HOÀN CHÍNH VĂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Igarashi lại nhận được thư tình rồi, haizzz đúng là người ăn không hết người lần chẳng ra."

"Bức thứ mấy trong tháng này rồi?"

"Thứ tư hay thứ năm gì đó, nhưng mà lạ cái là lần này Igarashi lại tự mình đi. Có khi nào lần này lại chấp nhận không nhỉ?"

"Cũng đúng, lần nào cậu ấy chẳng viết lời từ chối trong thư rồi nhờ người khác gửi lại, có lần nào đích thân đi bao giờ đâu."

Ngòi bút Nanashima khựng lại, mấy con số trong đầu vừa mới còn logic, giờ đã loạn cào cào, cố tính mấy lần cũng không ra kết quả được.

Trái tim cậu trầm xuống, cảm giác bức bối trong lòng ngực khiến việc hít thở cũng trở nên nặng nề. Cậu đặt bút xuống, kéo ghế dự định ra ngoài hóng gió một chút.

Cậu vẫn biết Igarashi cực kì hút con gái, thậm chí cũng từng có con trai tỏ tình với anh rồi, nhưng Igarashi vẫn luôn cười cười cho qua, dẫu sao anh không bao giờ để tâm chuyện đó. Vì dù là trai hay gái, anh không có ý thì cũng sẽ từ chối mà thôi. Nhưng cách từ chối của Igarashi vẫn luôn thống nhất một màu, đã định không muốn tiến tới thì sẽ không gặp mặt luôn.

Ngay cả cơ hội để người ta giáp mặt bày tỏ cũng không cho. Trên mặt nào đó, cách làm của Igarashi dứt khoát và tuyệt tình hơn nhiều. Cho dù cũng có không ít cô gái vẫn kiên trì tiếp tục gửi thư tình, nhưng có là ai thì qua vài lần bị từ chối, mà còn là chưa thấy được mặt người ta đã bị từ chối rồi, thì ai cũng sẽ phải thất bại rời đi mà thôi.

Nhưng lần này, Igarashi lại lựa chọn đến gặp người ta.

Trong lòng cậu rối như tơ vò, không biết cảm xúc mình ra sao. Có hơi chua chua, có khó chịu và bực bội.

Cậu biết, mình ghen.

Nhưng thế thì có sao, cho dù bây giờ anh có đối xử đặc biệt với người nào đi chăng nữa, cậu cũng đâu có tư cách để xen vào.

Trước kia với Serinuma, ít nhất cô ấy còn không có ý định đáp lại. Nhưng người lần này vốn đã thích Igarashi, bây giờ anh còn đi gặp. Nếu anh đáp lại, chẳng lẽ người ta còn từ chối sao?

Bước chân Nanashima khựng lại dưới chân cầu thang, nhìn thấy hai người đứng trên góc rẽ cầu thang. Một nam một nữ, nam cao lớn dịu dàng, nữ xinh đẹp mềm mại. Không biết bạn nữ kia là bị từ chối hay là mừng đến bật khóc, mà Igarashi lại cởi áo trùm lên đầu bạn nữ đó. Động tác rất nhẹ nhàng như sợ con thỏ nhỏ sẽ giật mình chạy mất.

Cậu biết, cái áo đó ấm áp cỡ nào, mùi hương cơ thể của anh nhẹ nhàng và sạch sẽ ra sao, vào nếu như cách một lớp áo đó được anh ôm vào lòng thì sẽ yên bình và an toàn thế nào.

Thấy Igarashi quay đầu định đi xuống chứ không ôm cô ấy vào lòng, không hiểu sao cậu lại chợt thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cảm giác âm ỉ trong tim vẫn không xua đi được.

Nanashima nhìn thấy Igarashi đối diện với mình, hai mắt chạm nhau. Cậu chột dạ dời tầm mắt, xoay người rời đi. Cậu thật sự không muốn lộ ra vẻ mặt tủi thân đến thảm hại trước mặt người mình thầm thương.

Bước đi càng ngày càng nhanh, nhưng tiếng bước chân đuổi theo còn nhanh hơn. Cổ tay cậu bị kéo lại.

Igarashi đuổi theo phía sau, mồ hôi trên trán đã lấm tấm, lòng bàn tay anh nóng bừng, nắm lấy cổ tay Nanashima. Khiến cậu có loại ảo giác như cổ tay mình bị bàn ủi là qua, nóng như bị phỏng.

"Mày..."

Igarashi vội ngắt lời: "Mày nghe tao giải thích đã."

Lời bị nghẹn lại trong cổ họng, Nanashima khó chịu thở ra một hơi dài.

"Mày định giải thích cái gì, tao cũng có bắt mày phải giải thích đâu. Với cả... thực ra từ bỏ Serinuma đi cũng tốt, cô ấy không thích mày, mày tìm một người thích mày để yêu thì sẽ tốt hơn."

"Người tao yêu không phải ở trước mặt tao sao, tao còn cần đi tìm ở đâu nữa làm gì?"

Cơ thể Nanashima hơi run lên, ngỡ ngàng ngẩng đầu nhìn anh.

Cậu giật lại cổ tay mình, cắn chặt khớp hàm, nói như rít từ kẽ răng. "Mày đừng nói linh tinh, cũng đừng vì muốn nối lại tình bạn hay thương hại tao..."

Igarashi không để cậu nói cho hết câu. Anh lại kéo tay cậu, bàn tay anh như gông kìm, sức lớn đến mức như muốn siết đứt cổ tay Nanashima. Như thể cho cậu thấy hiện tại nội tâm anh không bình tĩnh bao nhiêu.

Nanashima bị anh kéo vào một phòng học trống, có vẻ lớp này học tiết thể dục nên trong lớp vắng tanh không còn một bóng người. Igarashi kéo Nanashima vào, tiện tay khóa cửa lớp lại.

Anh chống hai tay lên cửa, khóa Nanashima ở giữa hai tay mình. Hai người mặt đối mặt nhau, trong ánh sáng mờ mờ trong phòng học, rèm cửa phấp phới để lọt vài tia nắng hiếm hoi giữa đông, ở khoảng cách gần đến mức chỉ hơi cúi đầu là môi chạm môi, cuối cùng Igarashi đã có thể nhìn thấy ảnh ngược của mình trong cặp mắt màu xanh ngọc kia.

"Nghe này Nana, tao không phải thương hại mày, càng không phải muốn nối lại tình bạn xưa. Mày biết tính tao mà, tao không thích miễn cưỡng chính mình... Tao xin lỗi vì đến bây giờ mới nhận ra tình cảm của mình, nhưng tao có thể thề, tao hoàn toàn chắc chắn tao không phải thương hại hay vì tiếc nuối kỉ niệm mà nói lời "thích" với mày. Tao hoàn toàn nghiêm túc."

Nanashima nhìn sâu vào trong đôi con ngươi màu tím sẫm sâu hun hút, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch liên hồi.

"Tao làm thế nào mới có thể chắc chắn được là mày không nói dối?"

Igarashi hơi khựng lại, giờ thì anh đã hiểu, ý của Nishina và Serinuma là gì. Vì giờ phút này, khi đối mặt với người mình ngày nhớ đêm mong, khi trái tim đang đập gia tốc như muốn xé toang lồng ngực để nhảy ra ngoài, khi lòng bàn tay rịn mồ hôi vì hồi hộp, và mắt hoa lên vì lo lắng, đầu óc anh không thể nghĩ được thêm gì nữa, mọi hành động đều tuân theo bản năng.

"Tao có dục vọng với mày, đã đủ để chứng minh chưa?"

Nhưng thanh âm còn sót lại trước khi môi răng quấn quýt lấy nhau. Nụ hôn đầy thô bạo và nồng vị dục vọng. Nanashima cảm giác như mình sắp bị cắn nuốt hoàn toàn.

Khoang miệng bị chiếm đoạt, đầu lưỡi ướt nóng của anh quấn lấy đầu lưỡi cậu, không ngừng vân vê dày vò. Bàn tay luồn vào mái tóc cậu, đầu ngón tay ma sát với da đầu truyền tới từng luồng điện tê dại, khiến cho cậu dù muốn trốn cũng không có đường để chạy.

Đầu lưỡi trơn mềm đảo quanh khoang miệng, kéo theo từng đợt run rẩy như lên men. Bàn tay còn lại của anh không chút khách sáo siết chặt eo cậu, tựa như gông cùm đã khóa.

Lần đầu tiên, Nanashima biết được dưới dáng vẻ dịu dàng và nuông chiều của anh, anh còn có một mặt hung bạo thế này.

Bờ môi mềm mại ấm nóng dời xuống cổ, kéo theo từng vệt nước lành lạnh, kích thích khiến cậu nổi da gà.

Bàn tay vốn ôm sát đầu cậu lại dời xuống dưới, xốc áo cậu lên đến tận ngực, vết chai trên từng khớp ngón tay ma sát với da thịt, nóng hầm hập. Từng cái vuốt ve đầy dục vọng, như một con thú khổng lồ muốn nuốt chửng cậu xuống bụng.

Nanashima vội giữ tay anh lại, mặt mũi đỏ bừng nhỏ giọng can. "Mày điên à, đây là lớp học."

Tiếng thở dốc khàn khàn của Igarashi vang lên bên tai cậu. "Nếu không phải lớp học thì được đúng không?"

Anh ôm cậu, cơ thể hai người dán sát vào nhau, cậu có thể cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể anh. Trái tim anh cũng đập nhanh như cậu vậy, thân nhiệt nóng lên và phía dưới cứng ngắc cọ vào chân cậu.

Bàn tay của anh vẫn còn dạo chơi trên người cậu, đặc biệt là trên mông và hông.

Nanashima rùng mình, cậu lắp bắp.

"Igarashi, đừng... tao..." sợ. Nhưng lời chưa nói hết, hai cái tay đang dạo chơi trên người cậu đã dừng lại.

Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, nhưng nụ hôn rải rác trên lông mày, trán, mũi rồi đến bên tai, dịu dàng đến độ khiến người ta muốn bật khóc. Tay Nanashima run run, mãi sau mới nhấc tay lên ôm chặt lấy anh.

"Đừng sợ, tao xin lỗi." Tiếng thở dốc của Igarashi nặng nề hơn, nhưng anh chỉ ôm siết lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cậu.

Nanashima cắn răng nhỏ giọng oán hận. "Tao kêu mày chứng minh chứ không bảo mày nuốt chửng tao."

Igarashi buồn cười hôn lên vành tai cậu một cái, hài lòng nhìn vành tai càng đỏ hơn. "Nhưng chỉ có dục vọng mới chứng minh được với mày rằng tao không phải thương hại mày thôi."

Hai người im lặng ôm nhau một lúc lâu, Nanashima mới rầu rĩ nói: "Vừa nãy cởi áo cho cô gái kia làm cái gì? Mày tính để người ta tương tư mày hơn à?"

Igarashi dở khóc dở cười. "Có biết cô ấy đến là vì ai không mà mày nói vậy? Người ta đến để hỏi mày thích ăn cái gì, muốn tìm cách cua mày đấy. Tao còn chưa kịp giận thì thôi... Tại cô ấy khóc nên tao mới cởi áo cho cô ấy lau nước mắt thôi, trên người tao không có lấy một mẩu giấy nào cả."

"Mày nói gì mà chọc người ta khóc?" Nanashima thấy tâm trạng tốt hơn, vươn cằm đặt lên vai anh, rầm rì nói.

"Bảo là..." Igarashi cong môi cười. "Mày có người mày thích rồi, mày còn cực kì cực kì thích, cô ấy không có cửa đâu."

Cậu xì một tiếng khinh thường. "Tự cao tự đại quá nhỉ."

Igarashi buông cậu ra, hôn 'chóc' một cái lên môi cậu. "Không phải à, thích đến mức sắp khóc nhè rồi đây này."

Cậu lườm anh một cái. "Chó."

Igarashi chỉ cười nhướn mày, dáng vẻ cực kì đắc chí.

"Lách cách..."

"Sao cửa khóa thế nhỉ? Lúc tao đi đâu có khóa cửa lớp đâu?"

"Hay mày nhớ nhầm rồi, chìa khóa lớp ai cầm?"

"Lớp phó văn thể."

"Đi tìm đi."

"Lạ nhỉ, tao nhớ là tao không khóa mà."

"Não cá vàng như mày thì nhớ sao được mà nhớ."

Hai người trong lớp hết cả hồn, chờ khi tiếng bước chân đi xa thì vội mở cửa lớp rồi chuồn ra ngoài, mặc kệ sau này hai bạn lớp bên kia trở về phát hiện cửa lớp lại mở, nghi thần nghi quỷ rồi lại nghi có trộm rùm beng cả lên.

Trở về lớp, chỗ ngồi của hai người cách xa nhau như cũ. Nhưng tâm trạng của đôi chim cu mới vừa thành đôi lại hoàn toàn khác trước. Trong giờ, một người ngồi dưới cứ thỉnh thoảng lại nhìn về phía người ngồi cách xa mình, tay đặt trên lồng ngực đè lại nhịp tim vẫn chưa bình tĩnh lại.

Vậy là bằng một cách thần kì nào đó, cậu và Igarashi đã thành một đôi. Điều mà cậu chưa bao giờ dám nghĩ tới chứ đừng nói là thành hiện thực. Nhưng cảm giác tê dại trên môi vẫn còn đó khiến cậu không thể không thừa nhận, rằng mọi thứ đều là thật.

Tình cảm đơn phương nhiều năm đột ngột được đáp lại, khiến cậu vui đến mức muốn nhảy cẫng lên. Nhưng đồng thời cũng có cảm giác lo được lo mất. Dẫu sao người nào yêu trước người đó thua mà. Nhưng không sao, tương lai vẫn còn đó, chỉ cần có một cơ hội thì cậu cũng không sợ không thể giữ chặt anh bên mình.

Igarashi tình cờ quay người xuống cuối lớp, ánh mắt hai người trùng hợp chạm nhau. Cậu có thể nhìn thấy được ý cười trêu chọc trong ánh mắt anh. Lát sau, anh ném một mẩu giấy con con xuống dưới, nhờ mọi người truyền tay nhau đưa tới tay cậu.

[Mới xa nhau 10 phút mà đã nhớ rồi à?]

Khóe môi cậu không nhịn được hơi nhếch lên, rồi lại nhớ giờ còn đang trong lớp học, mới cố gắng đè khóe môi xuống. Vo tròn mẩu giấy trong tay, cậu ngẩng đầu lườm Igarashi một cái.

Tương lai còn dài, bọn họ còn rất nhiều thời gian để từ từ chậm rãi giữ chặt lấy nhau, yêu thương và bao dung cho nhau. Bọn họ không chỉ cùng lớn lên khi còn trẻ mà sẽ bước chung trên con đường trưởng thành và nắm lấy tay nhau lúc về già.

------- HOÀN CHÍNH VĂN -------

Lời tác giả muốn nói: Tung hoa, tung hoa, hai đứa nhỏ về bên nhau rồi. Có ngoại truyện nhó mọi người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro