C4_Q2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 16 tháng 11 năm 20xx

Tôi thức dậy sớm hơn Nana, tôi dọn đồ rồi chạy vội về nhà như bỏ trốn. Cả một đêm dài tôi không thể chợp mắt, tôi cũng không dám nhìn sang nó. Tôi biết mối quan hệ giữa hai chúng tôi đã không còn nữa.

Tôi trở lại trường với cái đầu đau nhức vì thiếu ngủ. Suốt dọc đường đi tới trường, tôi đã nghĩ rất nhiều về chuyện Nana nói.

Đối với tôi, Nana không phải là một người bạn bình thường.

Nó là một sự tồn tại đặc biệt trong lòng tôi.

Tôi không thiếu bạn bè ở trường, nhưng để tôi nghĩ tới cảnh ôm hay hôn chúng nó, có thể tôi sẽ đấm chúng nó trước khi chúng nó sáp lại tôi mất. Tôi càng không thể tưởng tượng được cảnh "hẹn hò" với mấy thằng nhe nhởn đấy.

Nhưng với Nana, có thể là đã quá quen với việc có nó bên cạnh, chuyện thân mật như hôn hay ôm nó, tuy ban đầu có thể hơi kì lạ nhưng cũng không phải không thể. Cũng chỉ coi như một cách chào hỏi thân mật thôi, không phải ở bên nước ngoài người ta cũng hay chào nhau như vậy hay sao? Tôi còn thấy có một vài người bạn đều là nam hoặc đều là nữ khi quá đỗi vui sướng, họ vẫn "khóa môi" nhau như một cách ăn mừng.

Có thể chuyện như vậy ở trong nước là điều không thích hợp, nhưng với tôi và Nana, đôi khi đùa giỡn nhau cũng có thể rủ rê nhau "tuốt" một pháo, thậm chí đứng so size cậu nhỏ hay bóp mông nhau cũng là chuyện bình thường. Tôi cũng chưa từng nghĩ đến phương diện đó.

Tôi chợt nghĩ, nếu như vậy thì những người đồng tính làm thế nào để biết rằng họ đồng tính nhỉ?

Tôi vội lên mạng search thử. À, tôi có hơi chột dạ, nên có dùng web ẩn danh. Đương nhiên, với tôi chuyện này chỉ là vì tôi muốn hiểu rõ một Nana mà tôi chưa biết mà thôi.

Tôi cũng mơ hồ ý thức được hình như tôi có gì đó không đúng lắm, nhưng mà tôi không rõ là có gì sai. Tư tưởng hơn chục năm ăn sâu vào đầu óc, rất khó để bảo tôi thừa nhận rằng tôi có gì đó mập mờ với thằng bạn nối khố.

Thực ra tôi cũng không ngại mấy chuyện come out hay gì đó. Bố tôi từng đi du học, mẹ tôi thì người gốc Nhật nhưng lớn lên ở Pháp. Cho dù tôi come out cũng chưa từng lo sẽ chịu áp lực từ gia đình. Lớn lên trong môi trường như vậy nên nghiễm nhiên tư tưởng của tôi cũng khá tự do, tôi cũng không lo lắng cái nhìn hay lời đồn thổi của người ngoài.

Vấn đề là tôi không nghĩ tôi có xu hướng yêu người cùng giới, vì trước kia tôi cũng từng hứng thú với phái nữ và cũng mập mờ với không ít người mà.

Sau khi tra tôi mới phát hiện, hóa ra cũng có một xu hướng tính dục có thể yêu cả hai giới.

Tôi hơi ngẩn ra, trước nay tôi không có hứng thú với nam sinh. Cũng không tính là bisexual chứ nhỉ.

Tôi luôn tay lướt xem diễn đàn khi ngồi trên xe buýt. Tim đập hơi nhanh. Tôi cũng không biết mình hi vọng nên thấy câu trả lời gì.

Mãi cho tới khi tôi nhìn thấy một dòng bình luận trả lời chủ topic: [Hồi đó tôi cũng từng xoắn xuýt không biết mình có thích người ta không, vì trước kia tôi chỉ thích người khác giới, chứ chưa từng có hứng thú gì với người cùng giới. Lúc đó được một đàn anh cùng giới tỏ tình, phản ứng đầu tiên của tôi là ngạc nhiên, sau đó là hơi lúng túng. Sau này tôi mới biết là nếu tôi không phản cảm với lời tỏ tình của người ta, thì thực ra là tôi vốn có hảo cảm với người ta rồi. Đàn anh rất giỏi, tôi cực kì sùng bái đàn anh. Nhưng sau khi được đàn anh tỏ tình, tôi đã rất phân vân có nên chấp nhận bừa để hẹn hò với đàn anh không. Vì tôi thực sự không muốn đánh mất mối quan hệ tốt đẹp của chúng tôi. Nhưng đàn anh của tôi thực sự rất rất rất tâm lí, anh ấy nói với tôi nếu như không thích thì từ chối cũng không sao, chuyện tình cảm đừng miễn cưỡng, nếu không sẽ khiến cả hai người đều mệt mỏi. Tôi nghĩ cũng đúng, còn tự thấy suy nghĩ trước đấy của tôi thật là hạ lưu. Vậy nên tôi đã từ chối đàn anh, đàn anh cũng thoải mái quay trở về làm bạn với tôi. Còn nói với tôi anh ấy sẽ quen người khác. Ban đầu tôi cũng thở phào nhẹ nhõm vì chúng tôi vẫn là bạn. Nhưng mà a a a, biết gì không, tôi phát hiện ra tôi có dục vọng với đàn anh. Tôi bắt đầu để ý đến đàn anh hơn, sau đó mới phát hiện đàn anh cực kì thu hút người khác, tôi cảm thấy cực kì khó chịu khi đàn anh thân mật với ai khác, thậm chí đàn anh sẽ ưu tiên người khác hơn tôi. Tôi muốn độc chiếm anh ấy, sau đấy thậm chí còn từng nằm mơ thấy anh ấy. À thì là giấc mơ mà nam sinh nào cũng phải trải qua một lần trong đời ấy. Lúc đó tôi cực kì khiếp sợ, cũng rối rắm một thời gian, nhưng nghĩ kĩ lại, tôi thích đàn anh là vì con người anh ấy, chứ cũng không phải vì anh ấy là nam. Dù sao tôi tiếp xúc nhiều con trai như vậy rồi, cũng chưa thấy tôi có suy nghĩ gì với người ta. Vậy nên anh ấy với tôi là đặc biệt, dù có là đồng tính thì tôi cũng chỉ là đồng tính với mình anh ấy, tôi tự nguyện!!! À thì nên là bây giờ anh ấy là bạn trai tôi rồi! Ha ha ha, tôi siêu hạnh phúc, sinh hoạt của chúng tôi cực kì hạnh phúc! Tôi mà biết sẽ tốt đẹp như vậy thì tôi đã không rối rắm lâu thế rồi. Tóm lại là, những bạn nào trai thẳng gái thẳng mà cảm thấy xoắn xuýt không biết mình có thích người ta không hay là vì nguyên nhân nào khác thì hãy nghĩ xem, nếu để mình và người ta lăn giường thì mình có muốn hay không? Thế là biết rồi!]

Bên dưới nữa là mấy dòng bình luận "Ghen tỵ với bạn quá đi" hay "Lên đây để phát cơm chó phải không" vân vân.

Tôi cảm giác như đầu mình bị gõ một búa, bên tai cứ ù ù đi. Tôi chợt nhớ đến tôi hôm qua khi Nana đè lên người tôi, hình ảnh khiến tôi muốn phun máu mũi đột ngột xuất hiện.

Tôi ngẩn ngơ bước xuống xe buýt, rồi lại ngẩn ngơ đi vào trước. Cảm giác như trái tim tôi không đủ khỏe để chấp nhận sự thật mà tôi vừa mới khám phá ra.

Tôi nghe tiếng Serinuma gọi tôi, đầu óc đặc quánh như hồ cuối cùng cũng chợt thoáng hẳn ra. Tôi quay đầu cười với cô, mái tóc Serinuma dưới nắng sớm ánh lên ánh tím loang nhàn nhạt, xinh đẹp vô cùng.

Cô ấy hỏi tôi về chân Nana thế nào rồi, còn rủ tôi đi mua đồ ăn sáng trong căn tin. Tôi nhìn cô gái tràn đầy năng lượng và cực kì rạng rỡ bên cạnh. Trong đầu cứ vô thức nhớ tới mấy câu cuối cùng của cmt vừa rồi trên diễn đàn "nếu để mình và người ta lăn giường thì mình có muốn hay không". Tôi tưởng tượng thử nếu là Serinuma thì thế nào.

Nhưng vừa nghĩ thôi thì tôi lại cảm thấy rất xấu hổ, cảm giác như mình đang mạo phạm nữ thần vậy. Tôi cảm thấy cô gái đáng yêu ngọt ngào này, khi đỏ mặt thì rất xinh đẹp, chọc cho người ta rất muốn trêu ghẹo cô ấy nhiều hơn.

Nhưng mà...

Nếu nói tôi muốn lên giường với cô ấy, có dục vọng nguyên thủy nhất kia với cô ấy, thì thú thực là không có. Cô ấy là một mặt trời nhỏ, mà ai cũng muốn có được một mặt trời nhỏ đầy năng lượng ở bên mình như thế. Tôi yêu thích cô ấy hơn là muốn chiếm hữu cô ấy. Cảm giác nếu có dục vọng phương diện kia với Serinuma thì rất không tôn trọng cô ấy, sẽ vấy bẩn nữ thần vậy. Tôi cũng không biết khao khát muốn theo đuổi và có được đóa hoa thạch thảo xinh đẹp này từ khi nào đã phai nhạt. Nhìn cô ấy được những nam sinh khác vây quanh, tôi cũng muốn chen vào một chân nhưng hình như không có cảm xúc mãnh liệt muốn giữ riêng cô ấy cho riêng mình. Nếu không thì tôi đã không thản nhiên làm bạn cùng với những "đối thủ cạnh tranh" kia của mình rồi.

Tôi lắng nghe Serinuma líu ríu kể chuyện, khóe mắt lại nhìn thấy Nana đứng trước cổng trường.

Chân của nó vẫn còn hơi cong lên, toàn bộ sức lực chỉ dựa vào một chân còn lại để chống đỡ. Đứng bên cạnh nó là Mutsumi senpai.

Tôi chỉ thấy hai người nói gì đó với nhau, sau đó Mutsumi senpai cầm lấy tay Nana khoác lên vai, một tay của anh vòng tay ôm lấy eo Nana, chậm rãi đỡ nó đi vào lớp. Hai người vai kề vai, tóc mai chạm tóc mai, dáng vẻ cực kì thân mật.

Hóa ra, trong thời gian tôi theo đuổi Serinuma, Nana và những người khác trong nhóm cũng đã thân thiết đến độ này.

Tôi hơi ngẩn người, cảm thấy lồng ngực có hơi nặng nề, trái tim đập nhanh từ sau khi xuống xe buýt chợt đập từng nhịp chậm rãi uể oải. Cảm giác chua xót dần lan ra giữa lồng ngực.

Tôi nhíu mày xoa xoa trái tim nhưng vẫn không tan đi cảm giác khó chịu đó. Serinuma lo lắng hỏi tôi có chuyện gì, tôi đang có tâm sự nên cũng chỉ tiếp lời qua loa với cô ấy.

Lúc bước vào lớp, tôi phát hiện Nana ngồi yên lặng, lật sách vở nhẩm đọc. Trong khi mọi ngày nó không hề chăm chỉ như thế, thậm chí ngay cả khi tôi đã ngồi vào bàn, nó cũng không thèm liếc nhìn tôi lấy một cái.

Cảm giác khó chịu ngày càng rõ ràng hơn.

Bây giờ là làm lơ, sau này là đổi chỗ ngồi, rồi sau nữa thì cắt đứt liên lạc luôn phải không? Không phải nói thích tôi à, còn chưa thử theo đuổi tôi thì làm sao biết chắc là không có cơ hội vậy? Không phải trước kia tôi thích Serinuma, biết trước cô ấy có bao nhiêu người vây quanh nhưng vẫn đánh liều thử một lần đó thôi.

Ơ...

Sao tôi lại nghĩ như vậy được nhỉ? Chẳng phải là do Nana biết rõ tôi là trai thẳng nên mới nghĩ không có hi vọng sao? Sao tôi lại nghĩ nếu nó theo đuổi tôi thì sẽ có cơ hội kia chứ?

Chết tiệt! Nhất định là bị cmt trên diễn đàn kia đầu độc rồi.

Chờ đến giờ cơm trưa, Nishina qua gọi chúng tôi, tôi định theo thói quen xoay người gọi nó đi ăn, nhưng hình ảnh hai người thân mật dựa gần vào nhau sáng nay chợt lướt qua đầu tôi. Tôi khựng lại, cảm giác giận dỗi rất rõ ràng.

Với cả tôi nghĩ nếu nó đã muốn làm lơ tôi thì tôi quay xuống chắc cũng chỉ tự rước lấy nhục thôi. Làm lơ cảm giác khó chịu trong lòng, tôi dọn đồ trên bàn rồi rời đi cùng Nishina.

Nishina có hỏi tôi về chuyện tôi và Nana giận nhau. Nguyên văn của con bé là tôi chọc giận Nana cái gì rồi. Vấn đề là sao lại là tôi chọc giận nó mà không phải nó chọc giận tôi?

"Anh ấy thích anh như thế thì làm gì có chuyện nhịn không thèm quan tâm đến anh lâu thế này."

Câu nói của con bé cứ văng vẳng trong đầu tôi cho đến tận hiện tại tôi viết mấy dòng này. Làm thế nào Nishina biết được chuyện Nana thích tôi?

Nhưng lời còn khiến tôi chấn động hơn còn ở phía sau.

"Hôm hai người thực hiện nốt phần thưởng cuối cùng cho Serinuma senpai, anh Nanashima đã khóc đấy."

Bước chân tôi khựng lại, trái tim tôi như hẫng mất một nhịp.

Hôm đấy đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì đến mức khiến nó phải khóc kia chứ?

Tôi ngẩn ngơ hồi lâu mới nhớ tới mấy lời tôi nói với nó để nó bớt ngại với mọi người. Rằng khi tôi hôn nó chỉ cần tưởng tượng nó là Serinuma thôi là không thấy có gì kì quặc hết.

Mẹ kiếp, ngày đó tôi còn nghĩ may mà nó không phải con gái, không thể thích tôi được, nếu không sẽ thấy tổn thương lắm.

Cơn đau đầu càng hoành hành hơn, tưởng đâu như có ai cầm dùi đục lỗ trên đỉnh đầu tôi. Một cơn rét buốt chạy dọc sống lưng khiến tôi rùng mình. Ngày đó rốt cuộc tôi đã nghĩ cái quỷ gì mà nói mấy lời mất não như thế nhỉ?

Nghĩ tới ánh mắt tan vỡ như sắp bật khóc của nó vào tối hôm qua, trái tim tôi nhói lên. Tôi phải cắn chặt răng mới nhịn xuống cơn đau âm ỉ trong lồng ngực, mới đè xuống nỗi bất an ngày một dâng cao.

Đến nhà ăn, mọi người cũng kéo nhau đi lấy đồ ăn. Tôi thất thần nhớ tới mọi khi tôi phải dẫn Nana đi, vì cảm ứng phương hướng của nó rất kém, giữa nhà ăn to lớn này, chỉ cần hơi đông người là nó đã có thể lạc được rồi.

Sau đó.

Tôi nhìn thấy nó đứng ở cuối một hàng dài đang xếp hàng lấy đồ ăn.

Một người đàn ông mặc vest tay cầm khay cơm đã lấy đủ đồ, tay kia giữ chặt eo của người vẫn luôn ngự trị trong tâm trí tôi suốt mấy ngày qua.

Tai nó hơi đỏ lên, hơi cúi đầu như ngại ngùng. Người đàn ông điển trai kia cao hơn nó cả cái đầu, hai người đứng bên nhau là một khung cảnh đẹp đẽ cỡ nào, nghe tiếng xuýt xoa của Nishina và Serinuma bên cạnh tôi là biết. Nhưng hình ảnh này lại như đâm vào mắt tôi vừa cay vừa xót.

Người đàn ông đó đã buông Nana ra, hai người nói còn chưa tới hai câu, anh ta lại nhấc tay xoa đầu Nana. Tôi vô thức siết chặt nắm đấm. Bình thường Nana ghét người khác xoa đầu nó, ngoại trừ tôi, bất kì người nào xoa đầu nó đều bị nó gạt tay ra.

Quả nhiên người đàn ông này cũng không phải ngoại lệ. Tôi mơ hồ cảm giác như mình vừa thở phào một hơi.

Hóa ra người đàn ông này chính là thực tập sinh mới đến trường tôi, đồng thời cũng là anh trai của Mutsumi senpai.

Ha, người này sắp là giáo viên rồi mà còn có thể thốt ra mấy lời như nếu là anh ta sẽ hẹn hò với tất cả mọi người. Mọi người ở đây có ý gì hả? Anh ta là loại trăng hoa có thể ăn cả trai lẫn gái sao.

Tôi tuyệt đối không cho phép loại người này tiếp cận Nana. Nhất là sau khi tôi biết nó thích con trai, thì mấy người thế này càng không được phép.

Thế mà hắn ta lại dám dùng cái tư thế thân mật đó với Nana. Là bạn thân nhiều năm, tôi cũng biết tai Nana cực kì nhạy cảm, không chịu được có người thì thầm bên tai. Huống chi cái tư thế ôm eo rồi ôm mặt như này, là đang quấy rối rồi. Nếu không phải hắn ta ghé lên vai Nana, tôi còn tưởng... còn tưởng hắn ta định hôn...

Mẹ kiếp!

Tôi thực sự không thể nhịn nổi nữa. Nhịn nữa thì tôi không còn là người được nữa rồi!

Tôi cắn chặt răng bắt lấy cái tay đang ôm sát quai hàm Nana lên, tôi có thể cảm giác được cơ bắp tôi đang cuộn trào, thật sự hận không thể bóp nát cái tay này đi.

Hơn hết, tôi nhìn ra trong ánh mắt hắn ta ánh lên vẻ khiêu khích cực kì rõ ràng. Hắn ta đã buông Nana ra, nhưng lại còn hài hước nháy mắt với Nana.

Ha, đừng tưởng tôi không nhìn thấy hắn ta đang yên lặng xoa xoa cái cổ tay bị bóp đau của mình. Nhưng không hiểu sao, tôi càng cảm thấy bực bội hơn.

Quá hơn nữa là hai cô gái ở phía sau lại hí hửng thảo luận với nhau về cảm giác cp của Nana và tên thầy giáo không đứng đắn kia.

Cái gì mà uke hoạt bát cứng đầu với seme lưu manh đa tình. Rồi còn cảm giác cp cái gì. Ship cái gì mà ship, chèo thuyền cũng vừa vừa phai phải thôi, phải nhìn xem đối tượng thế nào với có thực tế hay không đã chứ.

Với cả chẳng lẽ hai người không nhìn thấy hành vi vừa rồi là lưu manh quấy rối sao, có chỗ nào hay để mà đẩy thuyền hả??

Tôi chỉ cảm thấy trong đầu như đang giao chiến, loạn hết cả lên. Tự dưng cảm thấy mình cũng không thích Serinuma đến thế, thậm chí lúc này còn có hơi bực mình. Chỉ muốn hai cô ấy yên lặng để thế giới thanh bình cho rồi.

Tôi nhìn sang Nana bắt đầu khập khiễng đi lấy đồ ăn. Trong lòng tôi lại càng khó chịu hơn. Cuối cùng tôi cũng nhấc lấy khay cơm trong tay nó, còn chặn đứng khả năng nó sẽ từ chối tôi.

Vẫn là tôi thông minh, thấy nó yên lặng cam chịu không nói gì, tôi cảm thấy cơn giận trong lòng cũng nguôi bớt phần nào.

Lúc tôi quay trở về, chỗ ngồi mọi khi lẽ ra tôi sẽ ngồi cạnh nó, thậm chí có những ngày tôi đi lấy cơm cho hai đứa, nó cũng sẽ dành ghế đó cho tôi, mọi người đến dù có quen biết cũng sẽ ngồi ở những chỗ còn lại. Nhưng hôm nay, cố tình là Nishina lại đặt khay cơm ngồi cạnh Nana.

Tôi cảm thấy lửa giận trong lòng mình hôm nay có hơi nhiều rồi, cảm giác như đủ lửa để đốt lửa trại rồi đấy.

Hai người đó đang bận rộn tán gẫu gì đó, lúc tôi tới gần, chỉ nghe được Nishina nói gì mà sẽ giới thiệu một anh đẹp trai của Nana, đảm bảo giúp nó quên sạch tình cũ.

Hử? Ai? Tình cũ là ai cơ? Tôi mà cũng tính được là tình cũ á? Thậm chí còn không được nắm tay lấy một cái, cùng lắm là được một cái hôn và ôm trong lúc tôi còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra thôi. Cái danh này cũng đề cao tôi quá.

Ít nhất nói là tình cũ thì cũng phải xơ múi được gì đấy rồi mới phải, chứ ai như tôi, dày vò suốt mấy ngày, mất ăn mất ngủ còn bị làm lơ.

Hử? Còn đòi giới thiệu? Giới thiệu ai? Đẹp trai có hợp gu nó như tôi không? Có hiểu nó như tôi không? Có chiều nó như tôi không?

Tôi bắt đầu thấy không vừa mắt con bé này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro