#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ là Itadori Yuuji, rất vui được gặp cậu! Và xin lỗi vì hành động vừa rồi nhé!? Tớ bất cẩn quá."

Dọc đường từ trường về Junpei do lơ đễnh đã đụng trúng ai đó, tuy nhiên người này không hề cáu gắt với em, trái lại còn xin lỗi ngược. Dáng vẻ hòa đồng của người trước mặt làm em dâng lên một cỗ khó chịu, đang cứng họng, nghe xong chả biết bản thân còn mặt mũi nào không.

"K-không sao, là lỗi tôi." Rồi cũng cố gắng bắt tay người nọ.

Cảm giác khi chạm vào tay em rất tốt, Yuuji vui vẻ ra mặt, định bắt chuyện thêm nhưng ngoảnh đi vài giây đã chẳng thấy bóng em đâu.

Không hiểu sao cậu thấy Junpei có chút khác. Vốn muốn tiếp cận em bằng cơ thể thật, lọ mọ đổi dạng đổi quần đổi áo thập thò theo em, biết được nơi em học rồi thì chỉ cần làm vài chiêu vô-tình-gặp-em là được. Ấy mà có lẽ không dễ, trông em còn chẳng buồn nhìn vào mặt cậu lúc cậu giới thiệu bản thân nữa cơ.

"..."

Ngẫm lại dáng vẻ của Junpei, cậu quyết định sẽ còn theo đuôi em. Chỉ là... cậu cảm thấy có gì đó không đúng.
...

"Núng ơi..."

Junpei về nhà, tắm rửa xong liền nhớ tới Núng, thấp giọng gọi đứa nhỏ nhưng gọi hai ba lần vẫn chưa thấy nó ló mặt. Thay vì lo lắng, em tự an ủi hẳn đứa nhỏ long nhong ở đâu đó chơi.

"Mẹ có thấy Núng không?" Nhầm rồi, cậu thấy buồn đấy.

"Mẹ không rõ, có vẻ nó đi đâu đó rồi sẽ về thôi." Nghe vậy, phần cơm sót trong chén mới vơi dần. Những tưởng bản thân đã quen với sự cô đơn, có thể từ đây đến hết đời, tuy nhiên cái cảm giác biết rằng bên cạnh mình còn một đứa nhóc lon ton lúc nào cũng thèm nối gót. Thế là Junpei có niềm tin hơn hẳn.

Cũng gọi là yêu đời, chút xíu. Em vô thức cười. Một bạn nhỏ tên Núng.

"Nhớ về nhé..."

Mặt khác, Yuuji đang tất bật tay chân tại cửa hàng tiện lợi.

Cậu nghĩ, "May mà quản lí vẫn dung túng cho làm, may mà thiếu người..."

Nào có thể nằm yên mãi, cậu cũng là thành phần sống, cậu cũng cần tiền. Chỉ vì va phải người nọ mới làm cậu ngẫu hứng thích cảm giác nuông chiều như vậy. Cậu ước cậu được giải thích với người nọ lí do cậu không ở nhà cả ngày, "Gì thế này..." Còn lí do cậu ước thì đơn giản, cậu đang là chó cưng của người ta mà...

Đành vậy, cứ im im rồi lẻn về ở với người ta như chưa có chuyện gì thôi.
...

Để tạo thói quen, Yuuji tìm đến trường của Junpei. Mặc Junpei không biết cậu, còn người lạ nhìn vào đều rõ tường tận cậu cố tình đóng cọc ở đây. Kể cả có làm mấy việc lãng nhách chủ ý phân tán sự tinh tường của họ.

Tiếp cận em một lần, lần sau thì không đủ dũng cảm. Hôm nay không như thế. Yuuji đã mong mình đừng phiền phức, đừng đào quá sâu vào cuộc sống người khác. Duy tứ chi vẫn nhanh hơn não.

Thấy Junpei rồi. Cậu lật đật tiến đến.

"C-Cậu bị sao thế?"

Hôm nay Junpei có hơi xơ xác, da mặt in vết xước còn lấm tấm vài vệt đỏ, rất muốn chóng về thì bị giữ chân. Ngoài ra bỏ qua thắc mắc vì sao người này lại để ý mình. Đó là người đã va phải cậu hôm trước. Mái tóc ngắn hồng, thân thể cao ráo đầy đặn và thứ năng lượng tích cực vô cùng chói mắt.

Em không nhớ tên, chỉ nhận thấy cổ tay đang bị ghì rất chặt. Sự cau có xen lẫn thấp thỏm ẩn hiện trên khuôn mặt non nớt. Trong lúc phải ẩu đả phía sau trường, em thấy Núng đang nhìn em, chui lủi ở bụi cây gần đó. Cứ như bị bắt gặp đang làm chuyện xấu, chúng làm em chột dạ. Tự dưng, chột dạ.

"Tôi không sao." Junpei đờ đẫn giật tay mình về tuy nhiên người nọ tiếp tục táy máy thêm hành động khác.

"Nhưng mà đầu cậu đang chảy máu!"

Tiếng lớn vang lên vô tình làm bầu không khí trở nên kì lạ, lắm người quanh quẩn đây bắt đầu đổi gió chuyển qua bàn tán. Junpei đảo mắt, thoạt nhìn ngày càng khó chịu.

"Chúng ta có quen nhau à?" Nén xuống phần xấu tính đang sục sôi, em nhăn mày hỏi, cốt để kết thúc nhanh chuyện vô lý này. Ý là... cậu thật sự không quen người ta. Song nhanh thật nhanh, người nọ khó khăn cản nổi tâm tình của mình, vốn muốn bồi thêm một câu "Không quen thì vẫn hỏi thăm được mà," hiện tại buông bỏ nhằm chớp lấy cơ hội xem xét vết thương.

Cậu vén bên tóc bị che của Junpei sang.

"!"

Làm tim của người nhỏ hẫng hẳn một nhịp.

Chát. Em tát vào tay cậu, không nói gì nữa đùng đùng bước đi.

Về phía Yuuji, dù khá nhục nhã, nhưng sau cùng cũng hiểu lí do mà em luôn giấu đi phần mặt bên phải của mình.

Cậu hít dài, thả lỏng cơ thể. Nếu không nổi hứng dùng bộ dạng chó con của mình lẻn vào trường, cậu sẽ không thể nào thấu được thứ dáng vẻ thẫn thờ trong những ngày qua của Junpei.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro