C6_Q1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong lời cuối cùng, tôi đã yên lặng thật lâu. Tôi không dám ngẩng đầu nhìn cậu ấy, bước chân cũng nặng như chì, chẳng thể nhấc lên. Tôi không biết cậu ấy sẽ hồi đáp lại tôi thế nào, chỉ biết là tâm trạng thấp thỏm mãi chẳng tan đi được.

"Nana..."

Giọng nói cậu ấy vang lên, trái tim tôi cũng bị treo lên. Tôi lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn Igarashi.

Chỉ thấy cậu ấy gãi gãi đầu nhìn qua hướng khác, nét mặt lộ rõ vẻ ngượng nghịu. Trái tim tôi chùng xuống, dường như kết quả của những lời bày tỏ của tôi đã có rồi.

"Tao xin lỗi, nhưng tao thích con gái."

"Tao biết." Giọng tôi hơi run. "Nhưng tao vẫn tỏ tình với mày, tao chỉ muốn sống đúng với con người của tao, và cả tình cảm của tao."

Igarashi nhìn tôi, đầu mày cậu ấy vẫn nhíu chặt.

"Chuyện mày thích tao là một chuyện, nhưng việc mày giả bộ theo đuổi Serinuma lại là chuyện khác. Mày như vậy là lợi dụng cô ấy, như vậy không công bằng với cô ấy. Serinuma thực sự coi mày là bạn."

Cổ họng tôi nghẹn lại, điều tôi không ngờ chính là cậu ấy lại nhắc tới Serinuma.

Tôi đáp. "Ban đầu tao lợi dụng Serinuma, mày nói không sai. Nhưng hiện tại tao cũng coi cô ấy là bạn."

"Cho dù... không phải Serinuma, thì cũng có thể là cô gái khác, dù sao tao cũng thích con gái. Mày làm như thế... thực sự rất..."

Ngu ngốc.

Tôi thừa hiểu điểu đó.

Chẳng qua là tôi tự nhen nhóm hi vọng cho mình sau ngần ấy năm thầm thích cậu ấy mà thôi.

"Sao mày..." Cậu ấy ngập ngừng. "Không nói cho tao biết chuyện mày là gay?"

Tôi cười tự giễu. "Tao sợ tao và mày không thể làm bạn với nhau nữa."

Igarashi càng nhíu chặt mày hơn. "Tao và mày chơi với nhau từ thuở còn cởi truồng chạy nhông nhông đấy Nana, mày còn không hiểu tính tao thế nào sao?"

Cậu ấy tiến lên, dẫu có ngập ngừng, nhưng vẫn chậm rãi ôm tôi vào lòng. Tôi ngẩn ngơ. Cảm nhận được vòng tay ấm áp, đôi bàn tay to rộng vỗ về sau lưng.

Và cả giọng nói trầm ấm vang lên bên tai.

"Tao xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của mày được. Nhưng chúng ta vẫn là anh em tốt, tao sẽ không vì mày thích con trai mà xa lánh mày đâu."

Hốc mắt tôi đỏ lên, tôi cụp mắt che đi sự yếu ớt dưới đáy mắt.

Mục đích của tôi vốn là dốc lòng một lần để có dũng khí từ bỏ tình cảm này mà. Cậu ấy lại tử tế và dịu dàng như vậy, thì tôi biết phải làm sao đây.

Tôi rầu rĩ đáp. "Chẳng thà mày cứ mắng tao một trận, nói không cho phép tao thích mày đi còn hơn."

Igarashi buông tôi ra, bật cười. Cậu ấy vỗ một cái thật mạnh vào lưng tôi.

"Ngu ngốc, tao là loại người vậy sao?" Cậu ấy ngồi về ghế, ngẩng đầu nhìn trời. "Hiếm khi thấy mày rầu rĩ thế này, tao không quen."

Tôi cũng ngồi xuống ghế, bắt chước cậu ấy, ngửa đầu nhìn trời. Nhìn xuyên qua tán cây là mặt trời chói mắt, thỉnh thoảng sẽ có vài con chim nhỏ bay ngang, đôi khi có ngọn gió thoảng qua mang theo mùi hương khoan khoái của cỏ xanh. Dù cho nơi xa vẫn còn văng vẳng tiếng người cười nói ồn ào, tôi lại thấy lòng mình yên ả đến lạ.

"Hôm qua, lúc mày nói tao cố tình giả bệnh để tiếp cận Serinuma, tao chỉ muốn đấm nát cái bản mặt mày thôi, Igarashi ạ."

Ghế hơi rung lên. Cậu ấy trợn tròn mắt nhìn tôi.

"Mẹ mày chứ Nana, tao chỉ bực quá mới lỡ mồm thôi mà."

Tôi hừ một tiếng giận dữ. "Mày đổ oan cho tao như thế mà còn không để tao đấm mày một trận được à."

"Mày nỡ đấm crush của mày sao?" Igarashi ôm ngực giả bộ tổn thương.

Tôi bĩu môi nhưng không kìm được khóe môi cong lên. "Tao không crush đứa cục súc như mày đâu."

"À, mày đúng là cứng miệng thật." Cậu ấy bật cười.

Ngồi một hồi lâu, đến mức tôi còn hơi mơ màng buồn ngủ dưới gió thu se se mát mẻ. Giọng nói của Igarashi lại lần nữa vang lên.

"Đừng thích tao nữa nhé, tao sợ làm mày tổn thương."

Tôi hơi thẫn thờ mở mắt nhìn không trung lần cuối, sau đó quay đầu nhìn cậu ấy.

"Ừ, tao sẽ tập quen không thích mày nữa."

***

"Igarashi senpai, ở bên này!"

Nishina đứng trước máy gắp thú vẫy tay với chúng tôi. Lúc tôi và Igarashi đến nơi, Mutsumi senpai, Shinomiya và Serinuma cũng đã ở đây rồi.

"Chúng ta đi chơi nhà ma thôi!" Shinomiya hào hứng nói.

Chỉ thấy Igarashi bước lên một bước, hỏi Serinuma. "Cậu không sao chứ? Vừa rồi biểu diễn cũng rất mệt mà."

Serinuma cười cười lắc đầu. "Không sao đâu, tớ cũng rất hào hứng muốn đi cùng mọi người."

Shinomiya hơi đỏ mặt vỗ ngực nói: "Senpai đừng sợ, em sẽ bảo vệ cho chị."

Tôi hơi buồn cười với cậu nhóc này, rõ ràng tính tình rất nhát gan, sợ đủ thứ lại thích ra vẻ mạnh mẽ.

"Cẩn thận đi vào nhà ma rồi lại khóc tu tu đấy nhóc." Tôi cười.

Shinomiya trừng mắt nhìn tôi. "Không có đâu nhé, anh mới là người phải khóc đấy, đồ con nít!"

Tôi tặc lưỡi không thèm đôi co với cậu nhóc trẻ con này nữa.

Góc nhà ma này nằm ở phía bắc công viên giải trí, được trang trí với tông màu tối và rùng rợn, đoàn người xếp hàng đi vào cũng không có nhiều.

Cũng phải, không có mấy người thích trò chơi rùng rợn này cả, trừ phi đi cùng một nhóm bạn đông đúc thì may ra.

Nhóm chúng tôi mua vé, sau đó tiến vào.

Bên trong chỉ có ánh đèn led xanh đỏ mờ mờ ảo ảo, xòe tay không nhìn rõ năm ngón, nhóm chúng tôi đành dắt tay nhau để tránh bị lạc.

Đương nhiên, đám người kia đều tranh nhau được nắm tay Serinuma. Nhìn bọn họ tranh nhau, mà giờ tôi cũng không cần giả bộ làm một người trong nhóm theo đuổi Serinuma nữa, đứng bên ngoài nhìn vào, cảm thấy bầu không khí vui vẻ này cũng không tệ lắm.

Cuối cùng thứ tự lại trở thành Mutsumi senpai đi đầu, sau đó đến Serinuma, tiếp đến Shinomiya, Nishina, tôi và cuối cùng là Igarashi.

Lối đi không rộng lắm, chúng tôi đành phải đi thành hàng dọc.

Trên đường đi, có vô số những trò hù dọa kì quặc, có khi sẽ có bàn tay kéo chân, cũng có khi có bóng trắng lướt qua, hoặc là một gương mặt quỷ từ đầu ngoi lên.

Shinomiya đúng như dự đoán của tôi, lần nào cậu ta cũng hét lên trước. Suốt cả chặng đường, tôi chỉ biết cười không ngừng được.

"Nanashima senpai."

Chợt tôi nghe được Nishina gọi, giọng nói sát bên làm tôi giật mình, không biết từ khi nào cô bé này đã lại gần tôi.

Tôi 'hả' một tiếng. Sau đó lại nghe được tiếng Nishina thì thầm với tôi.

"Em đã hứa sẽ giúp anh theo đuổi được Igarashi senpai rồi mà. Bây giờ em có một kế hoạch này."

Tôi hơi khựng lại, nụ cười bên khóe miệng cũng nhạt dần.

"Bỏ đi."

Nishina ngẩn ra. "Sao vậy?"

"Cậu ấy từ chối anh rồi."

Nishina nhíu mày, lại thấp giọng hỏi. "Anh đã tỏ tình với anh ấy rồi sao? Chưa thử làm sao biết được..."

"Cậu ấy không thích con trai đâu." Tôi bất đắc dĩ nói: "Nên là không cần nữa."

Vẻ mặt Nishina tiếc nuối lắm, cô ấy nhún vai. "Thôi được rồi, nếu anh cần một đối tượng để quên đi tình cũ thì em có nhiều người quen lắm đấy."

Tôi lườm cô. "Bớt giùm, anh chưa tính tới tận nước đó đâu."

"Kẽo kẹt..."

"Aaa!!!"

Một bóng trắng xõa tóc dài đột ngột bám hai bộ móng dài ngoằng lên vài Shinomiya.

Sau đó là tiếng hét ầm ĩ thất thanh, bước chân cậu loạng choạng chạy vội về trước muốn tránh né. Hai người đi trước còn đỡ, mấy người đi sau đều phải chịu trận.

Nishina bị kéo giật về trước, kéo theo cả tôi. Nhưng ít nhất tôi phản ứng nhanh cũng đã kịp buông tay Igarashi ra, nên ít nhất cũng không đến mức thảm họa. Tuy rằng hậu quả là tôi chịu trận.

"Shh..."

Tôi ngã sõng soài trên đất, may mắn không va đập vào vật gì cứng rắn hay sắc nhọn trên đất. Nhưng khi tôi định đứng lên, cơn đau nhói ở cổ chân khiến tôi tái cả mặt, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Tôi cảm tưởng như cơn đau nhức này xộc thẳng lên đại não, làm trước mắt cứ như tối sầm lại vậy. Cam đoan là đã trật khớp cổ chân rồi. Ôi mẹ ơi, có khi nãy giờ tôi cười cợt tên nhóc Shinomiya kia nhiều quá nên giờ mới gặp quả báo đây mà.

Cũng do cậu ta hại chứ ai.

"Em... em xin lỗi."

Nhìn dáng vẻ Shinomiya cuống cuồng, tôi cũng cạn lời.

"Thằng nhóc em đang trả thù anh đúng không?"

Serinuma cũng cuống, vội vàng ngồi xuống cạnh tôi.

"Nanashima, cậu có sao không?"

Tôi nhăn mặt. "Chắc là bị trật khớp rồi."

Igarashi cũng quỳ một chân xuống cạnh tôi, hỏi. "Có đi được không?"

Tôi lắc đầu.

Cậu ấy lại quay lưng lại với tôi. "Lên đây, tao cõng mày về."

Nhìn bóng lưng cậu ấy, tôi theo bản năng định vươn tay. Nhưng câu nói của Igarashi lại vang lên bên tai. 'Đừng thích tao nữa nhé, tao sợ làm mày tổn thương.' Lại khiến tôi khựng lại.

"Không tiện lắm đâu, hay là... gọi nhân viên của chỗ này cũng được."

Igarashi nhíu mày quay đầu lại, ánh sáng hơi mờ tối nên tôi không nhìn rõ cảm xúc trong đôi mắt kia là gì. Chỉ biết cậu ấy lại quay đầu đi, giọng nói có chút buồn bực.

"Lên đi, mọi người vẫn đang đợi đấy."

Nishina nói chêm vào. "Đúng đấy, anh và Igarashi senpai chơi với nhau từ thuở còn bé tí, có gì mà phải ngại." Nói xong còn nháy mắt với tôi một cái.

Tôi biết thừa cô nhóc này nghĩ cái gì. Nhưng mà tôi của hiện tại nào dám có tơ tưởng gì nữa.

Tôi bất đắc dĩ vươn tay bám lấy vai Igarashi. Cậu ấy cõng tôi lên. Mọi người lại tiếp tục

Tôi nằm úp trên lưng cậu ấy, vài sợi tóc của cậu phất phơ bên chóp mũi tôi, mùi hương nhẹ nhàng khiến tôi có hơi buồn ngủ.

Không biết tại sao, tôi cứ cảm thấy tâm trạng của Igarashi đã chùng xuống nhiều.

"Sao mày phải tránh tao?"

Tôi nghe cậu ấy hỏi. Trong lòng thầm giật mình.

Tôi mím môi, đáp: "Tao sợ mình lại nghĩ linh tinh, mày biết tao thích mày rồi thì có nhiều cái đừng vô tư thế nữa. Lỡ tao không kìm lòng được tấn công mày thì sao?"

Igarashi cười lạnh một tiếng, nói: "Từ bé đến lớn có bao giờ mày đánh thắng tao chưa?"

Ngừng lại một lúc, cậu ấy mới tiếp lời. "Tao không thể thích mày như điều mà mày muốn được. Nhưng mà Nana, tao không ghét mày."

Vòng tay tôi ôm cổ cậu ấy hơi siết lại, tôi vùi mặt vào vai cậu ấy, cảm giác tủi thân lại dâng lên. "Nhưng mà cứ để tao ôm hi vọng như thế thì tàn nhẫn lắm."

"Cho tao một thời gian." Giọng tôi hơi nghẹn lại. "Một thời gian ngắn thôi. Để tao bình tĩnh lại."

Igarashi không nói gì nữa. Có lẽ cậu ấy cũng hiểu dũng khí tôi dùng để tỏ tình với cậu ấy đã hết sạch rồi. Và cho dù cậu ấy có từ chối tôi nhẹ nhàng thế nào, thì tôi cũng sẽ cảm thấy đau lòng.

Tôi cũng cần một thời gian, dù ngắn hay dài, sau những lời tỏ tình thẳng thắn đó, để được bình tĩnh lại, và lựa chọn đừng yêu cậu ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro