Tán trai chiêu thứ nhất (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  A Mẫn đưa cho tôi khẩu súng, nhiều năm rồi không chạm vào nó khiến tôi có cảm giác  năng nặng.
  Tống Mẫn Hạo đến bên tôi hạ giọng thì thầm:" Em mà thắng thì không phải làm người yêu anh".
  Tôi quay ngoắt đầu lại và nói:"Là anh nói? Giữ lời không?".
   Anh ta nhìn tôi đầy vẻ tự tin:" Đương nhiên là giữ lời, trước giờ anh toàn giữ lời hứa".
   A Mẫn quay lại nhìn Trần Thụ nói:" Anh mà say chết là em mặc kệ anh".
   Trần Thụ xua tay không quan tâm:" Mười chai thì làm sai say chết anh được, căng bụng là cùng chứ gì, đừng nhường anh Kim, nếu không thành trò cười cho giám đốc Tống đấy".
    "Tại sao không phải mười chai rượu trắng?". Tôi tiếp lời.
   Mọi người xung quanh đều cười. Tống Mẫn Hạo cười nghiêng ngả trên ghế rồi vỗ vai Trần Thụ nói:" Thấy Chấn Vũ nhà anh bênh anh ghê chưa? Mười chai rượu trắng? Một trăm ml rượu nước hai* là được rồi".
(*Rượu nước hai: Rượu nước đầu loại 75 độ, rượu nước hai cí nồng độ nhẹ )
   Trần Thụ bị anh ta khích cho liền nói:" Hai cân rượu trắng là được rồi, uống say thì A Mẫn sẽ thương, cũng đáng lắm".
   Tôi ngắm súng, chuẩn bị thi với A Mẫn.
   Phát súng đầu tiên A Mẫn thắng, một chai rượu nước hai đẩy ra trước mặt Trần Thụ. Tôi nhìn Trần Thụ với vẻ xin lỗi. Dường như đã đoán được ra kết quả này nên anh ấy nhìn tôi với vẻ dịu dàng cười. Tôi cảm động cười đáp lại.
   Còn chín phát nữa. Tống Mẫn Hạo, hãy đợi đấy!
   Ngọn lửa báo thù khiến tay tôi trở nên ổn định hơn, sau khi làm quen, tôi nheo mắt ngắm, bắn!
   Sau lưng im bặt không một tiếng động. Cuối cùng vận may của tôi cũng đến rồi. Cuối cùng thì Tống Mẫn Hạo cũng tính sai  một ván. Chín phát sau tôi chỉ bắn chệch một phát, tám phát sau đều vào vòng số 9.
   Hạ súng suống, tháo miếng bảo vệ tai ra, tôi quay đầu lại nhìn. Trước mặt Tống Mẫn Hạo xếp dài tám chai rượu, anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc.
   "Ha ha, chẳng có cách nào khác, Tống Mẫn Hạo, anh đào hố tự mình nhảy xuống đi". Trần Thụ vô cùng đắc ý, ôm lấy A Mẫn hôn lên má cô ấy chụt một cái.
   A Mẫn cười tươi như hoa và pha trò:"Anh Hạo cố tình đấy, anh ấy muốn Chấn Vũ thắng để được uống rượu, uống say thì sẽ có người xót mà".
   Tôi bị mấy người ấy trêu mà xấu hổ, nhưng trong lòng thì lâng lâng. Câu "Tống Mẫn Hạo, anh đào hố thì tự mình nhảy xuống đi" của Trần Thụ nói khiến tôi vụ chết đi được.
   Mọi người cùng cười nói vui vẻ rồi đi ăn cơm, trong lúc ăn còn  cười nói và chúc rượu Tống Mẫn Hạo. Anh ta cầm cốc rượu và nhìn chằm chằm vào tôi. Cứ uống một ngụm lại như cắn tôi một miếng vậy. Tôi cười và hất cằm nhìn anh ta, trong lòng vô cùng dễ chịu.
   Anh ta uống xong tám chai rượu nước hai, mặt đỏ bừng. Cơm nước cũng xong rồi tôi nên về thôi.
   Lo lắng Tống Mẫn Hạo uống rượu xong không lái xe được nên một người bạn của anh ta láu xe đưa chúng tôi về.
   Tống Mẫn Hạo nằm mê mệt ở ghế sau, tôi ngồi trên ghế phụ. Bạn anh ta quay lại nhìn anh ta rồi quay lại nói với tôi:" Cẩn thận không mai cậu ta tìm anh tín sổ đấy, khà khà".
   Tôi cũng cười theo, Tống Mẫn Hạo, là anh ta tự nói đấy nhé, tôi thắng thì không cần làm người yêu của anh ta! Bất giác tôi quay đầu lại nhìn anh ta một cái.
   Tống Mẫn Hạo đột nhiên he hé mắt, cúc áo ở cổ được tháo bung nheo nheo mắt nhìn tôi. Tôi vội vã quay đầu lại, tim đập thình thịch. Ánh mắt anh ta như ngọn lửa đang đốt cháy, trong lòng tôi khẽ hừ một tiếng, tự nhặt đá giáng vào chân mình còn trách ai chứ?
   Về tới nhà đã mười giờ ba mươi phút, tôi giật mình vội nhắn tin thông đồng với Thắng Duẫn. Chỉ cần không phải là hẹn hò thì mẹ tôi chắc không càu nhàu về chuyện về muộn.
   Tôi cảm ơn bạn của Tống Mẫn Hạo rồi mở cửa xuống xe mà không cần nhìn anh ta lấy một cái.
   Từ nay về sau anh ta không còn nghĩa lí gì đến tìm tôi nữa! Ha ha!
   Phía sau vang lên tiếng đóng cửa xe. Tôi vội vàng quay đầu lại nhìn thấy Tống Mẫn Hạo liêu xiêu thò đầu ra gào lớn:"Em đừng mừng vội, những lời anh nói với em không tính".
    Tôi sững lại rồi nhìn anh ta bét lên:"Anh là đồ mất mặt ".
   "Hôm  nay chưa nói xong, không tính! Tối mai...". Anh ta chưa nói xong thì đã phải bám vào cửa xe nôn ọe, nôn xong vội lấy tay áo quẹt miệng bà nói tiếp:" Tối mai, chúng ta từ từ nói".
   Tôi tức đến mức cả người run lên, lồng lộn quát anh ta:"Người ta đã nói không thích anh rồi làm sao không cần mặt mũi, không cần cả da thế?Anh có còn là đàn ông không hả?".
    "Tôi thích em thì không còn là đàn ông nữa rồi". Tôi há hốc mồm kinh ngạc, tại sao lại có một con người không biết xấu hổ như thế? Tôi còn chưa kịp định thần thì anh ta kéo tôi vào lòng gằn giọng nói tiếp:"Đợi khi nào cậu thích tôi, bám lấy tôi, cin mẹ nó tôi sẽ đá cậu! Giả vờ ngây thơ cái gì chứ!".
   Tôi sợ hãi, tôi thực sự bị anh ta dọa cho sợ hãi. Anh ta là tên phàm phu,là một thằng lưu manh! Tôi cố gắng giãy giụa, đổi lấy một câu khiến tôi còn choáng hơn:"Tôi mới nôn xong, không muốn hôn cậu!".
    A...anh ta mới nôn xong! Anh ta mà hôn tôi thì tôi cũng buồn........nôn! Cả người tôi run lên, chân mềm nhũn và từ từ tuột xuống.
   Tống Mẫn Hạo say mềm, chân cẳng cũng mềm nhũn ra, anh ta ôm tôi đổ kềnh ra đất. Tôi gào to vội đấm vội đá để thoát khỏi anh ta, lồm cồm bò dậy vội vàng chạy mất.
   Đàng sau vẫn vang lên giọng nói lè nhè không rõ của anh ta:"Kim Chấn Vũ...cậu nhớ đấy...con mẹ nó cậu nhớ đấy cho tôi............".
  
  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minwoo