C7_Q1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai người đi chậm quá đấy." Shinomiya phàn nàn.

"Là tên nhóc nào quá nhát gan nên mới anh mới ra nông nỗi này hả?" Tôi cười lạnh nhìn Shinomiya.

Cậu ta đỏ mặt, cuối cùng là ủ rũ cúi đầu không nói nữa. Có vẻ như cũng biết đây là lỗi của mình. Cứ vậy buổi đi chơi hôm nay vì sự cố đáng tiếc mà phải ngừng lại sớm.

Với tôi thì đây lại là một chuyện tốt. Vì hiện tại, thật khó để tôi có thể cười đùa cũng mọi người.

Trong lòng tôi cũng nặng nề lắm, dù tôi biết trước kết quả sẽ thế này rồi, nhưng khi mọi chuyện xảy ra, chính tai nghe lời từ chối, lòng tôi vẫn không thể tĩnh lặng được.

Sau khi đi khám cái chân sưng vù của tôi, xác định không bị tổn thương quá nặng, chỉ là không thể đi lại hay vận động dùng cái chân này một thời gian để tiêu sưng và lành là được. Mọi người cũng thở phào, dù nhìn thảm trạng cái cổ chân tôi sau khi bị gạc băng trắng lại cũng dọa người lắm.

Tạm biệt mọi người ở ngã rẽ, Igarashi cõng tôi về nhà. Trên đường đi, tôi rầu rĩ nói với cậu ấy.

"Mày tử tế quá, phải chi mày kì thị tao đi thì chắc tao sẽ nhẹ lòng hơn."

Igarashi bật cười. "Không hiểu nổi suy nghĩ của mày, bị tao kì thị thì mày thích thú hơn hay gì."

"Điên à, là tại mày tốt quá nên tao tiếc, không nỡ bỏ đấy. Sao mày lại không thích con trai nhỉ, tao cũng có tệ lắm đâu."

"À thì cũng không tệ lắm, tính tình có hơi cọc, thỉnh thoảng cũng ngớ ngẩn không chịu được, còn học dốt nữa."

"Mợ thằng chó này!" Tôi vỗ bốp một cái rõ đau lên lưng cậu, bĩu môi.

Nói cái tốt không nói, cứ nhằm cái xấu mà khui ra là sao, hừ.

"Onii-san!"

Hikari ra mở cửa, nhìn thấy tôi được Igarashi cõng về, con bé phồng má nạt. "Sao anh hai lại được anh Igarashi cõng thế!"

Con bé thích chơi với Igarashi cực kì, từ bé đã khoái trai đẹp rồi. Huống chi tính cách của Igarashi lại rất nhẹ nhàng, đặc biệt là với trẻ con, cậu ấy có sức hấp dẫn trí mạng.

Tôi làm mặt quỷ với con bé.

"Ghen tỵ không nào, chỉ có anh mới có đặc quyền này thôi."

Hikara bĩu môi dậm chân với tôi. Sau đó lại quay qua làm nũng với Igarashi.

"Anh Igarashi ơi, em cũng muốn được cõng."

Igarashi cười, đỡ tôi xuống rồi xoa đầu con bé. "Anh hai của em bị đau chân rồi nên mới được cõng đấy. Hôm nay cõng anh hai em cả đoạn đường nên anh mệt quá rồi, hẹn với em bữa khác nhé."

Con bé tròn xoe mắt nhìn, cuối cùng cũng có chút dáng vẻ của đứa em gái, quay qua nhìn chân tôi.

"Anh hai bị đau chân sao? Nhưng mà mẹ đi công tác cả tuần cơ."

"Hả?!"

Tôi ngơ ngác luôn rồi. Mẹ đi công tác cũng không phải ngày một ngày hai, đúng là công việc của mẹ bận rộn, thường xuyên không ở nhà nên tôi cũng đã quen. Nhưng mà sao lại nhằm ngay lúc chân tôi hẹo để đi thế.

Tôi, một thằng nhóc cấp ba, vừa mới thất tình, lại còn bị trật khớp chân, giờ gồng gánh trách nhiệm bảo mẫu cho cô em gái bé xíu. Còn có gì bi ai hơn nữa không?

"Này." Igarashi vỗ vai tôi. "Hay để tao báo với nhà tao một tiếng rồi qua đây chăm mày, chứ nhìn chân mày sưng thành một cục thế này, không phải dăm ba ngày là khỏi được đâu."

Tôi bực dọc gãi đầu. "Mày có ý thức được là mày đang chui đầu vào hang cọp không đấy."

Rõ ràng đã biết tôi là gay rồi mà vẫn ung dung thản nhiên không chút đề phòng như trước. Tôi cũng không phải tăng phật, trước kia giấu đã đành, bây giờ mọi chuyện đã nói rõ ràng, tôi sợ tôi không giấu nổi phản ứng của mình dưới cặp mắt sắc như diều hâu của thằng bạn nối khố này được.

Igarashi cười ha ha, chẳng thèm để ý nói: "Mày cũng đâu ăn tao được, dù gì với cái chân bó thành cục này của mày còn chẳng di chuyển nổi nữa là."

Hikari cũng hào hứng nhảy cẫng lên. Igarashi sang nhà tôi ở vài hôm và tôi sang nhà cậu ấy ở vài hôm là chuyện bình thường, hai nhà chúng tôi có quen biết, hai đứa lại chơi với nhau từ nhỏ nên nhiều khi nhà tao như nhà mày, mà nhà mày cũng như nhà tao từ lâu rồi.

Cậu ấy đỡ tôi vào nhà, làm tạm vài món đơn giản để lót dạ dày xong rồi mới đi tắm.

"Mày nổi không đấy." Igarashi dùng ánh mắt hoài nghi nhìn tôi.

Tôi lườm cậu ấy một cái. "Đừng dùng cái từ nổi hay không để hỏi con trai."

Cậu phì cười. "Không thì đợi tí đi, tao mượn đồ mày rồi vào tắm chung."

Tôi rất muốn trợn trắng mắt. Anh giai trai thẳng này có chút ý thức khi nói mấy chuyện riêng tư với gay được không vậy. Đã thế tôi còn có tình cảm với cậu ta, thế mà không thấy cậu ta đề phòng thêm miếng nào.

Tôi mặc kệ cậu ta, tự mình cà nhắc cà nhắc vào phòng tắm. Đến khi nghe tiếng đóng cửa, quay lại đã thấy Igarashi cởi xong cái áo rồi.

Cơ bụng mỏng lộ ra, mồ hôi lăn trên làn da hơi ngăm đen. Cơ bắp của Igarashi không trông đồ sộ mà ở mức rất vừa phải, nhìn qua vẫn cực kì rắn chắc và khỏe mạnh. Hầu kết cậu ấy hơi động, đốt ngón tay chạm tới đai lưng quần.

"Soạt..." một tiếng, đến lúc này, Igarashi đã trần trụi đứng trước mặt tôi. Bả vai rộng luôn khiến người đứng sau cảm thấy an toàn, nhưng khi đứng trước thì lại có cảm giác hơi áp bách.

Nhất là đôi mắt thạch anh tím kia luôn có chút gì đó nghiền ngẫm suy tư một trò vui xấu xa nào đó, đôi mắt luôn ngậm ý cười nhẹ nhàng nhưng sâu hun hút. Tôi đã từng hoài nghi rồi nhưng chưa có bằng chứng thôi, rằng Igarashi nhất định là một bad boy chính hiệu, vì cái điệu cười nghiền ngẫm kia của cậu ta có thể khiến khối cô đổ rạp.

Và tôi là một minh chứng, ít nhất hiện tại tôi buộc phải né tránh ánh mắt kia. Tôi có thể cảm nhận được vành tai của mình nóng lên rồi.

Hơn hết là, tôi không dám nhìn xuống bên dưới, nơi có con quái vật to lớn đang ngủ say kia. Tôi có thể tưởng tượng được một khi nó thức tỉnh sẽ là tràng cảnh khủng khiếp cỡ nào.

"Sao mày không cởi đồ, không định tắm à?"

Igarashi đứng dưới vòi hoa sen, để mặc nước xối từ trên đỉnh đầu xuống, tóc ướt nhẹp dính vào bên mặt. Người khác với kiểu tóc này nhìn không khác gì thằng đần, nhưng cái con người trước mặt này có một khuôn mặt đẹp đến mức khiến người ta ghen tỵ, ngay cả kiểu tóc dìm hàng thế này mà cũng chẳng dìm được cậu ta.

Igarashi quay đầu hỏi tôi. Tôi đành chậm rì rì cởi đồ, sau đó muốn tiếp tục chiêu cà nhắc cà nhắc đi tới tranh vòi hoa sen.

"Mày muốn tắm bồn không, gác chân lên thành bồn thì sẽ không bị ướt."

Tôi ngẫm nghĩ một lúc, thấy cũng phải nên cũng đồng ý.

Cho tới khi, tôi cảm thấy dáng vẻ của mình khi gác một chân lên thành bồn có vẻ quá buồn cười, nhất là cái tên đang tắm dưới vòi hoa sen kia cứ cong khóe môi cười trộm từ nãy đến giờ.

Được rồi, tôi buộc phải thừa nhận thôi, là mọi sự băn khoăn trong lòng tôi những ngày qua đều là thừa thãi. Cái tên trai thẳng vô tri như Igarashi sẽ không bao giờ cảm thấy có vấn đề gì hay e dè với tôi chỉ vì tôi là gay và tôi thích cậu ta. Cứ như thể cậu ta tự tin rằng không có chuyện tôi sẽ tấn công hay cưỡng ép cậu ta vậy.

Và với sự vô tư này của cậu ta, làm cho tôi ngay cả cơ hội được khóc dưới vòi hoa sen vì thất tình cũng chẳng có nữa. Giờ tôi chỉ muộn trợn trắng mắt và phi một cái dép vào cái miệng cứ nhếch lên của tên trai thẳng sắt thép kia thôi.

"Này, sao có nhiều người theo đuổi mày thế mà đến giờ mày cũng không có lấy một cô bạn gái vậy?" Tôi hỏi.

Igarashi trầm ngâm một lát rồi trả lời. "Chắc là do gu của tao cao quá."

"Cao thế nào?"

"Gu của tao là Serinuma." Cậu ta nhếch miệng cười cực kì thiếu đòn, trong mắt lộ rõ sự thích thú. "Xinh đẹp, dễ thương, và rất tốt bụng."

"Mày thì sao?" Igarashi hỏi ngược lại tôi. "Gu của mày là gì?" Hỏi xong cậu ta mới hơi ngẩn ra, đùa giỡn. "Hay gu của mày là tao?"

Tôi làm bộ muốn ói. "Cho tao xin đi. Gu của tao là phải cao hơn tao, có cơ bắp, và chiều tao." Tôi lườm Igarashi. "Mày ấy hả, ngoại trừ có cơ bắp thì có cái gì khác không?"

"Thế mà mày còn thích tao, ôi chao, thế này có phải tự vả quá không?" Cậu ta rời khỏi vòi hoa sen, lấy khăn quấn quanh hông, và một khăn thì lau đầu. "Đứng dậy được không, hay cần tao bế ra."

"Mày..." Tôi nghiến răng. "Thay vì thích mày thì giờ tao muốn đấm mày hơn đấy, bớt đùa lại đi cái thằng này."

Igarashi cười ha ha, vừa đỡ tôi đứng dậy vừa gật gù hứa không đùa nữa.

Ngẫm lại còn chừng một tuần nữa trước khi mẹ tôi trở về, không biết sẽ còn phải nổi cơn thịnh nộ với cái thằng crush không nên thân này bao nhiêu lần nữa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro