if you love him (60)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ chỗ của hyeonjoon tới chỗ hắn chỉ cách một dãy phố, nhưng mọi chuyện lại không đơn giản đến thế, nhất là khi cái người ám ảnh hắn đã nhìn thấy tất cả.

lee minhyung hắn đoán không sai mà, hwang jihyun thì có bao giờ chịu buông tha cho hắn và hyeonjoon.

"có chuyện gì?"

chỉ vừa mới bước chân đến cửa đã bị chặn lại, nét mặt khoái chí của jihyun khiến minhyung liền hiểu tên đó đã nhìn thấy rồi, cũng nhanh thật đấy, hắn với cậu chỉ mới gặp nhau sáng nay thôi, vậy mà tên đó đã phát hiện ra rồi, đừng có bảo tên này luôn theo dõi hắn đấy nhé?

"mày biết tao định nói chuyện gì mà, mày có muốn tao nói to luôn ở đây không?"

ở đây, tức là ngay trước cửa tập đoàn, và đang có hàng tá con mắt soi thẳng về phía này.

"tùy mày thôi, từ trước đến nay chuyện mày nói có bao giờ là sự thật?"

"ha...vẫn mạnh miệng được cơ à lee minhyung? mày sắp chết rồi đấy, bỏ cái tôi ngút trời xuống để năn nỉ tao từ giờ là cũng không phải là ý kiến tồi đâu"

sao? jihyun đang kể chuyện hài đúng không, sao minhyung nghe xong lại chỉ thấy buồn cười đến chảy nước mắt?

"haha hwang jihyun cảm ơn vì câu chuyện cười lúc đầu giờ chiều nhé, tao tỉnh táo hơn một chút rồi đấy haha"

thái độ cợt nhả cùng nụ cười trêu tức của minhyung thành công động vào lòng tự ái của jihyun hắn, minhyung còn không thèm nề hà nữa, cứ thế lướt qua hắn tiến về phía trước.

"con mẹ mày lee minhyung, sao mày dám hẹn hò với nhân viên của ys?"

tiếng chửi to tới mức cả tầng 1 đều nghe thấy hết rồi, và tất nhiên, những con cá chỉ trực chờ có miếng mồi ngon liền xúm lại tranh giành nhau, minhyung chưa gì đã nghe thấy tiếng xì xào vang không ngừng bên tai.

hắn không hề tỏ ra sợ hãi dù chỉ một giây, thẳng thắn đối đầu trực diện với hwang jihyun, cái tên điên này, cứ phải để hắn dùng biện pháp mạnh mới chịu yên.

"tao hẹn hò với người yêu tao, mày quan tâm cái gì?"

"ha...tao đéo quan tâm mày hẹn hò với ai cả, tao chỉ bất ngờ rằng, cậu nhân viên xuất sắc lee minhyung đây vậy mà lại đi hẹn hò với nhân viên của tập đoàn đối thủ, liệu chuyện này đến tai chủ tịch, sẽ gây sốc thế nào nhỉ?"

chỉ biết cười khẩy cho trò dọa dẫm trẻ con, minhyung thậm chí còn chẳng thấy nao núng, ngược lại, hắn cần phải dạy cho tên này một bài học mới được.

"nếu đến tai chủ tịch, thì tao nghĩ người nên lo lắng đầu tiên, sẽ là mày đấy hwang jihyun, không tin thì mày cứ nói thử xem"

"còn bây giờ, nếu mày vẫn không cho tao vào làm việc, thì chỉ chút nữa thôi, mày sẽ nhận được tin nhắn từ người thân của mày đấy, nhưng rất tiếc đó lại không phải là tin nhắn tình cảm gì, mà lại là tin chửi mắng và trách phạt vì mày làm cản trở công việc của tao cơ, hwang jihyun ạ"

suýt chút nữa là có ẩu đả xảy ra rồi, vừa bị chửi vừa bị chạm vào nỗi đau như vậy, một người mất kiểm soát như hwang jihyun sao có thể chịu nổi? nếu không phải jihoon đi ra lôi minhyung vào phòng, cứ để cho hắn đứng trêu ngươi con trâu điên trước mặt, thì chắc sẽ không có ai dám lao vào nếu hai con người khổng lồ này đánh nhau đâu.

"haizz bực cả mình, đang vui mà toàn gặp chuyện không đâu"

minhyung vừa ngồi vào chỗ đã mệt mỏi thở hắt ra, thật may vì hyeonjoon đang ở ngay gần hắn đây rồi, hắn chỉ cần chịu đựng một chút thôi là sẽ có hổ bông hàng thật giá thật ở bên, chứ không phải cầm cự qua màn hình điện thoại nữa.

"minhyung này, thằng jihyun nó biết rồi à?"

"ừ nó nhìn thấy rồi, mẹ kiếp cái thằng điên đấy, đéo hiểu sao nó nhìn thấy nhanh thế, chỉ mới sáng nay thôi mà"

"haizz hay nó theo dõi mày?"

"là chắc chắn rồi"

thực ra hắn không lo bản thân mình sẽ gặp chuyện, hắn chỉ lo cho hyeonjoon thôi. bây giờ cậu ở đây rồi, tên đó hoàn toàn có thể làm mấy trò điên rồ mà hắn muốn để trả thù hay thỏa mãn con quỷ trong người, hay vô vàn lý do khác để jihyun hợp lý hoá cái trò làm hại người khác của hắn.

nghĩ nhiều chỉ tổ khiến hắn đau đầu, minhyung quyết định dẹp hết cái đống của nợ mang tên hwang jihyun kia qua một bên, tập trung làm việc cho xong để 4 giờ còn đi gặp bé yêu nữa, hắn không muốn cậu phải đợi lâu đâu.

có một điều bất ngờ đó là suốt cả buổi chiều làm việc, minhyung hoàn toàn không bị gọi lên phòng hay bất kì ai cản trở, hay tên jihyun kia chưa "mách" bố nhỉ? hắn cũng không biết nữa, và hắn cũng không quan tâm.

"tao đi trước đây, bọn mày về trước đi nhé, chắc tối nay bọn tao không ăn ở nhà đâu"

đồng hồ vừa chạm đúng 4 giờ, nhân viên gương mẫu lee minhyung đã vội vã biến mất, jihoon và minseok chỉ biết cười khinh bỉ, chỉ thế là nhanh, tên này vẫn kìm nén được suốt thời gian làm việc cũng đã là giỏi lắm rồi đấy.

xa nhau tới nửa bán cầu còn chịu được, huống chi chỉ có một dãy phố thế này, mặc dù phải chạy bộ nhưng minhyung lại thấy đây là con đường hạnh phúc nhất của hắn, không những không mệt mà cả người còn khí thế tràn đầy.

vì ở phía trước, là trân quý của hắn, là tình yêu cả đời của hắn đang ngoan ngoãn ngồi chờ trên ghế đá, vẫn là chỗ sáng nay hai người gặp nhau thôi, minhyung dặn thế nào thì moon hyeonjoon nghe đúng như vậy.

cậu đang ngồi tự chơi một mình, công viên này xanh mát nên không khí cũng trong lành hơn, ngồi hít thở thôi cũng thấy khoan khoái lồng ngực, bỗng dưng trước mắt xuất hiện một bóng người to lớn, phủ kín cả cơ thể cậu.

nhưng bóng dáng này thì cậu không sợ, mà ngược lại, thấy bóng dáng này cậu chỉ thêm yên tâm nhẹ nhõm.

"minhyungie"

"bé yêu, em đợi có lâu không?"

hyeonjoon đứng dậy nhào vào vòng tay hắn, hai vòng tay siết chặt lấy cơ thể đối phương, hít hà thứ mùi hương quen thuộc, mới có mấy tiếng thôi nhưng đối với hai người, như vậy là quá lâu rồi.

"tớ mới đến thôi minhyungie hì hì, anh đi làm có mệt không?"

dưới tán cây xanh mát, hyeonjoon tựa cằm lên ngực của bạn trai, đôi mắt to tròn long lanh đong đầy ngàn vì sao hướng lên nhìn hắn, đáng yêu thế này, phải hôn thôi.

minhyung cúi xuống hôn sâu lên môi cậu, kể từ khi yêu nhau, hai đôi môi của bọn họ cứ dính lấy nhau không dứt, vậy mà càng hôn lại chỉ càng nghiện, hôn sao cũng không thấy đủ, nói lời yêu nhiều đến bao nhiêu cũng thấy ít.

"ưm minhyungie được rồi mà hì hì"

"tớ không sao, có em ở đây rồi, tớ còn mệt gì chứ. chiều nay em đi tham quan có thuận lợi không? không có vấn đề gì chứ?"

môi hôn đã chịu tách nhưng vòng ôm vẫn chưa thể, minhyung cứ vừa ôm vừa hỏi han cậu đủ điều.

"ừm mọi chuyện ổn lắm minhyungie, không có vấn đề gì hết hì hì, mai tớ sẽ đi làm bình thường"

"được, vậy thì tốt rồi. tối nay em có muốn đi chơi không? tớ đưa em đi chơi nhé"

"thật á? minhyungie không phải tăng ca sao?"

nhắc tới "đi chơi" là sáng mắt lên liền, moon hyeonjoon vẫn chỉ là một em bé thôi. nhiệm vụ của lee minhyung là phải chăm sóc em bé này thật tốt, hắn muốn em bé lúc nào cũng phải được sống trong hạnh phúc cơ.

"không, mà có tăng ca thì tớ cũng từ chối, thời gian vừa rồi tớ đã bán mạng để làm rồi, bây giờ tớ muốn dành thời gian cho em. bé yêu qua tận đây với tớ rồi, chẳng nhẽ tớ lại bỏ em để em tự chơi một mình?"

minhyung tinh tế tới mức vậy đấy, hắn bận đến mấy thì bận, nhưng trong đầu vẫn luôn rất rạch ròi công việc và tình yêu. moon hyeonjoon luôn luôn là ưu tiên số một trong cuộc đời, sẽ không bao giờ có chuyện hắn để cậu phải chịu thiệt hay đứng sau bất cứ thứ gì.

khi không có cậu ở đây, minhyung sẵn sàng sống cùng những chồng hồ sơ cao ngất, cùng những cuộc gọi lúc nửa đêm phải bay đi công tác gấp gáp...nhưng một khi moon hyeonjoon đã ở bên hắn rồi, trong đầu hắn chỉ còn một mình cậu mà thôi.

"tớ không sao mà minhyungie, anh cứ lo công việc trước đi, tớ còn ở đây lâu dài mà, đi chơi lúc nào chẳng được"

ấy thế mà bé yêu của hắn cứ hiểu chuyện như thế, trong khi minhyung hắn đâu cần. hôn chụt lên môi xinh thay lời "trách móc", hắn khẽ vuốt ve gò má của cậu tới mềm nhũn.

"không sao bé yêu, em là quan trọng nhất, hết giờ hành chính rồi, tớ có quyền không tăng ca mà, không có vấn đề gì đâu, em đừng lo"

hmm nếu hắn đã nói tới mức vậy, thì hyeonjoon đây sẽ không ngần ngại tận hưởng một chiếc bạn trai tuyệt nhất thế giới này đâu.

"hì hì vậy thì được, tớ muốn ra quảng trường, có được không minhyungie?"

"tất nhiên là được rồi bé yêu"

câu đồng ý kèm theo một nụ hôn cho trân quý của cuộc đời minhyung.

"bé yêu có muốn ăn nhẹ gì không? bánh ngọt và strawberry milkshake?"

minhyung hiểu bé yêu của hắn quá mà, một em bé thích ngọt và sữa nên người lúc nào cũng ngọt ngào như vậy. đấy, mới nghe có thế thôi là hai vầng trăng khuyết bừng sáng lên rồi, hắn chẳng bao giờ từ chối cậu bất cứ thứ gì, vậy mà chả hiểu sao cứ mỗi lần được đi ăn ngon là hyeonjoon lại nhảy cẫng lên sung sướng đến vậy, lại còn thưởng cho hắn liên hoàn "nụ hôn" lên má lên môi để cảm ơn nữa chứ.

"haha được rồi, nào mình đi thôi không hổ con của tớ hết chịu nổi rồi"

tay lớn và tay nhỏ đan chặt lấy nhau, cộng thêm với ngoại hình bừng sáng của hai người nên đã thu hút không ít ánh nhìn hướng tới, nhưng chủ yếu chỉ toàn hiếu kỳ và ngưỡng mộ, tất cả đều không ảnh hưởng đến tâm trạng của bọn họ.

lee minhyung và moon hyeonjoon chỉ yêu nhau như mọi người thôi mà.

minhyung chiều chuộng dẫn đến đúng quán yêu thích của bạn trai nhỏ, hyeonjoon đã thích từ hồi còn ở hàn quốc rồi, con hổ con thỉnh thoảng cứ xem mấy video trên mạng rồi bắt đầu liến thoắng với hắn, minhyung âm thầm ghi nhớ hết, tự hứa với lòng mình nhất định sau này phải đưa cậu đi.

hmm hắn thực hiện được lời hứa sớm hơn hắn nghĩ đó.

"bé yêu, có ngon không? có đúng với kỳ vọng của em không?"

"ưm ngon lắm minhyungie, nhưng nếu không đúng với kỳ vọng của tớ thì sao chứ? minhyungie tính làm gì haha?"

"ừm thì tớ sẽ thấy tệ lắm, đưa bé yêu đi ăn mà bé yêu không thấy ngon thì còn vui gì nữa?"

để bồi thêm cho sự buồn rầu, con gấu bự xệ thêm cả hai bên khóe môi, người thì to gấp đôi con hổ con ngồi đối diện mà tưởng đâu bị con hổ con bắt nạt không đó.

"phụt haha minhyungie bị ngốc sao? quán này là tớ tự đòi anh dẫn đi mà, sao anh lại thấy có lỗi haha? minhyungie ngốc"

ngắm nụ cười trong trẻo của cậu, minhyung thấy hắn ngốc như vậy cũng không quá tệ mà nhỉ?

"thì vẫn là lỗi của tớ, tớ nên tìm hiểu kĩ hơn để cảnh báo trước cho em, tớ không muốn nhìn thấy em thất vọng mà"

người như lee minhyung thật sự tồn tại trên thế giới này sao? từ giọng nói đến nét mặt của hắn hoàn toàn không tìm thấy một tia giả dối hay một nét đùa cợt.

"minhyungie anh...anh không cần phải vậy đâu, tớ ổn mà"

"là tớ thích vậy hyeonjoonie, em đừng ngại nhận những tình yêu đó của tớ được không?"

là hắn biết cậu đang thấy có lỗi, lúc nào minhyung cũng yêu cậu nhiều đến vậy, nhiều đến mức không một từ ngữ nào có thể diễn tả, nhưng hết lần này đến lần khác, cậu đã làm hắn đau lòng không biết bao nhiêu lần.

"bé yêu, em nhìn tớ đi"

hyeonjoon không muốn hắn nhìn thấy cậu đã ầng ậc nước ở khoé mắt, mái đầu nhỏ cúi xuống che đi cơn xúc động trào dâng, hai người vẫn ở trong quán, cậu làm gì quá lên là mọi người sẽ nhìn mất.

"bé yêu, tớ không ngại đâu, em có ngại không? mình đi chỗ khác nhé?"

minhyung thực sự đọc được suy nghĩ của cậu sao? sao cái gì hắn cũng biết vậy? gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời, nắm chặt lấy tay hắn để được dẫn đi, minhyung đưa cậu vào con ngõ nhỏ không ai qua lại, để cậu dựa lên tường, hắn chống hai tay xung quanh tạo thành một chỗ riêng cho hyeonjoon.

"bé yêu, tớ yêu em"

"tớ cũng yêu anh nhiều minhyungie, yêu nhất trên thế giới này"

nếu quay trở lại khoảng thời gian 6 năm trước, khi cậu vẫn đang bị che mờ mắt bởi những thứ tồi tệ, liệu hyeonjoon có biết được rằng rồi cậu sẽ trở thành người hạnh phúc nhất thế giới như thế này không?

nói "nhất thế giới" thậm chí còn không phải nói quá nữa, thử nhìn moon hyeonjoon là sẽ hiểu thôi.

nụ hôn sâu kín tại con hẻm nhỏ, sự dịu dàng âu yếm của minhyung càng khiến cảnh vật xung quanh hai người bỗng chốc trở nên lãng mạn hơn thường ngày.

tới lúc tách được ra đã là chuyện của mấy phút sau, hyeonjoon thở gấp gáp dựa hẳn vào người hắn để lấy lại nhịp thở, hôn sâu như vậy, cũng có hơi mệt thật nhưng cậu lại thấy vô cùng hài lòng. lúc nào bạn trai cậu cũng đặt trọn vẹn tình yêu vào từng nụ hôn như thế.

"minhyungie mình đi chơi thôi hì hì"

"được, mình đi chơi"

đôi bàn tay rong ruổi khắp các con phố sầm uất, hyeonjoon hóa thân thành một em bé đích thực đi đâu cũng mắt chữ o miệng chữ a, nhìn cái gì cũng thấy choáng ngợp, chơi cái gì cũng thấy thích thú, có điều kiếm đồ ăn tối cho con hổ con này có vẻ hơi khó nhằn rồi đây.

dạo quanh thử một vài món ăn vặt ở địa phương, hyeonjoon đã thể hiện rõ rằng chúng không hợp khẩu vị với cậu rồi, cái thì quá mặn cái thì quá nhạt, cái thì lại quá ngọt, mà cứ ăn đồ ăn nhanh mãi cũng không ổn.

chốt lại, chỉ có đồ ăn hàn quốc là chân ái thôi. trời của new york cũng đang se se lạnh, hai người cũng lâu lắm rồi chưa đi ăn nướng với nhau, nên mới có cảnh hyeonjoon đang ngồi đung đưa nhìn chằm chằm vào miếng thịt đang xèo xèo trên vỉ kia.

"minhyungie tớ đói quá à, lâu lắm rồi mới được đi ăn nướng cùng cậu"

"bé yêu ngoan, sắp được rồi đây, em cẩn thận không nóng"

minhyung gồng hết cơ tay để nướng thịt hết công suất, được miếng nào, hắn phải thổi nguội đã rồi mới dám gắp vào bát cho con hổ con kia, nhìn cơ thể ngồi không yên chờ được ăn của hyeonjoon là hắn không hề yên tâm tí nào.

"bé yêu, nhà hàng này có ngon không? tớ hay đi ăn ở đây, thấy cũng hợp khẩu vị của người hàn nên muốn giới thiệu với em"

"thật sao? minhyungie hay đi ăn với ai thế?"

trọng tâm câu nói của hắn đâu phải vấn đề này nhỉ, moon hyeonjoon đang ghen sao?

"haha tất nhiên là tớ đi ăn cùng hai thằng jihoon và minseok rồi, em nghĩ tớ có thể đi ăn với ai chứ, qua bên đây tớ làm gì có bạn, tớ thủ thân như ngọc để dành cho em mà"

trông nụ cười thỏa mãn của con hổ con nhà hắn kìa, minhyung phải vươn người lên hôn chụt một phát vào môi mới chịu.

"hmm được rồi, tin minhyungie đó hì hì, anh cũng ăn nữa đi"

hyeonjoon làm đúng nhiệm vụ của mình mỗi khi đi ăn nướng cùng minhyung, gói thịt và đút cho hắn.

chỉ là ăn thịt nướng cùng nhau thôi, không phải sơn hào hải vị cao sang gì, vậy mà hai người lúc nào cũng thấy hạnh phúc ngập tràn đến thế.

ăn xong, minhyung cũng rất chiều chuộng đưa cậu đi khắp nơi, cậu muốn gì đều được hết, em bé hổ con là một cái bụng nhỏ không đáy, thấy gì cũng muốn thử, nếu ngon thì sẽ ăn hết còn nếu không hợp khẩu vị, thì sẽ đưa cho minhyung ăn.

lý do vì sao người của lee minhyung hắn cứ càng ngày càng to ra đấy.

"woaa sắp có pháo hoa sao minhyungie?"

đến tầm 9 giờ tối, khu quảng trường đã tập trung đông đúc, nghe bảo sắp có pháo hoa thì phải. moon hyeonjoon "sắp" 21 tuổi rồi, nhưng cậu vẫn thích xem pháo hoa lắm. minhyung suy nghĩ vài giây, bây giờ chỗ này đông lắm, hắn sợ cậu bị lạc mất.

"bé yêu, em có muốn đi chỗ khác xem cho đỡ đông không? chỗ này đông lắm, tớ sợ em khó chịu"

"ưm không sao đâu minhyungie, tớ muốn đứng đây, xem được rõ mà. với cả càng đông càng vui chứ sao, minhyungie ôm tớ là được hì hì"

à hóa ra là thích hắn ôm. hmm nhìn các đôi uyên ương trai gái cũng đã bắt đầu đan những ngón tay vào nhau, tặng nhau những cái ôm ấm áp. vậy thì minhyung còn ngại ngần nữa.

hắn dẫn cậu đến chỗ thoáng người hơn một chút, dù sao thì đứng đây hắn vẫn yên tâm hơn. ôm chầm lấy hyeonjoon từ đằng sau, ngả nhẹ đầu lên bờ vai gầy, làn da non mềm trên gương mặt cậu xuất hiện trước mắt, kích thích hắn đặt thật nhiều nụ hôn.

tiếng pháo nổ rợp trời vang lên, nụ cười hyeonjoon hòa cùng những tia sáng lấp lánh đang tan ra, bên tai minhyung không còn nghe thấy được gì ngoài tiếng cười trong trẻo của người hắn yêu.

"woaa minhyungie nhìn này, hình trái tim này"

"ừm đẹp thật đó bé yêu"

"đẹp" của hyeonjoon là pháo hoa đẹp, còn "đẹp" của minhyung, là moon hyeonjoon.

"minhyungie"

hyeonjoon tự dưng thấy người phía sau mình yên ắng lạ thường liền quay sang, nhưng cũng lại lập tức giật mình vì ánh mắt si mê không lối thoát của hắn.

"bé yêu, tớ yêu em, một đời chỉ yêu em"

"tớ cũng yêu anh minhyungie, cả một đời"

lời hẹn ước dưới pháo hoa thường sẽ linh nghiệm hơn nhỉ? bọn họ tin là thế, vì bọn họ đã nói bằng cả trái tim cùng nụ hôn chứng giám.

tới lúc về được nhà, đã là chuyện của hai tiếng sau, hyeonjoon đang ngủ ngon trên lưng minhyung và được hắn cõng về.

đặt nhẹ cậu lên giường, cố gắng làm mọi thứ nhanh nhất có thể để hyeonjoon không bị tỉnh, vậy mà chỉ cần minhyung rời đi, moon hyeonjoon liền mơ màng tỉnh giấc.

"minhyungie đi đâu?"

"ơi tớ đi thay quần áo, một chút thôi, em ngủ đi"

đặt một nụ hôn sâu lên môi, trấn an cơn tỉnh giấc giữa chừng của cậu, minhyung lại nhanh chóng đi làm các công việc cá nhân, 10 phút sau cũng đã xong xuôi tất cả.

"bé yêu, tớ yêu em, em ngủ ngon"

"ưm tớ yêu anh minhyungie, anh ngủ ngon"

hai đôi môi cố hôn thêm lần cuối trước khi hyeonjoon thực sự sập nguồn. trời lạnh thế này, có con gấu 37 độ sưởi cho thì ấm áp phải biết. cậu gần như nằm hẳn lên người hắn, đầu gối lên ngực, tay chân ôm chặt lên cơ thể gần m9 vạm vỡ, sau lưng lại có bàn tay luôn xoa đều để cậu không bị tỉnh.

và thế là moon hyeonjoon cứ ngủ sâu một giấc tới sáng hôm sau thôi.

hôm nay cậu phải đi làm rồi, hyeonjoon từ sáng sớm đã được minhyung âu yếm mãi để cậu đỡ đi phần nào lo lắng. tự dưng hoà nhập vào cuộc sống của người lớn, em bé tất nhiên không thể nào tránh khỏi những hoang mang và mông lung.

"bé yêu, không sao đâu, chắc chắn cậu sẽ làm được thôi. nếu có chuyện gì, cứ trực tiếp gọi cho tớ, kể cả trong giờ làm tớ cũng sẽ nghe"

"haizz nhỡ đâu tớ làm hỏng việc của người ta, nhỡ đâu tớ làm sai cái gì, nhỡ đâu người ta ghét tớ..."

"bé yêu, sai thì mình sửa, không có gì đáng sợ hết. nếu họ ép cậu quá đáng, tớ sẽ lập tức có mặt, bé yêu yên tâm nhé, tớ vẫn luôn ở đây mà"

hổ con phụng phịu dụi mặt vào ngực hắn từ nãy tới giờ, tới ăn sáng cũng chẳng ăn được bao nhiêu khiến hắn cũng phiền não theo, nhưng bây giờ tâm lý của cậu là quan trọng nhất, những lúc này hắn cần phải thật dịu dàng để động viên chứ không phải ép cậu phải làm theo mình.

mỗi người một tính cách khác nhau, minhyung thấy đi làm không có gì đáng sợ, thì không có nghĩa là moon hyeonjoon cũng phải thấy thế.

cái gì cũng cần có thời gian, trùng hợp thay, việc lee minhyung giỏi nhất lại là đợi chờ moon hyeonjoon.

"bé yêu, ngày đầu tiên, mọi người cũng sẽ không làm khó cậu đâu, nếu mình làm sai, mình cứ nhận lỗi và sửa sai, mọi người sẽ hướng dẫn lại cho mình mà. đừng lo bé yêu"

"tớ chỉ cách em 1 dãy phố thôi, ngày xưa chúng ta cách nhau cả nửa bán cầu mà tớ còn về với em được, huống chi bây giờ chỉ mất 5-10 phút đi bộ đến, bé yêu thấy đúng không?"

hmm nghe cũng xuôi xuôi tai rồi đấy, hyeonjoon bắt đầu bình tĩnh lại, chịu ăn uống tử tế bữa ăn đang được minhyung đút từng thìa.

"minhyungie nhớ phải nghe điện thoại của tớ đấy nhé, bình thường tớ biết anh làm việc nên tớ không gọi, nhưng lần này tớ sẽ gọi thật đấy, minhyungie phải nghe đấy nhé"

"ừm tất nhiên rồi, sao tớ lại không nghe máy của em được, chuyện to chuyện nhỏ chuyện gì tớ cũng nghe, bé yêu yên tâm, tớ yêu em mà"

nụ cười cuối cùng cũng nở trên môi vầng trăng nhỏ, minhyung cũng đã thở phào được nhẹ nhõm. sao cảm giác cứ như có con trai nhỏ lần đầu đi làm thế này? tâm trạng vừa mong chờ vừa bồn chồn không thôi, chỉ ước moon hyeonjoon cứ mãi trong trẻo thế này thôi. vất vả khó khăn gì, để hắn lo.

"bé yêu, em cứ tự tin lên, cứ là chính em để phát huy khả năng của mình thôi, tớ ở ngay đây, có chuyện gì tớ sẽ có mặt đầu tiên"

ôm ôm vuốt vuốt lần cuối trước khi hyeonjoon phải vào công ty, minhyung bế hẳn cậu lên đùi để tiếp xúc gần nhất có thể.

"ừm tớ biết rồi minhyungie, tớ sẽ làm được thôi"

"đúng vậy, hyeonjoonie của tớ là giỏi nhất, hyeonjoonie chắc chắn sẽ làm được"

nâng nhẹ gương mặt nhỏ nhắn, xúc cảm mềm mại từ hai bên má chạm vào tay hắn khiến tim ngứa ngáy không thôi, môi cả hai lại tự tìm đến nhau như được hẹn trước.

"hyeonjoonie tớ yêu em"

"tớ cũng yêu anh minhyungie, anh đi làm thuận lợi nhé, tớ vào đây"

hôn nhanh lên trán, lên mắt, lên mũi, lên má và dừng lại ở môi một lần nữa, cứ nhìn hyeonjoon lâu một chút là minhyung hắn lại vậy đấy, cảm giác giống khi ngắm các em bé bụ bẫm mới mấy tháng tuổi, thơm ngọt ngào mùi sữa khiến ai cũng muốn thơm thơm mấy cái.

"được, em đi làm thuận lợi, có chuyện gì cứ gọi cho tớ, tớ yêu em, trưa chúng ta lại gặp ở chỗ cũ nhé"

"ừm tớ biết rồi minhyungie, trưa gặp lại, tớ yêu anh"

mãi rồi cũng chịu ra khỏi xe, hyeonjoon hít một hơi thật sâu trước cánh cửa, quay người lại, minhyung vẫn ở trong xe mỉm cười nhìn cậu.

được rồi, không có gì phải lo hết, cùng lắm thì về nhà bồ nuôi, không sao.

vẫy tay chào tạm biệt hắn, hyeonjoon khuất sau cánh cửa thì chỉ mấy giây sau là xe của minhyung rời đi.

nhớ lại lúc con hổ con vì lo lắng đủ đường mà cứ ngọ nguậy không yên trong lòng liền buồn cười, ys là một tập đoàn tốt nên minhyung hắn không quá sợ, tâm trạng sau khi được ôm hôn con hổ con kia lên cao hơn hẳn, bắt đầu một ngày làm việc cũng nhiều năng lượng hơn.

cho tới khi hắn ngồi chưa nóng ghế được bao lâu, đã có tin kêu hắn phải lên phòng chủ tịch gấp, hình như minhyung đoán ra được gì rồi.

và linh cảm của hắn thì ít khi sai lắm, vừa bước vào phòng liền thấy hwang jihyun mặt vênh váo đứng ở trong từ trước, hwang jiwoo thì lạnh như tiền, nhìn hắn với ánh mắt phức tạp không rõ cảm xúc.

"chào chủ tịch, chủ tịch gọi tôi có chuyện gì ạ?"

"giải thích những thông tin này đi lee minhyung"

hwang jiwoo vừa dứt lời, jihyun không chậm trễ 1 giây lên tiếng ngay lập tức

"cậu ta, lee minhyung đang hẹn hò với 1 nhân viên của ys, tên là moon hyeonjoon. đây là bằng chứng thưa chủ tịch"

một xấp ảnh được bày ra, là những tấm hình của hắn và hyeonjoon ở công viên ngày hôm qua.

ha...con mẹ nó, lee minhyung hắn biết ngay mà.

—————————————————————————
hời ơi có người gọi tuôi nên tuôi ngoi lên đây ㅠㅠㅠ haizz giờ thua cũng thua ròi, tuôi cũng kbiet nói gì nứa lun á, đánh đấm kiểu bị tuyệt vọng ㅠㅠㅠ nhưng mà vẫn còn 1 seed nữa nên dù sao thì tuôi vẫn sẽ tin, tuôi theo anh F gần 10 năm rùi, ảnh còn chưa bỏ cuộc thì tuôi cũng sẽ khong bỏ cuộc âu huhu ㅠㅠㅠㅠ (2022 miracle run của drx vẫn còn đó huhu). anw nay tuôi mới chỉ kịp viết 1 chap, coá ai coá plot hiu ling gì nhỏ nhẹ vừa đủ cho 1 oneshot hong, thì tuôi coá thể viết rùi up bên oneshot nha (chứ giờ tuôi cũng kbiet phải viết hiu ling thế nào nữa huhu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro