13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đặt chân lên đất Nhật Bản vào một ngày mưa gió.

Thực ra anh đã có dự định từ trước. Từ nhỏ anh đã luôn yêu xứ sở hoa anh đào, yêu những ngôi chùa cổ kính, những món ăn ngon miệng đẹp mắt, con người thân thiện, lịch sự mà cần cù, chăm chỉ.

Vậy nên, anh chọn Kyoto làm điểm đến của mình. Lúc đầu cũng là vì cảnh đẹp, văn hóa và con người ở đây thôi. Chỉ là không ngờ sau này mình lại gặp được người quan trọng với mình như vậy!

Jaebum apply vào đại học JBM. Khi vừa có giấy báo trúng tuyển là anh lên đường đi luôn. Tuy ngày đầu đến nơi thì gặp phải thời tiết và hoàn cảnh không thuận lợi lắm.

Trời thì mưa, đường đi thì khác ( ở Hàn Quốc đi bên trái đường, ở Nhật ngược lại). Lại hạ cánh vào đúng lúc tối nên Jaebum có hơi khó khăn trong việc tìm đường.

Anh còn xui xẻo gặp phải bọn du côn. May là có Mark tình cờ đi qua giúp đỡ, sau đó còn tốt bụng dẫn anh đi ăn. Sau đó biết Mark học cùng trường, lại thấy nói chuyện hợp, nên hai anh em cũng thân nhau từ lúc nào chẳng hay.

Rồi tham gia vào Câu lạc bộ Nhảy cùng Mark. Hàn Quốc là một đất nước nổi tiếng với ngành công nghiệp KPop, nên dance cover hay dancer là chuyện bình thường.

Jaebum rất thích nhảy, thích từ bé. Nhưng chưa bao giờ thực sự có cơ hội được tham gia vào một lớp học nhảy chính hiệu. Phần vì hồi đó nhà anh không có tiền, phần vì bố mẹ muốn con trai tập trung vào các môn văn hóa hơn.

Vậy nên, bây giờ có cơ hội, anh phải chộp lấy ngay. Tuy chưa từng tham gia một lớp dạy nhảy nào, nhưng Jaebum đã làm các anh chị trong Câu lạc bộ phải bất ngờ vì những động tác khỏe khoắn, mạnh mẽ của mình. Anh cũng không ngờ mình được nhận và cuối năm hai còn được giao chức Chủ tịch, khi mà anh chỉ tự tập là chính.

Hai năm trời với Câu lạc bộ Nhảy, cũng là để giúp Jaebum quên đi mối tình đầu Nayeon. Và đúng là anh quên đi thật!

Khoảnh khắc anh khẳng định mình không còn tình cảm với Nayeon nữa, chính là lúc gặp Hirai Momo.

Là gương mặt của em, hay nụ cười, hay những động tác dẻo dai nhưng không kém phần mạnh mẽ? Là thứ gì đã khiến anh say mê em đến thế?

Anh nghĩ là tất cả. Vì anh yêu cả con người em mà!

Jaebum biết mình yêu em nhiều như nào. Và rất hạnh phúc khi biết em cũng có cảm giác tương tự với mình. Khoảng khắc hai người trở thành người yêu nhau, anh cứ nghĩ mình đang được yêu thiên thần.

Nói thiên thần thì có vẻ hơi quá nhưng đúng là trong mắt một người, người họ yêu vẫn là người đẹp nhất, tài giỏi nhất, tuyệt vời nhất.

Nhưng liệu tình yêu có là đủ,
Để níu giữ chuyện tình đôi ta?

Jaebum đã nhiều lần tự hỏi mình như thế. Vì anh biết chuyện tình này không kéo dài. Anh biết, nếu không là bố mẹ anh can thiệp, thì cũng là bị Dahyun phá đám.

Vậy nên, anh càng yêu em nhiều hơn. Cố gắng dành khoảng thời gian ít ỏi của họ để thể hiện tình yêu của mình. Anh vừa yêu vừa sợ.

Sợ mất em!

Jaebum chợt nhận ra. Lúc rời xa gia đình và Nayeon sang Nhật du học, anh chưa từng lưu luyến và đau khổ nhiều như bây giờ. Anh chưa từng yêu Nayeon nhiều như anh nghĩ!

Anh biết Momo là tình yêu thực sự của mình. Anh chỉ không biết cách cứu vãn chuyện tình của họ.

Lại là một đêm thức trắng. Trời hôm nay nhiều sao quá! Jaebum thẫn thờ nghĩ. Nếu mỗi ngôi sao kia là một điều ước, anh chỉ cần một điều. Đó là mong anh và em được ở bên nhau!

. . .

Cả đêm không ngủ. Sáng lại phải đi sớm để đón " vị hôn thê" Jaebum thấy mình chưa bao giờ cau có đến thế!

- Sao thế? Gặp em anh không thấy vui à? _ Dahyun chớp chớp mắt hỏi khi hai người đang trên tàu điện ngầm trở về trường. Dahyun cần về trường nhận ký túc xá và tham quan trường.

- Không có. Anh đang mệt chút thôi! _ Thực ra Jaebum rất muốn nói Có. Nhưng hậu quả sau đó là một màn nhõng nhẹo của cô em gái hờ, anh thực không ngu gì mà chuốc lấy nó vào lúc mệt thế này.

- Vậy mà em cứ tưởng anh ghét em chứ! Mà sao anh lại đi thứ rẻ tiền này vậy? Sao không nói với em? Em mang mấy con Lamborghini qua cho... _ Kim tiểu thư đang thuyên thuyên bất tuyệt, phê bình sự giản dị của Jaebum đồng thời khoe sự giàu sang của mình, mặc ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Không phải người ta hiểu tiếng Hàn, mà vì Dahyun nói quá nhiều từ nãy đến giờ.

Jaebum được dịp đã mệt mỏi lại thêm xấu hổ nhờ ơn " vị hôn thê", anh mệt mỏi dựa đầu vào ghế:

- Em trật tự đi!

Thế mà Kim Dahyun trật tự thật!

Jaebum cũng hơi ngạc nhiên. Nhưng vì quá mệt, và đã đến điểm dừng, nên anh đành gác sự ngạc nhiên đó sang một bên, dẫn cô xuống:

- Đi thôi. Anh còn nhiều việc phải làm lắm!

Việc đầu tiên là đến gặp Momo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro