#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể rằng đó là một ngày vô cùng ngẫu hứng của Junpei.

Em tìm thấy .

Với màu lông nhàn nhạt, không xác định nổi là vàng hay hồng, nhưng mà có con chó nào lại màu hồng cơ chứ. Thân thì ú nu khiến dáng nằm càng thêm xấu xí.

"Haizz."

Junpei nghĩ ngợi, khom xuống, uớm thử bàn tay mình lên sống lưng đứa nhỏ, quan sát trên má hẳn còn vương vệt tàn của mấy trận chiến ngu ngốc, nên giờ phải miên man tạm bợ trên miếng giấy thi bầy nhầy của khứa nào đấy được in 0 điểm tròn trĩnh.

Lũ chó bao giờ cũng dễ thương nhỉ, và ngu ngốc nữa.

Dẫu vậy, sự phấn khích đã lần đầu chiếm lấy tâm trí của Junpei, khi em, vừa nãy chạm vào đứa nhỏ.

Chúng mềm, đương nhiên rất dễ chịu. Bỗng một ý tưởng bật ra, đi ngược Yoshino Junpei mà người ta có thể biết. Thờ ơ, hờ hững. Em quyết định đưa nó về nhà mình, bỏ qua thắc mắc liệu kẻ nào mới thật sự là chủ của đứa nhỏ.

Junpei đặt tên nó là Núng.

Vui vui thì sẽ gọi Núng na núng nính, ú nu ú nầng.

Ngày đem về mẹ chẳng hỏi han bao câu, chỉ cười, "Bạn mới sao? Mẹ không cấm đâu. Cơ mà tự lo đi nhé!" rồi mong hai đứa chơi với nhau vui vẻ. Nom khô khan vậy, chứ mẹ vẫn hay để ý đến nó. Sau này cho nó ăn còn đủ bữa hơn cả em.

Em gọi đây là Núng, mẹ em gọi đây là cục nợ. Của riêng em.

"Tắm cho nó được không đấy?" Mẹ nói vọng. Gì chứ, có một con chó thôi mà.

"Tất nhiên rồi." Thật lòng, em vẫn đang vui lắm.

Trước giờ, em không biết cảm giác nuôi chó mèo là gì. Hay... người ta có thể trông hạnh phúc nhường nào với lũ nhỏ này.

Junpei sống với một trái tim đầy lỗ hổng, không biết đâu là điểm để hứng thú. Đâu là thứ đáng để mình đặt hết tâm tư. Ngoài phim ảnh ra, có gì đâu nhỉ.

"Xong rồi." Sau lúc ra mắt mẹ, Junpei cũng ngay lập tức vệ sinh sạch sẽ cho Núng. Biết mẹ dựa cửa nhìn một con chó con và một con chó con của mẹ, Junpei bắt đầu với việc khoe cái tên, Núng, được đặt liền trong khi bế nó về. Huyên thiên cả thảy hành động của em thì đầy vụng về mà đứa nhỏ còn ngủ hay thật. Suốt đoạn đường im thin thít, sợ nó chết lắm luôn ấy. May sao gần đến nhà mình nó chịu tỉnh.

Tỉnh đấy, nhưng bắt đầu ngộ.

Nó chỉ nhìn chằm chằm em.

Lại, đôi mắt to tướng chớp chớp, rốt cuộc dụi vào người Junpei, không sủa tới một tiếng.

"Này..."

"Tao bắt cóc mày đấy. Sủa coi?" Junpei diễn lại cho mẹ xem. Lúc đấy, chỉ dám bắt bẻ nó bằng cái giọng thì thầm, dẫu sao thì em đã cướp nó từ tay người-nào-đó (mà em không biết là có tồn tại hay không) thật mà.

Ấy vậy nó chỉ nhìn. Lâng lâng lâng lâng trông khó chịu cùng cực. Cảm giác con chó này lạ thế nào ấy, Junpei bỉu môi bất giác nghĩ ngợi.

Tới hiện tại vẫn nghĩ. Nghe mẹ cười mới bỏ nghĩ.

"Chăm nó tốt vào, mẹ đi ra ngoài một lát."

"Đừng có hút thuốc nữa đấy." Quay đầu mới đẩy vài bước liền nghe tiếng em nhắc nhở, căng căng thì ừ nó đang bắt buộc bà không được hút nữa đấy. Bà hiểu, bởi nó nhắc nhiều đến đau cả đầu.

"Biết rồi biết rồi. Vậy mẹ đi đây."

...

Núng về nhà em được một tuần. Mọi hoạt động đều chỉ quanh quẩn trong căn phòng nhỏ - chủ nhân phòng ngoài em thì còn ai - hoặc tắm rửa mới chịu ra khỏi cái ổ chật hẹp đấy. 

Một bé cún lười, y chang chủ.

"Không thấy mày sủa nhiều như mấy con khác nhỉ?" Junpei hai tay nhịp nhàng nâng lên hạ xuống đứa nhỏ trong khi đang ung dung trên giường. Liếc vài lần qua đồng hồ để bàn và lại chán nản. Nhiều ngày rồi em chưa đến trường.

"Mày muốn xem phim không? Tao có bộ này hay lắm! Xem nhé xem nhé!?" Nói rồi lật đật thả Núng xuống, rời phòng chuẩn bị đồ ăn thức uống cho bữa xem phim.

Junpei cảm thấy biết ơn vì có một máy tính của riêng mình, chẳng thể phiền đến cái ti-vi to to của mẹ bên ngoài phòng khách. Núng nó ngẩng đầu, bắt lấy thứ đôi ngươi đầy hào hứng, chả cần ra lệnh tự động nhảy vào hai chân đang xếp gọn của người ta.

"Nói mày nghe tao xem nó được hẳn 3 lần rồi." Junpei cứ huyên thiên đáng yêu như thế, bảo sao...

Cả tiếng trôi qua mà vẫn ngu ngơ không nhớ nổi ai là nhân vật chính.

À, trước mặt là nhân vật chính rồi nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro