C5_Q2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 8 tháng 12 năm 20xx

Tôi và Nana chính thức giữ khoảng cách với nhau. Tôi và nó không còn những buổi la cà vào giờ tan trường, cũng chẳng còn rủ nhau đi chơi vào cuối tuần. Chỗ ngồi của tôi cũng chuyển đi, không còn ngồi trên nó nữa.

Kì thực việc chuyển chỗ này là do tôi đề nghị với giáo viên. Tôi cảm giác được nó đang rất rối, thậm chí thái độ của nó hiện tại là trốn tránh, đến mức muốn xóa bỏ sự tồn tại của tôi ra khỏi cuộc sống của nó.

Tôi có nói chuyện với Mutsumi senpai, anh ấy luôn là một đàn anh đáng tin, và dù bản thân anh ấy chưa từng hẹn hò với ai, thì góc nhìn của một người ngoài cuộc vẫn đáng tham khảo hơn tự mình mày mò rồi đau đầu nhức óc.

Mutsumi senpai nói với tôi, không cần quá áp lực, chờ một ngày Nana có thể nghĩ thông, không còn tình cảm với tôi nữa hoặc tình cảm này đã nhạt đi, có thể chúng tôi vẫn sẽ là bạn. Dù có lẽ không thể thân thiết như xưa, nhưng không đến mức từ mặt nhau đâu. Với tôi, nó chỉ là một người bạn thân nối khố mà tôi còn khó chịu như vậy, huống chi với nó, tôi không chỉ là bạn thân mà còn là người nó thầm thích. Huống chi giới hạn của mỗi người là khác nhau.

Tôi chỉ luống cuống và mê man mà thôi.

Nhất là khi Mutsumi senpai nói, nếu Nana có bạn trai, có lẽ mối quan hệ của chúng tôi sẽ sớm cải thiện hơn mong đợi. Vì dù sao để quên đi tình cũ thì biện pháp tốt nhất là có tình mới chữa lành mà. Nhưng tôi lại vô thức cảm thấy chán ghét hai chữ 'bạn trai' mà Mutsumi senpai nói.

Càng khó chịu hơn là, ông thầy thực tập sinh kia cứ quây bên cạnh Nana, dù ở bất cứ đâu, là hội trường, lớp học hay sân vận động, tôi đều thấy bóng dáng hai người đi cạnh nhau.

Tôi không biết nên gọi tên tâm trạng của tôi là gì, chỉ biết là lồng ngực rất nặng nề và nóng lên. Cảm giác nhìn hình ảnh đó rất chói mắt, khiến tôi chỉ muốn xông lên và tách hai người đó ra.

Tôi nghe nói giữa bạn bè với nhau, có đôi khi vẫn xuất hiện cảm giác như đang "ghen tuông" này. Nên tôi cũng không để ý nhiều, có lẽ nó cũng tương tự như vậy thôi.

Tôi thậm chí còn không dám nghĩ nếu một ngày Nana trở lại làm bạn của tôi, và nó đứng trước mặt tôi giới thiệu một người đàn ông là bạn trai của nó, tôi sẽ có cảm xúc gì đây.

Khốn nạn hơn là, tối đó tôi mơ một giấc mơ. Như thể người ta vẫn hay nói ban ngày nghĩ gì thì tối sẽ mơ đó vậy. Tối hôm đó tôi mơ Nana dắt theo một người đàn ông tới gặp tôi, đáng chết hơn là gã chính là ông thầy giáo thực tập sinh đó.

Và như một lẽ đương nhiên, họ làm những chuyện mà người yêu nên làm với nhau.

Nắm tay.

Ôm.

Hôn.

Tôi cảm thấy như có một ngọn lửa xông thẳng lên đỉnh đầu, chỉ hận không thể xông lên đấm cho gã một cú. Cảm giác như báu vật của mình không chỉ bị người khác dòm ngó mà còn ngang nhiên cướp đi, sau đó ngang nhiên tới trước mặt mình khoe khoang. Mà mình thì lại chẳng thế cướp về được.

Một cảm giác bất lực quét ngang qua đầu óc tôi.

Trong mơ, tôi kéo Nana rời đi, bỏ mặc gã đàn ông kia ở phía sau còn đang kêu í ới.

Trong mơ, tôi đã giam cầm Nana trong vòng tay mình, siết chặt nó vào trong lòng. Một cảm giác thỏa mãn mà xưa nay chưa từng có nhồi đầy lồng ngực trống rỗng của tôi.

Tôi nâng gương mặt nó còn đang ngơ ngác, môi chạm môi. Cảm giác mềm mại và ấm áp truyền tới từ đầu môi nó khiến đầu tôi hơi choáng, như mê muội, tôi nhẹ nhàng liếm láp, gặm cắn trên môi nó. Như thể tôi đang chậm rãi thưởng thức một món ngon đã lâu không được dùng.

Thậm chí tôi còn có loại xúc động, muốn lột trần nó, tiến sâu vào trong cơ thể nó, đóng lên dấu ấn của tôi lên cơ thể nó. Để không chỉ trên cổ, lồng ngực, bụng, mà cả bắp đùi, gót chân nó đều có dấu ấn của tôi. Để bất kì kẻ ngoại lai nào xâm phạm đều biết rõ, đây là hoa đã có chủ, để những con thú bên ngoài kia thu lại nanh vuốt của chúng, và tránh xa người của tôi ra.

Để nó hoàn toàn là của tôi, thuộc về tôi. Để nó không thể rời xa tôi dù chỉ một khắc, ảnh ngược trong đôi mắt nó phải luôn thuộc về tôi. Để nó nằm dưới thân tôi, hưởng thụ lạc thú mà tôi và chỉ mình tôi mới có thể mang đến cho nó. Để trong tim, trong mắt nó sẽ chỉ có mình tôi...

Tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầy đầu, ngẩn ngơ nhìn đồng hồ lúc 4 giờ sáng. Trái tim còn đập nhanh vì cảm giác dục vọng chiếm hữu trong mơ quá nặng nề. Cảm giác như dưới đầu ngón tay vẫn còn sót lại hơi ấm của da thịt và tiếng mạch máu đang đập thình thịch.

Lúc bấy giờ, tôi biết được, tôi thật sự xong rồi.

Ghen tuông có thể xảy ra giữa những người bạn thân, nhưng dục vọng chiếm hữu và cảm giác muốn làm những điều còn thân mật hơn thế, hơn cả tình nhân, hơn cả sự quấn quýt khi trên giường, mà còn là ham muốn có được cả trái tim lẫn thể xác, thì chỉ có hai từ đó mà thôi.

Tình yêu.

Bây giờ mới là chuyện khó này. Tôi vẫn ngây ngô cho rằng mình là trai thẳng, thẳng tắp không thể nào cong nổi, tôi không kì thị nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có hứng thú với phái nam. Cũng có thể ngoại trừ Nana ra, tôi cũng không hứng thú với người đàn ông nào khác. Giả sử một người đàn ông khác, dù là kiểu hình gì nhưng nếu không phải nó, có lẽ tôi cũng không cứng nổi.

Nhưng nhận ra đã muộn, lỡ mạnh miệng từ chối nó, còn làm bộ làm tịch an ủi, bây giờ mới biết là tự nhấc đá đập chân mình.

Không biết liệu bây giờ tôi chạy đến trước mặt nó, nói với nó tôi cũng thích nó thì có bị tẩn cho một trận không. Với cái suy nghĩ vẩn vơ của Nana, tôi chỉ sợ nó sẽ nghĩ tôi vì thương hại nó nên mới đáp lại tình cảm của nó cũng không chừng.

Biết làm sao được, tôi đành tìm đến quân sư Nishina.

Con bé có vẻ bất ngờ lắm, nhất là sau khi nghe tôi ậm ờ nói xong, nó còn cười to hơn. Sau cùng, ngay cả Serinuma cũng tới.

Dẫu cho tôi có hơi ngại ngùng vì trước đó còn từng công khai theo đuổi Serinuma, nhưng hiện giờ cô ấy lại ngồi đây làm quân sư cho tôi theo đuổi bạn thân của tôi. Ngẫm lại cũng có hơi dở khóc dở cười.

Hai cô ấy nói về sự chân thành, và hành động theo trái tim mách bảo.

Tôi thấy không thực tế lắm, nghe cứ mơ hồ thế này thì tôi biết phải làm sao đây.

Nana quá hiểu tôi, nhưng vì tình cảm nên nó cũng sẽ nghĩ nhiều hơn bất cứ ai. Chỉ riêng việc nó thích thầm tôi bao năm qua mà tôi không biết là đủ hiểu rồi.

Sau cùng tôi mới hiểu nôm na là thuận theo tự nhiên, hiện giờ mà lên kế hoạch để theo đuổi lại nó, như thế nào cũng cảm thấy quá giả tạo, có không giữ mất mới đi tìm.

Nhưng chẳng ngờ thứ tôi đợi được lại là một bức thư.

Tất cả mọi người trong lớp đều trêu chọc nói lại có người muốn tỏ tình với tôi rồi.

Xưa nay tôi nhận được nhiều thư tình là chuyện thường ngày, nhưng thay vì đến gặp thì tôi thường viết lời từ chối trong bức thư tình đó rồi nhờ người khác gửi lại cho người viết hơn. Tôi dễ yếu lòng lắm, cũng sợ nước mắt con gái nữa, nên là cách làm này cũng đỡ để hai bên lúng túng hơn.

Nhưng nội dung thư lần này của tôi lại khác. Trong thư đúng là lời hẹn gặp tôi, nhưng lại muốn hỏi về Nana. Về sở thích hay món khoái khẩu gì của nó, để người ta có thể làm tặng. Dẫu sao mọi người đều biết tôi và nó thân nhau, như hình với bóng. Nhưng đây là lần đầu tiên có người lại hỏi thăm nó thông qua tôi thế này.

Hóa ra giờ tôi không chỉ cần đề phòng con trai, mà còn phải đề phòng con gái nữa.

Tôi quyết định vẫn đến gặp cô gái đó.

Đó là một cô gái cột tóc đuôi ngựa, mái tóc màu đen tuyền dài đến thắt lưng. Đôi mắt hạnh màu hạt dẻ mở to nhìn tôi, khuôn mặt nhỏ nhắn và cặp mi cong vút. Đây đúng là một cô gái xinh đẹp. Để mà nói thì thực sự rất xứng đôi với Nana. Nó là kiểu người hơi tùy tiện, đứng cạnh những cô gái có vẻ ngoài ngoan ngoãn muốn được chở che như này thực sự rất xứng đôi, có cảm giác tương phản đáng yêu.

Nếu là trước kia, có lẽ tôi sẽ không ngần ngại nói cho cô gái đó biết, thậm chí còn trêu chọc Nana vài câu. Dù sao thì có người theo đuổi cũng không phải chuyện hiếm lạ với chúng tôi.

Nhưng hiện tại tâm trạng tôi lại khác, vị trí của tôi không nằm ở một người bạn với nó nữa, mà đồng thời cũng là một người theo đuổi nó. Tôi cảm thấy mình có hơi khó chịu khi nhìn một cô gái xinh đẹp thế này theo đuổi người tôi thích.

Giọng nói của cô gái đó cũng rất nhẹ nhàng, thanh âm như rót mật vào tai. Tôi ngẩn ngơ nghĩ không biết đã nghe tiếng về cô gái này bao giờ chưa, cũng có thể là học sinh năm nhất mới vào trường.

Cô dùng ánh mắt trông mong nhìn tôi, nhưng rất tiếc tôi không thể nói gì cho cô ấy cả. Điều duy nhất tôi có thể nói là: "Cậu ấy đã có người mình thích rồi, em đừng phí công nữa."

Tôi có thể nhìn thấy cặp mắt hạnh kia đang dần đỏ lên bằng mắt thường. Tôi có hơi luống cuống tay chân, tôi không thích và cũng không chịu nổi khi nhìn thấy nước mắt con gái. Dẫu sao con gái cũng là một loài sinh vật làm bằng nước, hơi nặng lời hay lỡ tay một cái là nước mắt lại tí tách, thậm chí còn không ngừng lại được.

Tôi chỉ đành luống cuống tay chân tìm khăn giấy, nhưng không có. Đành vậy, tôi cởi áo khoác trùm lên đầu cô gái đó, coi như dùng tạm áo tôi lau nước mắt nước mũi cũng được, hoặc không trùm tạm một lúc cho đến khi ngừng khóc. Dù sao như vậy tôi không nhìn thấy cô ấy khóc nữa, mắt không thấy tâm không phiền. Mà cô ấy cũng đỡ xấu hổ.

Tôi có hơi phiền lòng quay đầu định trở lại lớp, lại thấy Nana đang ngẩn người đứng dưới cầu thang nhìn lên chúng tôi đang đứng khúc ngoặt cầu thang. Lúc tôi nhìn thấy nó, nó mới sực tỉnh quay đầu rời đi.

Không hiểu sao, trong lòng tôi như có búa gõ vào. Cảm xúc bất an trào lên, không nhịn được đuổi theo nó.

Trong lòng chỉ còn sót lại một câu: Xong đời mày rồi Igarashi.

—------- END Q2 —-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro