C2_Q1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giảm được 3kg rồi!" Serinuma vui sướng nhìn kim chỉ trên cân đã sút xuống 3 cân so với hai tuần trước. Hai mắt cô sáng bừng nhìn về phía tôi và Igarashi.

Igarashi vò vò đầu thở dài đầy cam chịu. "Giảm 3kg được thưởng cái gì thế?"

"À..." Shinomiya cầm tờ phiếu tích thưởng, sau đó nói: "Là ôm trong 3 phút."

Nishina đã cầm sẵn máy ảnh, hai mắt lấp lánh nhìn chúng tôi. Như thể chỉ một giây sau sẽ nháy mắt liên tục, ghi lại những tấm hình mà đối với những fangirl thì đó là tài liệu quý giá.

Tôi đưa mắt nhìn về phía Igarashi, thấy mày cậu nhăn lại rồi tặc lưỡi một cái. Sau đó cậu ấy nhìn tôi, mở rộng vòng tay, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ.

Hôm nay Igarashi mặc đồng phục vẫn tùy tiện như trước. Áo sơ mi trắng phẳng phiu, cổ áo hơi cong, cà vạt đỏ bị nới lỏng, cúc áo đầu bị cởi ra, lộ ra yết hầu gợi cảm hơi rung động. Tay áo được xắn lên gần khuỷu tay. Bàn tay Igarashi rất to, mu bàn tay chằng chịt gân xanh nổi lên, ngón tay cậu ấy vừa dài vừa thon. Có lẽ vòng tay này sẽ rất ấm áp, cũng rất an toàn.

Tôi hơi ngập ngừng, rồi cũng tiến lên phía trước. Dưới hai cặp mắt lấp lánh của Serinuma và Nishina, tôi bước đến đối diện với Igarashi, dang hai tay ôm lấy cậu ấy.

Đôi bàn tay cậu ấy khép lại, ôm tôi vào lòng. Vòng tay vững chãi ôm lấy bả vai tôi. Tôi vùi mặt vào vai cậu ấy, mặc cho vành tai và hai má đã nóng bừng. Mùi xà phòng thoang thoảng và hương nắng ấm áp trên đồng phục khiến tôi tham lam muốn được thế này lâu hơn chút nữa.

Igarashi chỉ cao hơn tôi một chút, nhưng vì tôi cúi đầu vùi mặt vào bả vai cậu nên nhìn qua như thể tôi lọt thỏm trong cái ôm của cậu ấy. Ngón tay tôi không khỏi siết chặt hơn một chút, tiếng đồng hồ đếm giờ tích tắc vang bên tai, nhưng tôi đã không còn tâm trí đâu để ý đến nữa. Thứ duy nhất tôi có thể cảm nhận được là hơi ấm cơ thể của cậu ấy, bàn tay to rộng bao lấy cầu vai tôi, một bàn tay khác thì bao trọn lấy eo tôi.

Tôi cảm giác mỗi nơi cậu chạm đến dù cách một tầng quần áo thì vẫn nóng lên như thường, cảm giác tê dại như có dòng điện chạy qua.

"Oa nhìn đẹp đôi quá. Senpai nhìn xem, Igarashi senpai ôm eo Nanashima senpai dịu dàng quá." Nishina nháy máy ảnh liên tục, mắt sáng lấp lánh đẩy đẩy Serinuma.

Mà Serinuma cũng không làm thất vọng, cả người cô như một con sâu đo uốn éo không ngừng, khung cảnh xinh đẹp tình tứ trước mắt khiến cô không ngừng xúc động.

Nishina tạm dừng máy, nói: "Igarashi senpai, anh ôm chặt tí được không, tay để hờ như thế không tính là ôm đâu."

Tôi nghe tiếng Igarashi tặc lưỡi bên tai và tiếng thở của cậu ấy càng rõ ràng hơn. Bàn tay to rộng đặt bên hông tôi chợt siết chặt, khiến cho cơ thể hai chúng tôi ngày càng sát lại bên nhau. Thậm chí tôi có thể nghe được tiếng tim đập của cậu ấy. Tôi rất muốn thời gian có thể trôi chậm lại một chút...

"Khi nào mới hết 3' thế?" Giọng Igarashi rất trầm, còn hơi khàn khàn từ tính vang lên bên tai tôi.

Lòng tôi hơi trầm xuống, ngón tay vì quá siết chặt mà phát đau. Nhưng tôi cũng chỉ dám nắm chặt áo cậu ấy thôi.

Mutsumi senpai bấm giờ dừng, anh mỉm cười nói: "Hết giờ rồi."

Tức thì Igarashi buông tôi ra, không được tự nhiên vò đầu mình.

Tôi cố nén cảm giác mất mát xuống đáy lòng mình, làm bộ như cảm thấy rất mất mặt sau đó đứng sau Igarashi. Tôi không nhìn được mặt cậu ấy nhưng nhớ lại nhịp tim vững vàng không chút dao động của cậu, trái ngược với trái tim đập loạn của tôi, trong lòng vẫn không tránh khỏi cảm thấy mất mát.

Cũng phải, cậu thích Serinuma như thế, phải lòng trai thẳng quả là bi ai mà.

"Ảnh đẹp lắm đó." Nishina hào hứng xem ảnh với Serinuma rồi nói với chúng tôi.

"Xóa giùm đi." Tôi bất lực nói.

Serinuma lắc đầu: "Không được đâu, đây là tinh hoa nhân loại mà."

Mutsumi bật cười, ngay cả Shinomiya cũng có vẻ mặt rất khó tả. Tôi làm bộ tức điên lên, nhìn thoáng qua vẻ mặt Igarashi, cậu vẫn rất bình tĩnh. Quả nhiên cậu không có cảm giác gì với tôi. Tôi cúi đầu không nói gì nữa.

***

Thấy cách này có vẻ có hiệu quả, mọi người cũng trở nên hào hứng hơn bao giờ hết.

Lúc thấy Mutsumi ôm lấy Shinomiya từ phía sau, nhìn Shinomiya nhắm mắt, nghiến răng nghiến lợi đỏ mặt. Mutsumi senpai thì lại rất bình tĩnh, dường như anh ấy luôn bình tĩnh trong mọi trường hợp. Igarashi đứng bên cạnh tôi thì cười ầm lên. Còn tôi thì chỉ biết đứng nhìn, trong lòng có hơi buồn cười nhưng nhiều hơn là cảm thấy hâm mộ. Nếu tôi có thể thực sự giống như bọn họ không hề có tình cảm với đối phương thì tốt, hoặc nếu tôi không có tình cảm với bạn thân của mình thì lại càng tốt hơn nữa.

"Này, mày sao thế?"

Igarashi huých vai tôi. Tôi bừng tỉnh mới quay qua nhìn cậu.

"Tao làm sao cơ?" Tôi vỗ vỗ mặt mình trông cho có tinh thần hơn chút.

Igarashi nhìn tôi từ trên xuống dưới, nói: "Thấy mày cứ thẫn thờ suốt, không nhí nhố như mọi khi."

Tôi ngẩn ra, sau đó quay đầu đi, qua loa cho xong chuyện với cậu. "Mấy nay ngủ không ngon nên thế thôi."

Tinh thần tôi không tốt. Có lẽ là vì tôi càng ngày càng khó dằn lại tình cảm và dục vọng đối với cậu ấy. Tôi không thể tiếp tục vô tư cho rằng chỉ cần giả bộ như trước là giữa chúng tôi cũng sẽ giống như trước. Vì vốn lẽ từ khi tôi phát hiện mình có tình cảm khác thường với Igarashi, chúng tôi đã không còn như xưa nữa.

"Mày hiếm khi ngủ không ngon lắm, làm sao thế, ốm à?" Igarashi đưa tay sờ trán tôi.

Lòng bàn tay cậu ấy khô ráo và ấm áp, giống như lúc cậu ấy ôm tôi vào lòng. Cổ tôi bắt đầu nóng lên, tôi không thể khống chế hai má mình bắt đầu đỏ bừng. Tôi gạt tay cậu ra, vội quay đầu đi chỗ khác.

"Ốm làm sao được, tao chỉ thiếu ngủ thôi chứ tối qua còn ăn tận ba bát cơm đấy. Trâu cũng không khỏe bằng tao đâu."

Igarashi bật cười, cậu vò loạn mái tóc tôi, mãi đến khi tôi không nhịn được nữa đấm cho một phát thì cậu mới thả tôi ra. Mi mắt cong cong, ánh nhìn đong đầy ý cười nhìn tôi. Sau đó cậu lại nhìn về phía Serinuma.

Phải chi cậu chỉ dành ánh mắt đặc biệt đó nhìn một mình tôi thì tốt biết mấy.

Tôi phụng phịu quay đầu đi không nhìn nữa. Bất ngờ đụng mắt với Nishina. Lúc này cô mới ngừng chụp ảnh, đang nhìn tôi với ánh mắt rất thâm sâu. Lúc chạm mắt với tôi, cô chỉ cười cười không nói. Tôi có loại cảm giác như bị người ta nhìn ra được suy nghĩ, không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng.

Sau khi nhận được phần thưởng từ lần giảm cân lần này, Serinuma rất thỏa mãn, hí hửng nhận ảnh từ Nishina rồi đi về lớp. Sau khi tạm biệt những người còn lại, tôi đi phía sau, nhìn Igarashi đi bên cạnh Serinuma. Hai người cùng xem ảnh, thỉnh thoảng cậu ấy có chạm tay Serinuma, thỉnh thoảng lại vén tóc cho cô, đổi lại là cô ấy sẽ đỏ mặt, sẽ lắp bắp bối rối không biết làm sao.

Tôi rất khó chịu.

Vậy nên tôi bước lên chen vào giữa hai người, tách hai người họ ra.

"Về lớp nhanh lên không là muộn giờ vào tiết sau bây giờ." Tôi nắm tay Serinuma chạy về phía trước. Mặc kệ Igarashi ở đằng sau.

Hừ, kệ cậu ta, dù sao hiện giờ tôi cũng không muốn nhìn mặt cậu ta cho lắm.

Serinuma lúng túng để tôi kéo đi, còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn Igarashi, sợ bỏ lại cậu ấy một mình thì không hay lắm.

Về đến lớp, vừa hay vào tiết. Chúng tôi ngồi vào chỗ của mình. Igarashi cũng không có biểu hiện gì đặc biệt, cậu chỉ như bình thường ngồi vào chỗ của mình, mở sách ra bắt đầu theo dõi bài trên bảng.

Chỉ có tinh thần tôi là lại lơ đãng chạy theo con mèo vàng lững thững đi dưới sân trường, thêm mấy con nhện giăng tơ lơ lửng dưới nhánh cây nữa. Ngẩn ngơ nghĩ về chuyện sau này.

Tôi chỉ còn một năm nữa là phải tính đến chuyện lên đại học rồi. Tôi và Igarashi dự tính cùng thi vào một trường, tính cùng vào một phòng kí túc xá. Dù sao chúng tôi cũng dính lấy nhau từ nhỏ tới lớn. Nhưng cứ tình hình như này, tôi sợ sẽ có một ngày tôi không thể nhịn được nữa sẽ nói hết tất cả cho cậu ấy biết, rằng tôi đối với cậu ấy không phải là một người bạn bình thường.

Không biết có cách nào đó để giải quyết được tình hình này hay không, hay chẳng lẽ bây giờ tôi phải tính đến chuyện chọn một trường đại học khác rồi sao?

"Nana..."

"Nana!"

Tôi giật mình ngẩng đầu. Gương mặt xám ngoét của thầy chủ nhiệm đứng trước mắt tôi. Thầy đập bộp quyển sách lên bàn tôi.

"Nanashima! Em đang mơ màng gì trên mây đấy! Ngồi trong lớp mà ngơ ngơ gì vậy hả?!"

Tôi lập tức đứng bật dậy. "Em xin lỗi." Dáng người tôi vốn cao, mà dáng thầy chủ nhiệm thì chỉ có một khúc. Lúc tôi ngồi thì không sao, tôi vừa đứng lên khiến cho thầy phải ngước lên nhìn tạo thành khung cảnh vô cùng buồn cười. Xung quanh đã truyền tới vài tiếng cười khúc khích. Thầy chủ nhiệm đen mặt cầm lại quyển sách, hừ một tiếng rồi đi lên bục giảng.

"Lần sau đừng có lơ đãng như thế nữa, ngồi xuống đi."

Tôi thở phào ngồi xuống. Igarashi dùng bút chọc chọc sau lưng tôi. Tôi quay đầu lại, cậu hỏi.

"Làm cái gì mà thầy quát lên rồi vậy mà mày vẫn không nghe thấy thế?"

Tôi muốn trợn trắng mắt, thầm nghĩ nghĩ về cậu chứ ai, ngoài miệng nói: "Nghĩ về người trong lòng đấy."

Igarashi phì cười: "Mày sến thế, Serinuma nghe được chắc thấy ớn lắm."

Tôi không thèm để ý đến cậu nữa, cũng mở sách ra, dù tôi nghe không hiểu thầy đang nói cái gì lắm, nhưng mà cũng hơn là nghe 'người trong lòng tôi' nói về người cậu ta thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro