C5_Q1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Onii-san!"

Nghe tiếng Hikari gọi, tôi mới chui ra khỏi chăn.

"Mẹ về rồi à?"

Hikari gật đầu, con bé bật đèn phòng rồi trèo lên giường tôi.

"A!" Con bé giật mình giật chăn của tôi ra. "Onii-san, mắt anh đỏ quá. Anh khóc sao?"

Tôi sụt sịt mũi, chống tay nâng cả người mỏi nhừ dậy.

"Anh có khóc đâu, tại sốt cao nóng quá thôi."

"Nana, ăn cháo và uống thuốc đi con." Mẹ tôi bưng cháo và thuốc vào. Bàn tay mẹ ấm áp và mềm mại chạm vào trán tôi. Cảm giác nặng nề đã vơi bớt phần nào sau một giấc ngủ say.

Tôi cười cười. "Cảm ơn mẹ."

Sau khi ăn và uống thuốc, cơn sốt dần lui đi. Tôi là một người ít khi bị ốm, những lần tôi ốm đến mức ngất đi thế này có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng mỗi lần ốm thì đều rất mệt mỏi, tinh thần uể oải.

Tôi ngồi tựa vào đầu giường, nhìn mẹ thu dọn chén bát. Đột nhiên, mẹ chợt hỏi: "Con và Igarashi cãi nhau à? Nãy mẹ thấy thằng bé về mà ủ rũ lắm."

Tôi không biết trả lời thế nào với mẹ. Tôi và Igarashi ít khi giận dỗi nhau, tính tình cậu ấy không dễ giận người khác, mà tôi thì lại là người mau giận chóng quên. Có lẽ đây là một trong những lần hiếm hoi chúng tôi giận nhau.

"Có chút xích mích thôi ạ."

Mẹ chợt xoa đầu tôi. Bàn tay nhỏ gầy của mẹ nhưng lại khiến tôi rất an tâm, rất nhẹ lòng.

"Hai đứa chơi với nhau từ bé đến lớn rồi, có chuyện gì thì nói chuyện với nhau nhé." Nói xong, mẹ bưng chén bát rời khỏi phòng tôi.

Và tôi lại một lần nữa rơi vào sự lựa chọn. Ngày mai tới trường, tôi sẽ phải đối mặt với nhiều thứ hơn tôi nghĩ. Tôi đã từng nghĩ chuyện thích thầm Igarashi sẽ là bí mật mãi mãi, tôi sẽ không bao giờ tỏ tình với cậu ấy. Chỉ có như vậy thì chúng tôi mới tiếp tục làm bạn của nhau được.

Nhưng có lẽ tôi đã nhầm.

Tôi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Có lẽ đến đây là đủ rồi, tôi phải ngừng lại trò theo đuổi Serinuma đầy lố bịch này thôi.

Ngày mai sẽ là một ngày dài...

"Xin lỗi!" Tôi cúi gập người trước Serinuma. "Chuyện ngày hôm qua là tôi không đúng, do tôi sốt cao quá nên đã nhầm lẫn cậu với một người khác. Thật lòng xin lỗi cậu."

Serinuma ngập ngừng. "Ừm..."

"Tôi không hi vọng cậu có thể tha thứ cho tôi, chỉ mong cậu vẫn sẽ đến vào ngày biểu diễn, Hikari thực sự rất mong chờ ngày này."

Serinuma không nói gì nữa, nhưng tôi nhìn nét mặt cô ấy, vẫn có thể biết được cô ấy đã đồng ý rồi.

"Nana!"

Tôi xoay người, nhìn thấy Igarashi đứng ở cuối hành lang. Tôi hơi khựng lại, nhưng rồi cũng hiểu chuyện gì nên đến thì cũng phải đến.

"Ngày biểu diễn, tôi chờ cậu."

Nói xong lời này với Serinuma, tôi đi về phía Igarashi.

Cậu ấy gãi đầu, dường như có hơi bối rối. Tôi hiểu cậu ấy thấy bối rối vì điều gì. Thái độ của tôi hôm qua quá khác lạ, cũng vì sốt cao lại thêm cảm xúc dâng trào không khống chế được nên mới thế.

"Hôm qua..." Cậu ấy ngập ngừng. "Xin lỗi vì đã nói quá lời với mày như thế. Tao..."

"Không sao, dù sao hôm qua đúng là tao làm sai." Tôi gãi gãi đầu, cảm giác có hơi gượng gạo.

Tôi đánh bốp một cái vào vai Igarashi khiến cậu ấy đau đến nhăn mặt.

"Trả lại mày cú đấm hôm qua. Với cả..." Trong lòng thầm quyết tâm, tôi nói: "Chờ sau buổi biểu diễn, tao có chuyện muốn nói với mày. Nhớ ở lại."

Igarashi hơi nhíu mày, khoác vai tôi. "Chuyện gì mà phải chờ đến lúc đó mới nói được, sao không nói bây giờ luôn đi. Úp mở như này không giống mày chút nào."

Tôi ra vẻ ngẫm nghĩ một lát. "Một chuyện mà rất quan trọng, tao cần chuẩn bị tâm lí để nói."

Igarashi bật cười khoái trá, dường như cảm thấy dáng vẻ nghiêm túc ngẫm nghĩ của tôi hơi buồn cười. Tôi cũng biết tính tên bạn thân đáng ghét này thế nào nên cũng chẳng buồn nói thêm nữa.

Còn chuyện tôi định nói vào ngày diễn ra buổi biểu diễn, không gì khác, chính là...

Lời tỏ tình của tôi.

Nói hết tất cả, mọi thứ.

Cảm xúc của tôi dành cho cậu ấy, những suy nghĩ của tôi.

Cả câu chuyện lố bịch theo đuổi Serinuma để phá hỏng chuyện tình giữa Igarashi và cô ấy nữa.

Tất cả mọi thứ, tôi sẽ nói hết trong một lần.

Có lẽ đã tới điểm giới hạn của tôi rồi.

Có lẽ tôi đã không thể tiếp tục gói lại thứ tình cảm này để chôn đi nữa.

Bởi nếu nó vẫn vẫn chỉ là những hạt giống thì còn giấu đi được, nhưng giờ nó đã đâm chồi, vươn mầm non qua lớp giấy bọc mỏng manh, tham vọng được vươn lên và tỏa tán rậm rạp giữa không trung. Vậy nên đã không thể giấu được nữa rồi.

Dù cho tôi có thể đoán được kết cục sẽ là gì.

Tôi cụp mắt, cố che đi mất mát dưới đáy mắt. Dù cho chúng tôi không thể tiếp tục là bạn thân nữa, nhưng vẫn tốt hơn tình trạng như hiện tại.

Không có hi vọng nhưng cũng không hẳn là tuyệt vọng. Tình đơn phương khiến con người ta tự nhen nhóm những ảo tưởng nhưng lại nhút nhát không dám bước ra khỏi vòng tròn mơ mộng đó.

Nhưng nếu dám dũng cảm một lần, cho dù kết quả đổi lại là tuyệt vọng, thì tôi cũng đủ dũng khí để từ bỏ tình cảm này với cậu ấy.

Có lẽ không phải ngay lập tức, có lẽ sẽ mất nhiều thời gian hơn tôi tưởng, nhưng tôi đã dũng cảm để mình đối diện với cảm xúc thật của mình, không phải giấu giếm, cũng không phải ngụy trang.

Từng ngày, từng ngày trôi đi, ngày biểu diễn cũng đã tới.

Quả nhiên như tôi nghĩ, Serinuma đã tới. Cô ấy tin tưởng tôi và chấp nhận lời xin lỗi của tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy biết ơn. Với một cô gái nhút nhát như cô ấy, có lẽ chuyện đó đã khiến cô ấy sốc lắm.

Buổi biểu diễn diễn ra rất suôn sẻ, Hikari cũng đến và con bé cười rất tươi. Con bé giống như một bông hoa nhỏ lúc nào cũng tỏa ra ánh sáng rực rỡ vậy.

"Cảm ơn cậu rất nhiều, Serinuma." Tôi cười với cô ấy.

Serinuma cũng cười. Cô ấy hơi ngập ngừng nhìn tôi. Tôi mở lời trước. "Cậu có gì muốn nói với tôi sao?"

"Ừm..." Serinuma nói: "Tôi chỉ tò mò thôi, nếu cậu không muốn trả lời cũng không sao."

"Người mà cậu đã nhầm tôi thành người đó, là người cậu thích sao?"

Tôi hơi ngẩn ra, sau đó gật đầu. "Phải, là người tôi thích."

Serinuma xấu hổ đỏ mặt. "Ừm, tôi chưa nghe cậu có bạn gái bao giờ."

Tôi cười. "Tôi và người ấy không phải người yêu, tôi chỉ đơn phương người ta thôi. Nhưng mà..." Tôi nói tiếp: "Đúng là người ấy không phải bạn gái, là bạn trai."

Tôi vẫn không quên tôi đã hẹn với Igarashi. Tôi chào tạm biệt Serinuma rồi rời đi, thầm nghĩ dù sao Serinuma cũng thích BL nên chắc sẽ hiểu cho tôi thôi. Và tôi cũng không chú ý tới dáng vẻ hóa đá của Serinuma ở phía sau.

Serinuma đã phấn khích đến độ đỏ bừng mặt. Cô vẫn luôn ship ngoài đời và trong phim ảnh rất nhiều, nhưng chưa từng thực sự gặp một cặp đôi BL nào ngoài đời thật. Mà lời nói vừa rồi của tôi dường như khiến cô ấy khó tiêu hóa kịp, nhưng có lẽ khi cô ấy hiểu ra, cô ấy nhất định sẽ ủng hộ tôi.

Ủng hộ tôi dũng cảm bày tỏ tình cảm của mình.

Hoặc buông bỏ mối tình không có hi vọng để tìm hạnh phúc thực sự thuộc về mình.

Có lẽ tôi nên rút kinh nghiệm không nên thích trai thẳng thôi, tôi cười tự giễu.

"Nana!"

Tôi đã thấy Igarashi đứng trước vòng đu quay cách chỗ tôi không xa. Hôm nay cậu ấy mặc một cái áo sơ mi màu tím than, bên ngoài khoác một cái áo khoác jean. Thân hình cao ráo, khuôn mặt điển trai và đôi mắt thạch anh tím hờ hững. Từ nãy đến giờ, không biết có bao nhiêu người đã phải ngoái nhìn cậu ấy rồi.

Tuy rằng tôi đã biết trước kết quả thế nào rồi, nhưng không thể không công nhận rằng đúng là ánh mắt của tôi tốt thật, ít nhất về ngoại hình thì cậu ấy chẳng có chỗ nào để chê. Thậm chí cả tính cách cũng dễ gần và rất tử tế.

Chỉ là cậu ấy không phải gay mà thôi.

"Đợi lâu chưa?"

"Cũng vừa mới ra đây thôi, Mutsumi senpai và Shinomiya đi mua nước rồi, còn Nishina thì đi tìm Serinuma."

Igarashi nhìn tôi cười. "Vậy giờ nói tao nghe mày định nói gì với tao được chưa?"

Tôi nhìn xung quanh một vòng, sau đó chỉ vào ghế đá dưới tán cây cách đó chừng 2-300 mét. "Qua đó đi, chỗ này hơi ồn."

Chúng tôi đi qua chỗ ghế đá, Igarashi ngồi xuống ghế. Cậu ấy thở dài một hơi, than thở ngày hôm nay thực sự quá đông người, trời đã se lạnh rồi mà vẫn toát hết mồ hôi.

"Nói đi, chuyện quan trọng gì khiến mày phải suy nghĩ lâu thế?" Cậu ấy cười, nhìn tôi.

Trong đôi mắt kia giờ chỉ phản chiếu hình bóng tôi, khóe mắt hơi rủ xuống của cậu ấy khiến mọi ánh nhìn của Igarashi luôn có vẻ dịu dàng và nuông chiều.

Tôi đã từng mong đợi ánh mắt ấy của cậu sẽ chỉ dành cho một mình tôi.

Đó là một ước muốn xa xỉ và tham lam.

Tôi cụp mắt. Dù đã chuẩn bị tâm lí kĩ càng nhưng khi khoảnh khắc này đến, trái tim tôi vẫn đập dồn dập, ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn.

"Là một chuyện tao đã giấu mày rất lâu."

"Igarashi, tao là gay."

Tôi nhìn thấy đôi mắt của cậu ấy mở to đầy ngạc nhiên.

Hồi lâu sau, tôi mới nghe tiếng cậu ấy bối rối nói. "À thì... ừm, đúng là tao không nhận ra. Nhưng mà dù mày có thích con trai hay con gái thì mày vẫn là bạn tao mà."

"Nhưng tao thích mày."

Mọi âm thanh xung quanh như thể im bặt. Cậu ấy ngẩn ra, sau đó đôi mày nhăn lại, và đôi môi mím lại.

"Mày nói... mày... thích tao?"

Tôi gật đầu.

"Nhưng mày... mày cũng thích Serinuma và còn theo đuổi cô ấy."

"Tao không thích Serinuma, nhưng mày thì có. Đây là lần đầu tiên tao thấy mày nghiêm túc theo đuổi một ai đó, tao sợ mày và cô ấy sẽ thành đôi. Hơn nữa nhờ việc Serinuma thích BL, tao có cơ hội gần gũi với mày hơn mà không sợ mày hoài nghi."

Cổ họng tôi nghẹn lại, tôi không dám ngước mắt nhìn vào cậu ấy. Tôi sợ sẽ chỉ thấy vẻ mặt tái nhợt của Igarashi và sự căm ghét trong ánh mắt cậu ấy.

"Mày..."

"Chuyện hôm trước với Serinuma, là tao sốt cao nên nhầm lẫn cô ấy thành mày."

Hốc mắt tôi đã bắt đầu cay xè. Mỗi một câu tôi nói cứ như thể đang xé toạc sự xấu xí của tôi, phơi ra trước mắt người tôi thích. Cứ như thể một kẻ tâm thần đang tự làm tổn thương chính mình, ép buộc chính mình phải đối mặt với sự thật.

Cũng có thể tôi làm tất cả chỉ vì muốn cậu ấy căm ghét và tàn nhẫn với tôi một chút, để tôi có thể dứt khoát rời đi, rời xa cậu ấy, một lần và mãi mãi.

Bởi vì tôi biết nếu cậu ấy tỏ ra khoan dung cho tôi, dù chỉ một chút, có lẽ tôi sẽ lại mềm lòng. Bởi trái tim của kẻ yêu đơn phương vốn yếu ớt và dễ đầu hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro