chapter 2 : Cuộc sống muôn màu ( đen trắng )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ vậy nhưng Sooyeon vẫn chạy lại đỡ người đàn ông đó dậy , khuôn mặt bê bết máu nhưng vẻ cương nghị vẫn không hề lu  mờ . Cô cởi áo khoác xa tanh ra , dễ dàng xé ra cô lấy tay cởi áo người đàn ông ra buộc vết thương trong khoang bụng bàn tay vụng về Sooyeon chạm vào bụng người đàn ông tựa lưng bên vệ tường  , người đàn ông  hmmmmm lên một tiếng . Sooyeon vội thổi thổi :

- Xin lỗi , tôi không cố tình đâu .

Cô tiếp tục công việc của mình , xong xuôi cô lục tung áo khoác của mình hóa ra vẫn còn 100usd , cô bỏ tay mình ra khỏi người đàn ông lưỡng lự " nếu mình không đi mua nước và cầu cứu người khác giúp anh ta thì mình sẽ có tiền để gọi bố , nhưng anh ta đang dần chết khát rồi hix hix muốn làm người xấu cũng khổ quá " quán bách hóa phẩm ngay trước mặt cô , không nghĩ gì thêm cô liền chạy vội lại :

- xin lỗi , tôi cần một chai nước khoáng và bông băng.

Cô tiếp viên bán hàng niềm nở :

- xin cô chờ cho một chút sẽ có ngay

Sooyeon thúc giục :

- không phiền cô nếu như cô giúp tôi chứ ,  tôi sẽ bo cho cô 50 usd .

Cô nhân viên bán hàng nhận lời đi theo cô ngay và giao lại cửa hàng cho một cô nhân viên khác . Sooyeon mỗi bước đều rất vội người đàn ông vẫn ngồi im ở đó khuôn mặt lạnh không chút biểu cảm đau đớn nào cô nhân viên dùng điện thoại gọi xe cấp cứu ngay. Sooyeon quên béng mất việc nhờ cô nhân viên gọi điện cho bố mình. Nickhun cùng đám vệ sĩ đang đi tìm bỗng bị ông thomas ( bố sooyeon) gọi điện :

- Chúng mày không cần tìm nữa

Jokwin giật máy từ tay nickhun :

- Thưa ông có chuyện gì xảy ra sao ạ?

Ông thomas lãnh đạm :

- Ta nghĩ nó đã về hàn quốc rồi . Con bé không chịu nổi nơi này

Jokwon :

- Ý ngài là......

Ông thomas tiếp lời :

- Hôm nay chúng ta sẽ về Hàn Quốc , nhanh để chuẩn bị về hàn quốc thôi

Không ai nói thêm gì nữa , chiếc xe ferery đen quay ngược lại đi về hướng Tây . Sau khi bác sĩ khâu vết thương lại người đàn ông đó vẫn thiếp đi chưa tỉnh dậy Sooyeon chỉ biết ngồi đợi , đợi mãi ngủ quên lúc nào không hay . Im Yoong thức dậy , anh thấy phần bụng nhức nhối và cánh tay nặng trĩu quay đầu lại chợt thấy ( mimi : - một con nhợn đang ngủ , Im Yoong 《Cốp》 đi ra chỗ khác chơi mau , mimi: T.T) một cô gái tóc vàng kê đầu lên cánh tay dưới đôi má đỏ hồng vì lạnh , bờ vai run run , đôi môi mọng đỏ như hoa anh đào liên tục mấp máy " Trả vali cho tôi

, tôi còn phải ăn thịt nướng nữa TT" Anh đưa tay còn lại chạm vào bộ tóc hơi rối đó , vuốt một cách nhẹ nhàng nhất . Sooyeon cảm nhận được như có bố đang xoa đầu mình vậy cảm giác thật ấm áp , " Không thể nào rõ ràng mình đã bỏ nhà đi rồi cơ mà . Làm gì có bố nữa hay là có kẻ định lợi dụng sờ mó mình " Đôi mắt to đen láy dần mở ra he hé chợt một giọng nói mang thanh âm điềm tĩnh :

- tìm ai?

Theo phản xạ Sooyeon nhắm nghiền mắt giả vờ ngủ , tưởng được buông tha nhưng kết quả giọng nói kia vẫn không buông tha :

- Tôi biết em đã dậy rồi , nói cho tôi biết vì sao tôi lại ở đây cùng em?

Sooyeon đành lên tiếng :

- anh tự mà hỏi cái bàn tay chết tiệt của anh đó , hôm qua tôi đang đi trên đường thì bị tay của anh chụp lại suýt chấn thương sọ não .

Sooyeon vừa kể vừa làm bộ thút thít , nhìn cô như vậy anh liền nghĩ đến việc cô sẽ đòi trả ơn , bắt anh phải mua cái nọ cái kí cho cô :

- Vậy em muốn tôi trả công em cứu mạng tôi bao nhiêu?

Lòng tự trọng cao hơn Núi Thái Sơn của sooyeon bị chạm tức chí cô quay phắt người lại :

- Ai cần cái đồng tiền lẻ của anh , biết anh là người như thế lúc đó tôi đi mua card gọi điện cho bố đưa tôi về nhà rồi khỏi mất công bây giờ ngồi đây nghe anh phán mấy câu tào lao bí đao .

Anh bị cô hét vào mặt nhưng một chút biểu lộ cũng không hề có , chỉ lạnh lùng buông một câu :

- nếu không cần gì thì em có thể về bây giờ được rồi.

Bị câu nói đó của anh làm cho ngây người đứng ngờ ra một lúc sooyeon mới định thần lại quay phắt người đi nhưng cô cố tình đi chậm để anh giữ cô lại và giúp cô về nhà . Nhưng mà anh không hề giữ cô " tên chết tiệt sao không giữ ân nhân lại chứ" ra tới cổng viện cô lại quay vào phòng khép nép đứng ở cửa . Thấy  cô quay lại Yoong chỉ nhìn rồi nói:

- Hối hận rồi à ? Ra giá đi

Sooyeon hét :

- Nhà tôi cũng đủ lấy tiền đè chết anh rồi_ nhỏ nhẹ xuống hẳn rồi nói tiếp - tôi không biết đường về nhà , không thể về nhà . Cô nhấn mạnh hai từ " về nhà " xuống rõ mạnh. Chợt sống mũi cay cay ( làm bộ)

Anh tò mò :

- Ý cô là cô đi bụi rồi lạc đường?

Sooyeon gật gật gần như là vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro