chapter 1 : GẶP MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời hè oi bức tới nỗi Sooyeon không thế chịu nổi , cô ghét brazine ghét bóng đá nhưng không thế nào ngăn niềm đam mê của bố , bấy giờ mọi dòng suy nghĩ đang hướng về hai từ HỐI HẬN . Hối HẬN vì sao lúc đó bị khích tướng hối hận vì sao lúc đó lại xốc vali đi theo phá cả một mùa hè tuyệt vời TT. Ngoài đường lẫn trong nhà đều ồn ào kinh khủng

- AAAAAAAAAAAAAA TÔI CHÁN LẮM RỒI AI ĐÓ CỨU TÔI KHỎI CÁI CHỐN KHÔNG NỤ CƯỜI NÀY ĐI.

sooyeon la lên như thể ai vừa làm gì cô vậy , quả thật cô quá chán nản với nhà tầng xe hơi và cả những lời nịnh hót bay bướm kia nữa . Một Bạch dương như cô rất có dũng khí nói là sẽ làm , xếp hết đồ đạc lại và cả ví tiền . Cô chỉ để lại một mảnh giấy

                                                 BỐ THƯƠNG YÊU !

          KHI BỐ ĐỌC DÒNG CHỮ NÀY KHÔNG BIẾT CON ĐANG Ở CHÂN TRỜI NÀO RỒI . BỐ

  YÊN TÂM CON BIẾT TỰ LO CHO BẢN THÂN MÌNH , CON ĐÃ LƠN VÀ BIẾT BẢN THÂN MUỐN

  GÌ CON MUỐN BIẾT CUỘC SÔNG NHIỀU SẮC MÀU NHƯ THẾ  NÀO , ĐỪNG TÌM CON ĐỂ ĐIỆN 

  THOẠI CHẾT TIỆT Ở NHÀ RỒI NÊN BỐ ĐỪNG HÒNG GỌI . CỨ THẾ ĐÃ KHI NÀO THẬT SỰ

  KHÔNG CÒN GÌ ĂN CON SẼ TRỞ VỀ

                                                  CON GÁI YÊU CỦA BỐ 

Cô cứ đi mãi đến khi cảm thấy đói và mệt , khi đói và mệt con người chúng ta sẽ cảm thấy chán nản mệt mỏi vậy mà sooyeon cười rất tươi " cuối cùng mình cũng hiểu đói là cái gì ' từ bé đến giờ bất cứ điều gì cũng làm theo một tình tự nhất định như thời khóa biểu nhưng từ hôm nay cô không còn như thế nữa cô sẽ LỘT XÁC . Mùi gì đó rất lạ xộc vào mũi cô , sooyeon lại gần thấy rất nhiều miếng thịt được xoay đều trên vỉ than hồng , mùi thơm tươi ngậy nhìn vào chỉ muốn ăn hết cửa tiệm. Chị chủ tiệm thân thiện :

- Cô có muốn thử một ít không ? 

Sooyeon mỉm cười gật đầu , đầu lưỡi cô vừa chạm vào cảm nhận ngay được là vị cay nóng hỗn hợp gia vị đặc trưng của vùng Brazine " Cuối cùng Brazine cũng có một thứ để minh lưu luyến " thức ăn ngon khiến cô quên hết thời gian. Ở nhà .........

- OH SHIT , mấy người đi tìm tiểu thư về ngay cho tôi.

quản gia Kim vội an ủi và thúc dục mọi người :

- Thưa ngài bớt nóng chắc tiểu thư chỉ đi chơi đâu đó sẽ lập tức về ngay thôi . còn các anh mau đi tìm tiểu thư đi cô ấy chưa ra khỏi brazine được đâu.

Mấy người cao to mặc đồ vest đen vội vàng chạy ra ngoài xe đi tìm tiểu thư , nickhun lên tiếng bất bình :

- Tiểu thư thật là ! Không có việc gì làm cứ phá chúng ta mãi , có phải chỉ rảnh rang chsu ý đến cô ấy đâu chứ .

Jokwon tập trung lái xe nhưng vẫn chêm vào nghiêm túc :

- Chúng ta ăn lương cũng nhờ tiểu thư , cậu còn than cái nỗi gì nếu không phải tiểu thư nghịch ngợm thì cũng chẳng cần tới chúng ta .

Nickhun lại lên tiếng :

- Tớ chỉ cảm thấy tiểu thư đáng ghét thôi -_- 

Sooyeon đến giờ này là quá mệt bấy giờ cô chỉ muốn trùm chăn lại ngủ một giấc thôi , hai mắt cứ muốn dính chặt vào nhau , loạng choạng bước trên đường . Một làn xe máy vút qua đường một tên che mặt lén lút lại gần về phía sooyeon , giật lấy vali trên tay cô phả ứng hơi chậm nhưng nhanh chóng cô ngoảnh người hét lên :

-  ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ ? TRẢ VALI CHO TÔI >O<

tên đó vẫnn cứng đầu bóp chặt lấy tay sooyeon xô cô ngã , bị bất ngờ cô ngã chúi xuống đất . Á tay cô sưng lên ( mimi : - da mỏng quá mà da tiểu thư) , Lạc lõng bây giờ sooyeon thật sự lạc lõng khônmg biết đường về nhà không có điện thoại trong trường hợp này dù sao cô cũng tự cho mình là đen đủi nhất rồi ( mimi : - unnie chưa đen đủi nhất đâu vẫn may là ăn no rồi mà . sooyeon trừng mặt : - đi chỗ khác chơi ). Đen đủi là vậy nhưng việc cô khinh thườnh nhất là khóc tu tu " never cry " Thẩn thơ nhìn xung quanh xem có cái gì ấn tượng không thì < OẠCH > sooyeon ngã đầu suýt đập vào vỉa hè

- TÊN KHỐN KIẾP NÀO ĐẶT ĐÒ GIỮA ĐƯỜNG VẬY 

Nhắm mắt nhắm mũi hét xong bỗng có một giọng nói truyền lại vô cùng nhẹ :

- CỨU.......TÔI......VỚI........

Gương mặt xinh đẹp của sooyeon cúi đầu xuống thấy một anh chàng nằm sóng soài giữa vỉa hè , người bầm dập " Không phải là chết rồi đấy chứ "

Cô lấy cành khô chạm chạm vào người người con trai rồi lên tiếng gọi lớn :

- TÔI LÀM SAO CỨU ANH ? " TÔI CÒN CHƯA CỨU NỐI TÔI NỮA MÀ ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro