8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù thái độ của Kang WooJin vào buổi đi chơi hôm đó cư nhiên là không tệ nhưng vẫn chưa đủ quả quyết để Kim thiếu có thể tin tưởng rằng vụ mai mối này sẽ thành công trót lọt, tù tì mấy tuần mất ăn mất ngủ, sai tên giai nhân trong nhà đem tâm thư lên xóm trên, nhanh chóng gửi cho vị huynh đệ tốt của Kang WooJin - Im Youngmin, hẹn anh ta hôm nào trời đẹp liền gặp nhau uống trà, bàn bạc về việc hôn nhân đại sự của tên đầu to mà não thì cực kì nhỏ kia.

...

"Hyung Seob ca ca, ca có ở trong phòng không? Đệ tới thăm ca nè....Hyung Seob ca ca, mau mở cửa, mở cửa a..."

Ahn công tử lờ mờ tỉnh giấc, hệt như một kẻ say rượu mà đảo qua đảo lại, khó chịu đi mở cửa. Vốn dĩ là y ban đêm phải thức khuya để chuẩn bị cho kì thi sát hạch sắp tới, chủ nhật còn định sẽ đánh một giấc đến trưa thì khi không ở đâu lại xuất hiện một kẻ phiền phức, không biết điều lại đến quấy rối như thế này a.

"Ong WooJin? Đệ làm cái gì ở đây?" 

"Ở nhà chán lắm. Đệ là đến thăm ca a. Cũng đã lâu rồi mình chưa gặp mặt mà." - Ong WooJin chưa được sự cho phép của Ahn Hyung Seob đã hồn nhiên chạy tọt vào phòng người ta, còn thoải mái ngồi vắt vẻo trên ghế, vừa đưa tay bốc mấy cái bánh mật ong bỏ vào mồm, vừa liếng thoắt đáp trả.

"Chán? Nhà đệ đâu có thiếu người. Với lại Kang WooJin là quăng đi đâu rồi?" - Ahn Hyung Seob cũng chẳng hơi đâu mà đi đôi co với tiểu tử này, chỉ thấy lẳng lặng ngồi xuống, rót lấy một cốc trà lài rồi hớp một ngụm, trong đầu không biết sao lại mường tưởng về người nọ.

"Là đang ôn tập cho kì thi sát hạch. Chẳng có thời gian mà chơi với đệ."

"Thế đệ nghĩ ca có thời gian à? Ta cũng thi sát hạch mà."

" Đệ ngồi với ca thể nào cũng không chán,  nhưng nếu là WooJin, thì chưa đến ba giây đã muốn gục trên bàn. Lâu hơn một chút thì chỉ sợ tia bức xạ phát ra khiến cho làn da trở nên đen như chính chủ thôi." 

"Kang WooJin mà nghe được những lời này, thể nào cũng về tẩn cho em một trận."

"Hyung ấy dám tẩn, em dám đi méc phụ thân rằng anh ấy là người đốt trụi vườn rau diếp của người." 

Ahn công tử khóe miệng giật giật, trong lòng không khỏi gửi lời cảm thán tới người kia: Oa, Kang WooJin à, ngươi thật là có một đứa em tốt ghê đó. Nói xấu người khác mà lòng không nhột một khắc, khiến cho ta quả là khâm phục a. Học hỏi, đáng học hỏi.

"Haiz, được rồi. Đệ muốn ở lại chơi thì ca cũng không cản. Nhưng tuyệt đối không được làm ồn, không ta sai người đem quăng về Kang gia."

"Nhất trí."

Ong WooJin sau khi nghe được lời đồng ý từ vị huynh kia thì dạ một cái ngọt xớt, còn nói nhăng nói cuội là sẽ tuyệt đối giữ im lặng cho người ta tập trung học hành. Nhưng vẫn là bản tính hiếu động, nghịch ngợm khó sửa, chốc lát lại thắc mắc cái này, không lâu sau nữa lại tò mò cái kia, thật khiến cho Ahn công tử cảm thấy đau đầu mà xoa xoa trán. Giờ thì y đã hiểu tại sao tên tiểu tử này không ở nhà lại mò sang đây rồi, chính là vì quá ồn nên bị Kang WooJin quẳng ra ngoài chứ sao.

"WooJin à, đệ có thể nào ngồi yên một chút được không?"

"Ca à, ca hoàn thành kì thi sát hạch là vào khi nào nhỉ?"

"Đệ hỏi cái ấy làm gì?"

"Chỉ là đệ thắc mắc thôi mà."

" Hình như là vào chủ nhật lần sau thì phải?"

"Chủ nhật lần sau?...Tức là tròn một tuần trăng nữa?....A, như thế thì ca vẫn kịp đến dự lễ xem mắt của nhà đệ rồi?" - Tiểu tử Ong WooJin học làm người lớn mà xòe bàn tay mũm mỉm của mình ra bấm bấm như tính ngày, song liền hứng thú vỗ đùi cái đét, vội vã chạy lại cầm tay Ahn công tử, vừa cầm vừa lắc như được mùa.

"Lễ xem mắt? Nhà em sắp có ai thành hôn à?...Không lẽ...là Kang lão gia lập thêm thiếp?"

"Hyung Seob ca, bộ ca muốn mẫu thân em sang đốt Ahn gia hay gì? Cư nhiên lại nói bậy bạ. Chỉ cần một mẫu thân là mệt lắm rồi a." - Ong WooJin đen mặt nhìn thái độ ngạc nhiên của vị ca kia, trong lòng hận nếu không phải vì vai vế thì đã xông lên đánh cho một trận rồi. Hyung Seob ca ca thiệt kì, khi không lại đi trù ẻo hạnh phúc gia đình nhà bé a.

"Không thế còn gì? Không lẽ là đệ còn có vị phụ thân nào khác Kang lão gia a?" 

"Haiz...Thật ra là dạo trước đệ có thấy phụ mẫu cùng Lee phu nhân ngồi bàn bạc cái gì đấy. Nghe đồn là sẽ tổ chức lễ xem mắt cho WooJin hyung và vị công tử bên đó a."

 RẦM...

Ahn công tử vì lời nói ngây ngô của Ong WooJin bị một phen làm cho choáng váng, cảm giác như có sét đánh ngang tai, đất trời đột ngột sập ầm xuống, mặt mũi cũng trở nên tối sầm như người bị bệnh. Ha, chuyện này rốt cuộc là sao đây? Kang WooJin làm lễ xem mắt? Kang WooJin cư nhiên sau hai tuần trăng nữa sẽ đi xem mắt người ta? Sao y hoàn toàn không nghe hắn nhắc gì đến thế? Lại còn là với người nhà Lee gia. Này, đừng nói rằng đó lại là cái người mà suốt mấy tuần qua Ahn công tử chính là chán ghét ra mặt nha. Lee Daehwi, nhất quyết không thể là cậu ta được.

"Hyung Seob ca ca, Hyung Seob ca ca, ca làm sao thế? Sắc mặt xanh xao thế này....ca ốm à? Có cần đệ đi gọi đại phu không?" - Ong WooJin nhìn sắc mặt thay đổi như chong chóng của người kia liền bị dọa cho một phen hồn bay phách lạc, toan chạy đi gọi đại phu thì bàn tay mũm mỉm đã nhanh chóng bị một bàn tay khác giữ lại.

"Ca...ca không sao. Chỉ là hơi chóng mặt tí thôi.....Woo...WooJin à, nói ca nghe....những gì đệ nói ban nãy...đều là sự thật hả?"

"Ây da, đệ đâu dư hơi mà đùa huynh chứ. Chính tai đệ nghe phụ mẫu nói vậy mà."

"Thế...thế còn WooJin, hắn phản ứng thế nào?"

"Chẳng có gì sất. Ca cũng biết, trời sinh đại ca mặt liệt mà. Chỉ thấy gật đầu đồng ý rồi bỏ đi thôi."

"Không tỏ ra phản đối hả?"

"Không. Đệ còn thấy trong lòng hyung ấy vui như mở hội ấy."

"Vậy sao? Ta hiểu rồi....đệ về đi...ta mệt, muốn nghỉ ngơi." - Ahn công tử tỏ vẻ thất vọng, cả cơ thể liền mềm như cọng bún mà nằm vật ra giường, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, thiết nghĩ cũng chẳng còn muốn nói chuyện với ai nữa.

"Ách...nhưng mà, trông sắc mặt của ca có vẻ không ổn? Hay là để đệ gọi đại phu tới rồi hẵn tính nha."

"Ta không cần. Bảo đệ về thì đệ cứ về, lằng nhằng hoài vậy."

"A...đệ...đệ biết rồi..."

Ong WooJin sau lần đầu nhìn thấy vẻ cáu gắt của người kia cũng không còn can đảm ở lại, một mạch chạy thẳng ra ngoài. Bước chân vừa chạm tới ngưỡng cổng, đã trông thấy Kim Samuel miệng cười xấu xa đang nấp trong một bụi cây gần đó, đưa tay ngoắt ngoắt ý bảo cậu lại gần.

"Kim Samuel ca ca..."

"Sao rồi sao rồi? Chuyện ta nhờ đệ, ổn thỏa hết chứ?"

"Ừm. Sau khi nghe nói liền sắc mặt trắng bệch mà nằm bẹp ra giường. Bình thường chẳng bao giờ nổi nóng với đệ mà hôm nay vì chuyện này suýt chút nữa đã bóp chết đệ rồi." - Ong WooJin bĩu môi, trong lòng nghĩ về tình huống ban nãy liền không khỏi cảm thấy tủi thân, ruột quặn lên một cái.

"Há há, ta biết ngay mà. Thể nào chả diễn ra như vậy."

"Kim ca ca, ca lần này rốt cuộc là có âm mưu quỷ quái gì nữa đây. Khi không bảo đệ đi gạt Ahn ca ca...Đại ca mà biết, thể nào cũng cầm gươm chém chết đệ mất."

"Bậy nà, lần này là việc tốt, liên quan đến hạnh phúc cả đời của đại ca đệ. Còn về Kang WooJin, hắn mà dám chém, đệ sang nhà ta, ta cho đệ tá túc dài hạn luôn."

"Thôi thôi, khỏi cần nói nhiều. Đệ đã giúp ca rồi, mong ca giữ đúng lời hứa, giúp đệ hẹn một buổi đi chơi cùng với Im ca ca."

"A, được, được. Kim Samuel ta là người rất biết giữ chữ tín. Sáng mai chuẩn bị sớm, Im Youngmin sẽ sang đưa đệ đi chơi."

"Tuyệt. Thành giao. Mong chúng ta sau này sẽ hợp tác lâu dài. Vì lời ích của đôi bên."

"Được."

Ây da, Kang công tử à, người thật là có đứa em cũng tốt quá đi. Không chỉ biết nói xấu sau lưng người khác mà còn vì tình diệt nghĩa anh em...Oa, thật đáng ngưỡng mộ a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro