chapter 3 Cuộc sống muôn màu ( đen trắng )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn cô thêm một lượt " cô gái này nhìn ngũ quan rất trong sáng chắc không phải kẻ lừa gạt ":

- Rốt cuộc là nhà cô ở đâu ?

Sooyeon gãi đầu :

- Hàn Quốc !

MỘt vạn một tỷ giấu chấm ? hiện lên trong đầu anh buộc phải thốt lên : 

- Hàn quốc ? em đùa tôi đấy à ? hahahahahahahahahahahaha - nụ cười lanh lảnh làm sooyeon khó chịu , cô nhăn mũi rồi ngoảnh mặt đi ( mimi: - e hèm lại tính tiểu thư lên rồi đấy ) :

- Nhưng mà tôi nói thật , tôi sang đây và lạc mất bố thôi -_- tôi là người hàn quốc 

Yoong nhìn cô một lúc rồi nói : 

- an - nhông - ha -se - yo

Thử thách này của anh làm cô phát cáu , từ bé đến giờ cô chưa từng lừa dối đơn giản chỉ vì cô chính là một bạch dương thẳng tính mạnh mẽ . Sooyeon mạnh tiếng nói với anh :

- an nhông , jung sooyeon mi đa ( xin chào tôi là jung soo yeon )

Đôi lông mà đen dày nhíu lại , ngay sau đó lại tiếp tục quay trở lại vấn đề :

- Ý em là về hàn quốc ngay bây giờ?

Cô chửi thầm anh " cái tên điên này , bị thần kinh thâm niên chắc ! tất nhiên là mình chỉ định nhờ anh ta đưa mình về nhà ở đây để gặp lại bố rồi " cô đủ thông minh để nặn ra một nụ cười " khó coi hơn cả khóc '' :

- thưa đại thiếu gia , tôi định nhờ cậu đưa tôi về nhà ở đây thôi .

Anh gật gật đầu tựa đã hiểu ý , ra hiệu cho clevery ( trợ lý riêng ) đưa xe cho anh , anh sẽ tự lái xe đưa sooyeon đi về nhà . clevery biểu thị sự lo lắng :

- thưa boss , không được vết thương của cậu chưa khỏi hẳn .

Mặc kệ cho clevery khuyên nhủ như thế nào anh vẫn cương quyết đưa cô đi để biệu hiện lòng cảm ơn đối với Sooyeon " dù cô nàng lại khong thèm để ý chi tiết này " chiếc xe BMW vừa được lấy ra , anh lịch sự mở cửa cho Sooyeon lên . Cũng như một vị tiểu thư ( thói quen đó mà ) bước lên xe mà không thèm nhìn anh một cái . Chính giây phút đó cái nét ương ngạnh trên gương mặt cô len lỏi vào trái tim băng giá của anh , đột nhiên tim anh run lên nhiều đợt . Chiếc xe BMW trắng lao lên đường cao tốc , gió hai bên cửa luồn vào hôm nay bầu trời đặc biệt dễ chịu nhưng không khí bóng đá vẫn nóng hừng hực . Chợt anh nhớ gì đó dừng đột ngột xe lại lấy máy ra :

- clevery ngày mai lúc 2 h sáng Đức đá với Brazine nhất định phải mua vé ho tôi , 2 vé

- "   "

Trong xe ..... lúc xe phanh gấp nên cái trán thần thánh của sooyeon đáp thẳng vào vô lăng trước mặt , bàn tay trắng xoa xoa vào trán , toàn bộ mặt nhăn nhúm vì đau. " anh ta không phải tên khốn kiếp mà là vô cùng khốn kiếp " >.< Anh lên xe quay sang hỏi cô:

- em sao thế ?

sooyeon quay phắt :

- Nhờ hồng phúc của anh ban cho nên mới đựơc vậy đó vừa lòng chưa


- xin lỗi tôi hơi gấp

- gấp gì chứ anh cố tình hại tôi thì có

- không phải.

Cuộc cãi vã cứ diễn qua diễn lại cho đến khi chuông đồng hồ reo lên , cả hai phát hiện ra đã đến lúc nên im lặng , anh lại " xuống nước " :

- Nhà em ở đâu ? đường gì ?

Sooyeon thở dài :

- Không biết đường nào chỉ biết cách bờ biển không xa.

@@ ( mimi : - thần thánh cũng bó tay nhá cô nương " cứ đi vòng vòng như thế hỏi từng khu nhà ngoài biển cuối cùng cô cũng nhớ ra nhà mình phía tây có trồng hoa phía trước , cô chạy trước vui mừng muốn khóc khi đã tìm được nhà mình và trong nhà có thứ anh sáng rất ấm áp ( ảo tưởng )

- DADDY , con về rồi 

xoạch xoạch tiếng cửa mở phát ra , tim sooyeon muốn ngừng lại . tiếng nói phát ra còn mang lại âm thanh mạnh mẽ hơn nữa :

- OMG ông có con từ lúc nào thế hả ? con riêng phải không ? ông chết chắc rồi.

????????????????????????????? LÀ SAO  LÀ SAO DADY CỦA CÔ ĐÂU ? TẠI SAO LẠI HAI NGƯỜI NÀY 

- SAO HAI NGƯỜI LẠI Ở TRONG NHÀ TÔI ?

người đàn bà xẵng giọng :

- ngôi nhà vừa mua lại thêm một kẻ đến đòi là sao ? đừng thấy người sang bắt quàng làm họ

SOOyeon tức giận la lên :

- NGƯỜI ĐÀN ÔNG CHỦ CĂN NHÀ NÀY ĐÂU HẢ ?

NGƯỜI đàn bà kia cũng không chịu kém cạnh gì :

- F*** , ông ta đã đi rồi cút đi ông ta trở về quê hương rồi .

Sooyeon khóc không ra nước mắt TT " vì so lại bỏ con ? vì sao không chờ con " nuyớc mắt trào ra trên khóe mắt sooyeon , mũi cô đỏ lên người cảm thấy vừa nóng vừa lạnh . Anh kéo tay sooyeon đi lên xe :

- Muốn khóc thì tựa vào vai tôi đây mà khóc , tôi sẵn sàng cho em mượn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro