cứ thoải mái tận hưởng sự ngọt ngào của tình yêu thôi.

"tớ sẽ đưa em đi rồi tớ mới đi làm, 2 bên tập đoàn cũng ở cùng một khu mà, tớ đâu thể để em tự đi được khi em đã có tớ ở đây rồi, đúng chứ?"

lee minhyung đã nói là hắn sẽ làm, hắn từng hứa moon hyeonjoon sẽ không bao giờ phải cô đơn khi yêu hắn, và lee minhyung hoàn toàn không nói dối.

"ừm được, vậy thì cảm ơn minhyungie hì hì"

"được, tớ yêu em, chào mừng bé yêu đến với mỹ và bọn mình đã làm được rồi này, cảm ơn bé yêu vì đã cố gắng như vậy, em giỏi lắm, tớ rất tự hào vì được làm bạn trai của hyeonjoonie đó hì hì"

minhyung nhấc bổng cậu lên xoay vòng, mặt trời rạng rỡ cùng ánh trăng sáng chói hòa làm một, những thứ gai nhọn hoắt trên hành trình của họ đều đã đến và kết quả cũng chỉ có một, rằng họ vẫn luôn ở đây, hai bàn tay vẫn luôn nắm thật chặt không thứ gì có thể xen vào.

"hì hì cảm ơn anh minhyungie, bọn mình đã làm được rồi. cảm ơn anh vì đã cố gắng và chăm chỉ như vậy, giúp con đường của tớ, và của chúng mình dễ dàng hơn. sang hẳn một đất nước mới nhưng tớ chẳng thấy lạ lẫm hay lo lắng, vì tớ biết ở bên đó có anh. tớ cũng rất tự hào vì được làm bạn trai của minhyungie hì hì"

không ngại ngần thủ thỉ những lời khen ngợi, động viên, sự tự hào tràn đầy ánh mắt, cử chỉ và lời nói, tuyệt nhiên không thể tìm thấy một tia giả dối, lee minhyung và moon hyeonjoon hợp nhau đến vậy đấy.

và những giây phút tình cảm trào dâng thế này, những nụ hôn là không thể thiếu, minhyung mơn trớn ngoài hai phiến môi, mãn nguyện nghe tiếng cười thích thú của người nhỏ hơn trong lòng, cuối cùng lại trở về đặt cậu lên bàn, môi hôn sâu dây dưa không rời.

không chỉ có minhyung chìm đắm vào đó, mà hyeonjoon cũng chủ động không kém, cậu cố gắng chạy theo nhịp độ của hắn tới mụ mị đầu óc, không còn ý thức gì tới xung quanh nữa, cho tới khi giọng nói "chói tai" của "dì ghẻ" ryu minseok vang lên kèm theo tiếng đập cửa không khoan nhượng, đôi tình nhân mới chính thức rời được nhau ra.

"yahhh hai đứa mày có ra ăn sáng không thì bảo đây?"

lúc tách ra còn kèm theo một sợi chỉ bạc gợi tình, cũng phải thôi, đã lâu lắm rồi mà.

"lee minhyung, moon hyeonjoon, có nghe thấy tao nói không?"

"ra ngay đây"

không trả lời là minseok còn không tha, minhyung tức tối gắt lên một câu cho xong, vậy mà tới lúc nhìn hyeonjoon đang mơ màng trong lòng, mọi thứ như được tạt một gáo nước lạnh mềm xèo hẳn đi.

hổ con đang dựa vào ngực hắn để điều chỉnh nhịp thở, rồi lại ngẩng lên, hai đôi mắt tình đều đang "so kè" nhau, cuối cùng lại hóa thành hai nụ cười tươi bật ra tiếng.

"hì hì tớ yêu minhyungie"

và hóa thành lời yêu.

"tớ yêu em hyeonjoonie"

và những cái ôm siết chặt cùng những nụ hôn nhẹ trên tóc.

phải tận 5 phút sau, hai người mới tay trong tay ra khỏi phòng, hyeonjoon cười trừ lấy lòng con cá cơm và con cún con như sắp bùng nổ kia, bàn ăn đã nấu đầy đủ từ lâu rồi mà giờ cậu với hắn mới chịu ra, giận cũng đúng thôi.

"hì hì xin lỗi hai đứa nhé, bọn tao mất nhiều thời gian quá"

hyeonjoon tất nhiên là một chú hổ con ngoan ngoãn hiểu chuyện rồi, cậu biết làm mất thời gian của người khác thì khó chịu thế nào, nhưng anh bạn trai của cậu thì lại không.

"không sao đâu bé yêu, em không cần xin lỗi, tụi nó lại thèm ăn cơm của bọn mình quá mà ngại đó"

hai "nạn nhân" còn chưa lên tiếng, "thủ phạm" đã ngang nhiên mặt dày lên tiếng "úp nồi" cho cả "nạn nhân". nếu không có hyeonjoon ở đây dùng sự đáng yêu và sự "ngoại lệ" để ngăn cản thì minseok và jihoon thề, bữa ăn sáng này không còn là một bữa ăn sáng bình thường nữa.

"thôi nào minhyungie, lại cãi nhau bây giờ, hai đứa đã cất công nấu cho bọn mình rồi, còn toàn món tớ thích luôn này. sao bọn mày lại biết thế?"

ha...moon hyeonjoon có thể hỏi câu nào dễ hơn không? ngoài việc là bạn thân ra, thì bọn họ đã chơi với lee minhyung - bạn trai cậu từ rất rất lâu rồi đó, chưa kể sang bên này, phải yêu xa, khó chịu đủ đường, nên người phải gánh chịu nhiều nhất, tất nhiên là bọn họ rồi.

đi đâu cũng hyeonjoonie, hyeonjoonie, nào là hyeonjoonie mà ở đây thì cậu ấy sẽ thích cái này lắm, nào là nhìn giống hyeonjoonie quá đi, rồi thì tao sẽ đưa hyeonjoonie đi chơi cái này...nhiều nhất là vào mỗi bữa cơm, nếu đến lượt hắn nấu thì chắc chắn không thể thoát khỏi màn giới thiệu về khẩu vị ăn uống của moon hyeonjoon.

hắn sẽ chỉ nấu những món cậu thích ăn và rồi bắt đầu lảm nhảm, tơ tưởng đủ thứ với hai "nạn nhân" này, còn kể cả nếu hắn phát hiện ra món mới mà ngon, thì trong đầu cũng chỉ trọn vẹn suy nghĩ "phải nấu cho hyeonjoonie thử mới được, món này hợp khẩu vị cậu ấy này".

và còn hàng tá thứ liên quan đến cậu mà jihoon và minseok dù không muốn, nhưng cũng bất đắc dĩ thuộc nằm lòng nữa. đấy, cứ như thế, bảo bọn họ bây giờ hiểu moon hyeonjoon hơn chính cậu cũng không quá đâu.

minseok và jihoon thay nhau "kể tội" không ngớt, thực ra cũng không biết là đang "kể tội" hay đang giúp hắn nữa, chứ thấy hyeonjoon giận chẳng thấy đâu, chỉ thấy cậu đã rưng rưng nước mắt nhìn hắn vì xúc động rồi.

"minhyungie anh..."

"hửm? tớ đây bé yêu"

hắn biết cậu đang thấy thế nào mà, nên minhyung không bắt cậu nói đâu, hắn trực tiếp hôn và dỗ dành cậu là được.

"chụt"

"aishhh thôi ăn đi, tao không muốn ăn cơm chó vào sáng sớm đâu"

minhyung hôn chụt lên môi cậu một cái rõ kêu, thành công khiến hai đứa kia ngồi đối diện "bất mãn" quay mặt đi, nhưng họ cũng đều ngầm hiểu rằng, họ đều thấy nhẹ nhõm trong người, rằng thật may quá, những người bạn của họ đều đang hạnh phúc rồi.

"nay hyeonjoon mày có phải đến tập đoàn tham quan không? tí tao chở đi luôn"

"có, tí bọn mày cho tao đi nhờ với nhé"

"gớm, gì nhờ vả nghe xa cách vậy ba, không chở mày đi chắc thằng quỷ này nó để bọn tao yên à?"

minhyung ngồi yên lo cho cậu ăn thôi cũng bị dính đạn, nhưng mà nói đúng nên hắn không cãi.

"hì hì cảm ơn tụi mày nhé"

hổ con được sống ngập trong tình yêu thương nên rất mãn nguyện, hai chân đung đưa dưới sàn như em bé không chịu yên, trong bát lại còn ngập đồ ăn được minhyung ở bên gắp vào, còn ai sướng hơn moon hyeonjoon nữa không?

cậu khẽ chạm nhẹ vào chân hắn mỉm cười ẩn ý, hyeonjoon muốn hôn lắm nhưng cậu không mạnh bạo được như bạn trai cậu đâu, cậu chỉ dám hôn khi chỉ có hai người thôi, nên đành đưa tín hiệu ẩn ý thế này cho hắn vậy.

"tớ yêu anh minhyungie"

khẩu hình miệng lén lút cho mình minhyung xem, xong lại còn vô cùng thỏa mãn nhìn gương mặt bị trêu tới cứng đờ của hắn, niềm vui của em bé đơn giản thật, lee minhyung chỉ biết chiều chuộng cậu thôi chứ làm gì bây giờ,

trong lúc chờ hai đứa kia đi lấy xe, hắn mới "phạt" được con hổ con hư này, nụ hôn sâu trước cửa nhà tại góc phố nhỏ lãng mạn ở new york cũng không phải quá tệ, thậm chí còn rất tình, mọi người qua đường cũng đều bất giác phải ngoái lại nhìn.

chính tại nơi này, bạn nhỏ đang hạnh phúc với tình yêu kia từng rơi không biết bao nhiêu giọt nước mắt, bạn lớn kia cũng đến với một trái tim chằng chịt vết thương, vậy mà bây giờ hai người họ đều đã được chữa lành hết thảy rồi.

"yahh mau lên xe nhanh hai đứa kia"

tự dưng jihoon và minseok thấy nhức nhức cái đầu, ngày xưa còn không ở chung mà tần suất phải đau mắt đau tai đã nhiều như vậy rồi, bây giờ còn ở chung nữa thì không biết thế nào đây?

"hì hì lên liền nè"

chiếc xe ngày thường chỉ chở ba nhân viên gương mẫu thẳng tiến tới tập đoàn hwang, từ giờ sẽ có thêm một "em bé" của tập đoàn đối thủ nữa, nói là em bé nhưng sức mạnh lại lớn nhất ở đây, chả cần làm gì cũng đủ khiến nhân tố quan trọng nhất của tập đoàn hwang chịu thua.

"đến nơi rồi hyeonjoon, tao thấy mọi người tập trung rồi kìa"

đến nơi rồi, vậy tức nghĩa là phải chia tay nhau tạm thời rồi, hai bên trụ sở cũng không cách nhau quá xa, nhưng vẫn là không thể ở bên nhau, minhyung có chút muốn biểu tình rồi đấy. cách xa nhau cả một nửa bán cầu thì thôi đành phải chịu, nhưng một khi đã gặp được nhau rồi thì bây giờ chỉ cách có 1 dãy phố thôi cũng thật khó khăn.

"nào minhyungie ngoan, mình sẽ gặp nhau vào buổi trưa mà, tớ ở ngay đây rồi"

"ưm nhưng tớ vẫn nhớ, tớ không muốn xa hổ con, hay tớ sang ys làm nhé"

đấy, muốn ở gần cậu tới phát điên rồi, hắn không ý thức được là mình vừa nói gì nữa.

"xì vớ vẩn, hwang jiwoo mà nghe được là ông ta trừ khử cậu bây giờ, hì hì ngoan, mình sẽ nhắn tin thật nhiều nhé, bây giờ không phải lo lệch múi giờ nữa, cứ nhắn bất cứ lúc nào mình muốn"

"haizz được rồi, hổ con mau hôn tớ đi"

tới yêu xa qua điện thoại còn chẳng thể thiếu những nụ hôn tạm biệt, huống chi là ở bên nhau thế này, hyeonjoon bị hắn hôn sâu tới mức dựa chặt vào ghế, cố gắng hôn theo tốc độ của bạn trai nhưng vẫn phải chịu thua, hắn như muốn hôn ngạt cậu luôn vậy.

"ưm được rồi mà minhyungie hì hì, tớ phải vào rồi, hôm nay tớ cũng chỉ đi tham quan và gặp mặt giống minhyungie thôi nên chắc sẽ được tan sớm đó"

"haizz hyeonjoonie xinh đẹp thế này, kiểu gì cũng sẽ có một đống người dòm ngó cho mà xem, cậu không được để ý bất kỳ ai đâu đấy nhé, tớ chỉ cách cậu một dãy phố thôi, tớ không ngại bỏ việc đi đánh ghen đâu hừ"

sao chưa gì bạn trai cậu đã lo tới mức này rồi? thế mới thấu hiểu cảm giác của hyeonjoon vào lúc biết tin hắn phải qua mỹ, bạn trai cậu cũng đẹp trai ga lăng khí chất ngời ngời thế này, cậu không lo mới là chuyện lạ. thời thế thay đổi nhanh quá, bây giờ lại thành minhyung đi "giữ của" rồi.

"haha không bao giờ có chuyện đó đâu minhyungie, làm gì còn ai yêu tớ hơn minhyungie nữa mà tớ đi theo người ta chứ"

"yahh rồi rốt cuộc có xuống đi làm không đây?"

không phải tự dưng mà hai người được tự nhiên thể hiện tình cảm ngập mặt như thế mà không có bất kỳ lời "phán xét" gì, mà là vì jihoon và minseok cũng tự biết ý xuống xe để đôi gấu hổ kia "chia tay" sướt mướt, nhưng không ngờ lại lâu thế này, bọn họ sắp muộn làm luôn rồi, mà cái tên nhân viên gương mẫu lee minhyung kia có nhận thức được là mình sắp muộn làm rồi không vậy?

"được rồi minhyungie, tớ phải đi rồi, hẹn gặp lại hì hì"

hắn cố đặt lên môi cậu thêm nụ hôn chóng vánh lần cuối, ngồi trên xe nhìn cậu qua cửa kính, xác định hyeonjoon đã đến đúng chỗ tập trung, vào trong tập đoàn theo mọi người rồi mới yên tâm rời đi.

jihoon và minseok xuống xe tại khu của ys thì được, chứ minhyung thì không, lão già ngu ngốc hwang jiwoo có lẽ sẽ chẳng để ý, nhưng thằng con trai của ông ta thì khác.

chỉnh đốn lại tác phong và cơ mặt, ba người lại trở về những "bộ não" của tập đoàn hwang, bước vào chỗ ngồi của mình. lúc làm việc không được dùng điện thoại cho việc riêng nên minhyung đều tắt chuông, hắn đều cố gắng hết sức tập trung 100% vào công việc để giờ nghỉ trưa đến nhanh hơn.

chỉ khi có thông báo đến giờ nghỉ, minhyung liền ba chân bốn cẳng chạy ngay ra ngoài chẳng thèm ú ớ một câu với jihoon và minseok, không cần nói thì bọn họ đều biết hắn đi đâu mà.

ngoài trụ sợ của tập đoàn đối thủ thì nhân viên 5 tốt lee minhyung còn đi đâu nữa.

hai người đã hẹn nhau tại một công viên riêng tư không thuộc bất kỳ tập đoàn nào hết, cảm giác yêu đương lén lút thế này cũng kích thích thật chứ.

hyeonjoon đến trước nhưng cũng chỉ phải chờ hắn 5 phút thôi, là minhyung đã vội vã chạy đến với cậu rồi.

"bé yêu, em có mệt không?"

ôm được cậu trong tay, câu đầu tiên hắn hỏi là cậu có mệt không, hắn đã từng đi rồi nên hắn biết, tham quan và gặp mặt thôi cũng mất sức lắm đó, chỉ cần rời khỏi công việc là hắn chỉ chăm chăm lo rằng cậu bị mệt.

"ừm tớ không sao, sáng nay minhyungie cho tớ ăn nhiều thế còn gì, đi tới nơi còn được phát đồ ăn nhẹ nữa nên tớ không đói đâu. anh mới mệt í, làm việc cả sáng rồi"

"tớ không mệt, có em nên tớ không mệt, tớ bế em còn được đây này"

để chứng minh cho câu nói, minhyung trực tiếp nhấc bổng cậu lên tay nhẹ bẫng, trêu đùa một lúc rồi mới chịu ra ghế ngồi bắt đầu ăn trưa.

"bé yêu, em đã gặp mặt chủ tịch của ys chưa?"

"ừm, tớ gặp rồi, là lee young min, nhưng tớ không được chụp bất cứ hình ảnh gì cả, điện thoại cũng không được dùng luôn, nhưng minhyungie này, tớ nhìn ông ta thấy quen lắm, cảm giác như đã gặp ở đâu rồi vậy"

minhyung đang đút cho cậu từng thìa cơm, nghe cậu nói vậy cũng trở nên nghi ngờ, rốt cuộc người đứng sau cơ ngơi đồ sộ này là ai? là ai có thể vững vàng vực dậy cả một đế chế hùng mạnh đến vậy?

"tớ mới chỉ gặp chủ tịch và giám đốc thôi, hôm nay chỉ có hai người đấy là tới để gặp mặt và trao đổi, giám đốc còn trẻ lắm, chỉ hơn mình mấy tuổi thôi à, là anh lee sanghyeok thì phải tớ không nhớ quá rõ nữa"

"sao? lee sanghyeok á?"

sao cái tên này lại quen thuộc tới vậy nhỉ? ký ức hắn thấp thoáng sượt qua nhưng không thể nhớ rõ, hình như hắn đã từng thấy cái tên này ở đâu rồi.

tập đoàn ys này càng ngày càng có nhiều điểm đáng ngờ, hết chuyện hyeonjoon thấy chủ tịch quen lại tới hắn thấy giám đốc quen, nhưng lại chẳng thể nhớ ra ai.

"vậy thông tin về vụ tai nạn kia, minhuyngie đã biết chưa?"

"không thể bé yêu, không ai có thể xác nhận được liệu bên trong xe có chủ tịch không và có phải chủ tịch ra lệnh không, không ai có thể xác nhận điều đó vì ngay sau khi đâm, người bên trong xe cũng rất nhanh thoát ra ngoài và lên một chiếc xe khác rời đi trong lúc hỗn loạn rồi"

hmm hyeonjoon nghe xong cũng chỉ gật gù, cậu thực sự không quá quan tâm tới vậy, nếu không phải thì thôi, cậu vẫn sẽ trung thành và làm việc hết sức mình với ys mà, ys đã cho cậu cơ hội như vậy, cậu phải đền đáp xứng đáng chứ.

"thế minhyungie hôm nay làm việc thế nào? mọi thứ ổn cả chứ?"

"ừm, sáng nay không có chuyện gì xảy ra với tớ cả, mọi thứ vẫn vậy thôi hì hì"

"thế có ai tơ tưởng tới bé yêu nhà mình không đó? bé yêu không được nói dối tớ đâu đấy"

"haha gấu bự ngốc, làm gì có ai chứ, anh đánh dấu chủ quyền rõ ràng như vậy rồi, người ta cũng tự động rút lui thôi, mà tớ cũng chả để ý nữa, tớ chỉ tập trung vào những thứ cần nghe thôi"

hmm sáng nay hyeonjoon dù đã ra khỏi xe, nhưng vẫn cứ ngoái lại nháy mắt rồi cười với hắn, hai người trông ngập mùi tình tứ chả có tí tình bạn nào nên dù có ai ấn tượng với vẻ ngoài của cậu, thì người ta cũng tự động không dám tiến tới nữa đâu, nhìn bạn trai cậu "đáng sợ" thế này cơ mà, chỉ có là con gấu bự ngốc khi ở bên cậu thôi.

yêu nhau mà ở cạnh nhau thì thời gian lúc nào cũng trôi nhanh một cách bất thường, minhyung còn chưa thấy đã thì đã phải vào làm mất rồi.

"bé yêu, nếu em được tan sớm thì cứ ra đây hoặc vào quán cafe góc kia ngồi đợi tớ, tầm 4 giờ là tớ xong, tớ sẽ ra với em, đừng tự ý nói chuyện với người lạ nhé"

"ừm tớ biết rồi minhyungie, tớ cũng phải vào bây giờ rồi, hẹn gặp lại anh hì hì"

minhyung hết ôm rồi lại hôn cậu mãi mới chịu cho cậu đi, hắn đứng từ xa quan sát cậu an toàn vào trong rồi, con hổ còn còn nghịch ngợm thò đầu ra chào hắn nữa chứ, làm minhyung lưu luyến mãi không thôi.

nụ cười vương trên môi suốt quãng đường về công ty, minhyung hừng hực khí thế hơn hẳn mọi ngày, đúng hơn là từ bây giờ lúc nào hắn cũng sẽ tràn đầy khí thế giống như này, vì năng lượng của hắn ở ngay đây rồi.

cũng chính vì quá mải mê chìm đắm vào tình ái như vậy, minhyung không hề để ý đã luôn có một đôi mắt dõi theo hắn từ đằng xa.

"m-moon hyeonjoon? tập đoàn ys? minhyung?"

và một nụ cười quỷ dị âm thầm xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro