C2_Q2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 25 tháng 10 năm 20xx

Thôi xong rồi, xong rồi.

Hôm nay tôi hôn Nana rồi.

Ban đầu tôi thấy cũng bình thường. Cũng không phải lần đầu tôi hôn người khác. Thậm chí là hôn lưỡi ướt át tôi cũng đã từng thử không biết bao nhiêu lần rồi.

Dù sao thì tuy tôi chưa từng có người yêu, nhưng cũng không phải chưa từng mập mờ với ai. Nên với tôi, chuyện hôn cũng không phải xa lạ.

Dẫu tôi chưa từng hôn con trai, nhưng tôi nghĩ chắc cũng không khác là bao.

Nhưng mà, hóa ra cảm giác lại khác hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Môi Nana mềm mại, có hơi lạnh, quanh thân nó lại là hương đào quen thuộc. Làm tôi sực nhớ ra chưa hỏi nó liệu có phải đã đổi mùi dầu gội hay không.

Eo nhỏ môi mềm, nếu nhắm mặt lại thì không khác gì đang hôn con gái. Nhưng mà không có cô gái nào cao được như nó hết.

Tôi vẫn luôn tưởng với gương mặt của Nana, chắc nó cũng phải thân kinh bách chiến lắm chứ, ít nhất cũng phải ngang ngửa tôi. Nhưng phản ứng của nó ngây ngô hơn tôi tưởng.

Nó ngơ ngác lúc tôi và nó chạm môi, đến việc phải nhắm mắt vào lúc hôn cũng là tôi nhắc nó, cả người nó nóng bừng, không chỉ mặt, mà cả cổ, thậm chí cả người nó đều như đang sốt.

Luống cuống đến độ không biết tay để vào đâu, đến độ tôi chỉ cần vừa hơi luồn lưỡi là có thể cạy mở khớp hàm nó rồi. Cảm giác cũng hơi khác khi tôi hôn con gái. Nó như thể mặc kệ tôi làm gì nó thì làm, để mặc tôi dẫn dắt đùa nghịch đầu lưỡi nó.

Lại còn nín thở nữa chứ, haha, không ai dạy nó lúc hôn thì đừng nín thở sao? Không có nụ hôn sâu nào là sẽ chấm dứt chỉ trong vài giây cả.

Tôi đã nghĩ sẽ chỉ là một nụ hôn bình thường, nhưng không biết có phải do lâu rồi tôi không quen bạn gái nào hay không, mà tôi có hơi không muốn chấm dứt nụ hôn này.

Cứ như thể gặp ảo giác vậy, tôi cảm thấy tôi si mê cảm giác môi lưỡi quấn quýt, và tiếng rầm rì rất nhỏ của nó mà chỉ có tôi nghe thấy. Cả cảm giác miệng lưỡi khô khốc khi nhìn mặt nó lúc bị tôi buông ra.

Người nó mềm nhũn dựa vào tôi, thân nhiệt nóng bỏng dán sát vào người tôi, thân mật hơn cả cái ôm lần trước. Trong lúc mơ màng, dường như nhịp tim của tôi đập nhanh hơn mấy hồi.

Chuyện lỡ tay sờ soạng nó, ờ thì cũng là bản năng giống đực thôi, môi lưỡi bị kích thích thì cái tay không an phận được ấy mà.

Cảm giác khác hoàn toàn với bình thường. Rõ ràng đây không phải lần đầu chúng tôi da kề da, bao nhiêu lần tắm chung với nhau cũng không thấy như bốc hỏa thế này.

Da nó mềm và dẻo dai, hõm eo rất rõ ràng, và mỗi khi đầu ngón tay tôi lướt qua đâu, thì nó lại run rẩy từng cơn. Tôi không thể kiềm chế được mình, luồn tay vào tóc nó như thể muốn ngấu nghiến nó vậy. Nụ hôn sâu này cuồng nhiệt và tình tứ đến mức làm tôi có ảo giác.

Là một ảo giác mà tôi muốn hoàn toàn vây lấy con mồi trong lồng ngực này, chiếm hữu và giữ lấy nó cho riêng mình tôi.

Mắt nó đỏ hoe, ánh mắt mơ màng phiếm ánh nước nhìn tôi, miệng hơi khép mở, mà nước bọt còn chảy xuống theo khóe miệng. Rõ ràng người đẩy tôi ra là nó, nhưng đến khi tôi buông nó thì tay nó lại bám lấy áo tôi không buông. Giống như một con mèo phụng phịu vì nó chỉ vừa kiêu ngạo một chút đã không chơi đùa với nó nữa.

Nhưng rất nhanh, nó đã trở về là Nana, nó vỗ vào đầu tôi một cái đau điếng. Haha, được lắm thằng oắt con, nếu không phải tôi còn đang ngẩn ngơ trước vẻ mặt mơ màng này của nó thì làm sao có chuyện nó đánh lén tôi thành công được.

Nhưng mà có vẻ nó rất ghét nhỉ, nó còn bực sao mà tôi lại hôn lưỡi với nó nữa. Không hiểu sao lúc đấy tôi có hơi khó chịu, lồng ngực tự dưng bức bối không chịu được.

Thôi thì tôi làm phước vậy, để nó đỡ mất tự nhiên thế thì tôi đành lấy Serinuma làm bia đỡ đạn tạm vậy. Nói rằng tưởng tượng nó như là cô ấy.

May là Nana không phải người thích tôi, nếu không nói thế chắc là tổn thương lắm.

Mà nếu nó là con gái, thì với vẻ mặt vừa rồi của nó, có lẽ tôi đã đổ mất rồi. Trong người cứ nóng bừng bừng lên thế này đây, mặt mũi đàn ông mất hết rồi, haizzz.

Ngày 5 tháng 11 năm 20xx

Serinuma làm thêm ở công viên, nhóm chúng tôi cũng kéo nhau theo. Vì ai cũng muốn có cơ hội được hẹn hò cùng cô ấy.

Nhưng mà chẳng ngờ được Nana lại là người duy nhất có thể làm việc chung với Serinuma. Hóa ra cuối tuần nào cũng nhảy múa với em gái cũng có ích đấy chứ.

Lại nói, Nana là một người anh rất chiều em. Tôi từng nghĩ nó đảm đang thật, nhìn vào cái tính bộp chộp của nó, chẳng ai ngờ được việc dọn dẹp và nấu nướng trong nhà đều do một tay nó lo hết. Mẹ nó thường xuyên đi công tác xa, từ bé đã phải bồng bế chăm đứa em gái bé xíu lại khó nuôi rồi.

Có lẽ lúc nó có người yêu cũng sẽ chiều người yêu nó lắm, đảm đang thế cơ mà haha.

À nhưng mà, dù cho nó có cơ hội được ở riêng với Serinuma, thì tôi cũng không bao giờ cho phép đâu. Ngày nào đi làm tôi cũng đến đón hai người họ, chỉ cần cắt ngang thời khắc quan trọng để hai người họ tìm hiểu hơn về nhau là được rồi.

Ngày 7 tháng 11 năm 20xx

Hôm nay vẫn như thường lệ tôi đến đón hai người đó tan ca, nhưng những người tập chung bảo Nana sốt rồi, bị ngất đi nên Serinuma và một anh trai cùng chỗ làm đưa về.

Lúc tôi rời khỏi đó thì có gặp được anh trai kia, nghe bảo tình hình cũng không nặng lắm. Tôi mới rẽ sang nhà nó xem thế nào. Nó ít khi ốm lắm, thể chất khỏe như trâu mà, nhưng mà ốm lần nào là mệt lần đó liền.

Nhưng điều tôi không thể ngờ là, vừa bước lên cầu thang đã nghe tiếng hét thất thanh của Serinuma. Tim tôi giật thót, vội đẩy mạnh cửa ra.

Mà khung cảnh trước mắt tôi khiến máu tôi sôi sùng sục. Nana đè cô ấy dưới thân, còn đang siết chặt lấy cô ấy.

Tai tôi ù đi, tôi đã xách cổ áo nó cho nó một đấm. Người nó còn yếu vì sốt cao nên lập tức văng ra va vào tường. Serinuma cũng chạy vội đi.

Tôi sợ cô ấy gặp chuyện gì nên cũng đuổi theo. Cô ấy rưng rưng nước mắt, vẻ mặt chực khóc nhìn thấy là thương. Máu nóng tôi càng xộc lên đỉnh đầu.

Mẹ kiếp, Nana. Dù nó có thích Serinuma đến mức nào, hay nó cảm thấy dạo gần đây nó chẳng có tiến triển gì với cô ấy, thì cũng không thể làm ra cái chuyện khiến cô ấy tổn thương thế được. Không biết nếu tôi không đến thì nó có thể làm ra trò gì nữa.

Một nam một nữ trong phòng, và dù nó có ốm sốt thì sức của một thằng con trai chơi thể thao vẫn lấn át hoàn toàn sức con gái yếu ớt của Serinuma. Khoảnh khắc đó, tôi chỉ muốn bằm nhừ nó ra cho hả giận.

Tôi nhìn bóng Serinuma chạy đi mà không kìm được cơn phẫn nộ.

Nhưng bực mình làm sao, nó còn ngây thơ hỏi lại nó đã làm cái gì.

Tôi...

Những lời sắc bén hơn chợt nghẹn lại cổ họng khi tôi ngẩng đầu nhìn vẻ mặt nó. Hốc mắt nó đỏ bừng, sắc mặt tái nhợt, môi khô khốc. Vẻ mặt nó như thể chỉ một giây sau nó sẽ bật khóc, như thể... như thể rất tủi thân.

Tôi mới chợt nhận ra vừa rồi tôi đã nói quá lời. Tôi vốn là một người giỏi ăn nói, nhưng giờ khắc đó, tôi lại không biết nên nói cái gì.

Là tôi nuông chiều nó quá chăng? Để nó càng ngang ngược không nhìn thấy lỗi của mình sao? Nhưng mà nó không phải kiểu người như vậy, tôi là bạn thân của nó bao nhiêu năm, lẽ ra tôi phải hiểu nó nhất.

Nhưng khoảnh khắc đó, nó kéo chăn lại, giọng khản đặc, nói nó sao có thể tranh người tôi thích với tôi được. Lúc đó tôi chỉ thấy rất khó hiểu, không phải trước đó cho đến tận bây giờ, nó vẫn ganh đua để theo đuổi Serinuma sao?

Bên má nó vẫn còn vệt xước vì cú đấm vừa rồi của tôi. Tự dưng tôi thấy có hơi tội lỗi, lại vừa mới bạo lực với người còn đang ốm bệnh như vậy. Nó đắp chân xong thì quay lưng lại với tôi, im lặng như thể từ chối mọi chuyện ở sau lưng nó.

Không phải lần đầu tôi thấy nó nghiêm túc, nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được có gì đó không đúng, như thể nó bắt đầu dựng lên một bức tường giữa tôi và nó, như thể có gì đó đang tuột khỏi tầm tay tôi. Mà tôi thì không giữ lại được nữa.

Ngày 8 tháng 11 năm 20xx

Nana xin lỗi Serinuma rồi.

Quả nhiên nó không phải kiểu người như thế. Là tôi giận quá mất khôn, lại nghĩ linh tinh gán ghép đủ thứ tội lên người nó. Tôi cũng muốn xin lỗi nó.

Nó cũng chấp nhận lời xin lỗi của tôi rồi, thái độ vẫn như trước kia. Nhưng không hiểu sao tôi cứ cảm thấy gượng gạo và bất an. Vẻ mặt nó như thể sẽ rơi nước mắt bất cứ lúc nào.

Tả như thế về một đứa con trai thì có hơi quá, nhưng mà nó làm tôi cảm giác, nó yếu ớt hơn tôi tưởng. Như thể nó đã bị tổn thương, dù tôi cảm thấy lỗi lầm của tôi không đến mức thế. Có thể là tôi quá đáng, nhưng giữa tôi với nó cũng không phải chưa từng quá lời như thế bao giờ, sau đó chúng tôi vẫn làm hòa và trở lại như trước đó thôi.

Vậy tại sao lần này lại khác?

Ngày 12 tháng 11 năm 20xx

Nana có chuyện muốn nói với tôi. Là gì nhỉ? Từ sau lần đó, thái độ của nó cứ khang khác. Cả người nó như mất hết sức sống, tôi còn mơ hồ cảm thấy nó đang tránh mặt tôi.

Chẳng lẽ nó còn chưa tha thứ cho chuyện lần trước sao? Nhưng tôi cũng đã thành khẩn xin lỗi rồi mà. Haizz, sao tôi lại cảm thấy dỗ nó còn khó hơn dỗ con gái thế. Rõ ràng hồi trước nó rất dễ dỗ.

Cảm giác như con cái lớn rồi, sải cánh bay đi nên không cần cha mẹ nữa vậy haha.

Đấy là suy nghĩ trước khi tôi nghe những lời nó nói sau buổi biểu diễn.

Bây giờ viết những dòng này, tay của tôi vẫn còn đang run.

Nana tỏ tình với tôi.

Con mẹ nó chứ thế mà nó lại thích tôi. Nó là gay, nó còn giả bộ theo đuổi Serinuma để ngăn cản tôi và cô ấy thành đôi, còn vì lợi dụng cô ấy để gần gũi với tôi hơn.

Tôi con bà nó bị sốc lắm rồi. Khối lượng thông tin này nhiều quá, tôi không load kịp. Tôi thực sự không load nổi đâu ấy.

Nana trong ấn tượng của tôi không phải là người giỏi giấu nhẹm tâm tư của mình. Cái gì nó cũng lảm nhảm nói cho tôi nghe. Vậy mà một người giỏi quan sát như tôi, lại chẳng nhận ra được tình cảm của nó. Hoặc cũng có thể là, vì tôi không hề nghĩ tới phương diện đó.

Nhưng rồi tôi cũng phải từ chối nó thôi, vì biết làm sao được, hình như tôi chỉ thích con gái thôi. Tôi không thể đáp lại tình cảm với nó, thì cũng không thể lấp lửng để nó ôm hy vọng được. Cũng giống như tôi từ chối tình cảm với những người con gái tôi không thích vậy.

Trống ngực tôi đập dồn, tôi sợ phải nhìn thấy nó khóc. Nếu lỡ mà từ chối nó xong, nó lại khóc thì tôi cũng không biết phải nói  sao để dỗ nó nữa. Tôi cũng biết tính tình của tôi thế nào, không ít người bảo tôi đào hoa lắm. Dù cho tôi chưa từng hẹn hò với ai.

Lớp trưởng nói với tôi, tôi hay đối xử với mọi người nhẹ nhàng và quá tử tế, đến mức khiến người ta dễ sinh ra ảo tưởng. Cũng bảo cảm giác ở cạnh tôi là sẽ không phải lo lắng chuyện gì, vì tôi có thể xắn tay áo lên và xử lí hết mọi chuyện. Tôi cũng không phủ nhận thói quen này, vì cha mẹ tôi định cư ở nước ngoài, tôi ở trong nước cùng chị gái, nên thói quen lo toan hết mọi việc và nuông chiều là do chị tôi nuôi lớn mà thành. Ở chung với con gái lâu ngày thì sẽ học được cách tử tế và tinh ý.

Tôi cũng phải thừa nhận là tôi thích skinship, nên thói quen này cũng khiến mọi người dễ hiểu nhầm tôi. Nhưng chẳng ngờ người trúng chiêu nặng nhất lại là thằng bạn thân tôi. Là đứa mà tôi đối xử và nuông chiều ngang ngửa chị gái tôi.

Tôi không hề ghét nó, thậm chí là những lần thân mật khi trước, cả ôm hay hôn. Nhưng tôi không tưởng tượng ra được cảnh tôi và nó hẹn hò thì sẽ thế nào. Chẳng lẽ lại đi đánh vài trận game với nhau à. Tôi và nó đã quá hiểu nhau rồi, tự dưng đâm ra hẹn hò thì hẳn là kì lạ lắm. Với cả, tôi không có dục vọng với nó.

Ý là loại dục vọng sinh lý và cả tâm lí. Tôi không có tâm lý muốn độc chiếm nó cho riêng mình, hay là ghen tỵ khi nó gần gũi với người khác. Tôi sợ lỡ như tôi đồng ý hẹn hò với nó lại dựa trên sự đồng cảm, như vậy là đang làm tổn thương nó, đạp lên tình cảm của nó.

Vậy nên tôi thật lòng mong nó có thể đừng thích tôi nữa, vì tôi sợ làm nó tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro