17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Alo Sana-chan ?" Giọng nói vui vẻ và hí hửng ở đầu dây bên kia vừa vang lên là Sana đã hỏi dồn dập.

" Anh đã về kí túc xá chưa? Nếu về rồi có thấy Momo ở đấy không? Anh liên lạc cho Jaebum hộ em với!"

" Bình tĩnh nào Sana-chan" Mark trấn an em người yêu trước khi trả lời từng câu hỏi một " Anh vừa về kí túc xá rồi đây. Nhưng anh không thấy Momo đâu. Cả Jaebum cũng không thấy. Em gọi thử cho Momo chưa?"

" Chưa ạ, em định giờ gọi luôn"

" Được, vậy để anh gọi cho Jaebum!"

" Vâng, nhờ anh nhé! Momo đi từ trưa đến giờ chưa về... " Sana lo lắng cúp máy. Trong lúc chờ Mark liên lạc với Jaebum, em đành cầu nguyện vậy. Cầu mong Momo không bị sao cả và sẽ trở về bình an với em!

.  .  .

" Dahyun, em ăn xong chưa? Sắp đến giờ bay rồi đấy!" Jaebum chán nản chống cằm nhìn cô gái đối diện đang từ tốn ăn.

Dahyun tao nhã chấm miệng, trả lời, " Anh vội gì vậy? Vội về với Momo bé bỏng của anh sao? Đừng lo, có ai cướp cô ấy đâu mà anh sợ "

" Ý anh không phải vậy... " Nhắc đến Momo, Jaebum lại như thấy có ngọn lửa trong lòng. Anh nóng lòng muốn gặp em, muốn giải thích cho em mọi chuyện và trao em một nụ hôn thật sâu.

" Vậy thì đừng giục em" Dahyun lạnh nhạt nói, tiếp tục bữa ăn của mình, " Thức ăn, nếu không được thưởng thức từ từ, sẽ không cảm nhận được hết vị ngon của nó"

" Ừ, thôi vậy... " Jaebum cũng không muốn nói nhiều nữa. Đành nhìn ngó xung quanh. Dù gì anh cũng không được dùng điện thoại và đã kết thúc bữa trưa của mình, chi bằng yên lặng ngắm người qua đường để giết thời gian nhỉ?

Và anh nhìn thấy một cảnh tượng rất lạ.

Một nhóm tầm bốn, năm người đàn ông mặc áo đen, cao to vạm vỡ xông vào quán...

... và bắt lấy anh.

Trước khi bị chuốc thuốc mê, anh đã kịp nhìn thấy nụ cười ranh ma của Dahyun. Và khi chìm sâu trong cơn mê, anh lại nhớ về nụ cười rạng rỡ của Momo.

Dahyun à, sao em lại làm như vậy?

.  .  .

" Sana à, anh không liên lạc được với Jaebum. Điện thoại thông báo thuê bao rồi... " Mark gọi lại với giọng lo lắng. Từ nãy đến giờ anh đã gọi chục cuộc và nhắn cả chục tin cho Jaebum nhưng không nhận được phản hồi.

" Mark ... Em lo cho Momo quá!" Đáp lại là giọng nói run rẩy của Sana. Hồi nãy ra khỏi phòng, Momo chỉ mặc độc chiếc áo nỉ. Trời đang về chiều, ngày càng lạnh, Momo lại chịu lạnh rất kém. Không biết cậu ấy đang ở đâu?

" Xuống dưới tầng đi. Mặc ấm vào. Anh qua đó rồi chúng ta đi tìm Momo và Jaebum. " Mark cũng xót xa lắm khi thấy người mình yêu như vậy. Sana luôn là cô gái vui vẻ, lạc quan, hiếm khi buồn bã, lo lắng chuyện gì. Vậy nên, khi Sana đã lo lắng, cũng làm người khác lo lắng theo.

" Mark ... Anh đừng bỏ đi đột ngột như Momo nhé. Em lo lắm!" Sana nói vậy trước khi cúp máy. Em rất sợ, sợ cảm giác người mình thân yêu đột ngột biến mất, đột ngột rời xa mình.

" Dĩ nhiên rồi. Anh sẽ luôn ở bên Sana-chan mà!" Mark trấn an cô gái nhỏ trước khi cúp máy " Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Xuống dưới đi, anh đến rồi đây"

" Vâng" Sana mỉm cười, gạt nước mắt.

.  .  .

Momo khẽ xuýt xoa trước cơn gió lạnh, hai tay càng ôm chặt thân mình hơn. Ước gì em đã mặc ấm hơn!

Nếu biết trước mình không chỉ đơn giản là sang kí túc xá nam gặp Jaebum, mà là dạo từng góc phố thế này, thì em đã khoác thêm chiếc áo bông rồi.

Nhắc đến Jaebum, em lại nhớ về cảnh tượng đó, cảnh tượng mà em mới thấy hồi trưa. Cảnh anh ôm chặt cô bạn thanh mai trúc mã của mình.

Momo biết có thể là có câu chuyện khó nói gì đằng sau đó, nếu không không đời nào Jaebum làm như vậy. Nhưng em không còn đủ can đảm xuất hiện trước mặt anh và Dahyun sau khi thấy cảnh đó. Em chỉ có thể nín khóc và chạy đi.

Nhưng cũng có thể anh vốn không yêu em, gọi em là người thương chỉ để lấp đi khoảng trống trong lòng mình. Để rồi bây giờ người anh thương đến, anh đã không kìm nén được cảm xúc mà như vậy.

Momo lạc trong nhiều dòng suy nghĩ. Cuối cùng em mất niềm tin. Em không còn tin vào mối quan hệ của hai người, không còn tin vào câu yêu mà anh trao em, không còn tin vào cảm xúc rung động nhất thời của mình.

Nhưng em vẫn còn lưu luyến. Tình yêu đầu của mình mà, ai chẳng lưu luyến cho được. Dù gì cũng còn sớm, nên em dạo qua từng con phố hai người từng qua, ngắm từng cửa hàng hai người từng vào, thử vài món ăn hai người từng nếm.

Ngồi trong quán coffee, nhẹ nhàng thưởng thức espresso, em mới thấm thía câu nói: " Tình đầu là sự hòa quyện giữa ngọt và đắng". Momo cầm điện thoại lên sau một hồi suy nghĩ rất lâu, và gửi đi tin nhắn.

" Mình đừng gặp nhau nữa!"

.   .   .

Mark và Sana tìm thấy Momo vào khoảng sáu giờ chiều, khi công viên chỉ còn mình em thơ thẩn với chiếc xích đu.

" Momo!" Sana gọi trong vui sướng. Ba tiếng, cuối cùng cũng tìm được rồi!

" Sana? Anh Mark?" Momo ngạc nhiên, đứng dậy đi về phía hai người.

" Thấy em không về nên bọn anh đi tìm. Mà Jaebum đâu? Anh tưởng em đi cùng nó?" Mark nheo mắt nhìn khoảng tối sau lưng Momo, nhưng tuyệt nhiên không thấy ai.

" Em không biết. Bọn em chia tay rồi... " Momo lắc đầu, bóng tối đã che đi nét buồn trên khuôn mặt em.

" Chia tay?" Mark như không tin vào tai mình, hỏi lại. Chuyện gì vậy? Hai đứa đang rất hạnh phúc mà?

" Có chuyện gì sao Momo?" Sana cũng lo lắng hỏi han. Nhưng Momo chỉ lắc đầu.

" Chuyện dài lắm. Về phòng rồi nói. "

.   .   .

" Sao rồi, kể cho tớ đi Momo?" Sana hỏi ngay khi hai người về đến phòng.

" Chuyện là... "

Đúng lúc đó, điện thoại Sana có cuộc gọi tới. Là Mark gọi.

" Em nghe... "

" Sana-chan, anh không thấy đồ đạc của Jaebum đâu cả!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro