C1_Q1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao thích Serinuma." Igarashi ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía sân trường hơi mơ màng.

Tim tôi hơi thắt lại. Dù cho nghe bao nhiêu lần thì cảm giác âm ỉ như có vô vàn con kiến gặm nhấm trái tim khiến tôi không thể làm ngơ được. Tôi lơ đãng gặm bánh mỳ tiếp, ậm ừ cho qua chuyện.

"Tao biết."

"Không phải, ý tao là tao lại phải lòng cô ấy một lần nữa." Igarashi đỏ mặt, khóe môi hơi cong cong, ý cười trong mắt như muốn tràn ra. Gương mặt kia muốn bao nhiêu hạnh phúc thì có bấy nhiêu.

Nhưng tôi không thích.

Tôi ghét cái cách cậu ấy mỗi lần nhắc tới Serinuma Kae là lại đỏ mặt, tủm tỉm cười một mình, cũng ghét cái cách mà cậu ấy gần gũi hay tỏ ra ga lăng với Serinuma.

Thậm chí ngay cả khi hiện giờ cô ấy đã múp míp trở lại, dáng vẻ khiến người ta không thể nào liên tưởng tới cô gái tóc tím mắt to tròn và gương mặt trái xoan vô cùng xinh đẹp đáng yêu. Thế nhưng cậu ấy vẫn không ngừng chú ý tới cô, vẫn thích cô ấy, thậm chí còn nghiêm trọng hơn trước kia.

"Hiện giờ sao?" Tôi hỏi.

Igarashi cười: "Phải, hiện giờ."

Tôi cắn miếng bánh mỳ mà như nhai sáp, giận giữ nhai nhai miếng bánh mỳ mềm mại, nhưng rồi lại ủ rũ.

Tôi nói bằng giọng điệu chanh chua quen thuộc. "Ha, nhìn cái thân hình kia xem, vậy mà cậu có thể chấp nhận được sao. Tỉnh lại đi Igarashi, hai level trước kia và hiện tại hoàn toàn khác nhau đấy."

Igarashi bất đắc dĩ nhìn tôi: "Đừng nói khó nghe như thế Nana."

Ánh mắt của cậu ấy, luôn nhìn tôi như thể không có cách nào. Sự cưng chiều khiến tôi chìm sâu vào, cuối cùng dù có vùng vẫy cũng không thể thoát ra. Dù cho hiện tại trong lòng vừa chua xót và ghen tỵ, nhưng dưới ánh nhìn của cậu ấy, tôi vẫn vô thức nghe lời không nói nữa.

Dưới cái nhìn của cậu ấy, tôi cũng là một đối thủ cạnh tranh muốn có được Serinuma. Nhưng sự thực là, tôi chỉ muốn trông chừng cậu ấy, thu hút sự chú ý của cậu ấy thôi.

Ngốc đúng không?

Nhưng hết cách rồi, ai bảo tôi thích cậu ấy như vậy? Ai bảo tôi chỉ là một tên ngốc yêu đơn phương cơ chứ?

Chiều hôm nay, nhóm bốn người Igarashi, Nishina, Mutsumi senpai và Serinuma hẹn nhau ở phòng thể chất. Bọn họ tiếp tục giúp Serinuma giảm cân vì cô ấy cũng muốn đi tới buổi giao lưu tác giả truyện tranh cô ấy thích nhất với gương mặt xinh đẹp nhất. Mà tôi thì lại không ngừng suy nghĩ về những gì Igarashi đã nói hồi sáng.

Cậu ấy thích Serinuma, trước kia chỉ là gương mặt, hiện giờ lại là sự lạc quan và hoạt bát của cô ấy.

Thú thực, tôi sợ hãi.

Nhưng tôi không biết phải làm sao. Tôi là gay, dù cho tôi không dám nói với bất kỳ ai đi chăng nữa, hơn hết tôi không chỉ là người đơn phương Igarashi, tôi còn là bạn thân của cậu ấy. Sẽ thế nào nếu cậu ấy biết tôi thích thầm cậu ấy?

Chúng tôi sẽ không thể làm bạn nữa sao?

Cậu ấy có thấy ghê tởm không?

"Mẹ kiếp!" Tôi đá bay một cái lon. Cái lon va vào khung thành rồi bẹp dí trượt xuống lăn sang một bên. Tôi thở dài đầy bực bội.

"Anh cũng cảm thấy senpai nhất định phải giảm cân đúng không?" Một giọng nói vang lên.

Tôi quay đầu nhìn, là Shinomiya. Cậu đi đến, gương mặt cao ngạo tràn đầy quyết tâm. "Em nhất định không để senpai tiếp tục như vậy đâu."

Tôi nhìn qua Shinomiya, hẵng giọng: "Nếu không thì phải làm thế nào?" Trong mắt nhóm người này, tôi cũng thích Serinuma, hơn nữa còn thường xuyên cãi cọ như trẻ con với Shinomiya vì người con gái ấy.

Shinomiya nói: "Em thấy senpai thích BL như vậy, nếu không thì chúng ta làm thế này đi..."

Tôi nghe một hồi, mắt mở to, lòng thầm nhủ thằng nhóc này được quá nhỉ, chiêu trò như vậy cũng nghĩ ra được. Không hiểu sao tim chợt đập dồn dập, nếu như lợi dụng cơ hội này thân mật với Igarashi, dù có những điều vượt quá giới hạn bạn thân đi chăng nữa, không phải tôi cũng có thể đội cái lốt 'vì Serinuma' để cậu ấy không phát hiện hay sao?

Dù cho tận sâu đáy lòng tôi hiểu rõ, chuyện này chỉ khiến cho tôi càng ngày càng không thể thoát khỏi thứ tình cảm vô vọng này mà thôi. Nhưng yêu đơn phương mâu thuẫn chính là, càng biết không có hy vọng lại càng muốn gần thêm chút nữa, chỉ thêm một chút thôi là được rồi.

Tiếc là lòng tham con người nào có đáy...

***

Gặp lại Igarashi ở phòng thể chất, vào lúc Nishina nói với Serinuma không được tập quá sức nữa, tôi và Shinomiya đi vào.

Giơ lên tờ phiếu với những mục tiêu khác nhau, với mỗi mục tiêu đạt được, chúng tôi sẽ thực hiện những hành động thân mật của cặp đôi. Tôi cười cười nhìn mọi người, nhưng ánh mắt không tự chủ vẫn hay liếc về phía Igarashi. Quả nhiên mọi người cũng không ngờ tới còn có cách này. Mà quả thật đối với một fangirl như Serinuma, thì cách này có hiệu quả 100%.

Ngày đầu tiên tập luyện kết thúc, tôi và Igarashi đi bộ về như thường lệ. Tôi không rõ cậu ấy nghĩ thế nào, chỉ cảm thấy mình càng ngày càng mất phương hướng.

Ban đầu chỉ là những rung động rất nhỏ. Tôi thích cái cách cậu ấy nuông chiều tôi, cái cách cậu ấy hiểu tôi hơn bất kỳ ai, cái cách mà cậu ấy sẽ bảo vệ tôi, thậm chí là tiêu chuẩn kép chỉ vì luôn ưu tiên tôi hàng đầu. Tôi thích cái cách mà cậu ấy trách phạt tôi bằng cách gõ nhẹ vào đầu, chẳng đau chút nào, ngược lại cảm giác như đánh yêu.

Sau đó là những dục vọng thuần túy hơn.

Tôi muốn độc chiếm cậu ấy.

Igarashi có vẻ bề ngoài rất thu hút ánh nhìn. Dáng người cậu ấy cao ráo, thậm chí còn cao hơn tôi một chút. Khóe mắt hơi rủ xuống khiến cậu ấy nhìn ai cũng làm người ta có cảm giác rất tình tứ dịu dàng. Đó là một đôi mắt đa tình, làm tôi mỗi lần thấy có người đỏ mặt nói chuyện với cậu ấy là lại tức đến mức nghiến răng ken két. Đôi mắt màu thạch anh tím sâu thẳm khiến cậu ấy đôi khi rất nguy hiểm, tính tình cũng trầm ổn. Cậu ấy thích đứng nhìn mọi thứ diễn ra và rồi phán đoán tất cả.

Nhìn xem, tôi hiểu cậu ấy thế nào.

Cậu ấy cũng thích kể cho tôi nghe nhiều điều xoay quanh cuộc sống của cậu ấy nữa. Thấy không, lại nữa rồi.

"Hôm nay Serinuma rất cố gắng."

Nhưng tôi đã bắt đầu không thích nghe cái tên này.

"Cô ấy luôn nỗ lực nhưng đôi khi có hơi ngốc, đáng yêu thật."

"Mày nên từ bỏ đi thôi, Serinuma là của tao. Sau khi cậu ấy giảm cân xong, tao sẽ nghiêm túc theo đuổi cậu ấy." Tôi hừ lạnh. Cậu nên từ bỏ đi thôi, bởi vì tôi thích cậu, thực sự thích rất nhiều. Tôi lơ đãng nhìn mấy hòn đá bên góc tường, ảm đạm, xám ngắt. Thật đáng buồn.

Đáng buồn cho tình cảm của những kẻ yêu đơn phương. Miệng nói một đằng nhưng trong lòng nghĩ một nẻo. Ngay cả lời thật lòng cũng chẳng dám nói...

"Vậy à? Thế mày cứ nghiêm túc theo đuổi đi, để xem cô ấy thích ai." Igarashi bật cười, cằm nâng lên. Đôi mắt thạch anh tím sáng lên dưới chiều hoàng hôn, góc mặt góc cạnh in sâu vào trong đáy lòng tôi. Gương mặt cậu ấy sáng bừng, tự tin theo đuổi một người. Nếu người ấy là tôi thì thật tốt.

Tôi cố nén lại cảm giác cay xè nơi sống mũi, cúi đầu lững thững bước đi.

"Sao thế? Vẫn còn rầu rĩ vì vóc dáng của Serinuma à?" Cậu huých vai tôi, cong mắt cười, khuôn mặt điển trai dưới ánh sáng dịu dàng của mặt trời lúc xuống núi trông đến là đào hoa, khiến tim tôi bang bang nhảy loạn.

Nhưng mà... tên ngốc này, người tôi nghĩ đến nào phải cô ấy, người khiến tôi rầu rĩ không phải chính là cậu sao?

"Không, mà cái phiếu tích điểm kia, lỡ đến cuối Serinuma giảm cân thành công lại có yêu cầu làm mấy trò như hôn hay quá hơn thì sao?" Lúc làm cùng Shinomiya có phần thưởng cuối cùng chúng tôi không nghĩ ra nên tôi đành để cô ấy được lựa chọn tùy ý, giờ nghĩ lại cũng thấy hơi mạo hiểm, tuy cảm thấy Serinuma cũng không phải người sẽ đưa ra những yêu cầu quá đáng nhưng vẫn thấy hơi lạnh sống lưng.

Igarashi bật cười haha, cậu chuyển cặp sách sang bên vai còn lại, tay phải thì khoác vai tôi. "Lo gì chứ, dù có phải làm cái gì thì không phải tao cũng chỉ làm với mày thôi sao? Mày với tao còn lạ gì nhau nữa, đến cái quần trong tao mặc màu gì mày còn biết nữa là."

Tôi rất muốn trợn mắt khinh thường. Không cảnh giác với tôi thì tốt nhưng mà cũng rất dằn vặt người ta. Như thể nhìn được mà không ăn được, đã thế món ăn còn lượn qua lượn lại trêu ngươi trước mắt.

"Tin tưởng tao thế à?"

"Nếu không thì sao? Giờ mày có nói mày thích tao thì ai mà tin được."

"Tao thích mày."

Tôi nhìn vào mắt Igarashi, tôi rất nghiêm túc. Nhưng cậu ấy chỉ lắc lư cái đầu rồi phì cười. Dù tôi chỉ nương theo trò đùa của cậu thôi nhưng sự thất vọng vẫn không ngừng xâm chiếm lồng ngực tôi, bóp nghẹt trái tim tôi, khiến tôi chỉ hít thở thôi cũng khó khăn.

"Mày nghĩ tin nổi không? Nghe không thấy gớm à?" Igarashi vỗ đầu tôi một cái.

Tôi ép mình phải nở nụ cười, xem như không có gì đưa mắt về phía xa, dù cho hốc mắt đã hơi nóng lên nhưng tôi vẫn cố dằn xuống. Một vài câu đùa cợt vu vơ nhưng nó cho tôi biết, thứ tình cảm này phải chôn thật sâu, thật chặt dưới đáy lòng. Đừng để cậu ấy biết, nếu không, tôi và cậu ấy sẽ chẳng còn gì nữa.

"Được rồi, về nhà thôi. Đừng nghĩ nữa, nếu mà Serinuma không giảm cân thành công thì mày bỏ cuộc đi là được. Biết đâu Shinomiya cũng bỏ cuộc thì tao bớt đi hai đối thủ rồi." Igarashi nói.

Tôi bĩu môi: "Gảy bàn tính hay thật. Khi nào mày còn chưa từ bỏ thì tao cũng sẽ không bỏ đâu."

Cậu thở dài: "Tính cạnh tranh ác quá."

Tôi mím môi cười cười. Đường hôm nay dài quá. Những ngày gần đây mọi chuyện đều xoay quanh Serinuma, không biết tôi còn có thể nhẫn nhịn đóng vở kịch tình địch này thêm bao lâu nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro