Phiên ngoại( 2): Wooseob

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đau không? "

"Ừm."

Anh Hyung Seob đau lòng nhìn người nào đó quỳ ngoài sân đến nổi đầu gối cũng bầm tím một mảng. Ba canh giờ, nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài. Nhưng quỳ trong thời tiết cắt da cắt thịt này thì đúng là ngược chết con nhà người ta đi.

"Sao không về nhà đi? Ở ngoài đây làm gì? " - Kang Woojin hôn nhẹ lên mái tóc của Hyung Seob, hài lòng ôm cậu vào lòng mà cọ cọ mấy cái. Ừm, quả nhiên là tri kỉ suốt đời của y, đến người mà cũng thơm như vậy.

"Không nỡ nhìn ngươi một mình ở ngoài vào giờ này." - Ahn Hyung Seob lắc lắc đầu, mặt ngày càng chôn chặt vào vùng ngực ấm áp của nam nhân. Gì chứ, người ta là lo cho ngươi nha.

"Ta không sao. Về nhà đi. Ngươi mà bệnh, ta xót. "

"Ta ở lại đây với ngươi được không."

"Đương nhiên...là không được." - Sợ Ahn Hyung Seob bệnh là một chuyện, chuyện kia là nếu người nọ mà cứ ở đây bày ra bộ mặt dễ thương ửng hồng như thế này, Kang công tử sợ là sẽ không kìm được thú tính của mình mất.

À khụ... Hình như suy nghĩ hơi xa rồi.

"Một chút thôi."

"...Được, chỉ một chút thôi đó."

Dứt lời, Kang Woojin đưa tay bế người kia ngồi vào lòng, vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé, xung quanh lập tức xuất hiện bao nhiêu là ấm áp. Mặc dù với tướng quỳ này của hắn thì trông vẫn có chút chật vật, khó khăn.

"Kang Woojin, ngươi không định, quay về làm quan cho triều đình nữa à?"

"Không. Ta ở đây, làm mướn nuôi ngươi, chịu không? "

"Ngươi cứ đùa. Không phải làm quan rồi sẽ có nhiều tiền hơn để nuôi ta sao?"

"Chốn kinh thành nhiều thị phi lắm. Ta không muốn ngươi buồn."

"Ngươi hối hận không? Vì ta mà ngươi phải hy sinh nhiều như vậy, thật xin lỗi."

Ahn Hyung Seob không phủ nhận mình có chút tủi thân khi nói ra câu này. Từ nhỏ cho đến bây giờ cũng thế, toàn là cậu gây rắc rối cho nam nhân, vậy mà y không một lời trách phiền, còn nguyện ý suốt đời ở bên cạnh chăm sóc cho cậu. Ahn công tử sợ Kang Woojin sẽ chịu thiệt, sợ y sẽ hối hận vì quyết định này của mình.

Lẳng lặng chờ đợi phản ứng của người kia đến nửa ngày cũng không thấy. Ahn Hyung Seob vừa xoay sang, trên môi đã cảm nhận được sự ấm áp bao trùm.

Môi lưỡi bắt đầu triền miên.

"Nghe này, ta sẽ không hối hận. Tuyệt đối không bao giờ hối hận. "

"Vì sao? "

"Đương nhiên là vì ta thương ngươi, đồ ngốc này."

Cảm nhận được vòng tay nơi eo đột ngột siết chặt, Ahn Hyung Seob khẽ nở một nụ cười hạnh phúc, vòng tay sang ôm lấy bờ vai rộng của nam nhân.

"Đúng, ta là đồ ngốc. Đồ ngốc của riêng Kang Woojin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro