# Thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pằng... Phát súng nhắm ngay thẳng trán tên thủ lĩnh, hắn ta vì bị phục kích bất ngờ, chỉ có thể chết không nhắm mắt...Jimin thu súng về,nhanh chóng dọn đồ rồi lập tức rời khỏi toà nhà.. Ánh mắt vẫn mang vẻ lạnh lùng đến đáng sợ..

Reng.. Reng..
Anh lôi điện thoại trong túi ra xem tên hiển thị rồi nhanh chóng nhận máy..
" Xin lỗi, anh có phải là người nhà của Park Mochi không, cậu ấy đang ở phòng cấp cứu bệnh viện BH.. "
 
Jimin ngắt máy, phóng xe chạy đến bệnh viện ngay, em trai, đừng xảy ra chuyện nhé..
  
Vừa đến phòng cấp cứu, Jimin đã thật sự hoảng đến mức không dám nhìn vào bên trong, em trai anh đang rất nguy kịch nhưng tại sao chứ ? Rõ ràng ngày hôm qua vẫn còn tốt mà, chuyện gì đã xảy ra ?

Ting, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ và y tá nhìn anh mà đành thở dài..thật tội nghiệp...

  '' Em trai tôi sao rồi ? ''

  '' Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng rất tiếc...em trai cậu..cậu ấy... ''

  '' Nói mau.. ''
Anh giận dữ nắm lấy cổ áo tên bác sĩ

'' Cậu ấy mất máu quá nhiều, lại thêm căn bệnh tim bẩm sinh..chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình... ''

Vị bác sĩ già thở dài, còn trẻ thế mà lại ra đi quá sớm, thật là đáng tiếc..

'' Chia buồn? Mấy người làm bác sĩ cái kiểu gì thế hả? Sao lại không cứu em ấy? Tại sao? ''

Anh ghì chặt ông ta, giọng nói nhỏ dần, em trai mà anh luôn cố gắng bảo vệ, luôn yêu thương, em ấy...

'' Xin gia đình cố nén đau thương, còn lo hậu sự cho cậu ấy.. ''

Vị bác sĩ vỗ vai anh an ủi sau đó cùng y tá rời khỏi

'' Mochi.. Tại sao?...Tại sao em lại rời xa anh? Tất cả là tại anh..là tại anh đã không cố gắng bảo vệ em... ''
 
Anh lê từng bước chân nặng nề vào nhìn mặt cậu lần cuối, tấm vải trắng phủ kín cơ thể lạnh buốt của cậu, trái tim anh càng đau hơn..em trai nằm đó nhưng lại không thể mở mắt nhìn anh.. PARK MOCHI...
***********
Đứng trước mộ cậu, anh chỉ có thể nhìn nụ cười cậu qua tấm ảnh kia, anh bật cười, nụ cười của sự đau xót... Anh là người vô dụng nhất, không thể bảo vệ em trai thật tốt còn để em ấy phải ra đi ở độ tuổi còn xuân xanh.. PARK JIMIN, MÀY THẬT ĐÁNG CHẾT..



'' Ê tụi bây, tao nghe nói thằng Mochi bị tụi kia đánh đến nhập viện rồi ''

Tên A vừa bước vào lớp đã oang oang cái miệng, giọng điệu vừa chán ghét vừa xem thường

'' Tao lại nghe nói nó vì bị Hotboy trường mình từ chối mà cắt cổ tay tự sát.. '' - lại thêm giọng nói oang đang từ đâu đó

'' Không phải chứ? ''
 
Cả đám tranh luận sôi nổi cho đến khi cô giáo bước vào lớp theo sau là cậu nam sinh mang vẻ đẹp lạnh lùng đến hắc ám

'' Các em, Mochi vừa mới xuất viện, cậu ấy vẫn còn chưa khỏe hẳn, các em đừng có rêu rao mấy tin đồn nhảm nữa, được chứ? ''
Cô giáo liếc bọn học trò một cái rồi quay sang tươi cười với anh
'' Em mau về chỗ đi... ''
 
Anh đưa mắt nhìn cả lớp rồi từ tốn đi xuống cuối lớp. Quăng cặp sang một bên rồi thản nhiên gục đầu xuống bàn ngủ...
'' Cậu ta sao thế? ''

'' Nhìn cậu ta có gì đó lạ lạ... ''
 
Anh chả thèm quan tâm bọn họ nói gì, vẫn im lặng ngủ..
**********
Cùng lúc đó.
'' Các em thân mến, hôm nay lớp ta có học sinh mới, cậu ấy vừa du học ở Mỹ về, sau này nhớ giúp đỡ cậu ấy nhé? ''

Cô giáo nhìn Hoseok rồi quay xuống nhìn lũ học trò

'' Woa, đẹp thật, như thiên thần luôn.. ''

'' Xin chào, mình là Hoseok, mong được giúp đỡ... '' - cậu mỉm cười thân thiện nhìn mọi người

'' Hoseok à, cậu tuyệt lắm.. ''
 
Mọi người bên dưới không ngừng reo hò, khen ngợi cậu, vì cậu thật sự rất rất thương.
 
Cạch..

'' Xin lỗi cô, em đến trễ.. ''
Jungkook nói qua loa rồi bước về chỗ của mình, gục đầu xuống bàn đánh một giấc

'' Được rồi, em ngồi cạnh Jungkook nhé.. ''
  Cậu gật đầu cười rồi nhanh chóng về chỗ của mình.
---------------------------------
Giờ ra chơi.
'' Này Park Mochi, vẫn chưa chết sao? Số cậu may mắn nhỉ ? ''

  Cậu con trai tóc đỏ đạp anh vài cái xem như đánh thức.
 
Anh chỉ nhìn tụi nó bằng ánh mắt sắc lạnh rồi đứng dậy, phủi quần áo vài cái sau đó xoay lưng đi.

Cậu ta nhìn dáng vẻ chẳng thèm để ý đến mình của Jimin, máu nóng xộc lên, tức giận la lớn

'' Mày không nghe tao nói gì sao? Chán sống rồi hả? ''

  Anh không thèm xoay mặt nhìn tụi kia, thong thả cất tiếng :
  '' Rồi sao ? ''

   '' Mày... ''
  Tên tóc đỏ tức giận đá chiếc ghế về phía anh, mọi người đưa mắt về phía anh với sự khinh bỉ...
'' Hôm nay mày uống nhầm thuốc à? Dám làm tao tức giận? ''

Jimin nắm chặt lòng bàn tay, chẳng lẽ em trai đã phải chịu đựng những điều này sao? Sao bọn họ dám?

'' Park Mochi nhu nhược, yếu đuối đâu rồi? Đáng lẽ mày phải quỳ xuống cầu xin tao tha thứ chứ? Nay muốn làm phản à? ''
 
Jimin xoay lưng lại, ánh mắt như muốn lấy mạng người đối diện. Những gì em trai đã phải chịu đựng hôm nay anh sẽ từ từ đòi lại..

'' Ồ, hôm nay còn dám nhìn tao như vậy sao? Mày thực sự chán sống rồi? ''
Hắn lao tới tung cú đá về phía anh, Jimin khẽ lách người tránh, sau đó thúc vào người hắn

''Người phải chết là mày đó, thằng khốn..'' - Jimin gằn giọng nhìn hắn, sau đó là một trận ẩu đả xảy ra, và người tên đó bê bết máu

'' Dừng lại... '' - giọng nói trầm vang đến, Taehyung nhìn hai người trước mặt không khỏi ngạc nhiên

'' Hai cậu mau lên phòng hội trưởng viết kiểm điểm cho tôi, đây là trường học, không phải nơi đánh nhau, các cậu không có nhận thức à? ''

Taehyung hai tay đút túi quần, tầm mắt lướt qua hai người kia.

'' Nói vậy, nếu ra khỏi trường thì có thể đánh cậu ta đúng không? ''
   Jimin phủi lại quần áo, chầm chậm cất tiếng
   '' Mày.. '' - tên kia dù bị đánh cả người đầy vết thương cũng vẫn gống lên tỏ ý cảnh cáo

'' Im lặng...Park Mochi? Hôm nay cậu cũng có gan đánh nhau sao? '' 

Taehyung nhíu mày nhìn anh, tên này bình thường đều cam chịu mà, sao hôm nay lại, còn người kia...cậu ta sao thế chứ

'' Cậu ta đáng bị đánh !? ''
   Jimin nói xong lập tức thu dọn đồ, rời khỏi cái đống hỗn tạp đó.

'' Cậu đi đâu? Bản kiểm điểm? '' Taehyung vịnh vai Jimin lại, có chút không hài lòng.

'' Không phải bảo tôi lên phòng Hội trưởng sao? '' - anh nhăn mày hất tay Taehyung sau đó đi thẳng
'' Park Mochi... ''

'' Hội trưởng... '' - cả đám kia e dè lên tiếng

'' Mấy cậu chuẩn bị tinh thần dọn vệ sinh đi... '' - Taehyung tức giận nói sau đó cũng rời đi
------------------------
Jimin ngày đầu tiên đến trường còn nhiều thứ chưa nắm rõ nên chỉ có thể vừa đi vừa hỏi, chẳng mấy chốc đã đến nơi..
 
Cạch..
    '' Taehyung? ''
  Jimin chẳng thèm để ý người ngồi trong phòng, tiến thẳng đến sofa ngồi viết cái gọi là kiểm điểm..đặt tờ giấy trên bàn, anh đứng dậy chuẩn bị về..

'' Park Mochi? '' - Jungkook nhíu mày nhìn người kia, từ lúc bước vào đã xem cậu như không khí, khiến cậu vô cùng khó chịu

Cạch..
'' Cậu muốn đi đâu? ''
  Taehyung mở cửa bước vào, ánh mắt vẫn nhìn Jimin chằm chằm

'' Tại sao tôi phải nói với cậu? ''

'' Park Mochi, cậu... ''

'' Cậu không được học là không được gọi thẳng tên người khác ra sao? Và Hội trưởng cũng chỉ là bạn học ở trường thôi, không có quyền xen vào chuyện của tôi.. '' - Jimin liếc Taehyung, con ngươi tĩnh lặng không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì

'' Vậy tôi thì được chứ? Anh muốn đi đâu? '' - Jungkook lên tiếng

'' Tại sao phải nói với người lạ như cậu? Phiền phức.. '' - Jimin chuyển tầm mắt về phía Jungkook, sau đó mở cửa đi khỏi..

'' Anh.. '' - cậu tức đến nổi đầu cũng muốn xịt khói luôn rồi, tên đó dám?

'' Kookie à, em tìm anh có gì không? ''

'' Em nhớ anh thôi, à mà hôm nay lớp em có học sinh mới chuyển đến, em không thích cậu ta tý nào... '' 
    Jungkook ngồi phịch xuống sofa, vẻ mặt chán nản

'' Cậu ta làm gì em? '' - Taehyung ngồi đối diện cậu, thong thả rót trà cho cậu hạ hoả

'' Không làm gì hết, chỉ là cậu ta khiến lớp em mê mệt thôi..''

'' Tên gì thế? Anh sẽ để ý giúp em... ''

   '' Jung Hoseok... ''
 
Xoảng...tách trà trên tay anh đột ngột trượt khỏi, va chạm với nền đất.

'' Anh sao thế? '' - Jungkook nhìn anh khó hiểu

'' À, không có gì... ''
  Không thể là người đó, không thể nào...
------------------------
" Đến rồi ?! " tin nhắn hiện lên điện thoại Jimin

"  Lần này lại muốn chơi trò gì đây? "- Jimin nhanh chóng trả lời

   " Gặp rồi nói sau "
Lại thêm một tin nhắn từ người

Jimin cất điện thoại vào túi, khẽ đưa mắt nhìn lên tầng cao nhất của trường, mà ở nơi đó cũng có người đang nhìn xuống phía anh, môi khẽ nở nụ cười...

'' PARK JIMIN.. ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro