C9_Q1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thời gian đếm ngược --- còn 0 ngày]

Đồng hồ điểm 12 giờ đêm.

Tôi cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng mặt Igarashi.

Mãi một lúc lâu sau, tôi mới nghe cậu ấy lên tiếng. Giọng nói đầy bất đắc dĩ.

"Mày phải làm đến nước này à, nhất định phải cắt đứt hoàn toàn mới được hay sao?"

"Nhưng tiếp tục như vậy, tao thấy tao không chịu nổi, Igarashi ạ."

Tôi ngẩng đầu, mắt đỏ hoe nhìn cậu. Tưởng chừng như máu trong người tôi đều đang sôi trào. Tôi muốn dốc hết dũng khí của mình để hét vào mặt cậu ấy, rằng hãy tránh xa tôi ra, là tốt cho cả tôi và cả cậu ấy.

Cái kim đã lòi ra khỏi bọc thì không làm thế nào để giấu nó lại trong cái bọc đã rách được.

Tôi không thể dửng dưng coi như giữa chúng tôi chưa có gì xảy ra, tiếp tục làm một người bạn bên cạnh cậu ấy nữa.

Tôi sẽ cảm thấy mình thật kệch cỡm và lố bịch biết bao nhiêu khi vẫn thầm thương trộm nhớ, ở bên cạnh cậu ấy, nhìn cậu ấy rồi sẽ tìm được người thương, kết hôn, sinh con.

Tôi thừa biết mình là người yếu lòng, tôi không thể thôi nhen nhóm hi vọng. Thậm chí có thể làm ra những chuyện cực đoan để giữ cậu ấy chỉ có mình tôi bên cạnh. Tôi không dám khẳng định lòng tham của tôi sẽ không vượt giới hạn.

Vậy nên Igarashi à, tránh xa tao ra đi. Tao và mày đã không thể quay trở lại như trước nữa.

Không tốt cho cả tôi và cả cậu ấy nữa.

Vậy nên là từ bỏ thôi.

Tấm màn che của vở kịch này buông xuống rồi, tôi không nên kéo cậu ấy, một người bình thường, vào thế giới bất thường của tôi được.

Igarashi im lặng nhìn tôi. Tôi có thể nhìn thấy bóng tôi trong đôi con ngươi tím sẫm trầm lặng của cậu.

"Mày không thể yêu tao, vậy nên tao không thể tiếp tục ở cạnh mày được. Cũng giống như mày thích Serinuma, nếu cô ấy có người yêu, mày cũng không thể tiếp tục ở bên cạnh cô ấy với tư cách là một người bạn, nhưng mày vẫn đem lòng yêu cô ấy được. Mày sẽ chết mất. Sẽ chết vì tình yêu của mày không được đáp trả."

Tôi thẫn thờ nói. Sau đó gỡ tay mình khỏi tay Igarashi, chậm chạp di chuyển về phía nhà tắm.

"Mày đã cho tao một thời gian để bình tĩnh rồi. Và quyết định của tao là tao không thể tiếp tục làm một người bạn bình thường của mày nữa. Sáng mai mày trở về nhà đi."

Tôi đóng cửa phòng tắm lại. Trước khi đóng cửa, tôi thoáng nghe cậu ấy nhẹ nhàng nói. "Mày không phải một người bạn bình thường của tao."

Tôi hiểu ý cậu là gì. Chúng tôi là bạn thân. Phải.

Nhưng cũng chỉ là "bạn thân" mà thôi.

Mà kì vọng của tôi thì không chỉ dừng ở đó.

---

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Igarashi đã rời khỏi nhà tôi. Giống như một câu trả lời cho những gì tôi nói ngày hôm qua.

Tôi ngẩn ngơ nhìn gối đầu bên cạnh.

Có lẽ tôi sẽ mất một thời gian rất dài mới có thể tập quen không có cậu bên cạnh. Nhưng rồi cuộc sống sẽ dần tốt lên thôi.

Tôi ngồi dậy, vò cái đầu rối bù.

Mắt hơi sưng và sụp xuống. Tôi đành lấy tạm đá chườm một lát rồi vội vàng xách cặp lên trường.

Đương nhiên, tôi phải gọi taxi, với cái chân bán tàn phế này của tôi thì khó thể nào đi bộ tới trường được. Nhưng dù bớt được quãng đường từ nhà tới trường, thì từ cổng trường vào lớp học cũng là một quãng đường không hề dễ dàng.

Khóe mắt tôi thoáng thấy một bóng người quen thuộc bước vào trước, chúng tôi chạm mắt nhau. Trái tim tôi giật thót, chột dạ rời mắt đi.

Cậu ấy cũng không ngừng lại lâu, bình thản khoác túi bước vào trường. Bả vai chúng tôi sượt qua nhau, nhẹ nhàng, như thể như hai người xa lạ.

Tôi rũ mắt, thầm nghĩ trái tim mình thật không biết cố gắng gì cả, chủ nhân của nó là người đã đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ mười mấy năm này, mà nó thì vẫn đập rộn lên khi người ấy nhìn qua.

Tôi nâng mắt nhìn theo bóng lưng cậu. Bóng người cao lớn đi về phía mặt trời, mái tóc đen bị gió thổi tung, và bước chân lững thững như thể chẳng có bất kì thứ gì khiến cậu mất bình tĩnh.

Thậm chí cả cái ngày tôi tỏ tình, hay tôi đưa ra một phép thử với cậu ấy, con người này vẫn quá đỗi bình thản.

"Igarashi!"

Một giọng nói trong trẻo vang lên, cô gái tóc tím vừa bước ra khỏi căn tin, tay cầm túi bánh mỳ, tay vẫy vẫy với cậu.

Mà cậu cũng quay sang, cười nhẹ vẫy tay đáp lại.

Giữa ánh nắng mặt trời mới nhú lên sau trường, một trai một gái đứng đối diện nhau, nụ cười của họ đẹp như trong tranh vẽ.

Dù cho tôi không nhìn thấy trong mắt cậu giờ là cảm xúc gì, nhưng tôi vẫn có thể tưởng tượng ra được. Trong đôi mắt tím sẫm ấy, nhất định là sự dịu dàng và nuông chiều. Thứ mà trước kia, lẽ ra nó chỉ dành cho tôi.

"Nanashima, chân em thế nào rồi?"

Bả vai tôi bị vỗ nhẹ, tôi giật mình quay người lại. Là Mutsumi senpai.

"A, à, sắp khỏi rồi, em không sao."

Mutsumi senpai vẫn như mọi khi, anh mỉm cười nhẹ nhàng.

"Có cần anh đỡ vào lớp không, đoạn đường này cũng khá xa đấy, chân em vẫn chưa khỏi hẳn mà."

"Thế thì em cảm ơn trước." Tôi cười, đưa tay cho anh.

Mutsumi senpai đỡ tôi chậm rãi đi vào trường. Tôi hít sâu một hơi, thầm nghĩ không được suy nghĩ linh tinh nữa.

Nhưng ngay lúc này, giọng nói hơi trầm thấp của Mutsumi senpai lại truyền tới tai tôi.

"Em và Igarashi cãi nhau à?"

Tôi ngẩn ra, cố kéo khóe miệng lên, muốn để bản thân không quá chật vật, nhưng nụ cười lại khó coi hơn cả khóc.

"Em và cậu ấy... không thể làm bạn nữa rồi."

Mutsumi senpai kinh ngạc, anh quay ra nhìn tôi, khó hiểu. "Có chuyện gì vậy?" Dường như nghĩ tới cái gì, anh lại bổ sung thêm. "Nếu em cảm thấy không tiện thì không cần nói."

Tôi mím môi. Cuối cùng vẫn đáp lời. "Em xin lỗi."

Anh cười nhẹ lắc đầu. "Không sao, đây là chuyện riêng của em mà, anh đột ngột hỏi là bất lịch sự quá rồi. Nếu em cần anh giúp đỡ thì hãy liên lạc với anh nhé."

Tôi cười gật đầu. "Được."

---

"Serinuma senpai, đi ăn thôi." Nishina đứng trước cửa lớp vẫy vẫy tay với  Serinuma.

Cô nhìn qua chỗ tối, cũng vẫy vẫy tay. "Hai anh không đi ăn à? Mọi khi là hai người chạy nhanh nhất cơ mà."

Vị trí trước kia mà tôi luôn lấy làm tâm đắc, vì chúng tôi một trước một sau ở rất gần nhau, giờ lại khiến tôi lúng túng, tay chân không biết để vào đâu.

"Ừ, anh ra đây." Igarashi cười, phất phất tay với Nishina.

Cậu ấy định theo thói quen xoay người, nhưng lại hơi khựng lại. Sau đó Igarashi dọn lại sách vở trên bàn, rời khỏi chỗ ngồi, đi tới cạnh Serinuma.

Tôi thu lại tầm mắt, chậm rì rì thu dọn đồ trên bàn.

Chợt, trước mắt tôi tối sầm. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của Shinomiya.

Khóe miệng tôi hơi giật giật, hỏi. "Làm gì thế?"

Ánh mắt của Shinomiya nhìn lướt qua bóng Igarashi và Serinuma đã rời khỏi lớp, rồi quay trở lại trên người tôi.

"Anh và Igarashi senpai cãi nhau à?"

Tôi khựng lại, bực bội gãi đầu.

"Ừ."

"Tch." Thằng nhóc khó ưa này tặc lưỡi, sau đó nói: "Đi ăn cơm trước đi." Sau đó lại lầm bầm. "Thế giới của mấy người thật là khó hiểu."

Tôi đứng dậy, kéo ghế ra. Không buồn nhìn tới ánh mắt khinh bỉ của thằng nhóc hay cãi cọ với tôi nữa. Tôi chậm rãi đi tới nhà ăn.

Cái chân của tôi đỡ hơn nhiều rồi, chỉ cần không đi quá nhanh thì vẫn ổn.

Nhà ăn vẫn ồn ào như hồi nào, người người vai kề vai chen chúc nhau. Vì tốc độ của tôi quá chậm, nên khi đến nhà ăn, nhìn dãy người xếp hàng lấy cơm dài ngoằng ở các cửa kia, tôi thầm nghĩ có khi chờ đến hết giờ trưa cũng chưa được ăn nữa.

Tôi phóng tầm mắt nhìn quanh nhà ăn, giữa dòng người đông đúc như này, tôi khó thể tìm được nhóm người Serinuma ở đâu. Cảm giác phương hướng của tôi không tốt lắm, với cả tôi cũng không giỏi nhớ mặt. Bình thường đều là Igarashi dẫn tôi đi, hoặc là tôi là lạc luôn trong cái nhà ăn to đùng mà người đi lại nhung nhúc thế này.

Giờ này chỉ có thể cam chịu số phận đứng đây xếp hàng thôi.

Nếu tôi đã chấp nhận tôi với Igarashi sẽ không còn là bạn nữa, thì việc tiếp tục làm bạn với nhóm Serinuma cũng không cần thiết. Vốn dĩ chúng tôi không hề quen biết nhau, là do mọi người đều bị Serinuma thu hút mà tụ lại cùng một chỗ. Mà tôi, thì mang theo niềm ấp ủ không dám để lộ cho người khác biết lợi dụng bọn họ để đến gần hơn người tôi thích.

"Chân của em bị sao thế?" Một người đàn ông mặc vest nâu, đeo cà vạt xanh than, mái tóc màu nâu đậm hơi rũ xuống trước trán, đôi mắt màu vàng chanh sâu hun hút và nốt ruồi nhỏ bên khóe mắt càng khiến ánh mắt người đàn ông này thêm phần cuốn hút.

Tôi hơi ngẩn ra.

"A... À, em bị trật khớp thôi."

Người đàn ông nọ ngẩng đầu nhìn hàng người xếp thật dài ở phía trước. Sau đó cười dịu dàng đưa cho tôi khay cơm anh ta mới lấy.

"Em cầm đi, bây giờ còn chờ nữa thì sẽ ăn muộn đấy."

Tôi ngẩn ra. "Nhưng còn anh?"

Người đàn ông ấy nháy mắt nghịch ngợm nhìn tôi, khóe mắt và nốt ruồi nhỏ hơi nhếch lên. Anh rút tấm thẻ ở trong túi áo trước ngực ra.

"Tôi có thẻ giáo viên mà, nên sẽ không phải đợi ở hàng học sinh này đâu."

Tôi ngơ ra, nhìn thoáng qua họ tên trên tấm thẻ giáo viên. Mustumi Kazuma. Là cùng họ với Mutsumi senpai.

"Mutsumi senpai? Anh cùng họ với Mutsumi Azuma sao?"

Người đàn ông nọ nhướng mày, ghé sát lại gần tôi, đến mức chóp mũi anh ta suýt nữa chạm vào chóp mũi tôi. Khiến tôi giật mình phải lùi về phía sau.

Chỉ là tôi đã quên cái chân đau của mình mới chỉ được hồi máu có nửa ngày thôi. Cơn đau nhói ở cổ chân khiến cả người tôi loạng choạng.

Một bàn tay vòng qua sau người tôi, giữ eo tôi kéo lại. Chờ khi tôi đứng vững lại mới kịp phản ứng, là người đàn ông trước mặt này đỡ tôi.

"Xin lỗi, tôi làm em sợ rồi." Sau đó, anh ta còn bật cười nói thêm. "Azuma là em trai của tôi. À, tôi chưa tính là giáo viên chính thức, tôi chỉ mới là thực tập sinh thôi."

Mutsumi sensei thả lỏng tay, giúp tôi đứng vững rồi mới hỏi.

"Em tên là?"

"Nozomu Nanashima."

"Thật là một cái tên đẹp đấy." Anh nhấc tay xoa loạn đầu tôi. Tôi cạn lời gạt tay anh ra.

Đúng là một thực tập sinh không đứng đắn gì cả. Thầy giáo tương lai mà ngả ngớn vậy sao.

"Anh hai?"

Hai chúng tôi quay người lại, ở phía sau chúng tôi là cả một nhóm người. Nishina nhìn tôi với ánh mắt nghiền ngẫm, đảo qua đảo lại giữa tôi và Mutsumi sensei. Shinomiya nhìn tôi như thể tôi đang làm một chuyện gì đó tày trời lắm. Serinuma lại thích thú, hai mắt tỏa sáng. Ngoại trừ Igarashi với đôi mắt bình thản, đáy mắt có vẻ trầm tối hơn bình thường, thì chỉ có Mutsumi senpai đang lên tiếng gọi.

"Sao anh lại ở đây?" Mutsumi senpai ngạc nhiên hỏi.

Mutsumi sensei vẫy vẫy tay chào hỏi. "Azuma à, anh đến trường em thực tập mà, quên rồi sao?"

"A." Mutsumi senpai như nhớ ra cái gì. "Em không nghĩ anh đi sớm thế."

Mutsumi sensei phá lên cười, sau đó quay đầu nhìn một nhóm người đứng phía sau Mutsumi senpai.

"Rồi thì ai là người yêu của em trong nhóm trai xinh gái đẹp này thế?"

Ờm...

Mutsumi senpai cười gượng. "Không phải đâu anh hai."

"Ể, tiếc vậy, nếu là anh thì sẽ hẹn hò với tất cả mọi người."

Tôi cạn lời nhìn về phía Mutsumi sensei.

"Phần lớn nhóm chúng em đều là con trai mà."

Mutsumi sensei chuyển tầm mắt sang tôi, cười cười. Đoạn, anh lại lần nữa kéo gần khoảng cách với tôi, một tay ôm eo tôi, một tay luồn qua sau tai tôi, các ngón tay ôm sát lấy góc mặt tôi.

Đây là một tư thế quá đỗi thân mật.

"Giới tính không là vấn đề gì hết." Anh ghé sát bên tai tôi thì thầm. "Huống chi, tôi còn thấy được hình như em rất để ý đến cậu bạn mắt tím cao ráo đằng kia nhỉ. Ánh mắt em nhìn cậu ấy lộ liễu lắm đấy, Nana."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro