C10_Q1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rùng mình. Tai tôi vốn rất nhạy cảm, vậy nên tôi không thể chịu được có người thì thầm ở bên tai mình như vậy. Nhưng còn quá hơn là có người gọi rút ngắn tên tôi như vậy ngoài Igarashi.

"Này."

Một bàn tay khác đột ngột vươn ra, nắm lấy cổ tay Mutsumi sensei.

"Thầy như thế này là đang quấy rối đấy."

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Tôi hơi nghiêng đầu, nhìn thấy góc mặt nghiêng lạnh nhạt của Igarashi, thậm chí có thể thấy được gân xanh đang nổi lên trên cổ cậu. Như thể cậu ấy đã cực kỳ tức giận.

Tôi hoảng hốt nghĩ, nhưng mà sao cậu ấy lại tức giận nhỉ?

"Em đừng nhìn tôi với ánh mắt như muốn nuốt chửng tôi thế." Mutsumi sensei cũng buông tôi ra, nhún nhún vai. "Cũng không tính là quấy rối mà, tôi chỉ đang bày tỏ thiện cảm của tôi với Nana thôi, nhỉ?" Nói xong lại tiếp tục nháy mắt với tôi.

Đầu tôi thì đầy giấu chấm hỏi. Trực giác cho tôi biết cơn giận của Igarashi đã dâng lên càng cao. Nhưng nguyên nhân do đâu thì tôi không rõ.

"Được rồi, mấy đứa đi ăn trưa đi, thêm một lúc nữa là muộn giờ mất." Sau khi nói lời chào với chúng tôi, thầy giáo không đứng đắn này mới đủng đỉnh rời đi.

"E hèm."

Nishina ở cách đó không xa nhấc tay ho khan một tiếng, ánh mắt cô đượm ý cười nhìn tôi.

"Tuy rằng không đúng lúc lắm, nhưng mà em thấy anh và thầy ấy đứng cạnh nhau cũng có cảm giác cp lắm đấy, Nanashima."

"Đúng nhỉ." Hai mắt Serinuma tỏa sáng, nắm lấy tay Nishina. "Chị cũng cảm thấy thế đấy. Uke hoạt bát cứng đầu và seme lưu manh đa tình."

"Aaa, em cũng ship thế đấy." Nishina hớn hở nắm chặt tay Serinuma.

Tôi chỉ thấy nhức cả đầu, tay cầm khay cơm định đi lấy thêm đồ ăn.

Nhưng khay cơm trên tay tôi đột nhiên bị nhấc lên.

Tôi ngẩn người quay ra nhìn Igarashi, người đang cầm khay cơm của tôi.

"Tao lấy đồ ăn cho mày, ra ghế ngồi trước đi." Nói xong cậu toan bước đi. Xong lại hơi khựng lại. "Mày muốn không làm bạn nữa cũng được, nhưng chờ khi cái chân của mày đi lại được bình thường đi đã."

Tôi mím môi không nói gì, coi như cam chịu.

Ngồi xuống bàn, thay vì Igarashi ngồi cạnh tôi như mọi khi, thì Nishina lại nhấc khay cơm ngồi xuống cạnh tôi.

"Anh và Igarashi làm sao thế?"

Tôi mím môi, rầu rĩ nói nhỏ lại với cô.

"Anh tỏ tình rồi, cũng thử đủ mọi cách rồi. Nhưng cậu ấy không phải gay, cậu ấy không thích anh."

Trước mắt tôi hơi mờ đi, tôi chán nản vò vò đầu.

"Mà anh thì không thể làm như chẳng có chuyện gì mà tiếp tục làm bạn như trước với cậu ấy được."

"Nên là không làm bạn thì làm người dưng à?" Nishina khịt mũi coi thường hỏi.

"Chứ nếu không thì sao? Chẳng lẽ phải ép buộc cậu ấy à, anh đâu có bị điên."

Tôi thở dài.

"Không thì thế này đi, em giới thiệu cho anh một anh đẹp trai, đảm bảo giúp anh quên tiệt tình cũ luôn." Nishina cười ranh mãnh.

"Giới thiệu ai?"

"Đương nhiên là..." Nishina nói được một nửa thì cứng ngắc quay đầu lại, nhìn thấy Igarashi mặt vô cảm đặt khay cơm xuống trước mặt tôi, rồi tiện tay ấn đầu tôi một cái.

"Ăn cơm đi." Sau đó cũng chuyển sang cái ghế khác ngồi đối diện với Serinuma.

---
Tối ngày hôm đó, tôi nhận được một tin nhắn từ người lạ. Bình thường, tôi rất ít khi chú ý tới mấy tin nhắn thế này. Nhưng vì bây giờ không nhắn tin hay gọi cho Igarashi, tôi cứ hay thẫn thờ cầm điện thoại mà chẳng làm gì cả. Như thể đang hồi tưởng lại quá khứ đầy những kỉ niệm đẹp của chúng tôi.

Tin nhắn đó đến từ một người tên là BOA, avatar là một con hồ ly cười ranh mãnh. Tin nhắn của người đó gửi đến

BOA: [Xin chào anh bạn nhỏ, còn nhớ thầy không nè, chính là người vừa gặp đã yêu em đây.]

Tôi: "..."

Tôi cạn lời. Nhìn là biết phong cách của người thầy không đứng đắn nào đó hồi ban sáng. Tôi nhấn acept, sau đó ngẩn người nhìn dấu ba chấm nổi lên.

Không biết sao, tôi cảm thấy Mutsumi sensei có một cặp mắt có thể nhìn thấu mọi chuyện, bao gồm cả việc tôi cực kì chú ý tới Igarashi. Dù cho tôi cảm thấy tôi đã che giấu rất kĩ, ngoại trừ Nishina đã biết chuyện tôi phải lòng Igarashi, thì không có ai có thể nhìn ra tôi luôn âm thầm nhìn về phía cậu ấy cả.

Nhưng người đàn ông Mutsumi Kazuma này lại nhìn thấu mối quan hệ giữa tôi và Igarashi chỉ bằng một ánh mắt. Hơn nữa đây là lần đầu tôi gặp anh ta. Con người này phải có radar nhạy đến thế nào cơ chứ.

NAN: [Thầy nhắn cho em làm gì? Em cũng có phải học sinh lớp thầy đâu?]

BOA: [Sao lại lạnh lùng thế, thầy cũng không định nhắn tin cho em với mối quan hệ thầy trò mà.]

Tôi hơi ngẩn ra, không biết vì sao, tôi có hơi hồi hộp.

NAN: [Không phải quan hệ thầy trò thì là cái gì?]

Bên kia, Mutsumi sensei đáp lại rất nhanh.

BOA: [Có thể làm quen như một người bạn được không?]

BOA: [Tôi có ấn tượng rất tốt với em (─‿‿─) ♡ không biết em có bạn trai chưa?]

NAN: [Thầy là sensei đấy, với cả, em còn là con trai nữa mà.]

Trống ngực tôi đập dồn, người đàn ông này dường như có thể đào bới mọi bí mật mà tôi giấu kĩ. Tôi có một loại trực giác như vậy.

BOA: [Thầy chưa tính là sensei đâu, chỉ là thực tập sinh mà thôi. Với cả em phản ứng như vậy chứng tỏ em cũng thích nam mà đúng không?]

BOA: [Giống như ánh mắt em nhìn cậu bạn áo xanh sáng hôm nay ấy.]

BOA: [Nhưng hai người không giống như đang hẹn hò, nên tôi nghĩ, chắc là tôi có cơ hội đấy nhỉ?]

BOA: [Thay vì tình đơn phương, em nghĩ sao về một mối tình công khai ngọt ngào nào?]

Đầu tôi hơi đau, tôi không biết nên nói thế nào để chặn họng tên này nữa. Dường như mọi điều bình thường trong mắt tên này đều trở thành bất thường. Hơn nữa anh ta còn nói nhiều kinh khủng, lại còn sến rện nữa.

NAN: [Tôi không định yêu đương với thầy đâu.]

NAN: [Tôi đi ngủ đây.]

BOA: [Ể!!!!]

BOA: [Đừng mà!!!]

BOA: [Em thực sự rất dễ thương đấy, (// ω //) em không muốn thử tìm hiểu xem sao sao?]

NAN: [(;⌣̀_⌣́) Thầy phiền quá rồi đấy.]

Nhưng dù cho tôi có cắt ngang anh ta bao nhiêu lần, thì người đàn ông này vẫn dai dẳng không chịu buông tha. Thậm chí anh ta còn càng ngày càng không biết xấu hổ hơn, nói những chuyện khiến người khác phải đỏ mặt. Như thể là nhắn tin đã lâu khiến anh ta cảm thấy chúng tôi đã thân quen rồi (theo định nghĩa của riêng Kazuma) nên anh ta càng được nước lấn tới.

Ví dụ như hỏi tôi muốn ở trên hay dưới, rồi lại nói nếu so giữa tôi và Igarashi thì chắc tôi ở dưới. Còn nói cái gì mà đảm bảo sẽ khiến tôi thỏa mãn hơn so với người cũ. Không biết trong đầu anh ta nghĩ cái gì, nhưng tôi cảm thấy con người trơ trẽn này phải tống vào trong trại tâm thần thôi.

Anh ta nói nhiều một cách bất thường, với thái độ ngả ngớn không nghiêm túc được nửa giây.

Anh ta bắt đầu lảm nhảm cho tôi về con người của anh ta. Nhưng khác với thái độ của những người tự giới thiệu về mình (thường sẽ khiêm tốn), anh ta tâng bốc mình một cách thái quá. Ngoại trừ vẻ bề ngoài của anh ta thực sự rất đẹp và cuốn hút, thì những cái khác như là năng lực làm việc, đủ loại thành tích lớn lớn bé bé, và cả phương diện kia nữa (ôi con người vô liêm sỉ này), tôi đều không thể kiểm chứng được.

Suốt cả một đêm, tôi không thể yên nổi với anh ta. Kazuma như bước vào một chặng đường theo đuổi cuồng nhiệt (tôi đã đổi cách gọi anh ta, vì tôi cảm thấy gọi anh ta là sensei thật là tội cho cái danh này quá, không một người thầy nào ngả ngớn như anh) và tôi thì bị anh ta làm phiền suốt đêm (gạch, rất là trong sáng đấy)

Tôi chợt nhận ra tôi không còn ngẩn ngơ nghĩ về mối quan hệ phức tạp giữa tôi và Igarashi trong suốt một đêm đó nữa. Dù cho sau khi tắt điện thoại, tôi lại thấy nhớ cậu ấy vô cùng như thể chúng tôi đã lâu không được gặp mặt nhau.

Nhưng dù là thế, một quãng thời gian ngắn ngủi để tôi trốn tránh cảm xúc dai dẳng của mình cũng đủ để tôi có thời gian thở dốc.

Tôi hoảng hốt nghĩ, có khi nào thêm một thời gian như thế này nữa, rồi tôi sẽ dần quên đi tình yêu dành cho cậu ấy, và cả thói quen dõi mắt theo bóng Igarashi hay không.

Trong suy nghĩ vẩn vơ đó, tôi thiếp đi. Có lẽ tôi đã mơ, cũng có thể chẳng mơ gì cả. Chỉ biết sáng hôm sau thức dậy, đầu đã đau như búa bổ.

Tôi chẳng nhớ được tối qua mấy giờ tôi mới ngủ. Chỉ biết là nói chuyện suốt đêm với Kazuma giống như một biện pháp trốn tránh, như thể uống rượu độc giải khát, để rồi sau đó tôi lại càng nhớ nhung Igarashi nhiều hơn.

Kể từ ngày đó, tôi và Igarashi không còn tiếp xúc với nhau nữa. Chỗ ngồi của cậu ấy cũng được chuyển sang góc ngoài lớp, còn tôi thì lại bị chuyển lên trên hai bàn. Vừa vặn là một góc mà tôi không thể thấy cậu ấy.

Cuộc sống vẫn cứ tiếp tục, dù sao một người không thể vì ngừng yêu một người mà chết đi được. Chúng ta chỉ có đau khổ và dặt vặt trên tinh thần mà thôi.

Những tưởng tôi và nhóm Serinuma sẽ không liên lạc gì với nhau, nhưng bất ngờ là bọn họ vẫn gọi tôi đi, chỉ có điều khác là khi đó, Igarashi và tôi giống như những người bạn xã giao bình thường. Cậu ấy đã làm như những gì tôi muốn, vạch ra một đường ngăn cách giữa chúng tôi, chặn cho cậu ấy đối xử với tôi như trước, cũng chặn tôi đứng ở bên ngoài cuộc sống của cậu ấy.

Lý trí của tôi rất hài lòng với biểu hiện của cậu ấy, nhưng cảm xúc thì không.

Nhiều khi tôi phải tự phỉ nhổ bản thân mình. Rõ ràng rất muốn tới gần cậu ấy, nhưng lại làm bộ làm tịch muốn cậu ấy tránh xa mình ra.

Nhưng kết thúc rồi, chúng tôi đã không còn tương lai có nhau nữa.

--------- END Q1---------

Lời tác giả: Mọi người hãy bình tĩnh, tui cam đoan là HE. E hèm, mặc dù là viết đến đây là tui thấy OOC nặng lắm rồi, với cả nó cũng không phải bầu không khí vui vẻ hề hước như anime gốc :<<< nhưng mà tui không có khiếu viết truyện hài lắm đâu huhu, đành viết đau đớn tí vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro