C3_Q1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuyệt quá!" Nishina vỗ tay, mắt sáng rực nhìn Serinuma đã giảm cân thành công.

Cô gái tóc màu tím cùng đôi mắt to tròn, nước da trắng hồng và khuôn miệng nhỏ xinh, là hình tượng khiến bao người ở đây rơi vào lưới tình.

Igarashi khoanh tay đứng khẽ cười. Có lẽ cậu đang nghĩ không uổng công chúng tôi vất vả, tuy rằng với cậu ấy dù Serinuma có hình dáng thế nào thì hẳn là cậu ấy vẫn yêu thích thôi. Tôi dời mắt nhìn xuống mũi chân, chán nản không nói gì.

Mutsumi senpai cầm tờ phiếu thưởng. "Vậy là mục tiêu cuối cùng đã đạt được rồi đúng không?"

Nishina cầm lại phiếu thưởng từ tay Mutsumi senpai, lật ra mặt sau: "Còn một phần thưởng này nữa, là Igarashi và Nanashima sẽ hôn nhau."

Tôi ngơ ngác, sau khi phản ứng lại thì không thể tin nổi nhìn cô. "Cái gì chứ hả?"

Nishina cười cười: "Vì để động viên chị ấy nên em đã cố tình viết thêm đó." Serinuma bên cạnh thì đang rất hưng phấn nhìn chúng tôi, như thể minh họa cho câu nói của Nishina.

Tôi quay qua nhìn Igarashi, mặt cậu ấy cũng đã tái mét rồi. Ép buộc đến mức này, tôi cũng không muốn.

"Gì chứ, ban đầu đâu có trong phiếu đâu."

Nishina nhún vai. "Chẳng lẽ anh muốn lật lọng sao? Trò này là anh nghĩ ra chứ ai."

Tôi nghẹn lại. Dù như thế thì cũng...

"Được rồi, lại đây Nana." Igarashi đã kéo cổ tay tôi.

Tôi nhìn cậu ấy, trống ngực đập dồn dập, không nhịn được quay đầu đi. Rồi lại bị cậu ấy nắm cằm xoay trở về.

Nhìn khuôn mặt dần kề sát, tôi có thể nhìn rõ hàng lông mi dày cong cong của cậu ấy, sống mũi cao và đuôi mắt rũ xuống hết sức đa tình. Hơi thở cậu ấy phả lên mặt tôi, bên tai còn vang tiếng la hét của hai fangirl nhiệt huyết.

Bên hông tôi đột ngột nóng lên, một vòng tay mạnh mẽ như gông cùm khóa chặt eo tôi, kéo tôi kề sát lại cậu ấy.

"Nana, lúc hôn thì phải nhắm mắt lại."

Tôi nghe cậu ấy bất đắc dĩ nói, theo bản năng vội nhắm tịt mắt lại. Bên tai vang tiếng cười rất khẽ. Tôi cảm thấy hẳn là từ đầu đến chân mình đã đỏ như tôm luộc rồi. Mãi đến khi tôi cảm nhận được một vật mềm mềm áp lên môi mình, xúc cảm hơi ấm áp và khô ráo. Tim tôi đập lỡ một nhịp.

Bên kia Nishina còn đang la hét. "Chỉ chạm môi thì không tính là hôn mà mới chỉ là thơm thơm thôi nhá."

"Ai... Thật là..." Serinuma vỗ bôm bốp vào vai Nishina, nhưng gương mặt đỏ bừng và hai mắt sáng rõ cho thấy cô ấy đã vô cùng vui vẻ với chuyện này.

Cả Shinomiya cũng há hốc mồm, trợn tròn mắt, thảm không nỡ nhìn. Chỉ có Mutsumi senpai là vẫn bình tĩnh, dù thực ra phần lớn thời gian anh ấy đều mặt không cảm xúc.

Ngay lúc tôi đang lơ đãng, một vật mềm mềm ướt át đột nhiên duỗi vào khoang miệng tôi. Tôi khựng lại, ngơ ngác. Chưa kịp phản ứng lại thì thứ đó đã thăm dò quét qua hàm trên rồi kéo đầu lưỡi tôi dây dưa với nhau. Tôi ngẩn ngơ, đến lúc hiểu ra đó là gì thì 'bùm' một tiếng, đại não như muốn ngừng hoạt động.

"Ư..." Tay tôi đặt lên vai Igarashi, cố dùng sức muốn đẩy cậu ra. Nhưng cảm giác tê dại trong khoang miệng, tiếng nước nhóp nhép ướt át khiến toàn thân tôi chẳng còn sức lực. Chân như muốn nhũn ra, sợ là nếu không có tay Igarashi đỡ bên hông thì tôi sẽ rất mất mặt mà trượt xuống.

Tôi ngửa đầu về phía sau hòng muốn thoát. Nhưng một tay khác của cậu ấy lại đỡ sau ót tôi, ấn về phía mình như muốn làm sâu nụ hôn. Tay bên hông tôi cũng siết chặt, thậm chí không biết rốt cuộc là thói quen xấu gì mà lại bắt đầu di chuyển đầu ngón tay, khiến tôi có một loại ảo giác mình đang bị vuốt ve. Eo tôi tê rần, tay đẩy đầu vai cậu ấy chuyển thành bám lấy.

Đầu lưỡi cậu ấy như công thành chiếm đất xâm chiếm toàn bộ khoang miệng tôi, nước bọt không kịp nuốt xuống men theo khóe miệng chảy ra ngoài. Đầu lưỡi tôi tê dại không còn cảm giác, chỉ biết ngoại trừ cảm giác ngưa ngứa thì còn một loại khoái cảm mơ hồ bắt đầu sinh ra.

Bàn tay cậu ấy đặt sau ót tôi dần dịch lên trên, ngón tay cậu luồn vào trong tóc tôi như thể đang âu yếm đầy chiếm hữu. Một lần nữa, tôi hoàn toàn bị động trước cậu ấy. Rõ ràng tôi mới là người thực sự có tình cảm với Igarashi, nhưng mỗi lần tiếp xúc, cậu ấy đều ở thế chủ động, khiến tôi có cảm giác như cậu ấy mới là người có cảm xúc vô cùng mãnh liệt. Con người đào hoa này rốt cuộc có biết trêu chọc người khác như thế là ác bao nhiêu không hả?

Shinomiya ngơ ngác nhìn, đen mặt không biết bao nhiêu lần, sốc đến nỗi ngẩn ngơ. "Mutsumi senpai, sao hai người đó hôn nhiệt tình thế, không phải chỉ là phần thưởng làm bộ thôi sao?" Cả người cậu ta đã sắp rúm ró lại rồi.

Mutsumi senpai nhìn chăm chú hồi lâu rồi đưa ra kết luận. "Có lẽ là do một nụ hôn tiêu chuẩn thì không thể kết thúc trong vài giây được. Nhưng mà kĩ thuật hôn của Igarashi rất tốt đó."

Vẻ mặt Shinomiya không thể tin nổi nhìn anh. Ôi con người ngây thơ này rốt cuộc có năng lực tiếp nhận siêu phàm thế nào cơ chứ.

Tôi không biết nhóm người ngoài kia đang sốc thế nào, tôi chỉ biết mình sắp bị hôn cho không thở nổi rồi. Hơn nữa, cái tôi sợ nhất là nụ hôn ướt át này sẽ khiến 'thằng nhỏ' của tôi ngoi đầu lên mất. Tay tôi vỗ bôm bốp lên bả vai Igarashi, mày tôi nhăn chặt. Có lẽ cũng thấy đã đủ, cậu mới buông tay ra.

Tôi mở mắt, nhìn thấy trong đôi mắt thạch anh tím hay treo ý cười giờ sâu không thấy đáy. Môi cậu cũng phiếm một tầng ánh nước, đỏ hồng đẹp đẽ. Bàn tay đặt sau gáy tôi vuốt một đường từ gáy về trước, lòng bàn tay cậu ôm lấy một bên mặt tôi, bụng ngón tay cái lau đi nước miếng bị chảy ra do nụ hôn kịch liệt vừa rồi.

Tay cậu ấy đặt ở bên hông tôi cũng thả lỏng. Tôi thấy Igarashi bật cười nói với tôi. "Lúc hôn không biết phải thở bằng mũi sao, sao lại nín thở thế."

Mặt tôi đỏ bừng, tay chân lúng túng không biết để đâu. Tôi vỗ đầu cậu một cái khiến cậu chúi xuống, dùng bạo lực để che dấu nhịp tim đang đập dồn dập của mình. Cả người nóng bừng không được tự nhiên.

"Mày không thấy gớm à mà hôn lâu thế. Mẹ thằng điên này, chỉ làm bộ thôi chứ, ai kêu mày hôn lưỡi thật làm gì." Tôi đỏ mặt gân cổ nói.

Igarashi xoa xoa đầu bị đánh, nhún vai nói: "Nhắm mắt lại rồi thì cứ tưởng tượng mày như Serinuma thôi." Câu này cậu ấy nói rất nhỏ, như thể sợ Serinuma đang vui sướng nhảy cẫng bên kia nghe thấy.

Lời này của cậu như một xô nước lạnh dội thẳng từ trên đỉnh đầu tôi xuống, nháy mắt làm nguội lạnh mạch máu đang sôi trào của tôi. Tôi cắn môi hừ một tiếng không thèm nói nữa, quay đầu đi nơi khác. Nhịp tim đập dồn dần ổn định, trái lại cảm giác đau nhói ở lồng ngực khiến tôi rất khó chịu. Dù cho nghe bao nhiêu lần thì tôi vẫn không thể quen được. Tên khốn này còn coi tôi như người trong lòng cậu ta mà hôn. Cho dù có cảm thấy ghê tởm thì thà cậu ta vẫn biết là cậu ta hôn tôi chứ không phải coi tôi là một người con gái khác. Vậy khác nào tôi chỉ là một người thay thế đâu. Sao tôi lại đi yêu phải một tên thế này cơ chứ.

Nhìn Igarashi đã bắt đầu tụ tập về phía nhóm người, tôi chán nản vò đầu. Cứ nghĩ nhân cơ hội lần này sẽ tiến đến gần cậu ấy hơn, không ngờ vẫn chỉ tự dày vò chính mình.

"Được rồi mọi người, đi ăn ramen thôi!" Serinuma hào hứng nói, cô dẫn đầu đi trước, theo sau là Shinomiya, Mutsumi senpai và Igarashi.

Chỉ có Nishina còn đang xem ảnh bấy giờ mới ngẩng đầu lên.

"Em không đi à?" Tôi hỏi.

Nishina nhìn tôi, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Tôi có hơi chột dạ quay đầu đi chỗ khác. Đối mặt với cô nhóc năm nhất này, tôi luôn có cảm giác không có chỗ trốn. Tâm tư thâm sâu, để ý đến từng chi tiết nhỏ, lại thêm trực giác suy luận rất chuẩn, không khó hiểu tại sao Nishina lại nổi tiếng trong trường như thế.

"Nhìn cái gì?" Tôi nhíu mày, bực bội thở ra một hơi.

Nishina buông máy ánh, hỏi: "Anh thích Igarashi phải không?"

Tim tôi như ngừng đập.

Tôi cứng đờ ngẩng đầu lên, giọng như nghẹn lại trong cuống họng.

"Nói cái đếch gì thế?"

Nishina nhún vai: "Anh có thể đừng giả bộ nữa được không, người như anh rất dễ đoán đấy. Nhìn vẻ mặt anh vừa nãy như thể sắp khóc ấy."

Tôi sao?

Lúc nào?

Có lẽ là lúc Igarashi nói tưởng tượng tôi thành Serinuma.

Tôi cắn chặt răng không nói gì nữa. Có lẽ chính tôi cũng hiểu vẻ mặt của mình thực sự không tốt.

"Anh thích anh ấy thì sao lại giả bộ theo đuổi senpai làm gì?"

"Vậy anh phải làm sao? Nói với nó tao là một thằng gay chết tiệt thích bạn thân của mình à? Hay là để mặc cho nó theo đuổi Serinuma mà không thể xen vào giữa?" Tôi cười lạnh châm chọc.

Nishina không nói gì, chỉ nhìn tôi. Tôi cảm giác được hốc mắt nóng bừng và sống mũi cay xè, biết vẻ mặt của mình hiện giờ rất thảm hại, tôi vẫn cứng miệng chẳng qua chỉ vì muốn níu giữ chút thể diện thôi. Tôi ngồi sụp xuống trên sàn đầy chán nản.

"Em không bảo anh như thế, nhưng mà không phải giả bộ làm đối thủ cạnh tranh với Igarashi rồi nhìn anh ấy càng ngày càng gần senpai sẽ càng đau đớn hơn sao?" Nishina cất máy ảnh, đi tới ngồi cạnh tôi.

Tôi lắc đầu. "Không còn cách nào khác, nó là trai thẳng đấy, nó còn đang thích Serinuma như thế..."

"Bộp!" Tay Nishina đột ngột đập lên bả vai tôi làm tôi giật mình.

Tôi trợn tròn mắt nhìn cô. Ánh mắt Nishina vô cùng nghiêm túc, nói với tôi. "Em sẽ giúp anh theo đuổi Igarashi. Dù sao bớt đi anh ấy thì em cũng bớt một đối thủ mà. Hơn nữa em thấy Igarashi không phải không có tình cảm với anh đâu."

Tôi tái mặt, con mắt nào của cô nhìn thấy Igarashi có tình cảm với tôi thế chứ. Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Nishina như thấy chân lý của cách mạng, tôi chỉ thấy sống lưng ớn lạnh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro