7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang công tử cư nhiên là một người rất biết trọng lời hứa. Đúng sáng hôm sau, khi con gà trống sau vườn còn chưa kịp cất tiếng gáy cho tròn tiếng thì đã vội vã kéo bè kéo cánh sang Ahn gia nhằm rủ rê Ahn Hyung Seob cùng mình lên chợ huyện chơi. Tuy cuộc chơi này có sự xuất hiện của một số thành phần không báo trước như Kim Samuel, Park Jihoon, Bae Jinyoung, nhưng thiết nghĩ dù sao họ cũng là bạn học cùng nhau hơn mấy năm trời, việc đi chơi chung như thế này sẽ không gây ra quá nhiều bất tiện. Điều đáng nói ở đây chính là, ngoài sự có mặt của những người nói trên thì không biết ở đâu lại ló ra một gương mặt mà Ahn công tử đây là thập phần chán ghét, đến cái liếc mắt nhỏ có thể cũng còn không muốn trao cho người ta. Và đương nhiên, khỏi cần nói thì chắc chúng ta cũng biết đó là ai rồi. Còn ai ngoài Lee công tử cao cao tại thượng đã gây ra một cuộc chiến không hề nhỏ giữa hai công tử của chúng ta hồi đêm chứ. Chẳng cần biết là vô tình hay cố ý, Kim công tử có nhắm mắt cũng có thể đoán được cuộc đi chơi hôm nay thể nào cũng xảy ra chiến tranh, chỉ là không biết nó đến bằng cách nào thôi.

"Kang WooJin, ta hỏi này, não ngươi là bị úng hết rồi đúng không? Tự nhiên lại rủ Lee Daehwi theo làm gì a?" - Kim thiếu vừa khoát tay chậm rãi đi phía sau Park Jihoon, vừa trầm mặc nhìn tên mặt than vẫn đang ung dung ngắm cảnh kế bên liền hận không thể cho hắn một quyền vào thẳng mặt giúp hắn phần nào tỉnh ra. Đã giờ phút nào rồi, còn có thể thoải mái như vậy? Kang WooJin, nhà ngươi là có biết, núi lửa là sắp phun trào ra rồi không?

"Tại cậu ta đòi đi theo nên ta mới đồng ý."

"Ầy...cho dù là như vậy thì cũng không nên đồng ý chứ. Kang WooJin...nhà...nhà ngươi.....hầy, bình thường ngươi đâu có vậy, sao hôm nay tự nhiên tốt đột xuất vậy chứ? Mà đã muốn tốt thì cũng phải lựa lúc lựa thời chứ." - Kim Samuel giận tới suýt nghẹn khí, bàn tay nắm chặt lại thành quyền, trong đầu cố trấn tâm cho mình chút bình tĩnh cuối cùng để có thể nói chuyện đàng hoàng cùng kẻ kia.

"Thì càng đông càng vui. Chả phải ngươi đã bảo ta thế còn gì." 

"Nhưng cũng phải biết xem xét tình hình chứ. Đâu phải gặp ai xin cũng..."

"WooJin à, lại đây đi, ta nói ngươi nghe cái này nè."

Kim Samuel còn định nói thêm vài lời nữa với Kang WooJin thì bỗng từ đâu một giọng nói trong trẻo thoáng chút dịu dàng vang lên khiến suy nghĩ của Kim thiếu cũng vì thế mà bị cắt đứt. Song hắn còn chưa kịp hoàn hồn lại thì chớp mắt đã thấy Kang WooJin vui vui vẻ vẻ đứng trước xe đẩy bán kẹo hồ lô, đương nhiên bên cạnh hắn sẽ là Lee Daehwi cùng Ahn Hyung Seob - hai mối đe dọa mà Kim thiếu đang lo sợ sẽ phát nổ nhất lúc này.

"WooJin à, ngươi nhìn xem, kẹo hồ lô này có phải là trông ngon lắm không? Ta muốn ăn, ngươi mua cho ta đi." - Lee Daehwi một bên ôm cứng cánh tay của Kang WooJin, một bên ra sức lắc lấy lắc để ý bảo ngươi kia mua cho mình mấy xâu kẹo hồ lô thơm ngon trước mặt.

"WooJin à, ta cũng muốn." - Ahn công tử cũng không vừa, đưa tay tóm chặt cánh tay còn lại của Kang mặt than mà bĩu môi làm nũng, muốn đáng thương bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Thế nên hình ảnh mà bàn dân thiên hạ đang thấy bây giờ chính mà một nam nhân đẹp trai bị hai nam nhân đẹp trai khác vừa ôm vừa lắc trước xe bán kẹo hồ lô, nhìn thế nào cũng không thấy thuận mắt. Kim công tử cũng vì điều này mà bất lực che mặt, trong lòng thực không muốn nhận ba tên kia là người quen.

"Nhưng...Nhưng mà hiện tại....ta chỉ đủ tiền mua một xâu kẹo hồ lô thôi." - Kang WooJin hiếm khi cảm thấy bối rối như thế này. Hai con người này, khi không lại nổi ý muốn ăn kẹo hồ lô thế, lại còn đòi ngay lúc hắn đem theo không đủ tiền. Nếu bây giờ mà lại mượn Kim Samuel thì...Không được, thật quá mất mặt.

"Thế thì WooJinie mua cho ta đi. Ahn công tử da đẹp thế, ăn chi nhiều kẹo để nổi mụn."

"Ta mới là người nói câu đó đấy. Lee Daehwi à, ta thấy là ngươi nên chăm sóc lại da mình đi, trông khiếp chết đi được. Ta đây hàng tuần đều được tì nữ làm thảo dược cho để dưỡng da nên hiện tại ngươi không cần phải lo. Xâu kẹo hồ lô này...ta nhất định phải lấy."

"Ngươi tưởng ta hàng tuần đều không dùng thảo dược dưỡng da chắc? Lee Daehwi ta cũng nhất quyết không nhường xâu kẹo cho người." - Lee Daehwi trừng mắt, đanh đá lại với Ahn công tử, song liền nhanh chóng tiếp tục mè nheo với Kang WooJin - " WooJin à, ngươi là sẽ mua kẹo cho ta đúng không?"

"Ta..."

"Kang WooJin, nên nhớ ta với ngươi là bạn từ nhỏ. Đừng để vì một xâu kẹo mà mang tiếng Trọng sắc khinh bạn." - Ahn công tử nói câu này ra cũng có chút không phục. Sắc gì chứ? Tên Lee Daehwi đó căn bản là không đẹp bằng y.

"Ta...Ta..." - Chết rồi, Kang công tử hắn là chưa từng nghĩ tới việc mọi chuyện sẽ nghiêm trọng thế này, liền đánh mắt sang Kim Samuel đứng gần đó ý hỏi: Giờ ta phải làm thế nào?

Kim Samuel bất lực nhún vai, bĩu môi ngầm ý: Chuyện của nhà ngươi, ta đây không thèm để ý.

"WooJin à...ngươi mua cho ta đi nha...nha...nha..."

"Kang WooJin, ngươi nhìn thẳng vào mắt ta mà trả lời này."

"Ta...Ta..."

"Trời ơi, mệt quá, có một xâu kẹo thôi mà cũng lằng nhằng. Nào Ahn Hyung Seob, ngươi qua đây, ta mua cho ngươi." - Bae Jinyoung ở đâu xuất hiện như một vị thần, cứu rỗi Kang công tử khỏi vòng vây quỷ dữ, một thân chen vào khoảng trống giữa Kang WooJin và Ahn Hyung Seob, sau đó còn nhanh chóng móc trong túi ra vài đồng bạc lẻ đưa cho người bán kẹo vẫn còn đứng ngẩn người từ nãy giờ.

Ahn công tử bị người ta đẩy ra còn chưa khỏi hoàn hồn thì  đã thấy một xâu kẹo hồ lô màu sắc bắt mắt được Bae Jinyoung đưa đến tận tay, kèm theo đó là một nụ cười ngốc nghếch đến quen thuộc của hắn.

"Cho ngươi, ăn đi. Khỏi cần tranh với lũ đó làm gì cho mệt."

"Ta...ta..."

Trong khi Ahn công tử còn đang bối rối khi không biết nhận món quà này ra sao thì bên này, Park Jihoon lại đang cực khổ ôm eo Kim Samuel, giữ cho hắn không vì nổi điên mà chạy lại tẩn cho Bae Jinyoung một trận. Tên điên đó, hắn đã xem kịch đủ đâu, ai mượn làm anh hùng cứu mĩ nam làm gì?

"Ăn đi, ta với ngươi làm bạn học bấy lâu, ngại ngùng chi nữa." - Bae Jinyoung thấy Ahn Hyung Seob mãi không nhận xâu kẹo liền đoán ra là cậu ta mắc cỡ, miệng vừa ăn kẹo vừa cười vô lại một cái, tiếp tục nhẫn nại thuyết phục người trước mặt kia.

"Ta...Thế...thì ta cảm..."

"Khỏi cần. Ahn Hyung Seob có kẹo của ta rồi, cóc cần của tên vô lại nhà người."

Kang công tử đen mặt, đưa tay kéo Ahn Hyung Seob vẫn còn ngẩn người ra sau lưng, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt cảnh cáo Bae Jinyoung. Song liền mặt đối mặt với Ahn Hyung Soeb, âm giọng cũng đột nhiên trở nên lạnh hơn thường ngày.

"Đi, đợi ta về gia lấy tiền, sau đó ngươi muốn ăn bao nhiêu ta liền mua, cóc cần của tên đó. Không khéo bị ngộ độc thì khổ."

Nói xong, Kang công tử đùng đùng một mạch kéo con người ta đi, một chút cũng không thèm quan tâm đến Bae Jinyoung đang la oai oái sau lưng.

"Yah, Kang WooJin, ngươi nói vậy là có ý gì? Ý ngươi bảo ta là kẻ xấu chuyên đi dụ dỗ trai nhà lành sao? Ta là ta không có đê tiện như ngươi nha....Kang WooJin, ngươi mau quay lại, chúng ta còn chưa nói chuyện xong mà...Yah..."

Trái với thái độ bất mãn của học đệ Bae, Kim công tử chính là thở dài một cái, khoanh tay lầm bầm vài câu

"Kang WooJin, ta xem như là ngươi vẫn còn có não. Không đến mức bị úng như đã tưởng tượng."

"Samuel à, ta cũng muốn ăn kẹo hồ lô đó. Ngươi...ngươi mua cho ta được không?"

"A, Jihoon bảo bối muốn ăn sao? Được được chứ. Ngươi muốn ăn bao nhiêu, ta liền mua. Nhưng qua chỗ khác đi, chỗ này bị mấy người đó làm ô nhiễm quá. Bảo bối ăn đồ ô nhiễm có hại cho sức khỏe không tốt."

"A, được. Chỉ cần ngươi mua cho ta, đi đâu cũng được."

"Bảo bối ngoan. Nào ta đi."

Chậc chậc, Kim công tử à, công tử đứng trước quầy bán của người ta chê ô nhiễm này ô nhiễm nọ, tiểu dân sợ rằng chưa bước được nửa bước đã bị rủa cho đến chết rồi a.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro