IFMGBF

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. PROLOGUE

Hè.

Chanyeol rất ghét mùa hè. Thật sự có ác cảm với nó. Chỉ vừa mới vào hè thôi mà hắn đã có cảm giác như bị luộc chín trong lớp học. Có lẽ vì chung quanh phòng học được bao bọc bởi toàn là cửa kính mà lại chẳng có cái nào mở ra để một chút gió có thể lùa vào mà thay đổi cái không khí ngột ngạt này.

Bài giảng của thầy Kim cực kỳ nhàm chán. Khái niệm về giải phẫu cơ thể người vĩ mô đến khó hiểu, như ông ấy nói, nó làm hắn đã buồn ngủ lại càng buồn ngủ hơn.

Chanyeol bắt đầu cảm thấy mí mắt của mình nặng nề cho đến khi người hắn bị lay bởi một bàn tay đặt trên vai. Hắn quay sang nhìn xem đó là ai.

Một gương mặt hoàn toàn mới. Hắn chưa từng gặp bao giờ. Làn da trắng trẻo, mái tóc óng ả được chải gọn gàng sang một bên, đôi môi ngọt ngào gợi cảm. Trong một giây phút, hắn đã ngỡ cậu là con gái cho đến khi trông thấy trái táo Adam nảy lên nảy xuống dưới cổ. Là một thằng nhóc. Nhưng là một thằng nhóc cực kỳ đáng yêu.

Hắn nhìn cậu với một chút thắc mắc, cậu ra hiệu cho hắn quay lại đầu lại. May mắn thay, hắn quay lại vừa kịp lúc nghe tiếng thầy Kim gọi.

"Chanyeol, Park Chanyeol" hắn ngẩng đầu lên và nhìn thấy ông ấy đã đứng ngay trước mặt với biểu cảm không-hài-lòng.

"Mừng là cậu đã chú ý đến bài giảng của tôi, cậu Park" ông ta nói. Hắn có thể ngửi được mùi châm biếm trong câu nói đó "Giờ thì mong cậu vui lòng ở lại sau tiết học để chịu phạt, một lần nữa" Ông nhíu mày và quay trở lại bàn giáo viên.

Hàm Chanyeol rớt xuống. Hắn không hề muốn ở lại vào ngày cuối cùng trước khi hai tuần nghỉ hè trôi qua. Trời ạ mẹ kiếp, hắn không muốn lãng phí một phút ở đây chút nào mà hắn vẫn bị buộc phải chịu. Biết vậy, hắn vẫn hét lên trong phẫn nộ vì bị phạt vô lý.

"Nhưng thầy Kim" chanyeol đứng dậy phản đối.

"Không nhưng nhị gì hết, cậu Park. Ngồi xuống ngay nếu cậu muốn ngày mai cũng không phải đến trường" hắn chẳng thể làm được gì ngoài việc ngoan ngoãn ngồi xuống và nằm ngủ cho qua thời gian. Chanyeol tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng chuông tan học vang lên.

Hắn nhìn qua bên phải. Cậu nhóc lúc nãy đã biến mất. Nhưng giờ hắn còn nhiều chuyện khác để quan tâm. Đó là hai tiếng đồng hồ bị phạt trong tàn khốc. Hắn không thể cố tỏ ra hài lòng được.

Một lúc sau

Bây giờ đã là 6.00 PM và mặt Chanyeol thì chằng khác nào 1 đống bùi nhùi. Mồ hôi nhễ nhại và người thì bẩn khủng khiếp. Thầy Kim bắt hắn lau chùi hết các phòng học ở tầng 1. Và để tôi nói cho bạn nghe, chuyện đó chỉ mới là một phần nhỏ thôi. Chắc chắn bạn sẽ cho rằng hình phạt sẽ là học bài ở một nơi thanh bình nào đó, sai rồi. Thầy Kim luôn mang trong người lòng thù hận sâu sắc với hắn ngay từ ngày học đầu tiên.

Sực nhớ tủ lạnh nhà mình đã trống không, hắn vội vã chạy một mạch đến siêu thị gần nhất. Lướt mắt qua quầy bán thức ăn nhanh, khoai tây chiên, cô-ca, lays(*), hắn nhớ lại lời Ma Ri, bạn gái của hắn dặn phải ăn nhiều thực phẩm tốt cho sức khỏe, hạn chế ăn vặt. Cắn chặt môi dưới, hắn đau khổ tiến đến quầy rau quả. Thành thật mà nói hắn còn chưa biết hết tên đến một nửa trong số này. Bông cải, xà lách, cà rốt.

Mấy thứ này phải nấu như thế nào đây? Thôi dẹp hết, giờ mình chẳng còn đầu óc đâu mà lựa chọn thức ăn.

Hắn rời khỏi siêu thị mà chẳng mua bán gì.

Về đến toà nhà của mình, nhân viên tiếp tân chào đón hắn. Cô ấy là người mới, vừa bắt đầu làm việc được vài ngày. Chanyeol đoán được cô ta có ý gì với mình. Nhìn cái cách cô ấy luôn niềm nở chào Chanyeol với nụ cười nhẹ nhàng là biết.

Hắn bước chậm rãi về phía thang máy. Vừa đến, cửa đã bắt đầu đóng lại.

"Chờ tôi một chút!" Hắn la lên và người trong thang máy giữ lại.

Cánh cửa thang máy mở ra, một gương mặt mới xuất hiện.

(*)Lays: tên 1 loại snack khoai tây

- End chap 1 -

CHAP 2. NEIGHBOURS

Làn da trắng trẻo quen thuộc và mái tóc được chải gọn sang một bên.

Nhưng Chanyeol không hề nhận ra cậu. Hắn mệt mỏi đến độ không buồn ngước lên nhìn người ở cùng thang máy với mình. Hắn lết vào một cách chậm rãi và đứng bên cạnh cậu. Mắt nhắm mắt mở, hắn đưa tay toang với tới nút tầng thứ 30 nhưng có vẻ ai kia cũng muốn ấn vào nó. Hắn mở mắt lên một chút và nhận ra đây là cậu nhóc hắn đã gặp ở lớp hôm nay.

"Cùng tầng sao?" cậu hỏi với giọng nói tao nhã, dịu dàng một cách bí ẩn, giọng nói đó làm dạ dày Chanyeol có chút cảm giác khó chịu kì lạ.

"Mhm..." Hắn gật đầu nhanh chóng và rút bàn của mình tay khỏi tay cậu.

Cửa thang máy đã đóng. Ai đây? Hắn chưa thấy cậu lần nào, hôm nay là ngày đầu tiên, gặp cậu ấy được 2 lần. Nhưng có vẻ như cậu lại không quan tâm lắm đến sự hiện diện của Chanyeol nên cứ tiếp tục nhìn những con số đang thay đổi, chắc là chờ đến tầng của họ. Thời gian cứ trôi qua trong im ắng, chẳng có gì khác ngoài tiếng thang máy chạy.

Hắn ngơ ngác thoát khỏi những suy nghĩ mông lung của mình khi nghe cậu nói gì đó.

"Huh?" Chanyeol hỏi với một chút bối rối.

"Tôi nói" Cậu nhìn thẳng vào mắt anh "Tôi tên là Baekhyun"

"O-oh" Chanyeol gật đầu với một chút lơ đãng, hắn nghĩ có lẽ mình cũng nên tự giới thiệu gì đó.

"Cậu thì sao?" Baekhyun tiếp tục nhìn hắn với đôi mắt sáng ngời.

"Chanyeol" Giọng hắn có một chút đứt quãng khi nói tên mình. Baekhyun nở nụ rất duyên của cậu để lộ hàm răng trắng sáng hoàn hảo.

Chanyeol lại một lần nữa cảm thấy ngứa ngáy cồn cào trong dạ dày của mình. Nhưng hắn không nghĩ nhiều về chuyện này. Có lẽ vì hắn chưa bao giờ gặp một đứa con trai xinh đẹp. Và suy cho cùng thì, hắn có bạn gái rồi.

"Rất vui được gặp cậu" Cậu đổi quyển sách sang tay bên kia và chìa bàn tay của mình ra. Chanyeol ngần ngại lần thứ hai khi trông thấy những ngón tay dài mảnh khảnh, mềm mại của Baekhyun. "Tớ cũng vậy" Cuối cùng hắn cũng chịu mở miệng.

Baekhyun lại tiếp tục nhìn vào những con số thay đổi trên cánh cửa thang máy. Chanyeol cố gắng lấy lại một chút hơi thở từ cái nơi nhỏ hẹp và ngột ngạt này. Vì lý do gì đó, sự có mặt của Baekhyun trong thang máy làm Chanyeol cực kỳ hồi hộp.

Cậu ấy không thấy nóng khi mặc cái áo khoác da đó sao? Chayeol lén lút nhìn Baekhyun. Hắn không nhìn thấy lấy một giọt mồ hôi trên trán Baekhyun, ngay cả khi nó bị che lấp bởi mái tóc rất đẹp mềm mại đó. Hm, cậu ấy chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen ở bên trong thôi. What the...?

Khi nhận thấy Baekhyun bắt đầu ngọ nguậy một chút, ngay lập tức hắn chuyển ánh mắt của mình để nhìn về phía trước, không muốn Baekhyun nghĩ hắn đang săm soi cậu. Hoặc muốn làm gì đó.

"Tớ rất tiếc khi cậu phải chịu phạt hôm nay" Vài giây sau đó Chanyeol mới nhận ra cậu đang nói tới cái gì.

"Đừng để ý đến nó. Chuyện thường ngày thôi mà. Nhưng rõ ràng là thầy Kim không ưa tớ" Chanyeol thở dài và bĩu môi. Baekhyun cười khúc khích nhưng rồi im lặng khi thấy Chanyeol nhìn mình ngơ ngác.

"Ah xin lỗi, nhưng mà bây giờ nhìn cậu rất là đáng yêu" Baekhyun chớp mắt rồi nhìn đi chỗ khác. Chanyeol bị chiếm đoạt bởi những lời nói của Baekhyun.

"A-ah, cảm ơn..." hắn gãi gãi cổ mình.

Tạ ơn Trời, thang máy đã dừng lại, họ đã lên được đến tầng 30, nếu không thì Chanyeol có lẽ còn chịu cảnh khó xử dài dài.

"Gặp lại sau" hắn không trả lời gì hết mà chỉ lê bước về căn hộ của mình. Chanyeol thấy Baekhyun cũng đi cùng hướng với anh. Có thể là nhà một người bạn?

Và hắn thậm chí còn bất ngờ hơn khi cậu đem tra chiếc chìa khóa của mình vào ổ khóa của căn hộ đối diện nhà Chanyeol.

"Cậu sống ở đây?" Chanyeol tò mò.

"Oh ừm, tớ vừa chuyển đến đây được hai ngày" Baekhyun nói "Cậu cũng vậy sao?" Chanyeol gật đầu.

"Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau, hàng xóm" .

CHAP 3. UNFAITHFUL THOUGHTS

Bước vào trong căn hộ của mình, Chan Yeol cảm thấy những đợt mồ hôi lành lạnh đang tuôn trên cơ thể hắn.

Chuyện gì đang xảy ra với hắn vậy? Đêm đã xuống rồi mà hắn thì lại đổ rất nhiều mồ hôi. Cởi áo khoác và cái áo ba lỗ màu trắng đã ướt đẫm ra, hắn buông cơ thể đã mệt nhoài của mình trên chiếc giường êm ái. Hắn liếc nhìn đồng hồ, đã 9 giờ tối rồi.

Chỉ trong giây lát... mi mắt bắt đầu nặng trĩu nhưng giấc ngủ của hắn bị gián đoạn bởi một tiếng chuông cửa. Đừng nói với tôi là... điều đầu tiên mà hắn nghĩ đến, có lẽ đó chính là Baek Hyun. Không, tại sao cậu ấy lại đến đây cơ chứ , hắn từ từ đứng dậy, rời khỏi giường, bước từng bước ngắn tiến đến sảnh của căn hộ.

Ngay lúc hắn vừa mở cửa, một vòng tay vươn tới ôm lấy cổ hắn "Yeolie ah" là bạn gái của hắn, Ma Ri. Chuyện này thật bất ngờ, cô ấy thường không đến nhà hắn vào những lúc tối muộn như thế này. Nhưng dù vậy, Chan Yeol vẫn rất vui khi thấy cô đến "Yeolieee~ lâu rồi không gặp anh", cô tươi cười. Ma Ri không bao giờ là người chủ động trong việc tiếp xúc thân thể nhưng ChanYeol vẫn vui vẻ đón nhận những cái hôn vội mà cô dành cho anh. Cô ấy ôm và kéo hắn đi đến phòng khách.

Ngồi trên chiếc ghế dài và cô gác đôi chân mình lên làm cho chiếc váy ngắn bị vén cao hơn, lộ ra làn da rám nắng của mình một cách khiêu khích. Chan Yeol ngồi bên cạnh và quan sát. Cô ấy thật sự rất đẹp. Với chiếc mũi thon gọn hoàn hảo và cặp mắt to tròn như búp bê, hắn quả là một đứa may mắn khi có được cô ấy. Cô nhận ra rằng hắn đang nhìn chằm chằm vào mình, và cô cũng quay lại nhìn hắn. Đôi môi của Ma Ri cong lên tạo thành một nụ cười ngọt ngào tinh nghịch. Đôi mắt dò xét Chan Yeol từ trên xuống dưới. Cả hai người họ không hề nói hay làm bất cứ thứ gì cho đến khi Ma Ri đứng dậy và sà vào lòng ChanYeol.

Chan Yeol đặt một tay của mình lên eo cô , kéo Ma Ri lại gần hơn với hắn, muốn cảm nhận cơ thể cô nhiều hơn nữa, tay còn lại trượt xuống dưới váy của cô, chậm rãi vuốt ve. Cô cảm thấy thật tuyệt trước sự đụng chạm này của hắn. Ma Ri cúi xuống, từ từ đặt môi mình lên môi của Chan Yeol, truyền một luồng điện chạy dọc qua cơ thể của hắn. Chan Yeol nhẹ nhàng đẩy lưng của cô tới trước để nhấn nụ hôn thêm sâu hơn. Hắn thích cái cảm giác mà đôi môi của cô đem lại cho mình. Không để lãng phí giây phút nào, chiếc lưỡi ma mãnh của hắn quấn lấy lưỡi của cô, mong muốn cảm nhận nhiều hơn nữa chiếc lưỡi ấm nóng và ẩm ướt đó. Ma Ri bật ra vài tiếng rên nhỏ.

Sau vài phút, khi cô đã cảm thấy thỏa mãn, Ma Ri dứt ra khỏi nụ hôn và đứng dậy. Cô nhẹ nhàng mơn trớn những ngón tay của mình trên ngực hắn, như muốn hắn đi theo mình. Và hắn đã làm vậy.

Đi vào phòng ngủ, Ma Ri, nhẹ nhàng đẩy hắn lên giường và Chan Yeol khựng lại một chút trước điều đó. Cô trườn lên trên, rải những nụ hôn hời hợt lên khuôn ngực trần của hắn trong khi ngày càng di chuyển xuống thấp hơn sau mỗi nụ hôn. Cô loay hoay với sợi dây nịt của hắn, một tiếng tách phát ra và nó bị tháo bung chỉ để lại trên người hắn mỗi chiếc quần lót.

Hắn nhắm mắt lại và rên lên một tiếng yếu ớt, tận hưởng sự sung sướng mà đôi tay của cô dành cho vật đang cương cứng bên dưới mình. Trong tích tắc, một đợt khí lạnh xộc tới và chiếc quần lót của hắn cũng bị lột sạch. Ý thức của hắn đã bị phá vỡ, những suy nghĩ đã lạc lối, và trước khi hắn nhận ra điều đó, tâm trí hắn đã tập trung vào một người khác. Hắn tưởng tượng những ngón tay thon dài trượt lên trượt xuống theo chiều dài cậu nhóc của mình, nắn nó lại một chút trước khi vuốt dọc nó . Tim của hắn đập điên loạn tưởng chừng như sẽ vỡ vụn cả lồng ngực, hắn bức bối không chịu được cách cô vuốt ve chậm chạp.

Hắn tưởng tượng đôi môi ngọt ngào ấy bao bọc xung quanh phần đỉnh của thành viên đã cương cứng của mình, cùng với chiếc lưỡi chậm rãi liếm từ mép tới đỉnh, trong khi tay của cậu nhẹ nhàng xoa bóp hai viên ngọc quý. Hắn muốn nếm thử đôi môi ấy, mút vào nó, tâm trí hắn lại trở nên trống rỗng, và ChanYeol chẳng thể làm gì ngoại trừ việc thở gấp.

Mẹ nó... Đó là tất cả những gì Chan Yeol có thể nghĩ sau khi Baek Hyun được "đưa đẩy" vào những suy nghĩ của hắn. Hắn đã không nhận thức được điều này.

Hơi thở của hắn trở nên khô khốc khi tốc độ của việc mút mát ngày càng tăng. Chan Yeol nhanh chóng rên rỉ một cách lộn xộn. Hắn cảm thấy dạ dày của mình co thắt và ngay sau đó, hắn ra rất nhiều bên trong vòm miệng của cô, cái mà hắn nghĩ hẳn phải là miệng của Baek Hyun.

Với đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền, hắn cố gắng ổn định lại hơi thở của mình

"ChanYeol..." một giọng nữ mềm mỏng đã kéo hắn trở về thực tại. Hắn đứng thẳng dậy rất nhanh và nhìn xung quanh. Hình ảnh của Baek Hyun đã tan biến, và chỉ còn lại mỗi Ma Ri.

Phải mất một chút thời gian để hắn có thể giải quyết vấn đề nan giải này. "Chan Yeol..." Ma Ri nói với giọng quyến rũ, mong muốn tiếp tục cuộc chơi nhưng Chan Yeol đã có vài kế hoạch hay ho khác rồi. Hắn nhanh chóng đứng dậy khỏi giường và kéo quần của mình lên "em nên rời khỏi đây đi" Hắn nói và kéo cô đứng dậy trong khi đưa quần áo cho cô "Chuyện gì thế? Em đã làm gì sai sao?" Cô hỏi một cách bối rối "không, chỉ là..." Hắn thật sự không thể nói những gì đã xảy ra, vậy nên chỉ có thể bật ra một câu nói dối vô hại "Anh cảm thấy mệt, bây giờ em nên về đi" Ma Ri rời khỏi căn hộ của anh trong khoảng năm phút sau.

Đóng cửa lại, Chan Yeol trượt xuống vách tường và ngồi phịch trên sàn.

Bây giờ thì điều này thật sự đã tác động đến hắn. Hắn làm tình trong khi nghĩ đến một chàng trai khác. Chàng trai mà hắn chỉ vừa mới gặp.

- End Chap 3 -

----------

Elevator Tension

Suốt cả đêm chỉ suy nghĩ về việc này, Chanyeol không thể chợp mắt dù là một giây. Mọi chuyện vừa xảy ra buộc hắn phải xem xét lại giới tính của mình. Hắn là một thằng đàn ông đàng hoàng, chắc chắn luôn. Nhưng tại sao, hắn có thể mơ mộng về một đứa con trai khác trong khi bên cạnh hắn đã có một cô bạn gái xinh đẹp như mơ và luôn chiều chuộng mình cơ chứ. Chanyeol không hiểu nguyên nhân là do đâu.

Có một điều gì đó, một điều đặc biệt ẩn sâu bên trong cậu nhóc kia cuốn hút Chanyeol. Chính hắn cũng không biết nó là cái gì. Hiển nhiên, phần lớn là do sự xuất hiện đột ngột của cậu, nhưng vẫn còn một điều đặc biệt nào đó nữa, một cái gì đó mà hắn không rõ.

Chanyeol ngồi dậy và đi vào phòng tắm dội một chút nước lạnh lên người. Chưa bao giờ hắn mở mắt được trước 8.00 sáng.

Tắm xong, hắn lấy bừa một bộ đồ gọn nhẹ. Quần skinny jeans, áo thun form rộng và một cái mũ lưỡi trai. Hắn quyết định đi dạo chút xíu để thanh thản đầu óc.

Vừa bước khỏi nhà Chanyeol nghe một tiếng click nhỏ bên căn hộ đối diện và cánh cửa bật mở. Cậu hàng xóm xuất hiện. Cậu mặc bộ quần áo như hôm qua gặp hắn. Chiếc quần skinny màu xám ôm sát làm đường cong gợi cảm của cậu hiện lên rất rõ. Bên trên là áo ba lỗ cùng màu và áo khoác bằng da. Thêm một cặp kính mát Rayban và một sợi dây tai nghe.

"Oh" Baekhyun đẩy kính xuống một chút để nhìn Chanyeol. "Chào buổi sáng" cậu nói và nở nụ cười rạng rỡ.

"O-h, chào cậu" Chanyeol biết mình đang lắp bắp. Cả hai cứ thế đi đến thang máy mà chẳng nói một lời nào. Có lẽ hiện tại trời vẫn còn sớm nên họ không gặp bất kỳ một ai. Khổ rồi, giờ thì Chanyeol phải trải qua ít nhất là 3-4 phút câm nín trong ngột ngạt khó thở.

"Tầng trệt?" Baekhyun hỏi. Chanyeol chỉ gật nhẹ đầu. Họ bước vào bên trong thang máy và đứng cạnh nhau.

Bụng Chanyeol lại bắt đầu cồn cào khi Baekhyun tháo chiếc kính xuống và móc nó vào áo thun cậu khiến cổ áo trễ xuống để lộ một chút ngực của mình. Chanyeol nuốt nước bọt.

26...

25...

24...

Hắn có cảm giác đây là cái thang máy rùa nhất mà hắn từng biết. Chanyeol không thể chịu được sự căng thẳng này và luôn mồm cầu nguyện Baekhyun không để ý đến mình.

Đột nhiên, thang máy kêu rắc và dừng lại.

"Chúng ta mắc kẹt rồi sao?" Chanyeol hỏi và nhìn sang Baekhyun, thắc mắc, có thể cậu biết. Và hắn thoáng thấy một cái nhếch mép đầy bỡn cợt lướt qua môi cậu, hẳn là Baekhyun biết chuyện gì đang xảy ra.

"Không" Giọng nói Baekhyun đột nhiên thay đổi, ban đầu là ngọt ngào dịu dàng, sau đó cậu hạ giọng trầm xuống một chút "Là tớ làm" cậu cười thích thú rồi bước gần đến Chanyeol. Hắn lùi lại phía sau nhưng lưng hắn lập tức đập vào tấm kính của thang máy.

"Chanyeol, Chanyeol..." Hắn thích cái cách cậu gọi tên mình. Nó làm tóc hắn dựng đứng cả lên.

"T-ại sao?" Đó là tất cả những gì Chanyeol có thể thốt ra.

Baekhyun bật ra một tiếng cười nhỏ.

"Đừng làm mấy cái trò giả vờ đó" cậu bước lên thêm một bước nữa, thu hẹp khoảng cách giữa hai người chỉ còn vỏn vẹn chừng một inch, hoặc thậm chí còn ít hơn.

"Tớ thật sự không..." hắn hối tiếc đã mở miệng không đúng lúc, giọng nói của hắn như vỡ vụn ra.

"Cái này" Cơ thể Chanyeol như hóa đá khi bàn tay của Baekhyun chạm vào chỗ nhạy cảm của hắn. Nó trở nên như vậy khi nào? Bàn tay còn lại của cậu chạy dọc trên ngực của Chanyeol làm hắn lúng túng. Quá gần...gần lắm, Chanyeol có thể cảm nhận được hương thơm ngọt ngào của Baekhyun, sự pha trộn giữa vani và dâu tây. Hắn không biệt liệu cái mùi hương đặc biệt, eyeliner quyến rũ hay tất cả những thứ khác có thúc đẩy trong hắn sự ham muốn, khiến hắn không kiềm chế được mà cưỡng bức cậu.

"Có chắc là cậu không biết tớ đang nói gì?" cậu nghiêng đầu và cười với Chanyeol, hắn đảo mắt nhìn lơ đãng sang mọi hướng khác trừ gương mặt Baekhyun.

"Ư-ừ" hắn trở nên lắp bắp khi Baekhyun massage chỗ đang cương lên của mình.

"Thôi nào Chanyeol..." Baekhyun thì thầm khiến sống lưng hắn lạnh toát. "Đừng chối bỏ một vấn đề đã rõ ràng như vậy" Cậu trượt bàn tay của mình vào bên trong áo của Chanyeol. Hắn thở gấp trước hành động bất ngờ này của cậu nhưng cũng hết sức ngỡ ngàng về sự mềm mại từ đôi tay của cậu.

"T-ớ thẳng" đó là sự thật. À, hay ít nhất một nửa nó là sự thật. Chanyeol đã có bạn gái và hắn cũng yêu cô ấy. Nhưng sau đó, Baekhyun làm tâm trí hắn điên loạn cả lên. Chanyeol cũng không rõ bản thân mình như thế nào.

"Cậu chắc chứ?" Baekhyun thì thầm một cách chậm chạp lên tai Chanyeol. Hắn không nói được chữ nào mà nép chặt người vào tấm kính phía sau, cố gắng tạo thêm khoảng cách cho cả hai.

Thang máy cuối cùng cũng đến tầng trệt, Baekhyun lùi lại phía sau.

"Hm" Baekhyun đeo lại kính của mình "Chán thật. Nhưng nếu cậu muốn tiếp tục những gì còn dang dở hôm nay thì, cậu biết nhà tớ rồi đó" Baekhyun nháy mắt "Rất vui được nói chuyện với cậu" rồi bước ngay ra khỏi thang máy, chỉ còn lại một mình Chanyeol ở bên trong.

5. JERLOUSY ?

Những ngày nghỉ cuối tuần cũng đã trôi qua, thứ Hai đến cũng chính là nỗi kinh hoàng của Chanyeol. Tại sao ư? Vì mặc dù đây là hai tuần được nghỉ nhưng hắn vẫn phải vác xác đến trường trong 3 ngày liên tiếp để hoàn thành cho xong bài thi trượt của mình.

Vì đang là mùa hè nên các lớp học bắt đầu vào 11 giờ trưa và hắn đã có đủ thời gian để tha hồ ngủ nướng.

-

Quán ăn tự phục vụ bất ngờ trở nên đông nghịt các sinh viên tham gia lớp học hè. Chanyeol và bạn của hắn, JongIn, hay Kai như bọn nó vẫn thường gọi, và Luhan đang ngồi tại một bàn ăn cạnh cửa sổ.

"Hey" Luhan quơ tay trước mặt Chanyeol, gọi hắn đến lần thứ n "Xuống đất chưa Chanyeol"

"Hmm?" Hắn trả lời tuy nhiên vẫn không nhìn cậu. Lông mày của Luhan cong lại, nhìn theo hướng đôi mắt thằng bạn mình đang dán chặt vào.

Có ba chàng trai đang ngồi ở bàn đối diện của họ, người nào cũng phong độ tuấn tú.

"Cậu quen hả?" Luhan hỏi

"Hả? Quen ai?" Cuối cùng hắn cũng để mắt đến hai đứa bạn của mình. Luhan nhìn hắn trân trân trong khi Kai có vẻ không quan tâm đến những gì mà hai người họ đang nói.

"Yah, Kai" Luhan đầy người Kai, tên nhóc chỉ biết cắm cúi ăn và im lặng toàn tập.

"Coi kìa, cậu làm rơi mất bánh bao của tớ rồi đó" nó làu bàu "Việc gì"

"Chanyeollie của tụi mình bị người ta hớp hồn rồi" Luhan nói và chỉ tay vào Chanyeol vẫn đang thẫn thờ ngơ ngác.

"Chẳng phải rành rành ra trước mắt đó sao? Chanyeol bị thằng nhóc đó bỏ bùa rồi" nghe đến đây, Chanyeol xém chút nữa thì phun hết cả thức ăn trong miệng mình ra.

"Mày mới nói gì?" Cuối cùng hắn cũng lấy lại được bình tĩnh sau 2 phút mắc nghẹn ở cổ họng.

"Mày bị thằng nhóc kia mê hoặc chứ gì" Nó nói và chỉ tay vào Baekhyun.

"Yah! Bỏ tay xuống coi" Chanyeol giận dữ đứng phắt dậy và hất tay Kai xuống. Trong cơn bộc phát, hắn không hề để ý ánh mắt của mọi người chung quanh đang chằm chằm nhìn vào tụi nó, mãi đến khi hắn nhận thấy quán ăn nhỏ đột ngột im lặng một cách đáng sợ.

"E-he he.." hắn bắt đầu lắp bắp "Mọi người cứ tiếp tục đi ạ" Thêm một vài cặp mắt nhìn vào bọn nó nhưng rồi cũng nhanh chóng quay đi và tiếp tục câu chuyện của riêng họ. "Giờ mày biến tao thành thằng ngốc rồi đó" hắn ngồi lại vào chỗ của mình.

"Bộ không đúng sao?" nó hỏi và từ tốn hớp một ngụm nước trái cây.

"D-dĩ nhiên rồi. Tụi bây biết tao có bạn gái rồi mà."

"Ờ, thì mày có, vậy mà bọn này chưa bao giờ thấy mày đi chơi với cô ta". Kai cười đểu "Mày thấy đó" nó tiếp tục với cái miệng đầy thức ăn "Tên nhóc ấy nhìn cũng được lắm chứ" Chanyeol nhăn trán liếc Kai và quyết định bỏ qua ý kiến của nó. Một khi đã bắt đầu thì còn lâu Kai mới chịu ngậm miệng. Nó sẽ chọc Chanyeol đến cùng nếu hắn còn chịu nghe nó lải nhải "Nhưng lại không phải mẫu người của tao, cậu nhóc mắt to bên cạnh dễ thương đấy"

Chanyeol không muốn tranh cãi nữa mà chuyển sự tò mò sang người Kai nhắc đến, hắn liếc qua và bắt gặp ánh mắt của Baekhyun, nhìn thẳng vào hắn.

Thịch. Tim Chanyeol đập một cách kì lạ.

Hai người nhìn nhau một lúc cho đến khi Baekhyun quyết định quay đi. Hôm nay, cậu trông tỏa sáng hơn bao giờ. Mấy đứa con gái đi ngang bàn họ đều cố tình liếc trộm Baekhyun và hai người bạn của cậu.

Nhìn cách Baekhyun và bạn của cậu cười đùa và đôi khi còn chạm tay vào nhau khiến dạ dày Chanyeol khó chịu một cách kì lạ. Hắn nghĩ sau cuộc nói chuyện đó, ít nhất họ cũng sẽ đến bàn hắn để chào hỏi một chút.

Nhưng dự đoán của hắn đã không xảy ra.

Sau khi chạm mặt ở hành lang, Baekhyun quyết định lơ hắn luôn. Ban đầu Chanyeol nghĩ chẳng qua là cậu chưa nhìn thấy hắn thôi. Nhưng thật ra không phải vậy. Hắn chắc chắn cậu đã thấy hắn, nhất là khi họ cùng có giờ học Toán.

Bàn hai đứa nằm cạnh nhau. Trong tiết học, Chanyeol thỉnh thoảng lại liếc trộm sang chỗ Baekhyun.

Dĩ nhiên là Baekhyun biết điều này vì mỗi lần Chanyeol nhìn cậu, Baekhyun luôn đáp trả lại bằng đôi mắt sắc sảo của mình.

Cả hai cùng quay đi và Chanyeol thấy hồi hộp sau ánh mắt đó. Hắn chuyển sự chú ý sang bài giảng trên bảng nhưng vẫn luôn có cảm giác cậu đang nhìn hắn.

Kai ngồi cạnh Chanyeol, nó đã yên vị nhét cọng dây earphone vào tai và lim dim ngủ. Hắn quyết định tiếp tục nhìn sang Baekhyun và xém nữa thì bật ngửa với những gì cậu đang làm.

Một tay Baekhyun đặt bên trong quần người bạn gầy, mảnh khảnh của cậu và tay còn lại....làm tương tự với chính mình.

Người bạn của cậu cũng chỉ biết cố nhìn thẳng và dễ thấy rõ cậu ta đang cố gắng kiềm lại những tiếng rên rỉ từ cổ họng của mình. Bên cạnh đó, toàn bộ sự chú ý của Baekhyun đều dồn vào Chanyeol. Bàn của họ cách nhau không xa vì vậy mà hắn có thể nghe được những âm thanh mềm mại phát ra từ đôi môi ngọt lịm của Baekhyun. Mắt cậu nhắm nghiền nhưng lại cực kỳ gợi cảm và quyến rũ.

Những ngón tay thon dài của Baekhyun dọc khe hở phần hạ thể khiến cho tên bạn cậu gục đầu xuống bàn một lúc. Baekhyun hít sâu vào rồi mở mắt ra như để kiểm tra xem Chanyeol có còn đang nhìn mình không. Và quả đúng như vậy. Chanyeol chưa hề quay đi đâu khác dù chỉ một giây. Mắt hắn dính chặt vào cậu, chú ý từng hành động và ghi nhớ từng cử chỉ của Baekhyun trong khi tự thõa mãn chính mình. Hai bên má nóng hổi của cậu ánh lên một màu đỏ dịu.

Mọi thứ đang diễn ra trước mắt khiến đáy quần Chanyeol trở nên chật chội và khó chịu hơn. Hắn nhìn xuống dưới, trúng phóc, chỗ đó của hắn đang nhô cao lên. Ngay lúc này, Chanyeol nghe giọng ai đó cười một cách hài lòng. Rõ ràng là Baekhyun biết cơ thể của hắn đang đòi hỏi. Cậu chà xát mạnh hơn và một vài giọt mồ hôi đọng trên ngực khiến cậu càng quyến rũ thêm. "Hhh.." Âm thanh rên rĩ của Baekhyun vô tình lọt qua tai Chanyeol làm đáy quần của hắn mỗi lúc một chật chội.

Mặc dù họ đang ở trong lớp học, nhưng thầy giáo và tất cả các học sinh không một ai nhận ra những chuyện này. Chanyeol chẳng muốn gì hơn ngoài việc tự giải tỏa chính mình. Chiếc ghế của Beakhyun trượt một chút khi cậu oằn hông để đạt đến đỉnh điểm thật nhanh. Tim Chanyeol đập như chưa từng được đập. Hắn có cảm giác nó sẽ nhảy bật ra khỏi lồng ngực của mình bất cứ lúc nào.

"Mmm..." hắn nghe thấy tiếng Baekhyun rên rỉ, cậu ngửa đầu ra sau một chút, và ngay một giây sau đó, cậu giải phóng tất cả ra tay, cùng lúc với người bạn của mình. Baekhyun dùng vài phút để điều chỉnh lại nhịp thở. Xong xuôi, cậu mở mắt và nhìn Chanyeol, nụ cười ma quái lướt trên môi. Cậu đưa bàn tay mình lên, liếm láp nó. Lưỡi cậu lần theo từng giọt chất lỏng còn đọng lại, chốc chốc lại mút lấy đầu ngón tay mình. Và một lần nữa, nụ cười nghịch ngợm lại xuất hiện trên môi. Nụ cười mà Chanyeol đã thấy khi họ gặp nhau trong buồng thang máy.

Chanyeol không thể chịu đựng được nữa, hắn vui mừng khôn xiết khi nghe tiếng chuông hết giờ vang lên.

Hắn nhảy khỏi chỗ ngồi và phi thẳng đến nhà vệ sinh. Trước khi biến mất sau cánh cửa, hắn thoáng thấy nụ cười của Baekhyun. Cậu biết rõ Chanyeol đang chạy đi đâu.

Vừa bước vào phòng vệ sinh, chiếc quần của hắn và cả quần lót đã nằm gọn dưới sàn. Chanyeol làm chuyện đó một mình và tưởng tượng đến Baekhyun. Hắn muốn kết thúc sớm mọi chuyện và tự thõa mãn mình thật nhanh. Hình ảnh về những cử chỉ, hành động của Baekhyun vẫn còn nguyên trong tâm trí khi hắn đang tự giải tỏa. Không lâu sau đó, hắn đạt đến đỉnh điểm và lẩm bẩm tên Baekhyun trên môi. Chanyeol nghỉ ngơi một hai phút và rời khỏi nhà vệ sinh.

Hắn mừng rơn vì chẳng có ai ở đây, không thì hắn sẽ mất mặt đến chết.

Giữa tiết 4 và 5 có một giờ giải lao ngắn vì vậy Chanyeol quyết định sẽ nghỉ một chút dưới sân trường.

Kai và Luhan đã đi đâu mất dạng. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn, hắn không muốn giải thích bất cứ gì với Kai về việc đột ngột chạy ra khỏi lớp khi tiết học chỉ vừa mới kết thúc. Và cả Luhan cũng vậy, nó sẽ không ngừng tra hỏi khi chưa nhận được câu trả lời chính đáng. Hắn quyết định chuồn khỏi trường bẳng cửa sau. Khi rời đi, hắn nhìn thấy Baekhyun và hai người bạn của cậu. Chanyeol không biết mình nên chặn đường và hỏi cho ra lẽ cậu ấy đang làm cái quái gì với hắn hay là cứ giả điên mà cho qua.

Họ đến gần hơn và Chanyeol quyết định chọn phương án đầu tiên.

"Chúng ta nói chuyện được không?" Chanyeol nói và nắm lấy cổ tay Baekhyun, không cho cậu đi thêm bước nào nữa.

"Oh, Chanyeol" Cậu ngây thơ cười như thể chẳng có chuyện gì xảy ra "Không biết cậu đã gặp bạn của tớ chưa" Baekhyun nói và chỉ tay về hai người ở phía sau, hoàn toàn bỏ qua lời đề nghị của hắn.

"Annyeong" Cả hai niềm nở chào trong khi Chanyeol chỉ gật đầu cho có lệ.

"Đây là Sehun" Baekhyun chỉ vào cậu trai da trắng bệch. Ngay sau đó, Chanyeol nhận ra đó chính là tên nhóc cùng lớp ban nãy. "Còn đây là Kyungsoo" cậu nói và chỉ vào chàng trai mà Kai khen dễ thương.

Chanyeol chẳng nói gì, chỉ đứng nhìn Baekhyun chằm chằm. "Cậu muốn nói gì nào?" không thèm trả lời, hắn cứ thế kéo tay và đưa cậu đến một nơi riêng tư hơn.

"Cậu biết không" Baekhyun mở lời và xoa xoa nơi cổ tay mà Chanyeol vừa mới nắm " Cậu có thể nói chuyện tử tế hơn nếu thực sự muốn tiếp trục trò chơi của chúng ta" Baekhyun nhẹ nhàng bước đến gần hắn. Cậu thay đổi 180 độ ngay khi chỉ còn cả hai. Nhưng Chanyeol chắc mẩm hai người bạn của cậu cũng biết rõ chuyện này.

"Dừng lại đi Baekhyun" Chanyeol đẩy cậu ra "Tớ thực sự không biết cậu muốn cái gì, tớ đã nói là tớ không có hứng thú" Hắn nói một cách nghiêm túc.

"Thật chứ? Vậy tại sao lúc nãy cậu lại vào toilet tự sướng một mình và tưởng tượng đến tớ?" Cơ thể Chanyeol cứng đờ khi nghe những gì cậu vừa nói.

"C-cái gì?"

"Tường nhà vệ sinh không hề cách âm" Baekhyun cười khúc khích.

"Cái đó..." Chanyeol bỏ dở câu nói, trông hắn như một thằng hề. Đương nhiên hắn hoàn toàn biết những gì mà hắn làm chứ, nhưng cũng chẳng hiểu nỗi tại sao mình lại làm vậy. "Dù sao thì cậu hãy dừng những việc cậu đang làm lại đi. Tớ không giống mấy người bạn mà cậu muốn chơi đùa thế nào cũng được."

Baekhyun đứng thẳng người lên và nhìn Chanyeol. Cậu tiến đến gần hắn "Có lẽ cậu" cậu nhón chân lên và thì thầm vào tai hắn "Ghen chăng?" nghe đến đây, tâm trí của hắn lại quay cuồng hình ảnh Baekhyun với một thằng con trai khác. Hắn chưa bao giờ như vậy. Một cảm giác lạ lẫm xâm chiếm đầu óc hắn. Cơ thể của hắn đang rất căng thẳng, nhưng bằng cách nào đó, hắn lại cố mở miệng nói, mặc kệ khoảng cách ngắn ngủi của họ bây giờ.

"Tớ không hiểu cậu đang nói gì" dứt lời hắn bỏ đi, không muốn tiếp tục cuộc đối thoại này nữa.

Baekhyun chỉ đứng đó, mỉm cười. Cậu biết và tin chắc cậu đã đạt được những gì mình muốn dù Chanyeol có chối bỏ nó như thế nào đi nữa.

- End chap 5 -

Vừa bước vào nhà, điện thoại của Chanyeol đã đổ chuông inh ỏi. "Yeobseo?" Hắn trả lời bằng chất giọng trầm đặc mọi ngày của mình. "Oh Chanyeol, em Ma Ri đây"

"Hey" hắn phấn chấn hơn hẳn khi được nghe giọng nói của cô. "Có gì không?"

"Yah, chẳng lẽ em không được gọi điện thoại cho bạn trai mình sao?" Ma Ri trả lời, cảm giác như bị xúc phạm bởi câu nói của hắn.

"Dĩ nhiên là được, nhưng em sẽ không bao giờ gọi trừ khi muốn đi chơi với anh" Chanyeol cười lớn, hắn nghĩ chắc giờ này cô ấy đang bĩu môi đáng yêu hết cỡ.

"Yaah, oppaaa" Cô nhõng nhẽo trong điện thoại.

"Ah, mianhae Ma Ri" Hắn lại bật cười vì sự trẻ con đáng yêu của cô. "Ừ mà gọi anh có việc gì?"

"À, oppa, em muốn anh đi club với em. Dạo gần đây chẳng được đi đâu chơi với anh cả. Anh thấy sao?". Chanyeol thực sự muốn thư giãn đầu óc sau những chuyện vừa xảy ra. Và dĩ nhiên, hắn nhớ da diết quãng thời gian được đi chơi cùng với bạn gái của mình.

"Hm..."

"Đi đi mà Chanyeol, à mà còn nữa, em muốn anh gặp bạn của em. Em đang rất nóng lòng muốn giới thiệu hai người với nhau đây" Hắn cố tình kéo dài thời gian, làm bộ lưỡng lự để chọc ghẹo cô nhưng cuối cùng cũng đồng ý.

Họ quyết định gặp nhau phía trước hộp đêm "X-Factor" vừa mới mở vào lúc 11 giờ tối. Bạn của cô ấy cũng sẽ đến đó.

"Còn ba tiếng nữa" Hắn lẩm bẩm và nhìn vào đồng hồ.

-

Khoảng 9 giờ, Chanyeol cởi quần áo của mình ra và đi vào phòng tắm. Bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ chắc cũng không sao. Vì cũng chẳng còn gì khác để làm nên sau khi mọi thứ đã tươm tất, hắn chỉ có thể nằm dài trên ghế sofa xem TV.

Thực sự mà nói, đêm nay hắn khá là háo hức. Đã lâu rồi Chanyeol không được đi club và giờ đây, hắn đã có thể đến đó một cách đường hoàng hợp pháp, chẳng phải lo bị cảnh sát tóm.

Lục tung tủ quần áo của mình, Chanyeol quyết định chọn thứ gì đó đặc biệt hơn mọi ngày một chút.

Hắn tự ngắm mình trong gương. Cũng không đến nỗi tệ. Chiếc áo hoàn toàn hợp với dáng người của Chanyeol. Hắn tiếp tục phân vân liệu mình có nên khoác thêm một chiếc áo ở bên ngoài không, thấy trời có vẻ lạnh nên thôi thì quyết định mặc nó vậy.

Mái tóc thẳng mượt của Chanyeol cũng được vuốt gọn gàng sang một bên.

Khoảng 10 giờ rưỡi, hắn lấy di động, chìa khóa nhà và rời căn hộ của mình. Từ đây đến chỗ hộp đêm mất khoảng 20 phút đi bộ, nếu nhanh. Nhưng hắn quyết định khởi hành sớm là để có thể đi một cách chậm rãi. Chanyeol rất hay đổ mồ hôi và hắn không hề muốn vậy chút nào, dù cho cuối cùng thì hắn cũng cởi áo khoác ra.

Người phía trước cửa hộp đêm đông nghẹt thở. Họ xếp hàng dài lấn hết cả lối đi. Bên trong, nhạc được vặn lớn đến mức ở ngoài cũng có thể nghe thấy. Bản "Sexy, Free & Single" của Super Junior đang dập xuyên qua cả những bức tường gạch.

Nếu không có Ma Ri hắn dẫn vào trong thì có lẽ Chanyeol sẽ phải ngồi đợi ở đó suốt đời. Cô quen một người bạn đang làm việc tại đây nên họ được cho qua dễ dàng.

Vừa đặt chân vào trong Chanyeol đã cảm thấy chóng mặt. Hắn cảm giác như bị nhấn chìm trong biển người đang quay cuồng phấn khích với men rượu và những chất cồn tương tự.

"Ta đến quầy bar đi. Bạn em nói cậu ấy đến muộn một chút" Cô nắm lấy tay và kéo hắn ra khỏi đám người đang nhảy nhót thác loạn.

Chanyeol nhìn mấy cô gái đang săm soi hắn, họ diện những bộ trang phục hở hang, chỉ có một chút vải ít ỏi che chắn trên cơ thể. Chanyeol quay mặt đi. Hắn không có chút hứng thú. Thậm chí kể cả đối với rượu. Kai và Luhan vẫn gọi hắn là thằng đạo đức giả vì liên tục từ chối đi uống với chúng nó hết lần này đến lần khác. Chanyeol ghét cái cảm giác say xỉn và suy nghĩ không được tỉnh táo.

"Cho tôi một Sex on the beach và một Jack cho anh này" Ma Ri nói với cô gái hầu bàn, cô ta biết Chanyeol là người không có khả năng uống rượu. Cô trao cho Chanyeol ánh mắt tán tỉnh nhưng rồi nhanh chóng quay đi khi thấy Ma Ri đặt bàn tay của cô lên giữa quần Chanyeol, cho cô ả kia biết rằng hắn là bạn trai của mình.

"Sao tự nhiên lại làm vậy?" Chanyeol hỏi và đẩy tay cô ra.

"Không có gì, cô ta nhìn anh nên em chỉ muốn nói cho cô ta biết anh là của em" Cô nói một cách thản nhiên như thể họ thường xuyên thân mật như thế này. Vì một vài lý do, Chanyeol chẳng thích cô nàng Ma Ri trước mặt mình chút nào. Cô đã bắt đầu say, cứ thản nhiên động chạm vào người hắn một cách lộ liễu. Trông có vẻ như cô ấy sẽ châm xì gà và hút bất cứ khi nào.

"Có việc gì sao, Chanyeol?" Cô hỏi khi nhận ra Chanyeol đang nhìn mình một cách bất thường.

"Không có gì, chỉ là, hôm nay em cư xử lạ quá"

"Thôi nào, người ta thay đổi, em cũng thay đổi. Đừng nói với em là anh không thích em như vầy" Cô rướn người tới, lướt bàn tay của mình qua giữa đùi của Chanyeol trong khi liếm lấy tai hắn.

Cơ thể Chanyeol cứng đờ với động chạm của cô.

"Đ-đừng làm vậy ở đây..." hắn nói và cố gắng đẩy Ma Ri ra. Nhưng cô không nhúc nhích.

"Ah, Chanyeol, đừng giả vờ yếu đuối" cô nói và tiếp tục rờ rẫm cơ thể hắn.

"D-dừng lại đi" Chanyeol cuối cùng cũng đẩy được cô ra. Cái quái gì đã nhập vào người cô ấy vậy? Ma Ri trước đây là một cô gái rất ngây thơ.

"Anh làm em mất hết hứng" cô nói và đứng bật dậy "Em sẽ quay lại ngay, em vào toilet. Anh cứ ngồi ở đây chờ, bạn thân của em sắp đến rồi" Cô nói, chỉnh lại chân váy của mình rồi quay gót bỏ đi.

Chanyeol cảm thấy như mình vừa được sống lại, cũng may cô không quá trớn với hắn, hắn lấy thức uống của cô và của mình nốc vào cổ họng đang khô khốc.

Vì Chanyeol chưa từng uống rượu, hơi men bắt đầu ngấm vào cơ thể hắn chỉ sau vài phút.

Cơ thể đột nhiên trở nên nóng rực, hắn quyết định cởi bỏ chiếc áo khoác của mình.

Bản Electric Heart của SHINee vang lên, nhịp trống dập mạnh thúc giục các giác quan của Chanyeol. Và khi bản thân còn chưa kịp nhận ra, hắn đã thấy mình đứng giữa sàn nhảy từ lúc nào.

Em ngọt ngào tựa như thanh chocolate

Ngay trong khoảnh khắc này, em chính là Electric Heart.

Lời bài hát vang trong tâm trí Chanyeol khi hắn lắc lư theo điệu nhạc. Vài kẻ tham lam cố tình chạm vào người hắn. Ánh mắt khêu gợi từ những cô gái và một vài gã trai quấn lấy cơ thể hắn. Chanyeol không phải là một dancer, nhưng có một điều chắc chắn không thể bàn cãi, đó là hữu ngoại hình hoàn hảo với body cực chuẩn mà hắn sỡ hữu. Họ chạm vào cánh tay săn chắc của hắn nhưng Chanyeol chẳng hề phản kháng gì, bởi hắn đã say.

Mọi thứ trên thế giới này đều biến mất.

Chỉ còn lại anh và em.

Mọi người hát theo giai điệu và Chanyeol cũng hòa mình vào. Hắn nhắm nghiền mắt, cảm nhận sự điên đảo xung quanh đây, đắm chìm trong thế giới riêng của mình.

Ngay sau đó, một cảm giác rất quen thuộc bất ngờ ập đến khiến Chanyeol khẽ rùng mình. Hắn nhận ra thân thể ai đó áp sát vào người mình. Bàn tay đặt ngay eo Chanyeol và từ từ trượt lên.

Chuyển động của cả hai hòa quyện vào nhau và trở nên mềm mại hơn.

Cho dù anh có nhắm chặt đôi mắt, bờ môi, tai và mọi giác quan khác.

Mùi hương của em càng trở nên nồng nàn hơn

Tình yêu trong anh được đánh thức

Tạm khép lại tầm nhìn của mình, mà thật ra cũng chẳng cần đến nó hắn vẫn có thể đoán được người kia là ai. Làm thế nào hắn có thể quên được mùi hương ngọt ngào trầm buồn đó. Và sự tiếp xúc giữa hai cơ thể đó sẽ vương mãi mãi trên làn da của hắn.

Chanyeol xoay người lại, muốn tự mình kiểm chứng. Hắn đã hoàn toàn chính xác. Hắn nhìn vào đôi mắt đen tuyền của cậu. Toàn thân Baekhyun ướt đẫm mồ hôi. Áo sơ-mi dính vào người làm lộ ra một ít da thịt trên cơ thể. Bàn tay cậu di chuyển từ hông lên ngực Chanyeol và ghì chặt lấy áo của hắn. Baekhyun thấp hơn Chanyeol rất nhiều vì vậy mà hắn có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của cậu mơn man cổ hắn một cách rõ rệt. Người trở nên đông đúc hơn khiến cả hai càng dính chắt lấy nhau.

"Hey" Baekhyun thì thầm vào tai Chanyeol. Phần lớn vì tiếng ồn, và cũng vì cậu muốn trêu chọc hắn.

"Hey" hắn lặp lại. Và đó cũng là những gì hắn có thể nói trước khi nhận thấy mông Baekhyun nép sát vào đáy quần của mình.

Khốn thật. Khoái cảm của hắn mỗi lúc một dâng lên khi bàn tay cậu nắm chặt phần giữa đùi của hắn. Chanyeol mở mắt ra và tất cả những gì hắn có thể nhìn thấy lúc này duy chỉ có Baekhyun, cậu trượt lên xuống trên cơ thể hắn như thể đó là một cây cột.

"Dừn-" hắn chưa kịp kết thúc câu nói thì lập tức dòng suy nghĩ nhanh chóng biến mất khi cái lưỡi nghịch ngợm của Baekhyun lướt đi trên cổ hắn. "Mmh..." Chanyeol bật ra một tiếng rên rỉ.

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Đôi môi Baekhyun liên tiếp tạo ra sự kì diệu khi cậu chậm rãi mút mát phần xương đòn của hắn và để lại đó dấu vết của mình.

Hai bàn tay của Chanyeol nhẹ nhàng di chuyển dọc xuống bên dưới và dừng lại ở mông Baekhyun, nhẹ nhàng bóp lấy nó.

"Haah..." Baekhyun dừng lại vì hành động bất ngờ của Chanyeol. Nhưng cậu không hề khó chịu. Xét cho cùng thì đó chính xác là những gì cậu cần. Baekhyun muốn Chanyeol phải khao khát có được cậu. Trong điên dại. Và cậu đã gần đạt được điều mà mình muốn.

Baekhyun nhón chân lên một chút. Môi họ chỉ cách nhau vài inch. Baekhyun đưa lưỡi của mình lên môi Chanyeol, muốn đùa giỡn với hắn một chút. Chỉ cần có vậy. Khẩu súng vốn chỉ cần chờ được bóp cò.

Chẳng phải nghĩ ngợi gì, Chanyeol lập tức nghiền nát đôi môi Baekhyun.

Hắn không thể đợi thêm chút nào nữa, hấp tấp len lỏi lưỡi của mình vào bên trong miệng Baekhyun. Lưỡi của họ quấn lấy nhau. Baekhyun có thể cảm nhận được hương Vodka và Jack Daniels hòa quyện với nhau, tạo nên một mùi vị độc đáo, lạ lẫm, nhưng lại vô cùng hấp dẫn. Cậu vòng tay mình qua cổ Chanyeol và chơi đùa với những lọn tóc mượt mà của hắn. Chanyeol kéo cậu vào gần hơn, nhấn nụ hôn sâu thêm nữa. Hắn có thể cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn. Chúa ơi. Hắn thích cái cái cảm giác đang chiếm lĩnh cơ thể hắn lúc này. Nóng bỏng, đam mê, đầy dục vọng. Tất cả hòa làm một.

Bắt đầu thấy khó thở, cả hai mới chịu tách ra và nhìn nhau.

Tâm trí Chanyeol trống rỗng, nhưng hắn nhận thức được những việc mình làm. Một lần nữa hắn lại trông thấy nụ cười quỷ quái ánh lên qua đôi mắt của Baekhyun. Sự tự tin. Hắn biết mình thực sự đã thua cậu nhóc này rồi. Hắn cần phải làm chủ bản thân mình. Nhưng bằng cách nào?

Đột nhiên, hắn nhớ đến cô bạn gái của mình. Hắn đã nhảy bao lâu rồi nhỉ? Có lẽ cũng chưa lâu lắm nhưng cảm giác như nó kéo dài vô tận. Hắn quay khỏi Baekhyun, chuẩn bị đi thì cậu lập tức cản lại và kéo hắn lại gần mình.

"Tớ đợi cậu ở bên ngoài club, đến nữa đêm thôi đấy" dứt lời, cậu cười rồi bỏ đi để hắn lại một mình. Hắn nhìn đồng hồ, 11 giờ 10.

Hắn phải tìm Ma Ri ngay.

Hắn len lỏi qua đám đông. May mắn thay, cô đang ở ngay quầy bar.

"Anh đã ở đâu vậy?" Cô hỏi. Hắn thấy rất nhiều ly rượu rỗng không vương vãi trên bàn. Chanyeol chỉ còn biết hy vọng cô ấy không tự mình uống hết chúng.

"Anh...à... anh gặp Kai với Luhan nên bọn anh nói chuyện một chút" Hắn dối. Nhưng rõ ràng là Ma Ri không nghe những gì hắn nói vì cô không hề có phản ứng gì cả. "Bạn em đâu?" Hắn hỏi.

"Oh, cậu ấy vừa đến và nói rằng có việc phải đi ngay. Có lẽ hai người phải gặp nhau vào dịp khác rồi."

"Aha..."

"Có lẽ chúng ta nên về, quá nửa đêm rồi." Chanyeol chợt nghe giọng nói của Baekhyun lướt qua trí nhớ. Hắn phải làm gì bây giờ? Hắn không biết. Hắn bối rối. Cơ thể của hắn chỉ đòi hòi một thứ duy nhất, nhưng lí trí hắn lại cho đó không phải là ý hay.

-

Baekhyun tựa người vào chiếc xe của mình. Đã qua 12 giờ đêm mà vẫn chưa thấy Chanyeol đâu. Cậu chắc chắn rồi hắn sẽ xuất hiện. Nhưng cũng có thể, có thể là cậu sai. Baekhyun mong không phải là như vậy.

12 giờ 10

Cậu thực sự thấy thất vọng. Baekhyun quay người lại một lần nữa, nhỡ đâu Chanyeol đến. Nhưng cuối cùng lại chẳng có ai. Cậu thấy mình thật khờ khạo khi đã tin tưởng vào Chanyeol. Như một đứa con gái tuyệt vọng cố tìm kiếm sự chú ý.

Baekhyun vừa định bước vào trong xe thì bị cánh tay ai đó giữ lại khiến cho giật nảy mình.

Cậu nghe thấy tiếng thở dốc ban đầu nhưng sau đó là giọng nói trầm ấm, quyến rũ quen thuộc.

"Chuyện đó và tất cả những thứ khác...Hãy làm ngay"

- End Chap 6 -

Baekhyun ngồi ở ghế tài xế và để Chanyeol vào trong.

Thậm chí còn chưa rời khỏi bãi đậu xe đàng hoàng thì Baekhyun đã đột ngột dừng xe lại ở một con hẻm nhỏ.

"Sao v-" Trước khi Chanyeol kịp hoàn thành câu nói của mình Baekhyun đã nhanh chóng tháo dây nịt của hắn ra và trèo lên đùi hắn.

Hông của cậu chạm vào phần đang bắt đầu cương lên của Chanyeol. Hắn cố giữ cậu lại nhưng vô ích. Baekhyun đã hoàn toàn bị kích thích.

Cậu đưa tay mình bám vào cổ Chanyeol và cắn vào vành tai hắn.

"Tôi không thể đợi thêm được nữa" Ngay sau đó, Chanyeol thấy quần của mình dần được nới lỏng ra. Tất cả những gì hắn có thể làm lúc này là vứt bỏ mọi suy nghĩ vớ vẩn đi, và tận hưởng cảm giác thích thú Baekhyun tạo ra cho hắn qua những nụ hôn ướt át lên cằm trong khi vật lộn với sợi dây nịt của hắn. Cậu trườn xuống, tấn công xương đòn của hắn và để lại đó một dấu đỏ.

Cậu nhìn Chanyeol với đôi mắt đầy dục vọng.

"Chạm vào tôi..." Baekhyun nói gấp gáp. Tay Chanyeol như thể đột nhiên được tiếp thêm sức sống, len lỏi khắp áo sơ mi của Baekhyun, mơn trớn đầu nhũ của cậu khiến nó cương cứng.

"Haaaa..." Những tiếng rền rĩ mềm mại thoát ra khi Baekhyun vùi đầu vào hõm cổ Chanyeol, càng kích thích hắn nhiều hơn nữa.

Chanyeol luồng bàn tay ma quỷ của mình vào trong quần và cả boxer của cậu, ghì lấy cặp mông săn chắc đó.

Baekhyun nắm chặt áo Chanyeol, tận hưởng cảm giá thõa mãn tột cùng khi hắn trượt ngón tay của mình vào khe hở giữa hai bên.

Cảm nhận hơi thở gấp gáp của Baekhyun trên cổ mình khiến cái đang cương cứng của hắn mắc kẹt trong chiếc quần bó sát chật chội.

Nhận ra Baekhyun đang di chuyển đến chỗ ngồi của mình, Chanyeol nhìn cậu với ánh mắt dò hỏi. Nhưng Baekhyun vẫn chưa dừng lại ở đó.

Bàn tay cậu đùa giỡn với cạp quần jeans của Chanyeol và sau cùng thì tháo chiếc cúc ra hoàn toàn.

Mắt Chanyeol dại đi khi hắn cảm nhận được những ngón tay Baekhyun nắm lấy cái của hắn và kéo ra ngoài.

Không chờ đợi gì thêm nữa, Baekhyun cúi xuống mát xa nó nhẹ nhàng trong lúc liếm láp viên ngọc của hắn. Sau đó cậu liếm một đường dọc theo cái của hắn. Một tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng Chanyeol. Từ từ, Baekhyun liếm lấy khe hở đã bị chảy một chút tinh dịch rồi cho cả chiều dài vào bên trong miệng của mình. Cậu nghe thấy một tiếng rên khác nữa từ hắn.

Trong khoảnh khắc của cảm giác khoái lạc tình dục, Chanyeol nắm lấy tóc Baekhyun và đẩy vào, khiến cậu nghẹn một chút.

Hắn cảm thấy một chút đau thắt trong dạ dày của mình và hắn biết mình đã rất gần với nó.

Baekhyun cũng nhận ra điều này và cậu bắt đầu đẩy nhanh tốc độ hơn nữa.

Chanyeol giải phóng vào miệng Baekhyun. Cậu cố nuốt hết thứ chất lỏng đó và liếm cả những giọt còn sót lại lọt ra ngoài với đôi mắt vẫn chưa hề rời khỏi Chanyeol.

"Dừng lại" Hắn nói khi Baekhyun giật mạnh quần hắn xuống.

"Sao?"

"Tôi..." Chanyeol cảm thấy vô cùng xấu hổ khi phải nói ra điều này "Tôi không muốn quan hệ trong xe hơi cho lần đầu tiên" hắn nói với một màu đỏ hồng thoáng trên má.

Lúc đầu, Baekhyun chỉ nhìn chằm chằm hắn nhưng sau đó cười lớn và kết thúc bằng một lời nhận xét đáng yêu.

"Là lần đầu sao?" Cậu hỏi.

"K-không, cậu biết đó, là lần đầu với..."

"Con trai" Baekhyun hoàn thành nốt những gì mà Chanyeol không đủ can đảm để nói ra.

-

Cả hai bước đi loạng choạng đến phía trước cửa căn hộ của Baekhyun chỉ sau 10 phút.

Tay họ lang thang trên khắp cơ thể nhau, không thể kiểm soát chính bản thân được nữa.

Chanyeol đẩy Baekhyun xoay mặt vào tường. Hắn hít hà mùi hương của cậu trước khi nắm lấy tay Baekhyun và giữ chúng ở trên đầu của cậu.

Tim Baekhyun đập mạnh khi cậu cảm nhận được đôi môi ẩm ướt của Chanyeol đang tan chảy ra trên cổ cậu. Cậu có thể cảm nhận được chỗ phình ra của hắn đè mạnh vào lưng dưới của mình. Cậu lại cương lên một lần nữa.

Chanyeol thả tay Baekhyun ra, để nó trượt dần xuống dưới và đặt lên hông của mình.

Baekhyun xoay người lại dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo. Mặt của họ chỉ cách nhau vài inch. Chanyeol nắm lấy quần Baekhyun và họ té ngã, để lộ thành viên rạo rực bị kẹt trong chiếc boxer chật chội. Hắn quỳ xuống. Trong một phút chốc hắn quên mất cậu nhóc ở giữa hai chân Baekhyun. Ngẩng cao đầu đòi hỏi.

Hắn do dự một chút nhưng cuối cùng cũng nắm lấy quần của cậu và kéo xuống. Một ít tinh dịch đã rò rỉ ra ngoài. Hắn chạm vào phần đỉnh đầu và Baekhyun rùng mình dưới tiếp xúc đó của hắn.

Chất dịch trắng tràn ra ngoài, hắn bắt đầu chà xát nó lên xuống và ngoạm lấy phần đầu.

"Hhuhhh..." Baekhyun rên rỉ và bấu những ngón tay lên tường, cố gắng ngăn chặn cảm giác dục tình đến sớm.

Trong khi mút mát cậu, Chanyeol dùng bàn tay của mình chơi đùa với viên ngọc của Baekhyun.

"D-dừng lại" Chanyeol lấy ra khỏi miệng mình, đứng dậy và nhìn cậu. Hắn đã làm gì sai ư? "Tôi.Muốn.Đến.Cùng.Với.Anh.Bên.Trong.Tôi" Baekhyun kéo Chanyeol lại và thì thầm vào tai hắn khi cắn lấy nó một cách tinh nghịch giữa câu nói của mình.

Chỉ cần có vậy, Chanyeol vội vàng bế Baekhyun lên.

"Cánh cửa đầu tiên, bên trái"

Vừa bước vào phòng ngủ, Chanyeol thô bạo ném Baekhyun xuống giường khiến cơ thể cậu nảy lên vì cú ngã. Nhanh chóng cởi toàn bộ quần áo ra, Chanyeol bò lên người Baekhyun. Trong một khoảnh khắc, cả hai chỉ mải mê nhìn nhau. Đèn đã tắt hết chỉ còn lại nguồn sáng mờ ảo của ánh trăng. Baekhyun trông đẹp lộng lẫy. Hắn khao khát được đè nén lên thân người cậu, muốn chiếm đoạt làn da nõn nà của cậu ngay lập tức.

Không thể kiềm chế lại ham thú của mình, hắn hoãm hàm răng sắc nhọn của mình lên vai Baekhyun làm cậu khóc thét lên trong đau đớn và thõa mãn. Chanyeol đặt tay mình lên ngực cậu và kéo một nụ hôn dài ướt át đến xương chậu, Baekhyun đáp lại bằng một tiếng rên rỉ.

Cậu dừng hắn lại và đổi vị trí để mình là người ở trên.

Chanyeol cố tìm một lý do rằng những việc làm của mình lúc này là sai trái. Tâm trí luôn thúc giục hắn đứng dậy và rời khỏi đây ngay lập tức, nhưng trái tim và thể xác của hắn thì làm ngược lại.

Dòng suy nghĩ lập tức bị cắt ngay khi Baekhyun cầm lấy cả hai phần đang cương lên chà xát chúng vào nhau.

"Mmm..." Chanyeol rên lên với sự tiếp xúc đột ngột. Cảm giác thực sự rất tuyệt. Chanyeol thúc vào tay Baekhyun, muốn cảm nhận thêm nữa. Hắn cúi xuống nhấn đôi môi cậu trong một nụ hôn nóng bỏng. Lưỡi của họ quấn lộn xộn vào nhau cũng giống như phần hạ bộ lúc này vậy.

Phá vỡ nụ hôn, Baekhyun lấy ba ngón tay của Chanyeol, liếm chúng một cách cuồng nhiệt, bao phủ nước bọt của mình bên ngoài.

Hắn nhắm mắt lại và bật ra một tiếng kêu rên yếu ớt.

Hình ảnh Baekhyun cùng những ngón tay của hắn gợi tình đến không thể kiểm soát được. Nó khiến Chanyeol điên dại.

"Hãy cho từng ngón một vào..." Baekhyun hướng dẫn hắn. Trượt bàn tay của mình xuống lưng Beakhyun, hắn đút ngón giữa của mình vào bên trong cậu. Một chuỗi các cơn dữ dội đau hành hạ cơ thể cậu nhưng Baekhyun biết nó sẽ sớm được thay bởi những tiếng rên rỉ khoái lạc hỗn độn.

Đút thêm ngón trỏ của mình vào, sau đó là ngón áp út, hắn mở rộng lối vào của cậu. Nhưng bên trong Baekhyun chật chội đến kinh ngạc. Hắn cứ nghĩ là nó sẽ...rộng hơn nhiều.

"Anh có thể vào được rồi" Baekhyun nói giữa hơi thở nặng nhọc. Chanyeol rút những ngón tay của mình ra. Dạng hai chân cậu rộng thêm nữa, hắn đặt chính mình vào giữa cậu. Đẩy vào một hai lần, hắn đã bắt đầu tiến vào bên trong Baekhyun.

Nó chật một cách không thể tưởng tượng được. Sức nén như muốn nuốt chửng lấy Chanyeol và hắn cảm thấy mình có thể giải phóng ngay lúc này nếu hắn di chuyển dù là một chút. Hắn không muốn vậy. Hắn không muốn đến lần thứ hai trong khi Baekhyun thì thậm chí một lần cũng chưa.

Tiếp tục đẩy vào trong thêm một chút nữa, Baekhyun cong lưng lại khi cậu cảm nhận Chanyeol đang dần lấp đầy hang động của mình. Cuối cùng, hắn cũng hoàn toàn vào được bên trong. Cảm giác cực kỳ thích thú. Hắn dừng lại một chút để Baekhyun tự điều chỉnh lại vị trí.

Sau khi cho cậu một cái gật đầu, hắn ấn mạnh vào và kéo ra khiến Baekhyun rên rỉ dữ dội hơn. Được một lúc, Baekhyun bắt đầu đẩy hông của mình vào hắn.

Chanyeol dịch chuyển một chút, giữ chặt lấy hông cậu, cố tìm một góc độ tốt hơn.

"Đó" Baekhyun thét lớn lên. Hắn đã tìm được điểm nhạy cảm của cậu. Hắn đẩy mạnh, va vào đó một lần nữa. Baekhyun cố chặn lại những tiếng rên rỉ bằng cách cắn vào tay mình nhưng Chanyeol vội gỡ nó ra.

"Hét lên vì tôi đi. Tôi muốn nghe cậu gọi tên của tôi" Chanyeol gầm lên bằng giọng nói trầm đục của mình.

"Chanyeol" Baekhyun hét lên khi hắn liên tục va vào cùng một chỗ khiến cậu gần như đạt đến đỉnh điểm.

Ngay sau đó, cảm xúc thõa mãn mãnh liệt nhanh chóng thế chỗ. Những cú đẩy của Chanyeol càng trở nên mạnh bạo và ngắn gọn hơn khi hắn vượt qua khoái cảm lần thứ hai trong đêm. Hắn nắm lấy cái của Baekhyun và chà xát nó khi hắn biết mình đã giải phóng hết toàn bộ vào bên trong cậu. Đoạn, Baekhyun cũng đến tương tự vào tay Chanyeol. Không chần chừ do dự, hắn liếm từng ngón tay của mình không bỏ sót lấy một giọt.

Kéo nó ra, Chanyeol nằm xuống cạnh Baekhyun.

Không có một tiếng động nào ngoài những hơi thở nặng nhọc của cả hai.

"Anh không cần phải làm việc này" Baekhyun quyết định phá vỡ sự im lặng.

"Không sao" Chanyeol trả lời với đôi mắt nhắm nghiền. "Cậu cũng vậy"

Đồng hồ điểm 3.00 sáng. Cả hai có giờ học vào ngày mai. Giờ học. Nghĩa là Chanyeol sẽ phải đối mặt với MaRi trong trường. Làm sao hắn có thể nhìn mặt cô ấy sau chuyện này? Hắn gạt bỏ suy nghĩ đó, không muốn nhớ đến nó trong lúc này.

"Cũng khá ổn đấy chứ" Baekhyun nói trong khi đứng vậy và nhặt quần áo của mình lên.

"Ổn? Đây là tất cả những gì cậu có thể nói sao?" Chanyeol hỏi khi ngồi trên giường. Thế ra là vậy ư? Một đêm và chấm dứt sao?

"Vậy thì anh muốn tôi nói gì?" Đúng vậy Chanyeol, rốt cuộc mày muốn cậu ấy phải nói gì?

"Tôi không biết..." Hắn ném người mình xuống giường. Nhưng hắn không muốn mọi thứ chỉ thế này.

Baekhyun cũng không biết. Cậu đã có được những gì cậu muốn. Nhưng giờ thì sao? Cả hai rõ ràng là thu hút lẫn nhau, nhưng ngoài ra chẳng còn gì. Thực sự cậu muốn gì ở Chanyeol? Hắn rõ ràng là đã có người yêu, là một cô gái.

Nhưng Chanyeol, hắn...hắn có một điều gì đó, nó lôi cuốn, mời gọi Baekhyun đến với hắn.

"Vậy gặp lại cậu sau" Baekhyun phải nghĩ thật nhanh mới được. Cậu chạy sau đến sau lưng hắn, nắm lấy cố tay hắn và kéo lại.

"Bạn tình" cậu thốt lên.

"Huh?" Chanyeol hỏi với vẻ bối rối.

"Anh biết đó..." Baekhyun trở lại với giọng điệu tinh quái của mình, cậu vẽ những vòng tròn lên ngực Chanyeol. "Tôi, anh...thi thoảng ngủ với nhau" cậu nhìn vào mắt Chanyeol.

"Tại sao tôi phải làm vậy? Nếu muốn quan hệ tôi có thể hỏi bạn gái tôi" Đúng vậy. Baekhyun nghĩ. Để xem nào.

"Nhưng Chanyeol..." cậu nhón chân lên một chút. "Cô ấy có khiến anh phát điên lên như tôi không?" Cậu thì thào một cách gợi cảm khiến hắn run rẩy cả sống lưng.

Baekhyun hoàn toàn đúng. Cậu luôn khiến Chanyeol nghiện vì một lý do nào đó. Suy nghĩ mãi về lời đề nghị kia nhưng Chanyeol cũng không biết phải làm thế nào. Còn MaRi thì sao? Hắn có nên chia tay với cô ta? Nhưng vậy thì hắn sẽ như một thằng gay, hắn không muốn như vậy. Hắn chưa bao giờ bị cuốn hút bởi một đứa con trai, chỉ duy có lần này....

"Được thôi. Nhưng chỉ là sex. Không có gì hơn" Hắn cuối cùng cũng nói.

Một nụ cười len lỏi trên khuôn mặt Baekhyun khi cậu nghe được câu trả lời của hắn.

Nhưng bạn tình có nghĩa là chẳng có sự ràng buộc nào. Chẳng có cảm xúc, chỉ là tình dục bình thường. Liệu họ có thành công?

- End Chap 7 -

CHAP 8 (MA): BREAKING THE SCHOOL'S RULE

"Cậu có nghe tin gì từ Chanyeol không?" Luhan hỏi Kai và đặt khay thức ăn của mình lên bàn.

"Không, đã hai ngày nay rồi" nó trả lời và ngồi xuống đối diện với Luhan. "Sao vậy? Có gì hả?"

"Không, chỉ là thứ tư nào tớ với cậu ấy cũng đi chơi với nhau, vậy mà hôm qua cậu ấy chẳng thèm bắt điện thoại của tớ" Luhan hớp một ngụm trà sữa, trưng ra bộ mặt khó chịu của mình.

"Yah, tớ-" câu nói của Kai bị ai đó cắt ngang.

"Đây là trà sữa trân châu sao?" cậu ta nói, chỉ vào ly nước của Luhan. Nghe cứ như "trà thữa trân châu". Cách cậu ta không thể uốn lưỡi phát âm chữ S đáng yêu đến mức khiến Luhan không kiềm được mà ngẩng đầu lên nhìn xem đó là ai.

"Cái này? Uhm" Luhan trả lời chàng trai cao ráo sở hữu vẻ láu lỉnh cùng làn da sáng như ngọc trai. Không hỏi không rằng, nó vô tư cầm lên uống một ngụm.

"Aah, ngon quá" Luhan chớp mắt nhìn chằm chằm vào nó. "Oh tên tớ là Sehun, còn thằng nhóc im lặng đứng đây là Kyungsoo" để ý thấy ánh mắt của cậu, nó mỉm cười ngượng nghịu rồi đặt ly trà sữa trở lại vị trí cũ.

"Rất vui được làm quen" Luhan lịch sự đáp trong khi Kai vẫn mải mê nhìn cái người có tên Kyungsoo.

"Sao mắt cậu to dữ vậy...?" Kai nói trong sự ngạc nhiên và miệng thì từ từ ngóac ra.

"Tớ biết mà!" Sehun reo lên và ngồi xuống cạnh Luhan. "Hai cậu có phiền cho bọn tớ ngồi ở đây không, ở đây chẳng còn cái bàn nào trống cả?"

"Uh, được chứ" Luhan đáp và nhích người ra một chút, trong khi bên kia Kyungsoo ngồi xuống cạnh Kai.

Sau đó, cả bốn người chỉ cắm cúi ăn mà không trò chuyện gì.

Kai cắn một miếng to và làm rơi vãi đầy lên người mình, vấy bẩn chiếc áo mới mua của nó.

"Dính ở đây này.." Kyungsoo chỉ vào vết nước sốt cà chua.

"Huh?" Kai nhìn xuống. Cậu nhóc Kyungsoo gọn gàng một cách quái gỡ, cậu ta còn không dám nhìn vào mớ hỗn độn của Kai. Lấy một ít khăn ăn, Kai tự lau dọn đống bẩn thỉu đó.

"Ừ, xong rồi" Kai nói một cách tự hào khi đã hoàn thành mọi thứ. Kyungsoo nhìn lên và bắt gặp gương mặt của Kai. Gần một cách không thể tin được. Mũi của cả hai chỉ cách nhau vài inch. Kai đã tan chảy khi nhìn thẳng vào đôi mắt huyền bí đó.

Nghe tiếng Sehun ho, cả hai người lùi ra sau, cười một cách ngớ ngẩn.

"Cậu có biết chuyện gì đang xảy ra giữa bạn của tớ và bạn cậu không?" Sehun cố bắt đầu cuộc nói chuyện và giảm bớt sự căng thẳng ngột ngạt ở đây.

"Chanyeol?" Luhan hỏi

"Hm, tớ không biết tên cậu ta, nhưng cậu ấy khá cao" Nó nói và diễn tả lại bằng tay của mình.

"Là Chanyeol đó. Sao cậu lại hỏi vậy?" Kai giờ cũng bị cuốn vào.

"À, hai hôm trước, Chanyeol" Sehun cẩn thận đọc cái tên đó thật chuẩn xác "kéo Baekhyun của bọn tớ đến một nơi nào đó rất kín đáo" nó mỉm cười láu cá, nhấn mạnh từ cuối "nói rằng cậu ấy muốn nói chuyện"

"Có thể chỉ là do cậu ấy muốn thế" Kai đáp.

"Ừ. Dĩ nhiên, nếu không đến nghe trộm thì bọn tớ cũng sẽ nghĩ như vậy" Sehun cười nửa miệng và nhướn cặp lông mày của mình lên.

Giờ thì cả Kai và Luhan nhìn đều thực sự hiếu kỳ. Có chuyện gì đang xảy ra mà bọn chúng không biết ư?

"Rồi sao?" Kai thúc giục Sehun tiếp tục.

"Cậu sốt ruột rồi chứ gì?" Sehun khiêu khích nhưng rồi bị Kai ném một phát lườm nguýt bực bội. "Hm, sao các cậu không đi hỏi trực tiếp cậu ấy?" Nó nói và chỉ vào Chanyeol và Baekhyun đang tiến đến bàn của họ.

"Hey, các cậu đang làm gì ở đây thế?" Baekhyun hỏi và ngồi xuống cạnh Sehun. "Tớ không biết các cậu quen nhau đó"

"Bọn tớ vừa mới gặp nhau thôi. Ở đây chẳng còn cái bàn nào trống cả nên mấy cậu ấy đã tử tế cho tụi này ngồi ké" Sehun nở một nụ cười với Luhan.

"Err...đúng vậy.." Luhan ngượng nghịu lắp bắp.

"Tiện thể tớ tên là-"

"Baekhyun, bọn tớ biết rồi" Kai cắt ngang "Cậu và Chanyeol có chuyện gì sao?" Nó phun đại ra. Nghe đến tên mình Chanyeol suýt nữa thì nghẹn thức ăn trong cổ họng.

"Có sao không mạy?" Kai nhếch mép "Trúng số rồi, đúng chưa?" Chanyeol nhìn Kai trừng trừng. Bọn nó biết gì rồi chăng?

"Không, tao không biết mày đang nói gì hết" Hắn trả lời một cách căng thẳng, hy vọng Kai sẽ bỏ cuộc. Lúc này hắn chẳng biết làm gì khác ngoài việc ngồi đó cầu nguyện.

"Nhưng Sehun nói mày dắt Baekhyun đến chỗ rất kín đáo, để nói chuyện"

"O-oh, cái đó..." Chanyeol liếc nhìn sang Baekhyun cầu cứu nhưng cậu chỉ nhún vai để mặc hắn tự xoay sở một mình. "Ờ thì tụi tao là hàng xóm, tao chỉ đem trả lại món đồ mà cậu ấy đã đánh rơi mà thôi" Chanyeol cố phịa ra một câu chuyện tào lao nào đó.

"Dĩ nhiên rồi" Kai nói với vẻ châm biếm.

"Ý cậu là tiếp tục trò chơi nhỏ của các cậu?" Sehun nhìn Baekhyun và đập tay với Kai.

"Oh, nhìn coi mấy giờ rồi nè, lớp học sắp bắt đầu rồi. Đi" Baekhyun nói một cách lạnh lùng rồi lôi Sehun đi, theo sau là thằng nhóc Kyungsoo đang trong trạng thái hoàn toàn đơ, chẳng biết cái giống gì đang xảy ra.

-

Trước giờ học Thể Dục

Baekhyun bước chậm rãi đến tủ đồ cá nhân của mình, cố gắng không làm rơi những lá thư tình cậu vừa nhận được trong giờ ăn trưa.

Cậu tự đánh giá mình là một anh chàng nổi tiếng. Và cậu đúng thật là như vậy. Từ khi cậu bước chân vào trường này, bọn nữ sinh luôn muốn tiếp cận cậu. Bọn họ thích cậu. Khốn, kể cả lũ con trai. Phần lớn đều theo một cách không được trong sáng cho lắm, nhưng chắc chắn, có khối người muốn được hẹn hò với cậu.

Cậu không nghĩ mình là một thằng hotboy kiêu ngạo. Cậu luôn tỏ ra lịch thiệp, luôn mỉm cười. Thậm chí cả khi lời tỏ tình của họ không được chấp nhận, họ vẫn sẽ ngoan cố tiếp tục. Có thể vì cậu tử tế đến độ không thể bảo họ dừng làm những chuyện phiền toái này lại.

Vậy mà ngay từ lần đầu gặp người đó, cậu đã hoàn toàn thay đổi. Trước kia cậu chưa bao giờ nghĩ mình có thể đề nghị những chuyện kinh khủng như thế.

Chanyeol đã tác động đến cậu, khiến cậu như trở thành một con người khác. Hôm đầu tiên cậu bước vào lớp, Chanyeol đã thu hút sự chú ý của cậu. Trong khi mọi người đều tập trung vào phần giới thiệu của cậu thì hắn lại lăn quay ra ngủ ngon lành phía cuối lớp.

Hắn có ngoại hình chuẩn và cá tính độc đáo khác thường. Mái tóc nâu xoăn mềm mại bồng bềnh mỗi khi hắn được bạn bè quảng cáo.

Hắn sở hữu đôi môi quyến rũ, dáng người cao lớn, tánh tình ngờ nghệch và đáng yêu toát lên từ khuôn mặt, quả trái ngược với giọng nói trầm đục gợi tình kia.

Lần đầu tiên nghe hắn nói chuyện, cậu cứ ngỡ mình nhầm. Nhưng những người khác không mấy gì ngạc nhiên. Và số đông mọi người đều như vậy.

Gặp lại hắn trong buồng thang máy trong tòa nhà cậu đang sống, vì một lý do nào đó khiến Baekhyun cực kỳ vui. Cậu thực sự chưa bao giờ tán tỉnh ai như thế. Kể cả chuyện hôm nọ trong lớp với Sehun, cũng là lần đầu tiên cậu làm một chuyện bạo đến như vậy.

Sehun thực sự cũng chả hiểu tại sao cậu lại như vậy. Baekhyun dối rằng cậu chỉ muốn làm một cái gì đó mạo hiểm. Nghe có vẻ như đó là một lý do chẳng ra làm sao nhưng vậy cũng đủ thuyết phục được Sehun.

Tuy nhiên Baekhyun biết một điều chắc chắn. Kể từ giờ, Chanyeol và cậu đã bị trói buộc với nhau bằng một thỏa thuận, cậu nhất định sẽ giữ nó. Cậu quyến rũ hắn. Cậu muốn trò vui. Cậu đã thực sự có được nó, đặc biệt sau khi chuyện đó xảy ra.

Đang đi đến phòng thay quần áo dành cho nam thì một nữ sinh đâm sầm vào người cậu, ly nước của cô ta bay lên không trung.

"O, Baekhyun oppa" cô gái thét lên "để em giúp anh"

"Không, không sao đâu, trông cậu có vẻ đang vội" cô gái hỏi lại nhưng Baekhyun cam đoan một lần nữa với một nụ cười dịu dàng.

Bước vào nhà vệ sinh, Baekhyun mở vòi nước lên và bắt đầu rửa mớ bòng bong dính lên áo.

"Chocolate xay..." cậu càu nhàu trong lúc kỳ cọ "Chiếc áo yêu thích của mình..."

Nghe có tiếng giặt nước trong phòng vệ sinh, cậu quay người lại để xem đó là ai.

Nụ cười hiện lên gương mặt ngay khi cậu thấy bóng dáng cao ráo quen thuộc bước ra.

"Oh, cậu ở đây sao..." Chanyeol nói và rửa tay của mình.

Baekhyun không trả lời, chỉ đứng nhìn hắn. Cậu đang nắm vạt áo của mình lên cao, để lộ ra một chút xương chậu. Muốn trêu đùa hắn cho vui, cậu kéo chiếc áo lên cao hơn nữa, phơi bày toàn bộ phần bụng dưới của mình.

Chanyeol nuốt nước bọt khi nhìn thấy làn da trắng mịn màng đó.

"Anh biết không..." Baekhyun kéo áo xuống, dừng việc lau chùi của mình lại "anh có thể yêu cầu tôi cởi áo ra nếu anh muốn nhìn chi tiết hơn nữa" cười mỉm, cậu nhẹ nhàng dựa người vào bồn rửa tay.

Chanyeol vẫn không nói gì cả.

"Chúng ta có thể.." Baekhyun tiếp tục "anh biết đó" cậu vò gấu áo của Chanyeol "cúp tiết thể dục và" cậu lê ngón tay của mình từ cổ xuống xương đòn của hắn "vui vẻ với nhau một chút" những từ ngữ đó khiến cột sống Chanyeol run rẩy. "Thấy thế nào?" Baekhyun áp đôi môi của mình lên môi hắn.

Cậu chẳng cần phải hỏi đến lần thứ hai. Ngay lập tức Baekhyun bị xô mạnh vào tường, cậu kêu lên trong đau đớn. Hung hãn bước đến, Chanyeol ấn hai tay mình lên hai bên đầu của Baekhyun, áp trán mình vào trán cậu. "Muốn mạnh bạo, đúng không?" Baekhyun tiếp tục đùa giỡn, khao khát được trải nghiệm cảm giác này.

Hắn nắm chặt lấy tay Baekhyun, giữ nó lên trên đầu cậu. Cắn mạnh lên phần xương đòn của Baekhyun, Chanyeol ngấu nghiến nó điên dại khiến cậu rên rỉ trong cảm giác khoái lạc.

"Mút..." giọng nói trầm nam tính của Chanyeol kích thích cậu. Không phản đối, cậu quỳ xuống sàn và mở khóa quần của hắn ra, dựa người vào bồn rửa tay.

Hắn nhận ra bàn tay đột ngột trượt vào quần trong của hắn và những ngón tay mát lạnh quấn xung quanh phần hạ thể đã cương cứng của hắn.

Chanyeol thở khó nhọc khi cảm nhận cái của mình bị ghì lấy chặt hơn nữa. Baekhyun hôn lên đùi hắn và bắt đầu vuốt ve thằng nhỏ của hắn. Cậu bắt đầu từ việc hôn lên nó, từng chút một đến khi chạm vào phần đầu đang rỉ ra ngoài. Liếm sạch thứ chất lỏng đó, cậu cho cả chiều dài vào miệng mình và nhận lại một tiếng rên rỉ yếu ớt. Giọng của Chanyeol khiến đáy quần của Baekhyun bắt đầu khó chịu. Cậu mút mát nhanh hơn và dữ dội hơn khiến Chanyeol gần như lên đỉnh. Hắn giải phóng vào miệng của Baekhyun. Cậu nhìn vào đôi mắt lấp đầy dục vọng của Chanyeol và cố nuốt xuống hết nhiều nhất có thể.

Kéo cậu dậy và nhấn cậu vào một nụ hôn nóng bỏng ướt át, Chanyeol nếm mùi vị ngọt nhẫn của chính mình.

Đẩy Baekhyun vào tường một lần nữa, nhưng lần này là đẩy mặt cậu vào trong, hắn mau chóng cởi nút quần và kéo quần jeans cũng như boxer của cậu xuống dưới. Hắn luồng bàn tay của mình vào giữa hạ thể của cậu, trong khi tay còn lại nán lại xung quanh môi của cậu. Hắn nhét ba ngón tay của mình vào miệng cậu, ra hiệu cho cậu mút nó.

"Cậu muốn như thế này rồi ư, tôi còn chưa làm gì mà" vì miệng cậu đang bận mút mát nên Baekhyun chỉ có thể đáp lại bằng một âm thanh hỗn độn và Chanyeol bắt đầu rút tay mình ra.

Hắn rút ngón tay của mình ra và rải xuống lưng cậu những nụ hôn nhớp nháp, cẩu thả cho đến khi đến đường eo của cậu. Hắn tách mông cậu ra và đút ba ngón tay của mình vào đó. Baekhyun cắn môi thật mạnh để kiềm lại những tiếng rên rỉ và một chút máu bắt đầu chảy ra.

Thấy cậu đau đớn, Chanyeol giảm tốc độ lại.

Nghĩ rằng cậu đã sẵn sàng, hắn mới rút những ngón tay mình ra "Dạng chân cậu rộng thêm nữa" Hắn ra lệnh và Baekhyun ngoan ngoãn nghe theo không một lời cằn nhằn.

"Tách mông cậu ra" Hắn lại tiếp tục ra lệnh. Baekhyun dùng tay của mình, tách mông cậu rộng ra, để lộ hang động hồng hào đang đòi hỏi.

Hắn đặt tay mình lên vòng eo thon thả của Baekhyun, hắn đè nén giữa mông của cậu, để lại đó một vệt dài của dòng tinh dịch trắng đục.

"Làm ơn.." Baekhyun thở gấp gáp "Làm ơn vào trong tôi đi.." Baekhyun cảm thấy kinh tỡm khi nói những câu như vậy. Cậu giờ như một thằng điếm, nhưng Chanyeol liên tục khiêu khích cậu và nỗi ham muốn tình dục như giết chết cậu.

Không thích chờ đợi lâu thêm nữa, Chanyeol đâm sầm vào cơ thể Baekhyun. Những âm thanh rên rỉ vang khắp căn phòng.

Một tay Chanyeol luồng lách vào bên trong áo Baekhyun và kéo nó qua khỏi đầu cậu. Những ngón tay của hắn mơn trớn đầu nhũ khiến Baekhyun không ngừng rên rỉ "Im lặng nào, nếu cậu không muốn bị bắt quả tang" hắn nghiến răng khó khăn khi viên ngọc của hắn đập vào mông cậu. Tay còn lại của hắn bắt đầu chà xát dữ dôi lên chiều dài của cậu.

Điều duy nhất có thể nghe thấy lúc này là tiếng da thịt chạm vào nhau và những hơi thở mệt nhọc.

Bức tường thô cứng đè nén lên đầu nhũ của Baekhyun khiến nó cương lên. Những cú đẩy của Chanyeol bắt đầu thô bạo hơn. Đau đớn. Cảm giác đau đớn tột cùng, nhưng theo một cách tuyệt vời nhất.

Bên trong của Baekhyun co lại, rõ ràng của Chanyeol cũng vậy khi cả hai đều hoàn toàn đến đỉnh điểm của cảm giác khoái lạc. Baekhyun đến làm bẩn hết sàn nhà, Chanyeol lấp đầy bên trong cậu.

Rút nó ra, chất lỏng nhầy nhụa nóng hổi vương vãi khắp sàn nhà.

Kéo quần và boxer của mình lên, Chanyeol lấy một ít khăn giấy lau sạch cơ thể cho Baekhyun, cậu nhóc đã mềm nhũn người ra và vẫn bám chặt lấy bức tường.

Baekhyun cố bước đi, nhưng thất bại và ngã vào vòng tay của hắn. Lúc đó, Chanyeol mới để ý thấy vết xước nhỏ trên môi dưới Baekhyun. Có lẽ là để kiềm lại rên rỉ... Hắn nhẹ nhàng chạm vào nó khiến cậu giật mình vì đau.

Nhìn cậu bé đã mệt lã, Chanyeol bế cả người cậu lên "Đến phòng y tế. Cậu có thể ngủ ở đó"

-

- End Chap 8 -

CHAP 9: WHERE'S THE FUN IF WE DON'T TAKE RISKS?

"Baekkie" mẹ Baekhyun đến thăm cậu, bà hé mở cánh cửa phòng cậu và gõ thật nhẹ lên đó "dậy đi con, trưa rồi" Baekhyun vẫn không nhúc nhích, cậu cứng đầu ôm chặt con gấu bông trắng muốt to oành mà ngủ. Mẹ cậu bước vào phòng và kéo tấm rèm cửa ra, để ánh sáng tràn vào thắp sáng căn phòng tối tăm.

"Baekkie..." Bà lay người cậu một tẹo.

"Mmm..." cậu cằn nhằn vò mái tóc rối bù của mình. Dụi dụi đôi mắt, cậu choàng dậy và ngồi phịu trên mép giường, vẫn còn loạng choạng sau giấc ngủ sâu.

"Mẹ làm gì ở đây?" Cậu duỗi người ra và thắc mắc. "Làm thế nào mẹ vào được?"

"À chiếc chìa khóa dự phòng con giấu dưới thảm, mẹ tìm cũng không khó lắm. Dậy thôi, bữa sáng của con mẹ đã làm xong rồi"

Cậu nhìn chiếc hộp nhạc trên bàn ngủ, mở nó ra và thấy một bức ảnh. Bức ảnh Baekhyun và một chàng trai. Cả hai cùng ngồi trên một băng ghế dài, mỉm cười bình yên.

"Vẫn còn giữ cái này sao?" Bà hỏi và ngồi xuống cạnh con trai mình. Baekhyun không nói gì. Cậu đóng nắp hộp lại, đứng dậy và bước đến cái tủ quần áo lớn, tìm cho mình một bộ y phục. "Cũng một năm rồi" Bà nói và xoa nhẹ vai cậu.

"Con không sao mẹ à" cậu xoay người lại mỉm cười "thật đó, chỉ là, chiếc hộp này có giai điệu khá du dương, nó giúp con bớt sợ trong những đêm giông bão" cậu ôm bà rồi nhẹ nhàng đẩy ra ngoài "Xin lỗi phiền mẹ chút nhé, con phải thay quần áo" Mẹ cậu nén cười và đóng cánh cửa lại, bảo cậu nhanh tay kẻo thức ăn nguội mất.

Sau bữa điểm tâm, Baekhyun quay trở về phòng để lấy vài món đồ, cậu nhìn chiếc hộp nhạc một lần nữa.

Đã một năm rồi ư? Baekhyun thở dài và đặt bức ảnh vào ví của mình. Cậu thích ngắm nó mỗi khi có tâm trạng không tốt. Nó luôn khiến cậu cười.

Cậu rời khỏi nhà cùng với mẹ mình, bà đưa cậu đến chỗ Sehun rồi mới đi làm.

-

"Mày làm ơn sửa cái máy điều hòa này dùm tao" Kai nằm bẹp dưới sàn nhà Chanyeol than vãn, cố hứng lấy miếng gió từ cái quạt chạy lạch cạch.

"Biết rồi..." Chanyeol quệt mồ hôi trên trán mình. Trong khi đó, Luhan đang nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào trần nhà, người không có lấy một giọt mồ hôi.

"Chúng ta đi được chưa?" Luhan ngồi dậy, nhìn xem hai ông tướng kia đang làm gì. Cảnh tượng cả hai nằm dài trên sàn nhà thoi thóp trông rất buồn cười. "Thôi nào, tớ cần mua vài thứ"

Vì ở nhà hoàn toàn chẳng có cái gì để làm bọn nó đành miễn cưỡng ngồi dậy và đi theo Luhan.

-

"Trời ạ cậu soi cái ba lô này mười lăm phút rồi đó. Mua nó đi, mặc dù cái giá 500.000 won chát kinh khủng"

Chanyeol vò đầu mình trong tuyệt vọng. Hắn ghét đi shopping vậy mà Luhan cứ kéo dài thời gian, trong suốt ba tiếng đồng hồ mà cậu chỉ chọn được có mỗi chiếc áo thun và một chai dầu gội. Kai thì có vẻ chẳng để tâm lắm, nó ngồi một đống trên ghế sofa của cửa hàng, ôm chiếc Ipod của mình mà nghe. Chẳng còn gì hay ho, ở đây chỉ được mỗi cái có gió mát.

"Tớ đi xem quần áo" Luhan dường như không màng đến lời thỉnh cầu của hắn, cậu mải mê sự nghiệp tìm kiếm của mình.

"Này" Sehun lại bắt đầu nhiều chuyện với Baekhyun và bọn họ bước vào cùng chỗ với ba người kia. "Đây là cửa hàng thứ mười rồi đó, đã tìm thấy thứ cậu cần chưa?"

Chẳng có phản ứng nào từ Baekhyun, nó nhìn qua và chẳng thấy ai đứng cạnh mình. Thay vào đó, Baekhyun đang mê mẫn với những chiếc áo khoác được treo ngay ngắn trên giá. Sehun thề rằng đôi mắt của Beakhyun hóa thành hình trái tim khi cậu chấm được một món nào. Baekhyun nghiện thời trang và shopping. Đó là thói quen của cậu mỗi khi muốn thư giãn và dĩ nhiên để nhồi nhét thêm vào cái tủ quần áo vốn đã quá tải của mình.

"Nhìn nè Sehunnie!" Baekhyun khoe hai cái áo khoác, giống hệt nhau chỉ khác một chút về sắc độ nâu. "Tớ không biết chọn cái nào bây giờ" Sehun quá rành Baekhyun nên nó cũng không mấy gì là ngạc nhiên với lời nói của cậu.

Nghe giọng nói quen thuộc, Chanyeol quay đầu và nhận ra đó là Baekhyun. Hắn không thích cái cảnh trước mắt mình. Không một chút nào. Có cái gì đó khiến Chanyeol siết chặt bàn tay của mình và nhíu lông mày lại. Baekhyun đang cười thoải mái với Sehun, chốc chốc lại đánh nhẹ vào cánh tay nó. Hắn lắc đầu để cảm giác kì lạ biến đi và tiếp tục nhìn quanh cửa hàng để tìm cho mình một món ưng ý.

Cuối cùng, hắn nhìn thấy một chiếc hoodie và ngay lập tức muốn thử nó.

Hắn bước đến phòng thay đồ và cởi bỏ chiếc áo đang mặc.

"Hey, ở đây c-" hắn quay lại ngay khi nghe thấy tiếng cửa mở và nhìn thấy gương mặt rất quen thuộc.

Click. Cánh cửa khóa lại và đôi môi Baekhyun cong lên một nụ cười.

"Làm sao..? Từ khi nào cậu..." Hắn hoàn toàn không hiểu sao Baekhyun lại biết hắn ở đây.

"Tôi thấy anh lâu rồi, Chanyeolllie" cậu nhấn mạnh tên hắn. "Tôi biết anh đang nhìn tôi và Sehunnie. Ghen sao?"

"Làm gì có chuyện đó" Chanyeol cố nói bằng giọng bình thản nhất.

"Aww. Chán quá. Vậy là kế hoạch không thành công rồi" Thái độ anh ta như vậy nhưng không hề có ý gì? Wah, anh đúng thật là. "Dù sao thì" Baekhyun mơn trớn khuôn ngực trần của Chanyeol "Sao chúng ta thử một cái gì đó hay ho. Mạo hiểm, nhưng thú vị"

Chanyeol biết chính xác cậu đang nghĩ gì trong đầu. Nhưng ở đây? Một cửa hàng cao cấp, làm những chuyện như vậy ở đây...

"Ở đây...có lẽ...ahh" câu nói của Chanyeol bị thế chỗ bởi những tiếng rên rỉ đức quãng khi đôi môi của Baekhyun áp lên đầu nhũ của hắn và tay cậu bấu chặt vào bên còn lại.

"Không việc gì phải từ chối. Chúng ta đều biết chắc chắn anh cũng sẽ bỏ cuộc. Dù sớm hay muộn" Baekhyun thì thào vào ngực Chanyeol. "Nhìn anh cương như thế là đủ biết. Sẽ sớm thôi" cậu cọ xát mình vào cơ thể của Chanyeol trong lúc hôn lên phía dưới vành tai hắn. Tiếp tục xuống thấp hơn, cậu liếm vào cổ, xương đòn và ở chính giữa. Bàn tay cậu nhanh chóng trượt xuống ngực Chanyeol và dừng lại ở đai quần của hắn.

Xuống thấp hơn, cậu tiếp tục mút mát và liếm lấy hai bên đầu nhũ của hắn, đôi lúc lại cắn lên đó. Chanyeol phát ra một tiếng rên nhỏ nhưng Baekhyun lại xem như một thanh điệu đầy kích thích.

Cậu ướp lên từng bộ phận trên cơ thể Chanyeol những nụ hôn ướt át, dừng lại một chút để xoáy chiếc lưỡi lên phần cơ bắp trên cơ thể hắn.

Kéo cậu lên, Chanyeol lao đến ấn đôi môi cậu vào một nụ hôn mạnh bạo và đầy ham muốn. Mút mát tất cả những gì có thể trong đôi môi ngon ngọt này. Chanyeol kéo áo cậu ra. Không muốn phá vỡ nụ hôn, Baekhyun rên rỉ và đưa tay lên để hắn làm dễ dàng hơn.

Cám dỗ từ làn da trắng nõn nà khiến sự hoang dại trong Chanyeol trỗi dậy. Hắn ngấu nghiến bờ vai của cậu bằng đôi môi thô ráp của mình, để lại đó một dấu đỏ. Baekhyun rên lên trong đau đớn và khoái cảm.

Đùa giỡn bằng đầu lưỡi của mình, hắn xâm chiếm đôi môi căng mọng của Baekhyun một lần nữa. Hắn ngắt môi mình ra khi bắt đầu cảm thấy cần oxi và áp trán của mình lên cậu. Ánh mắt cả hai đan vào nhau, họ thở gấp gáp để lấy lại không khí.

Liếm một đường dài ẩm ướt xuống giữa ngực Baekhyun, hắn hôn xuống chỗ gần cạp quần jeans của cậu. Tay hắn trượt xuống lồng ngực của Baekhyun khi nụ hôn bắt đầu càng trở nên ướt át hơn, khiến cậu khao khát được cảm nhận thêm nữa.

Chanyeol đứng dậy trở lại và nhanh chóng mở khóa quần của Baekhyun và để chúng rơi xuống sàn, khẽ tạo ra một tiếng động khi dây thắt lưng của cậu chạm vào nền gạch bên dưới. Baekhyun làm tương tự với Chanyeol. Kéo quần trong xuống, họ rùng mình khi cái lạnh ập đến chỗ đang cương lên của chính mình.

Hắn chồm đến gục đầu xuống cạnh tai Baekhyun. Hắn chà xát cái của mình vào cậu, khiến Beakhyun thở mệt nhọc dưới sự tiếp xúc đột ngột. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của hắn trên cổ mình.

"Tôi muốn có anh" Baekhyun thì thầm vào tai Chanyeol. Hắn lắc đầu.

"Chúng ta không thể làm chuyện đó ở đây" nhưng đổi lại, hắn cọ xát cả hai vật thể cương cứng lại với nhau tạo ra những đợt sóng khoái cảm đến cho cả cậu và hắn.

Mắt Baekhyun dại đi và miệng cậu thoát ra những hơi thở gấp gáp. Chỉ cần nghĩ đến hạ thể của họ đang chồng lên nhau đã đủ khiến cậu cương cứng.

Tinh dịch bắt đầu rỉ ra từ khe hở khiến bàn tay Chanyeol đi trơn tru hơn và nhanh hơn. Đầu Chanyeol ngả vào vai Baekhyun khi cậu trượt ngón tay của mình vào giữa mông hắn. "Sao cậu dám l-ahhh..." Chanyeol muốn phản kháng nhưng cảm giác Baekhyun bỡn cợt với hang động của hắn khiến hắn không thể nào kềm chế được. Những tiếng rên rỉ phát ra khi Baekhyun đẩy ngón tay của mình vào trong, Chanyeol kêu lên khi cảm giác thõa mãn lạ lẫm xâm chiếm.

Baekhyun đẩy cái của mình vào tay Chanyeol, cọ xát vào hắn hơn nữa. Ngón tay cái của Chanyeol miết lên phần đầu của cậu, khiến họ bước gần đến đỉnh điểm.

Với cố gắng hết sức, Baekhyun mở đôi mắt đầy ấp nhục tình ra và nhìn Chanyeol trước khi đẩy một ngón tay khác vào, Chanyeol run rẩy và chân của hắn yếu đi khi cậu đẩy mạnh hơn nữa vào bên trong hắn.

"B-Baekhyun..." Đó là những gì hắn có thể nói trước khi cả hai giải phóng lên ngực của nhau.

Đầu họ ngả vào vai của nhau, họ không nói gì cả. Baekhyun rút tay mình ra khỏi Chanyeol. Hắn rên rỉ vì sự mất mát đột ngột. Hắn dựa người vào tường và sau đó cả hai nhanh chóng mặc quần áo lại chỉnh chu.

"Tôi đi trước đây, anh hãy ở lại thêm vài phút" Baekhyun nói, nhưng trước khi đi, cậu nọi vọng lại. "à còn nữa, chìa khóa dự phòng của căn hộ tôi nằm ở phía dưới tấm thảm"

CHAP 10: SUDDEN CHANGE

Chanyeol suýt nữa thì đâm sầm vào một cô gái đứng bên ngoài phòng thay đồ, có lẽ đó là một nhân viên của cửa hàng. Cô ta nhìn hắn trân trân như thể muốn nói " Tôi biết anh vừa làm cái gì trong đó".

Tất cả những gì Chanyeol phải làm lúc này là cuốn gói đi ngay lập tức và không bao giờ xuất hiện ở đây lần thứ hai.

Không tìm thấy Kai và Luhan. Hắn mở điện thoại ra. Có tin nhắn mới, cả hai ghé một quán café và hắn cũng có thể đến cùng nếu muốn. Chanyeol quyết định thôi, người hắn ướt đẫm mồ hôi và hắn chẳng muốn gì khác ngoài việc ngâm mình trong bồn tắm và thư giãn.

-

Baekhyun mở cửa nhà và bước vào trong. Rèm cửa che phủ từng ô cửa và căn phòng ngập trong bóng tối. Cậu không buồn bật đèn. Baekhyun ngả lưng xuống ghế sofa và dán mắt lên bức phông trần nhà. Cậu thấy mệt mỏi khôn cùng. Chỉ muốn thiếp đi. Mí mắt đột nhiên trở nên nặng nề.

"Nè, ngủ rồi sao?"Baekhyun thỏ thẻ, cậu nhích người để nhìn kỹ khuôn mặt của anh hơn.

"Dĩ nhiên là chưa" anh cười nhẹ nhàng và nhìn Baekhyun với ánh mắt trìu mến. "Chỉ là, anh không thích mấy bộ phim con gái này"

"Nếu anh muốn thì chúng ta xem cái khác cũng được" Baekhyun đứng dậy để chuyển kênh nhưng anh kéo cậu lại.

"Không sao. Nếu em thích thì anh cũng thích" anh kéo cậu vào lòng và hôn nhẹ lên trán.

Baekhyun xích lại gần và hít hà mùi hương ngọt ngào từ người bạn trai đáng yêu của mình. "Saranghae" Cậu nói.

"Anh biết mà"

Baekhyun thức giấc vì nghe có tiếng gõ cửa bên ngoài. Cổ cậu vẫn còn ê ẩm bởi tư thế nằm không thoải mái.

Gần đây giấc mơ nào của cậu cũng lấp đầy bởi hình bóng của anh ấy...

Xoa xoa chỗ đau, cậu lười biếng đứng dậy và mở cánh cửa ra.

Chanyeol đang đứng đó, dựa người vào khung cửa. "Cậu đang nghĩ gì vậy"

-

Baekhyun nắm tay và dẫn hắn ta vào trong. "Đợi ở đây" Beakhyun nói rồi biến mất sau căn phòng của mình.

Chanyeol đi lòng vòng căn hộ, nhìn khắp nơi. Nó khá gọn gàng ngăn nắp, quần áo không vứt lung tung. Kể cả nhà bếp cũng rất sạch sẽ. Nhưng lãnh lẽo. Không hề cho người ta chút cảm giác ấm cúng. Những bức tường hoàn toàn trống trải. Chỉ có một bức tranh trên đó. Nội thất cũng chẳng cầu kì. Phòng khách chỉ có một chiếc ghế sofa, một bàn café, một chiếc TV khá to và một cái kệ sách lớn với vài quyển ít ỏi.

"Anh có thể vào được rồi" Baekhyun gọi.

Chanyeol chậm rãi bước đến phía trước cánh cửa, nhẹ nhàng hé mở và tiến vào trong. Phía trước chiếc giường kingsize là một cái ghế bành với một ngọn nến ở mỗi bên. Chẳng có Baekhyun ở đây.

Hắn tiếp tục nhìn chiếc giường thì bỗng dưng có ai đó, à thì là, Baekhyun bịt mắt hắn lại và dìu hắn ngồi xuống. "thư giãn đi" cậu thì thầm.

Ngay sau đó hắn nhận thấy một chiếc vòng kim loại lạnh quấn xung quanh tay mình và hắn nghe một tiếng click. Đúng vậy. Hắn đã bị còng.

"C-cậu làm gì vậy?" Chanyeol lắp bắp. Tay hắn không thể ngọ nguậy và hắn cũng ghét cái cảm giác không thể làm được gì.

"Thư giãn đi, chút nữa anh sẽ khá hơn." Giọng nói của cậu nghe rất ngọt ngào và gợi tình.

"Vậy cậu hãy gỡ bỏ bịt mắt ra cho tôi có được không?"

"Được chứ" hắn nhìn xung quanh. Cả hai bàn tay của hắn bị trói vào sau ghế và Baekhyun chỉ đứng đó, nụ cười tinh quái khẽ lướt trên môi.

Rảo những bước chân chậm chạp, ánh mắt của cậu như thể xuyên thấu qua từng lớp vải áo trên cơ thể của Chanyeol.

Cậu đi xung quanh chiếc ghế và dừng lại ở phía sau lưng hắn. Tay cậu mân mê cổ hắn nhưng rồi sau đó bất ngờ giật mạnh mái tóc, khiến đầu hắn ngửa ra sau. Chanyeol rên lên trong đau đớn nhưng cậu đã sớm dừng lại. Baekhyun cúi xuống ấn mình vào một nụ hôn, cả hai hé mở đôi môi để lưỡi của họ cuốn vào nhau trong một vũ điệu cuồng nhiệt. Cậu nhấn nụ hôn thêm sâu và trượt bàn tay của mình vào bên trong áo của Chanyeol, nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn rên xiết khiến Baekhyun muốn đẩy nhanh tốc độ, nhưng không. Cậu kiềm chế lại ham muốn và tiếp tục kế hoạch của mình.

Kết thúc nụ hôn, Chanyeol có thấy hẫng một chút vì cảm giác thiếu thốn đột ngột.

"Chỉ mới bắt đầu thôi" đáng sợ nhưng đồng thời cũng kích thích hắn. Đứng phía trước Chanyeol, cậu tách đùi hắn ra, dang rộng hai chân hắn.

Cậu cạ hông của mình vào chỗ đang cương lên của hắn. Môi cậu tấn công vào cổ Chanyeol, hắn rên rỉ dữ dội. Baekhyun tiếp tục mút mát vào những điểm nhạy cảm của Chanyeol, hắn khao khát được chạm vào cơ thể cậu nhưng ngay lập tức cảm thấy đau nhói ở cổ tay, quên mất mình đang bị còng.

"Đừng ngọ nguậy. Vòng này rất cứng" Baekhyun thì thầm vào phần da thịt vừa được chăm sóc của Chanyeol. "Giờ người nắm quyền là tôi" Cậu cắn lên xương đòn của hắn tạo ra những dấu vết riêng của mình. "Gọi tên tôi" Câu nói của Baekhyun nghe có vẻ như một lời yêu cầu nhưng hành động thì lại mang ý khác. Cậu đẩy cơ thể mình vào người hắn khiến dục vọng trong hắn trỗi dậy mạnh mẽ. "B-Baekhyun..." Chanyeol thở dốc.

"Giờ thì tống khứ hết mấy cái áo khốn khiếp này" nhặt thứ gì đó dưới sàn lên, Chanyeol thấy có cái gì lành lạnh đè lên ngực của mình. Lưỡi dao bén của chiếc kéo lướt nhẹ nhàng trên áo hắn, xé toạt nó ra làm hai mảnh rồi ném đi mất.

Những ngón tay của Baekhyun luồng lách qua eo Chanyeol và trượt xuống bên hông. Móng tay cậu cào mạnh vào làn da của Chanyeol, để lại đó những vết đỏ au khó mà biến mất ngay được. Chanyeol rên rỉ trong khoái cảm.

Ngay sau đó, Baekhyun ngậm lấy đầu nhũ cứng của Chanyeol, mút mát nó. Không muốn bỏ mặt bên còn lại, lưỡi cậu xoáy chung quanh nó. Baekhyun hôn xuống bụng Chanyeol để lại đó một đường dài ẩm ướt. Những âm thanh khàn đặc thoát ra từ đôi môi của cả hai khi đầu gối của Chanyeol cọ vào phần đang cương lên của cậu.

"Đủ rồi..." Chanyeol không thể phát âm một cách rõ ràng khi bàn tay của Baekhyun bắt đầu len lỏi vào cạp quần của hắn, nắm chặt lấy cả chiều dài.

Cậu liếm lên vành tai của hắn, những ngón tay cậu bỡn cợt phần đầu một cách điệu nghệ. "D-dừng lại..." Giọng nói của Chanyeol bắt đầu đứt quãng. Hắn cảm nhận được những giọt mồ hôi lạnh lẽo toát ra từ cơ thể trần trụi của mình. Hắn có thể thấy tim mình đập điên dại trong lồng ngực, đe dọa đã đến lúc nhảy ra ngoài. Đầu óc của hắn hoàn toàn trống rỗng. "Tôi không muốn làm bẩn quần..." nhưng quá muộn. Baekhyun đẩy nhanh tốc độ, bóp chặt lấy cái của hắn. Chanyeol không thể kiềm chế được nữa. Hắn giải phóng vào tay của Baekhyun.

Đầu hắn ngả xuống vai Baekhyun và cố bắt lại nhịp thở. Baekhyun đứng dậy và nhanh chóng thoát y. Đây là lần đâu tiên Chanyeol thấy cậu hoàn toàn khõa thân. Làn da trắng sứ lung linh dưới ánh lửa yếu ớt của những chiếc đèn cầy. Hắn thèm khát được cảm nhận sự mềm mại đó dưới đầu ngón tay của mình. Mắt của hắn dừng lại ở hạ bộ cậu. Dựng đứng và kiêu hãnh. Hình ảnh đó của cậu lại một lần nữa khiến hắn phát điên.

Dục vọng lấp đầy trong mắt Chanyeol, Baekhyun nhanh chóng cởi quần jeans của mình xuống và chẳng cần phải chuẩn bị gì, cậu hạ thấp thân thể của mình xuống cái của Chanyeol.

"Ahh!" Cậu hét lên khi cảm thấy phía sau mình như bị xé ra làm hai. Cậu cào lên ngực Chanyeol và cắn mạnh lên vai hắn để dịu bớt cơn đau.

Ngay sau đó, Baekhyun từ từ di chuyển lên xuống, bám víu vào cánh tay của Chanyeol. "Nữa đi..." Chanyeol van nài cậu nhanh hơn. Baekhyun dùng hết sức lực của mình để đẩy nhanh tốc độ thêm nữa.

"Tháo còng cho tôi..." lấy chiếc chìa khóa từ chiếc dây chuyền trên cổ của mình, Baekhyun mở còng, thả lỏng cổ tay đau nhói của Chanyeol.

Kéo Baekhyun tựa vào ngực mình, hắn giữ lấy cặp mông căng đầy của cậu, giúp cậu đẩy nhanh hơn, thỉnh thoảng lại bóp chặt vào nó.

Những chuyển động mỗi lúc một trở nên khó khăn khi cậu đẩy vào sâu hơn nữa khiến Chanyeol thở gấp vì bó chật. Trong phòng giờ chỉ còn lại những âm thanh rên rỉ và tiếng da thịt va vào nhau.

Baekhyun kéo ra một chút. Cậu nhìn vào mắt Chanyeol. Tim hắn đập mạnh. Baekhyun trông đẹp hoàn hảo dù mồ hôi có ướt đẫm trán cậu, đọng lại trên mái tóc cậu. Ánh mắt cả hai xoáy vào nhau. Baekhyun cúi xuống khóa lấy đôi môi của hắn. "Ah...Haa..." Cậu kêu rên giữa nụ hôn khi Chanyeol liên tục chạm đến đỉnh điểm cậu. Nhịp tim của Chanyeol nhanh hơn, nhưng không phải vì nhục tình. Hắn muốn nói gì đó nhưng lại quên béng đi. Cảm xúc kì lạ... Hắn chỉ muốn nó biến mất ngay.

"T-tôi sắp..."

"Tôi cũng vậy..." Chanyeol đáp và dịch chuyển hông của mình đều đặn để đẩy nhanh tốc độ. Trong phút chốc cơ thể cả hai tràn ngập khoái lạc. Baekhyun cảm nhận được dòng tinh dịch ấm nóng của Chanyeol lấp đầy bên trong mình cùng lúc cậu giải phóng lên ngực hắn.

Cừ như vậy vài phút sau, cậu lấy lại sức và trượt khỏi người Chanyeol.

"Tôi đi tắm một lát"

Chanyeol chỉ ngồi đó, không nhúc nhích. Ngực hắn phập phồng lên xuống.

Từ từ đứng dậy, hắn nhìn quanh căn phòng, chẳng thèm mặc lại quần áo. Hắn ngồi xuống mép giường. Có cái gì đó khiến hắn chú ý. Là một chiếc hộp rất bắt mắt. Hắn mở nó ra và giai điệu được cất lên nhẹ nhàng. Nhưng vẫn còn một thứ khác.

Đó là một bức ảnh. Baekhyun mỉm cười hạnh phúc cùng một đứa con trai khác. Tim hắn chợt run rẩy.

"Đang làm gì vậy?" Giọng nói của Baekhyun khiến hắn giật mình và đánh rơi chiếc hộp, khiến nó vỡ vụn ra thành ba mảnh lớn. "Anh làm cái quái gì thế?" Baekhyun hét lên.

"Xin lỗi..." Hắn cúi xuống để nhặt nó lên.

"Ra ngoài"

"Gì chứ?" Mắt Chanyeol mở to đầy ngạc nhiên.

"Ra khỏi đây ngay!!" Baekhyun bắt đầu đẩy hắn "Lấy quần áo của anh và biến khỏi đây mau!!"

"Chờ đã, làm ơn..." Chanyeol lắp bắp nhưng Baekhyun không chịu thua. Cậu tiếp tục đẩy hắn ra ngoài.

"Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa!!" dứt lời, cậu đóng sầm cánh cửa lại trước mặt Chanyeol, khụy xuống đầu gối và dòng nước mắt tuôn dài trên má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro