#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể về cuộc đời Yuuji có chút buồn cười.

Thế gian tồn tại nhiều thứ thú vị hơn ta tưởng, Nhân thú chẳng ngoại lệ. Duy những người không biết Nhân thú thật sự tồn tại lại khác.

Thân là một nhân thú, phát hiện lần đầu có lẽ vào năm lớp 2. Yuuji lúc này đương nhiên vẫn còn ngây thơ, hoảng loạn ơi là hoảng loạn, khóc lóc cũng có, chả biết nên làm gì để biến đổi về dạng người. Gia đình nhận nuôi Yuuji bấy giờ chỉ lo vì sao trong nhà lại có một con chó, hoàn toàn không để ý thứ màu lông kì lạ, dứt khoát đuổi nó đi.

Tống thẳng nó ra khỏi nhà.

Bất lực, vô vọng.

Lang thang suốt 6 tháng ròng, dẫu không phải người song không thể cái gì cũng chịu đựng. Đồ ăn thức uống lúc này trở thành mối lo duy nhất của Yuuji. Vậy là, cậu vứt bỏ lòng tự trọng, trở thành con chó trộm thức ăn nổi tiếng đất Tokyo (phóng đại đấy). Ăn ngủ cứ tìm chỗ sạch sẽ là được, nước tắm cũng thế, đều đặn mỗi tuần một lần.

Mặc dù niềm tin đã lung lay, Yuuji vẫn hay lủi thủi về nhà, ngó nghiêng bên ngoài cốt xem họ có để tâm sự mất tích của cậu không. Ừ thì có, thằng nhỏ mới 7 8 tuổi đầu tự nhiên biệt tăm, không chung dòng máu vẫn phải đau đầu thôi.

Đến khi nào đây...

Ngay khi lời than thở vuột ra khỏi miệng, mắt cậu sáng lên trông thấy khi bắt gặp khung cảnh một con mèo đang chuyển mình từ thú sang người.

Hãy cứ bỏ qua việc người nọ đang lõa thể. Bởi vì điều này - khoảnh khắc người ấy biến đổi - làm não bộ cậu xoay tứ tung. Trái tim như thể trật đi một nhịp, thẫn thờ núp đằng sau thùng giấy nằm trong con hẻm đen ngòm.

Hy vọng. Tia hy vọng bỗng len lỏi qua từng mạch máu, cậu cần hành động...

Cậu cần hành động!

Cậu nhào nhanh chắn trước mặt người nọ. Chấp nhận sủa một tiếng nhục nhã làm dấu.

Gã mèo trắng độ chừng mười tám, nhận ra ngay rằng cậu không phải một con cún bình thường liền nhếch môi cười. Bảo cậu đợi một chút ở chỗ này, mấy phút sau quay lại với bộ đồ trẻ em.

"Giờ thì, nghĩ về việc cậu sẽ hóa thành người và hắt xì ba cái đi. Quần áo tôi để ở đây nhé. À, còn muốn quay về dạng thú thì chỉ cần tập trung nghĩ về nó là được, và nhớ tìm chỗ kín kín."

Sau lần đấy, Yuuji mới biết trên đời tồn tại Nhân thú, đồng thời học được cách để xoay xở từ dạng thú sang dạng người.

Yuuji quay về nhà, dù khá sốc nhưng may sao họ chưa muốn vứt cậu đi. Mấy câu chuyện sau đó thì tầm thường, vẫn học, vẫn làm người, tuy nhiên chán chán sẽ lại chuyển đổi. Trên dưới hai mươi lần cậu đã đánh nhau với đồng loại, bằng cái thứ chân cẳng mềm xèo này. Xong rồi lần đó vã quá, ngủ quên được Junpei bồng về nhà.

Nhắc người ta lại nhớ.

Yuuji đã không đến chỗ làm cả tuần nay do bận làm chó-cưng của người nọ. Cậu dọn ra sống trọ từ năm mười bảy, bỏ học, hứa rằng sẽ báo đáp gia đình nhận nuôi mình thật tốt. Phần là cậu hiểu cả họ hàng được mấy ai ưa cậu, nên muốn né ra càng sớm càng tốt thôi.

"Chắc bị đuổi việc rồi." Đứa trẻ đầu hồng bật ra nụ cười hổ thẹn.

Cậu còn không biết cậu đang làm gì. Hay sức hút của Junpei lớn thế nào mới làm cậu mặt dày ở dạng thú như vậy.

"Xấu hổ quá tôi ơi..." Yuuji rền rĩ, vừa nói vừa che mặt làm chủ trọ đứng kế bên phải gãi đầu càm ràm "Thằng nhỏ này bị hâm à?"

...

Đã là lần thứ hai Junpei thắc mắc sao Núng cứ nhìn em mãi.

Nó có thể chạy vòng quanh phòng hay phá phách, hoạt động đúng với cái tên của nó – chó. Song nó chỉ lẽo đẽo theo em, chớp chớp mấy ánh nhìn lấp lánh những khi mồm em còn đang nhồm nhoàm thức ăn hoặc nổi hứng buôn chuyện phim ảnh. Rất ngoan ngoãn trèo lên người em khi em gọi, đôi lần khiến em giật mình vì thứ đầu tiên em nhìn thấy khi thức dậy là khuôn mặt ngốc nghếch của Núng.

"Sao cứ nhìn tao mãi thế?" Junpei vừa nói vừa cởi áo, thay vào đó là đồng phục để trở lại việc học. Giáo viên đã gõ cửa tận nhà để thăm hỏi. Và cũng mãi đến lúc này mới thấy Núng chịu quay mặt sang nơi khác.

Chó cũng biết ngại à? Người lớn hơn chun mũi nghĩ ngợi.

Chắc tại bình thường em toàn thay ở phòng tắm.

Nhưng mà chó biết ngại thật à?

"Ở nhà ngoan nhé, cơm nước đầy đủ cho mày rồi đấy." Gió thoang thoảng làm phần tóc mái bên phải em lay lay, ngồi xuống vừa dặn dò vừa xoa đầu đứa nhỏ. "Ah," tay bị nó liếm một chốc giật mình. Yuuji tưởng nó đã làm em vui vẻ, ấy mà thứ đang hiện diện trong mắt Junpei lại chỉ là sự não nề.
...

Em, không muốn đến trường chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro