Phiên ngoại (3): Samhoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Kim thiếu 5 tuổi, lần đầu tiên được phụ mẫu dắt ra kinh thành chơi.

Đối với một đứa trẻ suốt ngày chỉ có thể ru rú một mình trong nhà thì đây quả là cơ hội tuyệt vời, cộng thêm tính tình vị thiếu gia này lại lóc cha lóc chóc, đi đến đâu cũng phải sờ cái này, nắn cái nọ cho biết rồi mới chịu buông.

Trong lúc đứng chờ mẫu thân mua vải ở một cửa hiệu nghe đâu là to nhất kinh thành, Kim Samuel vô tình trông thấy một chiếc sáo nhỏ được làm từ cây trúc, liền tò mò cầm lên xem. Song vẫn là chưa kịp nóng tay thì từ đằng sau đã vang lên giọng nói trong trẻo đến ngọt lịm.

"Này, cái đó là của ta đấy. Trả đây. "

Chủ nhân của lời vừa rồi là một cậu bé thoạt chừng bằng tuổi Kim thiếu, dáng người mũm mĩm, đáng yêu. Đôi gò má phúng phính vì chịu đựng cái nóng của thời tiết đã sớm chuyển thành một tầng ửng hồng.

Người...người này... Đúng là đáng yêu muốn chết.

Kim thiếu của chúng ta là ngắm con nhà người ta đến ngẩn ra rồi.

"Này này... Ngươi có nghe ta nói gì không. "

"A thật xin lỗi. Ta không biết là của ngươi. Trả ngươi nè. "

" Không có gì. "

Cậu bé hình như không phải loại người ưa chấp nhất, chỉ đơn giản là bỏ lại câu " không có gì" rồi hớn hở chạy về phía ba cậu bé khác đang đứng ngoài cửa kêu to.

"Woojin, Hyung Seob, Jinyoung à, chúng ta đi thôi."

Đến...đến cả cười cũng đẹp như vậy?

Kim phu nhân sau khi mua vải xong liền trông thấy con mình không hiểu vì sao bày ra bộ dạng ngơ ngơ ngác ngác, đứng như trời trồng. Tưởng con mình bị say nắng hay thứ gì đại loại, ruột gan bà không khỏi lộn tùng phèo lên.

"Samuel à, con bị gì thế? Bệnh sao?"

"Đẹp quá."

"Hả? Con nói cái gì?" - Kim phu nhân có chút không hiểu về câu trả lời chẳng ăn nhập gì của con. Thằng bé nó nói đẹp quá? Không lẽ là đang khen bà?

"Mẹ à, cậu bé đó tên gì vậy? "

"Con nói cậu bé nào? "

"Cái cậu bé mập mập dễ thương, có nụ cười tươi thiệt tươi đó đó. "

Cậu bé mập mập, dễ thương có nụ cười tươi thiệt tươi? Con tả thế thì mẫu thân biết ai là ai mà tìm?

"Nếu thiếu gia nói cậu bé đó thì cậu ấy là Park Jihoon, con trai của chủ cửa tiệm chúng tôi. Vừa may hôm nay cậu ấy theo phụ thân lên đây chơi, nhưng đã sớm ham vui cùng chúng bạn rồi. " - Ông lão quản lý tiệm cười hiền, rành rẽ giải đáp thắc mắc của đứa nhỏ.

Park Jihoon? Ba chữ này, Kim Samuel có nằm mơ cũng không thể ngờ lại là định mệnh gắn với cậu đến suốt cuộc đời.....
.....

"Jihoon này, ấn tượng lần đầu tiên của ngươi về ta ra sao? "

"Hửm? " - Park công tử xoay đầu liền bắt gặp ánh mắt mông lung của nam nhân, tựa như có một lực hút vô hình mà ngày càng nép sát vào lòng người nọ. Thời tiết hôm nay đúng là lạnh ghê.

" Ấn tượng đầu của ngươi về ta ấy. "

"À... Là một thằng nhóc đen nhẻm, khi không ở đâu từ trên trời rơi xuống dám tranh sáo với ta. "

"Khi ấy cũng không phải đã xin lỗi rồi sao? "

"Không chân thành tí nào."

"Có muốn biết ta nghĩ như thế nào về ngươi không? "

"Nói đi. "

"Ngươi lúc đó thật sự trông rất đáng yêu. Ta còn nhớ bản thân ngắm ngươi đến ngẩn người ra, cả mẫu thân gọi cũng không nghe thấy. "

"Tin được lời này sao? "- Mặc dù lời thốt ra nghe có vẻ tuyệt tình , nhưng vẫn không thể che giấu đôi gò má đã nổi lên hai mặt trời con của Park công tử. Vòng tay ôm lấy eo nam nhân thật chặt, trong lòng tưởng tượng không có người này thì mình cũng chả biết sống thế nào.

"Jihoon à, tin tưởng ta không? "

"Chuyện gì?"

"Tin ta làm ngươi hạnh phúc."

"Không phải bây giờ cũng đang rất vui vẻ sao?"

"Tuy ta không tài giỏi như Kang Woojin hay đẹp trai như Bae Jinyoung, nhưng ta hứa sẽ chăm sóc cho ngươi suốt đời. Hứa sẽ một lòng chung thủy. Hứa sẽ... "

Tâm tình còn chưa thổ lộ hết, môi đã bị đôi cánh anh đào chiếm lấy. Đây là lần đầu tiên Park Jihoon chủ động hôn y, điều này khiến Kim Samuel hết sức bất ngờ. Tư vị ngọt ngào này, có nằm mơ y cũng không dám mơ đến.

"Đừng hứa. Dùng hành động sẽ thiết thực hơn."

"Được. Park Jihoon, cảm ơn ngươi. "

"Kim Samuel, ta là thật lòng thương ngươi. "

"Ta cũng vậy. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro