C3_Q2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 13 tháng 11 năm 20xx

Nana bị ngã rồi. Bình thường thì đúng là nó hậu đậu thật, nhưng mà lần này cũng không phải lỗi do nó. Nhìn nó to con vậy thôi, chứ mỗi lần bị xây xát ở đây là y như rằng sẽ bị bầm rất lâu, nói chung là kiểu thể chất thủy tinh, không cẩn thận nâng niu sẽ vỡ chỗ này một chút, vỡ chỗ kia một tẹo. Tôi chỉ cần không chú ý một chút thôi là nó đã xảy ra chuyện rồi.

Hồi còn nhỏ, tôi chỉ mới rời mắt đi mua kem thôi, chừng 4-5 phút gì đó, mà đến lúc quay về nó đã trật chân ngồi mếu máo dưới gốc cây rồi. Hóa ra nó thấy có con mèo con trèo lên cây được lại không dám xuống, cứ kêu meo meo đáng thương ở trên đó, thế là nó mới xông xáo trèo lên. Và giờ thì nó giống con mèo con đó luôn, trèo lên được còn ngã thì nhanh lắm. Con mèo con đó xuống được mặt đất thì chạy bay biến rồi, chỉ còn mỗi cậu nhóc bị ngã sõng soài rơm rớm nước mắt.

Hồi đó nó thích mè nheo làm nũng lắm, dang tay đòi tôi cõng về nhà. Tôi cũng đã quen với cảnh này rồi, từ bé đến lớn cũng chạy tới chạy lui lo cho nó như gà mẹ vậy.

Nhưng mà...

Tôi không hiểu tại sao nó lại thay đổi.

Nó bị ngã trong nhà ma, cũng đau đến mức không đứng dậy nổi nữa rồi. Nhưng thay vì dang tay ra với tôi đòi tôi cõng nó về như bao lần, nó lại ngập ngừng đề nghị chờ nhân viên nhà ma. Còn nói gì mà không tiện lắm. Làm sao mà không tiện, có phải đây là lần đầu tiên tôi cõng nó đâu?

Chẳng lẽ vì nó tỏ tình với tôi, tôi từ chối nó nên nó sẽ cách ly tôi luôn sao? Sẽ không còn là bạn nữa sao?

Cảm giác lồng ngực nặng nề làm tôi phát cáu đi được. Tôi có phải virus hay sao mà nó cứ muốn tránh né tôi thế. Tính ra từ lúc rời khỏi ghế đá, nó đã tránh ánh mắt của tôi, coi tôi như không tồn tại vậy.

Hay là nó giận dỗi rồi?

À, nó sợ tiếp xúc gần với tôi sẽ khiến nó nghĩ linh tinh. Trước kia lúc chưa tỏ tình với tôi thì không nghĩ linh tinh chắc? Tôi cũng đâu có cấm nó không được nghĩ linh tinh đâu?

Còn sợ sẽ không kìm lòng được mà tấn công tôi, haha, không biết ai mới tấn công được ai đâu. Nói như thế không phải tôi có hứng thú gì với nó, đơn giản là vì giá trị vũ lực của tôi hoàn toàn áp đảo nó thôi.

Nó không thể tấn công nổi tôi, có nghĩ vẩn vơ linh tinh thì tôi cũng không để bụng. Tôi càng không thích nó cố gắng tránh xa tôi như thế, nó khiến tôi cảm thấy có hơi hối hận vì đã từ chối nó rồi đấy. Biết đâu cứ đồng ý bừa thì tôi với nó đã chẳng như thế này.

Nhưng đó là suy nghĩ cảm tính, lí trí của tôi tôn trọng cảm xúc của nó. Tuy nó vẫn luôn là một đứa thẳng như ruột ngựa, chẳng bao giờ để bụng cái gì, nhưng không có nghĩa nó không biết tủi thân. Tình cảm chân thành của nó cũng quý giá như mọi tình cảm khác trên đời, dù cho có thân thiết với nó bao nhiêu thì tôi cũng phải nghiêm túc để trả cho nó một lời hồi đáp thật lòng.

Nên dù có khó chịu thế nào, nhưng tôi vẫn sẽ tôn trọng nó, sẽ để cho nó một thời gian để bình tĩnh lại. Có lẽ một khoảng thời gian nữa, nó sẽ dần quên đi mối tình đơn phương này, tôi và nó vẫn sẽ là đôi bạn nối khố của nhau. Tôi vẫn đang chờ một ngày đó.

Ngày 13 tháng 11 năm 20xx

Haha, muốn một thời gian để bình tĩnh lại, thế mà mẹ nó lại đi công tác thời gian dài, thế này thì lấy đâu ra thời gian bình tĩnh được nữa.

Nhưng mà cũng không thể để nó ở nhà một mình với cái chân sưng vù và đứa em gái khó chiều được, đến lúc đó không biết ai chăm ai nữa.

Bình thường tôi cũng hay qua nhà nó ở vài hôm, thường thì là mấy ngày ôn thi, hoặc là mấy bữa về muộn, tôi lười nên ở nhà nó luôn. Nhưng hôm nay thì bầu không khí giữa tôi và nó vốn đã không như bình thường rồi.

Mọi khi tôi còn chưa biết nó thích tôi thì không thấy ngại, đến khi tỏ tình xong rồi mới biết xấu hổ cơ đấy.

Dáng vẻ nó gác một chân lên bồn tắm buồn cười thật đấy. Haha.

Thực ra cơ thể nó có tỉ lệ khá đẹp. Nó có cơ bắp nhưng không quá thô. Vì thường xuyên chơi thể thao nên từng thớ cơ đều rất đàn hồi. Dáng người cũng cao ráo, nhưng thu hút ánh nhìn nhất phải là gương mặt của nó. Mỗi lần tóc nó ướt nước rồi hất ngược tóc ra sau, để lộ gương mặt không bị tóc che khuất thì mặt nó như sáng bừng lên. Và nụ cười của nó cũng rất đẹp, thỉnh thoảng tôi cũng hay ngẩn người nhìn nụ cười của nó, giống như mặt trời nhỏ vậy, năng lượng của nó khiến tất cả mọi người xung quanh đều không nhịn được phải nhoẻn miệng cười.

Nhưng tắm với nó nhiều lần như vậy, đây là lần đầu tiên tôi đặt hai từ 'gợi cảm' lên người nó. Nó nằm trong bồn tắm, một chân gác lên thành bồn, mái tóc vàng óng ướt nước dán sát bên thái dương. Nó ngửa đầu ngâm mình trong bồn tắm. Chân dài trắng nõn đặt trên bệ sứ trắng. Làn da từ cổ nó đổ lên đều đỏ bừng không rõ lí do.

À, cả dưới cổ cũng đỏ nữa. Nước trên người nó sẽ có vài giọt thỉnh thoảng trượt xuống trước ngực rồi lặn xuống mặt nước.

Dáng vẻ lười nhác có hơi buồn bực này của nó khiến nó trông như một con mèo vàng lười biếng sau một ngày đuổi bắt bươm bướm vậy. Một chân nó gập lên, đầu gối nhô ra khỏi mặt nước, một chân gác lên thành bể mở rộng. Mặt và cổ đều đỏ bừng vì nước nóng, vì mới rửa mặt xong mà mặt nó cũng đang nhỏ nước tí tách. Môi hồng nhuận và đôi mắt ươn ướt. Nó khiến bất cứ ai nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của nó cũng muốn... phạm tội.

Tôi thừa nhận tôi cũng có chút xúc động, nhưng mà ai cũng muốn xuýt xoa trước cái đẹp, tôi cũng không ngoại lệ, hơn nữa do lời tỏ tình của nó tác động, nên tôi mới đặc biệt chú ý đến nó mà thôi. Nhưng tôi có thể cam đoan, nếu như nghĩ đến phương diện kia, thì chút xúc động nho nhỏ vừa rồi của tôi sẽ tắt ngúm. Tôi vẫn nghĩ mình không có chút hứng thú gì với con trai cả.

Ngày 15 tháng 11 năm 20xx

Nana mời tôi ngủ chung với nó. Ờm, viết như này dễ hiểu nhầm quá. Ý là nó và tôi vẫn thường xuyên ngủ chung với nhau.

Ờm, viết thế này còn dễ gây hiểu nhầm hơn.

Thực ra việc hai thằng con trai chơi thân với nhau nên qua nhà nhau ngủ là một chuyện hết sức bình thường. Trước kia tôi cũng không thấy gì nhưng sau khi biết tình cảm của Nana, tôi cứ thấy có gì đó không đúng lắm.

Tôi vẫn coi nó là bạn thân của tôi như trước kia, vẫn đảm nhiệm vai trò bảo mẫu bất đắc dĩ cho hai anh em nhà này, cũng không đề cập tới chuyện hôm đó nữa, coi như chuyện đó chưa từng xảy ra.

Tôi không phủ nhận tôi có ôm tâm lý may mắn, biết đâu cứ im lặng như vậy rồi chuyện đó cũng qua đi. Dù rằng biết như vậy đối với nó rất mập mờ và tàn nhẫn, nhưng tôi cũng chỉ là một người bình thường, tôi cũng biết sợ hãi, nhất là đứng trước khả năng có thể tôi sẽ mất đi người bạn thân duy nhất.

Thực tế bây giờ tôi có hơi hối hận vì trước đó đã lựa chọn theo đuổi Serinuma, có khi nếu không có chuyện này, quan hệ giữa tôi với Nana cũng không thay đổi chóng mặt đến thế. Tôi biết nghĩ như thế là ích kỷ, nhưng tôi khó thể dằn lòng mình thản nhiên chấp nhận rằng anh em tốt của mình thích mình, mình không thích cậu ấy nên hai đứa giờ chỉ là người dưng nước lã.

Tôi cố gắng để chuyện như vậy không diễn ra, nên tình cảnh mới trở thành dở dở ương ương như này. Bạn bè của tôi không ít, thậm chí còn có hội của Serinuma gia nhập lại càng nhiều, nhưng người để tôi mở lòng tâm sự thì quay đi quay lại lại chẳng có ai.

Lúc Nana bảo tối nay tôi và nó ngủ chung, thật lòng là tôi có hơi hoảng. Tôi cũng sợ ranh giới mà mình đặt ra sẽ bị phá vỡ trong đêm nay, và sự bình yên trước cơn giông tố tôi cố níu giữ sẽ bị cuốn bay đi mất.

Tôi cố để mình chìm vào giấc ngủ thật nhanh. Nhưng điều kì cục là càng muốn ngủ thì lại càng tỉnh táo. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình là người nhạy cảm. Nhưng hiện tại thì có.

Tôi có thể nghe được tiếng hít thở khẽ khàng của nó, cảm nhận được tầm nhìn nó đặt lên người tôi trong bóng đêm, nghe được tiếng sột soạt khẽ khàng của vải vóc. Không biết suốt những đêm dài trước kia, nó cũng dùng ánh mắt thế này, tư thế thế này để nhìn tôi hay không. Không hiểu sao tim tôi hơi nhói lên. Tôi chưa kịp định nghĩa cảm giác này là gì thì nó đã biến mất.

Một lúc lâu sau, thần kinh tôi chẳng những không thả lòng mà còn căng hơn dây đàn, tôi nghe sột soạt khẽ khàng của chăn đệm. Sau đó là tiếng thở dốc nhè nhẹ mà tôi cực kỳ quen thuộc. Đó là hơi thở dục vọng của đàn ông.

Tôi thề, lúc đó người tôi đã cứng đờ rồi, nhưng vẫn phải giữ cho hơi thở của mình đều đều như đang ngủ. Trời mới biết tim tôi lúc đó đập nhanh thế nào, cảm tưởng như máu trong người tôi đều sôi trào.

Tôi với Nana là bạn thân, nhưng chuyện ở phương diện kia là thứ mà chúng tôi chưa từng thử làm cùng nhau. Con trai lứa tuổi chúng tôi thường thích tích trữ vài món văn hóa phẩm đồi trụy rồi hí hửng rủ nhau cùng xem, tuốt cùng nhau vài lần là chuyện như cơm bữa. Dù sao thì ở độ tuổi trưởng thành này, nhu cầu sinh lý rất cao, cũng khó để kiểm soát được.

Tôi thì không nói, như đám con trai bình thường thôi, tôi vẫn có cảm giác với video nam nữ, vậy nên tôi hoàn toàn không nghĩ mình thích con trai. Nhưng trong không gian chỉ còn tiếng hít thở khẽ khàng của Nana, tiếng sột soạt của vải vóc ma sát, thỉnh thoảng còn có tiếng tiếng lép nhép rất nhỏ, mà nếu như tôi không tỉnh táo như này thì sẽ không thể nghe thấy được. Tôi đột nhiên nghĩ, nếu như dáng vẻ của Nana giống như trong phim thì sẽ thế nào.

Suy nghĩ này vừa nảy ra đã như ngựa thoát cương, không kìm lại được. Gương mặt của nữ diễn viên phim người lớn bị thay bằng gương mặt của nó, là ánh mắt mơ màng và hai má đỏ bừng, miệng khép hờ và môi ướt nước.

Tim tôi đập nhanh hơn, thầm phỉ nhổ mình không còn gì để nghĩ mới nghĩ mấy thứ điên khùng này.

Cũng có hơi xấu hổ khi thằng bạn mình tự thẩm ngay bên cạnh thế này, mà thôi, dù sao tôi cũng là con trai, nhiều khi cũng hiểu được cái nhu cầu kiểu này nó đến đột ngột lắm, đang lúc tuổi trẻ khí thịnh cũng không kiểm soát được. Tôi bao dung cho nó vậy. Nên là tôi xoay người, không nghiêng về phía nó nữa mà nằm ngửa, để nó có chút không gian riêng tư vậy.

Nhưng vấn đề là tôi cho nó không gian riêng tư, còn nó thì không cho tôi điều tương tự. Thế mà nó lại đè lên người tôi!

Ôi đệt, tôi có nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận được đấy nhá.

Cơ bắp tôi cứng còng rồi, thậm chí quanh mũi còn ngửi được mùi dầu gội hương đào thoang thoảng, xen lẫn trong đó là một mùi hơi tanh nồng.

Tôi cứng đờ người, không hiểu và thực sự cũng không muốn hiểu tại sao nó lại làm như này.

Nhưng đàn ông mà, kích thích như thế này thì khó mà chịu nổi.

Vậy nên như một lẽ thường tình, tôi cũng cứng.

Nhưng ơn trời, vì nó chỉ úp hờ trên người tôi nên mới không phát hiện ra tôi cũng có chỗ khác thường, chứ nếu không thì chỉ có nước chui xuống đất mà nằm thôi.

Đang lúc tôi ngẫm nghĩ có nên mở mắt ra hay không, thì trên môi lại cảm nhận được một cảm giác mềm mại.

Thú thực lúc đó, đầu óc tôi trống rỗng, tôi không nghĩ được gì cả. Thậm chí thay vì sốc vì sự thật là nó hôn trộm tôi lúc tôi đang ngủ, tự an ủi khi nằm trên người tôi như một kẻ biến thái thế này, thì trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ --- thật mềm mại.

Môi nó mềm như lớp vỏ bánh bao mới ra lò vậy, ngoại trừ ấm áp và mềm mại, thì còn hơi ươn ướt.

Tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì nó đã rụt đầu lại rồi.

Thay vì cảm thấy nhục nhã hay ghê tởm, thì tôi lại thấy hơi buồn cười. Có gan làm đến nước này mà hôn một cái đã sợ đến mức rụt cổ vào mai rùa. Cho đến bây giờ, tôi vẫn hơi kinh ngạc vì phản ứng tư duy lúc đó của tôi.

Tôi nghe được tiếng rên khẽ bên tai, có hơi khàn khàn, âm ngân khẽ rất nhẹ như nũng nịu lại mang theo sự thỏa mãn và cả kìm nén. Chọc cho lòng người nghe cồn cào không yên, rất muốn hung hăng đè nó xuống, khiến nó phải phát ra những âm thanh mê lòng người hơn thế.

Hóa ra tiếng rên rỉ của đàn ông cũng có thể cám dỗ như vậy, vậy mà người dày dặn kinh nghiệm đã xem qua bao nhiêu bộ phim như tôi, lại không hề phát hiện ra. Hóa ra ngoại trừ tiếng thở dốc ồ ồ của đàn ông, thì còn có loại rên rỉ khiến người ta phát điên như thế. Không mất đi chất giọng trầm khàn của con trai mới lớn, nhưng cũng đủ yếu ớt để mê hoặc người ta.

Nó thở dốc sau khi bắn, sau đó bất chợt đứng lên, động tĩnh lớn đến mức như thể nó đã quên ở dưới thân nó là một người còn đang "ngủ".

Và cơ thể tôi lúc bấy giờ chỉ còn hành động theo bản năng. Tôi ngừng việc giả bộ ngủ, và giữ tay nó lại.

Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, tôi có thể thấy được ánh nước thấp thoáng trong đôi con ngươi màu xanh ngọc bích của nó, dáng vẻ này, gương mặt này, là thứ mà tôi chưa từng được thấy.

Đó là một gương mặt vừa được vớt lên từ hố sâu dục vọng, tay nó vẫn còn hơi run, lòng bàn tay nóng bừng. Cổ áo phông xộc xệch lệch sang một bên, ống quần nhăn nhúm quét trên mặt sàn. Là dáng vẻ câu hồn đoạt phách người đối diện, là loại quyến rũ mà mỗi người chỉ lộ ra trước mặt bạn đời của mình.

Không hiểu sao lồng ngực tôi có hơi nghẹn lại rất khó chịu, tôi rất muốn biết tại sao nó lại làm như vậy, là thấy khiêu khích tôi chưa đủ sao?

Tránh xa tôi, né tránh ánh mắt của tôi, từ chối sự đụng chạm của tôi. Và bây giờ thì lại dùng dáng vẻ này, hành động này đến mê hoặc tôi.

Mẹ kiếp, tôi không biết mình đang viết cái quần gì nữa!

Tôi chỉ cảm thấy lửa giận đang muốn nhấn chìm tôi rồi.

Nhưng nghe nó nói cái gì kìa. Nó dùng hành động này để tôi ghê tởm nó và tránh xa nó ra sao?

Sao phải làm như thế? Sao nhất định không thể là người yêu thì không là gì cả? Là bạn bè cũng không được hay sao?

Tôi chấp nhận bản ngã của nó, chấp nhận con người thật của nó vẫn chưa đủ hay sao? Là nhất định phải yêu nó, hoặc là người dưng với nó thì mới có thể à? Nhất định phải cắt đứt hoàn toàn, không là gì cả, tình bạn mười mấy năm nay chỉ đáng giá vậy thôi sao?

Tôi rất muốn nổi giận. Tôi hiếm khi nổi giận, nhưng không có nghĩa là tôi không biết. Tôi thực sự rất giận dữ muốn đánh cho nó một trận. Tôi không hiểu tại sao chúng tôi không thể như trước kia.

Nhưng cơn giận của tôi lại bị dập tắt ngúm vì ánh mắt của nó. Nó nói nó không chịu nổi nếu cứ tiếp tục như vậy. Nó nói nó sẽ chết mất, chết vì tình yêu không được đáp trả khi tiếp tục đem lòng yêu một người, và ở bên cạnh người đó nhìn họ có người mình yêu.

Tôi ngẩn ngơ. Lúc đó tôi mới chợt bừng tỉnh. Tôi đã ích kỷ.

Cực kì ích kỷ.

Tôi nuối tiếc những kỉ niệm đẹp và sự khăng khít quen thuộc như người thân của chúng tôi.

Nhưng tôi không có quyền để ép nó tiếp tục ở bên cạnh tôi và đối xử với tôi giống như người mà nó yêu như trước.

Thì ra từ trước đến nay, đặc quyền mà tôi được hưởng, không chỉ là bạn của nó, mà bao gồm cả của người nó yêu.

Mà tôi thì không thể rạch ròi hai thứ đó ra được.

Tôi ích kỉ muốn nó vẫn như trước, nhưng lại không đáp lại tình cảm của nó. Rồi một ngày kia tôi yêu một ai đó, yêu thương và kết hôn với người đó trước mặt người đã đem lòng yêu tôi. Điều đó mới tàn nhẫn làm sao.

Nó nói rằng không thể làm một người bạn bình thường với tôi nữa.

Nhưng...

Nana đối với tôi, không phải là một người bạn bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro