C4_Q1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tuần kể từ sau nụ hôn đó, và cả những lời mà Nishina đã nói cứ thỉnh thoảng lại vang lên bên tai tôi. Nhưng sự thực thì tôi không có nhiều hi vọng vào cô bé này lắm, dẫu sao chuyện tình cảm cũng là của riêng tôi, dù Nishina có thông minh đến mấy thì cô bé cũng chỉ là một cô gái, làm thế nào mà có cách giúp tôi bẻ cong một thằng bạn thẳng tắp được.

"Onii-chan, bắt đầu nhảy múa rồi!"

"À ừ, anh tới đây!"

Tôi giật mình khỏi mấy suy nghĩ vẩn vơ, nhận mệnh đứng dậy nhảy điệu múa Puri Moon cùng đứa em gái bé bỏng Hikari. Chủ nhật tuần nào cũng làm bảo mẫu chăm em gái thế này nên không có thời gian tạo cơ hội ở riêng cùng crush đây.

Dù là thế, tôi vẫn biết cơ hội của mình không nhiều, vậy nên dẫu trong lòng có hơi nặng nề nhưng tôi cũng không khó chịu gì. Nhưng chẳng ngờ là, nhờ chuyện thường xuyên cùng nhảy múa với em gái mà tôi và Serinuma lại có cơ hội được gần gũi với nhau. Dù cho muốn tiếp cận cô ấy chỉ là biểu hiện bên ngoài.

"Senpai đi làm thêm sao?" Nishina ngạc nhiên.

Serinuma khóc ròng nói: "Vì còn nhiều hoạt động sắp tới quá, mà chị đã dùng hết tiền để dành mất rồi."

Nishina hỏi: "Chị làm thêm ở đâu vậy?"

"Công viên giải trí Usumi đó, nghe nói bên đó đang tuyển thêm người, chị muốn được tham gia màn biểu diễn nhảy múa Puri Puri Moon!"

"Eh?!!!"

Và không lâu sau đó, tất cả mọi người, từ Nishina, Shinomiya, Mutsumi senpai và cả Igarashi đều lần lượt chạy tới báo danh đăng kí màn biểu diễn đó ở công viên Usumi.

Mà tôi, đương nhiên không muốn Igarashi càng thân thiết với Serinuma hơn nữa, đương nhiên cũng sẽ đi đăng kí. Dù chẳng ngờ được vì thường xuyên nhảy múa với Hikari nên đã được nhận. Và trong nhóm người, chỉ có mình tôi là người duy nhất được tập luyện trực tiếp với Serinuma.

Đứng dưới những ánh mắt ganh ghét của mọi người, lồng ngực tôi lại không thoải mái cho lắm.

"Yo! Cùng về thôi nào!"

Một phần cũng vì tên Igarashi này vẫn không ngừng tìm cách để tiếp xúc với Serinuma.

Tôi trừng mắt nhìn cậu ta. "Mày về trước đi, tao và Serinuma còn chưa tập xong."

"Vậy thì tao sẽ đợi." Igarashi tủm tỉm cười.

Ôi nhìn cái bản mặt của cậu ta kìa, thật muốn nện một đấm vào cái nụ cười khiêu khích đấy quá. Tôi nào muốn giành cô gái này với cậu ta đâu cơ chứ.

Cho dù ngày nào Igarashi cũng dùng bản mặt đẹp trai đó đến đón chúng tôi tan làm như một cách để không cho tôi và Serinuma ở riêng với nhau quá lâu, nhưng mọi chuyện với tôi vẫn ổn. Ít nhất khi nói chuyện với Serinuma, điều cô ấy quan tâm vẫn chỉ là những sở thích đáng yêu của cô ấy, mà tình cảm đối với mọi người đều chỉ dừng lại ở bạn bè tốt.

Tuy rằng tôi cảm thấy rất có lỗi khi mọi chuyện tôi làm tỏ vẻ hào hứng cùng cô ấy, tiếp cận cô ấy đều có mục đích ích kỉ cá nhân của mình, nhưng tôi vẫn phải công nhận điều mà Igarashi từng nói. Rằng Serinuma thực sự là một cô gái đáng yêu và rất tốt bụng, nguồn năng lượng của cô ấy khiến mọi người xung quanh cô đều cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng.

Giống như hiện tại, khi đầu óc tôi quay mòng mòng và tâm trí thì nặng trĩu, tôi ngất đi ở phòng tập, là cô ấy đã nhờ các nhân viên ở chỗ tập đưa tôi về, cũng mua thuốc và nấu cháo cho tôi.

Có lẽ nếu tôi không phải gay, không lỡ thích phải thằng bạn thân khốn khiếp thì có lẽ tôi cũng sẽ phải lòng một cô gái tuyệt vời thế này thôi. Cho dù dáng vẻ ban đầu của cô ấy không xinh đẹp dễ nhìn, nhưng nếu tiếp xúc lâu dần cũng sẽ bị cô ấy làm rung động. Dáng vẻ tốt đẹp cả bề ngoài lẫn tâm hồn thế này, bảo sao Igarashi không điêu đứng được.

"Cậu đã bị sốt cao và ngất đi đấy, cậu nghỉ ngơi đi để tớ đi lấy cháo cho cậu." Giọng nói trong trẻo và dịu dàng của Serinuma dần đi xa.

Tâm trí tôi cũng dần mơ màng. Có lẽ người ta hay bảo lúc con người ta ốm thì dễ tủi thân là thật. Tôi không rõ mình nghĩ lung tung cái gì nữa. Có lẽ nghĩ không biết giờ này Igarashi đã đến phòng tập đón chúng tôi như mọi khi chưa, cũng không biết cậu ấy đã biết tôi bị ngất đi hay không. Không biết cậu ấy có lo lắng chạy đến đây không? Và liệu cậu ấy đến vì Serinuma ở đây hay là vì tôi đây?

Tôi cười tự giễu, rõ ràng mình là bạn thân cậu ấy, cho dù không có Serinuma thì cậu ấy vẫn sẽ đến thăm mình thôi. Với tư cách là... một người bạn.

Tôi chỉ biết hiện giờ tôi rất nhớ. Cực kì nhớ hơi ấm của bàn tay to và khô ráo, nhớ những đốt ngón tay thon dài và đẹp như tạc.

Phải chi lúc này cậu ấy ở cạnh mình thì tốt biết bao.

Khi đầu óc tôi dần mụ mị vì cơn sốt cao, tôi mơ màng nghe tiếng cửa mở, thấp thoáng thấy bóng người bưng cháo và nước tới cho tôi.

Một bàn tay đặt lên trán tôi.

Hơi ấm của nhiệt độ cơ thể.

Và tôi như không còn nhận thức được gì nữa. Chỉ biết tôi thực sự rất muốn hét thật to để cho cậu ấy biết, rằng tôi thích cậu ấy nhường nào. Tôi đã gói nhẹm thứ tình cảm này đã bao lâu, sao phải tự tìm đủ trò để thu thiện cảm của Serinuma để làm gì, và là vì ai.

Điều tôi muốn không phải cô ấy, mà là cậu – Igarashi.

Trong lúc mơ màng, tôi đã đè bóng người đó xuống, hơi ấm của cơ thể này khiến tôi nhớ tới cậu ấy.

Liệu có phải cậu ấy không?

Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì thứ tình cảm đơn phương đáng xấu hổ này rồi.

Môi chạm môi.

Cảm giác mềm mại khiến đại não tôi rung lên, như thể nhớ về khoảnh khắc cậu ấy hôn tôi, không mãnh liệt như vậy mà chỉ là nhẹ nhàng chạm môi.

Ngoài trái tim đang nóng lên và cả cái đầu cũng nóng hầm hập này của tôi, tôi chỉ muốn òa khóc. Vì hóa ra thẳng thắn làm điều mình muốn với người mình thích, lại nhẹ nhõm đến vậy.

Vòng tay tôi ôm chặt lấy người bên dưới, tôi chỉ muốn giữ cậu ấy cho riêng mình.

Bên tai loáng thoáng nghe tiếng ai đó đang í ới gọi với giọng hoảng hốt. "Nanashima! Tỉnh lại đi!"

"Nanashima!!!"

"Ầm!"

"Nana!"

Những âm thanh hỗn loạn vang lên bên tai. Và sau đó là cơn đau nhức ở bên má phải khiến tai tôi ù đi. Cơ thể vốn đã mềm nhũn lại càng không thể nhúc nhích được dù chỉ một ngón tay.

Trong lúc mơ màng lại nghe được giọng nói trầm ấm trước kia nổi giận quát: "Thằng chết tiệt, mày làm cái gì vậy hả?!"

"Serinuma!"

Và sau đó là những tiếng bước chân hỗn loạn...

"Khụ... khụ..."

Cuối cùng thì cơn mê man cũng vơi bớt đi, tôi ngơ ngác mở mắt nhìn trần nhà. Dường như có chuyện gì đó đã xảy ra.

Ở nơi này.

Đầy sự hỗn loạn.

Tôi cố chống người ngồi dậy tựa vào tường, thầm nghĩ dường như đã nghe được tiếng của Igarashi, cậu ấy thực sự đã tới đây sao? Chuyện vừa rồi là thật hay là mơ...?

Nhưng chẳng bao lâu sau, câu hỏi của tôi đã được giải đáp.

"Nana! Tên chết tiệt này!"

Igarashi có đến, cậu ấy bước vào phòng, gương mặt vẫn luôn ung dung giờ lại tối sầm. Trong đôi mắt thạch anh tím kia là cơn giận đang bùng lên khiến tôi không khỏi lạnh sống lưng. Vẻ mặt này của cậu ấy rất ít khi tôi thấy, là sự nghiêm túc và tức giận đến mức căm ghét.

Igarashi nắm cổ áo tôi, cổ áo siết chặt cổ khiến tôi ho khan, cảm giác hít thở không thông.

"Con mẹ nó mày vừa làm cái đéo gì vậy? Mày mất trí rồi à?!"

"Khụ... tao... làm cái gì chứ!"

Igarashi siết chặt nắm đấm, dường như cậu ấy còn muốn tung thêm một cú đấm nữa.

"Mày cưỡng hôn Serinuma, mày thấy mày khác gì cầm thú không? Cho dù mày có gấp gáp muốn theo đuổi cô ấy thế nào thì cũng không thể làm ra loại chuyện khốn nạn như thế!" Cậu ấy thở gấp, trong đôi mắt thạch anh tím lóe lên ánh sáng lạnh. "Vừa rồi cô ấy đã rất sợ hãi, mặt mày tái nhợt, thậm chí sợ tới mức rời đi còn không dám nói lời nào."

Mấy lời của Igarashi cứ vù vù bên tai tôi, nhưng đầu óc tôi lại chưa bao giờ tỉnh táo như thế.

"Tao... hôn Serinuma...? Không phải là..."

"Là cái gì?!" Igarashi thả cổ áo tôi ra, bực mình ngồi phịch lên ghế.

Mà tôi, thì vẫn còn sững sờ. Trong cơn mơ màng vì sốt cao, tôi đã nhầm lẫn Serinuma là Igarashi, cưỡng ép cô ấy. Dẫu chỉ là một nụ hôn môi chạm môi, nhưng là một thằng đàn ông, với ưu thế chèn ép tuyệt đối như thế, một cô gái yếu đuối như Serinuma, sợ hãi là phải.

"Tao phải xin lỗi cô ấy."

Tôi với lấy điện thoại, dẫu đầu vẫn còn hơi choáng, nhìn chữ trên máy còn nhòe nhòe. Nhắn tin cho Serinuma xong, tôi nghĩ hôm sau lên lớp sẽ chính thức xin lỗi cô ấy một lần nữa. Dù sao tôi cũng sai, người ta đã đưa tôi về tận nhà, thậm chí còn giúp mua thuốc và nấu cháo cho tôi, vậy mà tôi lại làm ra loại chuyện như vậy.

"Mẹ kiếp! Mày đúng khốn nạn thật đấy! Lợi dụng cơ hội như thế..." Igarashi bực dọc nói.

Ngón tay gõ chữ trên màn hình điện thoại của tôi chợt khựng lại. Cảm giác ấm ức không ngừng tràn ra trong lồng ngực.

"Tao sốt cao quá nên mới thế."

"Ai biết có phải không hay mày cố ý để kéo gần khoảng cách hơn, dù sao thời gian này mọi người đều có bước tiến, chỉ có mày là không."

Tôi ngẩng đầu nhìn Igarashi, hốc mắt vốn đã đỏ lên vì sốt nay càng đỏ hơn, mà sống mũi cũng cay cay. Tôi rất muốn hét vào mặt cậu ta, bạn mày là loại người thế sao, tao với mày đã chơi với nhau bao nhiêu năm rồi mà mày lại vì một cô gái mới quen thân chưa đầy nửa năm, chỉ trích tao như thế. Nhưng tôi biết tôi đã làm sai.

"Ra là mày nghĩ thế về tao." Cổ họng tôi khô khốc, hơi nghẹn lại. Lồng ngực hơi nhói lên, và cảm giác tủi thân không ngừng trào dâng.

Igarashi hơi khựng lại, dường như cũng thấy mình nói chuyện có hơi quá. Cậu ta vò đầu, bất lực nói: "Ý của tao không phải thế... Tao chỉ bực quá."

Dẫu đã cố nhưng nước mắt vẫn cứ ầng ậc. Cơn đau đầu như muốn xẻ đầu tôi ra làm mấy mảnh, cảm giác khó thở vì bị tịt mũi, người thì mềm oặt, và giờ thì trái tim nặng nề đau đớn.

"Tao biết tao làm sai, nhưng tao không cố ý. Người mày thích, tao có thể động tới hay sao?" Nói xong, tôi kéo chăn nằm xuống.

Hiện giờ tôi chỉ muốn ngủ một giấc, ngủ một giấc thật sâu. Đủ để lấy lại sức lực. Đủ để tôi có dũng khí từ bỏ tình cảm đơn phương suốt bao nhiêu năm qua.

Tôi không biết mình muốn câu trả lời gì từ Igarashi. Là muốn cậu ấy có thể nghĩ cho tôi thêm một chút, hay là đừng nặng lời như thế. Hoặc có thể là vì tôi hiểu rõ đứng trước sự lựa chọn giữa một người bạn và một người mình yêu, Igarashi sẽ không chần chừ lựa chọn người trong lòng cậu ấy.

Đứng ở vị trí là một người bạn, tôi ấm ức vì cậu ấy hiểu lầm tôi, cũng tủi thân vì cậu ấy phỏng đoán một cách thật vô lí về con người tôi. Cho dù cậu ấy hiểu tôi là người thế nào, cho dù có thích cũng sẽ không làm ra chuyện cưỡng ép người khác như thế.

Đứng ở vị trí một người thích thầm cậu ấy, tôi chỉ thấy thất vọng. Dẫu đã biết cậu ấy thích Serinuma rất nhiều, dẫu biết mình không có chút cơ hội nào, nhưng lại chẳng biết an phận nhận thức đúng vị trí mình ở đâu. Là do tôi đã quá ảo tưởng vì những cử chỉ thân mật trong thời gian qua, si mê sự nuông chiều dịu dàng của cậu ấy.

Là lỗi của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro