#Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin về đến nhà tranh thủ chợp mắt một lúc vì tối qua anh đã mất ngủ sau cái chết của em trai...đến khi tỉnh dậy đã là 9h tối, Anh nhanh chóng thay đồ đến chỗ hẹn..

Vừa bước vào trong, Jimin đã bị tiếng nhạc ồn ào làm cho đau cả đầu, Anh thực sự không thích đến bar một chút nào nhưng người kia mỗi khi gặp mặt đều sẽ đến đây, thật tức chết mà...

  '' Ở đây '' - giọng nói xen lẫn hợp âm hỗn tạp nhưng Jimin vẫn có thể xác định được vị trí của giọng nói đó

  '' Sao lúc nào cũng phải ở đây? ''  Jimin ngồi phịch xuống ghế, ngả người ra sau ghế nhắm hờ mắt

  '' Vì thích... '' - người kia cười thích thú trái ngược với vẻ chán nản của anh

'' Nói vào vấn đề chính, muốn làm gì đây? '' - anh có chút không kiên nhẫn lên tiếng

'' Jimin, anh nghỉ phép là để lo chuyện của em trai đúng không? Cậu ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? ''

''Mất rồi.. '' - giọng nói chứa đầy uất hận của anh làm người đối diện sửng sốt

'' Cái gì? Sao lại như thế? Anh đã điều tra ra ai làm chưa? ''

''Có manh mối nhưng vẫn chưa chắc chắn, còn em, sao lại đột ngột về đây? ''

'' Còn không phải tại papa giở chứng sao? Bảo em có hôn ước gì đó rồi quăng em về đây, mà cái tên kia nghe nói cũng có người yêu rồi, thật không hiểu ông ấy đang tính toán gì nữa? ''

'' Tên hắn là gì thế? '' - Jimin híp mắt nhìn vẻ mặt cau có của Hoseok

'' Kim Taehyung, anh có biết hắn không? ''

  '' Là tên nhiều chuyện đó, Hope à, Hội trưởng Hội học sinh trường ta mà em cũng không biết sao? '' - anh cười nhạt

'' Gì chứ? Thì ra bảo em chuyển trường là vì lý do đó sao? Tức chết mất.. '' - Hoseok giận dữ đập bàn làm vài người đứng gần đó có chút giật mình

'' Người yêu hắn là Jeon Jungkook gì đó phải không? '' - Vừa nói, anh vừa nốc cạn ly rượu trước mặt, trong lòng thầm suy tính gì đó

'' Đúng rồi, mà em nghe nói cậu ta hư hỏng lắm, so với Kim Taehyung là cách xa một trời một vực, thế mà hai người họ lại là một đôi, không thể tin được... ''
    Hoseok tặc lưỡi có chút hối hận thay cho Kim Taehyung.

Cả hai cùng im lặng chìm vào suy tư nhưng lại bất ngờ hướng mắt lên sàn nhảy, ồ, là vị thiếu gia hư hỏng Jeon gia đây mà, Hoseok khẽ cong môi cười trùng hợp thật.

  '' Em quen?? ''
Anh hướng đôi mắt sắc lạnh nhìn Jungkook đang tự tin biểu diễn trên sân khấu, đúng là rất hút mắt.

  '' Là người em vừa nói đó, Jeon Jungkook, không ngờ vừa đến đây đã chạm mặt tình địch rồi... ''
    Hoseok bĩu môi tỏ vẻ không vui vẻ chút nào.

  '' Là cậu ta sao? Lúc ở phòng Hội trưởng có gặp qua nhưng hình như cậu ta có quen với Mochi thì phải.. ''

   Anh xoa cằm có chút khó hiểu, lúc đó cậu ta đã hỏi anh gì đó, chẳng lẽ có quen biết nhưng sao Mochi lại quen biết loại người như cậu ta chứ? Thật kì lạ.

  Từng bước nhảy của cậu ta vô cùng quyến rũ, lại thêm gương mặt đẹp như thiên thần đó, không ít kẻ bên dưới đã bắt đầu nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy ham muốn, kết thúc cuộc vui cậu còn không quên tặng một cái hôn gió cho mọi người, thật sự quá câu người đi...

  '' Em không muốn lên sao?? ''
Bình thường thì Hoseok chắc chắn sẽ lên tiếp, từ trước đến nay cậu không thích bị người khác giành lấy hào quang, lần này sao lại im lặng thế nhỉ?

'' Sao em phải đi tranh hơn thua với cậu ta chứ?? Cậu ta chỉ được mỗi nhảy giỏi và xinh đẹp thôi, em cần gì phải so sánh với người không tốt đẹp như cậu ta.. ''
    Hoseok cười nhẹ hướng Jungkook vừa đi xuống, Anh chỉ biết lắc đầu chịu thua với tính cách tự tin này của cậu

'' Taehyung sao anh đến trễ thế? Bỏ lỡ màn đặc sắc nhất rồi !? ''
  Jungkook có chút không vui nhìn anh người yêu bên cạnh

  '' Em không nên đến đây thường xuyên, ở đây toàn kẻ xấu thôi... ''
   Anh nhìn cậu bằng ánh mắt cưng chiều, tay khẽ chạm lên môi cậu

  '' Thế thì anh phải luôn bên cạnh bảo vệ em chứ, anh không sợ mất em sao?? ''
   Câu nói của cậu khiến anh bỗng sững người, câu nói này sao lại quen đến vậy, hình như cũng từng có người nói như thế với anh.
'' Taetae nhất định phải luôn bên cạnh bảo vệ em nhé, nếu không anh sẽ mất em đó nha... ''

  '' Taehyung? Anh sao thế? ''
Cậu lay người anh, vẻ mặt anh có gì đó không ổn

'' Không, sau này em cũng phải biết tự bảo vệ mình chứ nếu như không có anh bên cạnh thì sao ?? ''

''Taehyung nhất định sẽ luôn bên cạnh Kookie mà... ''
  Cậu ôm lấy anh thật chặt, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc

Hoseok trong lòng bỗng dâng lên cảm giác vô cùng khó chịu, chính cậu cũng không biết tại sao, chỉ là nhìn hai người đó hạnh phúc với nhau khiến cậu nảy sinh cảm giác muốn chia rẽ, Jimin cũng chỉ liếc mắt qua thôi, đối với cặp đôi kia cũng không muốn bận tâm...

'' Jimin chúng ta về thôi, em mệt rồi... ''

'' Theo ý em, để anh lái xe... ''
Cả hai cùng nhau chuẩn bị rời khỏi
Chẳng may cậu lại va phải tên không có mắt nào đó, hắn hình như đã rất say rồi....

'' Ồ, nhóc con xinh đẹp sao lại vội đi thế?? ''
  Hắn chụp lấy cổ tay cậu, gương mặt vừa nhìn đã khiến cậu muốn nôn rồi

'' Bỏ cậu ấy ra.. '' 
Jimin quăng cho hắn một cái nhìn cảnh cáo nhưng hắn chẳng thèm mảy may quan tâm

'' Bỏ ra ''
Giọng nói như muốn giết người của cậu khiến hắn nới lỏng tay một chút, ánh mắt đó như muốn lấy mạng hắn vậy

'' Em đừng tức giận, không đáng yêu chút nào... '' -
Hắn thậm chí còn chạm vào hông cậu, ôi cái cảm giác kinh tởm khiến cậu muốn giết người lắm rồi

  '' Tao nói bỏ tay cậu ấy ra, mày điếc sao?? ''
Cảm giác lạnh lạnh sau gáy hắn vừa muốn xoay đầu lại thì đã chạm phải nòng súng của Jimin

Hắn vì hoảng sợ vội buông tay cậu ra, sắc mặt trắng bệch như vừa nhìn thấy ma.

Hoseok tranh thủ lúc hắn không phòng bị thì cho vài cú, dám đụng vào người Jung Hoseok này thì đừng mong sống, giật lấy khẩu súng từ tay Jimin rồi nhắm thẳng...

Cả không gian như lặng yên sau phát súng của cậu...
'' Được rồi, về thôi... ''

Anh nắm tay cậu kéo đi, ngoài anh và ba mẹ cậu ra, ai cũng đừng mong chạm vào người cậu... cả hai người họ không hề biết rằng từ đầu đến cuối vẫn luôn có một ánh mắt dõi theo..

'' Hai đứa về rồi à?? '' - Yoongi vừa chăm chú xem gì đó trên điện thoại vừa liếc qua hai đứa nhóc mới bước vào nhà
'' Ừm..em lên phòng trước.. '' - Hoseok có chút không vui nhanh chân bước lên lầu, ngay cả cậu cũng không hiểu bản thân rốt cuộc đang tức giận cái gì? Chỉ là nhìn thấy Kim gì đó thân mật cùng người khác khiến cậu rất khó chịu..

'' Thằng nhóc đó cứ như vừa ăn phải thuốc nổ vậy?? Có chuyện gì sao?? ''

'' Còn hơn là thuốc nổ đấy hyung, có kẻ chạm vào em ấy nên em ấy mới thế đó.. ''

''Cũng phải, à mà em xin nghỉ phép để lo chuyện của gia đình, đã lo xong chưa? ''

'' Em nghĩ cần chút thời gian, em vẫn chưa xác định được liệu có phải tai nạn hay không nữa? ''

'' Được rồi, còn chuyện của Hopi chắc em cũng biết rồi nhỉ? Kim Taehyung đó là hôn phu của Hopi, em thấy liệu Hopi có đồng ý không? ''

'' Em không nghĩ là có, Kim Taehyung đang rất hạnh phúc bên Jeon Jungkook, nếu bây giờ Hopi lại đồng ý chẳng khác nào là kẻ thứ 3, chen chân vào hạnh phúc của người khác.. ''

'' Cũng đúng, nhưng đây là quyết định của cha mẹ hai bên, không thể làm trái, dù sao hai đứa nó cũng từng rất hạnh phúc bên nhau chỉ là bây giờ... ''

'' Từng bên nhau?? Chuyện đó làm sao mà... ''
  Jimin bị câu nói của Yoongi làm cho kinh ngạc, hai người họ sao lại từng bên nhau được chứ ?

'' Haizz, là chuyện lúc nhỏ của hai đứa nó, anh từng chứng kiến mà, Hopi bị tai nạn lúc sang Mĩ nên không còn nhớ gì về Kim Taehyung, còn cậu ta thì anh không biết.. ''

'' Hai anh em anh đúng là rắc rối... '' Jimin thầm nghĩ chứ cũng không lên tiếng nói với ông anh trước mặt

'' Trễ rồi, em ở lại rồi sáng mai hãy về. ''
Yoongi nhìn màn đêm bên ngoài, dự định để Jimin ngủ lại một đêm, dù sao Jimin hiện tại cũng không chắc là vẫn ổn như lúc trước

'' Không cần đâu, em còn có việc, em đi đây, tạm biệt.. ''
Jimin nhanh chóng xoay người rời khỏi, chuyện của em trai Anh nhất định phải tìm hiểu rõ ràng.
----------------------------
'' Taehyung, anh sao thế? ''

Jungkook hươ hươ tay trước mặt người kế bên, anh đã nhìn theo hai người kia từ lúc họ rời khỏi đến giờ, cậu cảm anh có gì đó rất lạ

'' Jeon Jungkook, chúng ta...chia tay đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro