15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sầm!

Jaebum đập mạnh cánh cửa phòng ngay khi anh bước vào. May là Mark không có ở nhà, nếu không anh ấy lại cằn nhằn mất!

Jaebum thả mình xuống giường, rồi lại bật dậy, ôm đầu nghĩ ngợi. Nhưng anh không biết bắt đầu từ đâu? Giải quyết vấn đề này thế nào?

Làm hòa với Momo trước? Hay thuyết phục Dahyun về nước trước?

Anh lắc mạnh đầu, vì chợt nhận ra cách nào cũng không ổn. Mình phải làm đồng thời cả hai cách.

Nhưng làm thế nào? Mọi chuyện sẽ không dễ dàng như là anh nói một câu là Momo sẽ tha thứ và Dahyun sẽ về nước.

Anh hiểu tính Dahyun. Con bé có tính ích kỉ và chiếm hữu mãnh liệt. Không trách được vì nó là tiểu thư từ bé. Nhưng không lẽ cứ để cái tính trẻ con ấy của nó ảnh hưởng tới cả anh?

Anh không muốn mình bị dao động bởi người khác. Anh muốn cuộc sống của mình, là mình tự quyết định!

À, anh tìm ra rồi. Lựa chọn hợp lí nhất, là một cuộc nói chuyện với bố mẹ anh.

.  .  .

- Momo, sao vậy? _ Sana hốt hoảng khi vừa về đến phòng, đập vào mắt là cô bạn vật vờ như sắp chết, cặp mắt sưng mọng như đã khóc rất nhiều.

- Cậu đã gặp Kim Dahyun chưa? _ Momo không trả lời câu hỏi của Sana, mà đáp lại bằng một câu hỏi khác.

- Mới gặp ngoài hành lang kìa. Con bé người Hàn đó sống ngay cạnh phòng chúng ta _ Sana đặt túi đồ ăn xuống bàn, nói.

- Tình cờ thật... _ Bỏ lấp lửng câu nói, em lại nằm phịch xuống giường. Chỉ có điều, lúc này em đã khóc quá nhiều, hoặc là vì mắt sưng nên không khóc được nữa, nên lúc này một chút cảm xúc tủi thân, buồn bã, bị phản bội cũng không còn.

- Tình cờ gì cơ? _ Sana hỏi lại, nhưng đáp lại cô là một khoảng không gian im lặng. Sana hiểu, không nên hỏi cố về những vấn đề người ta không muốn trả lời, nên bỏ lại một câu: " Đồ ăn ở đây nhé!" rồi định đi tắm.

Và Sana đã nhận được câu trả lời, vào lúc định bước vào nhà tắm.

- Kim Dahyun ấy, vừa là thanh mai trúc mã của Jaebum, vừa là bạn cùng khoa mới của tớ.

Sana im lặng không nói gì. Những lúc như này, nên để đối phương nói ra hết tâm tư lòng mình, rồi an ủi sau.

- Tình cờ thật ấy nhỉ? Ông trời thật tốt bụng vì đã tạo ra sự tình cờ này. Vì nếu Kim Dahyun không cùng khoa tớ, thì tớ đâu gặp cậu ấy, và đâu biết cậu ấy là thanh mai trúc mã của Jaebum?

- Không phải tớ ghen tị vì Dahyun là bạn thân khác giới của Jaebum. Mà tớ bực bội vì Dahyun có vẻ như biết mọi điều về Jaebum, gia đình, sở thích, khẩu vị. Còn tớ, mang danh là bạn gái mà chẳng biết gì về anh ấy. Anh ấy không kể và tớ cũng chẳng tìm hiểu.

- Tớ mệt quá! Bỗng dưng tớ thấy thật chán nản. Liệu tớ có nên tiếp tục duy trì mối quan hệ này không, Sana?

Sau đó lại là một khoảng im lặng. Sana biết cô bạn mình lại nhắm mắt rồi, nhưng không phải nhắm mắt để ngủ, mà để trốn tránh thực tại khó khăn này. Nhưng có trốn được ư?

- Momo, nghe tớ này...

Những lúc như này, chúng ta phải mạnh mẽ đứng lên mà đương đầu với nó!

.  .  .

" Bố, mẹ, đến bao giờ con mới có thể tự quyết định cuộc sống cho mình? Con cứ tưởng sang Nhật học là sẽ được yên ổn rồi. Tại sao bố mẹ vẫn tiếp tục quản con? Bắt ép con làm những điều không muốn?" Jaebum kiềm chế để không hét vào điện thoại. Nhưng thực tế là anh đang làm vậy.

" Dahyunie thế nào rồi?" Đáp lại sự giận dữ của Jaebum, là giọng nói lạnh tanh của ông Im.

" Chuẩn bị về nước rồi" Sau khi nghe thấy giọng lạnh tanh của bố mình, Jaebum hiểu là với những người như ông ấy, cần phải dùng một cái đầu lạnh để đối đáp. Không phải một cái đầu nóng.

" Mày không coi bố mẹ mày ra gì rồi phải không? Giữ con bé ở lại ngay!" Giọng ông Im đột ngột đổi tông. Lần này nó chứa đựng sự giận dữ cực độ.

" Không thể được. Vì con đang bận chăm sóc cho người yêu con rồi!"

" Lại người yêu? Mày không nhớ con nhỏ Nayeon đã bị làm sao khi bị Dahyunie " trêu đùa" rồi à?"

" Con nhớ. Nhưng lần này sẽ khác, con sẽ bảo vệ cô ấy đến cùng. Với cả Dahyun sắp về nước rồi nên bố không phải lo đâu" Jaebum cười khẩy. Anh có cảm giác cuộc nói chuyện lần này, anh sẽ thắng bố mình.

" Vấn đề không phải chỗ đấy!" Ông Im gào lên qua điện thoại " Vấn đề là mày giữ Dahyunie lại cho tao. Mày muốn ông Kim đánh sập nhà mình như lần trước à?"

" Bố! Thứ nhất, bố đã năm mươi tuổi rồi, tiền nhà mình đủ để con cháu đời sau ăn chơi thoải mái rồi. Bố còn kiếm tiền làm gì nữa? Thứ hai, nếu Kim thị có đánh sập nhà mình thì bố cũng đừng lo. Vì con đã có thể tự kiếm tiền rồi. Con sẽ nuôi bố mẹ!" Jaebum không nghĩ mình lại đưa ra lập luận gọn ghẽ, sắc bén đến như vậy. Có lẽ là nhờ bạn gái khoa Luật chăng?

" Thôi được rồi" Cuối cùng ông Im cũng phải đầu hàng. Vì xét ra, lời con trai ông nói chẳng có gì là sai cả " Mày muốn làm sao thì làm!"

" Cảm ơn bố" Lần đầu tiên trong ngày Jaebum nở nụ cười, còn là cười ngoác miệng " Bố mẹ nhớ giữ sức khỏe"

" Không cần mày lo" Giọng ông Im lại lạnh tanh như trước, nhưng ngữ điệu có phần nhẹ nhàng hơn " Hè nhớ về đây, dẫn cả cô gái đã làm mày dám cãi lại tao cho tao và mẹ mày xem"

" Vâng. Tạm biệt bố!" Jaebum cúp máy, cười to hơn nữa. Lần đầu tiên thuyết phục được bố, cảm giác thật hãnh diện. Anh cảm thấy, vấn đề nan giải này sắp được giải quyết rồi.

Nhưng đúng lúc ấy, cửa phòng Jaebum lại vang lên tiếng gõ cửa.

Jaebum lại có dự cảm không lành!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro