16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaebum mở cửa với một nỗi lo lắng không tên.

Và ... biết ngay mà, người sau cánh cửa chính là người anh không muốn gặp nhất lúc này. Kim Dahyun.

" Anh không định đi ăn trưa sao?" Dahyun nghiêng đầu, cười rạng rỡ.

Jaebum không đáp, chỉ lặng yên quan sát cô gái trước mặt. Anh có nên nói luôn không? Nói rằng cô nên về nước đi, anh không muốn cô gây ra thêm rắc rối nào nữa?

Không muốn thấy cô làm tổn thương người mình yêu...

" Im lặng tức là đồng ý. Mình đi thôi, Jaebumie ~ " Dahyun kéo tay Jaebum, nhưng anh không di chuyển.

" Kim Dahyun, anh có chuyện này cần nói rõ với em!"

.  .  .

" Momo, cậu có yêu Jaebum không?" Sana bắt đầu bằng câu hỏi mà Momo nghĩ nó sẽ chẳng giúp giải quyết vấn đề mình đang gặp phải.

Nhưng Momo vẫn trả lời, " Có "

" Vậy cậu có biết ... yêu là phải như nào không?"

Momo cau mày suy nghĩ, nhưng chợt nhận ra mình không có câu trả lời trong đầu, " ... Không "

" Yêu là phải biết chấp nhận, biết tha thứ và tin tưởng" Sana đã chuyển tới ngồi cạnh em từ bao giờ, dùng tay tựa đầu em vào ngực mình, và vuốt tóc em, " Nếu cậu làm được những điều đó, thế mới là yêu. Còn nếu không, chỉ là tình cảm thoáng qua thôi... "

Suy nghĩ đầu tiên của Momo bật lên trong đầu là, Sana ngáo ngơ thường ngày cũng nói được những câu hay ho như này sao?

Nhưng rồi, Momo nghiêm túc nghĩ lại. Quả đúng là lâu nay em chỉ dựa vào sự chăm sóc của Jaebum, cảm động về điều ấy, còn cảm xúc của mình với người ta, thì em vẫn chưa xác định được.

Là em vô tâm với Jaebum? Hay vì từ đầu đã không có tình cảm gì?

Momo nghĩ mình cần nói chuyện thẳng thắn với anh.

.  .  .

" Dahyun, anh muốn em về nước" Jaebum kiên quyết nói vậy. Khỏi nói cũng biết Dahyun shock thế nào. Cô nàng ngạc nhiên đến mức nói lắp - một điều mà từ trước đến nay cô nàng chưa từng dính phải.

" Tại ... tại sao?"

" Vì anh không muốn em làm phiền cuộc sống của mình! Tại sao em lúc nào cũng bám theo anh vậy? Em làm thế cũng không giúp anh có thêm tình cảm với em đâu!" Jaebum gần như hét vào mặt cô nàng khi anh nói vậy. Nói được rồi, sau bao nhiêu năm anh cũng đã nói được rồi!

Dahyun cúi đầu, nhưng sau mái tóc dài có thể thấy được nụ cười khẩy, " Là vì Hirai Momo phải không?"

" Không liên quan gì đến Momo hết. Đây là vì bản thân anh, vì cuộc sống của anh. Em nói xem, anh làm sao sống được khi cứ có một người mình không ưa bám theo bên cạnh chứ? " Jaebum có hơi giật mình khi thấy Dahyun cười khẩy như vậy. Nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi. Anh phải nói đến cùng.

" Nếu anh đã nói vậy, thì em sẽ đi. Nhưng có thể cho em ôm anh lần cuối được không?" Dahyun nói trong nước mắt giàn giụa. Nhìn bộ dạng của cô bây giờ, ai chẳng thương cơ chứ.

Jaebum do dự, nhưng một cái ôm thì mất gì đâu, nên anh vẫn gật đầu, " Được "

Vậy là hai người ôm nhau, mà không nhận ra đằng đầu cầu thang kia, có một cô gái vô tình nhìn thấy cảnh tượng này.

Cô gái ấy, vốn dĩ là đến đây để gặp chàng trai...

.  .  .

" Anh yên tâm, em sẽ không nói gì với bố đâu. Từ nay cũng không làm phiền anh nữa. Nhưng chúng ta có thể làm bạn được không?" Dahyun hỏi sau khi luyến tiếc rời khỏi cái ôm nọ.

Bạn? Jaebum nghi hoặc. Có tình bạn nào giữa nam và nữ sao? Nhưng thôi, người ta đã đồng ý rời xa mình rồi, thì mình cũng phải theo ý người ta một chút, " Được. Là bạn thôi... "

" Vậy anh có thể đưa em ra sân bay không? Không phải là em luyến tiếc gì đâu, nhưng dù gì đây cũng là nơi xứ người, em lại không quen đường, chỉ quen mỗi anh, nên là... " Dahyun ngập ngừng, chớp chớp mắt chờ Jaebum đồng ý.

Chỉ có bắt taxi rồi đến sân bay làm thủ tục thôi mà, có gì mà không quen đường? Jaebum nghĩ vậy nhưng vẫn gật đầu, " Được "

" Tuyệt vời! " Dahyun buồn bã phút trước như không còn. Nụ cười tươi rói lại trở lại trên môi cô nàng. " Nhưng trước đó chúng ta có thể đi ăn trưa không? Tiện thể em đặt vé máy bay luôn "

" Ừm " Dù gì anh cũng đang đói.

" Vậy mình đi thôi! Nhưng trong lúc ăn không được dùng điện thoại nhé, em muốn mình nói chuyện ôn lại kỉ niệm với nhau "

Dahyun đã nói vậy rồi, không lẽ anh lại bảo không?

" Được thôi " Thế là Jaebum tắt điện thoại, mà không biết sau đó có chuyện gì...

.  .  .

Sana vui vẻ sơn móng tay trong khi chờ Momo trở về. Sana tự thấy mình cũng thật tuyệt vời khi mới nói vài ba câu, Momo đã phóng đi tìm người thương ngay lập tức.

Nhưng sao Momo đi lâu thế nhỉ?

Từ lúc Momo rời đi đến giờ cũng là ba tiếng. Sana đã làm đủ mọi việc từ tắm giặt, ăn trưa, phơi quần áo, làm luận văn đến sơn móng tay mà vẫn chưa thấy cô bạn ham ăn của mình trở về báo tin vui.

Hay là đi ăn cùng Jaebum rồi?

Nhưng nếu đi ăn cùng Jaebum, Momo phải gọi điện hoặc nhắn cho Sana báo một tiếng chứ. Từ ngày hai đứa biết nhau đến giờ, chưa bao giờ đi đâu mà không báo cho nhau cả.

Nhỡ đâu bị làm sao?

Đột nhiên, Sana cảm thấy lo lắng vô cùng. Momo chưa bao giờ đi lâu như vậy ( trừ lúc đi với Jaebum). May là chiều nay không có tiết, nếu không thì...

Nghĩ đi nghĩ lại, Sana cuối cùng cũng nhấc máy lên gọi cho Mark.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro