14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jaebumie! Chúng ta còn phải đi bao xa nữa vậy? _ Dahyun tay chống chân than thở. Đối với một tiểu thư suốt ngày được đưa đón bằng Limousine như cô thì đi bộ đúng là một cực hình.

- Không còn xa nữa đâu! _ Jaebum không hề dừng lại khi nghe cô gái đằng sau kêu _ Đã bảo bắt taxi mà không nghe!

- Em muốn đi cùng anh mà~ _ Dahyun nũng nịu, cố gắng bắt kịp người phía trước. Bắt kịp rồi liền ôm cứng cánh tay anh _ Lâu rồi không gặp anh, nhớ muốn chết!

- Bỏ ra đi. Chúng ta không còn là trẻ con nữa đâu! _ Jaebum lạnh lùng hất tay " vị hôn thê" ra, cứ thế đi tiếp mà không đoái hoài tới cô tiểu thư đằng sau đang phụng phịu.

Nhưng phụng phịu thì phụng phịu chứ Dahyun cũng không biết đường, nên lại một lần nữa phải chạy theo Jaebum.

- Đợi em với!!

.  .  .

Momo đột nhiên lạnh sống lưng, khiến giấc ngủ đang ngon cũng bị ngắt mất. Em mệt mỏi ngồi dậy. Mỗi lần lạnh sống lưng, là mỗi lần báo hiệu sắp có điều không hay xảy ra cho em.

Momo nhìn sang Sana vẫn say giấc nồng. Cũng phải thôi, trời lạnh thế này, nếu không phải bị lạnh sống lưng thì Momo cũng nướng đến 7 giờ mới dậy. Dù gì 8 giờ mới vào học, dậy muộn một chút cũng không sao!

Nhưng đã dậy rồi thì không thể ngủ lại được nữa. Vậy là em lấy hộp chocolate trong tủ lạnh ra ngắm nghía. Đây là lần thứ n em tự khen mình giỏi, đảm đang. Và hi vọng Jaebum thích nó.

Em tự nhủ, ngày mai rồi, cố gắng thôi!

.  .  .

Hôm nay khoa Luật có học sinh mới. Cô ấy là người Hàn giống Jaebum. Cô ấy tên Kim Dahyun, trẻ trung, tươi tắn và năng động. Trái ngược hoàn toàn với em.

Dahyun chọn chỗ ngồi cạnh em.

- Chào cậu, mình có thể ngồi đây chứ? _ Dahyun cười. Tiếng Nhật của cô ấy chưa sõi nhưng giọng nói đặc biệt hay.

- Ồ được, cậu ngồi đi _ Momo kéo cặp vào gần mình, nhường chỗ cho cô bạn mới.

- Cậu tên gì nhỉ? _ Dahyun hỏi khi vừa ngồi xuống. Em đành cười gượng. Em luôn gặp khó khăn trong việc tiếp chuyện người khác.

- Mình là Hirai Momo.

- Momo-chan, hi vọng được giúp đỡ! _ Dahyun cúi đầu, lịch sự nói.
Momo càng có thêm ấn tượng tốt về cô bạn mới này. Vừa xinh xắn, thân thiện lại lịch sự nữa.

- Hi vọng được giúp đỡ!

.  .  .

Jaebum tức tốc chạy đến lớp Luật pháp khoa Luật. Sao anh lại đãng trí tới mức quên mất Dahyun nhập học vào khoa của Momo nhỉ?

Lúc Jaebum đến cũng là lúc lớp vừa tan. Và anh có nhìn nhầm không? " Hôn thê" của anh và người yêu anh đang nói chuyện vui vẻ với nhau ư?

Phải rồi, Dahyun vẫn chưa biết Momo là người yêu anh!

Đột nhiên Jaebum có một mong muốn rằng Dahyun sẽ thân với Momo. Nhưng anh ngay lập tức phủ nhận ý nghĩ đó, với một người như Kim Dahyun, làm gì có chuyện cô nàng sẽ để yên cho người yêu anh chứ?

Jaebum thở dài. Anh không muốn kết thúc với Momo chút nào. Nhưng cũng không cam tâm nhìn Momo bị Dahyun " chơi đùa".

Giá như, anh chưa gặp Momo thì sẽ không khó nghĩ như bây giờ nhỉ?

Nhưng thử nghĩ lại xem? Nếu không gặp Momo, liệu anh có cười nhiều như bây giờ không? Nếu không gặp Momo, anh có thật sự hạnh phúc? Anh có thật sự được là chính con người mình?

Mải rối bời trong dòng suy nghĩ, Im Jaebum không nhận ra cả hai cô gái đã đứng trước mặt anh. Dahyun nắm tay Momo, hớn hở giới thiệu:

- Jaebumie, giới thiệu với anh cô bạn mới của em. Cô ấy tên là Hirai Momo, vui vẻ hòa đồng lắm!

Jaebum đứng lặng không trả lời. Anh liếc nhìn biểu cảm của em, nhận lại được vẻ mặt không-thể-tin-được!

- Hai người ... quen nhau sao? _ Momo ngơ ngác hỏi, hết nhìn người yêu rồi lại nhìn " cô bạn mới".

- Đúng vậy! Quên giới thiệu với cậu, đây là Im Jaebum - bạn trai tớ! _ Tiếng Nhật ngọng ngịu đáng yêu cùng nụ cười tươi sáng dễ làm Dahyun ghi điểm trong mắt người khác. Kể cả Momo.

- Dahyun! _ Jaebum gằn giọng cảnh cáo. Dahyun vội sửa lại:

- À, là anh trai nuôi. Nhưng sắp là bạn trai rồi!

- Không... _ Jaebum định lên tiếng phủ nhận, nhưng Momo đã nghe quá đủ rồi. Em không thể tin được, có ngày mình lại hướng vào tình huống trớ trêu thế này!

- Xin lỗi, mình hơi mệt chút! Hai người ở lại tự nhiên nhé! Tạm biệt. Dahyun, mai gặp lại...

- Tạm biệt Momo! _ Dahyun cũng không quá quan tâm đến biểu hiện thất thường của cô bạn mới. Cô nàng chỉ quan tâm, hiện tại mình được ở cùng người thương. Thế là đủ!

Dahyun hớn hở quay sang chàng trai bên cạnh, níu tay anh:

- Mình đi ăn thôi Jaebumie, em đói rồi ~

Jaebum từ nãy đến giờ im lặng không phải là anh không để ý. Quá đủ rồi. Tại sao mọi chuyện cứ dồn hết vào anh? Chuyện gia đình, chuyện Dahyun đột ngột sang Nhật và có những câu bông đùa quá trớn, chuyện Momo rời đi với một lí do quá-quen-thuọc-nếu-bạn-muốn-rút-khỏi-một-cuộc-trò-chuyện .

Jaebum mệt rồi. Anh muốn ở yên một mình. Muốn yên tĩnh suy nghĩ để đưa ra quyết định đúng đắn và hợp lí cho mọi chuyện.

Và có hơi quá đáng không khi anh hét vào mặt Dahyun rằng hãy để anh yên ngay sau đó?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro