2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 11: IGNORING HIM

Đã quá nửa đêm. Baekhyun vẫn ngồi bệt dưới sàn nhà cạnh chiếc giường lớn của mình. Suốt ba tiếng đồng hồ liên tục, cậu cố cứu vãn chiếc hộp nhạc đã vỡ vụn.

Đó chính là kỉ vật quý giá nhất. Là thứ duy nhất nhắc cậu nhớ đến anh. Cậu tựa đầu mình lên mép giường. Quá mệt mỏi, Baekhyun muốn một giấc ngủ nhưng cậu sẽ không bỏ cuộc cho đến khi nào mọi thứ xong xuôi.

"Chúc mừng kỉ niệm 1 năm yêu nhau" anh mỉm cười, chìa ra một hộp quà được gói gém tỉ mỉ.

"Anh không cần như vậy..." Baekhyun nhận lấy, cậu ấp úng "Em chẳng có gì cho anh cả..." giọng cậu thoáng một chút buồn.

"Không sao, chỉ cần có em ở đây là được" anh nói, kéo Baekhyun ngồi xuống cạnh mình "Mở ra thử xem"

Baekhyun cẩn trọng, nhẹ nhàng mở hộp quà, không muốn làm rách mẫu giấy gói đáng yêu. Mắt cậu rưng rưng lệ, cậu chồm đến ôm lấy anh "Đẹp quá!"

"Mỗi lần em mở nắp sẽ có một bản nhạc rất ngọt ngào phát ra. Anh đã đặt biệt chọn nó cho em. Nó sẽ giúp em bớt sợ vào những đêm giông bão khi anh không có ở bên cạnh để bảo vệ em" Anh cười.

"Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm" Baekhyun lặp lại mãi không thôi...

Baekhyun khóc. Vô vọng. Không thể dừng lại. Bàn tay cậu run rẩy cố gắn kết lại những mảnh ghép đã vỡ tan. Ít nhất nó vẫn có khả năng phục hồi trở lại, không như trái tim của cậu.

-

Tiết học thứ ba đã kết thúc nhưng chẳng thấy bóng dáng của Baekhyun đâu. Chanyeol dán chặt mắt ở cánh cửa phòng, hy vọng cậu sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Nhưng không. Sehun nhận ra có cái gì đó khác thường mọi ngày. Nó xé một mảnh giấy nhỏ, viết vội vàng lên đó và ném vào đầu Chanyeol.

(Sehun, Chanyeol)

Mọi chuyện ổn chứ?

Đọc những dòng chữ trên đó, Chanyeol dáo dác nhìn quanh, tìm xem ai là người gửi. Hắn thấy Sehun vẫy tay một chút.

Ừ, sao?

Hắn ném trở lại.

Trông cậu hôm nay có gì đó là lạ.

Cậu quan tâm làm gì?

Vì cậu có vẻ là một người tốt. Và vì Baekhyun của tụi này mến cậu, nên tớ muốn hiểu thêm về cậu. Dù gì nó cũng là đứa bạn thân nhất của tớ.

Nhìn thấy tên của Baekhyun, cảm giác tội lỗi đột nhiên dâng lên trong người Chanyeol vì những việc hắn đã làm hôm qua.

Nói chuyện này sau được không Chanyeol viết nhanh, khi nhìn thấy ánh mắt của giáo viên lướt qua hắn.

Được.

Chuông reo nhanh sau đó. Tất cả học sinh đi xuống căn-tin chỉ còn lại Sehun và Chanyeol một mình trong lớp học.

"Rồi" Sehun ngồi lên bàn đối diện Chanyeol. "Cậu muốn nói về chuyện gì?"

Chanyeol không biết liệu mình có nên hỏi, hắn không muốn nhúng mũi vào những chuyện không liên quan đến mình.

"Tớ" Hắn bắt đầu ấp úng "hôm nay cậu có gặp Baekhyun không?"

"Không, có việc gì?" Sehun trả lời, tựa người vào đầu gối của mình.

"Chỉ là tớ gây ra một số chuyện..." hắn gãi đầu "tớ đoán hẳn là cậu ấy rất giận tớ..." Chanyeol lí nhí đoạn cuối nhưng Sehun vẫn nghe được hết.

"Cậu đã làm gì?"

"Thôi bỏ đi, không có gì đâu" Chanyeol đứng dậy "gặp lại cậu sau" Hắn đáp và rời khỏi đó.

-

Chanyeol quyết định ra sân sau trường học và bình tâm lại ở đó. Hắn rất ghét bản thân mình đã làm Baekhyun giận. Mặc dù họ chưa từng nói chuyện với nhau nhiều, những lần họ gặp nhau cũng chỉ toàn là sex, nhưng vẫn có một chút gì đó. Nghĩ đến việc Baekhyun sẽ không nói chuyện với mình nữa khiến Chanyeol cảm thấy khó chịu.

"Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa!!" Những lời đó cứ vang lên trong đầu Chanyeol khiến tim hắn đau đớn.

Hắn đặt mình nằm xuống dưới một gốc cây to, tay gác lên trán, nhắm mắt lại và hít thở không khí trong lành.

Chợt điện thoại của hắn rung lên trong túi, hắn cằn nhằn mệt mỏi. Ai lại gọi lúc này cơ chứ?

"Yeobseyo?" là Ma Ri.

"Oh Chanyeol-ah, em có làm anh thức giấc không đấy?"

"Ani, ani, anh chỉ đang nghỉ ngơi một chút"

"Tốt, em muốn anh dành ngày chủ nhật này cho em được không? Đến nhà em chơi nhe, BFF của em cũng sẽ đến"

"Trời, còn có bốn ngày nữa thôi, sao không nói sớm" Chanyeol trả lời một cách bực bội.

"Vâng, xin lỗi vì đã không gọi cho anh" cô châm chế "Em bận đi cắm trại với ba mẹ trong bốn ngày liền và điện thoại thì không có sóng"

"Xin lỗi.." Chanyeol lầm bầm "Anh không có ý đó, chỉ là...anh đang có nhiều chuyện phải nghĩ..."

"Không sao...gặp lại anh sau" cô gác máy.

Nhét điện thoại vào túi quần, hắn ngả người, nhắm mắt lại một lần nữa và chìm vào giấc ngủ.

-

"Mở cửa!" Sehun gõ cửa, thật ra nhìn giống là đấm vào cửa nhà của Baekhyun hơn. Nó đập năm phút liên tục và sẽ không dừng lại đến khi cậu mở cửa. "Thôi nào, Baekhyun! Tớ biết cậu ở trong đó mà, mở cánh cửa ngu ngốc này ra mau!" Nó dựa người vào tường và chờ đợi.

Nó nghe tiếng chìa khóa tra vào ổ, cánh cửa hé mở và Baekhyun xuất hiện. Vết eyeliner nhem nhuốc, mái tóc rối bời, một chiếc áo thun và chiếc quần cũ ướt đẫm mồ hôi trên người cậu.

Đôi mắt mệt mỏi với vầng thâm quầng lớn hiện ra trên khuôn mặt hốc hác. Sehun chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ bước vào bên trong.

"Có chuyện gì vậy?" nó hỏi và ngồi xuống ghế sofa. "Thôi, cụ thể hơn. Cậu và Chanyeol có chuyện gì vậy?"

Baekhyun chỉ đứng trước mặt nó, nhìn thất thần "Chả có gì to tát" cậu bước vào phòng ngủ của mình và đóng sầm cửa lại. Sehun thở dài, bước theo sau cậu. Nó mở cửa. Căn phòng như một bãi chiến trường. Những mảnh giấy vứt lung tung, những miếng keo đã khô vương vãi khắp nơi.

Baekhyun ngồi xuống sàn nhà, bắt đầu lui cui làm gì đó, đúng hơn là cố gắng làm. Sehun vẫn không nói gì, nó ngồi xuống cạnh cậu.

Baekhyun cố hàn gắn vật gì đó lại với nhau. Động tác của cậu chậm chạp và cẩu thả, những ngón tay trơn trượt.

"Đây, để tớ giúp cậu" Sehun đề nghị và chạm đến bàn tay cậu kềm lại "Cậu sẽ chẳng làm được gì nếu không giữ được bình tĩnh"

"Làm ơn để tớ yên!" cậu hét lên và đẩy nó ra. Baekhyun bắt đầu mất mất hết kiểm soát và đập những mảnh vỡ lại với nhau. Nước mắt rơi xuống những miếng gỗ đã vỡ vụn. Cậu khóc một lần nữa. Sehun không thể chịu được khi đứa bạn thân nhất của mình như vậy. Nó biết chiếc hộp kia quan trọng với cậu thế nào. Không phải chỉ là chiếc hộp mà còn là người đã tặng chiếc hộp đó cho cậu. Nó kéo cậu vào lòng.

"Shh. Không sao hết. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi" nó thì thầm nhẹ nhàng và vuốt ve mái tóc cậu. Baekhyun hoàn toàn suy sụp. Cậu run rẩy trong vòng tay của Sehun. Nước mắt thấm qua lớp áo thun của nó. "Anh ấy đi rồi Sehun... anh đi thật rồi". Tiếng khóc của cậu vang ngập khắp căn phòng. Sehun chẳng nói gì. Giờ không phải lúc. Cũng không cần hỏi han gì cả. Sehun đã rõ mọi chuyện mà chẳng cần một lời nào từ Baekhyun.

Một lúc sau Baekhyun bình tĩnh trở lại và chìm vào giấc ngủ. Nó chỉ cần có vậy. Nó dịu dàng ẵm cậu lên, cố gắng để không làm cậu thức giấc. Chẳng hiểu sao nó lại dán những mảnh vụn của chiếc hộp nhạc đó lại với nhau. Không hay chút nào, nhưng ít nhất nó có thể làm cho đứa bạn mình. Nó nhặt bức ảnh ở bên trong lên, nhìn một hồi lâu "Thằng khốn..." nó rít kẽ răng rồi đặt tấm ảnh lại chỗ cũ.

Sehun quay lại nhìn Baekhyun. Cậu vùi người vào con gấu bông to, ngủ yên bình. Baekhyun thực sự trông chẳng giống một học sinh trung học tẹo nào.

Nó nhón chân cẩn thận trèo lên giường và nằm xuống cạnh Baekhyun. Nó không muốn đi. Không thể đi khi chưa đảm bảo đứa bạn của mình hoàn toàn bình tâm trở lại.

-

Đồng hồ báo thức reo lên đúng 8.00 AM

"Mẹ kiếp bọn Girl' Generation" Sehun lầm bầm, cố rướn người tắt chiếc đồng hồ bào thức. Baekhyun là một Sone cuồng loạn nên nó cũng không ngạc nhiên lắm với tiếng nhạc báo thức là Twinkle. Đập mạnh xuống chiếc đồng hồ, Sehun quay sang nhìn Baekhyun xem cậu còn thức hay chưa. Nhưng cậu đã biến mất từ lúc nào. Sehun nhanh chóng bật dậy khỏi giường.

"Baekhyun!" Nó hét lớn. Sehun sợ cậu sẽ làm những chuyện điên rồ để tự sát. Đây đâu phải lần đầu tiên. Nó chạy vào phòng vệ sinh.

"Baekhyun-ah!" Xém tí nữa là nó hạ đo ván cánh cửa.

"Đồ bệnh. Cháy nhà hay sao?" Baekhyun đang soi mình trong gương, cẩn thận kẻ eyeliner lên mắt mình. Trông hoàn toàn bình thường. Sehun nhìn hoang mang. Baekhyun mỉm cười. "Baekhyun-ah...Cậu không sao chứ?"

"Sao lại không chứ, ngốc" cậu cười, chỉnh tóc mình lại một lần nữa "Cứ quên hết mọi chuyện xảy ra hôm qua, được chứ? Giờ thì nhanh lên, chúng ta sẽ trễ học mất"

Sehun thay quần áo và đi vào phòng ăn. Baekhyun đang ngồi trên chiếc ghế đẩu cao, nhấm nháp tách café của mình. "Nè" cậu đưa cho nó.

"Có chắc là cậu không sao chứ?"

"Ừ, hoàn toàn không sao" cậu giơ ngón cái của mình lên. Nhưng Sehun hiểu hơn ai hết. Cũng giống như cái ngày tên kia bỏ cậu mà đi. Baekhyun cũng hoàn toàn suy sụp và ngay sau đó, ngay ngày hôm sau, cậu lại hoàn toàn trở lại bình thường. Đó chính là cách cậu đối phó với vấn đề, trốn tránh còn hơn là phải đối diện với nó.

"Cậu biết đó, rồi cậu sẽ gặp lại Chanyeol" Khuôn mặt Beakhyun trở nên đanh lại. Nó đã nói trúng trọng tâm.

"Đừng nhắc cái tên đó nữa"

"Nhưng Baekhyun cậu ph-"

"Tớ nói cậu im đi" cậu ngắt lời nó bằng giọng bực dọc lạnh lẽo "Tớ không muốn nhắc đến hắn. Chưa phải bây giờ" Cậu ném tách café còn dư vào bồn rửa chén. "Đi thôi"

-

Chanyeol đã có mặt ở lớp từ lúc nào. Hắn chưa bao giờ đi học sớm như thế này. Nhưng hắn muốn ở đây để chờ Baekhyun đến. Dĩ nhiên nếu Baekhyun không nghỉ.

Cánh cửa bật mở. Sehun bước vào trước, Baekhyun theo sau. Gương mặt Chanyeol phấn khởi hơn một chút và nụ cười nhẹ lướt trên môi hắn.

Sehun chào, nhưng Chanyeol không quan tâm. Tất cả những gì hắn muốn lúc này là được nói chuyện với Baekhyun và gỡ bỏ những hiểu lầm kia.

"Baekhyun-ah, annyeong" hắn vui vẻ gọi.

Nhưng cậu chỉ lẳng lặng cắm earphones vào tai và ngồi xuống chỗ của mình.

Hoàn toàn phớt lờ hắn.

CHAP 12: JUST GIVE HIM TIME

"Cậu biết đó, rồi cậu cuối cùng cũng phải nói chuyện với cậu ta thôi?" Sehun mở lời, hướng ánh mắt về Chanyeol.

"Không đâu" Baekhyun trả lời ngắn gọn, tiếp tục nghịch chiếc điện thoại của mình. Sehun thở dài. Cậu bạn của nó đôi lúc cũng trở nên ương bướng như vậy.

"Nghe này, tớ không biết giữa hai người đã có chuyện gì và tớ cũng không có quyền gì để hỏi nhưng thực sự. Chanyeol đã vác cái bộ mặt đần độn đó từ khi cậu lơ hắn sáng nay. Cậu ta rõ ràng là thất vọng lắm. Nhìn rất đáng sợ. Chẳng ai quen với tên Chanyeol trong cái bộ dạng kia, cậu ta không còn là một happy virus như thường ngày nữa rồi"

Baekhyun liếc trộm sang Chanyeol nhưng ngay lập tức quay đi khi bắt gặp ánh mắt của hắn.

Cậu không hề tức giận. Ừ thì có, nhưng đó không phải là nguyên nhân chính để cậu cư xử như vậy.

"Chanyeol không còn là cậu ấy nữa rồi. Chính lúc này đây. Còn những khi cậu ta cười hay đùa giỡn..." Baekhyun biết Sehun muốn dẫn dắt mình đến đâu , vì vậy cậu quyết định tránh nó và rời khỏi lớp học. Cậu bước ngang qua Chanyeol mà không quay xuống nhìn hắn lấy một lần. Cậu không muốn nhìn vào cặp mắt buồn bã đó một chút nào. Vì cậu biết mình sẽ tan chảy ngay lập tức. Cũng giống như trước đây cậu đã từng.

-

"Mẹ kiếp..." Kai nguyền rủa khi không thể nhập mã khóa tủ của mình đến lần thứ ba. Với đồ đạc khệ nệ trên tay, nó khó mà làm chuyện này một cách trơn tru.

"Để tớ" Đột nhiên có hai bàn tay vươn đến, nhanh chóng đỡ lấy những quyển sách của nó. Kyungsoo.

"Cám ơn" Kai lầm bầm. Vì vài lý do nào đó mà cậu nhóc này luôn cho nó cảm giác hồi hộp và một chút ấm áp kì lạ lan tỏa xung quanh. Nó chậm chạp, cố nhập mã khóa trong phong thái bình thường nhất, Kyungsoo đặt những quyển sách vào trong.

"Không có gì" Cậu cười. Kai mỉm cười đáp lại.

"Um, gặp lại cậu sau" Kyunsoo vẫy tay và rời khỏi lớp học.

"U-uh ừ..." Kai ấp úng một chút. Hãy nghĩ đến những cô gái có vòng 1 nóng bỏng, Kai, nghĩ đến những bộ ngực căng tròn, đầy đặn và mềm mại . Nó gãi đầu trong tuyệt vọng.

-

"Chờ đã!" Chanyeol hét lớn từ phía sau Beakhyun. Nhưng cậu chỉ tiếp tục bước đi, vờ như không nghe thấy gì.

"Chờ đã!" Chanyeol nắm lấy tay cậu. Baekhyun rút chiếc tai nghe ra và quay sang Chanyeol. Hắn vịn vào đầu gối thở mệt nhọc, vẫn giữ chặt lấy tay cậu.

"Nói...nói chuyện một chút được không?" Chanyeol hỏi, cố gắng điều chỉnh nhịp thở bình thường trở lại.

"Về việc gì?" Baekhyun hỏi. Vẫn không nhìn hắn.

"Về những chuyện đã xảy ra hôm trước"

"Chẳng có gì để nói cả. Để tôi đi" cậu cố gỡ tay Chanyeol ra nhưng chỉ càng làm hắn siết chặt tay cậu hơn nữa.

"Nếu thực sự không có chuyện gì thì cậu sẽ không cư xử điếm như lúc này" câu nói buông ra không theo chủ ý của Chanyeol. Chỉ là hắn đang bị kích động. "Nghe nè...tớ không có ý đó"

"Phải rồi...một thằng điếm để anh lên giường" Baekhyun nhạo báng trở lại. May sao chẳng có học sinh nào ở đây, nếu không cả hai sẽ trở thành tâm điểm nóng hổi của những tin đồn ngay trong ngày mai.

Chanyeol sửng sốt trước lời nói của cậu. Hắn chưa bao giờ nghĩ cậu như vậy. Suy nghĩ đó của Baekhyun khiến hắn tức giận. Hắn chưa bao giờ xem cậu là thú vui của mình.

"Tôi cứ nghĩ chúng ta là bạn" Chanyeol nói lạnh lùng.

"Chúng ta chưa bao giờ là cái loại bạn bè có thể quan tâm lẫn nhau. Nhưng nếu anh sợ chuyện này sẽ phá hỏng bí mật nho nhỏ kia, tôi vẫn vui lòng trao cho anh một đêm nóng bỏng cuối cùng" Chanyeol chưa kịp phản ứng lại, Baekhyun đã biến mất.

"Mẹ kiếp" Chanyeol đấm mạnh vào tường đến tuôn cả máu nơi bàn tay "Lại như vậy nữa rồi!" hắn nhăn nhó đau đớn.

-

Baekhyun bước đến phòng vệ sinh, khóa mình trong căn phòng nhỏ. Mọi chuyện lại khốn khiếp đến mức này... Cậu ôm lấy gương mặt mình và thở hắt ra. Chuyện này lẽ ra không nên như vậy...

Sai lầm. Cậu chẳng còn giận Chanyeol vì làm vỡ chiếc hộp. Chỉ là vậy. Mọi thứ của hắn chợt hiện lên trong tâm trí cậu... Cái cách hắn cười, những khi buồn khuôn mặt hắn lại phịu xuống như một chú cún con lạc mất đường.

Và bây giờ... Nét mặt của hắn khi hắn hỏi cậu một cuộc nói chuyện. Baekhyun biết nếu cậu nhìn vào đôi mắt đó, thứ cảm xúc đã lâu rồi cậu không còn cảm nhận sẽ lại một lần nữa trào lên. Cậu biết trái tim mình sẽ rung động.

Mọi thứ giờ thật rối rắm.

Cách tốt nhất bây giờ là cứ tránh mặt Chanyeol. Đúng. Đó chính là ý hay nhất. Tốt nhất là cậu nên tránh mặt hắn suốt khoảng đời còn lại. Hay ít nhất đến khi cảm xúc lạ lẫm này biến mất.

Cậu rút điện thoại của mình ra, cuộn xuống mục tin nhắn. Cậu thậm chí còn giữ lại những tin nhắn của anh. Đáng thương thật. Cậu mở tùy chọn, click chọn tất cả những tin nhắn đó, dừng lại một chút ở nút delete. Cậu làm việc này mỗi ngày nhưng chưa bao giờ có thể xóa được. Baekhyun nhấn back, nhét điện thoại vào túi quần và rời khỏi phòng vệ sinh.

-

"Có chuyện gì với cậu vậy?" Sehun hỏi khi để ý dải băng trắng quấn xung quanh những đốt ngón tay Chanyeol.

"Không có gì..." Chanyeol nhếch mép và ngồi xuống chỗ của mình.

Sehun đặt người mình vào chỗ của Kai "Cho cậu ấy thời gian đi. Cuộc sống của cậu ấy gặp một vài biến cố. Rồi cậu ấy sẽ vượt qua thôi" Sehun vỗ nhẹ vào lưng hắn.

Chanyeol nhìn nó kinh ngạc "Oh Sehun láu cá đâu rồi? Sao đột nhiên giờ lại hiểu chuyện thế này?"

"Yah!" Sehun giả vờ bị xúc phạm "Tớ có thể trở thành một người rất thấu hiểu. có thể cho cậu những lời khuyên hữu ích" Chanyeol không thể nhịn cười trước lý sự của Sehun.

Cửa lớp mở ra và Beakhyun xuất hiện cùng Kyungsoo và một vài người bạn.

Họ cười đùa với nhau. Có cái gì đó bóp chặt lấy trái tim Chanyeol. Hắn vội gục đầu xuống bàn, không muốn nhìn bọn họ nữa.

Sehun nói đúng... Chỉ cần cho cậu ấy thêm thời gian, rồi mày và cậu ấy sẽ trở lại như xưa thôi. Ừ, ít nhất là như trước đây...

CHAP 13: I DON'T KNOW

Baekhyun dừng xe ở khu vực đỗ xe của trường.

Cậu bước vào cổng và ở đó đã có sẵn biết bao nhiêu cô nàng niềm nở chào đón. Cậu đáp lại tất cả bọn họ bằng một nụ cười tỏa nắng. Một vài cô chỉ biết nép mình phía sau cười khúc khích, lặng lẽ quan sát cậu. Quá nhút nhát để tiếp cận Baekhyun.

Cậu bước đến tủ đồ cá nhân của mình nhưng chợt dừng lại khi thấy Chanyeol và Sehun đang tán gẫu vui vẻ. Từ khi nào họ trở thành bạn thân của nhau?

Baekhyun bỗng dưng thấy ghen tị.

Chanyeol dựa người vào chiếc tủ sắt, Sehun đứng phía trước mặt hắn, cả hai cười thật to. Chắc lại là những trò đùa ngớ ngẩn.

Có lẽ anh ta đã chán mình rồi... Suy nghĩ đó khiến trái tim Baekhyun như bị bóp nghẹt.

Hôm nay trông Chanyeol cuốn hút đến lạ kỳ. Mái tóc thẳng, một chiếc áo thun cổ V để lộ phần xương đòn, một chiếc quần skinny ôm sát đến cổ chân, giấu phía sau một đôi giày boot cao.

Baekhyun hít một hơi thật sâu và tiến đến gần bọn họ.

Cậu hắng giọng để chuyển sự chú ý của hai kẻ kia.

"Oh, Baekhyun-ah" Sehun mỉm cười.

"Đi thôi" Baekhyun giật áo nó. "Tiết sau chúng ta còn nhiều chuyện quan trọng phải làm lắm"

"Nhưng tớ tưởng chúng ta-"

"Đi" Cậu kéo Sehun để lại Chanyeol nhìn theo bối rối.

-

"Chúng ta đâu có gì đề làm, đúng không?" Sehun bắt đầu chất vấn khi nó đã chắc chắn Chanyeol không thể nghe thấy cuộc nói chuyện của họ.

"Đ-đương nhiên là có rồi" Baekhyun dừng bước, ngồi xuống bậc cầu thang.

"Không, không có" Sehun ngồi xuống cạnh cậu, ngả đầu vào tường "Có chuyện gì vậy Baekhyun?"

Cậu không trả lời, chỉ nhìn thẳng về phía trước.

"Nếu cậu không thích tớ nói chuyện với Chanyeol thì cậu cứ nói ra"

"Không phải vậy!" Baekhyun bật ra "Aish... chỉ là... tớ cũng chẳng biết nữa" cậu vò mái tóc chịu thua.

Cậu không hề thích Chanyeol. Ít nhất đó là những gì cậu nghĩ.

Nhưng tại sao bản thân lại tự dưng kéo Sehun đi? Tại sao lại không thích thấy hai người đó nói chuyện?

Chính cậu cũng không biết câu trả lời.

Sehun choàng tay qua vai Baekhyun. "Nghe này. Cậu sẽ là bạn thân của tớ. Chúng ta chơi với nhau từ ngày còn học mẫu giáo. Tớ luôn ủng hộ những gì mà cậu làm, nhưng làm ơn, trước khi làm việc gì, hãy suy nghĩ thật kỹ. Tớ không muốn cậu lại kết thúc trong đau khổ. Không chút nào" Sehun đứng dậy "Giờ thì vào lớp thôi không thầy Kim sẽ cắt cổ từng đứa mất. À quên, chỉ có mình tớ thôi, cậu là học trò cưng của các giáo viên mà"

Baekhyun lườm nó một phát, Sehun bật cười "Nhanh lên nào"

-

"Cả lớp! Trật tự!" Thầy Kim bước vào lớp học "Cậu Park, dậy mau nếu không muốn bị phạt" Chanyeol bất đắc dĩ ngồi thẳng dậy lưng, mỉm cười mệt mỏi "Tôi có một thông báo. Không phải học sinh mới chuyển trường đến nữa đâu các cô các cậu. Ba tuần nữa có một chương trình ca nhạc qây quỹ từ thiện. Mỗi trường trung học ở Seoul sẽ đóng góp một chút cho các trại trẻ mồ côi. Mỗi trường sẽ cử một đại diện. Nhưng vì chẳng ai trong những lớp năm cuối khác muốn tham gia nên tôi chẳng còn cách nào khác phải chọn một người trong lớp này. Ai tình nguyện nào?"

Dĩ nhiên là chẳng có ai. Có lẽ vì chúng không biết hát hay sử dụng bất cứ một nhạc cụ nào.

"Em sẽ tham gia. Em biết chơi trống và guitar" tất cả mọi người quay về phía cuối lớp. Chanyeol đang giơ tay.

"Thật á?" thầy giáo Kim thắc mắc khó tin. Chanyeol chỉ đảo mắt rồi gật nhẹ đầu.

"Được thôi, vậy ai có thể hát nào?"

"Baekhyun! Giọng cậu ấy hay lắm thấy!"

"Sehun!" Baekhyun rít lên nhưng Sehun chỉ mỉm cười thơ ngây.

"Tôi sẽ ghi nhớ lời đề nghị của cậu. Vậy là xong, vấn đề đã được giải quyết"

"Nhưng thầy Kim" Baekhyun đứng dậy phản đối.

"Không nhưng nhị gì cả, hai em sẽ đại diện trường tham gia. Nhờ đến văn phòng để đăng kí. Giờ cả lớp mở sách trang 36, tôi bắt đầu bài giảng"

Baekhyun ngồi xuống. Cậu không thể tin được chuyện này lại có thể xảy ra. Cậu và Chanyeol sẽ biểu diễn cùng nhau.

Cậu quay lưng lại và bắt gặp ánh mắt của Chanyeol. Cả hai nhìn nhau chỉ trong 2 giây ngắn ngủi. Chanyeol mở miệng toan nói gì đó nhưng Baekhyun đã quay lên ngay tức khắc.

-

Giờ học kết thúc, Chanyeol nhanh chóng đứng dậy.

"Baekhyun..." hắn vô vọng cố gắng bắt đầu cuôc nói chuyện một lần nữa. Baekhyun chỉ đứng dậy, ngây người ra một chút và bước ngang qua người hắn.

Chnayeol nhìn theo. Tim hắn đập mạnh khi tấm lưng nhỏ bé biến mất sau khung cửa. Hắn đã làm gì sai chứ? Hắn đã làm vỡ một thứ rất quý giá với cậu, hắn có thể cảm nhận được. Nhưng cậu không cho hắn một cơ hội để nói lời xin lỗi.

Và tại sao hắn lại cố gắng hết sức để được Baekhyun tha thứ. Họ hầu như chỉ là hai kẻ xa lạ (trừ chuyện đó ra) nhưng hắn lại đau đớn vì cậu.

Chanyeol thở dài và thu dọn đồ đạc của mình.

-

Sehun ra khỏi toilet khi nghe thấy giọng của một nhóm nữ sinh, vang lên từ phía dưới sảnh lớn, đang cười và tụ tập quanh bóng dáng của một ai đó. Hắn dừng lại tò mò để xem đó là ai. Một cậu bé cao ốm, da trắng mịn đang vừa đi vừa đọc một quyển sách. Bọn con gái nhanh chân bám theo cậu.

"Anh ấy đẹp quá cơ" "Còn gì nữa, hẳn là hotboy của trường" "Cứ như thiên thần vậy"

Sehun nheo mắt để nhìn rõ hơn.

Quả thật cậu ta rất đẹp. Mái tóc màu nâu mật ong rũ xuống bên mắt phải của cậu. Cậu mang dáng vẻ gì đó rất con gái, nhưng vẫn khá nam tính.

"Đó không phải là..." Vâng, đó chính là Luhan. Làm thế nào nó có thể không nhớ cái dáng vẻ xinh xắn đó ngay từ lần đầu gặp mặt. Hm, cũng có thể lần đó cậu ấy chẳng nói gì nhiều, chỉ im lặng mà thôi.

Khoảnh khắc Luhan bước qua người nó, cậu ngẩng lên khỏi cuốn sách, nhìn thẳng vào nó. Ánh mắt cả hai chạm vào nhau. Đôi mắt màu chocolate của Luhan khiến Sehun ngừng thở một chút. Nhưng đó chưa phải là bất ngờ nhất. Luhan còn dừng lại và mỉm cười. Nụ cười của cậu làm người khác choáng ngợp. Cậu cúi đầu một chút và tiếp tục bước đi.

Sehun nhìn theo Luhan. Nó có thể cảm nhận má nó ngày càng đó lên, đỏ lên.

"Tỉnh táo lại đi Sehun-ah!" nó vỗ nhẹ lên má mình và quay trở lại toilet để tạt một ít nước lạnh lên mặt mình.

CHAP 14: LITTLE THINGS MAKE YOUR HEART RACE

Thể dục. Môn học mà Chanyeol ghét nhất. Hắn ghét nhễ nhại mồ hôi và ghét tất cả các loại thể thao. Hắn chỉ thích nằm dài ở đâu đó để được lười biếng cả ngày. Trái ngược lại, Kai và Luhan lại có vẻ rất hứng thú. Kai mê bóng rổ còn Luhan thì thích bóng đá.

"Nhanh lên Chanyeol. Mọi người ra sân cả rồi kìa" Kai nhảy lên xuống tại chỗ chờ thằng bạn mình thay cho xong bộ quần áo thể dục.

"Tới đây, tới đây" Chanyeol vừa nói vừa cúi người xuống thắt dây giày của mình "Ta ghét Thể dục" hắn lẩm bẩm rồi đóng sầm cánh cửa phòng thay đồ phía sau.

-

"Được rồi cả lớp" Cô giáo Park thồi còi thật to "Xếp hàng!" Cô Park là nỗi khiếp sợ của mọi phụ nữ, nhưng mỗi khi dạy, cô ta lại trở thành nỗi khiếp sợ của Chanyeol. Cô ấy sở hữu body và khuôn mặt của một người mẫu, nhưng là người mẫu nam, đôi khi Chanyeol nghĩ cô ấy là người chuyển giới.

"Hôm nay, chúng ta sẽ tập đá bóng" Luhan vui sướng thấy rõ. "Cả lớp, chia ra hai đội! Và Chanyeol" Cô giáo Park nhìn hắn. "Tập trung nếu không muốn bị đánh rớt môn Thể dục vào năm cuối cùng" Chanyeol nhanh chóng gật đầu. "Tốt!"

Cả hai đội đã được phân chia.

Kai, Luhan và Baekhyun chung một đội, trong khi đó Chanyeol, Sehun và Kyungsoo trong đội còn lại.

Nhưng điều khiến Chanyeol thực sự ngạc nhiên đó là Baekhyun làm tốt hơn hắn nhiều. Nhìn vẻ ngoài cậu ấy lại chẳng hề giống một người giỏi thể thao.

May mắn thay cho Chanyeol diễn biến của trận đấu phần lớn chỉ xảy ra ở khung thành bên kia, nên hắn chẳng phải làm gì nhiều ngoại việc đứng làm đẹp, và đôi khi nhìn trộm về hướng của Beakhyun.

Baekhyun trông rất đáng yêu trong mái tóc được vén sang một bên với chiếc kẹp tóc màu hồng. Và thực tế cậu cũng chẳng hề kẻ eyeliner khiến Baekhyun lại càng dễ thương hơn nữa.

Cậu dừng lại một chút, kéo lấy vạt áo của mình để lau đi mồ hôi trên trán. Chanyeol chằm chằm nhìn vào làn da lộ ra của cậu. Hắn đã không nhận ra sớm hơn, Baekhyun cũng có một chút cơ bụng. Không nhiều, nhưng nó cho hắn cảm giác nam tính hơn ở cậu.

"Yah Chanyeol! Cậu sẽ ăn trúng ruồi nếu cứ há mồm như thế!" Sehun không quên trêu hắn một cậu trước khi quay lại với trận bóng. Chanyeol lắc nhẹ đầu Không phải là lúc này Nhưng Baekhyun thực sự trông rất đáng yêu.

"Qua bóng!" Luhan hét lớn với Taemin, cậu nhóc đang bị Minho và Jonghyun đội bên kềm chặt "Qua!"

Taemin dẫn bóng. Có một chút khó khăn.

"Baekhyun! Coi chừng!" Kyungsoo hét lên nhưng đã quá muộn. Baekhyun quay lại xem có chuyện gì thì bị quả bóng cứng ngắt đập vào đầu. Cậu ngất đi.

"Baekhyun! Không sao chứ?" Tất cả mọi người vây quanh cậu với vẻ mặt lo lắng.

"Tránh ra!" Chanyeol luồng lách qua đám đông và quỳ gối xuống "Yah! Đứa nào làm thế này?" Hắn gằng giọng giận dữ nhìn xung quanh. Tất cả im lặng. Họ chưa bao giờ thấy Chanyeol tức giận như vậy.

"L-là tớ..." Taemin lắp bắp. Chanyeol chỉ liếc nó và không nói gì cả. Hắn vòng tay Baekhyun qua cổ mình và nhấc bổng cậu lên.

"Tránh ra hết mau!" hắn gầm gừ. Tất cả mọi người né sang một bên nhường đường cho hắn. Hắn dừng lại một chút và nhìn lại "Lũ đần" hắn chửi rủa rồi bước nhanh đến phòng y tế.

-

Baekhyun nhẹ hơn Chanyeol nghĩ nhiều nên hắn không phải vất vả trong việc ẵm cậu đi.

Hắn lấy chân mình mở cửa ra. Không có y tá trực.

Hắn vén tấm màn ở giường ra và cẩn thận đặt cậu vào trong, cố hết sức để cậu không tỉnh giấc.

Chanyeol nhìn xung quanh để tìm một cái ghế nhưng không có. Hắn quỵ gối xuống và dựa đầu lên mép giường.

Hắn chỉ nhìn cậu. Hắn chưa bao giờ gần Baekhyun như thế này. Nếu có thì hắn cũng chưa bao giờ có thời gian nhìn ngắm kĩ những đường nét xinh đẹp của cậu. Sống mũi cao, lông mi cong dài. Chanyeol vươn tay đến vén phần tóc còn vương trên trán cậu và kẹp lại bằng một chiếc kẹp tóc khác. Một nụ cười vô thức len lỏi trên gương mặt hắn. Rất đáng yêu.

Hắn thở nhẹ. Baekhyun còn xinh đẹp hơn cả con gái.

Đôi mắt Chanyeol lang thang đến đôi môi cong mọng của cậu.

Ngay lúc này nhìn chúng rất hấp dẫn. Nước bọt bắt đầu tiết ra khỏi khoang miệng hắn. Chanyeol nuốt xuống khó khăn và tiếp tục chiêm ngưỡng gương mặt tuyệt trần. Hắn rướn người đến. Gần đến mức Chanyeol có thể cảm nhận nhịp thở đều đặn của cậu trên má mình.

Trong khoảnh khắc, hắn đánh mất lý trí và cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. Sau đó hôn lên mũi. Hắn dừng lại một chút, hít một hơi sâu. Hắn chậm chạp nghiêng người và đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng. Hắn nhắm mắt lại và giữ như vậy một lúc, tận hưởng khoảnh khắc này.

Kéo môi mình ra, hắn mở mắt. Baekhyun vẫn ngủ say.

"Chóng khỏe nhé" Chanyeol thì thầm trước khi rời khỏi phòng y tế.

-

Khoảng 5 phút sau khi Chanyeol đặt cậu lên giường, Baekhyun đã tỉnh dậy. Cậu hé mắt một chút. Thấy Chanyeol, cậu liền nhắm mắt ngay lập tức, tiếp tục giả vờ ngủ.

Một chốc sau không có gì xảy ra, Baekhyun cho rằng Chanyeol đã đi rồi.

Nhưng ngay sau đó cậu cảm nhận được hơi thở của hắn rất gần mặt mình. Cậu bắt đầu thấy hồi hộp. Anh ấy định làm gì đấy? Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu cậu. Sau đó cậu cảm thấy một bờ môi mềm mại chạm lên trán mình. Tim của cậu đập mạnh. Sau đó là nụ hôn ở đầu mũi.

Quá sức chịu đựng của cậu.

Baekhyun cảm giác mình sẽ ngất lần nữa. Cậu tiếp tục nhắm mắt và thậm chí còn không dám thở mạnh, sợ rằng Chanyeol sẽ biết cậu còn thức.

Lòng bàn tay cậu bắt đầu chảy mồ hôi.

Cậu nghe một tiếng thở nhẹ, sau đó cảm nhận được hơi thở nóng hổi trên môi.

Cậu biết mặt Chanyeol chỉ cách cậu có vài inch. Nó khiến cậu thấy bồn chồn hơn nữa. Tim cậu đập không kiểm soát, nó dọa sẽ nhảy tung ra ngoài bất cứ lúc nào.

Baekhyun cảm thấy đôi môi của Chanyeol chạm vào môi mình. Dạ dày của cậu bắt đầu cồn cào như có bươm bướm đậu trên đó.

Baekhyun không biết phải làm sao. Cơ thể của cậu đông cứng lại. Cậu nhận ra mình đang tận hưởng cái cảm giác ngọt ngào từ đôi môi Chanyeol.

Hắn buông ra, cậu thấy hẫng một chút.

"Chóng khỏe nhé" giọng nói trầm của Chanyeol vang lên rất nhẹ nhàng khiến sống lưng cậu gai cả lên. Sau đó, Baekhyun nghe tiếng cửa đóng lại.

Hắn đã đi. Baekhyun mở mắt và thở ra nhẹ nhõm. Cậu tưởng mình sẽ bị đau tim chết mất.

Baekhyun đưa tay chạm lên môi mình.

Nụ hôn vẫn còn vương lại.

CHAP 15: DETENTION

Bốn tiết học trôi qua và cuối cùng Baekhyun cũng rời khỏi phòng y tế. Cậu vẫn còn thấy hơi ê ẩm nhưng xem ra cũng không có gì quá nghiêm trọng.

Cú ngã đã làm má cậu xước một vết nhỏ. Baekhyun lục tủ thuốc trên kệ để tìm cho mình một miếng băng cá nhân.

"Thật á? Pororo?" Cậu nhìn nó kì thị. Nhưng chẳng còn cái nào khác cả, Baekhyun đành phải lấy miếng dán đó.

"Nhìn mình thật buồn cười" Baekhyun bĩu môi. Chiếc kẹp tóc vẫn còn đó. "Trông y như con gái" cậu tháo nó ra và chỉnh lại mái tóc của mình. Gel đã trôi hết đi và mái tóc cậu lại phủ đầy trán.

Cậu lấy vội chiếc áo khoác và mở cửa. Chợt có nhớ ra một điều. Cậu sẽ đối mặt với Chanyeol như thế nào đây?

Baekhyun nheo mắt nhìn qua khe cửa tìm Chanyeol. Cậu thở hắt ra nhẹ nhõm và nhanh chóng rời khỏi văn phòng kẻo hắn quay trở lại.

Khi cậu bước xuống, một nhóm nữ sinh vây lấy cậu.

"Oppaaa~" họ reo lên "anh không sao chứ?" "Anh có thấy đau ở đâu không?" "Anh có bị chấn thương ở đâu không?"

"Omo! Băng dán Pororo" "Kyeoptaa!" Đầu Baekhyun bắt đầu nhức nhối vì giọng nói õng ẹo của bọn con gái. Cậu mỉm cười với từng người một và nói với họ rằng mình không sao.

"Oppa! Anh đang hẹn hò với Chanyeol sao?" Baekhyun trố mắt ngạc nhiên.

"Cái gì?" Cậu chớp mắt, cho rằng đôi tai đang đánh lừa mình, và trò này hề vui chút nào.

"À, Chanyeol đã rất tức giận khi anh bị như vậy, suýt chút nữa anh ấy đã đánh cho Taeminnie oppa một trận vì anh!" Cái gì? Chanyeol tức giận vì chuyện này ư?

Nhưng không hiểu sao, Baekhyun tự nhiên lại cảm thấy rất vui.

"Junri-ah! Đừng tưởng tượng tầm phào như vậy nữa! Làm sao Baekhyunnie hoàn hảo của chúng ta lại có thể hẹn hò với tên chẳng ra làm sao như Chanyeol được?" Chính xác, đương nhiên là không có chuyện đó rồi.

Baekhyun đáp lại bằng một nụ cười rồi xin lỗi mọi người rằng cậu phải lên lớp sớm kẻo muộn tiết học.

Đến nơi, cậu nhìn khắp lớp một lượt xem Chanyeol có ở đấy không.

"Cậu có định vào lớp không đây?" Baekhyun có thể nhận ra giọng nói đó dù ở bất cứ nơi đâu, cậu từ từ xoay người lại.

Thịch...

Chanyeol đứng cao sừng sững phía sau lưng cậu.

"Uh.." Baekhyun cứng họng. "Có" đó là tất cả những gì cậu có thể nghĩ ra trước khi bước vào chỗ ngồi của mình.

Ngay sau đó, Chanyeol cũng ngồi vào bàn của mình. Baekhyun không dám nhìn hắn lấy một lần, thay vào đó, cậu hướng đôi mắt mình ra bên ngoài khung cửa sổ.

Một vài lớp đang chơi bóng dưới sân.

"Yeoboseyo?" Baekhyun nhấc điện thoại. Cậu đang ngồi chờ giáo viên lên lớp.Bạn trai cậu thì có giờ học Thể dục.

"Oh, Baekhyun-ah" Môi cậu lập tức vẽ lên một nụ cười.

"Yeobo..." Baekhyun ngọt ngào đáp "Có việc gì vậy? Sao tự nhiên lại gọi em lúc này?"

"Anh có một bất ngờ cho em đây. Nhìn qua cửa sổ đi"

Baekhyun đứng dậy và đi về phía ô cửa gần nhất.

Cậu mở cánh cửa và nhìn ra bên ngoài.

Baekhyun cứ ngỡ trái tim mình ngừng đập. Nước mắt bắt đầu tràn lên khóe mi. Baekhyun không thể kiềm chế cảm xúc mình được nữa và bật khóc, quên mất mình vẫn đang nhận cuộc gọi từ người yêu của mình.

"Yeobo.." Baekhyun nghẹn ngào. Trên bãi cỏ, dòng chữ màu trắng được vẽ ngay ngắn -Happy 200 days! Anh sẽ yêu em mãi mãi- "Anh vẫn nhớ" giọng cậu đứt đoạn.

"Dĩ nhiên rồi" Anh cười khúc khích qua điện thoại "Giờ thì lau nước mắt đi, anh muốn nhìn thấy em cười"

"Mhm.." Baekhyun gật đầu.

"Anh đợi em ở phía trước cổng trường sau giờ học nhé"

Baekhyun thậm chí không nhận ra những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Cậu xua những kí ức đó đi và vén tay áo lau đi nước mắt. Bây giờ không phải lúc.

Giáo viên đã vào lớp nhưng cậu chẳng thèm để tâm đến bài giảng trên kia. Cậu chậm rãi rút chiếc Ipod ra và bắt đầu chìm vào những giai điệu.

Đây là lần đầu tiên cậu không chú tâm trong giờ học và đây cũng chính là tiết học yêu thích của cậu. Ngữ Văn.

Cậu bị cuốn theo bản nhạc đang phát đến nỗi không nghe thấy tiếng giáo viên đang gọi tên mình.

"Baekhyun-ah" Chanyeol vỗ nhẹ vào cánh tay cậu nhưng Baekhyun vẫn chẳng hề nhúc nhích.

"Baekhyun-ah" Hắn lay cậu một lần nữa "Baekhyun!" Hắn lắc mạnh vai cậu làm chiếc Ipod trên tay rơi xuống.

"Gì vậy Chanyeol?" Baekhyun rút tai nghe ra và liếc sang hắn "Xem cậu vừa làm gì này" Chiếc Ipod vỡ ra làm đôi. Khuôn mặt Chanyeol hiện rõ lên sự ân hận.

"Chanyeol! Baekhyun!" giáo viên gọi to và bước xuống phía bàn họ "Hai cậu đang làm gì vậy?"

"Ai làm việc này?" Ông ta nhìn xuống hai mảnh vỡ dưới đất. Không ai nói gì cả "Đừng để tôi lặp lại lần thứ hai" ông gằng giọng gay gắt.

Baekhyun mở miệng toan nói gì đó nhưng chưa kịp làm gì thì Chanyeol đã nhận hết phần lỗi về mình.

"Được vậy thì cậu Park vui lòng chịu phạt sau giờ học. Cậu sẽ nhặt hết rác trong khuôn viên trường" Chanyeol chỉ gật đầu và ngồi xuống, im lặng suốt tiết học.

-

Buổi học kết thúc sau 2 tiết nữa. Tất cả mọi người dọn dẹp tập vở chuẩn bị ra về, Chanyeol là người duy nhất không làm gì cả.

Baekhyun lén nhìn hắn. Chanyeol trông có vẻ rất buồn, chỉ vùi đầu vào cánh tay của mình và gục xuống bàn.

Baekhyun dừng lại một chút khi ngang qua Chanyeol. Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng chẳng nghĩ được gì ra hồn. Cậu bước ra ngoài khi cô Park, người phụ trách phần chịu phạt của học sinh bước vào lớp.

"Lại gặp cậu ở đây" Chanyeol chỉ im lặng. Hắn chỉ muốn buổi phạt này kết thúc sớm để về nhà đánh một giấc.

"Hôm nay cậu có vẻ ngoan ngoãn đấy.Vậy chúng ta bắt đầu. Đây" Cô ta đặt xuống trước mặt hắn một đôi găng tay và một cái túi. "Đeo cái này vào. Khi nào làm xong thì trình diện cho tôi"

-

Hắn bước đến khuôn viên trường và bắt tay vào công việc. Có rất nhiều rác, ít nhất cũng mất một hai tiếng đồng hồ mới xong được. Hắn chẳng biết vì sao, nhưng tất cả giáo viên trong trường chẳng ai ưa hắn. Không một ai. Họ sẽ vui lòng ở lại trường đến nửa đêm giám sát hắn cho đến khi mọi thứ đâu vào đấy. Hắn chẳng quan tâm, hắn đã quá quen rồi.

Chanyeol cảm thấy kiệt sức. Hắn chỉ mới bắt đầu được 15 phút mà có cảm giác như hàng thế kỉ trôi qua. Ngay từ sáng mới mở mắt hắn đã cảm thấy không ổn trong người. Hắn thấy đau đầu và trải qua một cơn sốt nhẹ. Tuy vậy hắn vẵn đến trường. Chỉ có vậy hắn mới có cơ hội gặp Baekhyun.

Gió bắt đầu thổi. Hắn cảm thấy lạnh bởi hắn chỉ mặc có một chiếc áo thun mỏng manh. Lúc sáng sớm trời còn nóng khinh khủng.

Ngay sau đó, những giọt mưa bắt đầu rơi và trước khi hắn kịp phản ứng những đám mây đã trút mưa như thác.

Nhưng Chanyeol biết giáo viên sẽ không để hắn về nhà. Cô ta sẽ tặng cho hắn một chiếc áo mưa và bắt hắn tiếp tục. Hắn chẳng dại gì quay lại văn phòng để tốn thêm thời gian.

-

Baekhyun gần đi được nửa đường về nhà thì sực nhớ cậu để quên quyển sổ tay trong lớp.

Cám ơn trời cậu đã nghe dự báo thời tiết hôm qua khi họ nói chiều tối có thể sẽ có mưa to, Baekhyun đã mang theo một chiếc dù.

Trên đường quay lại, cậu không ngừng lo lắng thắc mắc liệu Chanyeol có còn ở lại chịu phạt hay không. Không, không thể được. Làm sao có thể trong cái thời tiết này.

Baekhyun đi cổng sau để nhanh hơn. Khi bước qua khán đài, cậu thấy dáng ai đó ở giữa sân.

Cậu nheo mắt để nhìn rõ hơn.

Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là Chanyeol. Quần áo ướt sũng, tóc bết vào trán, vẫn đang lui cui gom rác.

Baekhyun cảm thấy tội lỗi khi nhìn dáng người lêu nghêu đó cúi xuống nhặt từng chiếc vỏ lon Coca rỗng. Lẽ ra cậu nên ở đây với hắn, nhưng cậu cũng không điên khùng đến mức xin giáo viên cùng chịu phạt.

"Hắt xì!" Baekhyun nghe tiếng hắt hơi lớn. Chanyeol chỉ quệt tay qua mũi rồi lại tiếp tục.

Baekhyun bước nhanh qua đó để vào bên trong trường. Cậu không thể nhìn hắn trong bộ dạng như vậy thêm được nữa, cậu thấy mình bất lực.

Cậu đi qua tầng hai và nhìn vào hộc bàn của mình. Nó vẫn còn nằm nguyên vẹn ở đó.

Baekhyun nhét cuốn sổ vào túi của mình. Cậu nhìn qua cửa sổ. Không thấy Chanyeol đâu cả.

Cậu cảm thấy như vừa trút được tảng đá khỏi lòng mình. Ơn trời.

Khi Baekhyun bước qua hành lang cậu thấy Cô Park vẫn còn ở đó. Kì lạ, thường thì cô ta sẽ về khi buổi phạt kết thúc. Có thể cô ấy còn vài việc chưa làm xong Nhưng để an tâm hơn, cậu muốn chính miệng mình hỏi lại.

"Cô Park" Cậu gọi cô ta và cúi đầu lễ phép.

"Oh, Baekhyun-ah, em làm gì ở đây vậy? Quên cái gì sao?"

"Ah, vâng. Em lấy lại rồi"

"Tốt, hôm sau gặp lại em nhé"

"Cô Park"

"Hm?"

"Uh...Chan..Chanyeol làm xong việc chưa vậy cô?" Baekhyun hỏi.

"Không, cậu ta chưa báo cáo lại với tôi, chắc là vẫn còn ở ngoài đó"

"V...vâng" Có cái gì đó không ổn. Cậu có thể cảm nhận được.

Cậu mở ô và bước ra ngoài, quyết định đi qua khuôn viên trường. Biết đâu gặp được Chanyeol.

Cậu đi lòng vòng chừng 5 phút thì thấy ai đó đang nằm sóng soài dưới mặt đất. Baekhyun hốt hoảng chạy đến.

"Chanyeol!" Cậu hét lớn lên và khụy gối xuống. Hắn nằm đó, chiếc túi nhựa đổ vương vãi bên cạnh, cơn mưa vẫn trút xuống người hắn. Baekhyun ném chiếc ô sang một bên, lo lắng lay thật mạnh "Chanyeol! Tỉnh dậy đi!" cậu đặt lòng bàn tay của mình lên trán hắn. " Trời ạ! Cậu nóng quá!" Cơ thể Baekhyun toát cả mồ hôi và cậu bắt đầu hoảng loạn. Hắn nằm đây bao lâu rồi? Nếu hắn viêm phổi thì phải làm sao? Aniya, Baekhyun mày không được nghĩ như vậy Cậu cố gắng kéo cơ thể mềm nhũn của Chanyeol lên. "Chanyeol, tỉnh dậy đi đồ ngốc, tôi không thể tự mình cõng cậu được"

Cậu có thể nghe hắn lẩm nhẩm cái gì đó và cố hết sức để dứng dậy.

"Chuyện gì vậy?" Cô Park đột nhiên xuất hiện trong chiếc áo mưa "Tên lười nhác này đang giở trò gì đấy? Yah, Chanyeol, tỉnh lại mau"

Baekhyun cố kềm chế mình lại. Cô ta không thấy hắn đang ốm hay sao? Cô tát nhẹ lên mặt Chanyeol và cơn giận trong cậu bùng phát.

"Yah! Cô không thấy cậu ấy đang bị bệnh sao? Sao cô có thể đánh một người đang bị bệnh được chứ?!" Cậu hét lên "Cô tránh ra đi!" Cô Park đứng trơ người kinh ngạc. Cô ta chưa bao giờ thấy Baekhyun nổi giận.

Cậu bước ra khỏi cổng trường, để cả người Chanyeol dựa vào mình và đứng chặn phía trước chiếc taxi đầu tiên vừa xuất hiện. Cậu cẩn thận đặt Chanyeol vào băng ghế sau.

"Cậu sẽ ổn thôi" Baekhyun lẩm bẩm và ngồi xuống chiếc ghế phía trước.

CHAP 16: TAKING CARE OF HIM

Đường phố Seoul chật kín ô tô.

Đèn đường đều đồng loạt ngừng hoạt động. Giao thông tắc nghẽn hoàn toàn và cả hai đã phải di chuyển với tốc độ một con ốc sên trong suốt ba mươi phút. Mỗi giây trôi qua cơn bão ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Sấm chớp thỉnh thoảng lại đánh xuống từng cơn, khiến cả bầu trời sáng rực lên như ban ngày.

Mưa rơi từng hạt vỗ xuống nóc xe.

Baekhyun gõ ngón tay lên đùi mình. Sự kiên nhẫn của cậu bắt đầu vơi cạn. Người tài xế luôn miệng chửi rủa mấy chiếc xe chạy phía trước ông ta. Đây là lần thứ n, Baekhyun nhìn vào ghế sau. Chanyeol co quắp người lại như một trái bóng, toàn thân run rẩy. Quần áo của hắn dính chặt vào cơ thể, lâu lâu lại ho lên từng đợt.

"Cháu sẽ chuyển chỗ xuống phía sau" Baekhyun nói với người tài xế, ông ta chỉ gật nhẹ đầu.

Cậu đỡ Chanyeol ngồi dậy bên cạnh mình.

Baekhyun cởi áo khoác của mình ra và choàng qua người Chanyeol. Giờ cậu chỉ mặc độc một chiếc sơ mi tay ngắn. Nhưng không quan trọng. Lúc này Chanyeol là trên hết.

Trên đường đi, đầu hắn ngã lên vai Baekhyun. Mắt hắn nhắm chặt nhưng môi vẫn lẩm bẩm gì đó.

Hai bên má hắn tái nhợt và da bệch hẳn đi. Chanyeol thực sự không ổn. Để hắn thoải mái hơn, Baekhyun nhấc đầu hắn và đặt lên đùi của mình.

"Ahjussi, cho cháu hỏi bao lâu nữa thì đến nơi ạ?" Baekhyun hỏi người tài xế taxi.

"Khoảng 15 phút"

"Dạ vâng .."

-

Chiếc xe dừng ngay phía trước tòa nhà họ.

"Đây." Baekhyun đưa tiền cho ông ta "Cháu cảm ơn", cậu nói và cẩn thận giúp Chanyeol bước ra. Baekhyun đóng cửa lại và chậm chạp đi từng bước, một tay ôm lấy hông Chanyeol và tay còn lại thì đỡ lấy vai hắn.

"Coi chừng" Baekhyun nói khi cả hai qua những bậc tam cấp.

Cậu nhấn nút thang máy và kiên nhẫn chờ đợi.

"Chỉ một chút nữa thôi"

Chuông thang máy vang lên và cánh cửa mở ra.

Cậu tựa người Chanyeol vào tường và nhấn vào tầng của họ.

"Baekhyun-ah ..." cậu nghe tiếng nói yếu ớt của Chanyeol.

"Sao?" Baekhyun quay lại.

Thịch ...

Chanyeol nhìn cậu với đôi mắt nhắm hờ.

"Tại sao cậu lại ở đây ...?" giọng nói của hắn nhẹ đến khó mà nghe thấy được.

"Anh đang ốm. Tôi giúp anh .." Baekhyun đáp, vẫn không nhìn vào mắt hắn.

"Baekhyun-ah .. Cảm ơn cậu" một nụ cười nhẹ lướt trên môi Chanyeol, ngay sau đó hắn bất tỉnh.

"Chanyeol!" Baekhyun hoảng hốt khi cậu đỡ lấy cơ thể mềm oặt của hắn trong vòng tay của mình.

May mắn thay, cậu cuối cùng cũng dìu Chanyeol về được căn hộ của mình.

Dùng hết sức lực của mình, cậu kéo Chanyeol vào phòng ngủ và để hắn nằm xuống giường.

Việc đầu tiên cậu cần phải làm là cởi hết mớ quần áo ướt sũng này.

Một loạt những suy nghĩ chạy qua đầu Baekhyun. Bây giờ không phải lúc. Cậu nắm lấy gấu áo Chanyeol. Tay Baekhyun run rẩy không kiểm soát. Cậu kéo nó lên qua đầu Chanyeol.

Baekhyun không kiềm chế được việc nhìn chằm chằm vào cơ thể hắn. Đây là lần đầu tiên cậu thực sự nhìn thấy cơ thể hắn một cách rõ ràng.

Thôi ngay đi! Cậu tự đánh mình mình.

Tuy nhiên, phần khó nhất giờ mới bắt đầu. Quần jean & boxer.

Những ngón cậu run lẩy bẩy và phải mất một lúc sau cậu mới mở được dây thắt lưng Chanyeol. Cậu mở khóa quần hắn và từ từ kéo xuống, chiếc boxer Calvin Klein lộ ra.

Cậu ném quần jean đi và giờ thì ... Cậu không thể để ẩm ướt trên người hắn.

Baekhyun nuốt nước bọt và nhắm mắt lại cố gắng không suy nghĩ quá nhiều về công đoạn tiếp theo. Nắm lấy mép chiếc boxer, cậu từ từ kéo xuống và quay mặt đi ngay lập tức. Ném bừa nó đi đâu đó..

Cậu lục lọi tủ quần áo của hắn và tìm thấy một bộ PJs, có lẽ hơi nhỏ so với Chanyeol, nhưng ít nhất lúc này chúng hữu dụng.

Cậu quay trở lại giường. Chanyeol vẫn không hề nhúc nhích. Baekhyun không dám nhìn xuống dưới hông hắn. Tại sao cậu lại tự dưng ngượng nghịu trong khi cả hai đã làm chuyện đó rất nhiều lần.

Sau khi mặc quần áo cho Chanyeol,cậu kéo tấm chăn đắp lên người hắn.

"Hhh.mm.". Chanyeol dịch chuyển một chút. Baekhyun đặt tay lên trán hắn. Cơn sốt có vẻ như ngày một cao hơn.

Cậu vào phòng tắm lấy một chiếc khăn ướt để chườm lên trán Chaneyeol.

"Hhmm" Chanyeol thở ra vì cảm giác lạnh đột ngột. Lông mày hắn nhíu lại. "Baekhyun-ah .."

"Shh .." Baekhyun vuốt nhẹ má hắn "Ngủ đi, anh cần phải nghỉ ngơi" cậu thì thầm.

Chờ Chanyeol ngủ được một lúc, Baekhyun đi vào trong bếp.

Cậu mở tủ lạnh ra. Trống gần một nửa. Nhìn sơ sơ thì toàn là đồ ăn nhẹ và vài lon nước giải khát. Chỉ có một ít rau.

Dùng tất cả những thứ còn lại, cậu đã quyết định nấu một chút cháo nóng cho Chanyeol, phòng khi hắn tỉnh dậy.

Ơn Chúa, cậu biết cách nấu món này.

"Thái rau không phải như vậy đâu Baekhyunnie" anh mỉm cười "Em sẽ cắt trúng tay em đó, anh không thích như vậy bởi vì tay em rất đẹp." Anh vừa nói vừa hôn lên mu bàn tay của cậu.

"Nhưng Yeobo ..." Baekhyun phồng môi tinh nghịch để anh không thể hôn lên môi cậu được "Yeobo Anh không nghiêm túc chút nào hết"

"Mianhae Baekhyunnie, để anh chỉ cho, em biết anh rất giỏi nấu ăn"

"Chết tiệt ..." Baekhyun lầm bầm khi lưỡi dao sượt qua ngón tay cậu. "Tại sao anh lại ra đi chứ .."

Vết cắt không sâu lắm nhưng máu vẫn cứ chảy ra.

Vứt con dao sang một bên, cậu đi vào phòng tắm để tìm một miếng băng cá nhân.

-

Gần 11 giờ và mọi thứ đã xong xuôi. Món cháo không tệ như Baekhyun nghĩ. Tuy nó cũng không xuất sắc, nhưng đó cũng là tâm huyết của cậu. Cậu đã thực sự rất cố gắng.

Cậu bước vào phòng ngủ và đặt khay thức ăn lên bàn.

Có vẻ như hắn đã bớt sốt. Cậu kiểm tra lại thân nhiệt hắn. Dường như đã hạ xuống.

Cậu lấy chiếc khăn đã khô ra và ngồi xuống sàn nhà, bên cạnh đầu giường hắn nằm.

Cậu đặt hai cánh tay mình lên giường và ngã đầu mình vào đó, lặng lẽ nhìn Chanyeol. Baekhyun thì thào "Chỉ thêm một chút nữa thôi tôi sẽ ra ngoài ..." cậu cần phải chắc Chanyeol đã hoàn toàn khỏe hẳn.

-

Chanyeol thức dậy vào 2 giờ sáng. Hắn nhìn xung quanh. Hắn đang ở trong phòng của mình. Việc cuối cùng hắn nhớ đã là hắn đang ở trường chịu phạt, tất cả mọi thứ sau đó mờ nhạt. Hắn nhìn xuống, thấy Baekhyun đang ngủ cạnh giường của mình.

Một nụ cười vẽ lên khuôn mặt của hắn. Nhìn cậu thực sự kiệt sức. Mái tóc rối bời và chiếc tạp dề vẫn còn nguyên trên người.

Nhưng điều mà chú ý Chanyeol ở đây là một miếng băng cá nhân bọc xung quanh ngón trỏ của cậu. Hắn nhấc bàn tay của cậu lên và đặt một nụ hôn xuống đó.

"Cậu không cần làm tất cả những việc này ..." Chanyeol nói lặng lẽ. Hắn thấy một khay thức ăn trên chiếc bàn đầu giường mình. Hắn cầm muỗng lên, ăn một ít cháo và suýt nữa thì phun hết ra vì mùi vị kì cục của nó.

"Baekhyun-ah, cậu muốn ám sát tớ hay sao", hắn bật cười nhưng vẫn thấy rất hạnh phúc. Baekhyun đã làm mọi thứ cho hắn và thậm chí còn bị thương, hắn cảm thấy trong lòng ấm áp và buộc mình phải hoàn thành hết những gì cậu đã chuẩn bị.

Chanyeol ngồi dậy khỏi giường và từ từ bế Baekhyun lên, đặt cậu lên giường, sau đó hắn cũng nằm xuống và kéo chăn qua khỏi người cả hai.

Hắn ngắm khuôn mặt ngủ say Baekhyun một lúc. Ngực cậu nhô nhấp lên xuống đều đặn.

"Ngủ ngon Baekie" hắn hôn nhẹ lên má cậu và ngay sau đó, nhanh chóng ngủ thiếp đi.

CHAP 17:

I FUCKED MY GIRLFRIEND'S BESTFRIEND

Khoảng 8 giờ sáng Chanyeol tỉnh giấc.

Hắn dụi dụi mắt cho tỉnh táo và duỗi người ra trên chiếc giường êm ái.

Hắn mỉm cười nghĩ về đêm trước đó. Chanyeol không nhớ nhiều lắm, nhưng có một điều chắc chắn. Baekhyun chính là người đã chăm sóc cho hắn. Chỉ vậy cũng đủ khiến tim hắn đập run rẩy.

"Chào buổi sáng" Chanyeol xoay người qua nhưng chỉ nhìn thấy bên cạnh trống không. Hắn dáo dác xung quanh. Khay thức ăn đã biến mất mà không thấy một dấu vết nào của Baekhyun. Thật ra Chanyeol cũng không bất ngờ lắm nhưng hắn vẫn mong ít nhất sẽ được nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của cậu vào buổi sáng. Thì, để bắt đầu một ngày tốt lành.

Hắn nằm đó một chốc nữa. Nhìn chằm chằm lên trần nhà, hắn thấy có cái gì đó khang khác. Chùm đèn trần hoàn toàn lạ lẫm, hắn ngồi dậy hẳn và nhìn chung quanh. Sao hắn lại không nhận ra sớm? Đây không phải là nhà của hắn, mà chẳng còn ai khác ngoài Baekhyun. Một nụ cười quái gỡ hiện lên khuôn mặt hắn.

Mình ngủ trên giường của Baekhyun! Não hắn bắt đầu reo hò rồi vội vùi mặt chiếc gối mềm mại. Yes, nó chính xác là mùi hương của Baekhyun.

Thấy có lẽ nên dừng những hành động không bình thường này, hắn đứng dậy. Chanyeol thấy hơi ê ẩm một chút, nhưng so với ngày hôm qua thì đã đỡ hơn rất nhiều.

Không kiềm lại được bản tính tò mò của mình, hắn bắt đầu đi lòng vòng khám phá căn nhà. Lần trước ở đây hắn vẫn chưa có cơ hội. Thật ra hắn cũng chẳng muốn nhớ đến hôm đó ... Nó kết thúc không được suông sẻ mấy.

Vẫn không có gì thay đổi với lần trước. Vẫn sạch sẽ hơn bao giờ, có một chút nhàm chán. Hắn bước xuống bếp và trông thấy một bất ngờ nhỏ.

Trên bàn ăn có một chiếc đĩa được đậy lại bằng một lớp khăn giấy. Hắn nhấc nó lên, thấy một mảnh giấy nhỏ nằm bên dưới.

"Đừng lo. Ăn cái này anh sẽ không chết đâu. Tôi nấu món này mỗi ngày để ăn sáng nên tôi khá giỏi. Khi nào xong, rời khỏi đây ngay lập tức"

Mặc dù lời lẽ chẳng có chút tình cảm nhưng Chanyeol vẫn cảm thấy rất vui. Hắn ngồi xuống ghế.

Là thịt xông khói và trứng.

"Ba chỉ, Bacon, Baekon" hắn cười lớn. Và mùi vị của nó cũng không tồi chút nào. Thịt được nướng rất đều tay và món trứng kho cũng nêm rất vừa ăn.

Hắn lau miệng, đặt đĩa vào bồn và quyết định rửa nó. Việc ít nhất hắn có thể làm sau ngần ấy chuyện cậu đã giúp hắn.

Xong xuôi, Chanyeol nghĩ có lẽ đã đến lúc mình rời khỏi đây. Nhưng hắn chưa muốn. Hắn muốn ở lâu hơn tại nhà của cái người mà hắn...

Thật ra hắn có cảm giác gì với Baekhyun? Không phải là tình yêu, không, chắc chắn không phải. Hắn biết cậu là một người rất đặc biệt với hắn. Nhưng Ma Ri cũng vậy, mặc dù những ngày gần đây hai người không được ở bên nhau nhiều. Cô ấy khá bận bịu nhưng cũng không sao. Còn Baekhyun khiến hắn mất hết lý trí, hắn đã vụng trộm với cậu sau lưng bạn gái mình. Cậu làm cho tim hắn luôn đập lien hồi. Cho hắn trải nghiệm nhiều thứ cảm xúc, đều là những cảm xúc lâng lâng.Nhưng mặc dù vậy, hắn vẫn nghĩ Baekhyun không thích mình. Nhưng cậu cũng chẳng hề ghét hắn, nếu có chắc chắn cậu đã bỏ mặc hắn dưới mưa rồi...

Hắn vào phòng ngủ beakhyun, nhớ lại tai nạn lần trước. Chiếc hộp nhạc. Hắn tự hỏi liệu nó có còn ở đó. Và đúng như vậy. Có thể thấy rõ những mảnh vỡ dán được dán lại bên ngoài. Chắc chắn nó rất rất có ý nghĩa với Baekhyun cho nên cậu mới cố gắng giữ nó nguyên vẹn hình dáng ban đầu. Hắn với tay đến nhưng rồi lại nhanh chóng rụt lại. Chanyeol không muốn làm mọi thứ rối rắm hơn nữa.

-

"Quầng thâm này là sao?" Se Hun hỏi Baekhyun khi cả hai ngang đi qua sông Hàn. Baekhyun khui lon Red Bull và uống hết phân nửa chỉ trong một hơi. Cậu thực sự cần phải tỉnh táo.

"Không có gì đâu"cậu trả lời với cái giọng khan khàn.

"Ohhh, thằng nhóc hư hỏng" Se Hun nhướng cặp chân mày "Tớ biết cậu làm gì tối qua rồi" Baekhyun nhìn nó mơ hồ một lúc mới hiểu ra.

"Yah! Đồ bậy bạ! Không phải như cậu nghĩ đâu!"cậu đánh nhẹ lên tay nó rồi tiếp tục bước đi.

"Thế, cậu và Chanyeol tiến triển đến đâu rồi?" Se Hun vừa hỏi vừa đuổi theo phía sau.

"Sao lại hỏi vậy? Sao lại có cái gì tiến triển giữa tớ và hắn ta?" Baekhyun ném lại một tràng.

"Thấy chưa? Đó là cái tớ đang nói tới đó. Mỗi lần nhắc tới tên cậu ta là cậu lại nhìn tớ như ninja. Sao hắn có thể khiến cậu hồi hộp đến thế?"

Quả thật, sao hắn lại làm Baekhyun trở nên như vậy?

"Tớ không có hồi hộp " Baekhyun đáp gọn rồi uống thêm một ngụm nước. SeHun toan hỏi thêm nữa nhưng may mắn cho Baekhyun, cô bạn thân của cậu đột ngột xuất hiện "Oh Ma Ri-ah!" cậu kêu to và nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy cô.

"Cậu về rồi!"cậu cười tươi siết chặt vòng tay. Baekhyun rất vui được gặp lại Ma Ri.

"Mm, yea" cô trả lời khi cậu buông ra "Chỉ hôm nay thôi. Bọn tớ hết thức ăn nên bạn tớ muốn về sớm"

"Bạn? Nhưng tớ tưởng cậu đang ở với ba mẹ-"

"Oh, đúng rồi. Tớ nhầm" cô mỉm cười gượng gạo, cố né tránh "Dù sao thì tớ về rồi chúng ta gặp nhau hôm nay được không? Cậu rỗi chứ? Tớ chắc là bạn trai tớ không có gì để làm ngoài nằm dài ở nhà cả ngày đâu"

"Uhh.. Dĩ nhiên. Khi nào?"

"Chút nữa"

"Okay được thôi. Gặp lại cậu sau"cả hai ôm nhau một lần cuối rồi Ma Ri quay gót đi.

"Cô nàng hot đấy" SeHun gật gù nhìn xuống đôi chân dài của cô.

"Có người yêu rồi" Baekhyun đánh nhẹ lên trán nó "Ta đi thôi"

-

Về đến nhà, Baekhyun tự nhiên cảm thấy hồi hộp. Liệu Chanyeol vẫn còn ở đây chứ? Cậu nhớ mình đã viết lại 1 tờ giấy bảo hắn phải rời khỏi, nhưng, hắn đã đi chưa? Mong là vậy. Nếu không Baekhyun cũng chẳng biết mình sẽ nói gì với hắn nữa.

Khi đi ngang qua phòng khách, cậu vẫn chưa nhận ra điều gì khác thường.

Đĩa thức ăn sáng cậu chuẩn bị cho Chanyeol đã được dọn dẹp sạch sẽ. Giường ngủ được xếp gọn gàng, còn những thứ khác vẫn được giữ nguyên như cũ.

Cậu nhìn xuống đồng hồ. 5 giờ chiều. Cậu đã vi vu bên ngoài khá lâu. Cũng đã gần đến lúc gặp Ma Ri và bạn trai cô ta.

Cũng chẳng có gì để làm, có lẽ cậu nên bắt đầu sửa soạn từ bây giờ.

Đầu tiên phải đi tắm trước. Thật lâu, thật nóng, thật thoải mái sau cuộc chạy đua với SeHun trước đó.

Cậu từ từ cởi quần áo ra trong lúc đi đến phòng tắm,để mọi thứ vương vãi phía sau. Không nhận ra ánh đèn bên trong, Baekhyun cứ vậy xông vào.

"Cái quái gì vậy!?"cậu la lớn, tay che lại vùng nhạy cảm của mình. Có người ở trong. Một thằng con trai đang khỏa thân! Cậu với nhanh món đồ ngẫu nhiên nào đó và ném

"Chờ đã! Tôi đây!"là giọng nói trầm quen thuộc.

"Chanyeol!?" cậu lắp bắp sau khi bình tĩnh lại. Hắn đang đứng trước mặt cậu chỉ với một chiếc khăn quấn ngang hông vừa chạm đến giữ đùi.Tóc hắn ướt đẫm, từng giọt nước chạy dọc xuống tấm ngực trần rắn chắc"Anh làm gì ở đây!?" Baekhyun cố gắng không nhìn chằm chằm vào hắn. Chanyeol im lặng.

"Sao!?" lúc này cậu nhận ra vì sao hắn lại nhìn mình như vậy. Thân thể Baekhyun đã lộ ra hoàn toàn lúc cậu với lấy chai dầu gội để ném."Biến thái! Quay lưng lại mau!" Chanyeol nghe theo nhanh quay mặt vào tường "Sao anh còn chưa đi nữa?" cậu cố nói với giọng bình tĩnh trong lúc tìm cho mình chiếc khăn tắm "Anh cứ tắm ở nhà người khác thế à?" Chanyeol toan trả lời nhưng xem ra Baekhyun chẳng màng nghe với lời giải thích của hắn, cậu chép miệng nói tiếp "Anh quay lại được rồi"

Chanyeol có một chút thất vọng vì không được nhìn phía dưới của cậu nữa"Rồi, đi đi, lấy quần áo của anh rồi đi nhanh. Xùy!" Baekhyun mở cửa một cách "thân thiện" chỉ hắn lối ra.

Trước khi Chanyeol đi, hắn quay lại "Cám ơn" và hôn nhẹ lên má Baekhyun rồi đóng nhanh cửa lại lúc cậu còn chưa kịp nổi giận.

Baekhyun mất đến 5 phút mới nhận ra hắn vừa làm gì với mình. Và cậu bắt đầu la toáng lên như mấy đứa con gái.

"Hăn hôn mình! Tên đểu cán đó dám hôn mình!" cậu nhìn mình trong gương. Hai bên má đỏ lên "Anh ta hôn mình.." cậu lẩm nhẩm đến lần thứ ba, đưa tay chạm lên chỗ môi Chanyeol vừa ở đó. Không hiểu sao, hành động nhỏ nhặt đó lại mang trong cậu rất nhiều ý nghĩa. Mặc dù Baekhyun nhất quyết không thừa nhận nó.

-

Chanyeol vào nhà mình. Hắn cực kỳ phấn khích về giây phút ban nãy. Chút xíu đó thôi cũng đủ ngốn của hắn RẤT NHIỀU, RẤT NHIỀU đông lực để thực hiện.

Điện thoại hắn rung lên báo tin nhắn mới.

From: RiRi<3

Anh yêu!Hôm nay em xong sớm! Tối nay đến ở nhà em. 8 giờ!

Không được tới trễ đóoo! (っ◕‿◕)っ ♥

Hắn cười vì cái icon nhỏ phía cuối. Cô ấy đúng là một cô gái đáng yêu.

Chanyeol nên chuẩn bị ngay lúc này nếu không muốn bị trễ. Vì hắn đã tắm trước đó rồi nên lúc này chỉ cần chọn quần áo thôi.

Quần skinny đen, áo đen xám và giày boot.

Hắn quyết định vuốt tóc thằng vì cái thời tiết nóng bức này và cũng một phần vì hắn ghét cái hơi nóng tỏa ra từ chiếc máy uốn tóc của mình. Nhìn mình trong gương, giờ thì hắn trở nên đẹp trai hơn rất nhiều, tóc thẳng rõ ràng là hợp với hắn hơn.

Chanyeol ngồi xuống ghế, tự hỏi không biết bạn của Ma Ri là loại người như thế nào. Mong tên đó không dụ dỗ cô ấy. Ma Ri không phải là loại người đó cho nên hắn cũng yên tâm phần nào.

-

"Cậu đây rồi!" Ma Ri vui vẻ chào khi vừa mở cửa cho Baekhyun vào trong.

Ma Ri trông rất xinh trong chiếc váy ngắn để lộ đôi chân trắng nõn. Mái tóc nâu xoăn dài của cô được buộc sang một bên, óng ánh hơn bình thường.

"Bạn trai cậu đúng là một người may mắn" Baekhyun cười và hôn lên má cô ta.

"Tớ cũng rất may mắn khi có một người bạn như cậu. Không cần tang bốc tớ đâu Baekie, tớ đã chuần bị món ăn mà cậu rất thích đây"

"Ơn Trời! Ít nhất tớ cũng có cái gì để ăn nhấm nháp trong lúc cậu và bạn trai cậu tình tứ" Baekhyun cười rồi bước vào bên trong.

"Yah! Baekon!" Ma Ri đỏ mặt "Mà sao cậu đến sớm thế?"

"Ở nhà chán quá nên tớ nghĩ mình nên đến đây" cậu đáp, nếm thử bữa tối mà cô đã chuẩn bị"Cũng không tệ" cậu nhón một miếng pho mát..

"Picnic thế nào rồi?"

"Hmm? Oh, cũng tạm ổn.. Hơi tù túng, nhưng không sao" Ma Ri ngồi lại và trả lời.

Cả hai tiếp tục nói chuyện thì tiếng chuông cửa vang lên.

"Oh chắc là anh ấy" Ma Ri nói và chạy ra ngoài phía cửa chính.

"Yeobo" Chanyeol cười "Trông em đẹp lắm! Còn cái này tặng em" hắn chìa ra một bó hoa hồng và hôn lên môi cô.

"Aww, yeolie, anh không cần như vậy đâu! Hoa rất đẹp" cô ôm hắn, đã rất lâu rồi cô không làm vậy.

"Yah, hai người thô-" Baekhyun đi qua tiền sảnh rồi chợt dừng lại vì nhìn thấy tên con trai mà ai cũng biết là ai đấy.

"Oh đây chắc là-" Mắt Chanyeol mở to, hắn còn chẳng kịp nói hết câu.

"Cậu ra rồi à" Ma Ri nói và kéo mình ra khỏi vòng tay hắn "Chanyeol, Baekhyun. Baekhyun, đây là Chanyeol, bạn trai tớ"

Ba người họ chỉ đứng đó, không ai nói một câu nào.

Chanyeol nhìn bạn gái của hắn sau đó nhìn sang Baekhyun. Và hắn nhìn thêm lần nữa, hắn nhìn như vậy thêm 4 lần nữa rồi bắt đầu gắn các mảnh ghép lại với nhau.

Và hắn nhận ra.

Hắn đã ngủ với bạn thân của người yêu.

Không khí xung quanh căn phòng trở nên nặng nề. Nói đúng hơn là nó đã vượt quá mức của nặng nề.

Chanyeol và Ma Ri chỉ nói với nhau được có vài câu.

Baekhyun thì tiếp tục nốc từng ngụm Soju, lén nhìn sang những ngón tay Chanyeol vẫn đan chặt vào Ma Ri. Cách cô xoa nhẹ lên tay hắn làm cậu chỉ muốn giật hai bàn tay đó ra ngay lập tức.

Cậu đã ngà ngà say và cậu bắt đầu nói những câu hết sức kì quặc.

"Thế nào, hai người đã ngủ với nhau chưa?" cậu nuốt hết thứ chất lỏng trong ly.

"Cái gì!?" suýt nữa thì Chanyeol phun hết những gì vừa ăn, hắn vội vớ một miếng giấy lau lau xung quanh miệng.

"Tôi hỏi, anh có " cậu xiêu vẹo đứng dậy "Anh có bao giờ nhét gậy của anh vào giữa chữ V của cô ấy chưa, mà không biết chừng lại là một chỗ khác, tôi biết Ma Ri rất thích những thứ khác người" Baekhyun cười và rót xuống một ly khác, đã là ly thứ 10 rồi.

"Tôi.. Uh.." Lưỡi Chanyeol như cứng lại, hắn không biết phải trả lời như thế nào. Baekhyun say bí tỉ chẳng khiến mọi thứ khá hơn được bao nhiêu.

"Aww, không có sao? Tôi nghĩ Ma Ri sẵn sàng dạng chân cho một người đẹp trai như anh"

"Baekhyun!" Ma Ri gọi khẽ, má cô ửng đỏ.

"Này, nếu tớ là cậu tớ chắc chắn sẽ đồng ý ngay trong nháy mắt" Chanyeol ho và tiếp tục phun thức uống bên trong miệng ra ngoài. "Sao nào?" Baekhyun ngơ ngác như thể chẳng có gì xảy ra.

Ma Ri đứng dậy bước qua chỗ cậu "Nè" cô đặt tay lên vai Baekhyun rồi xoa nhẹ nhàng lên đó "Baekie, cậu say rồi, cậu nên về nhà đi. Để tớ nói Chanyeol đưa cậu về"

"Không!" cậu đứng dậy, nhưng mọi thứ quay cuồng và cậu ngã nhào xuống tấm sàn gỗ "Khốn..." Cậu rít nhẹ, thấy xấu hổ cực kì. Baekhyun biết lúc này mình trông như một thằng ngốc nhưng hiện tại cậu vẫn còn cảm thấy rất tức giận.

"Chanyeol, giúp em một tay để em tìm áo khoác cho cậu ta"

Baekhyun vùi đầu vào giữa hai đầu gối ngượng ngùng, chỉ mong sao mặt đất bỗng nhiên tách ra nuốt cậu ngay vào đó.

"Đây" Chanyeol chìa tay ra để kéo cậu lên nhưng Baekhyun vội gạt tay hắn ra.

"Tránh ra.." Baekhyun cúi mặt nói tiếp "Tôi có thể tự mình đi được" cậu cố gượng đứng lên nhưng lại chập choạng ngã xuống. Chanyeol nhanh tay đỡ cậu kịp lúc.

Baekhyun nằm gọn vào lòng hắn.

"Lúc say cậu còn cứng đầu hơn bình thường nữa" Chanyeol thì thầm rồi đỡ cậu đứng thẳng dậy.

Cả hai cứ đứng như vậy. Baekhyun chìm đắm trong mùi hương quen thuộc đã lâu không được hít hà. Hai người buông tay khi nghe giọng nói Ma Ri.

"Áo khoác cậu này" cô vừa nói vừa mau mắn giúp cậu choàng lên người "Anh dìu cậu ấy đi nhé?" cô nhìn Chanyeol với ánh mắt cầu khẩn và hắn cũng chỉ biết gật nhẹ đầu.

-

"Để tôi đỡ cậu!" Chanyeol cố nắm lấy tay Baekhyun nhưng cậu vẫn như vậy cố chấp, bước những bước đi xiêu vẹo, nghiêng qua đây rồi nghiêng qua kia, chập choạng như sắp ngã.

Vì Chanyeol không có xe hơi, hắn tiếp tục theo sau cậu nhóc đang say mèm.

"Chậm chậm thôi!" Chanyeol nói, thấy cậu bắt đầu những bước đi nhanh hơn. Bỏ ngoài tai. Cậu cứ đi, xem như hắn chưa từng tồn tại.

"Buông ra!" Baekhyun vùng vẫy khi hắn với được tay cậu.

Tôi tự -hic- mình -hic- đi được -hic-"

"Cậu đừng tránh mặt tôi nữa có được không!?" Hắn gằng lớn giọng, chẳng màng đến những gì cậu vừa ấp úng và cứ thế xiết chặt tay Baekhyun. Cặp mắt Chanyeol như muốn thiêu đốt cậu. "Cậu định như thế này đến bao giờ đây!?" "Anh làm tôi đau..." cậu yếu ớt đáp. Baekhyun chưa từng thấy Chanyeol nổi giận bao giờ. Cũng chẳng có cơ hội bởi mỗi lần trông thấy hắn là cậu lại lẻn trốn đi.

"Trả lời đi!" hắn nắm bả vai cậu lắc mạnh. Mặt hắn đỏ như gấc, cảm giác khói sắp xịt ra từ đỉnh đầu.

"Chanyeol... tôi..." phải trả lời thế nào? Chính cậu cũng không hiểu vì sao lại tránh mặt hắn. Luôn có một loại cảm xúc kì lạ quấn lấy cậu mỗi lần ở gần hắn. Tim cậu sẽ đập mạnh và cảm giác ấm áp lạ lẫm sẽ trải khắp cơ thể một khi mái tóc hắn nhấp nhô và nụ cười không giống ai xuất hiện.

Nó khiến cậu sợ hãi. Cậu không muốn cái cảm giác này. Không thể để nó xuất hiện nữa.

Chanyeol vẫn nắm chặt vai cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, chờ đợi mốt câu trả lời.

"Anh muốn biết làm gì?" Baekhyun cuối cùng cũng mở miệng nhưng lại nhìn đi hướng khác.

"Bởi vì tôi thấy trống trải lắm"

Ý hắn là gì nữa đây? Biết Baekhyun đang khó xử, hắn nói tiếp.

"Khi chúng ta không nói chuyện nữa.. tôi cảm thấy trống trải.. Tôi không muốn làm cậu giận... Cảm giác đó rất khó chịu. Tôi biết chúng ta biết nhau chưa bao lâu, cũng chẳng có quan hệ gì, nhưng tôi luôn có cảm giác thiếu đi nửa còn lại của chính mình." Chanyeol thú nhận, quay lưng đối với cậu "Tôi không hiểu nỗi mình, cũng chẳng biết khi nào tôi mới hiểu được nữa, nhưng" hắn quay người bước lại gần Baekhyun. Hắn cầm tay cậu, hôn lên chỗ bị đau "Cậu thực sự rất quan trọng với tôi" những lời hắn nói cứ như khắc trong đầu Baekhyun. Cậu cảm thấy nó mang ý nghĩa rất lớn với mình. Chanyeol đang rất chân thành.

"Chúng ta, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?"

"Bắt đầu cái gì?"

"Làm bạn?"

"Anh muốn tiếp tục thứ bạn tình đó sao?" Baekhyun nhướn lông mày.

"Tôi không phiền chuyện đó, nhưng đó không phải là cái tôi muốn nói đến. Là bạn thật sự. Được chứ?" Chanyeol đánh nhẹ vào tay cậu.

Bạn... Đó là điều hắn muốn ư? Bạn ư?

"Ý cậu sao?" Chanyeol nóng ruột, thấy cậu do dự chưa trả lời.

"Thôi nào, tôi không nói chuyện đùa đâu. Hứa nha!" Chanyeol chìa ngón tay út ra. Baekhyun nhìn hắn ngơ ngác rồi bật cười.

Chanyeol chớp mắt ngạc nhiên với phản ứng của cậu lúc này.

"Lâu lắm rồi tôi mới ngoéo tay để hứa!" Baekhyun tiếp tục "Anh thật là trẻ con Chanyeol!" cậu ôm bụng cười.

Chanyeol cảm thấy rất hạnh phúc được nghe cậu cười, nghe cậu nói những lời này.

Cậu dịu đi và quệt nước mắt "Đồng ý. Với một điều kiện là anh phải duỗi cái mớ tóc loăn quăn này của anh"

"Đồng ý!"

Cậu sẽ không phải chịu tổn thương nữa? Cậu cũng muốn hiểu rõ thêm về Chanyeol cơ mà.

----------

"Sao lâu quá vậy?" Baekhyun nhăn trán một chút, vờ như đang giận dỗi. Thực chất cậu chưa bao giờ có thể giận được người yêu.

"Xin lỗi Baekie, anh đã hoãn việc part-time lại. Dù sao thì anh đến rồi đây" anh cười và hôn lên trán cậu.

"Mm, được rồi" Baekhyun trả lời, chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào. Cậu quá dễ dàng tha thứ.

"Anh đã làm gì!?" cậu hét lớn "Không! Không!" nước mắt cứ tuôn trào, cậu đứng lặng người trước cánh cửa phòng ngủ .. Cậu không thể nhúc nhích được nữa, cũng không thể nói gì khác. Cậu chết lặng. "Làm ơn.. Không... hãy nói rằng em chỉ đang hoa mắt... Không.."

"Không!" Baekhyun ngồi bật dậy. Đầu óc quay cuồng. Cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh toát. Bẵng đi một thời gian rồi cậu mới lại mơ thấy nó. Baekhyun xoa xoa hai bên thái dương. Vẫn còn cảm thấy mệt mỏi, cậu nhấc thân mình khỏi giường và đi đến phòng tắm, cởi bỏ chiếc áo rồi ném vào chậu đồ bẩn.

Nghe tiếng gõ cửa, Baekhyun vội chạy ra ngoài "Tôi đây?" cậu nói dù vẫn chưa nhìn ra đó là ai.

"Euhh.. Tôi có làm phiền em không?" Baekhyun ngẩng đầu lên, nghe thấy giọng nói trầm trầm quen thuộc.

"Chanyeol!" cậu hét lớn đến chói tai "Anh làm gì ở đây?!" Baekhyun đóng sầm cửa lại vì nhận ra mình vẫn còn chưa mặc áo.

"Tôi đến để tập luyện" hắn nói vọng qua cánh cửa. Cậu cửa thật nhỏ và đưa mặt ra "Tập gì cơ?" cậu nhíu mày.

"Là chương trình từ thiện sau ba tuần nữa"

"Khỉ thật, Tôi quên mất. Anh đợi tôi đi thay quần áo" cậu đóng cửa lại.

"Oh em nghĩ tôi chưa thấy em không mặc gì bao giờ ư" Chanyeol cười cợt, nhịp nhịp bàn chân.

"Lần này khác" Baekhyun mở cửa cho hắn khi quần áo đã đâu vào đó"Chúng ta đã chấm dứt cái quan hệ đó rồi"

"Dù sao, tôi vẫn biết rõ mọi thứ trên thân thể em" Chanyeol đùa dai, thấy hai bên má Baekhyun đã bắt đầu ửng hồng.

Baekhyun đưa hắn đến phòng khách, bảo hắn ngồi xuống rồi chạy đi mang cho hắn ít thức uống.

Căn phòng cũng chẳng khác mấy lần trước, nhưng cậu tươi tỉnh hơn nhiều.

"Đây" Baekhyun đặt ly nước cam xuống phía trước mặt Chanyeol rồi ngồi xuống cạnh hắn "Tủ lạnh tôi chỉ có thứ này. Xin lỗi"

Cả hai im lặng. Nhưng ai thấy không khó xử, mà ngược lại rất thoải mái.

"Ghi ta của anh đây ư?" cậu chỉ tay vào cái túi đen to nằm cạnh bàn.

Chanyeol gật gật, uống tiếp ly nước của mình.

"Biết đánh thật sao..." Baekhyun vừa nói vừa săm soi cây đàn.

"Vậy bắt đầu thôi!" Baekhyun ngồi dậy đưa hắn chiếc ghi ta "Cậu có mang sheet nhạc theo không? Có lời bài hát chứ?"

"Mhm, có, để tôi lấy" hắn lục lọi chiếc túi đựng ghi ta. "Đây" hắn chìa tờ giấy cho Baekhyun

"Lifehouse-You and Me" cậu nghe kĩ tựa đề bài hát.

"Một bản rất hay" Chanyeol nói rồi quay xuống chiếc ghi ta.

Baekhyun nhìn vào mảnh giấy ngây ngốc. Cậu không thể nào hát khúc nhạc gợi nhớ quá nhiều đến người yêu cũ.

Cái lần đầu tiên Sehun giới thiệu anh và cậu.

"Chúng ta bắt đầu đi" Chanyeol kéo Baekhyun về thực tại. Cậu ngồi đối diện hắn, vắt chéo chân. Bây giờ mới nhận ra tóc Chanyeol đã không còn xoăn. Hắn tưởng mình nói thật sao Baekhyun mỉm cười.

"Gì?" Chanyeol cố kiểm tra lại mặt mình có dính gì không.

"Anh duỗi tóc thật sao" cậu khúc khích cười.

"Ừm, là điều kiện em đặt ra nên tôi cũng không muốn làm khác...." Hắn chu mỏ, cúi đầu hổ thẹn.

Baekhyun nhìn hắn mỉm cười rồi cùng hắn ngồi xuống dưới sàn.

A/N: http://www.youtube.com/watch?v=hLzN3gqMlpA

Chanyeol kéo dây đàn đánh dòng kẻ đầu tiên của bản nhạc.

Baekhyun mở to miệng cất giọng lên. Giọng hát vang lên tựa ảo giác, trôi đi như một dòng sông. Nó quá mềm mại và bình yên, sưởi ấm toàn bộ trí óc Chanyeol.

Như thể tất cả mọi thứ xung quanh bỗng chốc biến mất. Chỉ còn lại hắn và Baekhyun. Những thứ khác đều không quan trọng.

And it's you and me

And all the other people

And I don't know why

I can't keep my eyes off of you

Chanyeol chẳng còn biết mình có đánh có đúng nốt hay chưa. Hắn bị Baekhyun thôi miên mất rồi. Mắt cậu nhắm chặt cuốn vào lời hát với cái giọng Tiếng Anh gượng gạo của mình, ngân dài theo từng âm từng nốt. Chanyeol không hiểu chút nào, không phải lời bài hát mà là cách giọng hát cậu tác động đến hắn. Là những cảm xúc Baekhyun biểu lộ qua khúc nhạc.

Something about you now

That I can't quite figure out

Everything he does is beautiful

Everything he does is right

Baekhyun từ từ hé mở đôi mắt nhìn thẳng vào Chanyeol, tiếp tục hát. Tựa như cậu đang hát cho chính hắn. Chanyeol bắt đầu khó thở trông thấy nụ cười nhỏ nhắn lướt qua môi cậu.

Căn phòng nóng lên khiến hắn càng thêm ngột ngạt. Tim hắn đập nhanh như vận tốc ánh sáng; Đôi mắt Baekhyun cứ xé nát tim hắn với từ câu chữ ngân nga trên môi cậu.

Và hắn nhận ra...

Hắn yêu cậu rồi.

CHAP 20: A NEED TO FORGET

Baekhyun chờ Chanyeol đánh hết khúc nhạc dạo đến khi bắt đầu.

Cậu cất giọng rồi nhắm mắt lại, tâm trí mau chóng rời khỏi nơi đây.

Những kí ức rời rạc lần lượt lướt qua cậu.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên.

"Đây là bạn của tớ, cậu ấy vừa dọn đến đây" Se Hun hồ hởi giới thiệu cậu trai kế bên. Tim Baekhyun như nhảy ra khỏi lồng ngực cái khoảnh khắc anh và cậu bắt tay. Tay anh mềm và ấm áp.

chính là cái mà người ta thường gọi, yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Lúc anh ngỏ lời yêu.

"Baekhyunnie..." anh từ tốn gọi cậu và chợt dừng bước.

"Mmm?" Baekhyun quay người lại. Đó là một đêm mùa hè. Chỉ có tiếng xào xạc của lá cây. Làn gió ấm nghịch mái tóc họ rối bời và len lỏi vào trong lớp vải áo mỏng. Baekhyun sởn cả da, cảm nhận ánh mắt say đắm từ người đối diện. Anh chậm rãi bước đến gần cậu. Đan những ngón tay vào nhau, nhẹ nhàng gọi "Baekhyun..." rồi dừng lại ghé vào tai cậu "Làm người yêu tôi có được không?"

Baekhyun thấy giọng hát mình bắt đầu run rẩy khi cái kí ức đêm đầu tiên của anh và cậu ùa về.

"Anh yêu em Baekhyun" anh lập lại, nhẹ nhàng đối đãi cái cơ thể bên dưới. Xem cậu như một phiến thủy tinh dễ vỡ, anh tiếp tục rải rác những nụ hôn của mình ở khắp nơi, khiến Baekhyun khẽ run người "Mãi mãi"

Nước mắt bắt đầu lăn xuống gò má, cậu nhớ đến cái ngày cuối cùng cậu được nhìn gương mặt đẹp đẽ của anh.

"Làm ơn... Không... Hãy nói là em đang hoa mắt thôi..." Giọng Baekhyun vỡ vụn. Bạn trai cậu đang nằm trên giường của họ , trong căn phòng của họ nhưng là với một người con trai khác "Tại sao...?" nước mắt làm mờ đi mọi thứ xung quanh cậu "Em tưởng chúng ta... Anh hứa..." Baekhyun nói trong nghẹn ngào "Chúng ta sẽ bên nhau mãi..." anh vẫn không nói gì. Thậm chí còn không nhìn cậu lấy một lần "Em cho anh tất cả! Em cho anh trái tim của mình và anh bóp nát nó thành hàng nghìn mảnh!" Baekhyun hoàn toàn suy sụp. Chân cậu đã không còn có thể đứng vững, và trước khi mình kịp ngã xuống, cậu đóng sầm cửa lại và vùng sức chạy thật xa khỏi đó.

Mở mắt, Baekhyun chạm mặt Chanyeol. Nhưng trước mắt cậu hiện giờ chẳng phải là hắn. Mà không ai khác ngoài người con trai cậu yêu bằng cả con tim... Người đã giết chết hoàn toàn tâm hồn cậu.

Anh vẫn đẹp như một thiên thần, ngước nhìn Baekhyun với ánh mắt nhẹ nhàng. Anh cười, khiến cậu bất giác cũng cười theo.

"Anh yêu em..." cậu nghe tiếng anh.

Lần này thì Baekhyun không thể kiềm lại được nữa "Dối trá!" cậu gào khóc một cách không kiểm soát và cũng chẳng có dấu hiệu dừng lại "Đồ đểu!"

Chanyeol ngừng đàn ngay lập tức khi Baekhyun đột ngột kích động. Cậu vơ ném đồ đặc vỡ toang thành từng mảnh.

"Sao vậy?" Chanyeol hoảng hốt quỳ xuống trước mặt Baekhyun, cố trấn an cậu. Nhưng cậu liên tục đẩy hắn đi "Anh là đồ khốn..." cậu lắp bắp.

Cố thêm lần nữa, Chanyeol ôm chặt lấy Baekhyun trong vòng tay rắn chắc của mình "Không sao cả..." hắn thì thầm "Mọi chuyện sẽ qua thôi"

Baekhyun vùi mặt khóc trong ngực Chanyeol, làm ướt cả áo hắn. Nhịp tim của hắn dần dần làm cậu bình tĩnh trở lại, cho đến khi những tiếng nấc hoàn toàn biến mất. Cậu nhắm mắt, chìm trong thân nhiệt ấm áp từ cơ thể hắn.

Cậu muốn, cậu nhất định phải quên đi anh ta.

Thật nhanh...

"Đừng..." Chanyeol thầm nghĩ, tay vẫn xoa nhẹ nhàng lên lưng cậu "Tôi đau lắm khi thấy em như vậy" Hắn kéo cậu ra rồi gạt đi những dòng nước mắt. Đôi mắt bắt đầu sưng phồng lem nhem vết eyeliner.

"Xin lỗi..." cậu ấp úng, trốn tránh ánh mắt của Chanyeol "Chỉ là..." Baekhyun cúi đầu xuống, không biết phải nói gì. Chẳng hiểu sao cậu luôn trở nên thẹn thùng lúc ở trước mặt Chanyeol.

"Em không cần phải giải thích gì hết" Chanyeol cười nhẹ nhàng nói "Không sao"

Hắn nâng cằm cậu lên, để cậu đối mặt với hắn.

"Nhìn em kìa" Chanyeol đưa tay lau đi lằn eyeliner chảy hòa vào nước mắt trên làn da mềm mịn của Baekhyun "Đừng khóc dù rằng ngay cả lúc em khóc vẫn rất đẹp" Chanyeol nói, chưa hề nhận ra mình vừa nói gì.

Mắt Baekhyun mở to ra nhìn hắn "Đ-đẹp..?" cậu lặp lại, thấy tim mình đập nhanh hơn. Cái cảm giác này cậu không hề thích chút nào. Nó khiến cậu sợ hãi.

"Tôi..." Chanyeol bắt đầu cảm thấy khó xử. Hắn nhìn gương mặt Baekhyun vẫn nằm gọn trong bàn tay của mình.

Cậu nhìn vào đôi mắt hắn. To và đẹp long lanh.

"Chanyeol" Baekhyun chậm rãi gọi tên.

"Mm?"

"Thả tay anh ra có được không" Baekhyun nói, nhẹ nhàng kéo tay hắn ra khỏi mình.

"Ừ phải rồi.." hắn nhanh chóng rụt tay lại, mặt đỏ như gấc. Baekhyun cười vì hành động ngốc nghếch của hắn. Ngay cả khi cậu đang cười mình, Chanyeol vẫn cảm thấy hạnh phúc.

"Tiếp tục thôi" Baekhyun vỗ lên lưng Chanyeol rồi an vị xuống cạnh hắn.

Cả hai thật sự là chẳng cần tập luyện. Bởi giọng hát của Baekhyun và kĩ năng chơi đàn của Chanyeol hợp ý đến hoàn hảo.

Hơn một giờ đồng hồ sau, cả hai chỉ đơn giản là nằm cạnh nhau trong gian phòng khách của Baekhyun và trò chuyện.

"Em có bao giờ yêu một người?" Chanyeol hỏi, ánh mắt dán chặt lên tấm phông trần nhà.

Một lúc sau Baekhyun vẫn chưa trả lời. Tôi đã từng chưa ư? Anh có biết là tôi đã... "Chưa.." cậu đáp gọn lỏn, quay sang phía Chanyeol, bắt gặp nụ cười giản dị trên môi hắn "Còn anh thì sao?"

"Ừ. Hiện giờ đang có"

Câu trả lời của Chanyeol khiến ngực Baekhyun như bị ai thắt lại "À đương nhiên rồi. Ma Ri là một cô gai tốt"

Chanyeol muốn hét to rằng "Tôi yêu em!" nhưng hắn chưa thể. Bởi vì hắn biết Baekhyun vẫn chưa có loại cảm giác này đối với hắn. Hắn không muốn phá hủy mối quan hệ lúc này của cả hai. Hắn sẽ không mạo hiểm.

"Chúng ta là bạn đúng không?" Chanyeol chống khủy tay lên, quay sang hỏi.

"Mm, đúng..."

"Vậy thỉnh thoảng cũng nên đi chơi với nhau chứ? Với danh nghĩa là bạn bè?"

Baekhyun quay đầu sang phía hắn "Uh... Anh đang nghĩ cái gì thế?"

"Tôi không biết, chỉ là vậy thôi" Chanyeol nói, tiến gần hơn nữa đến khuôn mặt của Baekhyun "Em thấy thế nào?"

"Đ-được" Baekhyun lắp bắp, chỉ ước cho Chanyeol lui ra ngay lập tức trước khi tim cậu nhảy khỏi ngực và hai bên má thì bị đốt cháy vì ngượng ngùng.

May nhờ có tiếng chuông điện thoại cứu vớt, hắn mới quay ra "Yeoboseyo?"

"Oh, Chanyeol-ah" giọng con gái quen thuộc niềm nở ở đầu dây bên kia "Anh ở đâu?"

Chanyeol dáo dác nhìn chung quanh. Hắn đứng dậy rồi nhanh chân tẩu thoát phía sau căn bếp, tiếp tục cú điện thoại "Oh, Anh ở... nhà một người bạn" hắn đóng cửa rồi trả lời.

"Em có làm gián đoạn chuyện gì của anh không?"

"Không, không, anh vừa định đi thì em gọi."

"Tốt, em chỉ muốn nhắc anh nhớ ngày mai là ngày kỉ niệm nửa năm yêu nhau của chúng ta thôi" Kỉ niệm? Khốn thật...

"Dĩ nhiên là không rồi, Ririe, làm sao anh quên được" hắn cười trừ để ngụy trang lời nói dối của mình.

"Tốt! Gặp anh vào buổi trưa, được nha?"

"Chắc chắn rồi"

"Tạm biệt anh. Yêu anh"

"Anh cũng yêu em" hắn đáp xong rồi mới ngắt kết nối.

Hắn quay về phòng khách, thấy Baekhyun vẫn còn ở nguyên vị trí cũ.

"Nè..." hắn ỡm ờ, gãi gãi lưng "Chúng ta dời lại giờ hẹn một chút được không? Khoảng, 6 giờ chiều?"

"Uh, được thôi, có việc gì sao?" Baekhyun đứng dậy bước qua phía Chanyeol.

"Mai là ngày ngày kỉ niệm của tôi và Ma Ri nhưng tôi lại quên béng đi mất... Cho nên..."

"Được thôi, không sao. Nếu anh muốn thì ngày mai chúng ta không gặp nhau cũng được. Thật ra bạn gái rất q-"

"Không đâu!" Giọng Chanyeol có phần hơi lớn hơn bình thường "Ý tôi là, không cần. Chúng tôi hẹn nhau vào buổi trưa cho nên không sao hết"

"Nếu anh đã nói vậy" Baekhyun trả lời, thấy có chút nhẹ nhõm vì cả hai không phải dính lấy nhau suốt một ngày.

"Uh, hẹn gặp em ngày mai... Ở trường.. Và cả sau đó nữa" Chanyeol vừa nói vừa thu dọn đồ đạc của mình.

"Anh đi bây giờ ư?" Baekhyun muốn đấm chính mình vì cái giọng điệu luyến tiếc này.

"Ừm, tôi ở đây từ 10 sáng mà bây giờ là chiều rồi, chắc em cũng có việc cần làm... " hắn cười kì cục.

"Okay vậy... Gặp sau"

Baekhyun đưa Chanyeol ra ngoài, vẫy vẫy tay như thể nhà cả hai cách xa nhau lắm.

Sau khi cậu đóng cửa, Chanyeol ngay lập tức ân hận vì mình về quá sớm. Hắn cứ đứng đó, dán mắt lên cánh cửa.

Hắn vặn óc cố tìm ra lý do nào đó để mà gõ cửa. Nhưng đột nhiên cánh cửa bật mở, khiến Chanyeol giật bắn.

"Oh!" Baekhyun bất ngờ hơi giật mình một chút "Anh vẫn còn ở đây sao?" cậu hỏi, có một chút vui sướng.

Chanyeol không nói gì, hy vọng cậu sẽ không hỏi lý do vì sao hắn còn đứng trước cửa nhà cậu.

"À..." Baekhyun nghịch những ngón tay của mình, cố gắng không nhìn thẳng vào mắt hắn "Tôi còn muốn cám ơn anh... về ... khoảng thời gian vui vẻ..." cậu nhìn lên.

"Oh... Oh! Không có chi." Hắn nói.

Một hồi lâu cả hai vẫn đứng nguyên ở vị trí cũ, nhìn nhau mỉm cười ngượng ngùng.

Baekhyun ho ho vài tiếng để giảm bớt đi cái ngột ngạt của không khí xung quanh "Sao anh vẫn còn đứng ở đây?"

"Uh..." Chanyeol gãi đầu, vắt óc kiếm một cái lý do nào đó "Tôi để quên áo khoác! Đây là số điện thoại của tôi" hắn nói rồi dúi vào tay cậu một mảnh giấy nhỏ "Khi nào em tìm ra thì gọi tôi!" rồi nhanh chóng biến mất khỏi cánh cửa căn hộ của mình.

Baekhyun đứng trân, ngơ ngẩn vì hành động của Chanyeol, sau đó mới sực nhớ "Anh ấy có mặc áo khoác đến đâu chứ..." cậu chớp mắt ngây ngốc.

-

Đã quá nửa đêm nhưng Baekhyun vẫn tiếp tục lăn lộn trên giường. Từ khi Chanyeol cho cậu số điện thoại hắn, cậu luôn nóng lòng muốn gửi một tin nhắn cho hắn. Nhưng với cái bản tính của cậu, Baekhyun không nghĩ ra được cái gì vừa ý.

Vớ lấy chiếc di động và soạn ra ngay những thứ vừa thoáng qua đầu.

(A/N: In đậm Chanyeol, Nghiêng Baekhyun)

Chào, tôi là Baekhyun đây. Tôi nhắn để anh biết số của tôi. Lần nữa cảm ơn anh vì ngày hôm nay, còn về chuyện đó... Làm ơn đừng thắc mắc.

Xin lỗi nếu tôi làm anh tỉnh giấc.

Ngón tay cậu dừng lại ở nút sent, phân vân không biết có nên gửi đi. Cậu nhắm mắt và nhanh chóng ấn xuống, tự nguyền rủa mình sao lại không nhắn một cái tin đơn giản hơn nữa.

Cậu ném chiếc điện thoại xuống giường rồi nằm nhìn nó, sốt ruột chờ đợi.

Ngay khi chiếc di động vừa đổ chuông, Baekhyun suýt chút nữa đã nhảy lên.

Ani, mọi thứ đều rất suông sẻ (: Tôi sẽ không hỏi gì trừ phi em nói. Mà đúng thật là em làm tôi tỉnh giấc đó.

Thật sao? Xin lỗi anh nhiều nha!

Không sao! ^^ Tôi ổn mà, tin nhắn ban nãy là do tôi vô tình bấm gửi nên vẫn chưa kịp nói hết. Tôi rất vui khi nhận được tin nhắn của em ^_^ Trước đó vẫn còn đang thắc mắc lúc nào thì em mới nhắn tin cho tôi đây..

Nếu anh đã nói vậy...

"Anh thấy vui ư..." Tâm trí Baekhyun vô thức nhảy múa vui sướng nhưng rồi nhanh chóng trở lại thực tại khi nhận được một tin nhắn khác nữa.

Nói tôi nghe xem Baekhyun... Em lưu tên tôi vào danh bạ là gì thế?

"Tên ư..." Cậu lẩm bẩm. Không đời nào cậu nói thật với hắn rằng cậu lưu là Park Chanyeol được. Cái tên này quá tầm thường và không có gì đặc biệt cả, chẳng hiểu sao Baekhyun luôn cảm thấy mình nhạt nhẽo so với cái anh chàng lúc nào cũng vui vẻ cười rộn ràng này.

"Suy nghĩ Baekhyun, nghĩ!" cậu vắt óc cố tìm một cái tên thật đáng yêu.

Chanyeollie

Em mới nghĩ ra thôi đúng không? :D

"Sao hắn biết được!?" Baekhyun vẫn còn đang sững sờ trước tin nhắn của Chanyeol. Điện thoại cậu lại rung lên ngay sau đó.

Nếu em thắc mắc vì sao tôi biết được đó là bởi vì em mất đến 10 phút để trả lời tin nhắn của tôi. Nên tôi chắc là vậy ;) Thấy tôi có thông minh không?

Baekhyun nhíu lông mày, cảm thấy có chút không vừa ý biết Chanyeol có thể đọc được suy nghĩ của mình.

Đừng có nói lung tung, Chanyeol.

Cậu cố gẳng tỏ ra mình đang giận dỗi.

Ow, em lạnh lùng thất đó. Chắc là em ngượng vì bị tôi nói trúng :) Còn em có muốn biết tôi lưu tên em vào là gì không?

Thì anh cứ nói nghe xem...

Baekon.

Baekhyun nhìn chằm chằm vào cái tên hắn nghĩ ra cho mình. Thứ đáng yêu nhất mà cậu từng được người ta gọi. Tim cậu lại đập mạnh.

Anh nên ngủ đi Chanyeol, ngày mai là ngày kỉ niệm của anh đó.

Em thích cái tên đó đúng không, bởi vậy nên em liền đi trốn. Nó dễ thương mà, cũng giống Baekhyunnie vậy đó. :3

Thật ra, tôi chưa muốn ngủ đâu, tôi thích nhắn tin với em hơn, với lại kỉ niệm tôi hẹn đến chiều cơ mà...

Mặt Baekhyun đỏ dần lên như quả cà chua chín. Hắn làm cậu xấu hổ nhiều quá rồi đấy.

Anh... Anh đừng nói như vậy chứ!

Tôi thấy buồn ngủ rồi, hôm nay kết thúc ở đây đi.

Hm, nếu em đã nói vậy thì ...Baekhyunnie :) Ngủ ngon!

Anh cũng vậy, Chanyeollie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro