if you love him (61)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hwang jiwoo nhìn hắn không rời mắt một giây, không khí căn phòng im lặng tới đáng sợ, chỉ có hwang jihyun vẫn âm thầm nén tiếng cười đắc ý vào lòng.

"chủ tịch, tôi có thể giải thích"

vì là minhyung, hwang jiwoo hoàn toàn muốn nghe lời giải thích từ hắn, còn lại, nếu là người khác thì tất cả đều sẽ nhận được ngay một tin nhắn bị đuổi việc ngay khi tin đồn vừa nổ ra.

so với lee minhyung sợ bị thôi chức, thì hwang jiwoo lại càng sợ mất hắn hơn.

"tôi nghĩ việc tôi yêu nhân viên của ys, lại là điều tốt đối với tập đoàn mình chứ nhỉ, chủ tịch có nghĩ vậy không?"

minhyung mở đầu bằng một câu hỏi, hắn không vội vã hấp tấp, chỉ nhàn nhãn đưa cho chủ tịch hwang một câu hỏi cùng nụ cười đầy ẩn ý.

"ý cậu là sao?"

"hmm ys và hwang là hai tập đoàn đối đầu nhau, nếu tôi yêu người của ys, chả phải tập đoàn hwang của chúng ta sẽ có thêm thông tin của ys sao? ngồi ở đây, nhưng lại nắm rõ được thông tin của bên đối thủ mà chẳng cần động tay động chân hay căng não suy nghĩ, vậy chả phải tốt hơn sao?"

jiwoo lộ rõ vẻ ngạc nhiên, ông ta đứng hẳn dậy tiến về phía hắn

"ý cậu là cậu lợi dụng? chứ không phải tình yêu mà tôi đang nghĩ?"

"tất nhiên rồi thưa chủ tịch, tôi đã chuẩn bị kế hoạch này từ rất lâu, nếu bây giờ bị bại lộ thì thật là đáng tiếc"

jihyun bỗng dưng nắm lấy cổ áo hắn như tên điên, hét vào mặt minhyung mà không để ý tới jiwoo vẫn đang ngồi ở đây

"con mẹ mày lee minhyung, mày tính lừa trẻ con à? mày dám đối xử như thế với moon hyeonjoon?"

"hwang jihyun cậu buông tay ra ngay lập tức"

jiwoo tức giận kéo tên con trai ngỗ nghịch của mình ra khỏi hắn, ngay lập tức, 1 tiếng "chát" váng người truyền đến, jihyun bị tát mạnh khiến cả người hắn loạng choạng, đứng không vững.

hwang jiwoo, ông ta vừa tát con trai mình, vì lee minhyung.

"ô-ông đánh tôi?"

so với cơn đau tới rớm máu trên má, trái tim của jihyun tan tành thành những mảnh vụn vỡ, cắm sâu vào từng ngóc ngách trong cơ thể, hắn đau tới không thở được.

bàn tay hắn run run, đôi mắt hắn hằn tia tơ đỏ, chính minhyung cũng đang ngỡ ngàng trước những gì vừa xảy ra.

"ô-ông đánh tôi, vì nó?"

jihyun hỏi lại một lần nữa, hắn chỉ tay vào mặt minhyung, người vẫn đang sững sờ đứng nhìn một tấn bi kịch của hai bố con nhà hwang.

"ông tin nó, chứ ông không tin tôi, ông cho rằng những lời nó nói là sự thật? và ông đánh tôi, chỉ vì nó?"

càng trách móc, jihyun càng trở nên điên loạn, hắn nắm thẳng cổ áo của chủ tịch hwang, hét những lời chất vấn từ tận đáy lòng đã bị tan vỡ.

"ông nói đi, ông coi nó là con trai ông rồi chứ gì? ông không coi thằng này ra gì nữa rồi, đúng không? ông đánh người cùng máu mủ ruột thịt với mình vì một cái thằng mới đến đây chưa được 1 năm?"

"ha...tôi đã cố gắng cảnh cáo ông, dù ông có đối xử với tôi không bằng một con chó, tôi vẫn luôn dốc hết sức vào cái cơ ngơi này vì tôi mang họ hwang, nhưng nếu ông không cần, thì tôi sẽ chẳng phí công vào cái tập đoàn ác quỷ này nữa. tôi nói cho ông biết, sau này, dù chuyện gì xảy ra, ông hãy nhớ lại những lời ngày hôm nay, và đừng bao giờ tìm đến tôi nữa"

hwang jiwoo, cổ áo ông ta nhăn nhúm, gương mặt trắng bệch, đôi mắt vô hồn, dáng vẻ khác xa với chủ tịch hwang đứng trên hàng nghìn người như mọi khi. ông không thể đưa ra câu trả lời, vì chính ông cũng đang cảm thấy sợ hãi vì hành động vừa rồi của chính mình.

"còn mày lee minhyung, mày đừng tưởng tao không biết mày đang diễn cái trò mèo gì. tốt nhất, mày nên cẩn thận cái mạng của mày, và của cả moon hyeonjoon. nếu cậu ấy biết được những gì mày nói ngày hôm nay, chắc cậu ấy cũng sẽ chẳng vui đâu, nhỉ?"

jihyun gửi cho hắn vài lời, ánh mắt tuyệt vọng hằn những tia căm thù nhìn lại người đàn ông là bố của mình, cơn tức giận trong hắn đã lấn át cả những nỗi đau.

tiếng đóng cửa mạnh bạo vang lên, hwang jiwoo lúc này mới chính thức ngã quỵ xuống. ông không thể đứng vững được nữa, lần đầu tiên trong suốt hơn 60 cuộc đời, ông thấy hoang mang với chính những gì mình đã làm.

"chủ tịch, ngài ổn chứ?"

minhyung vội đỡ ông dậy, dìu ông lên ghế, lấy viên thuốc an thần đưa cho ông.

"minhyung, đừng làm tôi thất vọng"

chỉ cần bình tĩnh được lại, hwang jiwoo vẫn mãi là hwang jiwoo, và ông ta sẽ không bao giờ khuất phục trước ai. ông tin vào con mắt nhìn người của bản thân, ông sẽ không đặt niềm tin sai người.

cổ áo được một bàn tay đưa lên vuốt phẳng phiu lại, bóng dáng cao lớn áp đảo của minhyung đứng thẳng dậy, hắn nở nụ cười hướng về phía người đàn ông có gần như cả thế giới trong tay.

"chắc chắn, tôi sẽ không làm ngài thất vọng, thưa chủ tịch"

jiwoo mỉm cười, ông ta hài lòng với việc có được con cờ chủ chốt trong tay, con ruột hay không, không quan trọng bằng tiền và quyền lực lúc này.

"tốt, cậu xuống được rồi"

minhyung cúi đầu lui ra, cửa thang máy đóng lại, gương mặt vô cảm vẫn được hắn giữ cho tới tận khi xuống văn phòng.

"có chuyện gì thế?"

minseok đứng ngồi không yên từ lúc minhyung bị gọi lên, ngay khi nhìn thấy hắn trở về đã vội lao vào hỏi.

"không có gì, lên xem hài kịch thôi"

"hả?"

trả lời không đầu không đuôi mà cũng chả liên quan, chắc chắn không làm hài lòng hai con người hóng hớt này rồi.

"nói rõ ra xem nào, hài kịch là sao?"

"đang trong giờ làm việc, chúng mày nói ít thôi không bị phát hiện bây giờ"

"tối về nhớ kể"

tới trưa, minhyung đã biến mất ngay từ khi đồng hồ điểm đúng 12 giờ, vì 12 giờ 15 phút là hắn đã có mặt tại công viên gần đấy rồi.

hyeonjoon hôm nay ra muộn hơn, minhyung tới trước. hắn đã kiểm tra hết điện thoại, không thấy bất kì tin nhắn hay cuộc gọi nào, vậy chứng tỏ là hyeonjoon không gặp vấn đề gì, hắn cũng yên tâm hơn phần nào.

"minhyungie"

hyeonjoon từ đằng xa chạy đến, trông cậu trong bộ đồ công sở đúng là đáng yêu thật, em bé tập lớn của một mình lee minhyung đó.

cậu lấy đà nhảy lên người hắn, minhyung cũng đưa hai tay lấy sức đỡ dưới người cậu, không cần nói gì cả, phải hôn trước đã.

tới lúc tách được nhau ra đã là chuyện của 10 phút sau, hyeonjoon lại phải mất thêm 5 phút để ổn định nhịp thở. trong lúc đó, minhyung tranh thủ "chiếm tiện nghi" của cậu một chút, như là hôn má này, hôn mắt này, hôn cổ, hôn tai này, hôn tóc này, rồi ôm ôm nữa.

"bé yêu, mọi chuyện ổn mà, đúng không?"

"ừm, mọi chuyện đều ổn, mọi người tốt với tớ lắm luôn, hướng dẫn tớ siêu nhiệt tình hì hì, còn mua bánh cho tớ nữa cơ"

minhyung cũng không quá bất ngờ, một phần là hắn có ấn tượng tốt về ys, còn phần nhiều là vì bé yêu của hắn có sức mạnh thần kì đó, hoa gặp hoa nở, người gặp người thương.

"vậy thì tốt rồi, bé yêu có mệt lắm không?"

"ừm hôm nay chưa phải làm gì nhiều đâu, nên tớ thấy bình thường. tớ thấy nhớ minhyungie thôi hì hì"

dạo này trình độ làm nũng nịnh nọt của hyeonjoon lên hẳn mấy cấp, minhyung hoàn toàn không có cửa thắng. hắn chưa hôn nát môi cậu là may lắm rồi.

hyeonjoon được hắn đút bữa trưa, ở bên này bữa trưa thường không được quá chú trọng, nhưng vì là moon hyeonjoon nên minhyung vẫn phải đảm bảo cho cậu ngày ăn đủ 3 bữa như ở hàn quốc, hắn không muốn mất hai cái má bư mà hắn đã cất công nuôi mãi này đâu.

"minhyungie nấu ăn ngon quá đi"

"cảm ơn bé yêu, vậy thì em phải ăn nhiều cho tớ vui nhé"

"gì? tớ vẫn ăn nhiều mà, minhyungie trông tớ bây giờ béo hơn so với ngày trước nhiều rồi còn gì"

tự dưng lại ụ mặt xuống phụng phịu chuyện béo gầy, còn đưa tay nhéo nhéo cái bụng tròn nữa, có ai tin đây là nhân viên của tập đoàn nằm trong top thế giới không chứ.

minhyung lúc nào cũng bị vẻ đáng yêu của cậu làm khuất phục, hôn sâu lên môi, em bé lại tự ti, hắn phải dỗ dành rồi.

"hyeonjoonie béo hay gầy hay như thế nào thì tớ vẫn yêu, tớ chỉ muốn em thật khoẻ mạnh thôi, hyeonjoonie không yêu bản thân thì để tớ yêu hộ em, tớ làm tốt lắm á"

có ai mà lại không thích nghe bạn trai dỗ ngọt không? nhất là khi bạn trai của moon hyeonjoon dẻo miệng tới chừng này, thoả mãn vì được vuốt lông, hổ con cười tít mắt dựa vào bờ vai rộng lớn của riêng mình, hai chân đung đưa gác lên chân hắn.

"bé yêu, chuyện chúng ta quen nhau ở đây, jihyun đã biết rồi"

"sao?"

hyeonjoon giật nảy người ngồi hẳn dậy, ánh mắt hoang mang nhìn hắn. minhyung phải vội vàng trấn an để cậu dựa lại vào lòng mình.

"ừm, jihyun biết và cũng đã nói với chủ tịch. hôm nay chủ tịch gọi tớ lên giải thích—"

"t-thật sao minhyungie? vậy cậu nói..."

"tớ bảo tớ chỉ đang lợi dụng cậu thôi chứ không phải yêu thật lòng"

một khoảng lặng chừng 5 giây ập đến, hyeonjoon ngơ ngác nghe xong câu nói của hắn, minhyung thì nín thở hồi hộp, chờ đợi phản ứng của cậu.

"haha thật sao? cậu nói thế thật á? haha minhyungie làm tốt lắm, đúng như những gì chúng ta đã giao kèo"

"ừm, tớ đã nói đúng như theo ý em bé yêu, và chủ tịch hwang vô cùng hài lòng, nên mọi chuyện chẳng sao hết"

hoá ra moon hyeonjoon và lee minhyung đã chuẩn bị sẵn cho việc này. minhyung là một người nhìn xa trông rộng, hắn có thể dự đoán được trước tình huống hai người yêu nhau và bị phát hiện từ trước đấy rồi. cũng không quá khó hiểu, hai tập đoàn ngay gần nhau, hyeonjoon lại còn làm trong tập đoàn đối thủ, hai người mà gặp nhau thì kiểu gì cũng ôm ôm hôn hôn chẳng ngại chốn đông người.

sớm hay muộn gì thì cũng bị phát hiện, minhyung đã nói trước với cả hyeonjoon về vấn đề này và cả hai cùng đưa ra phương án giải quyết tốt nhất.

tối đó, hyeonjoon đang nằm thư giãn trên người minhyung, hai người cũng xem phim nhân lúc rảnh rỗi vào buổi tối. minhyung phải vừa một tay đỡ con hổ con trên người, một tay thỉnh thoảng lấy dâu để đút hổ con ăn, môi hôn cũng phải hạ xuống vài lần.

"bé yêu"

"ưm có chuyện gì thế minhyungie?"

"ừm có một chút chuyện, tớ muốn nói với em"

hmm giọng điệu này có vẻ là chuyện nghiêm túc rồi, hyeonjoon quay mặt lại tựa cằm lên ngực hắn, chuyển sự chú ý từ cái ipad bên cạnh lên gương mặt của minhyung.

"ừm thì là bây giờ em là nhân viên ys, tớ là người của hwang, mà ys với hwang, em biết mối quan hệ của hai bên, đúng chứ?"

"ừm"

miệng hắn vừa nói, tay hắn cũng xoa xoa hai bên má phính của cậu, chán chê rồi thì lại xoa xuống lưng rồi vòng eo thon gọn.

"hai tập đoàn nằm gần nhau, tớ với em cũng gặp nhau thường xuyên, tớ sợ sẽ có người nhìn thấy, ý tớ là không phải tớ ngại công khai, chỉ là tớ sợ người của hwang sẽ gây khó dễ vì dù sao bản chất cái tập đoàn đó cũng chả tốt đẹp gì mà, em thấy tớ nói có hợp lý không bé yêu?"

hyeonjoon lặng thinh, cái đầu nhỏ của cậu đang bận suy nghĩ để load, thực ra cũng không mất nhiều thời gian lắm vì dù sao thì cậu cũng sẽ nghe lời minhyung vô điều kiện thôi.

"ừm, đúng đó minhyungie, vậy bây giờ phải làm sao?"

"bé yêu, em không nghi ngờ gì luôn hả?"

"hửm? nghi ngờ gì? chuyện công khai á?"

"ừm, tớ sợ em hiểu lầm tớ không muốn công khai"

lại một lần nữa cậu phải bật cười vì suy nghĩ của bạn trai mình, con cún bự này hay mắc mưa quá đi. hyeonjoon phì cười cụng nhẹ trán mình lên trán hắn, cậu đang phạt cái đầu hay nghĩ nhiều đó.

cứ cả ngày sợ làm cậu buồn thôi, lee minhyung thực sự rất sợ mất moon hyeonjoon đó.

cậu khẽ nhích người lên để chạm được đến môi hắn, minhyung cũng đưa tay lên ôm trọn cậu vào lòng.

"minhyungie, tớ yêu anh"

một cái hôn được hạ xuống trán.

"minhyungie, tớ yêu anh nhiều"

thêm một cái hôn nữa đặt lên mắt.

"minhyungie, tớ yêu anh nhiều nhiều"

sống mũi cao cũng không ngoại lệ.

"minhyungie, tớ yêu anh nhiều nhiều nhiều"

hai bên gò má cũng được hai nụ hôn chạm lên.

"minhyungie, bộ tình yêu của chúng mình từ trước tới giờ là bí mật hả? tớ tưởng cả thế giới này đều biết rồi chứ haha. những gì cậu làm cho tớ, tớ đều cảm nhận được, vậy minhyungie có cảm nhận được tình yêu tớ dành cho cậu không?"

"tớ có bé yêu, tớ đều cảm nhận được hết"

"hì hì vậy thì được rồi, tình yêu của chúng ta lớn hơn tất cả mọi thứ mà minhyungie. chuyện cỏn con này sao có thể ảnh hưởng tới được, chưa kể đây là chuyện bình thường mà, tớ còn thấy ngưỡng mộ vì minhyungie nhanh nhạy tới vậy luôn đó"

hyeonjoon dỗ ngọt bạn trai lớn của mình rồi đấy, cậu cúi xuống hôn sâu lên môi hắn, minhyung cũng phì cười phối hợp thuần thục với cậu. hắn quay người đặt hyeonjoon xuống dưới giường, tư thế này thuận tiện hơn.

"bé yêu, vậy nếu chuyện đó xảy ra, em nghĩ tớ nên trả lời thế nào? hay kể cả nếu em cũng bị tập đoàn hỏi về chuyện của chúng mình?"

"hmm tớ nghĩ là cậu cứ bảo cậu...đang lợi dụng đi, đúng rồi. không phải yêu thật lòng, chỉ quen để lợi dụng lấy thông tin thôi, hai bên là đối thủ của nhau mà, bọn họ lại chả thích quá"

ý kiến không tồi, nhưng minhyung lại không thích. dù biết là nói dối thôi nhưng hắn cũng không muốn nói ra miệng mấy lời này. bản thân hắn yêu moon hyeonjoon sâu đậm tới chừng nào, bây giờ lại phải bảo yêu để lợi dụng, tới cả trong lúc mất tỉnh táo nhất thì minhyung cũng không nghĩ tới điều đó đâu.

"minhyungie, đó là cách duy nhất rồi, chỉ có nói vậy thì bọn họ mới chịu tha cho mình thôi, chưa kể còn được ủng hộ nữa đó. nếu không, chỉ có cách phải dùng đến bạo lực mà cũng không giải quyết được vấn đề gì. minhyungie thấy có đúng không?"

minhyung nghe cái miệng líu lo của cậu, lại phải hôn chụt một cái đó. ngả nhẹ người lên hyeonjoon, bây giờ lại đổi thành hổ con đi vuốt lông gấu bự.

"ừm cậu nói đúng bé yêu, cũng chả còn cách nào khác, chỉ là tớ không thể nói những điều như vậy. chúng không bao giờ xuất hiện trong suy nghĩ của tớ, nên tớ không muốn nói haizz, tớ thấy dối trá với lòng lắm"

"tớ hiểu minhyungie, nhưng đó chỉ là lời nói gió bay thôi, chúng ta không đặt nặng ý nghĩa gì cả, chỉ là một lời nói dối được bịa ra trong phút chốc để đối phó với bọn họ thôi. còn chuyện chúng ta yêu nhau thế nào, những người cần biết đều đã biết hết rồi mà, đúng không minhyungie?"

đâu phải có mỗi minhyung là suốt ngày đi dỗ dành hyeonjoon đâu, mối quan hệ của bọn họ là mối quan hệ cân bằng mà. nếu nhìn từ ngoài vào, ai cũng nghĩ chắc yêu moon hyeonjoon sẽ mệt lắm, vừa nhạy cảm vừa nghĩ nhiều lại còn hay khóc, không biết thông cảm cho người khác, chả hiểu sao lee minhyung cứ đâm đầu vào yêu.

không phải người trong cuộc thì sẽ mãi mãi không thể biết được sự thật thế nào, nếu so về khoản nghĩ nhiều và nhạy cảm, lee minhyung cũng chẳng kém cạnh gì với moon hyeonjoon, chỉ là hắn không thể hiện ra bên ngoài cho mọi người thấy và cũng bình tĩnh hơn thôi, chứ khi chỉ có hai người ở bên nhau, lee minhyung chẳng ngại hoá thành con cún bự mắc mưa đòi ôm ôm đâu.

chưa kể sau sự việc hiểu lầm của hắn và cậu, hyeonjoon cũng đã thay đổi rất nhiều, cậu không tự suy diễn một mình như lúc trước nữa, nhiều khi còn thẳng thắn "nhéo tai" con gấu bự để "mắng", giận dỗi khiến con gấu bự phải khoanh tay xin lỗi rồi mới chịu tha.

hổ con bây giờ đanh đá tới mức vậy đấy, nhưng minhyung thích thế. và hắn yêu chết cái cách cậu tự tin vào bản thân mình, tự tin vào tình yêu này, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ tình yêu của hai người.

tất nhiên, luôn có lee minhyung kề bên bảo kê cho cậu rồi.

"ừm bé yêu, em nói đúng, bé yêu thông minh quá đi"

"hì hì tất nhiên rồi, tớ là moon hyeonjoon đó hừ. vậy thì mình chốt thế nhé, bọn mình sẽ trả lời như vậy nếu như bị hỏi, bù lại, lúc gặp đối phương, phải hôn thật nhiều và đưa đối phương đi ăn pizza để bù đắp"

"haha bé yêu, em muốn ăn pizza thì em bảo thẳng tớ, tớ sẽ đưa em đi mà haha"

"hừ thì anh cứ hứa đi, hôn thật nhiều và đưa đi ăn pizza"

"được tớ hứa bé yêu, hôn em thật nhiều và đưa em đi ăn pizza"

vậy nên bây giờ mới có cảnh minhyung hôn liên tục lên mặt cậu, pizza thì phải để đến chiều tan làm mới đi được cơ, nên bây giờ chỉ có thể hôn thật nhiều mà thôi.

"haha được rồi minhyungie, anh hôn nhiều quá rồi đấy nhé"

hyeonjoon thích được hôn lắm chứ, nhất là khi cái hôn của minhyung cứ dịu dàng như vậy, nhưng lần này thì hơi nhiều quá rồi.

minhyung hết hôn lên khắp mặt cậu, thì lại hôn xuống cổ rồi lên tay, môi hyeonjoon bị hắn hôn nhiều tới hồng cả môi luôn.

"là bé yêu bắt tớ hứa mà, tớ đang làm đúng ý em đây"

"nhưng nhiều quá rồi con cún bự này, mau tránh ra"

cơ thể nhỏ bé dẻo dai lách ra khỏi vòng tay hắn, hyeonjoon lè lưỡi trêu đùa hắn ở phía sau, thách hắn bắt được cậu.

"ha...cái con hổ con này, lắm trò thật"

minhyung chỉ cần mấy bước chân là bắt được cậu, hai người vốn dĩ là quá khập khiễng, chỉ là hắn muốn chiều theo ý hổ con một chút, cho cậu chạy nhảy thoải mái đi rồi bắt về chuồng sau cũng không muộn.

"tớ bắt được hổ con rồi nhé"

"haha minhyungie chơi bẩn, minhyungie chơi ăn gian"

người cậu bị hắn vác hẳn lên vai, đè xuống bãi cỏ xanh mướt ở công viên, hơi thở hỗn loạn hoà vào nhau, minhyung khẽ đưa tay vuốt ve hai bên gò má, từ từ đặt nụ hôn xuống bờ môi ngọt ngào.

chỉ còn 5 phút nữa để hai bờ môi trao gửi thân thương, cả hyeonjoon và minhyung đều chìm đắm vào đối phương.

tới lúc ai nấy đã yên vị tại chỗ làm, đều bất giác cười hạnh phúc, jihoon và minseok đều đã quá quen, giả mù mà làm việc tiếp thôi.

trong lúc đó, tại tầng 45, hwang jihyun căng thẳng đứng trước cánh cửa gỗ im lìm một cách đáng sợ. hắn hít một hơi lấy bình tĩnh, dù sao thì cũng là bố mình, chắc sẽ không quá tệ đâu.

"cộc cộc cộc"

"là tôi thưa chủ tịch"

mọi ngày cánh cửa sẽ mở ngay lập tức, nhưng lần này, jihyun phải mất tầm 10 giây mới có thể bước chân được vào phòng.

đứng trước người đàn ông có cả giang sơn này, hwang jihyun liền lập tức chùn bước, hắn bỗng quỳ hẳn xuống sàn

"chủ tịch, tôi xin lỗi vì những lời nói sáng nay, là tôi giận quá mất khôn, tôi không muốn rời đi, mong chủ tịch xem xét và tha lỗi cho tôi, tôi đảm bảo sẽ không có lần thứ hai"

bàn tay hắn nắm chặt tới đỏ ửng, đôi mắt hắn hằn tia máu nhìn chằm chằm xuống dưới sàn, hắn không rõ hwang jiwoo đang cảm thấy thế nào, chỉ biết phải một lúc lâu sau, hắn mới nhận được câu trả lời.

"đứng lên đi"

không để nói tới câu thứ hai, jihyun liền đứng dậy, chỉnh đốn lại trang phục tác phong, tiếp tục chờ phản ứng của chủ tịch.

"chuyện sáng nay, cậu thực sự làm tôi rất thất vọng, tôi đã định sa thải cậu ngay lúc đó, nhưng suy đi tính lại, xét cho cùng với tất cả những gì cậu đã làm cho tập đoàn, tôi vẫn quyết định để cậu ở lại"

"cảm ơn chủ tịch đã cho tôi cơ hội thứ hai, tôi sẽ cố gắng hơn nữa"

hwang jiwoo không thích nhiều lời, ông chỉ nói những gì cần nói, jihyun phải tự biết để lui đi. nhưng ngay khi hắn định mở cửa, ông ta lại nói một câu khiến hắn khựng lại.

"hwang jihyun, vụ tai nạn trước cổng tập đoàn hôm trước, là do cậu đúng không?"

não hắn như bị chết máy, đứng hình tại chỗ. vì sao ông ta lại biết? jihyun nhớ hắn đã bịt hết các đầu mối rồi mà?

"hwang jihyun, tôi là chủ tịch đấy, cậu nghĩ cậu bịt được hết mọi chuyện à?"

"c-chủ tịch, vụ tai nạn đó hoàn toàn không phải do tôi cố tình, tôi thật sự đã bị mất lái nên mới đâm vào—"

"thôi được rồi, cậu không cần phải trình bày, sự thật thế nào, tôi đều rõ. cậu không nói dối được tôi đâu, với cả tôi nghe bảo, chiếc xe còn lại là của bên ys?"

jiwoo nhìn phản ứng bất ngờ của hắn, lại càng dấy lên nghi vấn, có thông tin đồn thổi rằng xe đâm vào xe của jihyun là của bên ys, nhưng rốt cuộc lại chẳng có thứ gì xác thực, tới cả hwang jihyun cũng là lần đầu nghe, có lẽ thật sự không phải vậy, chỉ là một tin đồn của những kẻ muốn làm nhiễu thông tin của hai bên.

"chủ tịch, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy chuyện đó, chủ tịch đã nghe thấy thông tin đó từ đâu?"

"cậu không cần biết, không phải thì thôi. cậu xuống được rồi, và hãy nhớ những gì cậu đã hứa hôm nay, vụ tai nạn kia, tôi sẽ không nhắc tới nữa, chỉ cần tôi thấy có lần thứ hai, sẽ không còn cái tên hwang jihyun trên cuộc đời này nữa, cậu nhớ chưa?"

"hwang jihyun, cậu biết mà, tôi hoàn toàn có thể làm được điều đó"

ông ta chỉ nở một nụ cười nhẹ, nhưng hắn thấy lạnh hết sống lưng, cảm giác có thể nhìn thấy được hình dạng con quỷ trong ảo ảnh trong người ông ta. cái nghiệp mà hwang jiwoo đang mang, chúng đã lớn quá mức rồi, những gì ông ta đã lấy đi của người khác, cũng không biết sẽ giữ được tới khi nào nữa?

"tôi đã rõ thưa chủ tịch, tôi có thể đảm bảo rằng sẽ không có lần thứ hai, mong chủ tịch có thể tin tưởng tôi"

vào tới thang máy rồi, jihyun mới có thể thả lỏng cơ thể, hít thở như một con người. đi lướt qua khu làm việc của minhyung, hắn không phải hwang jiwoo mà tin những gì tên này nói, tình yêu của tên đó với moon hyeonjoon, hwang jihyun là người đã ở đó ngay từ đầu mà.

trước mắt không thể làm gì được, chờ tới khi mọi chuyện lúc này lắng xuống, jihyun sẽ tiếp tục theo dõi, hắn không bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu, hắn không tin cái tên lee minhyung này lại thực sự không có ý đồ gì, hắn phải loại bỏ được cái gai này thì mới yên tâm.

nhưng suốt một tháng trời, tập đoàn hwang hoàn toàn yên ổn, vẫn tăng trưởng đều đều, trong khi đó, bên ys thì bị chững lại sau hàng loạt những scandal trong thời gian qua.

lee minhyung không làm gì, hắn vẫn cứ đi làm và "diễn cảnh" yêu đương nồng cháy với moon hyeonjoon, có điều hai diễn viên này hơi nhập tâm thái quá, diễn ở mọi lúc mọi nơi, kể cả ngoài đường lẫn trong nhà, diễn tới mức hai khán giả trung thành jeong jihoon và ryu minseok phải thấy đau mắt biểu tình.

hwang jiwoo hoàn toàn hài lòng, công việc không phải lo nghĩ quá nhiều, đã có những trợ thủ đắc lực xử lý hết cho ông, thậm chí thỉnh thoảng có những bản hợp đồng quan trọng cần ông phê duyệt, nhưng lúc đó ông ta lại đang bận đi vi vu hưởng lạc ở nước ngoài, lee minhyung và thư ký park được giao toàn quyền trách nhiệm mà không một lời dặn dò.

lee minhyung nhiều lúc cũng phải bật cười vì tên chủ tịch có một không hai này, đúng là gia phả quan trọng thật. một người như ông ta mà có thể lên được chức chủ tịch của một tập đoàn lớn thế này, tất cả là nhờ cái danh cháu trai đích tôn của ông nội, những đời trước của gia tộc hwang chắc hẳn phải tài giỏi lắm mới xây được cơ ngơi lớn mạnh tới mức, hai đời sau phá phách cũng không ảnh hưởng gì.

hmm nhưng có thật sự là không ảnh hưởng gì không? làm những điều xấu xa, vi phạm tới pháp luật và đạo đức, nói cách khác là giết người vô tội, chơi xấu sau lưng khiến cả gia tài của người ta sụp đổ, bản thân ngồi trên đống tiền nhuốm máu đó rồi nhìn thế giới này bằng màu hồng, liệu trời cao có mắt nhìn?

minhyung đang nằm ngủ ngon lành với con hổ con trong lòng, bỗng có tiếng điện thoại reo lên nửa đêm khiến hắn giật mình, mẹ kiếp, ai gọi vào cái giờ ma quỷ này không biết?

hắn phải vội vàng tắt vội đi, quay sang dỗ lại hổ con vào giấc ngủ, tiếng chuông đã khiến cậu tỉnh giấc mất rồi.

"ưm minhyungie"

"ơi tớ đây, tớ có điện thoại, tớ đi nghe một chút rồi vào ngay nhé, em ngủ tiếp đi, một chút thôi, ngoan"

hắn hôn khẽ lên trán cậu một cái thật sâu, xoa xoa sau lưng cho tới khi hyeonjoon chìm vào giấc ngủ tiếp, thay thế hắn tạm thời là con gấu bông to gần bằng người hắn. minhyung mới yên tâm chạy ra ngoài ban công để gọi lại.

sao hwang jiwoo lại gọi hắn vào giờ này? không phải ông ta đang đi trượt tuyết ở thuỵ sĩ sao?

"mẹ kiếp minhyung, cậu lên tập đoàn ngay lập tức, có chuyện xảy ra rồi"

jiwoo vừa dứt lời cũng liền tắt máy, ngay sau đó, có một cánh tay nhỏ nhắn vòng qua eo hắn, moon hyeonjoon nửa tỉnh nửa mơ ngả đầu lên tấm lưng vững chãi quen thuộc, không có hơi của minhyung là cậu không thể ngủ.

"minhyungie, có chuyện gì thế?"

minhyung không trả lời, hắn quay lại, bế hyeonjoon vào phòng và hôn sâu lên môi ngay khi hai người ngả lưng xuống giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro